November 19, 2009
Tạ ơn
CAO THANH TÙNG-ViệtTribune
Trước cuối năm 2009 là Lễ Tạ ơn. Sang năm là 35 năm kể từ tháng Tư năm 1975. Năm nay, nhân kỷ niệm ngày nầy lần thứ 34, có đi ra ngoài phố, chúng ta sẽ thấy nhiều hình ảnh, những người tụ tập đông đảo, kỷ niệm.. những năm sau đó! Để ý một chút, đa số đều nhắc lại, phản ánh cái chế độ độc tài, tàn bạo, tham nhũng, thối nát người ta thiết lập, áp đặt lên người dân sau 75. Hóa ra kỷ niệm ngày chấm dứt cuộc chiến, người ta kỷ niệm, tô đậm chế độ (đồi táng) 34 năm sau ngày đó. Chiến, hậu chiến – Cuộc chiến và chế độ từ sau cuộc chiến đó, là hai điều khác nhau. Cuộc chiến chấm dứt, bao nhiêu người chết? Dãy Trường sơn có bị đốt cháy không? Cuộc chiến là nội chiến giành độc lập và tự do –Phải vậy không? Cuộc chiến ấy bản chất là chiến tranh lạnh, Cộng sản mà thắng thì cả vùng đông nam á lần lượt bị nuốt chững như con bài đô mi nô lần lượt ngã xuống – Ai nói câu đó? Thuyết đô mi nô đó có còn là chánh nghĩa? Cuộc chiến ấy đưa tới những hậu quả thực tế chánh trị, quân sự nào? Mỗi người, tùy theo ý nghĩ, nghề nghiệp, hoàn cảnh mình mà suy nghĩ khác nhau. Ngay sau cuộc chiến chấm dứt, các trại “học tập” tập trung sĩ quan, viên chức chế độ cũ, giáng một đòn chà đạp hết sức mạnh bạo lên nhân phẩm con người tối thiểu trước họng súng. Có một nhận xét: “Các anh chống Cộng. Tốt. Nhưng cái cách chống Cộng của các anh xưa hơn nửa thế kỷ.” Thế nào là xưa? Và nay, tiến bộ và tân kỳ là thế nào trong một hoàn cảnh thế giới mới? Thế giới ấy không còn “lạnh” như sau thế chiến thứ hai, nhưng rất nóng ở Afghanistan, ở Darfur, ở các vụ khủng bố tự tử Trung Đông, các vụ lấn chiếm biển ngang nhiên, thử hạch tâm ở Á châu. Xin để câu hỏi cho các nhà tranh đấu, các sử gia, các hội đoàn trong và ngoài nước trả lời.

Poster phim Les Dimanches de Ville d’Avray .Movieweb.com
Phần tôi, điểm phim, tôi xin… nhắc vài phim đã xem nhân ngày kỷ niệm lễ Tạ ơn.
John Steinbeck viết The Grapes of Wrath (Chùm nho uất hận) năm 1939. Năm sau đạo diễn John Ford đem tác phẩm lên màn ảnh. Henry Fonda giữ vai chính, Tom một tên tù được tạm tha, về nhà bằng có giang xe hơi ngoài xa lộ, chứng kiến tận mắt căn nhà xưa đang bị ủi sập, san bằng, lấy đất cho chủ làm ăn. Cả nhà – 3 thế hệ – lên một chiếc xe cà tàng chạy (sôi bình nước, lốp xe xẹp) di tản từ đông sang tây, tới California, xin việc (hái trái cây) dọc đường. Đêm tối trước khi lên đường đi Sacramento sáng hôm sau, Tom nằm suy nghĩ trước khi trốn trại. Mẹ anh giả bộ ngủ, rồi cũng thức dậy cùng anh trò chuyện lần sau cùng. “Con sẽ ở khắp nơi, nơi nào mẹ nhìn thấy. Nơi nào có tranh đấu để người đói được ăn, con sẽ ở đó. Nơi nào có cảnh binh đánh đập người ta, con cũng sẽ có mặt… Con sẽ ở nơi nào trẻ con cười vang khi chúng đói nhưng biết cơm tối đã dọn. Khi mọi người ăn được thức ăn do họ làm ra. Sống trong những căn nhà do họ dựng lên. Con cũng sẽ ở những nơi đó.” – “Mẹ không hiểu, Tom.”
Một cuốn phim cũ khác của Trương Nghệ Mưu To Live (1994), có cảnh gia đình trò chuyện với đứa con còn nhỏ. Đứa con hỏi cha: “Trứng gà nở ra gà con. Lớn lên gà con biến thành con gì?”. – “Thành con ngỗng.” – “Lớn lên nữa, ngỗng biến thành con gì?” – “Thành con bò.” – “Bò biến thành con gì?” – Củng Lợi nằm trên giường nói với đứa nhỏ: “Lúc đó, tới phiên con lớn lên rồi.” Sau phim nầy ra đời, Trương Nghệ Mưu bị cấm làm phim hai năm. To Live không được chiếu trong nước.
Từ năm 1940 phim có một nhân vật nói “Mẹ không hiểu.” Phim năm 1994 có cha mẹ – dân chi phụ mẫu – nói.. láo. Mẹ – cũng bà mẹ – vội trả lời con: “Lúc đó con đã trưởng thành.” Tôi nhận thấy đứa con nói với mẹ những điều căn bản, đẹp đẽ, những lý tưởng. Anh sẽ có mặt ở những nơi nào cần. Thiết nghĩ, anh còn phải có mặt những nơi nào có những kẻ “không hiểu” những điều căn bản, đẹp đẽ đó. Tranh đấu để mang tới những điều căn bản, đẹp đẽ, cũng cần phải tranh đấu sao cho đứa nhỏ trong mỗi chúng ta trưởng thành. Trưởng thành để không còn nghe và tin những điều người lớn nói láo nữa. Thật ra “người lớn” không dám dối trá nữa trước mặt những người đã hiểu, đã trưởng thành. Tranh đấu cho một xã hội đừng đồi bại nữa – thay thế cho những xã hội đồi bại trước – quả thật còn mất rất nhiều thời giờ, nhiều thế hệ. Ngày nào còn những bà “mẹ không hiểu”, người lớn tự cho phép mình nói láo, trẻ con bị bảo và tin “gà lớn lên thành bò”, ngày đó một trăm điều căn bản, đẹp đẽ nhiều người phải tốn công nhọc sức, có khi tán mạng, tranh đấu cho có được chỉ là công cốc.
Tôi xin chọn một cái phim giữa hai cột mốc 39 – 94 nêu trên mà tôi rất yêu mến, tặng thêm cho bạn đọc nhân ngày Lễ Tạ Ơn năm nay: Les Dimanches de Ville d’Avray thực hiện năm 1962:
“Mặt người là cái mặt nạ người ta che giấu chính mình đàng sau nó.”
Kỷ niệm mỗi năm ngày 30 tháng Tư, chúng ta tự nhủ là một nước nhỏ, phải dựa vào những thế lực khổng lồ để tranh đấu và sống còn, kinh nghiệm cho chúng ta thấy cần phải suy nghĩ cho kỹ trước khi chọn mặt gởi lòng. Nói khác đi là đừng quá ngây thơ chọn cái “mặt nạ” mà tưởng chọn con người. Nhất là quá ngây thơ chọn vài cái mặt nạ mà tưởng mình chọn tất cả nước. Hãy trưởng thành bằng kinh nghiệm dù bằng những kinh nghiệm thương đau: vừa chiến đấu, vừa bán hết chủ quyền cho thiên hạ muốn làm gì thì làm, vừa xài đô la vừa ương ngạnh là bị làm thịt, vừa làm đồng minh vừa bị hăm chém đầu (trời đất!), vừa “môi hở răng lạnh” vừa bị “dạy cho một bài học,” vừa “làm đầy tớ nhân dân” vừa bị “kẹt” phải làm đầy tớ cho ông thầy đã ban ơn (trời ơi!).
Trong xóm tôi ở, những người bạn Mỹ nói: “Mầy nghĩ sao nếu Việt cộng qua bên nầy càng ngày càng đông, làm bi-zi-nét, mua nhà cao giá bằng cash, gởi con đi học..?”. Tôi xin thưa: “Sau hơn ba mươi năm (tượng Lê nin đã bị giật sập) không còn cái gọi là cộng sản. Chỉ có Việt Nam nằm giữa hai thế lực hiện hữu và thế lực chống lại. Chống lại, nhưng chưa có một hệ thống kinh tế thay thế cho hệ thống hiện hữu. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, chúng tôi nghe và thấy cũng đã nhiều. Một mặt chúng tôi sẽ phân biệt đâu là mặt, đâu là mặt nạ của một thiểu số đầy quyền lực. Đâu là con nít của một chế độ, đâu là những kẻ trưởng thành của một quốc gia. Chúng tôi đang lo làm cho mọi người hiểu – trong đó có mẹ chúng tôi, công tác mà tôi tin là sẽ lâu dài. Công tác nầy phân biệt với công tác cầm súng. Tôi liên tưởng tới những ngày sắp tới, sao cho những Mỹ Lai, Khe sanh, Huế, Cam Pu Chia, và những miền đất dài bên cạnh Trường sơn cháy tan hoang hàng chục năm sẽ không tái diễn, giết quá nhiều người, nhiều “con vật hai chân”. Ngày lễ Tạ ơn, tôi luôn luôn làm đám giỗ hàng 4 triệu người nằm xuống cho tôi được sống và sinh viên Mỹ tụ tập đông đảo phản đối những cái mặt nạ, bị bắn chết trong khuôn viên đại học. Việc đó chỉ xảy ra vài năm sau khi Hoa kỳ – không phải Hoa kỳ, mà chính là những người Hoa kỳ làm giàu bằng chiến tranh – áp lực hành pháp xua quân sang Việt Nam. Âm mưu của khối Cộng sản là cơ hội tốt cho nhóm nầy xướng lên chánh nghĩa. Nhưng những âm mưu của đôi bên không đếm xỉa gì –cũng không buồn đếm xỉa gì – đến những nạn nhân bom lửa và thuốc khai hoang, hỏa tiễn và AK 47, trại “học tập”, những thuyền nhân. Ngày Tạ ơn năm nay, với tôi, xưa khiến tôi nhớ triều đại có mả ngụy Khôi của vua Minh Mạng chỉ có trả thù và cấm đạo, không đếm xỉa gì đến việc duy tân hóa đất nước, nay là ngày của những nạn nhân và những người Việt Nam trẻ già, đàn bà trẻ thơ vô tội. Phim The Da Vinci Code có ông giáo sư môn ký hiệu học ở đại học kết luận: “Phải học chuyện đã qua để hiểu chuyện hôm nay.” Mời các bạn cùng tôi “rắn mắt” chơi, đổi câu ấy thành: “Phải học chuyện hôm nay để hiểu chuyện hôm qua.” Những chuyện hôm nay nếu am tường, thì chúng ta sẽ thấy những câu nói hôm qua như “dân chủ, tự do”, “con bài đô-mi-nô”, “môi hở răng lạnh”, “đầy tớ nhân dân”, “công nhân thế giới, hãy đoàn kết lại”.. chỉ là tán dóc.
Chỉ cần một câu nói (xạo) hôm qua ấy cũng làm hàng triệu người lăn ra chết. Thật ra, “vinh quang là của nhân dân, không phải của chúng ta”. Chúng ta trong phim “Bảy người hiệp sĩ” của Kurosawa cách nay hơn nửa thế kỷ là những samurai, bảy người chết bốn. Tôi mang ơn và để tang – tạ ơn – những người chết thế cho tôi ấy. Mỗi năm. [CTT]










