Wednesday 08 Sep 2010 05:24 am PDT
Silicon Valley's Weekly Newspaper
In prints

February 05, 2010

Nội dung & Tình Tiết

CAO THANH TÙNG-ViệtTribune

Phim The Reader đoạt Oscar năm ngoái (2009) với giải Nữ diễn viên xuất sắc Kate Winslet. Nếu chúng ta hỏi phim ấy nói cái gì? Thì chúng ta sẽ trả lời: Đại khái có một nữ nhân viên Đức quốc xã cũ làm tình với một nam sinh Đức đáng tuổi con mình. Rồi sao? Ừ thì rồi sau nầy ra tòa không phải vì tội trai gái mà vì tội làm Nazi, tự tử chết trong tù chung thân. Tò mò, chúng ta hỏi thêm: ai xử? Chúng ta nhớ tới phim Judgment at Nuremberg (1961) với một chánh án Mỹ, hai luật sư bên Mỹ và bên Đức, buộc tội và biện hộ cho những nhân viên cao cấp ngành tư pháp Đức thời quốc xã. Chúng ta sẽ trả lời: The Reader có một nữ can phạm cấp thấp, không nín thinh, không có dịp không thèm trả lời chánh án nước ngoài. Trái lại hỏi ngược lại chánh án nước mình: Nếu là ông thì ông sẽ làm gì? Chánh án làm thinh. Còn can phạm thì đập tay lên bàn giận dữ: Lúc ấy tôi là bảo vệ. Đó là trách nhiệm của tôi.

Sâu hơn một chút, có khán giả sẽ thấy các sinh viên luật được thầy mình dắt đi hội thảo, tham dự một phiên tòa xử Nazi, có sinh viên thất vọng, cự nự: Lại chuyện Nazi, lại tội ác cũ mà ai cũng biết. Cuộc hội thảo chả có ích lợi gì. Sinh viên khác trả lời: Mình hiểu thêm một trường hợp khác mà. Sinh viên kia nổi dóa: Ai? Ai hiểu? Tôi thấy anh chằm chặp nhìn can phạm. Xin lỗi anh..

Kate Winslet trong phim The Reader. Movieweb.com

Khán giả chúng ta sẽ trả lời: The Reader có nội dung về cái nhìn của các thế hệ sẽ khác nhau về
tội ác. Nội dung của nó là sự khác biệt về tuổi tác và hoàn cảnh. Thật ra, sự chênh lệch tuổi tác, trai gái làm tình trên màn ảnh, chánh án tịt ngòi hay can phạm mù chữ, đập bàn.. tất cả chỉ là tình tiết câu chuyện. Nội dung câu chuyện: Đạo đức và Luật pháp.

Như lời của vị giáo sư ngành luật nói riêng với sinh viên: Các xã hội nghĩ là có thể chuyển vận theo đạo đức, nhưng không. Xã hội làm ra luật pháp. Và luật pháp thì hẹp vô cùng. “Narrow. Law is narrow”. Phim The Reader là một thí dụ, như lời của một nhà biên kịch phỏng theo tiểu thuyết của Bernhard Schlink nói: Tác phẩm điện ảnh là một tác phẩm khác, so với văn học đã là một tác phẩm. Nội dung của chúng là chỗ chúng gặp nhau. Gặp nhau trên bề mặt luật pháp thì có trên dưới trước sau. Còn gặp nhau trên đạo đức và lương tâm con người thì.. khó quá!. Bạn đọc còn nhớ, một trong những xen cuối của The Reader, người nữ tù Đức quốc xã mù chữ, nay đã già, ở trong tù, nói với người con trai cũ: “Không ai nói lời cáo lỗi với ai”. Thanh thản và quyết liệt.

Mới đây, Trung úy bắn người vô tội William Calley ở Mỹ Lai (1968) cũng nói lời cáo lỗi nạn nhân 42 năm trước ngã xuống trước mũi súng của anh. Lúc ấy anh chỉ tuân theo lệnh cấp trên. Còn nữ tù nhân Đức quốc xã nói trên thì không viện dẫn lệnh của ai cả. Đó là trách nhiệm của tôi, một bảo vệ, mở cửa ra là “chaos” – hỗn loạn – bên ngoài máy bay đang oanh tạc xuống Auschwitz. Một đằng tuân theo luật pháp (luật nhà binh, không phải luật giết người), một đằng tuân theo lương tâm. Cả hai đều ở tù, tù của luật pháp, tù của lương tâm. Và bản án của họ, dù ai phán quyết, cũng đeo đẳng họ cả đời, tóc bạc hay rụng họ mới thanh thản nói “không ai cáo lỗi với ai” hoặc mềm người “nói lời xin lỗi nạn nhân, gia đình nạn nhân, những người sống sót”.

Phần tôi, điểm phim, tôi nhận thấy The Reader có một nữ tù nhân chung thân mù chữ, hỏi ngược
lại khiến chánh án ngồi xử mình nín thinh, sau đó bị can đập bàn giận dữ, phát biểu theo lương tâm và trách nhiệm mình. Còn ngoài đời, Trung úy Calley không có mù chữ, ra tòa án binh chỉ khai vâng lệnh thượng cấp. Bị án chung thân. Chưa thi hành bản án. Hai ngày sau, tổng thống Nixon ra lệnh ngừng, chờ kháng cáo. Đương sự chỉ bị giam ở nhà tù Leavenworth (Kansas) 4 tháng rưỡi. Trong số những nạn nhân của anh có đàn bà, trẻ con vô tội, dân thường tay trơn, tổng số hơn 600 người (theo LA Times). Phim tài liệu Winter Soldier (1972) cho biết có một em trai lớn hơn dường như đứng ra ngoài che chở cho 3 em khác nhỏ tuổi hơn. Tất cả đều bị bắn chết.

“Nữa, cha nội điểm phim nầy lại giở cái chuyện Mỹ lai cũ rích ra nói nữa. Chuyện đã qua, cho qua luôn. Nhắc lại làm chi. Chắng ích lợi gì” – bạn đọc nghĩ tới chuyện Hoàng Sa, chuyện bâu-xít, chuyện Mỹ tái phối trí quân sự ở biển Đông, hứa huấn luyện quân đội VN, chuyện những ngày sắp tới, sẽ nói như thế. Nhưng phim The Reader có chuyện tội ác Đức quốc xã, chuyện các thế hệ khác nhau nhìn về quá khứ một cách khác nhau, chuyện tìm hiểu một trường hợp bỏ tù chung thân một người nữ, chuyện người tình không can đảm bênh vực người ấy mù chữ – sự hèn nhát đi đôi với cuộc sống ám ảnh tù ngục tâm tình ở bên ngoài bốn bức tường. Giữa luật pháp chật hẹp của xã hội và đạo đức lương tâm con người bao la, mỗi chúng ta – mỗi kiểu ở tù – sau rốt ai sẽ tìm thấy niềm thanh thản khi chọn lãnh vực hành xử không cần đội ai trên đầu trước đây? Phim The Reader là một thí dụ cho khán giả chúng ta những ý nghĩ điển hình của nội dung và tình tiết của truyện phim. Nội dung ấy cùng với những tình tiết thể hiện với chất lượng của nghệ thuật sẽ lôi cuốn chúng ta nhiều, khiến nghĩ lại lương tâm của mình, khuôn đúc lại tâm hồn và đạo đức. Lãnh vực “vận chuyển” xã hội được nghệ thuật – không phải luật pháp – tác động mạnh mẽ lên đạo đức của xã hội. Mạnh hơn nhiều so với luật pháp. Chỗ nầy, lần nữa phải biểu dương nghệ thuật thể hiện của nữ diễn viên Kate Winslet trong vai một người nữ tù Đức quốc xã bộc trực, mù chữ, không tính toán, có gì nói nấy một cách chất phác, đập bàn giữa tòa, hỏi ngược lại chánh án. Không hành xử theo lương tâm, không đếm xỉa gì đến luật pháp, can đảm không thèm né tránh luật pháp và luật pháp của lương tâm.. là gì?

Kate Winslet đã phải hóa trang, ngồi hàng giờ cho nhân viên hóa trang mình già đi, đeo công tắc len.. thành một nhân vật khác. Nhưng, nhân vật cô đóng trước sau chỉ là một. Người thế nào, xuất hiện trên màn ảnh thế đó, không thêm mặt nạ, không đổ tội cho ai, không thèm cáo lỗi cùng ai. Chúng ta tấm tắc với một tài năng. Và như chợt hiểu, nghệ thuật cống hiến thật nhiều cho đời sống.

Đời sống đó, tiếc thay, chìa bàn tay ra cho người tình cũ bắt, người ta bắt hững hờ trước mặt cai tù đang theo dõi quan hệ giữa mình và người nữ từ Đức quốc xã. Đời sống đó, sau khi ở tù 20 năm có hạnh kiểm tốt được thả ra tìm chỗ ở, việc làm, an sinh – nếu cần nói luôn: bảo hiểm y tế, SSI cho người lợi tức thấp, nhà dưỡng lão, thủ tục đi khám bệnh..và một người tình cũ “miễn cưỡng” nắm lấy bàn tay mình – đời sống đó đã cáo chung. Thà tự tử trong tù còn hơn. [CTT]

Thunder Strike Jackpot Gọi đường dây khẩn cấp chống bạo hành 408-975-2739 Mùa football đến rối Chuyên nghiệp thực hiện ảnh đám cưới Flusmount Magazine Album gọi ngay 408-833-9765 i'm loving it Boatpeople Certified Public Accountant Tại Walmart, giá thấp không đâu bằng