Thursday 09 Sep 2010 02:29 pm PDT
Silicon Valley's Weekly Newspaper
In prints

January 22, 2010

AMERICAN MOVIE Điện ảnh Hoa-Kỳ

CAO THANH TÙNG-ViệtTribune

American Movie (Điện ảnh Hoa kỳ) là bộ phim tài liệu về một người làm phim nói về phim ảnh của một xứ sở vĩ đại mà Hollywood có thể coi như kinh đô, sinh hoạt có thể làm mẫu mực tiến bộ, dẫn đầu, phát triển khiến nhiều nước khác bắt chước hoặc lấy đó làm điểm tựa để tìm cách mở ra con đường riêng. Phim nầy thực hiện năm 1999, đoạt giải Đại hội đồng ở Sundance (Utah), được tờ New York Times chọn làm một trong 1000 phim hàng đầu của điện ảnh Hoa kỳ, và Hiệp hội Phim tài liệu coi đó như “top” của 20 phim thể loại nầy được sản xuất bấy nay. Người thực hiện: đạo diễn Chris Smith. Diễn viên và cuộc đời “thất bại” mê làm phim, coi đó như Giấc mơ Mỹ quốc của anh ta: Mark Borchardt ở Wisconsin.

Mark Borchardt, phải và ông chú Bill Borchardt người cho tiền anh sản xuất phim. AmericanMovie.com

Trên phim, Mark bắt tay làm phim truyện: The Making of Northwestern. Chỉ 15 phút. Phiên họp lần thứ tư quy tụ những người tham gia: không ai đến họp. Mark quay ra làm phim tài liệu Coven
(Tụ tập) dài 35 phút với máy quay 16 ly nghèo nàn. Người làm phim – Mark Borchardt – chơi với máy quay từ năm 12 tuổi dưới tấng hầm ngôi nhà cha mẹ. Lớn lên, bỏ học trung học, làm đủ thứ nghề ở tiểu bang nhà: thợ cửa chớp, giao báo, lau chùi các ngôi nhà mồ trong nghĩa địa, dan díu có ba con với một bạn gái cũ, mắc nợ và sắp sửa nghiện rượu. 33 tuổi, mê làm phim, được người chú Bill (80 tuổi) giúp tiền sản xuất, hy vọng bán 3,000 ấn bản Coven thì đủ (!) cho Mark tiếp tực làm Northwestern (Tây bắc, nói về những cao bồi viễn tây nhưng ở phương bắc). Trong một xen quay luôn ông chú nầy ngồi trong xe hơi, nói: “Ừ, thì phải tin những gì mình nói ra chớ.” Mark đã quay tới 30 lần! Cuối cùng rồi Coven cũng hoàn tất hai năm trước. Gia đình và bè bạn Mark vui mừng, kéo nhau đi xem chiếu ra mắt ở địa phương. Xen cuối kể chuyện Mark đi thăm người chú và loan báo vài tháng sau ông nầy chết sau khi khuyên làm phim thì phải làm mọi người “happy”. Diễn viên Robert Redford, người thành lập Liên hoan Phim độc lập ở Sundance (Utah) phát biểu: “Phim ấy cơ bản kể câu chuyện phù hợp với phần lớn những phim độc lập. Đó là câu chuyện vế mối tham vọng, nỗi ám ảnh và câu hỏi về Giấc mơ Mỹ quốc.” Đương nhiên, “giấc mơ” ở đây thuộc về những đạo diễn độc lập – là sự thành công, tiền bạc, danh vọng – với những tác phẩm điện ảnh. Trên một “đất nước có nhiều mụn, nốt ruồi” (theo New York Times) nếu không nói là ung nhọt!.

Mark Borchardt, phải và Mike Shank trong American Movie. AmericanMovie.com

Nói chung Mark Borchardt là một người Mỹ bình thường lớn lên, số phận không đặt vào tay cơ hội để làm phim. Cơ hội đó gồm những diễn viên tài ba, những kỹ thuật viên vượt trội hợp tác. Quan trọng hơn cả là tiền bạc đầu tư của những nhà sản xuất. Ngược lại, phim American Movie nói về cơ hội đó cho thấy gia đình, cộng đồng, trái tim ông đập, bầu khí ông thở trong toàn thể bối cảnh văn hóa ấy. Robert Redford nói thêm: “Tôi khó thấy nền văn hóa từ đó tôi lớn lên thể hiện trong những phim khác. Họa may, theo sát nó tới đầu mút là phim Fargo” (phim sản xuất năm 1996 của anh em Coen, kể chuyện ở tiểu bang trầm trầm North Dakota mùa tuyết phủ, nơi một ông chồng tống tiền cha vợ, chia số tiền “không đáng” cho những tên cướp bắt cóc thuê, trả chúng 40 ngàn, mình lấy 40 ngàn đô-la, và giết người vì âm mưu bị lộ).

Đầu mút “văn hóa bạo lực” của nước Mỹ là vậy sao? Trong American Movie, người chú tên Bill ở trong xe, nói: “Mình phải tin những gì mình nói ra chứ!” quay tới lần thứ 30. Niềm tin trong xã hội Mỹ – trên ngôn ngữ tự do – phải quay đi quay lại tới lần thứ 30, đạo diễn mới phần nào OK, như vậy sao? Tôi sực nhớ, phim Traffic (2000, đạo diễn Steven Soderbergh) có câu: “Phóng viên là cái gì? Là cái thứ người đi lấy những bi kịch của thiên hạ rồi bắt mọi người phải sống trải tấn tuồng đó?” liên quan tới sứ mạng người phóng viên, người đưa tin. Trên lãnh vực tự do ngôn luận, tôi không tin những người làm phim “bắt mọi người’ phải làm cái nầy, làm cái kia. Nhưng tôi tin khi làm ra một tác phẩm nghệ thuật, các tác giả quả muốn người khác chú ý tới tác phẩm của mình. Steven Spielberg khi làm Munich (2005) chỉ muốn người khác hãy “bắt đầu thảo luận”. Thảo luận cái gì? Về khủng bố. “Anh tin là anh sẽ dừng lại, nếu tất cả 11 người trong bảng mục tiêu thanh toán đều bị giết chết? – Vâng tôi tin. – Anh lầm. Còn những kẻ thay thế họ thì sao? Có 6 người thế một người, nếu người đó bị giết chết” – một nhân vật trong phim nói.

The Killing Fields (Những cánh đồng giết người) sản xuất năm 1984 nói chuyện Campuchia dưới quyền Khờ-me-đỏ. Có tất cả 3 triệu người (phần lớn gốc Viêt Nam) bị thảm sát trên tổng dân số 7 triệu người. Tờ New York Times cử phái viên tới đó viết bài. Một biên tập viên nói với người thông dịch: “Đây không phải báo tuần. Đây là báo ngày. Phải có bài viết hằng ngày.” Một xen khác: Các phóng viên quay quần quanh rađiô, nghe một thông tín viên BBC ở Bangkok đưa tin: cuộc đụng độ ở ngoài thủ đô Phnom Penh chấm dứt. Các phóng viên lăn ra cười: thông tín viên tên ấy là ai nhỉ? Diễn viên Jon Malkevich (còn trẻ măng trên 20 năm trước, nằm dài trên các thùng phuy, kệ gỗ gần đó) khôi hài: “Là con vịt mái cồ! Cha nội Khờ-me-đỏ ôm súng kia kìa. Nó đưa tin cho con vịt cồ đó. Còn con vịt mái cồ ấy thì được training đặc biệt để sáng tới lấy tin, chiều trở về Bangkok loan tin.”

Ai cũng cười! người xem phim lẫn diễn viên trên màn ảnh. Đâu là sự thật trên màn ảnh? Sự thật
để bắt đầu cuộc thảo luận cũng như để đề ra một trách nhiệm của người thông tín viên báo ngày.
Làm phim không khác nào là một thông tín viên, không tự cho phép mình sáng tới lấy tin phe cầm súng, chiều về loan tin “ba xạo” ở nơi an toàn, không tự cho phép mình “không tin những điều mình nói ra”, không trịch thượng tự coi mình như “bắt mọi người phải sống một tấn tuồng” do mình dàn dựng.

American Movie khiến chúng ta nghĩ ngợi nhiều về một kỹ nghệ giải trí của một nước lớn có nhiều “mẫu mực”. Ý thức toàn bộ bối cảnh văn hóa, về gia đình, về cộng đồng phản ánh trên phim có là điều mình tin tưởng là có thực hơn cả? Trên hết, đâu là trái tim mình trên những bối cảnh đó? Có một nhận xét trên báo chí Mỹ: màn ảnh Mỹ ảnh hưởng lên lối sống Mỹ, khuôn đúc
lại, văn hóa và đạo đức tinh thần của đa số nhân dân Mỹ. Dùng một phương tiện truyền thông và giải trí của đa số để khuôn đúc lại tinh thần của đa số ấy. Nghe được! Nhưng ai dùng? Và khuôn đúc như thế nào? Tinh thần ấy đi ra khỏi cái khuôn gì? Khuôn đúc nó lại, giống như cái gì? Và khuôn đúc cách nào?

Xin giới thiệu cùng bạn đọc khán giả: nói tới đạo diễn Quentin Tarantino là nói tới kiểu thức đầy sáng tạo, đầy tính giải trí trong điện ảnh. Còn gì “đã” hơn là xem “Kill Bill” (2004) của ông! Tập hai có người đàn bà bây giờ sau cùng là kẻ đi thanh toán mạng sống ông chồng Bill – người đã bắn mình khi mình bụng mang dạ chửa, bị tàn sát sóng soài trên mặt đất. Người đàn bà ấy từng là vợ tên giết người Bill, cùng theo chồng giết người, nói: “Em đã có mang lúc ấy, em chọn đứa con hơn là chọn anh, em chọn sự sống, không còn chọn cái chết nữa.” Đơn giản chỉ có vậy. (Hơi đâu mà phức tạp nghe triết lý dài dòng bá láp của Bill về siêu nhân như người hùng cô đơn). Nếu có phải khuôn đúc lại đạo đức và tinh thần, phim ảnh giải trí loại đó vén mở cho chúng ta thấy chỗ bắt đầu của đạo đức: sự sống đáng quý. Cái chết – và cái chết trong âm mưu – là đáng tởm, phải triệt tiêu cho bằng được âm mưu và bạo lực trâng tráo của nó. Uma Thurman trong xen cuối nằm dưới đất buồng tắm đau đớn vật vả vì đã “trả thù” cho bằng được Bill. Nhưng đó đã là người chồng của mình, là cha của con mình.

Tôi chọn một thí dụ thôi, để chúng ta tìm hiểu câu quen thuộc của đạo diễn Steven Spielberg: “Giải trí thôi nhưng không thể tránh khỏi một viễn tượng cứu chuộc con người.” Còn phim nào “cứu chuộc” hơn của ông trong Schindler’s List (1993) hay Saving Private Ryan (1998)?

Điện ảnh có đạo diễn. Và đạo diễn nào cũng có những thủ thuật của mình. Đạo diễn kiêm người viết truyện phim như James Cameron với phim Avatar đang chiếu, thì khán giả chúng ta hãy chú trọng tới tâm tình, ước mơ của họ, điều phân biệt với kỹ thuật họ sử dụng một đằng. Trong phim Avatar, cựu TQLC Mỹ đi phi thuyền lên xâm lăng, bắn phá, triệt tiêu cư dân ngoài địa cầu (aliens) ở một hộ tinh của một hành tinh khác. Họ không phải là người của Bộ Quốc phòng, của nhà nước. Họ và kẻ chỉ huy họ là một cựu đại tá được một hãng tư thuê để làm aliens, đi giết một số aliens một không gian khác, lấy những tinh chất đất đai trên đó về giải quyết cuộc khủng hoảng khoáng sản của địa cầu! Đương nhiên, cái hãng tư nầy sẽ giàu sụ với kinh tế thị trường tự do của nó. Và sẽ làm tăng thêm công ăn việc làm cho nhiều người, chỉ số lợi tức GDP sẽ tăng, kinh tế trong nước sẽ khởi sắc, thị trường chứng khoán cũng tăng sau thời kỳ suy thoái.. !

American Movie có là một trong những giấc mơ làm giàu với tiền bạc và danh tiếng Mỹ quốc
của chúng ta? Phim đã đoạt giải thưởng ở Sundance, thể phim tài liệu. “Mình cũng phải tin những điều mình nói ra chớ” – đó là một câu của một nhân vật nói ra trên phim. Phải quay đi quay lại nhiều lần xen nầy. Tin tưởng vào điều mình nói ra. Lại càng phải tin hơn khi cho đó là chân lý: đó là điện ảnh Mỹ. Sau nguyên tắc ấy rồi mới đến những “khuôn đúc” khác để khán giả chúng ta nhận thức, sau lúc giải trí suy nghĩ lại về đạo đức văn hóa của mình. Cuối phim, nhà làm phim “thất bại”, khôi hài về sự mê muội làm phim của mình: “Giấc mơ Mỹ quốc không phải là chuyện làm phim, về lâu về dài sẽ mang tới tiền bạc, giầu có, danh vọng. Đó là ước mơ làm ra một cái gì, sáng tạo một cái gì. Và hoàn thành một cái gì.”

Điện ảnh Mỹ không có ai là nhà nước kiểm duyệt. Hiệp Hội Điện Ảnh Hoa Kỳ (MPAA) thành lập từ năm 1922 (lấy tên MPPDA: Hiệp Hội Những nhà Sản xuất, Phát hành Điện Ảnh Hoa kỳ, tới năm 1945 mới đổi thành MPAA) hiện nay gồm những thành viên của 6 xưởng phim lớn nhất
ở Hollywood có phận sự lượng giá (rating) các phim sắp phát hành và chống phim tặc (anti piracy). MPAA cũng không phải là nhà nước. Ai trong số những thành viên ấy mơ làm giàu kiểu Mỹ bằng điện ảnh, khi bỏ thăm lượng giá cho một phim là R? [CTT]

Chuyên nghiệp thực hiện ảnh đám cưới Flusmount Magazine Album gọi ngay 408-833-9765 Chúng ta hãy cùng xây dựng Liên lạc lấy vé ngay: NP Entertainment 408-966-1442 i'm loving it We specialize in Commercial Real estate Finance-Leon Le 408-646-0893 Ai co ti-vi, ma khong co nhieu dai, goi Viet Satellite Luôn bên cạnh quý vị với một cảm giác an toàn bền lâu 4 Years No Mortgage Payment-Buy in Orlando, Florida