December 07, 2007
Trao đổi với nghị viên Madison Nguyễn
Trươnggia Vy
“Madison rất buồn khi có sự phản đối của cộng đồng người Việt. Khi đặt tên Saigon Business Dictrict là Madison cùng Thị trưởng Chuck Reed và các bạn đồng viện mong muốn nhận được sự thỏa thuận và hoà giải với tất cả các tên được nêu ra để cộng đồng Việt Nam được đồng nhất không có tranh chấp.”
Đó là những lời giải bày của nghị viên Madison Nguyễn dành cho cuộc phỏng vấn riêng của Việt Tribune.
Câu chuyện Little Saigon hay Saigon Business District mặc dù đã xong, nhưng vẫn còn “nóng”. Chúng ta đã nghe tiếng nói từ phía chống và cả phía bênh, nhưng có lẽ chúng ta cần nghe trong bình tĩnh tiếng nói của nghị viên Madison Nguyễn, trung tâm điểm của vấn đề.
Chiều thứ Năm 29 tháng 11, 2007 trời tối nhanh và lạnh hơn thường lệ. Nghị viên Madison Nguyễn đã gặp chúng tôi. Và sau đây là nội dung buổi nói chuyện ngắn gọn giữa Madison Nguyễn và Việt Tribune. Người thực hiện: Trươnggia Vy.
TGV: Chào Madison. Cái tên đã được đặt ra. Vấn đề còn lại là cộng đồng đang chống đối với quyết định của chính quyền. Ngay cả Việt Tribune và một số cộng tác viên cũng như độc giả đều thắc mắc tại sao Thị trưởng Chuck Reed, Madison Nguyễn và sáu người nghị viên khác khi đã nghe giải bày của số đông cộng đồng có mặt trong buổi điều trần tha thiết với tên Little Saigon lại bỏ thăm chấp nhận tên Saigon Business District? Chấp nhận một cái tên được sự đồng ý của 90% dân số có mặt có phải là một giải quyết ổn thỏa hơn là đi ngược lại hay không?

Nữ nghị viên Madison Nguyễn lắng nghe trong buổi họp tại San José ngày 20 tháng 11, 2007. TƯỜNG LINH
Madison Nguyễn: Cám ơn Việt Tribune đã đặt câu hỏi này để Madison Nguyễn có dịp một lần nữa được trả lời chính xác tại sao lại có tên Saigon Business District thay vì Little Saigon. Đúng là nếu chấp nhận tên Little Saigon thì hôm nay, Madison đã có thể thoải mái và yên ổn. Nhiều khi với cộng đồng Madison còn là một người có công nữa. Nhưng, trong 5 tháng vừa qua, trước ngày biểu quyết tên dành cho khu vực thương mãi đường Story, Madison đã có nhiều cuộc gặp gỡ với nhiều cử tri trong khu vực 7. Những cử tri người Mỹ gốc Việt, gốc Châu Mỹ La Tinh, người bản xứ cũng như đặc biệt là tiếp xúc với một số hội trưởng của nhiều hội đoàn đại diện trong cộng đồng người Việt, những người cũng đã bỏ phiếu ủng hộ Madison trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế nghị viên của Hội Đồng Thành Phố San José. Trong buổi họp đó, một tên khác được đề nghị là New SàiGòn. Điều đó làm cho Madison cảm thấy rất khó giải quyết.
Cả hai bên, Little SàiGòn và New SàiGòn là những người Madison rất mang ơn vì đều ủng hộ đem đến sự thành công cho Madison vào chiếc ghế nghị viên khu vực 7 trong lần bầu cử vừa qua. Nếu Madison chọn Little SàiGòn thì bên New SaiGon sẽ bất bình và ngược lại. Như thế, cộng đồng mình sẽ chia làm hai kình chống với nhau vì một cái tên và có thể sẽ đi đến cảnh chia năm xẻ bảy làm yếu đi cộng đồng đang phát triển mạnh và chỉ làm lợi cho cộng sản mà thôi. Vì vậy, Madison đề nghị tên Saigon Business Center để dung hòa cả đôi bên. Cái tên Sàigòn thân yêu của người Việt hải ngoại chúng ta vẫn sống mãi. Nếu có chống đối cũng chỉ mình Madison chịu gánh, còn cộng đồng người Việt chúng ta vẫn đoàn kết không bị chia rẽ, không bị những thế lực, những âm mưu khác trong bóng tối mừng thầm khi thấy cộng đồng người Việt mình đánh phá lẫn nhau. Đó là nỗi khổ tâm của Madison.
TGV: Lúc tuyên bố tên Saigon Business Center, chỉ có chữ ký của 5 nghị viên, nhưng đêm điều trần biểu quyết số thăm là 8 trên 3. Lúc đó, Madison nghĩ gì?
Madison Nguyễn: Nghĩ gì hả? Lúc đó, Madison không có cảm giác vui sướng hoặc đắc thắng như mọi người vẫn buộc cho Madison từ hôm đó đến nay. Khi ngồi ở ghế nghị viên, kế bên đồng viện, nghe mọi người lên phát biểu ý kiến, một cảm giác buồn bã xâm chiếm Madison. Nhất là có nhiều người nói Madison hãy nhìn thẳng vào mặt các bác, các cô, các dì, các chú là Madison đã phản bội những người ủng hộ Madison. Madison tự hào để nói Madison không làm gì xấu hổ gian trá để phải cúi mặt. Thật ra, Madison không phản bội cộng đồng. Madison đang làm những công việc để cho cộng đồng chúng ta được vững mạnh hơn, được sự kính nể của người bản xứ cũng như của các cộng đồng bạn. Có nhiều người nói họ đã gian khổ để đến được Hoa Kỳ.
Riêng Madison thì sao? Madison đâu có khác gì các cô bác anh chị đâu. Trường hợp Madison nếu nói còn khổ hơn nhiều. Madison theo gia đình đi vượt biên, đến trại tị nạn, cùng chung chịu khổ sở thiếu thốn mọi thứ. Đặt chân đến đất nước tự do. Nhiều đồng hương của mình được diễm phúc định cư tại vùng vịnh nơi có nhiều việc làm, đời sống ổn định. Còn gia đình Madison định cư ở vùng nhà nông, cả gia đình phải làm việc ngoài đồng. Năm học lớp 12, Madison cũng vẫn còn ra đồng làm việc phụ gia đình. Hãy nhìn hai bàn tay của Madison, lòng bàn tay vẫn còn chai cứng vì bao nhiêu năm lao lực. Chung quanh Madison có rất nhiều người nghèo khổ. Đó là lý do Madison cố gắng học hành để trở thành người hữu dụng, trả ơn cho đất nước đã cưu mang mình và giúp đỡ những người đồng hương của mình. Nếu nói Madison tiếp tay cho cộng sản là đã nói sai cho Madison. Cái tên thành phố Sài Gòn yêu qúi của chúng ta vẫn hãnh diện tồn tại. Sở dĩ có chữ business là vì đây là khu thương mại. Khi đặt tên Sài Gòn Business District là Madison muốn dung hòa giữa Little Saigon và New Saigon mà thôi.
Madison là một nghị viên trẻ, đi lên từ cộng đồng và nhờ cộng đồng. Tuy nhiên, Madison cũng hãnh diện là mình đã làm được nhiều việc cho cộng đồng Việt Nam. Chưa có ai nghĩ đến việc đặt tên Việt Nam cho một khu thương mại trừ Madison. Khiếu tố và theo đuổi đến cùng vụ án Trần Thị Bích Câu cũng có Madison nhúng tay vào, tuy lúc đó Madison chưa là nghị viên. Sửa sang công viên ở District 7 cũng do Madison thúc đẩy. Madison giúp cho Vườn Văn Hóa Việt được sự hổ trợ của city San José.
Lời Madison xin gởi đến cử tri khu vực 7 cũng như cộng đồng người Việt yêu qúi của chúng ta tại miền bắc California là chúng ta nên bình tĩnh, để cùng góp tay xây dựng cộng đồng ta ngày càng vững mạnh trên quê hương thứ hai và để con cháu ta sau này hãnh diện là người Mỹ gốc Việt trên một đất nước tự do.










