January 30, 2010
Diễn Văn về Tình Hình Tổng Thống
NGUYỄN XUÂN NGHĨA-Việt Tribune
Tình hình Liên bang hay Tình hình Lang bang?
Đảng Cộng Hoà chưa biết năm nay sẽ tranh cử thế nào, nhưng vừa được một sự yểm trợ bất ngờ. Từ Tổng thống Barack Obama.
Trong bài diễn văn đầu tiên về Tình hình Liên bang sau một năm nhậm chức, ông Obama vẫn tiếp tục… tranh cử. Và còn muốn dồn tiền đánh tới. Bài diễn văn dài hơn 7.100 chữ đọc trong 69 phút trước quốc dân và quốc hội tối 27 vừa rồi có cho thấy sự mệt mỏi của những người viết, trước tiên của Tổng thống. Nhưng ông Obama không hề mệt mỏi khi nói về chính mình – gần chín chục lần!

TT Obama đọc diễn văn trước quốc hội ngày 27 tháng 1, 2010 về tình hình trong nước. Mandel Ngan/Getty Images
Hai phút đầu là những khẩu hiệu và công thức có thể thấy trong mọi bài diễn văn của mọi tổng thống Mỹ, vào thời chiến hay thời bình, khi kinh tế phát đạt hay suy trầm.
Sau những thất bại hiển nhiên của một năm chấp chánh, với tỷ lệ ủng hộ sa sút dưới 50% và xuất hiện để tranh cử cho đảng viên Dân Chủ tại Virginia và New Jersey năm ngoái hay Massachusetts tuần trước – và cả ba đều thất cử ê chề – nhiều người chờ đợi ông Obama sẽ khéo lách về lập trường trung dung hơn như Tổng thống Clinton năm 1995. Chờ đợi hoài công!
Ông Obama lên lưới tái khẳng định chủ trương cố hữu, còn khuyên đảng Dân Chủ đừng vội tháo chạy và kết thúc bằng quyết tâm “tôi không bỏ cuộc!” Khi đối thủ đang đứng dưới hố lại còn muốn đào sâu hơn thì đảng Cộng Hoà chẳng nên vội can.
Vẫn thói cũ, ông Obama đã lại nói về mình – tôi – một kỷ lục nhàm chán của một người tự mê. Vẫn thói cũ của người đi tranh cử và hứa hẹn thay đổi, Obama lách khỏi thủ đô và tám lần quạt ngược những thói tật chính trị của Washington. Không ai nhắc ông rằng Barack Obama là Tổng thống từ một năm rồi và đảng Dân Chủ đã nắm chắc thủ đô từ năm 2006. Thói tật Washington là những tính toán chính trị mà Hành pháp và Lập pháp Dân Chủ đã chủ động thi hành. Thí dụ là dấm dúi ký những dự luật cả ngàn trang mà không cho thời giờ tham khảo và lén lút mua chuộc từng lá phiếu – bằng tiền thuế của dân – cho đủ túc số.
Cũng quên hẳn nguyên tắc tam quyền phân lập, Tổng thống Mỹ trực tiếp đả kích một quyết định của Tối cao Pháp viện về quyền ủng hộ tiền bạc tranh cử khiến Thẩm phán Samuel Alito phải cau mày phản ứng trong khi các đảng viên Dân Chủ nhảy nhổm hoan hô! Cũng lạ. Lạ nhất là khi Obama đả kích việc sử dụng các tay lobby trong chính trường mà ngay trong ban tham mưu của ông có một chục nhân vật là dân lobby có môn bài, bắt đầu từ Tổng trưởng Tư pháp Eric Holder! Trong các tổ hợp kinh doanh đã châm tiền nhiều nhất cho đảng Dân Chủ vào năm 2008, có năm ngân hàng lớn nhất của Mỹ.
Vì vậy, khi Obama dùng lập luận “đại chúng ” – populist, dịch cho đúng hơn thì phải gọi là mị dân – để đả kích tài phiệt Wall Street, người ta nên trừ bì!
Các nhà bình luận đều chú ý đến sự kiện lần này Tổng thống Obama nhấn mạnh tới nhu cầu tạo ra công ăn việc làm – kiếm “dóp” cho dân. Rất hợp lý thôi vì nếu không là mình mất “dóp”. Ông yêu cầu Quốc hội cấp tốc soạn thảo một dự luật tạo thêm việc làm để mình sẽ ký. Nhưng chưa ai đếm xem tiền đâu ra cho những việc đó và kết quả có được như vậy chăng. Khi tranh cử rồi chấp chánh, ông Obama cũng hứa hẹn là sẽ tạo thêm hai ba triệu việc làm mới. Kết cuộc vẫn là có thêm năm triệu người mất việc! Nhưng thà trễ còn hơn không.
Theo dõi kỹ bài diễn văn người ta thấy ông đưa ra khoảng một tá hứa hẹn cho nhiều thành phần khác nhau mà bất kể tới những mâu thuẫn hàm chứa bên trong. Ông hứa giảm thuế để kích thích tiểu doanh và giới hạn tăng chi để làm đẹp lòng cánh hữu, mà không từ bỏ một chủ trương nào trong các chương trình thiên tả của ông. Ông hứa hẹn tăng mức xuất cảng gấp đôi và xúc tiến các hiệp định thương mại đã ký kết theo tinh thần tự do mậu dịch. Nhưng Quốc hội Dân Chủ và thế lực nghiệp đoàn đã chặn các văn kiện này từ hai năm nay mà Hành pháp Obama không hề nhúc nhích. Sau khi gây bội chi kỷ lục, ông hứa hẹn giảm chi được vài chục tỷ và bây giờ hứa hạn chế tăng chi trong ba năm, mặc dù Chủ tịch Hạ viện Dân Chủ nói trước là không đồng ý... Và sau kế hoạch kích thích kinh tế 787 tỷ năm ngoái, ông đề nghị Quốc hội chuẩn bị một kế hoạch nữa trong khi không từ bỏ chương trình cải tổ y tế đã gây tranh luận rất nặng và làm uy tín của ông tuột dốc.
Gần như Tổng thống Obama tiếp tục ban phát ân huệ cho mọi người mà chưa biết tới câu đầu tiên là tiền đâu! Đả kích việc tăng chi xong, ông lại tiếp tục tăng chi và mở rộng vòng tay của một nhà nước “vú em”, cái gì cũng muốn ôm đồm bao biện!
Hai phần ba bài diễn văn được dành cho các đề mục kinh tế và xã hội, phần đối ngoại chỉ được nói phớt. Thế giới hơi giật mình về chuyện đó khi đệ nhất siêu cường ở giữa thời chiến mà lại quay mặt vào trong. Và lời hăm dọa Iran nghe thấy rỗng rang: “sẽ đối diện với những hậu quả lớn hơn”! Growing consequences. Trước đây, ông còn dùng chữ “hậu quả nghiêm trọng”, nghe nghiêm trọng hơn nhiều. Còn lại, ông không đề cập tới tình hình Pakistan, mối quan hệ giữa hai phe Israel và Palestine, hoặc việc đóng cửa trại tù Guantanamo, việc dùng toà án dân sự để xét xử khủng bố...
Ly kỳ nhất là trong khi nói về tình hình an ninh quốc gia và có vài câu phủ dụ để lấy lòng các chiến binh, ông Obama đã tặng phe cực tả của mình một đoá hoa: sẽ thu hồi đạo luật thời ông Bill Clinton về những người đồng tính trong quân ngũ. Trước đây, quân lực Mỹ mặc nhiên quy định là không ai hỏi và chẳng ai nói về việc các quân nhân nam nữ có là đồng tính hay không (“don’t ask, don’t tell”). Bây giờ, Obama đòi thu hồi đạo luật và cho công khai hoá việc ấy, ngay giữa thời chiến. Những người đồng tính thấy như sướng rêm mé đìu hiu!
Kết luận thì bài diễn văn về Tình hình Liên bang chỉ là một bài tràng giang về tình hình lang bang của một tổng thống vẫn chưa chịu hạ cánh xuống mặt đất. Một dịp may khác cho đảng Cộng Hoà. Khai thác được hay không lại là chuyện khác![NXN]










