February 05, 2010
Malaysia ngày càng nguy hiểm cho Việt Nam!
HOÀNG NGỌC NGUYÊN-Việt Tribune
Chẳng ai có thể xem một băng DVD văn nghệ tạp lục thiếu văn hóa đang tràn lan trên thị trường được lần thứ hai, dù là một băng “lậu” như mấy tuần qua người ta than van. Cho nên tâm trạng của người dân ở Kuala Lumpur hiện nay có lẽ cũng như thế, người ta thấy nhàm chàn, phát ngấy trước tấn tuồng đang được diễn, hay được tái diễn thì đúng hơn, ở tòa thượng thẩm của thủ đô Malaysia. Trái với qui luật thông thường về tuyên truyền, cứ nói mãi, nói lui nói tới thì người ta có thể tin, như vụ Tăng Sâm giết người, trong trường hợp những người cầm quyền ở Malaysia, nói một lần thì người ta có thể tin, nhưng đến lần thứ hai thì thấy ngay sự bịa đặt. Nay họ một lần nữa tố cáo và buộc một lãnh tụ đối lập hàng đầu là ông Anwar Ibrahim vào một tội mà cách đây mười năm họ đã từng gán ghép cho ông, là “cưỡng hiếp người đồng tính”, để bỏ ông vào tù đến sáu năm. Những người từng có thể tin mười năm trước nay thấy khó tin chuyện mới, còn những người trước đã không tin thì nay chắc chắn kinh ngạc trước sự nghèo nàn trong óc tưởng tượng của những người cầm quyền trong việc tìm ra lý do để bỏ tù, bịt miệng, tiêu hủy sự nghiệp của ông và chận đứng những thách đố của những đảng đối lập.

Lãnh tụ Malaysia đối lập Anwar Ibrahim giơ tay chào dân chúng hâm mộ chi rời tòa án ngày 2 tháng 2, 2010. SAEED KHAN/AFP/Getty Images
Độc tài Hồi giáo
Anwar Ibrahim vốn không phải là người đối lập. Ông từng là một lãnh tụ lớn của đảng cầm quyền UMNO. Thế nhưng trước khi theo đảng cầm quyền khuynh hữu và bảo thủ này năm 1982, ông lại là một sinh viên tranh đấu, từng bị tù 20 tháng, và đứng đầu một phong trào của những người Hồi giáo đối lập và có khuynh hướng tự do. Mahathir Mohamad được UMNO cử lên làm thủ tướng vào năm 1981, và ông đã nhanh chóng tin cậy Anwar. Năm 1983, Mahathir cử Anwar, khi đó được 35 tuổi, làm bộ trưởng văn hóa. Bốn năm sau, 1987, Anwar bước lên một nấc nữa, làm bộ trưởng giáo dục. Sáu năm sau nữa, Anwar là Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng tài chánh. Lúc này Mahathir đã 67 tuổi, đã đến lúc tính đến chuyện về hưu, và người ta nghĩ khó có ai ngoài Anwar có thể được Mahathir truyền ngôi cho. Nhưng cuộc khủng hoảng tài chánh khu vực năm 1997 đã đưa đến sự đối đầu giữa Mahathir và Anwar. Và dĩ nhiên người chiến thắng là người đang cầm quyền cao hơn.
Mâu thuẫn trong cách giải quyết cuộc khủng hoảng tài chánh chỉ là cái cớ, nhưng cái cớ chính đáng vì Anwar dám chống lại chủ trương “kinh tế dân tộc” của Mahathir mà chủ trương “hội nhập” cho nền tài chánh cùa Malaysia. Chính yếu là ông Anwar đã sớm cho thấy nếu là thủ tướng, ông sẽ tự do hóa, dân chủ hóa nhiều hơn không chỉ cho đảng cầm quyền UMNO vốn nổi tiếng thoái hóa mà cả cho xã hội và chính trị có tính “phong kiến Hồi giáo” của Malysia. Ông Anwar từng phát biểu “Malaysia có tự do, dân chủ theo kiểu của nó”, nhưng đồng thời ông nhiều lần cảnh cáo “Không thể lấy lý do văn hóa riêng mà phủ nhận và làm ngơ trườc những đòi hỏi tự do, dân chủ của người dân”.
Mahathir Mohamad là một trường hợp điển hình về sức mạnh của sự độc tài trong một nước “phi chuyên chính”. Ngay cả ở Hà Nội trước đây, người ta chỉ để cho Trần Xuân Bách, nhân vật trong Bộ chính trị từng được xem là sẽ thay thế Nguyễn Văn Linh vào cuối những năm 80, về vườn vì ngẫu hứng mà chủ trương “đa nguyên chính trị”. Nhưng đã quyết bỏ tù Anwar, Mahathir không từ nan bất cứ biện pháp nào. Cho nên Anwar bị buộc vào hai tội tham nhũng sáu năm và “cưỡng dâm đồng tính” tám năm. “Nạn nhân” bị “cưỡng dâm” là người tài xế lái xe cho vợ ông Anwar! Ông Mahathir đã tuyên bố công khai chừng nào ông còn là thủ tướng thì Anwar đừng nên mơ mộng ra khỏi tù. Và ông ta ngồi lì cho đến năm 2003 – khi được 78 tuổi. Đúng là sau khi Mahathir rút lui, Tối cao Pháp viện mới được hủy bỏ bản án “đồng tính”, và Anwar được ra tù. Anwar nhanh chóng trở lại chính trường, và nghiễm nhiên thành lãnh tụ của phe đối lập gồm một số đảng nhỏ tập hợp lại.
Vào tháng Ba năm 2008, liên minh cầm quyền UMNO thắng được tổng tuyển cử, nhưng kết quả đươc xem là tệ nhất trong vòng 50 năm qua, và nếu không tìm cách kéo một nhóm nhỏ để lập liên minh, UMNO đã mất chính quyền. Ngược lại, liên minh đối lập đã vươn lên mạnh, đạt được hơn 42% số phiếu. Vấn đề đặt ra là đảng cầm quyền không có giải pháp cho sự chia rẽ, phân hóa về tôn giáo, về chủng tộc, về tư tưởng ở Malaysia, trong khi phía đối lập đang cố nghe từ mọi phía để tạo được một diễn đàn thoáng đạt trong nước. Đó là sự đe dọa lớn nhất từ ông Anwar, từ phía đối lập đối với Thủ tướng Najob Razzak và đảng cầm quyền lâu đời UMNO, một đảng vẫn tự cho mình không thể thay thế được, và người dân không cần có một đảng khác, đảng này là đủ rồi!.
Bởi vậy mà nảy sinh ra năm tháng sau khi có kết quả bầu cử, đảng cầm quyền sợ ông Anwar đang tìm cách mở rộng phe đối lập từ thiểu số thành đa số cho nên lại dựng ra vụ án “sodomy” (làm tình đống tính) mới. Theo luật pháp của nước có đa số là người Hồi giáo này, tội này có thể bị 100 roi và 20 năm tù. Sau khi ở tù ra cũng bị cấm chỉ hoạt động chính trị năm năm. Năm nay Anwar được 63 tuổi. Hai mươi lăm năm nữa, Anwar 88!
Vụ án này không chỉ là một thử thách cho công lý, pháp luật ở Malaysia. Nó còn là thử thách cho chế độ của nước này, những thế lực bảo thủ độc tài có thể mạnh đến đâu, và những phong trào đối lập dân chủ có thể hữu hiệu đến chừng nào trong cuộc vận động lịch sử của mình. Nó cũng là thử thách cho xã hội Hồi giáo của một nước tách rời với khu vực A-Rập Hồi giáo ở Trung Đông và châu Phi.
Bóng ma Malaysia
Malaysia là một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất ở Đông Nam Á, chỉ đứng sau Singapore về mức lợi tức tính trên đầu người (Singapore gần $39.000, Malaysia: $8.118, Việt nam: $1.042). Tuy nhiên, trước đây cũng như gần đây, người ta nghe có nhiều chuyện lạ về nước này. Chẳng hạn như thử thách không thành của Singapore năm 1965 làm một nước trong Liên bang Đại Mã Lai Á vì những người gốc Mã Lai muốn lấy thịt đè người đối với những người Singapore gốc Hoa như Lý Quang Diệu chẳng hạn. Dĩ nhiên, người Hoa ở Malaysia tuy đã đem đến sự phồn vinh cho nước này cũng bị ức hiếp bởi khối người Hồi giáo chiếm đa số ở nước này, từ chính trị đến kinh tế. Người ta cũng nghe những chuyện họ đối xử thù hằn đối với những người công nhân nước ngoài mà họ đem về trong nước dùng như người nô lệ – trong đó có người Việt Nam được Hà Nội tuyển chọn để “xuất khẩu lao động”.
Điều cuối cùng mà có lẽ Đông Nam Á muốn là vùng này cũng trở thành một vùng Hồi giáo cực đoan như ở Nam Á, hay Trung Đông, hay Trung Phi. Người ta chẳng muốn Osama Bin Laden đặt chi nhánh ở một nước vốn đã có sẵn Mahathir Bin Mohmad. Tình hình ở Indonesia đã đủ gây quan ngại. Tình hình ở Phi Luật Tân đã đáng sợ. Người Hồi giáo ở Thái Lan không dễ gì ngồi yên. Và người Hồi giáo ở Malaysia dường như đang muốn chứng tỏ mình là nước Hồi giáo mạnh nhất trong vùng. Bởi thế mà gần đây có phong trào đốt nhà thờ và tấn công người Thiên chúa giáo ở Malaysia. Những hành động này đã diễn ra một cách có hệ thống, giữa khi có những người cho rằng Al Qaeda thực ra không nắm được độc quyền về chủ nghĩa Hồi giáo quá khích.
Muốn hiểu được sự đe dọa của Malaysia trở thành một căn cứ địa mới của Hồi giáo cực đoan, cứ nghe lời ông Mahathir phát biểu. Năm nay Người đã được 85, nhưng xem chừng còn minh mẫn và rất biết ông ta nói gì muốn gì, vì ông chỉ khẳng định lại một “quan điểm lịch sử” của ông cách đây tám năm. Người ta kể lại rằng trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư 3-2, cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad phát biểu rằng ông tin những cuộc tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 “có thể đã được (Mỹ) dàn dựng để có cớ xâm lăng thế giới Hồi giáo”. Theo tờ Malysian Insider, ông Mahathir này nói rằng những cuộc khủng bố đó có thể là “giả”, 3.000 người bị chết là nạn nhân của chính người Mỹ, và ông có những “chứng cớ mạnh mẽ là những cuộc tấn công ngày 11-9 là dàn dựng, bởi vì “nếu người ta làm được Avatar, nguòi ta có thể làm được tất cả mọi chuyện”. Avatar là phim hoang đường, giả tưởng đang được nói nhiều hiện nay về việc loài người muốn tiêu diệt “người” ở một hành tinh khác để khai thác tài nguyên! Nhưng nhỡ ở hành tinh khác không có người như người ở hành tinh này thì sao?
Mahathir nói rằng giết người vô tội để có lý do chiến tranh “vốn chẳng là chuyện lạ ở nước Mỹ”. Và ông còn nói “Thực hay giả, cuộc tấn công 11-9 đã rất có lợi cho nước Mỹ và các nước phương tây. Người ta nhờ thế mới có lý do đánh vào thế giới Hồi giáo”. Ông cũng không ngớt lời công kích Tổng thống Obama trong thói quen “chống Mỹ cứu nước” của ông trong việc không tìm giải pháp cho cuộc xung đột giữa Do Thái và Palestine. Ông Obama cũng bị khiển trách vì tội tăng quân ở Afghanistan và không đóng cửa trại tù binh ở Guantanamo. Ông nói rằng những người Do Thái vận động hành lang ở Mỹ đã bó tay ông Obama. Ông kết luận: “Chúng ta sống trong một thế giới chỉ một phần được văn minh. Tôi nói điều này là vì chúng ta còn tin rằng cách giải quyết xung đột giữa các nước là giết người trong những cái ta gọi là chiến tranh. Người chiến thắng là người giết được nhiều người nhất. Nhưng chúng ta cứ nói giết người là sát nhân, một tội ác kinh khủng đáng bị những hình phạt nặng nề nhất. Chúng ta đạo đức giả một cách công khai. Giết người hàng loạt là vinh quang nhưng giết một người thì lại là một tội ác hình sự.”
Những quan điểm của người được xem là “cha già dân tộc” của Malaysia (nếu không ông đã chẳng là thủ tướng trong 22 năm) quả là đáng sợ – đáng sợ không chỉ cho nước này mà còn cho cả một vùng Đông Nam Á đang sốt vó vì sự bành trướng bất ngờ của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Và nó cũng đáng lo cho người dân của những nước mà người lãnh đạo đã xem Malaysia như là một mô hình chính trị “tự do, dân chủ” của một chế độ độc đảng thịnh vượng, mà không hiểu được điều ông Anwar đã nói “không thể lấy lý do mỗi nước phải có một mô hình riêng về tự do dân chủ phù hợp với truyền thống văn hóa, lịch sử của nước đó để khỏi phải bận tâm đến việc xúc tiến một chế độ có tự do, dân chủ là nguyện vọng của bất cứ người dân ở bất cứ chế độ nào, xã hội nào”.[HNN]










