July 14, 2007
Phạm Xuân Ẩn vẫn hoàn toàn bí ẩn
Đỗ Quý Toàn
Cuốn Perfect Spy của Larry Berman viết về cuộc đời Phạm Xuân Ẩn, một người làm gián điệp và một nhà báo. Sách mở đầu với cuộc gặp gỡ giữa tác giả Berman và nhân vật Phạm Xuân Ẩn trong một bữa ăn ở Sài Gòn. Câu đầu tiên Phạm Xuân Ẩn nói với tác giả là hỏi có phải ông từ California sang hay không, và nói tiếp: “Tôi đã theo học một trường cao đẳng (college) tại Costa Mesa. Đó là thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi.”
Có lẽ ông Ẩn nói câu đó rất thành thật, mà đọc Berman chúng ta có thể cảm thấy đó là sự thật. Đó cũng là đề tài chính mà Giáo sư Larry Berman mang trong lòng khi viết cuốn sách này, dù ông có chủ ý hay không. Trong đời Phạm Xuân Ẩn, ông cảm thấy hạnh phúc nhất trong mấy năm sống ở nước Mỹ, gặp gỡ những người bạn sinh viên trẻ tuổi hơn mình, có lúc đã yêu một cô gái Mỹ, đã lái xe đi từ bờ Tây sang bờ Đông trên một chiếc xe hơi cũ, được một tổ chức văn hóa của CIA tài trợ để học và làm việc với mấy toà báo Mỹ, tập sự nghề phóng viên ở trụ sở Liên Hiệp Quốc. Sau đó ông Ẩn sống một cuộc đời hai mặt suốt những năm chiến tranh, chắc không có thời giờ nghĩ đến hạnh phúc. Nhưng còn sau khi chiến tranh thì sao? Đó vẫn là một điều bí ẩn. Larry Berman nhắc lại nhiều lần: Phạm Xuân Ẩn rất yêu người Mỹ và nước Mỹ. Berman không phải là người duy nhất. Rất nhiều tác giả khác cũng viết về Phạm Xuân Ẩn như vậy. Có bài viết của Thomas A.Bass với tựa đề: “Người điệp viên yêu chúng ta.” Bass kể lại lời Phạm Xuân Ẩn: Tôi yêu nước tôi và tôi yêu nước Mỹ. Và ông ta mong sau chiến tranh hai nước sẽ hoà hiếu. Nhưng các tác giả khác phần lớn là các nhà báo, Berman là một giáo sư sử học, ông làm công việc nghiên cứu lịch sử; nhưng cuốn sách của ông có lôi cuốn người đọc theo lối của một nhà báo.

Tác giả Larry Berman, trái, đang tặng chữ ký cho độc giả. Photo: Đỏ Dzũng/NV
Tại sao yêu nước Mỹ như thế mà Phạm Xuân Ẩn lại tích cực góp phần vào sự thất trận của người Mỹ ở Việt Nam? Ông Berman, cũng như các nhà báo khác, đều biện hộ cho nhân vật của họ: Đó là vì Phạm Xuân Ẩn yêu nước, như tất cả những người Việt Nam khác. Nhiều người yêu nước và nghĩ việc đánh đuổi quân ngoại quốc ra khỏi Việt Nam là điều quan trọng nhất. Sau đó sự tình ra sao, họ không chịu trách nhiệm.
Trong cuốn sách của Berman cũng như các bài báo và sách của nhiều người ngoại quốc viết về Phạm Xuân Ẩn, không thấy ai nói nhân vật này cảm thấy “hạnh phúc nhất” sau khi quân Bắc Việt đã chiếm miền Nam, trong đó Phạm Xuân Ẩn đã đóng góp nhiều công trạng! Vậy Phạm Xuân Ẩn nghĩ thế nào là hạnh phúc? Không ai phỏng vấn ông về đề tài đó. Có thể ông không đặt vấn đề đó ra bao giờ. Một câu khác được Berman trích ra trong chương mở đầu là khi Phạm Xuân Ẩn nói về việc ông được mời lên chiếc tầu thủy USS Vandegrifft vào cuối năm 2003. Đó là chiếc tầu hải quân Mỹ đầu tiên viếng bến Sài Gòn sau năm 1975. Ông Ẩn rất vui mừng khi thấy Mỹ đã giao thiệp bình thường với Việt Nam. Và Berman dẫn lời ông Ẩn: “Bây giờ tôi có thể chết sung sướng. I can die happy now.” Cả niềm sung sướng trọn vẹn này cũng liên quan đến nước Mỹ nữa! Cả hai lần Berman dẫn lời ông Ẩn nói đến chữ “happy” đều liên can đến nước Mỹ. Ngược lại, trong cuốn sách của Berman chúng ta thường đọc một câu ông Ẩn nói về đảng và nhà nước cộng sản: “Họ không tin tôi. Họ không bao giờ tin tôi!” Ngay khi kể chuyện ông lên tầu hải quân Mỹ, Phạm Xuân Ẩn cũng kể một chuyện tức cười để kết luận: “Thấy không? Đó là lý do họ không cho phép tôi ra khỏi Việt Nam! Họ không tin được tôi!”
Ít người tin các tay gián điệp, khi biết họ làm gián điệp. Ngay cả khi ông Berman dùng hầu hết các lời tự thuật của Phạm Xuân Ẩn làm tài liệu chính để viết cuốn sách, chính Berman cũng đôi lần đặt những câu hỏi về nhân vật của mình. Ông Phạm Xuân Ẩn đã làm gián điệp cho Bắc Việt trong suốt thời chiến tranh Việt Nam, và ông đội lốt một nhà báo, lúc đầu làm cho Reuters, sau cùng làm cho tuần báo Time, cho đến sau ngày 30 tháng Tư năm 1975 vẫn làm. Tại sao sau ngày đó chàng phóng viên không xin từ nhiệm và “thành thật khai báo” với những người trả lương mình rằng mình chính là một tay gián điệp? Không thấy ai hỏi câu đó với nhân vật này. Trong thời gian sau đó, tờ báo Mỹ này vẫn coi ông ta là phái viên của mình ở Việt Nam, vẫn lo giúp đỡ vợ con ông ta đang ở Mỹ. Chỉ sau khi ông Ẩn xuất hiện trong đồng phục bộ đội Bắc Việt, đeo lon đại tá, tờ báo Mỹ mới bỏ tên ông ra. Mấy năm sau, họ vẫn giúp vào quỹ học bổng của con trai ông đi học ở Mỹ, vì chút nghĩa cũ càng. Cũng như hầu hết các bạn đồng nghiệp người Mỹ của Phạm Xuân Ẩn sẵn sàng nói tốt về ông, nhiều người giúp con ông để được sang Mỹ học nghề báo chí như bố. Có lẽ ông Ẩn yêu nước Mỹ, như lời ông nói, vì nhìn thấy những người bạn tốt này.
Phạm Xuân Ẩn đã đối xử với các đồng nghiệp rất tốt. Ông đã dùng liên hệ của mình với phía Việt Cộng để cứu một phóng viên Mỹ bị bắt khỏi bị giết. Ông cứu cả Bác sĩ Trần Kim Tuyến, một trùm gián điệp miền Nam, giúp ông này tìm đường trốn thoát khỏi tay cộng sản trong những giờ cuối cùng của Sài Gòn. Sau năm 1975 ông Ẩn còn giúp một đồng nghiệp người Việt bị công an tra hỏi vì đi thông dịch cho một nhà báo Mỹ. Công an nhất định gán cho phóng viên đó là tình báo Mỹ CIA. Họ nhờ Phạm Xuân Ẩn giúp trong việc tra hỏi, nhưng ông đã cứu người bạn đồng nghiệp này. Kể lại chuyện đó, Phạm Xuân Ẩn nói: “Công an nhìn ai cũng thấy là CIA, họ không tin ai cả, kể cả tôi.”
Mà Việt Cộng nghi ông Ẩn cũng có lý. Ông chơi với toàn những CIA, ông bắt đầu học nghề gián điệp khi làm việc với Edward Lansdale, một trùm CIA trong giúp Tổng thống Ngô Đình Diệm nắm được chính quyền. Ông Ẩn cũng đã làm việc thông dịch cho tình báo quân đội Pháp, và góp ý kiến trong việc thành lập Trung ương Tình báo của Việt Nam Cộng Hoà. Cộng Sản không thể tin những người của họ dù chỉ là những người bị phía Việt Nam Cộng Hoà bắt giữ một thời gian. Sau khi thắng trận ở miền Nam, ông Lê Đức Thọ đã nói với các cán bộ hoạt động ở miền Nam và từng bị bắt rằng “Các đồng chí đều có vấn đề!” Trong số đó có những người bị bắt rồi tổ chức vượt ngục nhiều lần mới thoát. Tất cả đều đáng nghi. Giống như những tù binh Nga đã bị Đức Quốc xã bắt trong thời đại chiến, nhiều người được Đức trả tự do đã được đưa thẳng đi Siberia. Cộng Sản Việt Nam học rất thuộc các bài học của Stalin. Phạm Xuân Ẩn đáng nghi hơn tất cả những tù binh kia. Ông đã sống ở Mỹ, liên hệ với quân đội và tình báo Mỹ. Sau năm 1975 hai lần trùm CIA William Colby đến thăm Việt Nam đều yêu cầu được gặp Phạm Xuân Ẩn, cả hai lần đều bị từ chối. Không nghi sao được? Cũng vì vậy, từ năm 1975 cho đến khi chết, Phạm Xuân Ẩn không bao giờ được trông thấy nước Mỹ mà ông đã sống những ngày hạnh phúc nhất!

Hình bìa cuốn Perfect Spy. Photo: Đỏ Dzũng/NV
Nhưng trong các bài báo và sách viết về Phạm Xuân Ẩn, không bao giờ thấy ông ca tụng thể chế chính trị ở nước Mỹ. Có lẽ đó là một đề tài cấm kỵ, ông không thể nói, vì nói ra là phải so sánh với chế độ chính trị của Cộng Sản Việt Nam. Trong cuốn sách Perfect Spy của Berman và những bài báo khác, không thấy ai nghe Phạm Xuân Ẩn bàn về thể chế chính trị một quốc gia phải như thế nào. Cuộc chiến tranh Việt Nam đưa đến kết quả là chế độ cộng sản được đem áp dụng ở miền Nam sau khi đã thi hành ở miền Bắc trong 20 năm trước đó. Và hậu quả thì kinh khủng, tất cả người dân miền Nam làm chứng cho điều đó. Nhưng ông Phạm Xuân Ẩn không nói một lời nào so sánh chế độ chính trị cộng sản với chế độ không cộng sản mà trước đó ở Sài Gòn ông đã sống. Berman đã trích một đoạn trong bài David De Voss nói rằng Phạm Xuân Ẩn tâm sự muốn nhờ De Voss giúp trốn đi, và ông ta có lúc đã tổ chức vượt biên nhưng không thành. Berman đã hỏi lại thì tất nhiên Phạm Xuân Ẩn phải chối rằng ông không bao giờ nói điều đó. Nhưng trong một bài viết sau khi Phạm Xuân Ẩn qua đời, tác giả trên còn tiết lộ Phạm Xuân Ẩn đã yêu cầu đừng chôn ông bên cạnh những người cộng sản!
Sự thật Phạm Xuân Ẩn có thất vọng về chế độ cộng sản mà ông ta góp công cướp chính quyền ở miền Nam. Trong cuốn sách, Berman cũng nhắc lại lời Phạm Xuân Ẩn nói vài lần rằng có những điều ông ta không thể nói hết được. Những điều nào chưa nói hết? Ông đã mang xuống tuyền đài rồi, trừ khi bà vợ ông tiết lộ sau này. Ông Ẩn có than thở về tình hình xã hội sau năm 1975, và nói rằng “Tại sao chúng tôi chiến đấu để đuổi Mỹ đi rồi thay thế bằng Nga?”
Nhiều người như Phạm Xuân Ẩn gia nhập đảng Cộng Sản vì muốn đánh Pháp, và sau Pháp thì đánh Mỹ, tin rằng đó là con đường tốt nhất cho dân tộc Việt Nam. Họ học qua về chủ nghĩa cộng sản và chưa bao giờ sống dưới chế độ đó thực sự. Sau năm 1976 Phạm Xuân Ẩn đã được đưa ra học tập chính trị ở ngoài Bắc. Ông nói với Berman rằng đảng Cộng Sản đã để một năm cho ông học tập lối nói năng giống họ, nhưng chắc không bao giờ ông tập được lối suy nghĩ như họ. Có lúc đảng đã tính dùng ông để huấn luyện các nhà báo cộng sản, nhưng ông từ chối. Ông nói đùa với người ngoại quốc rằng nếu các nhà báo cộng sản mà học cách làm báo mà ông đã học ở Mỹ và hành nghề theo phương pháp đó, thì họ sẽ bị đưa đi cải tạo hết!
Cuốn Perfect Spy của Berman là kết quả vài chục cuộc gặp gỡ và phỏng vấn Phạm Xuân Ẩn, ông đã sưu tầm nhiều tài liệu trong văn khố và tài liệu riêng của các ký giả Mỹ để kiểm chứng những điều Phạm Xuân Ẩn nói. Berman đã trình bầy các sự kiện một cách quân bình, dẫn những nhận xét của những người vẫn thương yêu và kính trọng Phạm Xuân Ẩn và cả những người coi ông ta là một kẻ phản bội. Một khuyết điểm của Berman là ông không khai thác những nhân chứng ở phía Việt Nam Cộng Hoà. Ông chỉ gặp một vài nhà chính trị cũ, những người vốn tin Ẩn chỉ là một nhà báo. Tình báo Việt Nam biết gì về Phạm Xuân Ẩn? Tình báo Pháp biết gì? Berman không nói tới chắc vì không biết là Phạm Xuân Ẩn đã bị cảnh sát Pháp bắt, trong thời Bảo Đại. Nhưng về sau này cảnh sát Việt Nam Cộng Hoà không có một hồ sơ nào về vụ bắt giam đó. Có phải cộng sản đã có tay trong thủ tiêu hồ sơ đó hay không? Hay là người Pháp giữ để dùng riêng?
Gần đây tôi có dịp gặp một cựu đại tá trong quân đội miền Bắc. Anh cho biết khi Phạm Xuân Ẩn ra ngoài Bắc học tập chính trị thì vẫn đến nhà anh vì Ẩn rất ít bạn ở ngoài đó. Và trong những lần trò chuyện thân tình Phạm Xuân Ẩn đã cho biết ông hoàn toàn thất vọng về chế độ cộng sản. Chắc chắn nhiều người Việt Nam có thể được nghe những lời than thở đó, nhưng ông Ẩn khó lòng đem tâm sự với một người ngoại quốc như vậy.
Một điều chúng ta biết là Phạm Xuân Ẩn là một đảng viên cộng sản, lại nằm trong guồng máy gián điệp của quân đội cộng sản. Đó là hai tổ chức có kỷ luật sắt thép, mỗi phần tử trong đó chỉ có bổn phận làm theo chỉ thị của cấp trên. Cho nên suốt đời Phạm Xuân Ẩn phải đóng vai một quân cờ mà guồng máy đã trao cho đóng. Có lẽ đến lúc chết cũng vẫn như vậy. Một con người có thể đủ các đức tính, cư xử thành tín với bạn bè, làm nghề báo một cách trung thực, nhưng khi đóng vai một quân cờ trong guồng máy thì họ không có lựa chọn nào khác.
Một lần Larry Berman hỏi tôi rằng tại sao Cộng Sản miền Bắc có nhiều tay gián điệp cừ khôi như Phạm Xuân Ẩn, mà phe quốc gia ở miền Nam không có được? Tôi trả lời rằng thực chất của đảng Cộng Sản khi thành hình đã là một tổ chức gián điệp. Hồ Chí Minh chính là một tay gián điệp của Đệ Tam Quốc Tế, và ông ta biết đào tạo gián điệp là công việc quan trọng bậc nhất.
Có lẽ Thomas Bass đã hiểu Phạm Xuân Ẩn nhiều hơn các tác giả khác. Ông nhắc lại lời Ẩn tâm sự: “Ở đây người ta không được viết tự do. Đó là lý do tôi không viết về cuộc đời mình. Tôi sẽ gặp khó khăn nếu viết về cuộc đời mình, về những điều mình nghĩ.” Và Phạm Xuân Ẩn còn tâm sự với nhà báo đồng nghiệp: “Tôi sống trong bóng tối. Tôi sẽ chết trong bóng tối.” Nhưng trong cuộc gặp gỡ sau cùng, Phạm Xuân Ẩn đã đưa cho Bass coi một cuốn sách, mà Bass coi mỗi lần gặp gỡ Ẩn đều đưa cho coi một cuốn sách như làm ám hiệu. Cuốn sách sau cùng là “J’ai vécu dans L’ Enfer et J’ai choisi la Liberté” của Gerard Tongas, một giáo sư thiên tả người Pháp, đã giúp thiết lập một trường học ở Hà Nội sau năm 1954, rồi về lại Pháp. “Tôi đã sống trong địa ngục, và tôi đã chọn tự do,” cái tựa này muốn nói gì?
Người làm báo mà không được viết. Nguyện sẽ chết trong bóng tối. Đó là số phận của Phạm Xuân Ẩn. Cuộc đời ông vẫn là một ẩn số, dù có bao nhiêu người viết cũng vậy.








