TUẦN QUA
Việt Tribune
“Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
Thụy ơi, và tình ơi!”
Ca sĩ Mạnh Quân đã cất cao giọng ca trầm ấm của anh trong một bài nhạc được Anh Bằng phổ từ thơ của Du Tử Lê (DTL) trong Đêm Thơ Nhạc Du Tử Lê tại Hội An Bistro tối thứ Bảy, 18 tháng 8 vừa qua.
Hội An Bistro có sức chứa 80 người, nhưng tôi phỏng đoán số khách tham dự lên đến cả trăm người, chưa kể những khách đến muộn phải ngồi ngoài hàng hiên. Luật sư Nguyễn Tâm, chủ nhân của Hội An Bistro, đã phát biểu lý do của đêm thơ nhạc như sau, “Một trong những khuôn mặt lẫy lừng đã đóng góp cho gia tài văn học nguy nga ấy, phải kể đến nhà thơ Du Tử Lê, với hàng ngàn bài thơ hay, với hàng trăm bài đã được phổ nhạc để trở thành bất hủ như: Trên ngọn tình sầu; Khúc Thụy du; Tạ ơn em; Đêm nhớ trăng Saigon; Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, v.v... Gần một nửa thế kỷ qua, chúng ta đã nhiều lần nghe nói về Du Tử Lê, nhưng có lẽ ít có dịp được nghe từ chính trái tim của nhà thơ lãng mạn nầy. Và nay là một cơ hội hiếm có: Một buổi sinh họat văn học rất qúy báu và đầy lý thú: Trong đêm thơ nhạc Du Tử Lê, chúng ta sẽ nghe chính nhà thơ tác giả kể lại những giai thọai, giải thích những khúc mắc, tiết lộ những bí ẩn về nguồn cảm hứng, về kỷ niệm sáng tác, về các giai thọai thơ văn, về nguồn gốc của những vần thơ, của những ca khúc, của những cuộc tình, v.v... đặc biệt là nghe một số bài thơ mới nhất và các ca khúc rất hay mà ít có dịp được nghe.”
Du Tử Lê cho biết ông sáng tác bài thơ “Khúc Thụy du” như một tiếng nói ngậm ngùi về thân phận con người. Trong biến cố Tết Mậu Thân 1968, với nhiệm vụ của một người phóng viên DTL đi theo những toán quân VNCH chiến đấu chiếm lại từng khu phố để lấy tin tức. Ông chứng kiến những cảnh chết chóc bi thương, nhất là cảnh những con chó mất chủ vì quá đói đã ăn xác người, và đã quá xúc động viết nên bài thơ này. Nhạc sĩ Anh Bằng chỉ chú trọng đến phương diện tình yêu khi phóng tác bài thơ này, tuy nhiên bài nhạc “Khúc Thụy du” qua tiếng hát của Tuấn Ngọc đã đi sâu vào tâm tưởng của người nghe, và trở thành một trong những nhạc phẩm đặc sắc, độc đáo nhất của Anh Bằng trong vô vàn những sáng tác đa dạng của người nhạc sĩ lão thành này.
Trong đêm thơ nhạc này, bên cạnh những bài nhạc quen thuộc phổ từ thơ của DTL như “Tạ ơn em” (tựa “chính thức” là “Giữ đời cho nhau”), “Trên ngọn tình sầu” của Từ Công Phụng, và “Đêm nhớ trăng Sài Gòn” của Phạm Đình Chương (theo lời kể của DTL nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã mất 5 năm để hoàn tất bài nhạc này) được các ca sĩ Đồng Thảo và Diệu Linh (một khám phá mới của luật sư Nguyễn Tâm) trình bày; một vài nhạc phẩm mới cũng được lần đầu giới thiệu đến khán giả như “Tan theo ngày nắng vội” của Trần Duy Đức và “Khi gối đầu lên ngực em” của Tịnh Hiếu qua giọng ca của Đồng Thảo, “Người về trong tưởng tượng tôi” của Khang Thụy qua tiếng hát của Minh Nguyệt, “Trong tay thánh nữ” của Trần Duy Đức do Mạnh Quân trình bày, và “Dỗ giấc người bất hạnh” do Trần Hữu Trung sáng tác gần 40 năm về trước qua tiếng hát cao vút của Diệu Linh. Trong phần cuối của chương trình, luật sư Nguyễn Tâm tức nhạc sĩ Tâm Nguyên, tác giả của “Vá lại tình tôi”, bài nhạc được Bằng Kiều chọn làm chủ đề của một CD của anh, đã tự đệm đàn guitar và trình bày sáng tác mới nhất của ông, “Valentine” phổ theo một bài thơ mang cùng tên của DTL.
Điều đặc biệt hơn hết trong đêm thơ nhạc này là sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ Phượng Mai trong một bài tân cổ giao duyên mang tên “Mai em đi lấy chồng”, một sáng tác của Mai Trường và Kiên Giang-Hà Huy Hà phỏng theo thơ của DTL. Theo lời kể của Phượng Mai, bài này đã được Hà Thanh và Hùng Cường thâu thanh trước năm 1975, và nam ca nghệ sĩ Hùng Cường lại chính là cha đỡ đầu của Phượng Mai khi cô còn diễn vai con trên sân khấu Dạ Lý Hương ngày trước.
Đêm Thơ Nhạc Du Tử Lê chấm dứt trong sự tiếc nuối của khán giả, với sự hứa hẹn của ban tổ chức, luật sư Nguyễn Tâm và kỹ sư Nguyễn Nhã, sẽ tái diễn trong năm tới trong một chương trình “hoành tráng” hơn. Trời San Jose trong những đêm sắp vào thu bắt đầu se se lạnh, và con đường Santa Clara nằm im lìm lắng nghe “đêm về theo vết xe lăn” như con đường Trương Minh Giảng năm nào. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng mặc dù rất nhiều người Việt đã xa xứ hơn 30 năm, trong đó có chính tôi, chúng ta vẫn còn có một điểm tựa để đến ngồi lại với nhau, đó là thơ nhạc của Du Tử Lê và những tình tự, văn hóa của dân tộc. Hay theo lối nói của nhạc sĩ Trần Hữu Trung trong lá thư của anh từ Đà Nẳng gửi cho luật sư Nguyễn Tâm, “Tuy tôi ở rất xa bên kia miền trái đất, nhưng hồn tôi đang ngồi sát bên cạnh trái tim của quý anh chị.” [LNA]



