A+ A A-
Friday, 13 April 2012 02:17

Sài gòn ngập nước

TIN VIỆT NAM

Sài gòn là một thành phố ven biển, với diện tích đa phần nằm ở vùng đất thấp và thường xuyên bị ngập nước trong nhiều năm qua. Phần lớn rừng đầu nguồn có chức năng điều tiết nước đã bị chặt phá nặng nề; ở cuối lưu vực sông Đồng Nai, Sài gòn dễ bị tác động bởi lũ đầu nguồn tràn về.

Trong cơn bão số 1 vừa qua, mực nước có nơi ngập đến ngang thắt lưng. Còn hơn 1 tháng nữa là tới mùa mưa, vậy mà tình trạng ngập úng triền miên vẫn chưa có gì khả quan.

Tiến sỹ Nguyễn Trọng Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố, cho biết:

Tình trạng thành phố Sài Gòn hiện nay, thứ nhất là do thành phố nằm trên khu vực đất yếu, đất trũng. Thành ra kết hợp những đợt mưa, triều cường và thoát nước chậm, sẽ gây ra ngập.

Lịch sử phát triển thành phố thời gian qua, có giai đoạn phát triển thiếu mô hình phù hợp. Mình phát triển theo dạng vết dầu loang. Tức là lực thì có hạn, không có tiền để làm đường xá vượt ra ngoài xa. Cuối cùng là do sự phát triển đó, khi gặp những khu vực trũng yếu không thể phát triển đô thị; mình vẫn đến ở, vẫn cứ xây dựng làm cho những khu vực, thay vì nó được ngấm, hút nước và thoát nước; do phát triển lan tỏa, những khu vực này bị chiếm dụng. Kết hợp với nền đất thấp yếu, vấn đề ngập lụt tất nhiên sẽ xảy ra”.

Chỉ trong 10 năm đô thị hóa, khả năng chứa nước trong thành phố đã giảm gần 10 lần. Theo Tiến sĩ Kiến trúc sư Lưu Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và quy hoạch môi trường đô thị - nông thôn, tình trạng ngập lụt hiện nay tại Sài gòn không phải do những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, mà do quản lý đô thị kém.

Quá trình đô thị hóa trong hơn chục năm này, đã làm biến mất 47 con kênh. Có thể thấy rằng, tình trạng Sài gòn ngập lụt hôm nay là hậu quả của thái độ chưa quan tâm đúng mức ngay từ khâu hoạch định phát triển đô thị. Vậy đến nay, thực trạng này đã được giải quyết đến đâu ? Đối với tình hình hiện tại, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Hòa có nhận xét rằng:

Hiện nay tình hình giảm ngập nước vẫn còn đang là bài toán khó giải. Chính vì vậy mà thành phố có một Trung tâm chống ngập, có quyền đề xuất với thành phố các bài giải về vấn đề chống ngập”.

Là một thành phố luôn bị ngập, nhưng hầu hết hệ thống thoát nước cũng như các đê bờ bao của Sài gòn đã cũ kỹ và quá tải. Không ít dự án chống ngập được khai triển, nhưng kế họach thực hiện là đáng quan ngại.

Trong mắt người dân Sài gòn, chỉ cần một cơn mưa lớn, nhiều con đường biến thành sông chẳng còn lạ lẫm.-Nguồn: RFA

 

Báo Việt Nam loan tin:

Trung Quốc vẫn “ngoan cố”

phát triển du lịch tới Hoàng Sa

 

Du thuyền Coconut Princess của Trung Quốc vừa hoàn thành chuyến thăm dò phát triển du lịch thuộc quần đảo Hoàng Sa. Con tàu này cập cảng Tam Á hôm thứ Ba sau hành trình ba ngày khảo sát địa hình tại Hoàng Sa (mà Trung Quốc gọi là Tây Sa). Sau cuộc khảo sát, Trung Quốc sẽ tổ chức nhiều tour du lịch ra đảo Phú Lâm nhưng hành khách sẽ chỉ được ở trên tàu khi đi ra vùng biển này.

Phó Phòng Quản lý Vận tải, thuộc Sở Giao thông tỉnh Hải Nam, là ông Hoàng Bành cho biết: “Du khách sẽ đi chơi quanh bãi phía Bắc của Hoàng Sa và thưởng thức cảnh đẹp, không khí trong lành trước khi quay về Hải Nam. Giai đoạn kế tiếp, công ty du lịch sẽ khai triển tàu lớn hơn với trang thiết bị hiện đại để phục vụ hành khách hạng sang”.

Trước sự kiện này, vào tháng 3/2012, Trung Quốc bắt giữ 21 thủy thủ Việt Nam thuộc hai tàu đánh cá của ngư dân đảo Lý Sơn (ở tỉnh Quảng Ngãi). Bắc Kinh tuyên bố rằng những ngư dân này đánh ca bất hợp pháp trên vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Thậm chí, Trung Quốc còn đòi tiền chuộc lên tới 70 ngàn tệ (tức gần 10 ngàn Mỹ kim cho mỗi người).

Sau khi nhận được thông tin trên, phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam phản đối hành động này của phía Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh thả tất cả thủy thủ vô điều kiện và chấm dứt ngay các hành động vi phạm đến hoạt động của ngư dân Việt Nam thuộc lãnh hải của mình.

Tiếp đó, trước việc ngày 30 tháng 3/2012, chính quyền tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vẫn tiếp tục tổ chức cuộc đua thuyền buồm “Cúp Ty Nam” xuất phát từ Tam Á đến quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam khẳng định việc Trung Quốc tổ chức đua thuyền buồm tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Và việc làm này đi ngược lại chính cam kết của Trung Quốc là không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông.-Nguồn: Đất Việt

 

Dự luật quản lý Internet

bị chỉ trích

 

Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam vừa tổ chức hội thảo góp ý kiến cho dự luật quản lý dịch vụ Internet và nội dung thông tin trên mạng. Dự luật này, mà dự kiến sẽ được ban hành trong tháng Sáu năm nay, đang gặp nhiều chỉ trích, đặc biệt là về quy định buộc người sử dụng Internet phải ghi danh tên thật.

Hiện giờ, chính quyền Hà Nội đã hạn chế rất nhiều việc truy cập vào các trang web hoặc các trang mạng của ngoại quốc như Facebook, vốn thu hút ngày càng nhiều người sử dụng ở Việt Nam. Tại buổi hội thảo mới đây, thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã tuyên bố rằng, các văn bản pháp luật trong lĩnh vực Internet không còn phù hợp nữa, cho nên cần phải “bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các chế tài”, nhằm tạo hành lang pháp lý cho “sự phát triển bền vững của Internet” ở Việt Nam. Nói cách khác, dự luật đi xa hơn trong việc kiểm soát thông tin trên Internet ở Việt Nam.

Cụ thể, điều 5 của dự luật quy định rằng, những người sử dụng Internet bị cấm dùng các thông tin cá nhân giả để ghi danh vào các dịch vụ Internet, tức là mọi người buộc phải ghi danh tên thật, chứ không được sử dụng các bút danh, biệt hiệu. Quy định này, như vậy, sẽ gây khó khăn cho nhiều blogger, mà vì nhiều lý do khác nhau, cho tới nay, không muốn để lộ tên thật của họ lên mạng.

Thứ nhì, dự luật buộc những công ty ngoại quốc cung cấp các dịch vụ Internet hoặc các mạng xã hội như Google hay Facebook phải đặt máy server và đặt văn phòng đại diện ở Việt Nam. Nói cách khác, họ sẽ bị đặt dưới quyền kiểm soát của Nhà cầm quyền Việt Nam. Theo quy định mới, các công ty ngoại quốc sẽ buộc phải cộng tác với chính quyền Việt Nam trong việc kiểm duyệt thông tin.

Trước đây, Sở Văn hóa-Thông tin Thành phố Sài Gòn đã từng yêu cầu công ty Yahoo kiểm duyệt thông tin, nhưng công ty này đã không chấp hành, bởi vì, cho dù có văn phòng ở Việt Nam, họ lại hoạt động theo luật ngọai quốc, mà luật ngoại quốc thì không cho phép xóa bỏ thông tin một cách tùy tiện như vậy. Với dư luật mới, kể từ nay, những thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ của các công ty Internet ngoại quốc cũng sẽ không còn được bảo vệ một cách an toàn như hiện nay nữa.

Trong những năm gần đây, tổ chức Phóng viên Không Biên giới năm nào cũng xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia “Kẻ thù của Internet”, nhất là vì đã bắt giam cả chục blogger và nhà báo, với tội danh “tuyên truyền chống chính quyền” hoặc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”. Với dự luật siết chặt thêm việc kiểm soát thông tin trên mạng, người sử dụng Internet nay lại càng phải thận trọng hơn và Việt Nam lại càng bị mang tiếng là đi ngược với xu thế tự do Internet trên thế giới.-Nguồn: RFI

 

Doanh nghiệp

là nạn nhân của tham nhũng

 

Báo chí Việt Nam nói rằng, có trên 69 % doanh nghiệp tự nhận là nạn nhân của nạn tham nhũng. Để giải quyết thông suốt mọi việc, cách hay nhất là lót tay, hối lộ, quà cáp, mời cơm các quan chức, theo thông lệ chung.

Những số liệu vừa được nêu lên do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Thanh tra Chính phủ công bố trên báo chí, qua cuộc nghiên cứu, khảo sát, phỏng vấn, trao đổi với trên 270 doanh nghiệp, đang hoạt động tại khắp ba miền đất nước.

Phần lớn các doanh nghiệp đều nói sẵn sàng hối lộ các viên chức, cán bộ là để mau được việc, tiết kiệm thời gian, tránh phiền toái. Những người khác cần được lót tay là cán bộ ngân hàng, cán bộ lo đấu thầu và cán bộ tín dụng, để được dễ dàng vay mượn vốn làm ăn, thông qua nhanh chóng mọi thủ tục, giấy tờ.

Trên 80% doanh nghiệp tham gia hội luận này đều cho rằng, tham nhũng, đút lót có thể chiếm trên dưới 5% tổng số chi phí hàng năm. Vấn nạn này gây hậu quả tai hại cho sự phát triển kinh tế và hoạt động doanh thương, đồng thời làm suy giảm niềm tin của người dân vào hệ thống chính trị và bộ máy công quyền, ảnh hưởng đến cuộc sống của xã hội.

Theo các chuyên gia thuộc Phòng Thương mại, Công nghiệp Việt Nam và Thanh tra Chính phủ thì các doanh nghiệp chấp nhận đưa hối lộ vì thấy cái lợi trước mắt, nhưng về lâu dài, tình trạng này sẽ làm ảnh hưởng các hoạt động kinh doanh, khiến doanh gia không thể cạnh tranh, vì họ quen phụ thuộc vào việc đưa hối lộ, với quan niệm “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”.

Từ Hà Nội, ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia cố vấn tài chánh của chính phủ, nói lên quan điểm của mình về tình trạng doanh nghiệp “bôi trơn”, để tạo mọi dễ dàng trong việc làm ăn của họ:

Ở Việt Nam, chuyện tham nhũng, đưa phong bao, phong bì, là phổ biến, nói 61% doanh nghiệp hối lộ, không biết có chính xác hay không, nhưng có lẽ tới 100%. Không làm việc gì mà không có bôi trơn, cho tiền cho bạc với mọi cấp, những con số thống kê đưa ra không hoàn toàn chính xác”.

Vậy chuyện lót tay đó ảnh hưởng ra sao đối với hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, nếu so sánh với các đối tác thương mại khác trên thị trường khu vực và quốc tế, ông Bùi Kiến Thành nói thêm:

Doanh nghiệp phải tính thêm các chi phí hối lộ, tuy không phải là chi phí chính thức, nhưng đẩy giá thành sản phẩm và dịch vụ lên cao hơn, có thể nói là từ 5% tới 10 hay 20%, như vậy doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn, không cạnh tranh được với các doanh nghiệp khắp thế giới, Doanh nghiệp ở Singapore, Đài Loan, Đại Hàn, Nhật Bản hay những nơi khác không có chi phí quan hệ như vậy, không bị tham nhũng, tự nhiên giá thành sản phẩm của người ta thấp hơn, hàng hóa dễ cạnh tranh hơn. Con Rồng Việt Nam làm sao mà bay lên được khi tham nhũng vẫn còn.” -Nguồn: RFA

 

Phái đoàn quân sự

VN thăm TQ

 

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Việt Nam thăm Trung Quốc nhằm thực hiện cái gọi là “tăng thiện chí và độ tin cậy chính trị” giữa quân đội hai bên trong khi các diễn biến mới ở Biển Đông đang gây căng thẳng giữa hai quốc gia.

Chuyến thăm của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, được cho biết kéo dài từ ngày 11 đến 17 tháng 4.

Báo Quân đội Nhân dân loan tin, chuyến đi diễn ra theo lời mời của Thượng tướng Trần Bỉnh Đức, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc.

Tuy nhiên, bản tin ngắn gọn của tờ báo từ Hà nội không cho biết lịch trình và nội dung cụ thể.

Có nhận định cho rằng, mặc dù là chuyến thăm định kỳ, nhưng đây có thể cho thấy nỗ lực làm giảm căng thẳng đang diễn ra vì tranh chấp Biển Đông.

Như phần tin nêu trên, Trung Quốc yêu cầu Nga không hợp tác với Việt Nam trong dự án khai thác khí đốt ở Biển Đông, không lâu sau khi có cảnh cáo tương tự với Ấn Độ.

Từ Hà Nội, nhà nghiên cứu Trung Quốc Dương Danh Dy, nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Đông, cho rằng, hình thức thăm viếng khó giải quyết tận gốc căng thẳng.

Tháng 10 năm 2011, ngay ngày đầu tiên trong chuyến công du Trung Quốc của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã ký kết Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển.

Tuy vậy, thời gian gần đây, hai quốc gia công khai to tiếng vì những diễn biến quanh Hoàng Sa và Trường Sa.

Theo ông Dương Danh Dy, Việt Nam "cũng có những hành động khiến Trung Quốc khó chịu lắm” như loan báo việc đưa sáu vị sư ra Trường Sa hồi tháng Ba.

Kế tiếp phải kể đến biến cố 21 ngư dân đảo Lý Sơn bị Trung Quốc bắt giữ, và Trung Quốc lại vừa cho hay, một tàu du lịch đã hoàn tất hành trình ba ngày khảo sát dự án du lịch ở quần đảo Hoàng Sa.

Tuy hai quốc gia đang liên tục to tiếng vì Biển Đông, ông Dy cho rằng việc dùng vũ lực không đem lại lợi ích cho nước nào.

Ông Dy nhận định: “Việc sử dụng vũ lực ở Biển Đông không đem lại lợi ích cho bất kỳ phe phái nào.”

Trong tình hình hiện nay, nếu xảy ra xung đột quân sự thì Trung Quốc cũng không có lợi, và thậm chí còn là quốc gia bị thiệt nhất.”

Nếu ép quá thì Việt Nam có thể sẽ trở thành đồng minh với Mỹ, mà nếu điều này xảy ra thì Trung Quốc càng không có lợi”.-Nguồn: BBC

 

 

Tòa Giám mục Kontum:

Chính quyền ngăn

không cho tổ chức lễ Phục Sinh

 

Trang web hãng thông tấn Giáo hội Á châu vừa đăng một bức thư ngỏ của Giám Mục Giáo phận Kontum Hoàng Đức Anh, gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam, tố cáo chính quyền huyện Đăk Hà không cho giáo dân tổ chức lễ Phục Sinh, và khẳng định, « tự do tôn giáo là quyền căn bản, thánh thiêng ».

Trong thư đề ngày 4 tháng 4 năm 2012, Giám Mục Hoàng Đức Anh cho biết, qua một Văn thư, chính quyền huyện Đăk Hà đã « từ chối không cho tổ chức lễ Phục Sinh tại xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, thuộc tỉnh Kontum ». Vị Giám mục nhấn mạnh tới « ước nguyện của mấy ngàn người có đạo tại một vùng đã không được hưởng quyền tự do tôn giáo từ mấy chục năm qua».

Sau khi khằng định, « tự do tôn giáo không phải là một ân ban, mà là một quyền căn bản thánh thiêng », Giám mục Hoàng Đức Anh nói thẳng : « Chúng tôi không dại gì chống chế độ, chúng tôi quan niệm chế độ hôm nay như một con tàu lênh đênh trên biển cả nhiều sóng gió. Chỉ cần hướng cái bánh lái nhỏ xíu một chút là dân được hưởng tự do, hạnh phúc, mà chính quyền cũng hạnh phúc tự do ».

Việt Nam và Tòa thánh Vatican chưa có quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng hai bên đã tiến hành đối thoại với nhau trong những năm gần đây. Cuộc viếng thăm Vatican của thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2007, đã đánh dấu bước chuyển biến mới. Năm ngoái, một đặc sứ của toà thánh Vatican đã thực hiện một chuyến công du quan trọng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, một trong những hồ sơ vẫn gây bất đồng giữa hai bên là vấn đề đất đai của Nhà Thờ, bị chính quyền Việt Nam trưng dụng ở miền Bắc, sau năm 1954 và trên toàn quốc, sau năm 1975. Tại Đông Nam Á, Giáo hội Công giáo Việt Nam đứng hàng thứ nhì, sau Phi luật tân, với khoảng 6 triệu giáo dân.-Nguồn: RFI

 

Dự báo tăng trưởng GDP

VN thấp hơn Lào và Cam bốt?

 

Lạm phát năm nay hạ nhiệt, tuy nhiên triển vọng tăng trưởng tại Việt Nam không mấy sáng sủa. Đó là nhận xét trong báo cáo mới đây của Ngân hàng Phát triển Á châu (tức ADB) về triển vọng Phát triển Á châu.

Theo báo cáo này, ADB một lần nữa hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2012 của Việt Nam xuống mức 5.7%, sau mức tăng 6.3% của năm ngoái. Như vậy, mức dự báo này của Việt Nam thấp hơn so với các quốc gia láng giềng như Lào, Cam bốt, Nam dương và Miến Điện.

Tuy vậy, ADB dự kiến tăng trưởng GDP Việt Nam có thể phục hồi vào năm 2013 nhờ triển vọng thương mại và đầu tư toàn cầu và có thể tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm tới.

Về mặt lạm phát, ADB dự báo lạm phát sẽ hạ nhiệt trong năm nay, có thể xuống dưới mức 2 con số.-Nguồn: RFA

 

Hơn 15 ngàn công nhân Việt

bỏ trốn tại Đài Loan

 

Số vụ nhân công Việt Nam nhập cư và làm việc bất hợp pháp tại Đài Loan bỏ trốn để ở lại xứ này, đang là mối quan ngại hiện nay của chính quyền Đài Bắc và Hà Nội.

Theo tờ báoEconomic Times, có rất nhiều công nhân Việt Nam qua Đài Loan làm việc, đến khi visa nhập cảnh hết hạn, họ cố nán lại đảo quốc này để kiếm sống.

Người ta ước tính số công nhân Việt Nam làm việc bất hợp pháp tại Đài Loan nay lên tới trên 15 ngàn người.

Số liệu do bộ lao động Việt Nam công bố cho biết, từ năm 2003 đến 2009, số công nhân Việt bỏ trốn bên Đài Loan, trung bình hàng năm là hơn 6 ngàn người. Trong các năm 2010 và 2011, số công nhân bỏ trốn đã vượt quá con số 11 ngàn.

Tính đến nay đã có gần 35 ngàn công nhân Việt bị trục xuất về nước, 48 công ty tuyển dụng nhân công xúât cảng có nhân viên bỏ trốn, bị xử phạt, giấy phép hoạt động bị thu hồi.

Được biết, một nhân công Việt Nam muốn qua Đài Loan làm việc phải đóng món tiền từ 5 ngàn tới 6 ngàn Mỹ kim cho công ty môi giới, để được ký hợp đồng có thời hạn là 3 năm.-Nguồn: RFA

 

TIN HOA KỲ

 

Khởi tố kẻ đã bắn chết

thiếu niên da màu

 

Các công tố viên Hoa Kỳ đã khởi tố thiện nguyện viên an ninh da trắng George Zimmerman vì đã sát hại thiếu niên da màu Trayvon Martin hồi cuối tháng Hai năm nay.

Công tố viên đặc biệt tiểu bang Florida, là bà Angela Corey, nói trong một cuộc họp báo như sau: “Hôm nay, chúng tôi đã khởi tố George Zimmerman với tội danh sát nhân cấp hai. Tôi có thể nói rằng chúng tôi đã đưa ra quyết định này sau khi cân nhắc kỹ lưỡng”.

Ông Zimmerman bị buộc tội bắn chết Martin trong một cuộc cãi lộn bên trong một cộng đồng khép kín ở thị trấn Sanford, thuộc Florida. Bà Corey cũng xác nhận rằng Zimmerman hiện đã bị tạm giam ở Florida. Một phiên xử xem xét việc tạm phóng thích nghi can này được diễn ra trong hôm thứ Năm. Luật sư của Zimmerman, là ông Mark O’Mara, nói rằng, thân chủ của ông đã tuyên bố không có tội.

Những người ủng hộ ông Zimmerman nói rằng, Martin đã tấn công anh ta trước, khiến anh ta bị gãy mũi. Họ chỉ ra rằng Martin đã đẩy Zimmerman ngã xuống đất và liên tục đập đầu anh ta vào vệ đường. Họ nói rằng Zimmerman chỉ nổ súng để tự vệ.

Nhưng gia đình và người ủng hộ Martin thì đánh giá cậu bé đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mang tính kỳ thị sắc tộc. Luật của Florida cho phép sử dụng vũ lực chết người, nếu như ai đó cảm thấy họ sắp sửa bị kẻ khác lấy mạng, hoặc gây thương tích nghiêm trọng.

Bà Corey, người được bổ nhiệm vào vị trí công tố viên đặc biệt trong vụ này, thừa nhận văn phòng của bà gặp rất nhiều sức ép. Tuy nhiên bà nói rằng sẽ không khởi tố ai đó chỉ vì sức ép hay sự thỉnh cầu của dư luận.

Mẹ của nạn nhân, bà Sybrina Fulton, nói trong một cuộc họp báo ở Hoa Thịnh đốn sau tuyên bố của bà Corey như sau: “Chúng tôi đơn giản là muốn có một vụ bắt giữ và chúng tôi đã thực hiện được điều này. Chúng tôi muốn nói lời cảm ơn. Tôi muốn nói từ con tim mình gửi tới con tim quý vị, vì con tim không phân biệt màu sắc. Nó không có màu trắng hay đen, chỉ một màu đỏ”.

Trong thông cáo gửi tới báo chí, nhà Fulton cũng cảm ơn hàng triệu người trên thế giới đã ký vào thỉnh nguyện thư online kêu gọi lấy lại công bằng cho vụ việc. Bà Fulton nói: “Chúng tôi sẽ chiến đấu vì công lý cho Trayvon, không chỉ vì gia đình của chúng tôi mà còn giúp ngăn chặn tình trạng kỹ thị sắc tộc đang xảy ra với những đứa trẻ vị thành niên khác”.

Cơ quan công tố hiện đang tiếp tục tiến hành cuộc điều tra dài 3 tuần nhằm vào vụ việc. Bộ trưởng tư pháp Hoa kỳ Eric Holder nói trong cuộc hội thảo của National Action Network, một tổ chức bảo vệ quyền con người hàng đầu như sau: “Nếu chúng tôi tìm thấy chứng cứ, chúng tôi sẽ tiến hành những hành động phù hợp”.

Vụ việc nổi tiếng này đã đụng chạm tới các vấn đề sắc tộc và bạo lực rất nhạy cảm tại Hoa Kỳ. Sự kiện thậm chí đã thu hút sự quan tâm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Ông Obama nói: “Nếu tôi có con trai, cậu bé ấy hẳn sẽ trông giống Trayvon” và kêu gọi đất nước mở cuộc “tự vấn lương tâm” trong thảm kịch này.

 

Thâm hụt ngân sách Mỹ

dự báo gần 1 ngàn 200 tỷ MK

 

Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa thông báo mức thâm hụt ngân sách liên bang trong tháng Ba vẫn khá cao, nhưng tổng mức thâm hụt trong sáu tháng đầu của tài khóa năm 2012 giảm so với cùng thời kỳ năm 2011.

Báo cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, trong tháng Ba mặc dù nguồn thu tăng 13.5%, đạt khỏang 171 tỷ Mỹ kim, nhưng chỉ tăng 8.9%, lên gần 369 tỷ rưỡi Mỹ kim, dẫn tới cán cân thu chi bị thâm hụt khỏang 198 tỷ Mỹ kim, giảm gần 24 tỷ rưỡi Mỹ kim so với mức thâm hụt cao kỷ lục 222 tỷ ruỡi Mỹ kim trong tháng trước.

Tổng thâm hụt ngân sách trong sáu tháng đầu tài khóa 2012, bắt đầu thực hiện từ tháng 10 năm 2011 là 779 tỷ Mỹ kim, giảm 6.1% so với khoản thâm hụt 829 tỷ rưỡi Mỹ kim cùng thời kỳ năm trước.

Đầu tháng Tư, Văn phòng Ngân sách Quốc hội dự báo tổng thâm hụt ngân sách năm 2012 khoảng 1 ngàn 170 tỷ Mỹ kim. Đây sẽ là năm thứ tư liên tiếp mức thâm hụt ngân sách liên bang của Hoa Kỳ vượt ngưỡng 1 ngàn tỷ Mỹ kim.

Ngân sách chính phủ liên bang Hoa Kỳ tài khóa 2011 thâm hụt 1 ngàn 300 tỷ Mỹ kim so với mức thâm hụt cao kỷ lục 1 ngàn 400 tỷ Mỹ kim của năm 2009. Tháng Ba là tháng thứ 41 liên tiếp, cán cân thu chi của chính phủ liên bang Hoa Kỳ bị thâm hụt.

Mức thâm hụt ngân sách liên tục tăng đã bổ sung thêm vào khoản nợ quốc gia. Từ năm 2003 đến nay, mỗi năm Hoa Kỳ trung bình gánh thêm hơn 500 tỷ Mỹ kim tiền nợ.

Thâm hụt ngân sách trong hơn 3 năm cầm quyền của Tổng thống Barack Obama tăng khá mạnh, một phần do hậu quả của cuộc đại suy thoái từ năm 2008 đến năm 2009, buộc chính phủ phải tung ra nhiều chương trình cứu trợ khẩn cấp để cứu hệ thống ngân hàng tài chính. Từ năm 2008 đến tháng 2 năm 2012, dưới thời chính quyền ông Obama, khoản nợ của Hoa Kỳ đã tăng từ 10 ngàn 700 tỷ Mỹ kim lên 15 ngàn 625 tỷ Mỹ kim, chiếm 103.3% GDP.

 

Hai sinh viên TQ

bị sát hại dã man tại Mỹ

 

Hãng thông tấn AFP dẫn nguồn tin của cảnh sát Los Angeles cho hay, hai sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Hoa Kỳ đã bị bắn chết một cách đầy bí hiểm vào sáng hôm thứ Tư. Theo nguồn tin ban đầu, hai sinh viên ở độ tuổi 20, một nam, một nữ này có thể là nạn nhân của một vụ cướp xe bất thành.

Hai sinh viên xấu số trên đang theo học ngành kỹ sư điện tử tại trường đại học Southern California (gọi tắt là USC). Cả hai đã bị bắn với rất nhiều vết đạn khi ngồi trên chiếc xe BMW hai chỗ, đậu tại khu vực tây nam khu phố trung tâm mua sắm ở Los Angeles.

Xác sinh viên nữ đổ gục tại ghế hành khách, còn sinh viên nam thì đang trong tư thế đang bước về một ngôi nhà gần đó.

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng thứ Tư theo giờ địa phương. Cảnh sát sau đó đã xác định được danh tính hai nạn nhân, sinh viên nữ có tên Ying Wu, còn sinh viên nam tên Ming Qu.

Theo cảnh sát, nguyên nhân của vụ nổ súng này không rõ ràng, nhưng đó có thể là một vụ cướp xe. Kẻ tấn công đã được nhìn thấy rời khỏi hiện trường.

Los Angeles là nơi có cộng đồng người Hoa khá lớn, phần lớn là sinh viên. Một số khu vực trong thành phố được coi là những nơi nguy hiểm, thường xuyên xảy ra các vụ nổ súng.

Theo hãng thông tấn AFP, tòa lãnh sự Trung Quốc tại địa phương đã đề nghị cảnh sát cung cấp thông tin về vụ này. Còn trang web của trường USC cũng phát đi thông điệp bày tỏ lòng tiếc thương đối với 2 sinh viên xấu số.

 

 

Hơn nửa tiếng nín thở

của giới lãnh đạo hàng đầu Hoa Kỳ

 

Trong buổi nói chuyện tại Học viện hải quân Hoa Kỳ mới đây, Ngoại trưởng Hillary Clinton kể, những người theo dõi chiến dịch tiêu diệt nhà lãnh đạo Al Qaeda hồi năm ngoái “đã nín thở trong khoảng 30 đến 35 phút”.

Khi một sinh viên đề nghị ngoại trưởng nói về cái chết của trùm khủng bố Bin Laden và tiến trình dẫn tới sứ mệnh của biệt kích Seal nhằm tiêu diệt trùm khủng bố vào tháng 5 năm ngoái, Bà Hillary bắt đầu nói về thời gian bà là Thượng nghĩ sĩ New York khi vụ khủng bố xảy ra và có bao nhiêu cử tri của khu vực này bị ảnh hưởng.

Bà Hillary cho biết, dù đã nhiều năm trôi qua song bà không tin rằng không có ai ở Pakistan không biết Bin Laden ở đâu. Tiếp đó, bà Hillary nói về các diễn biến trong ngày Bin Laden bị tiêu diệt. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhắc lại rằng, không một viên chức nào ngồi trong phòng theo dõi cuộc đột kích, gồm cả Tổng thống Obama, “có thể thở được trong 30 đến 35 phút”.

Bà Hillary chia sẻ việc bà bị khuấy động thế nào khi nhìn thấy đám đông những thanh niên trẻ, hầu hết là sinh viên, tụ tập trước cửa Tòa Bạch Ốc khi Tổng thống Obama thông báo tin Bin Laden chết.

 

 

TIN THẾ GIỚI

 

Bắc Hàn phóng vệ tinh:

Báo động tối đa tại

Hàn Quốc, Nhật Bản, Phi luật tân

 

Hôm thứ Năm, cả ba quốc gia Nam Hàn, Nhật Bản và Phi luật tân đều được trong tình trạng báo động tối đa, bởi vì Bắc hàn đã loan báo sẽ phóng hỏa tiễn Ngân Hà-3 trong khoảng thời gian từ 12 đến 16 tháng 4, để đặt lên quỹ đạo một vệ tinh quan sát Trái Đất.

Tuy nhiên, theo Hán thành, hỏa tiễn hôm nay vẫn chưa rời khỏi bãi phóng, và như vậy, vụ phóng phi đạn sẽ không diễn ra trước thứ Sáu. Dự án phóng “vệ tinh”, mà phương Tây nghi là một vụ thử phi đạn tầm xa trá hình, trùng hợp với thời điểm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của lãnh tụ Kim Nhật Thành, người sáng lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tức Bắc Hàn, vào Chủ nhật tới. Ông sinh ngày 15 tháng 4 năm 1912 và mất năm 1994.

Sở dĩ ba quốc gia Nam Hàn, Nhật Bản và Phi luật tân được đặt trong tình trạng báo động là vì hỏa tiễn Bắc hàn có đường bay ngang qua hoặc sát gần lãnh thổ các nước đó. Tầng một của hỏa tiễn theo dự kiến sẽ rơi xuống biển Hoàng Hải, phía tây bán đảo Triều Tiên, tầng hai sẽ rơi xuống vùng biển phía Đông Phi luật tân, sau khi bay ngang qua không phận đảo Okinawa của Nhật Bản.

Cả Nam hàn cũng như Nhật Bản đều tuyên bố sẵn sàng bắn rơi hỏa tiễn Bắc Hàn, nếu cần. Về phần chính phủ Phi luật tân, Manila đã ra lệnh cho các công ty hàng không tránh một vùng mà các mảnh vỡ của hỏa tiễn Bắc Hàn có thể rơi xuống. Khoảng 20 chuyến bay phải thay đổi lộ trình.

Ngoại trưởng Hoa kỳ Hillary Clinton, hôm thứ Tư, đã một lần nữa lên án Bình Nhưỡng vi phạm các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Hôm thứ Năm, các chiến đấu cơ đã bay bên trên bầu trời Bình Nhưỡng, nơi sẽ diễn ra những lễ hội khổng lồ với sự có mặt của Kim Jong-Un, cháu nội của Kim Nhật Thành, vừa thay cha là Kim Jong-Il lên nắm quyền ở Bắc hàn.

 

Phi luật tân điều thêm tàu

đến khu vực “chạm trán”

với tàu Trung Quốc trên biển Đông

 

Hôm thứ Năm, Phi luật tân đã khai triển thêm một tàu thứ nhì đến khu vực xảy ra vụ “kèn cựa” giữa một chiến hạm quốc gia này và hai tàu hải giám Trung Quốc.

Hãng thông tấn AFP dẫn lời nhà chức trách Phi luật tân cho hay, một tàu tuần duyên sẽ gia nhập với chiến hạm BRP Gregorio del Pilar vào sáng thứ Năm tại bãi cạn Scarborough, nơi hai tàu hải giám Trung Quốc đang ngăn cản nỗ lực bắt giữ một nhóm tàu đánh cá Trung Quốc.

Tuy nhiên, các viên chức Phi luật tân cho biết, nước này đang làm việc với các nhà ngoại giao Trung Quốc để tìm ra một thỏa hiệp nhằm chấm dứt vụ đối đầu.

Theo hãng thông tấn AP, phía Phi luật tân đã đề xuất một dàn xếp nhằm phá vỡ bế tắc.

Tổng thống Phi luật tân, ông Benigno Aquino liên tục kêu gọi giữ bình tĩnh tại khu vực, ông nói: “Không ai có lợi nếu bạo lực nổ ra tại đó”.

Vụ việc vốn bắt đầu hôm 8 tháng 4 khi nhà chức trách Phi luật tân phát giác 8 chiếc tàu đánh cá Trung Quốc tại khu vực bãi cạn tranh chấp. Ngay lập tức Phi luật tân đã phái chiến hạm lớn nhất BRP Gregorio del Pilar đến với lệnh bắt các ngư dân.

Tuy nhiên, hai tàu hải giám Trung Quốc đã xuất hiện và chen ngang, ngăn cản chiến hạm Phi luật tân tiếp xúc các tàu đánh cá.

Tòa đại sứ Trung Quốc tại Malina đưa ra thông báo hôm thứ Tư yêu cầu chiến hạm Phi luật tân rời khỏi khu vực tranh chấp.

Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lưu Vị Dân cũng tố cáo Phi luật tân “quấy rối” các ngư dân Trung Quốc. Trong khi đó, Phi luật tân tuyên bố sẽ sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của mình.[THS]

Published in Tin Tức

Một kỷ lục từ trước đến nay đối với đội túc cầu Nhà nghề Hoa kỳ San Jose Earthquakes: trên khán đài sân banh, có hơn 500 khán giả của cộng đồng Việt Nam tham dự.

Chiều thứ Bảy, 7 tháng Tư, năm 2012, sự kiện này diễn ra tại vận động trường Buck Shaw, nơi đội chủ nhà San Jose Earthquakes tiếp đối thủ đến từ Canada là Vancouver.

Trong trận đấu thứ năm của đội San Jose ở mùa giải MLS năm 2012, đội banh này cũng tổ chức chương trình vinh danh Cộng đồng Việt Nam mang tên Đêm Truyền thống Việt, tức “Viet Heritage Night with San Jose Earthquakes”.

Đây là dịp để đội bóng tròn nhà nghề Hoa kỳ từ miền bắc tiểu bang Cali giới thiệu đôi nét về “người Việt Nam” với cộng đồng bản xứ và các cộng đồng bạn.

Mùa bóng năm 2011, đội San Jose cũng đã tổ chức 1 đêm Truyền thống Việt tương tự và nhận được sự ủng hộ tích cực của các hội đòan Việt tại địa phương. Năm nay, Đêm Truyền thống Việt lại diễn ra với sự chuẩn bị chu đáo hơn, được các cơ quan truyền thông Việt ngữ hưởng ứng nhiều hơn.

Các nhóm bất vụ lợi của Cộng đồng Việt Nam tại San Jose hợp tác với đội banh Earthquakes tổ chức Viet Heritage Night năm nay bao gồm Đội túc cầu Miền Tây, V-Stars United, Ban Hoa Hậu Áo dài Bắc Cali, Tổ chức Viet Heritage Society, Vovinam Việt Võ Đạo.

Trước giờ thi đấu chính thức của đội San Jose, một số họat động của Đêm truyền thống Việt diễn ra tại khu vực Fanzone của vận động trường Buck Shaw, thuộc trường đại học Santa Clara, như biểu diễn đá banh, gặp gỡ võ sĩ Lê Cung, Ban Hoa hậu áo dài, xổ số trúng thưởng…

Lễ khai mạc có phần trình diễn Quốc ca Hoa kỳ (http://www.youtube.com/watch?v=_itFwojRNiU) của ca sĩ nhỏ tuổi Catherine Trúc Cầm (ái nữ nhạc sĩ Khắc Quân).

Đây là niềm vui không chỉ riêng cho ca sĩ 10 tuổi mà còn là vinh dự cho Cộng đồng Việt Nam. Trong hơn 10 mùa thi đấu của đội San Jose tại giải MLS, chưa lần nào có ca sĩ gốc Việt hát quốc ca Hoa kỳ mở màn trận đấu.

Vui nhưng cũng hồi hộp lắm”, Trúc Cầm nói trước khi xuất hiện trước gần 11 ngàn khán giả để hát National Anthem.

Kết thúc phần “trình diễn” của em, khán giả dành những tràn pháo tay cổ võ nồng nhiệt.


Đi banh San Jose Earthquakes.TRƯƠNG ANH TUẤN / VIỆT TRIBUNE


Biết bé Trúc Cầm lâu rồi, xem em trình diễn nhiều lần, nhưng tôi vẫn hồi hộp trước giờ ca sĩ nhỏ tuổi ra mắt fan của San Jose Earthquakes”, anh Huy Võ, thành viên tổ chức đêm Truyền thống Việt cho biết.

Đại diện đội San Jose làm việc với Nhóm Viet Heritage Night, anh James William, cũng bày tỏ sự bất ngờ trước giọng ca của Catherine Trúc Cầm. “Tuyệt vời, chúng tôi rất hài lòng với phần trình diễn của Catherine Nguyễn”, James Willam nói.

Trong đêm Truyền thống Việt, các bạn trẻ Việt Nam xuất hiện tràn ngập trên sân. Khoảng 30 cầu thủ đội Miền Tây, V-Stars làm “dàn chào” cầu thủ ra sân, 22 em nhỏ Việt Nam “hộ tống” 2 đội bước vào trận, và hơn 10 thiếu niên Việt Nam trong vai trò “ball boys”.

Phần giải lao giữa 2 hiệp đấu có trình diễn võ thuật rất đặc sắc của võ đoàn Vovinam, do võ sư Cẩm Bình hướng dẫn.

Cũng trong dịp này, chính Chủ tịch đội Earthquakes đã trao 2 tấm chi phiếu tặng cho đại diện đội Miền Tây (Tùng Beckham, Vũ Lê) và V-Stars United (Phong và Thọ), 2 tổ chức bất vụ lợi đã hỗ trợ tích cực cho chương trình Viet Heritage Night with San Jose Earthquakes.

Đội San Jose cho biết, Đêm truyền thống Việt là sự kiện “sell out”, tức bán hết vé, trong đó, hơn 500 đồng hương Việt Nam đã đến xem đá banh và ủng hộ cho hoạt động của các hội đoàn Việt.

Tỉ số trận đấu là 3-1 nghiêng về chủ nhà.

Khán giả Việt nam khi ra về đều hẹn gặp nhau ở những trận đấu tiếp theo của đội San Jose Earthquakes và…một đêm Truyền thống Việt khác.[THS]

Published in Thể thao
Friday, 13 April 2012 02:11

Santorum Rút – Nhưng Chưa Dứt

THỜI CUỘC

HOÀNG NGỌC NGUYÊN

Việt Tribune


 

Hôm thứ Ba, ông Rick Santorum, cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Pennsylvania, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, người đang tìm cách thu ngắn cách biệt với người dẫn đầu là cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts, đã long trọng tuyên bố “đình chỉ” (suspend) cuộc vận động tranh cử của mình. Sự có mặt của những người thân trong gia đình chung quanh cùng vẻ nín lặng xúc động của họ đã làm tăng sự trầm trọng của lý do ông nêu lên.

 

Người ta chẳng mấy ngạc nhiên trước diễn tiến này: trước sau gì ông Santorum cũng sẽ phải rút lui, cho dù ông lâu nay vẫn nói mình sẽ chơi đến kỳ cùng – mong chờ có phép lạ nếu ông lết được tới kỳ Đại hội Đảng Cộng Hòa vào ngày 27-8 tại Tampa. Cho đến cuối tuần qua, trước khi đứa con gái 3 tuổi mang bệnh nan y bẩm sinh ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ vào nhà thương, ông còn phát biểu ông là ứng cử viên bảo thủ đích thực duy nhất mà Cộng Hoà cần có trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Thế nhưng người ta vẫn bất ngờ trước việc ông đưa ra thông báo quyết định vào lúc này – đúng hai tuần trước khi có vài cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng tại tiểu bang nhà cùng nơi kế cận là New York… Căn bệnh hiểm nghèo của Isabella Santorum đương nhiên là lý do chính yếu và chính đáng của quyết định “đình chỉ” tranh cử. Cháu bé này đã bị biến chứng qua phổi. Nhưng ngay chính ông, người ta cũng đang nói đến hiện tượng hết hơi, kiệt lực.

 

Ông phải rút lui là vì nhiều lẽ. Trong cả đám ứng cử viên lúc nhúc lúc ban đầu, có đến 8-9 người cách đây một năm, người ta chỉ nghĩ ông ra chỉ để chơi cho vui, lấy tiếng, kiếm chút miếng, rồi sẽ rút lui. Thế mà cho đến nay, ông chẳng những vẫn còn đứng vững, sau khi 4-5 người đã ngã gục (Michele Bachmann, Rick Perry, Herman Cain…) mà còn ở vị thế đối đầu với người dẫn đầu. Đúng là đạt chỉ tiêu ngoài sự tưởng tượng. Trong thăm dò của Washington Post kết quả được đưa ra hôm thứ Tư, Santorum dẫn đầu trong toàn thể 8-9 người này về câu hỏi ứng cử viên nào đã đi xa với kết quả ngoài sức mình nhất.

 

Nhưng cho dù ông cựu thượng nghị sĩ của tiểu bang Pennsylvania vẫn nói mình là người của Chúa gởi xuống trần gian để ra tranh cử cứu chúng sanh năm nay, ông tối thiểu cũng phải thành thật với chính mình ở một điều: cái khoảng cách giữa ông Mitt Romney với ông là “không thể nào đảo ngược được” trong quãng đường còn lại. Theo tổng kết của Associated Press, đến nay, ông Romney được 661 phiếu, Santorum 285, Newt Gingrich (cựu chủ tịch Hạ Viện) 136 và dân biếu Texas Ron Paul 51. Ba người phía dưới cộng lại chỉ mới được 472 phiếu. Số phiếu cần có là 1.144, có nghĩa là ông Romney chỉ cần 483 phiếu nữa, trong khi bao nhiêu cuộc sơ bộ lớn lao đang mở ra trước mặt, New York với 94 phiếu, Texas 155, California 178, nơi nào cũng chia phiếu theo tỷ lệ… Làm sao ông Romney thua được. Làm sao ông Santorum thắng được.

Vả lại, ông đã sức cùng lực tận. Theo báo chí kể lại đi vận động, cả đoàn năm sáu người của ông phải chen nhau trên một chiếc xe van trong khi người Mỹ chẳng ai nhỏ con, ai cũng cao lớn quá khổ cả. Đi đường, người ta chỉ ăn mì gói hay bánh mì thịt đem theo. Tiền ra thì gần cạn, tiền vô thì không còn nữa, bởi vì những người Cộng Hòa có tiền người ta chỉ phù thịnh chứ ai đi phù suy. Không có quỹ, làm sao ông Santorum chạy được những quảng cáo khắp nơi để phản kích “con người giả hiệu” và “vô cảm” của ông Romney.

 

Vả lại, ông càng nấn ná, chưa chắc kết quả đi tới đâu, mà còn mang tiếng “không ăn thì đạp đổ”, “cố đấm ăn xôi”, rất phương hại cho uy tín của ông đối với người Cộng Hòa “cơ cấu” (establishment). Khác với ông Newt Gingrich, cựu chủ tịch Hạ Viện, ông Santorum sống mà không có đảng Cộng Hòa thì làm sao ông tồn tại được. Hơn nữa, nhỡ ông Romney đắc cử tổng thống, ông cho ông một ghế bộ trưởng về kế hoạch hóa gia đình - một công việc tương đối dễ dàng cho một người vẫn chủ trương yêu đương là điều tuyệt diệu Chúa cho con người trên giường, cho nên không được ngừa thai, càng không phá thai – thì sao?

 

Bởi vậy chuyện ông Santorum không tuân hành mệnh Chúa mà rút lui vẫn được xem là đương nhỉên, câu hỏi lâu nay vẫn chỉ là khi nào, và như thế nào. Đây chính là lúc. Cháu Isabella đã sống sót một cách kỳ diệu ba năm qua, nay đang trở bệnh, tuần qua lại phải đi gấp vào nhà thương và nay được đưa về nhà. Ông và bà Santorum nay phải túc trực bên con. Trưa thứ Ba, ông họp báo, tuyên bố chính thức một điều người ta đã biết từ đầu ngày: “Sau những ngày cuối tuần cầu nguyện và suy nghĩ”, tối thứ Hai ông quyết định ngưng cuộc vận động tranh cử của ông!

 

Người ta không chỉ đề cập đến chuyện con ông bệnh như là một trong những lý do chính, mà còn nhấn mạnh vào ba chuyện: thứ nhất, với sự ủng hộ của ông Rick Perry, thống đốc Texas, ông có thể thắng ở nơi đây, nhưng tiểu bang này sẽ không thay đổi cách phân phối số 155 phiếu dồn hết cho người chiến thắng (winner takes all) như ông muốn, mà sẽ chia ra cho các ứng cử viên theo tỷ lệ. Như vậy, ông có thể sẽ chẳng hơn ông Romney được bao nhiêu phiếu để rút ngắn cách biệt; thứ hai, cho dù chống ông Romney kịch liệt đến như thù hận, ông Gingrich không chịu rút lui mặc dù ông Santorum đã nhiều lần khẩn khoản thỉnh cầu ông Gingrich nghĩ lại; và thứ ba, ông Santorum không chắc thắng được ngay cả ở tiểu bang nhà Pennsylvania của ông vào ngày 24-4 tới đây, sau khi thăm dò cho thấy ông chỉ còn hơn được ông Romney mấy điểm bách phân ngay cả trên “quê nhà’!

Sự rút lui của ông Santorum đang để lộ vài câu hỏi chưa sáng tỏ, bởi vì ông “đình chỉ” mà không chấm dứt”(end) tranh cử. Đương nhiên, người ta thấy con đường của ông Romney quang đãng hơn, đến mức người ta hầu như không còn bàn cãi nữa câu hỏi ai đây sẽ là người được đảng Cộng Hòa đề cử. Cho dù các cuộc bầu cử sơ bộ sẽ vẫn tiếp tục, cho đến đầu tháng Sáu, nhưng người ta cho rằng chúng sẽ trở nên nặng tính hình thức, vì chiến thắng của Mitt Romney đã là một chuyện déjà-vu. Bất kể ông Gingrich, Hội đồng lãnh đạo toàn quốc của đảng Cộng Hòa (RNC) có trụ sở đóng ở Boston đang tính chuyện liên kết với tổ chức của ông Romney để phối hợp trong cuộc vận động tranh cử.

 

Thế nhưng ông Gingirch và ông dân biểu Texas Ron Paul vẫn còn đó, và chẳng ông nào cho thấy ý định rút lui cả. Hay ít nhất, tuy họ đang chịu áp lực mạnh mẽ trong đảng, họ có thể đã tính mà chưa nói ra. Thậm chí, hôm Chủ nhật, ông Gingrich nói ông Romney chắc thắng vì đã dẫn quá xa, nhưng ông Gingirch nay tranh cử không phải để thắng nữa mà để cố xây dựng lập trường cho đảng. Nhưng đến hôm thứ Ba, thì ông lại kêu gọi những người Cộng Hòa bảo thủ ủng hộ ông Santorum: quí vị cứ vào website của tôi mà xem. Lập trường bảo thủ của tôi nào có khác gì với lập trường bảo thủ của ông Santorum. Đó chính là môt vấn đề của Mitt Romney hiện nay.

 

Một vấn đề khác là Santorum tuy rút lui nhưng không hề gợi ý rằng ông sẽ ủng hộ Romney. Ông đình chỉ, nhưng không kết thúc, cho nên số phiếu đại biểu đã ủng hộ ông sẽ không di chuyển đi đâu cả. Bởi thế, phía Romney đương nhiên xem một phát biểu chính thức của Santorum sẽ ủng hộ Romney trong tranh cử với Tổng thống Obama là phải có, và phải có ngay. Không chỉ là vì số phiếu này, mà còn do nhu cầu cởi bỏ hận thù vì bội phản giống như giữa Marlon Brando và Karl Malden trong phim One-Eyed Jack. Thế nhưng Santorum còn giữ quá nhiều kỷ niệm cay đắng với mùa bầu cử thù nghịch gớm ghiếc vừa qua. Chẳng những nổi tiếng có quá nhiều tiền để lấy thịt đè người và mua bầu cử và có một tổ chức vận động tranh cử qui mô, hoàn chỉnh vào bậc nhất, Romney lần đầu tiên còn cho thấy “con người hành động” đích thực của ông trong chính trị, chẳng từ bỏ bất cứ hành động, thủ đoạn dơ bẩn nào để trấn áp đối phương, và bao giờ cũng núp sau lưng các siêu Ủy ban Hành động Chính trị (super PAC) tiêu tiền như nước để mở các cuộc vận động quảng cáo tiêu cực nói xấu, bôi bẩn Santorum. Bởi vậy, cho dù áp lực của Romney cùng với đảng Cộng Hòa rất mạnh, Santorum vẫn chưa vội nói, dù miễn cưỡng, “Xin cử tri bảo thủ xã hội hãy chuyển qua ủng hộ ông Romney”. Vả lại, ông nói, chưa chắc gì người ta đã nghe, nếu sự bất tín nhiệm Romney nơi người Cộng Hòa bảo thủ quá vững chắc. Như bình luận của ông Jonathan Capeheart trên tờ Washington Post hôm thứ Tư: một đặc điểm của ông Santorum là người ta nghĩ ông nói từ con tim, cho nên ông nói bậy bạ gì người ta cũng nghe. “Khi ông Romney lên tiếng, người ta chẳng thấy con tim của ông ở đâu cả”. Sự rút lui của ông Santorum chắc chắn làm cho ông Romney thấy một tí nhẹ nhõm, nhưng người ta nói cuộc nội chiến này đang làm cho ông Romney mang thương tích đầy mình. Liệu ông có đủ thời gian để chạy chữa, và có đủ những loại thảo dược có công hiệu chữa trị chăng – có những thứ mà tiền không thể mua được!

 

Theo kết quả thăm dò mới nhất được tờ Washington Post thực hiện cùng với ABC News, trong một cuộc bầu cử tay đôi giữa ông Obama và Romney, tổng thống đương nhiệm dẫn điểm ứng cử viên Cộng Hòa, cho dù cử tri còn không nhất trí về điểm ai là người có khả năng giải quyết vấn đề kinh tế nhiều hơn. Ông Romney đạt được sự tín nhiệm về mặt kinh tế của 47% số người được thăm dò, nhưng ông Obama chỉ giành được con số 43%. Thế nhưng đối với câu hỏi người nào có khả năng tạo công ăn việc làm nhiều hơn, thì ông Obama được đến 46%, trong khi ông Romney chỉ có 43%. Cử tri ít phân tán hơn khi bàn đến các vấn đề then chốt khác. Ví dụ 53% cho rằng ông Obama đối ngoại khá hơn Romney – ông này chỉ được 36%. Ai có khả năng làm giảm thiếu hụt liên bang? Romney 51%, Obama 38%. Về câu hỏi ai đáng mến hơn, sự lựa chọn của những người được thăm dò nhanh chóng và rõ ràng hơn: Obama được 64%, Romney được 26% - tương đương 2.5/1. Nếu như bầu cử tổng thống được thưc hiện ngay bây giờ, đến 51% nói họ sẽ bỏ phiếu cho ông Obama, trong khi Romney chỉ được 44%.

Dù sao nay thì ông Romney cũng rảnh rang hơn vì Santorum đã rút lui, cho phép ông có thể hướng các super PAC và tiền bạc qua hướng khác. Khác với Santorum, ông Obama cũng rất sẵn sàng với trò chơi này. Người ta nhìn đến những ưu thế vượt trội của ông Obama trong số cử tri da đen, cử tri Latino. Trong số cử tri nữ. Trong số cử tri độc lập. Trong số cử tri trẻ và có học. Người ta cũng có thể sẽ được nhắc nhở những phát biểu của Romney làm cho ông nổi bật như một người không đáng tin chút nào và cũng không thể gần được vì sự vô cảm của ông trước cuộc sống quần chúng. Người ta cũng có thể nhớ đến những quan điểm lỗi thời, lạc hậu của ông về thế giới, cứ tưởng như nước Mỹ đang mới bước vào những năm 90 “on top of the world”, chất ngất trên toàn cầu sau khi Liên Xô sụp đổ và thế lực Hồi giáo có thể “coi như pha”.

 

Quá khứ của ông Romney còn nặng nề lắm, bởi vì nó chẳng xa xôi gì đề cho ông có thể lén vất bớt dọc đường. Trong khi đó, con đường trước mặt hơn sáu tháng, liệu ông có đủ sức vác hành trang này đi tới hay chăng? [HNN]

Published in Thời cuộc
Friday, 13 April 2012 02:05

Trùng Khánh Trùng Trùng

Khi Bạc Ông Bạc Bà Cùng Ngã Ngựa....

 

Trong giây phút lãng mạn, người viết này có mơ đến ngày về hưu thì sẽ... viết kịch! Nhưng coi như chuyện ấy khó thành vì những gì được thấy từ Trùng Khánh, dù chỉ một phần, cũng có thể khiến thiên tài Shakespeare, tác giả Bi kịch Macbeth, phải giải nghệ. Vì tưởng tượng chưa tới....  Đành trở lại nghiệp bình luận, nói chuyện về Trùng Khánh và vụ Bạc Hy Lai ngã ngựa.

Trước hết là về bối cảnh, tiền trường và hậu trường...

 Mùa Thu năm nay, có thể vào Tháng 10, Đảng Cộng sản Trung Hoa có Đại hội khóa 18. Qua "Thập Bát Đại", 2.270 đại biểu của hơn 80 triệu đảng viên sẽ bầu ra Ban chấp hành Trung ương gồm hơn 350 Trung ương Ủy viên và Dự khuyết. Rồi Ban Chấp hành bầu ra Tổng bí thư đảng, và Bộ Chính trị gồm 25 Ủy viên - bên trong có chín người của Thường vụ Bộ Chính trị - và hơn chục ban bệ khác của đảng. Từ đấy mới có những người sẽ lãnh đạo nhà nước, quốc hội, chính phủ, quân đội, v.v... Đấy là mặt tiền. Là dân chủ tập trung, từ dưới lên!

 Thực tế nơi hậu trường thì mọi việc phải do Bộ Chính trị của Đại hội 17 chuẩn bị từ trước.

 Đại hội năm nay có tầm quan trọng 10 năm mới thấy một lần, là đề cử thế hệ lãnh đạo thứ tư, sau các thế hệ Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào. Trong cơ chế quyền lực tối cao là Thường vụ Bộ Chính trị sẽ chỉ có hai người ở lại: Phó Chủ tịch Tập Cận Bình và Phó Thủ tướng Lý Khắc Cương, với hy vọng lên thay Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo kể từ đầu năm tới. Hai nhân vật này đã được cân nhắc, chọn lựa và cất nhắc từ Đại hội 16, 10 năm về trước.

Còn lại sẽ là bảy Ủy viên mới của Thường vụ Bộ Chính trị, được chọn trong số 25 Ủy viên Bộ Chính trị hiện nay. Việc đề tử "thất hiền" đó là trận thế của nền dân chủ "với màu sắc Trung Hoa", và theo "định hướng xã hội chủ nghĩa"....

Trong số Ủy viên Bộ Chính trị có triển vọng được vào Thường vụ có Bạc Hy Lai, Bí thư Trùng Khánh từ gần năm năm trước sau khi đã là Bộ trưởng Thương mại và Bí thư Liêu Ninh. Bạc Hy Lai là con trai của công thần Bạc Nhất Ba, một trong "bát đại nguyên lão" từ thời Cách mạng dựng nước. Dù Bạc Nhất Ba từng là nạn nhân của Mao trong cuộc Đại Văn Cách, Bạc Hy Lai vẫn trung thành với đảng và còn đặc biệt tôn sùng Mao Trạch Đông. Vì xuất xứ đó, Bạc Hy Lai được coi là thuộc "Thái tử đảng".

 Thành tích của Bạc Hy Lai là phát triển thành phố Trùng Khánh có hơn 30 triệu dân lên hạng siêu quần.

 Là một trong năm đơn vị hành chánh do Trung ương quản lý, Trùng Khánh khác hẳn bốn thành phố Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân hay Quảng Châu, vì bị khóa trong đất liền. Chứ không mở ra buôn bán với thế giới bên ngoài như các tỉnh, thành duyên hải.

 Vậy mà nhờ Bạc Hy Lai, Trùng Khánh vẫn đạt mức tăng trưởng cao nhất khi các tỉnh thành kia đều sa sút vì nạn suy trầm toàn cầu - và lại khá công bằng đáng kể về lợi tức. Nơi đây, người người đều an vui với tốc độ đô thị hóa rất nhanh mà chả thấy có khiếu kiện về nạn cướp đất và thôn dân còn có vẻ khá giả hơn thị dân. Và Trùng Khánh cũng thu hút được đầu tư ngoại quốc để trở thành một trung tâm sầm uất.

 Bí quyết của họ Bạc là trung ương tại Trùng Khánh quyết định mọi việc chi thu hay đầu tư và ban phát phúc lợi chứ không dại gì cho các đơn vị hay doanh nghiệp ở dưới được tự do như trong các tỉnh thành duyên hải miền Đông. Nhờ vậy, người ta nói đến "Mô hình Trùng Khánh", với triển vọng trở thành thí điểm mà các nơi khác có thể áp dụng.

 Ưu thế của Trùng Khánh còn nổi bật ở nỗ lực trị an của họ Bạc.

 Là một trung tâm của các tổ chức tội ác, loại "mafia" với màu sắc Trung Hoa, hay các hội kín bí hiểm được gọi là "Tam Hợp", Trùng Khánh được Bạc Hy Lai khai quang: mọi sự cấu kết giữa đảng viên cán bộ cường hào ác bá với tổ chức tội ác của xã hội đen đều bị quét sạch. Đấy là chuyện mà Bạc Hy Lai gọi là "đả hắc" - diệt xã hội đen – dù rằng khi càn quét như vậy, họ Bạc cũng hơi nặng tay vì nhân đó dẹp hết mọi sự chống đối.

 Thủ túc đắc lực và thân tín của họ Bạc trong nỗ lực nhổ cỏ dại là Giám đốc Công an Vương Lập Quân, võ sĩ gốc Mông Cổ được đưa từ Liêu Ninh về. Là bí thư đảng trong bộ máy công an Trùng Khánh, Vương Lập Quân được cất nhắc lên làm Phó Thị trưởng thành phố.

 Với thành tích "phát triển trong công bằng", Bạc Hy Lai còn đề cao tư tưởng công bằng từ gốc, từ họ Mao. Và với thành tích "đả hắc", họ Bạc mở chiến dịch "thanh hồng": đoàn ngũ hóa quần chúng dưới lá cờ đỏ, tiếng ca ái quốc và khẩu hiệu sùng Mao. Không chỉ là một thí điểm phát triển, Trùng Khánh còn có khả năng bảo vệ sự trong sáng của chế độ theo đúng tư tưởng Mao Trạch Đông. Nhờ vậy, họ Bạc trở thành khuôn mặt sáng của phái "Tân Tả", thành phần thủ cựu nhất.

 Lại sẵn tư thế là con trai Bạc Nhất Ba, Bạc Hy Lai xây dựng quan hệ tốt với nhiều tướng lãnh, nhất là những người trong Lộ quân thứ 14 do thân phụ thành lập năm xưa.

 Đó là mặt tiền. Mặt hậu của họ Bạc cũng là mặt dầy không kém.

 Bạc Phu nhân là luật gia khét tiếng, đã từng thắng kiện tại Hoa Kỳ. Nhũ danh Cốc Khai Lai, phu nhân ta cũng là con cháu công thần, Tướng Cốc Cảnh Sinh, và họ bên ngoại còn là hậu duệ của Phạm Trọng Yêm nổi tiếng từ đời Tống. Trong khi hoạn lộ của chồng thênh thang mở rộng, Cốc Khai Lai cũng ra sức làm ăn và trở thành khá giả. Con trai của hai người là Bạc Qua Qua được gửi qua Anh học trong trường ốc trung học rồi đại học của quý tộc đại gia và nay đang là sinh viên tại Harvard.

 Là con dòng cháu giống, cậu Bạc Qua Qua này học như chơi và chơi hơn quý tộc Âu Châu hay tư bản Mỹ. Với chiếc Ferrari cáu cạnh vừa cắt chỉ - dĩ nhiên phải là màu đỏ - cậu đã từng vào tư thất của Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh mời con gái Đại sứ Jon Huntsman du ngoạn.

 Báo chí xấu miệng thì nói vậy, chứ sự thật thì Bạc Hy Lai mới xứng là ngôi sao với vẻ mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao. Mọi người đều công nhận họ Bạc có tư thế và bộ điệu của một nghệ sĩ Tây phương, hoặc chính khách Âu Mỹ. Vốn dòng ngớ ngẩn, truyền thông Mỹ sánh Bạc Hy Lai với Tổng thống John Kennedy. Tài hoa, đẹp trai, ăn ảnh và áo khăn dịu dàng giữa các đồng chí xám xịt trong bộ điệu cứng ngắc với nét mặt nghiêm và buồn! Bạc Hy Lai chuẩn bị sự nghiệp trở thành "thất hiền" như người đang tranh cử tại Mỹ vậy!

 Đó là về bối cảnh. Thế rồi một buổi chiều.

 Hôm mùng sáu Tháng Hai, trùm công an là Vương Lập Quân bỗng dưng giả dạng thường dân, đi xe mang số ẩn tế, từ Trùng Khánh qua thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên vào thẳng tòa Tổng lãnh sự Mỹ ở Thành Đô. Một ngày sau ông mới trở ra và được công an dàn chào ở ngoài rồi đưa đi mất biến. Hình như là được "an dưỡng" tại Bắc Kinh vì lao lực.

 Nội vụ đổ bể vì có tin là Vương Lập Quân vào sứ quán Mỹ xin tỵ nạn, đem theo nhiều hồ sơ mật liên quan đến chuyện tham ô và tội ác của thượng cấp cùng gia đình.

Hiển nhiên là ở cấp bậc đó, họ Vương cũng biết rằng Chính quyền Barack Obama và Bộ Ngoại giao Mỹ không thể đáp ứng đòi hỏi đào tỵ này. Huống hồ là sau đó có mấy ngày Phó Chủ tịch Tập Cận Bình lại chính thức thăm viếng Hoa Kỳ. Nhưng, chắc là viên Giám đốc Công an này ở đường cùng và lo cho tính mạng chứ cũng biết là đã đụng vào cái vẩy ngược của con rồng bạc.

 Sau đó là một trận lụt về tin tức, tin đồn và những quyết định quái lạ.

 Ngay sau 10 ngày của Hội nghị kỳ Năm của Quốc hội khóa 11 vào Tháng Ba, Bạc Hy Lai mất chức Bí thư Trùng Khánh từ hôm 15 Tháng Ba. Rồi Thứ Hai mùng chín vừa qua, ông bị đuổi ra khỏi - lần lượt - Bộ Chính trị và Trung ương đảng. Lý do là "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" - diễn giải theo lối khán giả ngồi xem vở hát bội này là "tham nhũng".

 Thông báo chính thức của Bắc Kinh còn cho biết Bạc Phu nhân là Cốc Khai Lai cũng bị câu lưu – ngôn từ chính thức là "giao cho công lý" – vì liên hệ đến một vụ án mạng.

 Sự nghiệp chính trị của Bạc Hy Lai coi như kết thúc. Chuyện tù tội của Bạc Ông và Bạc Bà có thể đã bắt đầu, theo thứ tự điều tra lần lượt của ban Kỷ luật Trung ương, rồi công an, sau đó mới đến toà án. Những chuyện này có lẽ ngày nay ai ai cũng đã biết.

 Sau đây mới là lời bàn....

 Bạc Hy Lai có một hai người thân tín, trong đó một doanh gia người Anh, có thể là quản gia và ông cò về kinh doanh cho Cốc Khai Lai. Quản gia khi lo cho cậu ấm Bạc Qua Qua qua Anh vào học loại trường mà thường dân có khi phải ghi danh từ khi... vừa ra đời mà chưa hy vọng. Và ông cò là khi thu xếp việc giới đầu tư gặp gỡ Bạc Bà. Thế rồi vì chuyện "quân phân bất tề", nôm na là chia chác không đều, mà ông Neil Heywood này bỗng đột tử vì uống rượu dù chẳng là tay nghiện rượu. Và thi hài được công an Trùng Khánh lập tức hỏa táng mà khỏi cần giảo nghiệm.

 Vương Lập Quân có thể đã có chứng cớ về quan hệ bất chính của họ Bạc với các tổ chức tội ác mà còn cho thượng cấp biết mình nghi là có bàn tay của bà nhà trong cái chết của Niel Heywood.

 Sau những biến động Tháng Hai của vụ Vương Lập Quân muốn đào thoát, và những tin đồn về cái chết mờ ám của Neil Heywood, chính quyền Anh bèn yêu cầu Bắc Kinh mở cuộc điều tra. Nhờ vậy, người ta còn biết là trước khi vào toà Tổng lãnh sự Mỹ, Vương Lập Quân đã tính vào tòa Tổng lãnh sự Anh

 Bi kịch Bạc Hy Lai vì vậy có đầy đủ kích thước quốc tế của truyện gián điệp chính trị giả tưởng. Nhưng đó là chuyện nhàm, ở ngoài da.

Chuyện sâu xa hơn nằm ở khía cạnh quốc nội.

 Ngay sau khi Bạc Hy Lai mất chức Bí thư Trùng Khánh đã có tin đồn là họ Bạc đã tính cùng với Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, nhân vật thứ chín trong đảng và là Trưởng ban Chính pháp Trung ương, tiến hành đảo chánh. Ban Chính pháp Trung ương thực tế chỉ huy hai bộ phận là nội vụ (Bộ Công an) và an ninh tình báo (Bộ Quốc an). Chu Vĩnh Khang là người đến lúc cuối vào Tháng Ba, duy nhất trong đám "thất hiền", vẫn tìm cách cứu lấy sự nghiệp Bí thư Trùng Khánh của Bạc Hy Lai. Họ Chu sẽ ra đi sau Đại hội 18 và có lẽ chuẩn bị cho họ Bạc sẽ kế nhiệm trong vai trò trùm cớm và trưởng lưới tình báo trung ương.

 Người ta khó biết được sự thật trong nền dân chủ tập trung và đặc quánh như vậy.

Nhưng lãnh đạo không thể yên tâm. Sau khi họ Bạc mất chức Bí thư Trùng Khánh, dân chúng đồn đãi linh tinh trên mạng, nhiều phe nhóm cực tả hay Maoít - trong cánh Tân Tả của họ Bạc - còn bênh vực đường lối Mao Trạch Đông và thành tích của Bạc Hy Lai tại Trùng Khánh. Mà chuyện ấy xảy ra sau khi Tổng lý Quốc vụ viện là Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã phát biểu trước Quốc hội hôm 14 Tháng Ba, rằng thành quả của Trùng Khánh là của nhiều cơ sở hành chánh – không của riêng Bạc Hy Lai – và rằng Trung Quốc đang gặp nguy cơ khủng hoảng như trong cuộc Cách mạng Văn hoá Vô sản Vĩ đại thời 1966-1976.

Truyện trinh thám của xã hội đen dưới lá cờ đỏ bỗng thành chuyện quốc sự. Quốc sự ở chỗ nào?

Cho tương lai trước mặt, lãnh đạo Bắc Kinh hay Bộ Chính trị, có ba ngả đường.

Cải cách hơn nữa, kể cả kinh tế lẫn chính trị. Đó là chủ trương của một số người, nhất là thị dân và trí thức, trong đó có Bí thư tỉnh Quảng Đông là Uông Dương, người cũng hy vọng bước vào cõi "thất hiền". Ngả thứ hai là trở lại đường lối cào bằng và tập trung quyền lực theo kiểu Mao Trạch Đông. Họ Bạc đang nắm lá cờ đó, với hậu thuẫn của nông dân, một số sĩ quan hay những đứa trẻ đang tập sự làm Vệ binh đỏ. Ngả thứ ba là hãy cứ từ từ mà tính, dù có phải giữ nguyên trạng, chứ đứng tiến quá ra thành phố mà cũng chẳng lùi vào nông thôn.

Thật ra, ngoài áp lực dù sao vẫn vô hiệu của quốc tế, phe cải cách này vẫn chưa đủ mạnh và có thể dung hoà hoặc xử lý được. Chứ phe thủ cựu theo kiểu "Tân Tả" có khi lại là vấn đề. Và nếu chặt lá cờ đầu trong tay họ Bạc, triều đình ở trên có thể bị loạn. Vì vậy, Bạc Hy Lai phải ra đi, không như là nạn nhân của một vụ đấu tranh chính trị mà vì dính líu đến cái tội rất phàm, chẳng ai dung tha được: tội sát nhân!

Không chỉ đốn ngã Bạc Ông, Bộ Chính trị và đa số theo chủ trương bảo vệ nguyên trạng, phải dìm Bạc Bà xuống rãnh. Dù Mao có sống lại thì chẳng ai còn bênh vực nổi những kẻ đã tham ô, có quan hệ với tổ chức tội ác, lại còn can dự vào một vụ giết người.

Cho nên chiến dịch thanh quang Trùng Khánh có thể là kết quả của một quyết định chiến lược về tương lai.

Vì sao người viết lại suy đoán như vậy? Vì cùng lúc có tin họ Bạc ngã ngựa và mất cả yên cương, Trùng Khánh bỗng dưng có biến!

 Cả vạn người trong quận Vạn Thịnh ở ngoại thành Trùng Khánh tại phía Đông Nam đã biểu tình trong hai ngày 10 và 11 và đụng độ với cả ngàn công an. Họ xuống đường phản đối dự án sát nhập Vạn Thịnh vào quận Kỳ Giang, cũng thuộc Trùng Khánh ở phía Nam. Họ phản đối vì dự án sẽ gây thiệt hại cho kinh tế và phúc lợi của Vạn Thịnh vốn có dân số gần ba vạn, chỉ bằng một phần tư của Kỳ Giang. Ngẫu nhiên sao, người khởi xướng dự án này lại là Bạc Hy Lai!

 Cho nên, truyền thông ở trên đến quần chúng ở dưới đã được huy động để hoàn toàn đưa Bạc Hy Lai, gia đình cùng phe cánh vào cửa sau của lịch sử, là chữ văn hoa để nói về đồng rác.

 Bạc Ông và Bạc Bà đều có bản lãnh ghê người, mà không thể lọt qua kẽ tay của đảng chỉ vì tham vọng đã dẫn tới sự chủ quan nguy hiểm cho cả bản thân lẫn trung ương. Sau những vụ thanh trừng và tàn sát năm 1989, lần này, đảng Cộng sản lại biểu diễn một chiêu ngoạn mục khác. Ghê người.

 Bi kịch về tham vọng của vở Macbeth mới chỉ là trò vui của Tây phương mà thôi.[NXN]

Published in Phân tích
Friday, 13 April 2012 01:40

Ba Mươi Bảy Năm Sau

ĐỨC HÀ/Viết riêng cho Việt Tribune

 

Đất nước Việt Nam có những nghịch lý mà chắc ít có nơi nào trên địa cầu này có thể có chưa nói gì đến chuyện so cho bằng. Chẳng hạn về chuyện 30 tháng Tư: khi miền Nam đổ sập, hàng loạt người bỏ nước ra đi, rồi lại tiếp tục ra đi theo dạng vượt biên, vượt biển hay bằng đường con lai, bảo lãnh đoàn tụ, hôn phu hôn thê, thậm chí cả du lịch rồi vô tư ở lại ... quê hương thứ hai. Chẳng bao lâu sau chính những người đi (một số) lại quay trở lại và tái định cư ở quê nhà như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vì nhà nước khoan hồng chỉ đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại nên người đi được gọi là “ôm chân đế quốc, ăn bơ thừa sữa cặn” cùng nhiều từ khác đầy tính miệt thị, trong khi người chạy lại thì - như mọi người đều biết, không kinh tế mới, nông trường, đào thủy lợi, thì cũng cải tạo tư sản hay tùy theo tội nặng nhẹ được đi học khóa học tập cải tạo. Chẳng bao lâu sau, người bỏ đi không hề bị đánh lại được vinh danh là “khúc ruột ngàn dặmlà bộ phận không thể thiếu rời,” được trải thảm đỏ mời về đóng góp xây dựng tổ quốc giàu đẹp. Và trong những năm gần đây là những đợt du sinh, nghệ sĩ, doanh nhân ào ạt nhưng kín đáo đổ bộ lên nước Mỹ theo chương trình DDKT - tắt của bốn chữ di dân kinh tế. Và mới đây nhứt là chuyện một người từ trong nước với cánh tay dài sang đây để mua đứt một thành phố của bang Wyoming.

 

Tháng Tư, 1975

 

Vào những ngày này 37 năm trước, Sài Gòn và toàn thể miền Nam Việt Nam như chìm đắm trong cơn dầu sôi lửa bỏng, từ di tản chiến thuật, sơ tán, bỏ ngũ, trốn chạy ... nói chung đúng là cuộc tháo chạy tán loạn như tựa đề sách của tác giả Frank Snepp được dịch sang Việt ngữ. Trước khi Sài Gòn đổi chủ và thành phố đổi tên, ít ra cũng có hàng trăm ngàn người được đưa thẳng đến Guam, trong khi hàng ngàn người khác lại xuống tàu hướng về Phú Quốc rồi ra tàu Mỹ hay lên máy bay từ Tân Sơn Nhất trực chỉ Thái Lan – để cuối cùng đều tập trung về Guam trước khi chuyển vào đất Mỹ sống một cuộc sống mà cho tới bây giờ vẫn có người còn than thở là nơi xứ lạ quê người. Cuộc sống sau tháng Tư năm Ất Mẹo, tuy được làm chủ đất nước nhưng vận mệnh lại bồng bềnh như sóng mùa biển động nên nhân dân quyết tâm xuống ghe cứ nhắm hướng Đông mà chèo với chủ đích một là nuôi cá, hai là có tiền nuôi má. Theo Wikipedia có đến 165,000 người bỏ thây trong các trại cải tạo, với án tù không công bố kéo dài tùy tiện từ vài ba năm đến 17 năm. Tù tội, khốn khổ và nền kinh tế suy sụp bắt nguồn từ lúc còn chiến tranh đã buộc hàng trăm ngàn người phải ra đi tìm cuộc sống mới bất kể mọi hiểm nghèo từ giông bão, bệnh tật, đói khát và cả cướp biển. Các đợt thuyền nhân bán chính thức và bất hợp pháp, nếu may mắn sống sót được chia rải rác tại các trại ở Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia hay ở phía bắc như Hồng Kông, Nhật Bản hoặc đi thẳng tới bến Australia. Người ta ước tính có khoảng nửa triệu người chết ngoài biển khơi hay mất tích trong số hai triệu thuyền nhân ra đi.

 

Phải đến năm 1979 khi chương trình ODP – Orderly Departure Program thành hình, những người không muốn ở lại mới được đi chính thức bằng đường hàng không, trật tự và an toàn. Nếu ai đã kênh qua chương trình này đều phải trải qua bao nhiều cửa ải, kể cả rải tiền chỉ tiền cây để cuối cùng được lên danh sách chuyến bay đến được bến trong ở phương Tây. Trong cùng lúc Hoa Kỳ cũng giúp nhóm con lai và gia đình cũng như cựu quân nhân Sài Gòn có cơ hội đi chính thức bằng chương trình H.O.

 

Những người còn sót lại tại các trại hầu như đều được đi định cư ở nước thứ ba - phần lớn là ở Canada, do sự vận động của luật sư Trịnh Hội. Vào tháng Tư, 1989 khi các trại bắt đầu đóng cửa, thuyền nhân bị buộc trở về thì chương trình bảo lãnh thân nhân là con đường hợp pháp và duy nhứt để đi.

 

Tháng Tư, 2012

 

Ông Lê Minh Hải thuộc văn phỏng dịch vụ bảo lãnh di trú RMI ở San Jose cho hay từ 70 đến 80% số hồ sơ là thuộc diện thân nhân bảo lãnh cho người nhà bên Việt Nam. Ông nói:

Bảo lãnh thân nhân sang Mỹ vẫn là cột sống của RMI từ 25 năm nay, thêm vào đó có khoảng 10% thuộc nhóm du học sinh, khách du lịch muốn chuyển diện để ở lại Mỹ hợp pháp và phần còn lại là trường hợp sinh viên muốn du học hay doanh nhân trong nước muốn đầu tư tại Mỹ tiện thể mưu tìm cách định cư lâu dài tại đây.”

Không biết liệu câu nói “cột điện nếu có chân cũng muốn đi” có còn chính xác vào thời điểm 37 năm sau như hiện nay hay không nhưng Việt Nam cũng như nhiều nước khác, như Trung Quốc, Ấn Độ ... đều tìm cách cho con em du học Mỹ hoặc mang tài năng và tài sản sang phát triển ở Mỹ, chính yếu là vì nền tự do dân chủ ở đây được đảm bảo và vì là nước hợp chúng nên mọi sắc dân, mọi chính kiến mọi khuynh hướng đều được rộng tay đón nhận.

Bài viết mới đây trên báo Mercury News nói rằng cho dù Trung Quốc là một siêu cường kinh tế, những người từng được hưởng lợi nhiều nhứt từ sự vươn cao của đất nước cũng tìm cách để thoát. Các tỉ phú Trung Quốc thường chọn vùng Bay là nơi có nhiều đồng hương Châu Á, nền giáo dục tốt và đời sống tiện nghi thoải mái ổn định để thực hiện giấc mơ Mỹ.

Tuy nhiên để có được chiếu khán đầu tư là cả một vấn đề, phức tạp và nhiêu khê. Ông Lê Minh Hải nói rằng để có được visa EB-5 doanh nhân phải hội đủ nhiều điều kiện, trước hết là về tài chính với số vốn đầu tư từ nửa triệu lên đến 1 triệu đô có nguồn gốc sạch. Kế hoạch kinh doanh phải được thực hiện vào dự án đã có sẵn tại vùng đang gặp khó khăn, hoặc hoàn toàn mới tại nơi có nhu cầu phát triển. Dự án phải tạo ra 10 công ăn việc làm trong vòng hai năm.

Sau hai năm thử thách với thẻ xanh tạm, doanh nhân đó và thân nhân có thể xin thẻ xanh 10 năm trở thành thường trú nhân, và sau bảy năm được nhập tịch Mỹ. Và ngược lại nếu kế hoạch làm ăn thất bại người đầu tư sẽ mất hết cả tiền lẫn thẻ xanh,” ông Hải giải thích.

 

Theo cơ quan di trú Mỹ, tính từ 1992 đến 2011 đơn xin visa EB-5 tăng vọt từ 474 lên 3,805 tức tăng 700%. Và chỉ hai năm vừa qua, lượng đơn xin tăng xấp xỉ gấp bốn lần, phần lớn từ Trung Quốc. Hẳn nhiên các đại gia Việt cũng tham gia cuộc chơi, và nếu được và với thời gian cuối cùng cũng sẽ được vào dân Mỹ mà chẳng phải vượt biển như những người đi trước. Chẳng thế mà nhiều người tin rằng - qua đồn đoán về khu Vietnam Town ở San Jose, Vallco ở Cupertino, Bellair ở Houston, chợ, khu thương mại, khách sạn ở Nam Cali có nguồn vốn rót từ Việt Nam nhưng không thể nào xác minh thực hư.

Diện visa EB-5 khởi sự từ 1992 sẽ mãn hạn vào tháng Chín năm nay, chắc sẽ lại được Quốc Hội đồng thanh biểu quyết gia hạn vì nước Mỹ sẽ tạo được công ăn việc làm mà chẳng phải tăng thuế hay trích từ hầu bao của nhân dân qua các dự án luật Measure, Proposition vẫn thường thấy trong các kỳ bầu cử. Trong trường hợp xấu nhứt thì phần thua lỗ không phải thuộc về nhà nước Mỹ, ngược lại nếu kế hoạch kinh doanh đạt thành quả tốt đẹp, vượt chỉ tiêu thì cả gia đình (gồm chồng, vợ và các con dưới 21 tuổi chưa lập gia đình) đều có thể sống vĩnh viễn ở Mỹ.

Đầu tư làm ăn là một chuyện, quy chế di trú lại là chuyện khác và vẫn phải trải qua các giai đoạn thẻ xanh tạm, thẻ xanh vĩnh viễn và nhập tịch,” ông Hải cho biết.

Nói như vậy không có nghĩa là đem một món tiền lớn vào Mỹ sẽ đương nhiên được hưởng quyền di trú.

Buford, Wyoming

Chẳng hạn như ông Phạm Đình Nguyên, Tổng Giám Đốc Công Ty Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Quốc Tế (IDS), có trụ sở tại TP/HCM là người đã mua đứt thị trấn Buford ở Wyoming với giá 900,000 triệu đô. Theo phân tích của ông Hải, có thể ông Nguyên có thẻ xanh rồi chỉ mua Buford để lấy tiếng – như phần lớn các đại gia Việt Nam hay làm, hoặc có thể đương sự đang muốn có visa EB-5. Tin sau cùng cho biết người chủ mới của thị trấn Buford đến Mỹ lần đầu bằng chiếu khán du lịch.

Phát biểu với truyền thông trong nước ông Nguyên nói rằng ý đồ mua Buford là một phần ước mơ của ông. Ông nói:

Sở hữu một phần của nước Mỹ là ước mơ của tôi. Khi đọc được một bài báo nói về việc đấu giá thị trấn Buford, tôi đã rất phấn khích. Vì vậy, tôi đã quyết định sẽ tới Wyoming để trực tiếp tham gia. Đây là một hành trình dài nhưng cuối cùng tôi cũng thực hiện được ước mơ của mình.”

Ông Nguyên đã đánh to thắng lớn trước 25 người đến từ nhiều quốc gia có mặt tại chỗ chưa kể những nhà đấu giá qua mạng. Ông còn nói bỏ 900,000 đô vào thành phố hẻo lánh Buford, nằm cạnh xa lộ I-80 giữa Cheyenne và Laramie là chuyện nhỏ.

Một trong những hoạt động kinh doanh chính của IDS là phân phối, phát triển thị trường. Sở hữu một thị trấn như Buford là bàn đạp về mặt tinh thần để chúng tôi xuất khẩu sang thị trường Mỹ những thương hiệu Việt Nam. Đồng thời cũng là cơ hội để chúng tôi giới thiệu những thương hiệu mới mà chúng tôi sở hữu.”

Nói là vậy nhưng làm thế nào mà từ Buford – rộng 10 acres nơi chỉ có một cửa hàng tạp hóa, một cây xăng, mấy thùng thơ bưu điện, một khu nhà làm văn phòng, một nhà ở với ba phòng ngủ, một trạm bắt sóng điện thoại di động, và tuyết phủ kín suốt mùa đông, ông Nguyên có thể làm bàn đạp và mở ba bốn mũi tấn công đi khắp Hoa Kỳ là bài toán phải đợi thời gian mới (khó) có câu trả lời. Có điều chắc chắn rằng các nhà đầu tư Mỹ tại đây, những doanh nhân thứ thiệt, nếu thấy Buford có triền vọng phát triển thành một Las Vegas II, thì chẳng đến tay ông người Việt.

Tin cho biết ngay sau khi trúng đấu giá ông Nguyên phải nộp đủ số tiền cọc 100,000 và trong vòng 30 ngày tới số 800,000 còn lại. Và đây phải là tiền sạch và từ nước ngoài chuyển khoản vào Mỹ qua hệ thống ngân hàng quốc tế. Ông Nguyên rồi ra sẽ phải phát triển 40% tài sản ông vừa mua để có thể đáp ứng những quy định của di trú Hoa Kỳ khi xét hồ sơ xin vào thường trú nhân.

 

Tóm lại so với thời kỳ vượt biên rộ khắp miền Nam trước đây thì một người muốn xuống ghe phải trả từ năm cho đến 15 cây vàng cùng với tính mạng mang ra đánh số đề thì ngày nay - 37 năm sau, chỉ cần 500,000 đô tương đương 225 cây vàng hoặc đánh bạo như tỉ phú Phạm Đình Nguyên hơn 400 cây vàng là cả nhà lục tục đến Mỹ - nhẹ nhàng như đi chợ Bến Thành. Điều cốt lõi ở đây là tiền đô lén lút hay chính thức từ Mỹ chuyển ra nước ngoài bây lại trở về với mái nhà xưa.[ĐH]

 

Published in Đời sống

NGÔ THẾ VINH/Việt Tribune

Hoa Kỳ trở lại Đông Nam Á. Tổng Thống Obama và tôi tin rằng khu vực này là thiết yếu cho tiến trình toàn cầu, cho hòa bình và thịnh vượng và chúng tôi mở rộng cam kết với các thành viên thuộc Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á trên mọi thách đố trong tương lai.” Ngoại trưởng Hillary Clinton, ASEAN Summit 07/ 28/ 2009

Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới có một cam kết chiến lược và nghĩa vụ tinh thần nhằm bảo vệ sức khỏe và an sinh của cư dân sống phụ thuộc vào con Sông Mekong với nguồn tài nguyên và nếp sống của họ.” Thượng nghị sĩ Jim Webb’s Press Releases 12/ 08/ 2011

 

SỰ TRỞ LẠI MUỘN MÀNG CỦA HOA KỲ

Sau Chiến Tranh Việt Nam, sự vắng bóng của Hoa Kỳ trong khu vực Đông Nam Á đã để lại một khoảng trống về địa dư chánh trị, và đây cũng chính là vận hội để một Trung Quốc với tham vọng mau chóng lấp đầy. Với sức bành trướng của Trung Quốc từ kinh tế tới quân sự ngày càng đè nặng trên 5 quốc gia trong lưu vực sông Mekong, cộng thêm với những động thái hung hãn của Bắc Kinh nhằm “Tây Tạng Hóa vùng Biển Đông/ Tibetization of South China Sea”, nói theo ngôn từ rất tượng hình của B.A. Hamzak, thuộc Viện Hàng hải Mã Lai / Malaysian Institute of Maritime Affairs, đang trực tiếp đe dọa tới những quyền lợi thiết thân của chính nước Mỹ, đã đến lúc chánh quyền Tổng thống Obama không thể không quan tâm tới sự thách đố của Trung Quốc, một quốc gia đông dân nhất thế giới đang nhanh chóng vươn lên như một siêu cường cả về kinh tế lẫn quân sự. Bắc Kinh không chỉ cạnh tranh ráo riết mà còn với tham vọng vượt qua Mỹ trong thập niên tới của thế kỷ này. Nguy hiểm hơn nữa, nói theo ngôn từ của Jane Perlez, báo New York Time, đó là một “cạnh tranh mất-còn / zero-sum game.” [9] Do đó, một chiến lược trở lại với khu vực Đông Nam Á của Hoa Kỳ là một tiến trình tất yếu chứ không phải là ngẫu nhiên.

 

Hoa Kỳ là một trong những nước tài trợ cho Ủy Hội Sông Mekong, đồng thời cũng đã từng viện trợ cho các quốc gia Mekong, lại có tiếng nói đầy quyền uy trên các tổ chức ngân hàng lớn của thế giới như World Bank/ WB và Asian Development bank/ ADB… với tư thế đó cùng với hành động tích cực dấn thân, Hoa Kỳ hy vọng có thể tìm lại thế đứng, với “vai trò đối trọng” hạn chế được phần nào sức bành trướng của Trung Quốc trong lưu vực.

 

KHỞI ĐẦU TỪ HÀNH PHÁP

Từ Hội nghị ASEAN [Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á], ngày 23-07-2009, theo yêu cầu của Mỹ đã có thêm một cuộc họp bên lề của Ngoại trưởng 5 nước: phía Mỹ là Hillary Rodham Clinton, cùng với 4 Ngoại trưởng vùng Hạ Lưu Sông Mekong bao gồm có Thái, Lào, Cam Bốt và Việt Nam tại Phuket, Thái Lan. Đại diện cho Việt Nam lúc đó là Ngoại trưởng Phạm Gia Khiêm kiêm Phó Thủ tướng.

 

Ngoại trưởng Mỹ đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của vùng Hạ Lưu Sông Mekong/ Lower Mekong Basin và mỗi quốc gia đối với Hoa Kỳ, cùng với cam kết hỗ trợ nhằm thăng tiến hòa bình và thịnh vượng cho khu vực ASEAN như một toàn thể. Ngoại trưởng 4 nước Thái , Lào, Cam Bốt và Việt Nam hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ hơn của Hoa Kỳ với các quốc gia Hạ Lưu trong những lãnh vực có ý nghĩa hỗ tương nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững trong vùng.

Tiếp theo đó là một tuyên cáo, liên quan tới những vấn đề quan tâm chung, đặc biệt là trong các lãnh vực Môi trường, Y tế, Giáo dục, và Phát triển Hạ tầng / infrastructure development trong khu vực.

 

Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng đã lên tiếng bày tỏ mối quan tâm về ảnh hưởng tác hại từ những con đập đối với “An Ninh Lương Thực” trong vùng, trong đó phải kể tới tầm quan trọng của nguồn cá sông Mekong là nguồn protein chính đối với cư dân trong lưu vực.

 

Tưởng cũng nên nói thêm, chính Trung Quốc là quốc gia đầu tiên đã và đang xây chuỗi 15 con đập thủy điện dòng chính sông trên khúc sông Lancang-Mekong thượng nguồn, và còn sở hữu thêm 4 dự án đập dòng chính trong số 11 dự án Hạ Lưu sông Mekong.

 

Ngoại trưởng 5 nước đã thảo luận về các lãnh vực bao gồm biến đổi khí hậu và làm thế nào để đáp ứng có hiệu quả; phòng chống bệnh truyền nhiễm; mở rộng ứng dụng kỹ thuật cho giáo dục và đặc biệt quan tâm đến vùng nông thôn; cũng như phát triển hạ tầng. Các Ngoại trưởng đã xét duyệt những nỗ lực đang tiến hành, và đồng ý mở ra những lãnh vực hợp tác mới; và đặc biệt hoan nghênh sáng kiến “Kết Nghĩa Giữa Hai Ủy Hội Sông Mekong và Sông Mississippi / Sister-River Partnership ” nhằm chia xẻ kinh nghiệm chuyên môn trong các lãnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu, đương đầu với lũ lụt và hạn hán, khai thác thủy điện và lượng giá ảnh hưởng, quản lý nguồn nước và quan tâm tới an ninh lương thực.

Với Sáng Kiến Hạ Lưu Mekong / Lower Mekong Initiative / LMI của Ngoại trưởng Hillary Clinton, mục đích là tạo thuận và phối hợp cách ứng xử với những thách đố trong phát triển của toàn vùng qua các hội nghị trao đổi thông tin kỹ thuật, những cuộc hội thảo huấn luyện, và những thăm viếng khảo sát. Các quốc gia Mekong đều bày tỏ thái độ tích cực đón nhận Sáng Kiến Hạ Lưu Mekong.

Với 22 triệu MK dự chi cho các chương trình môi sinh của 4 quốc gia Hạ Lưu sông Mekong; một phần ngân khoản ấy cũng được xử dụng cho việc “Kết Nghĩa giữa hai Ủy Hội Sông Mekong và Mississippi” nhằm thăng tiến quản lý nguồn nước xuyên quốc gia / trans-boundary water resources, qua kinh nghiệm từ Lưu vực Sông Mississippi. Số tiền ấy cũng được dùng qua cơ quan USAID/ US Agency for International Development cho việc nghiên cứu ảnh hưởng thay đổi khí hậu trên nguồn nước, an ninh lương thực và trên cuộc sống cư dân trong lưu vực.

Theo Aviva Imhof, Giám Đốc truyền thông của Mạng Lưới Sông Quốc Tế / International River Network thì qua Cơ Quan Khảo Sát Địa Chất Mỹ / US Geological Survey / USGS, Hoa Kỳ có thể đóng góp phần hỗ trợ kỹ thuật trong việc thu thập dữ kiện về thủy văn/ hydrology, sinh thái/ ecology, lưu lượng phù sa / sediment flows và phẩm chất nước với bảo đảm rằng những thông tin ấy cũng được phổ biến rộng rãi tới quần chúng. [2]

Sáng kiến Hạ Lưu Mekong / LMI được xem là có phần nào ảnh hưởng tới động lực phát triển trong lưu vực/ regional dynamics, và gây sự chú ý tới những vấn đề địa dư chánh trị/ geopolitics issues đang bị thử thách.

 

Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng đã tiến tới thành lập một “Nhóm Bạn Mekong / Friends of the Mekong” hợp tác song phương với các cơ quan tài trợ như ADB và WB. Như vậy, LMI đã bước đầu kết hợp cả hai “quyền lực mềm và khôn ngoan / soft & smart power”. [3]

Cho dù thực chất ban đầu còn là chưa đáng kể, nhưng dấu hiệu tái cam kết của Mỹ với các quốc gia Mekong và ASEAN đã bắt đầu khiến Trung Quốc đã phải quan tâm nhiều hơn tới các cộng đồng cư dân và các chánh phủ hạ lưu sông Mekong. Gần đây, Trung Quốc đồng ý chia xẻ phần “thông tin vận hành / operational data” nhiều hơn với Ủy Hội Sông Mekong và cũng rất tượng trưng, cho phép một số viên chức tới thăm 2 con đập Tiểu Loan / Xiaowan [4,200 MW] và Cảnh Hồng/ Jinhong [1,350 MW] trong số những con đập thủy điện dòng chính thượng nguồn đang hoạt động thuộc tỉnh Vân Nam.

TỚI GIỚI LẬP PHÁP HOA KỲ

Cùng với tiếng nói bên Hành Pháp, đã có sự cộng hưởng của cả giới Lập Pháp nhất là từ Thượng viện Hoa Kỳ. Thượng Nghị Sĩ Jim Webb với tư cách là chủ tịch Tiểu Ban Đông Á và Thái Bình Dương Sự vụ của Thượng viện/ Senate East Asian and Pacific Affairs Subcommittee, đã rất năng động từ nhiều năm nhằm ngăn ngừa những tổn hại không thể đảo nghịch về môi trường / irreversible damages do hậu quả của các đập thủy điện trên sông Mekong.

Là Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ tiểu bang Virginia từ 2006, tốt nghiệp Học viện Hải Quân 1968, từng phục vụ trong đơn vị Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam tới 1972 với nhiều thành tích và huy chương. Sau đó là một luật sư, thời chính quyền Tổng Thống Reagan, ông từng là Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng, sau đó là Bộ Trưởng Hải Quân. Jim Webb còn là tác giả của 9 cuốn sách, đoạt giải Emmy về báo chí, là một nhà làm phim. Ông nói được tiếng Việt. Jim Webb là một tiếng nói rất năng động, được báo Washingtonian Magazine bầu chọn là một “Ngôi Sao Đang Lên/ Rising Star” tại Thượng viện Hoa Kỳ.

 

Năm 2009, TNS Webb đã thực hiện chuyến du hành 2 tuần qua 5 quốc gia Đông Nam Á để khảo sát các dự án phát triển sông Mekong và các phương thức xử dụng nước xuyên lưu vực. Ông cũng vận động lôi kéo được nhiều viên chức ngoại giao Hoa Kỳ, các chánh trị gia hoạch định chánh sách, các chuyên gia môi trường và giới học giả quan tâm tới những nguy cơ phá vỡ sự cân bằng hệ sinh thái của của con Sông Mekong và tầm quan trọng của Sông Mekong đối với phát triển kinh tế và xã hội của vùng Đông Nam Á.

Ngày 12/08/2011, Ủy Hội Sông Mekong / MRC thông báo về quyết định từ Hội Nghị Cấp Bộ Trưởng tại Siem Reap là hoãn xây con đập Xayaburi, cũng là con đập dòng chính đầu tiên thuộc Lưu Vực Dưới Sông Mekong, bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, với lý do để có thêm thời gian nghiên cứu về tác hại môi trường của con đập. Ngay cùng ngày, từ thủ đô Washington, TNS Jim Webb đã phát biểu “Đây là bước quan trọng hướng tới một chánh sách trách nhiệm / responsible policy nhằm bảo vệ những điều kiện kinh tế và môi trường cho hơn 60 triệu cư dân trong lưu vực.” TNS Webb tiếp: “Những nỗ lực của MRC để duy trì sự ổn định môi trường và kinh tế của vùng Hạ Lưu Mekong chứng tỏ ước muốn tôn trọng quyền hạn về nguồn nước của các quốc gia trong lưu vực và đồng thời cũng quan tâm tới “những tiêu chuẩn chính đáng về môi trường / proper environment standards” khi đánh giá những dự án xây đập thủy điện / construction projects.” [4]

Trước đó, TNS Jim Webb cũng đã tổ chức một buổi điều trần ngày 23 tháng 09, 2010 trước Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện với đề tài: “Thách Đố về Nước và An Ninh Khu Vực Đông Nam Á / Challenge to Water and Security in Southeast Asia” ngoài tiếng nói của Joseph Yun Phụ tá Thứ Trưởng Ngoại giao đặc trách Đông Nam Á / Deputy Assistant Secretary of State for Southeast Asia phía Hành pháp, còn có những tiếng nói thẩm quyền và uy tín từ các tổ chức Phi Chánh phủ / NGOs như Richard Cronin [The Stimson Center], Aviva Imhof [International Rivers Network], Dekila Chungyalpa [Greater Mekong Program World Wildlife Fund for Nature] [1]

 

Ủy Ban Ngoại giao Thượng viện sau đó đã chuẩn thuận nghị quyết của TNS Webb kêu gọi các đại diện Hoa Kỳ nơi các ngân hàng phát triển đa quốc gia/ multilateral development banks cần tuân thủ triệt để / strict adherence “những tiêu chuẩn quốc tế về môi trường” trong bất cứ một tài trợ ngân sách nào cho dự án đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong. Nghị quyết này như một hỗ trợ cho MRC tuân hành theo thủ tục “tham khảo trước / prior consultation process” cho mỗi dự án xây đập và đồng thời cũng kêu gọi cả Miến Điện và Trung Quốc gia tăng hợp tác với MRC.

Nghị quyết ấy cũng kêu gọi hoãn xây các con đập dòng chính sông Mekong đồng thời thuyết phục chánh quyền Tổng Thống Obama tăng thêm ngân sách cho Sáng Kiến Hạ Lưu Mekong / LMI, hỗ trợ cho “các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở / infrastructures projects” và tìm giải pháp bền vững thay thế cho các dự án đập thủy điện dòng chính Mekong.

Trong một lá thơ gửi Ngoại trưởng Hillary Clinton vào ngày 27 tháng 10, 2010, TSN Webb đã yêu cầu Bộ Ngoại Giao tiến xa hơn nữa trong tăng cường hợp tác và thăng tiến phát triển bền vững đối với các dự án đập thủy điện dòng chính Sông Mekong.

TNS Webb phát biểu: “Là một thành viên tài trợ cho MRC, Hoa Kỳ chuẩn bị xem xét việc rút lại ngân khoản đóng góp nếu như các chương trình về con đập không đạt được tiêu chuẩn môi trường được quốc tế chấp nhận.” Và ông đề nghị Ngoại trưởng Hillary Clinton nêu lên các vấn đề ở mọi cập bậc, vói tất cả các quốc gia thành viên, bao gồm cả Thái Lan và Trung Quốc – là hai quốc gia tài trợ chính cho các dự án đập dòng chính Hạ Lưu Mekong.

 

Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới có một cam kết chiến lược và nghĩa vụ tinh thần / strategic and moral obligation nhằm bảo vệ sức khỏe và an sinh / wellbeing của cư dân sống phụ thuộc vào con sông Mekong cùng với nguồn tài nguyên và nếp sống của họ.” [5]

Người viết thấy cần ghi chú thêm ở đây là ngân khoản Hoa Kỳ đóng góp hàng năm cho MRC không phải là lớn so với các quốc gia khác, hơn thế nữa phải thấy rằng MRC không có chức năng của một cơ quan điều hợp / regulatory agency, ngoài khả năng tích lũy những hiểu biết và có kỹ thuật để hỗ trợ và tham vấn các quốc gia thành viên.

 

Toàn văn bản Nghị quyết 227 của Thượng viện [thông qua 07/07/2011], và được đồng bảo trợ của các TNS John Kerry, Massachusetts, Chủ tịch Ủy ban Ngoại Giao Thượng Viện, TNS Richard Lugar, Indiana và TNS James Inhofe, Oklahoma với toàn văn bản nội dung như sau [6]:

Mekong là con sông dài thứ 12 trên thế giới, bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng và chảy suốt 3 ngàn dặm qua Trung Quốc, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cam Bốt và Việt Nam. Khúc Sông Mekong Hạ Lưu là nguồn nước ngọt, nguồn thực phẩm và cơ hội kinh tế cho hơn 60 triệu dân lưu vực.

Sự đa dạng sinh học của sông Mekong chỉ đứng thứ hai sau con sông Amazon, với khoảng 1,500 chủng loại cá trong số đó có hơn 1/3 thuộc loại di ngư / migratory fish, ngược dòng Mekong và các phụ lưu trong chu kỳ sinh sản và tăng trưởng; đa số thuộc loại cá đánh bắt trao đổi thương mại.

 

Sông Mekong cũng là cái nôi của 2 quốc gia xuất cảng gạo lớn nhất là Thái Lan và Việt Nam [Ghi chú của người viết: vựa lúa của Thái Lan chủ yếu phụ thuộc vào đồng bằng châu thổ sông Chao Phraya chứ không phải sông Mekong] và là vựa cá nước ngọt lớn nhất với 4 triệu tấn mỗi năm trị giá lên tới 9 tỉ MK và cũng chiếm tới 80% lượng protein động vật của cư dân lưu vực.

Trung Quốc đã và đang xây 15 con đập trên dòng chính Mekong thượng lưu; Thái Lan, Lào, Cam Bốt và Việt Nam cũng đang hoạch định xây hoặc tài trợ cho 11 con đập dòng chính trên khúc sông Mekong hạ lưu. Các cuộc nghiên cứu khoa học đã rất quan tâm tới ảnh hưởng tác hại của các con đập dòng chính trên dòng chảy, nguồn cá và sinh vật hoang dã.

 

MRC là một tổ chức bao gồm 4 nước Thái Lan, Lào, Cam Bốt và Việt Nam qua một Hiệp Định Hợp Tác Phát Triển Bền Vững được ký kết tại Chiang Rai tháng 04, 1995 với thỏa thuận hợp tác quản lý con sông Mekong, phát triển theo hướng bền vững, mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia trong lưu vực.

 

Mọi thành viên MRC cùng đồng ý “bằng mọi cố gắng phòng tránh, làm nhẹ hay giảm thiểu những hậu quả tác hại trên môi trường, đặc biệt với lượng và phẩm chất nước, hệ sinh thái nước / aquatic ecosystem, và sự cân bằng sinh thái của toàn con song / river system, do phát triển và xử dụng các nguồn nước Lưu vực Sông Mekong.” [Điều 7, Mekong Agreement 1995]

 

MRC đã bảo trợ cho công trình Lượng Giá Môi Sinh Chiến Lược / Strategic Environment Assessment / SEA đối với dự án các con đập dòng chính hạ lưu sông Mekong, và đã đi tới kết luận là các con đập có thể gây hậu quả nghiêm trọng về môi sinh bất khả phục hồi, cùng với những tổn thất lâu dài về tính đa dạng sinh học và sự lành mạnh của toàn hệ sinh thái sông Mekong.

 

Những thay đổi ấy có thể đe dọa tới “An Ninh Lương Thực” trong vùng, ngăn chặn nguồn di ngư, gây tổn thất trên tính đa dạng sinh học, giảm dòng chảy phù sa, gia tăng nạn nhiễm mặn, giảm lượng nông phẩm, và gây bất ổn cho các nhánh sông rạch và cả gây xạt lở vùng cận duyên Đồng Bằng Sông Cửu Long.

 

Hoa Kỳ có những quyền lợi đáng kể cả về kinh tế và chiến lược trong lưu vực sông Mekong và những quyền lợi ấy có thể bị đe dọa nếu như việc xây những con đập dòng chính ấy có thể gây bất ổn chánh trị trong vùng / region's political stability at risk.

 

Sáng Kiến Hạ Lưu Mekong / LMI do Bộ Ngoại Giao Mỹ khởi xướng vào tháng 7, 2009 liên kết 4 quốc gia Thái Lan, Lào, Cam Bốt và Việt Nam trong những “vấn đề an ninh về nước / water securities issues”, xây dựng tiềm năng vùng, và tạo thuận cho hợp tác đa phương trong vấn đề quản trị hữu hiệu các nguồn nước.

 

Tài trợ cho Sáng Kiến Hạ Lưu Mekong khởi đầu chú tâm tới tới ba trụ / pillars: môi trường, y tế và giáo dục_ riêng trụ thứ 4 / fourth pillar, cơ sở hạ tầng / infrastructure thì hầu như bỏ ngỏ và không có ngân khoản / largely unfunded. Trong khi cơ sở hạ tầng là yếu tố thiết yếu / critical element thăng tiến khả năng điều hợp việc xây dựng các công trình thủy điện trong vùng.

Ngày 22 tháng 9, 2010, Lào gửi tới MRC dự án đập Xayaburi để dược xét duyệt / review; đây là con đập hạ lưu đầu tiên trong chuỗi 9 con đập dòng chính trong lãnh thổ Lào [Ghi chú của người viết: 2 con đập kia là Stung Treng và Sambor trong lãnh thổ Cam Bốt].

 

Ngày 19 tháng 4 năm 2011, các đại diện Ủy Ban Liên Hợp / Joint Committee MRC họp để thảo luận về dự án đập Xayaburi đã không đạt được sự đồng thuận nhưng cũng đồng ý với nhau rằng quyết định sẽ được hoãn lại cho tới kỳ họp cấp Bộ trưởng của 4 nước sắp tới.

Ngày 8 tháng 5, 2011, chánh phủ Lào đồng ý tạm hoãn công trình Xayaburi với kế hoạch khảo sát thêm về lượng giá môi trường / environmental assessment, nhằm đáp ứng mối quan tâm của các quốc gia láng giềng.

 

Từ những dữ kiện trên, Thượng Viện Hoa Kỳ--

(1)kêu gọi chánh phủ Mỹ nhận định rõ sự khác biệt hoàn cảnh giữa các quốc gia ven sông Mekong, bao gồm các khía cạnh năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, và đồng thời hỗ trợ cho nền tảng phát triển hiệu quả / cost-effective đáp ứng được nhu cầu sản xuất điện, tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo khó.

(2)kêu gọi các đại diện của Hoa Kỳ trong các ngân hàng phát triển đa quốc gia vận dụng tiếng nói và quyền đầu phiếu đề chống lại việc hỗ trợ tài chính cho các dự án đập thủy điện dòng chính Mekong nếu chưa được phối hợp đầy đủ trong phạm vi vùng và có thể gây những tác hại đáng kể về môi trường, đời sông cư dân, và phát triển kinh tế ven sông và trong lưu vực.

(3)khuyến khích Hoa Kỳ gia tăng cam kết với các quốc gia Mekong qua Sáng Kiến Hạ Lưu Mekong/ LMI và gia tăng hỗ trợ “năng lượng và an ninh nước” thuộc vùng Đông Nam Á.

(4)kêu gọi chánh phủ Hoa Kỳ lãnh đạo Sáng Kiến Hạ Lưu Mekong / LMI quan tâm nhiều hơn tới khả năng xây dựng các dự án về năng lượng và cơ sở hạ tầng nước.

(5)hoan nghênh quyết định của chánh phủ Lào tạm hoãn xây công trình đập Xaburi để đáp lại mối quan tâm của các quốc gia lân bang.

(6)hỗ trợ hoãn xây chuỗi các con đập dòng chính Mekong cho tới khi các cuộc lượng giá môi sinh hoàn chỉnh, đồng thời với kế hoạch điều hợp đa phương được hoàn tất.

(7)kêu gọi mọi quốc gia ven sông Mekong, bao gồm cả Trung Quốc tôn trọng quyền của các quốc gia khác trong lưu vực và cần quan tâm tới bất cứ sự bất đồng hay mối e ngại nào đối với các dự án đập sông Mekong.

(8)khuyến khích các thành viên của MRC tôn trọng thủ tục “tham vấn trước / prior consultation” qua tiến trình xây đập trải với các giai đoạn như: Thủ tục Thông báo / Procedures for Notification, Tham vấn trước / Prior Consultation, Chuẩn thuận / Agreement.

(9)Kêu gọi các chánh phủ Miến Điện và Trung Quốc cải thiện hợp tác với MRC, chia xẻ thông tin về lưu lượng nước và tham dự vào các tiến trình quyết định trong vùng / regional decision-making processes, trong phát triển và xử dụng sông Mekong. Và:

(10)hỗ trợ các quốc gia hạ lưu Mekong thu thập dữ kiện và phân tích ảnh hưởng các dự án phát triển dọc theo sông Mekong.

 

MỘT KHỞI ĐẦU RẤT TƯỢNG TRƯNG CỦA HOA KỲ

Sự trở lại khu vực Đông Nam Á của Hoa Kỳ qua Sáng Kiến Hạ Lưu Mekong / LMI, còn mang tính cách rất tượng trưng với một ngân khoản đầu tư chưa tương xứng so với tầm vóc của chánh sách và nhu cầu của các quốc gia trong lưu vực. Lại càng chưa thể nói là có khả năng “đối trọng” đối với áp lực bành trướng ngày càng gia tăng của Trung Quốc, khi mà Bắc Kinh đang ở thế thượng phong trong Lưu Vực Lớn Sông Mekong / Greater Mekong Subregion / GMS so với Hoa Kỳ trong nhiều lãnh vực:

 

*TQ có một địa dư tiếp cận, sở hữu một nửa chiều dài con sông Lancang-Mekong chảy xuyên suốt qua 6 quốc gia thay vì là cả một khoảng cách đại dương.

*TQ đang và sẽ sở hữu thêm những con đập dòng chính khổng lồ trên thượng nguồn khiến con sông Mekong trở “thành tháp nước và nhà máy điện” của Trung Quốc. [8]

*TQ đã và đang mở rộng những đặc khu kinh tế SEZs / Special Economic Zones “Made in China” trong lưu vực [Lào, Cam Bốt, Việt Nam] với nhân lực tài lực và các hạ tầng cơ sở có khả năng bám trụ lâu dài.

*TQ có một lực lượng quân sự được quyền ngang nhiên tuần tra trên sông Mekong bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc từ tháng 12, 2011 nhằm bảo vệ an ninh và những đặc quyền kinh tế. [7]

*TQ đang tận khai thác tình trạng phân hóa khối ASEAN và các quốc gia Mekong, điển hình là sự rạn vỡ của ba nước Đông Dương với Cam Bốt và tiếp theo là Lào đang tách rời Việt Nam đi dần vào quỹ đạo của Bắc Kinh.

*TQ có một nguồn tiền gần như vô hạn, là chủ nợ của Hoa Kỳ, và dư khả năng để tài trợ cho các công trình cơ sở hạ tầng và cả những con đập hạ lưu sông Mekong.

 

Ngay cả chưa nói tới nguồn tiền từ Trung Quốc, khai thác thủy điện sông Mekong nay có phần dễ dàng hơn nhiều khi mà số vốn đầu tư có thể đến từ những ngân hàng thương mại địa phương [như Thái Lan, Mã Lai, Việt Nam…] thay vì như trước đây phải được tài trợ từ các tổ chức tài chánh quốc tế lớn mà Mỹ rất có ảnh hưởng như Ngân hàng Thế giới / World Bank, Ngân hàng Phát triển Á châu / ADB.

 

Thiếu thực chất / short on substance là thực trạng hiện nay của Sáng Kiến Hạ Lưu Mekong / LMI. Các viên chức Hoa Kỳ từ Hành Pháp tới Lập Pháp thì đã nói nhiều về cam kết với vai trò mở rộng của Hoa Kỳ trong Lưu Vực Sông Mekong nhưng “tổng số đầu tư thì chưa đáng kể” để có thể hỗ trợ cho các cuộc nghiên cứu về lượng giá ảnh hưởng tích lũy của các dự án đập trên dòng chính sông Mekong. Dĩ nhiên, có một cái giá tương xứng phải trả để Hoa Kỳ có thể trở lại khu vực Đông Nam Á với thế mạnh và có khả năng đối trọng với Trung Quốc.

 

Trong bài kế tiếp, người viết sẽ bàn về những bước triển khai và hiện thực của Sáng Kiến Hạ Lưu Mekong / LMI cùng với những đề xuất.

NGÔ THẾ VINH, M.D.

California, 04/11/2012

THAM KHẢO: 

1/ Challenge to Water and Security in Southeast Asia; U.S. Senate Committee on Foreign Relations; Presiding: Senator Webb, Thursday, September 23, 2010; http://www.foreign.senate.gov/hearings/hearing/?id=4c2fd291-5056-a032-52fd-414f26c49704

2/ Testimony of Aviva Imhof, Campaign Director, International Rivers Before the Senate Committee on “Challenge to Water and Security in Southeast Asia”, Sept 23, 2010 http://foreign.senate.gov/imo/media/doc/Imhof.pdf

3/ Mekong, Tipping Point: Hydropower Dams, Human Security and Regional Stability; Richard Cronin, Timothy Hamlin; The Henry Stimson Center 2010; www.stimson.org

4/ Press Releases: Senator Webb: Mekong River Commission Announcement on Xayaburi Dam “Important Step Toward Responsible Policy”; December 8, 2011; http://webb.senate.gov/newsroom/pressreleases/2011-12-08-02.cfm

5/ Sen. Webb Calls on Sec. Clinton to Strengthen Cooperation to Avert Crisis in Mekong River Region of Southeast Asia. Says U.S. should consider withdrawing funding for Mekong River Commission if environmental standards are not met. http://webb.senate.gov/newsroom/pressreleases/10-27-2010-02.cfm.

6/ In The Senate of The United Stated,; The full text of S.Res. 227 (as passed July 7, 2011), (Mr. Webb, Mr. Inhofe, and Mr. Lugar) A resolution calling for the protection of the Mekong River Basin and increased United States support for delaying the construction of mainstream dams along the Mekong River.

7/ Mekong River Patrols in Full Swing but Challenges Remain

Publication: China Brief Volume: 12 Issue: 4

February 21, 2012; By: Ian Storey

8/ The Damming of the Mekong:Major Blow to an Epic River; Yale Environment 360 by fred pearce, June 16, 2009

http://e360.yale.edu/feature/the_damming_of_the_mekong_major_blow_to_an_epic_river/2162/

9/ China Sees U.S. as Competitor and Declining Power, Insider Says; By Jane Perlez, April 2, 2012; http://www.nytimes.com/2012/04/03/world/asia/chinese-insider-offers-rare-glimpse-of-us-china-frictions.html?_r=1&hp

 

 

Published in Bình luận

Một thẩm phán Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã ra lệnh cho hãng dược phẩm Johnson & Johnson trả 1 tỷ 200 triệu Mỹ kim tiền phạt vì coi nhẹ nguy cơ liên quan đến việc dùng thuộc chống loạn thần kinh Risperdal của hãng này.

Theo hãng thông tấn BBC, chính quyền tiểu bang Arkansas đã kiện Johnson & Johnson và công ty con Janssen Pharmaceuticals vì việc quảng cáo loại thuốc này vào năm 2007.

Tờ New York Times cho biết, đây là án phạt mới nhất trong một lọat các thất bại pháp lý của Johnson & Johnson liên quan đến việc quảng cáo thuốc.

Vào tháng Giêng, tiểu bang Texas đã dàn xếp một vụ kiện tương tự với Janssen Pharmaceuticals với án phạt 158 triệu Mỹ kim. Vào năm ngoái, một thẩm phán ở tiểu bang South Carolina áp đặt án phạt 327 triệu Mỹ kim chống lại Jassen và vào năm 2010, một bồi thẩm đoàn ở tiểu bang Lousiana đã đưa ra số tiền phạt 258 triệu Mỹ kim.

Bộ trưởng tư pháp tiểu bang Arkansas, ông Dustin McDaniel ca ngợi quyết định của thẩm phán Tim Fox là một “chiến thắng lớn” cho Arkansas.

Ông McDaniel nói trong một thông báo như sau: “Hai công ty đó đặt lợi tức lên trên người dân và họ phải chịu trách nhiệm vì hành động của mình một cách công bằng”.

Các công tố viên đã cáo buộc Johnson & Johnson và Janssen che giấu những nguy cơ đi kèm với việc sử dụng thuốc Risperdal, vốn được cấp giấy phép điều trị chứng tâm thần phân liệt, rối loạn cảm xúc lưỡng cực, những trục trặc hành vi ở tuổi thiếu niên và trẻ em bị chứng tự kỷ.

Tác dụng phụ bao gồm tăng cân, tăng nguy cơ bị bệnh tiểu đường và tăng nguy cơ bị tai biến với các bệnh nhân lớn tuổi.

Trong khi đó, Janssen Pharmaceuticals thông báo, hãng này bị yêu cầu trả 1 tỷ 200 triệu Mỹ kim bất chấp việc cung cấp các bằng chứng trong phiên tòa mà họ tuân thủ mọi luật lệ và quy định.

 

2 ngàn MK cho tiệc tối

theo thực đơn Titanic

 

Cuối tuần này, các khách hàng giàu có và hoài cổ có thể tưởng niệm 100 năm ngày chìm tàu Titanic bằng cách chi 2 ngàn Mỹ kim cho một phần ăn tối với các món ăn giống thực đơn cuối cùng của con tàu xấu số.

Hãng thông tấn CNN cho hay, bữa tối sang trọng này do khách sạn cao cấp Hullet ở Hong Kong cung cấp, dựa trên thực đơn phục vụ ở phòng ăn khoang hạng nhất tàu Titanic tối hôm14 tháng 4 năm 1912, không lâu trước khi con tàu chìm xuống Bắc Đại Tây Dương.

Để thêm phần hoàn hảo, khách sạn Hullet sẽ trang trí bàn tiệc và cho các bồi bàn mặc trang phục của 100 năm trước. Thậm chí các món ăn cũng sẽ được đặt trong những chiếc dĩa gốm Trung Quốc được sản xuất bởi hãng gốm sứ đã cung cấp chén dĩa cho tàu Titanic.

Khách sạn cho hay, thực đơn này do đầu bếp nổi tiếng Philippe Orrico tự tay chế biến, với những món sơn hào hải vị như hàu sốt rượu vodka, bánh pudding Waldof với kem Pháp. Ông Orrico nói với báo South China Morning Post như sau: “Thực đơn này được tái hiện nhằm tạo không khí giống trên tàu Titanic”.

Với 1 ngàn 900 Mỹ kim cho một người, những thực khách ăn tối đầu tiên cũng sẽ được thưởng thức hương vị rượu trục vớt từ xác tàu. Đó là một chai Heidsieck & Co Monopole Gout Americain năm 1907 được khách sạn mua lại với giá hơn 11 ngàn Mỹ kim.

Nhà hàng của Hullet cho biết, bữa tối đầu tiên sẽ là lời giới thiệu của khách sạn đến thực khách. Thực đơn này sẽ còn được nhà hàng phục vụ đến hết tháng 5 với giá thấp hơn là 490 Mỹ kim mỗi người cho tiệc tối từ 8 người trở lên.

Titanic từng được xem là du thuyền lớn và sang trọng nhất một thế kỷ trước. Con tàu chở 2 ngàn 224 hành khách, trong đó có không ít gia đình giàu có, nhưng cũng có cả những người di dân nghèo đang đi tìm “thiên đường” ở Hoa Kỳ. Con tàu yểu mệnh chìm xuống Đại Tây Dương ngay trong chuyến ra khơi đầu tiên hôm 14 tháng 4 năm 1912, mang theo 1 ngàn 500 sinh mạng xuống đáy biển.

 

Cuộc đời

nhà sáng lập WikiLeaks

lên phim

 

Cuộc đời nhà sáng lập trang web WikiLeaks sẽ trở thành chủ đề cho một bộ phim mới, với sự tham gia diễn xuất của những diễn viên gạo cội.

Bộ phim truyền hình với tên gọi “Underground” được sản xuất bởi đài truyền hình Network Ten của Úc và sẽ được phân phối trên toàn cầu bởi hãng phim NBCUniversal. Bộ phim với chủ đề xoay quanh tuổi trẻ của nhà sáng lập trang web WikiLeaks, là ông Julian Assange.

Anthony LaPaglia, nam diễn viên đã từng chiến thắng tại giải “Quả cầu vàng” và giải thưởng điện ảnh “Emmy” sẽ vào vai một thám tử để điều tra và tìm kiếm dấu vết của ông Julian Assange lúc trẻ, thời điểm mà nhà sáng lập WikiLeaks này bắt đầu bước chân vào “con đường của hacker”.

Trong khi đó, Rachel Griffiths, nữ diễn diễn cũng đã chiến thắng tại giải thưởng “Quả cầu vàng” sẽ vào vai mẹ của ông Assange. Bản thân nhà sáng lập WikiLeaks sẽ do Alex Williams, một diễn viên còn khá trẻ thủ vai.

Nội dung của “Underground” sẽ xoay quanh câu chuyện về tuổi trẻ của ông Assange, khi ông dẫn đầu một nhóm hacker trẻ tuổi, xâm nhập vào các hệ thống của quân đội và các doanh nghiệp vào cuối thập niên 1980.

Thời điểm này, ông Assange vẫn chỉ là một cậu học trò tuổi teen, sống tại thành phố Melbourne của Úc, nơi nhóm hacker trẻ tuổi được thành lập.

Bộ phim sẽ được quay trong vòng 4 tuần tại thành phố Melbourne vào tuần tới và dự kiến sẽ phát hình trong nửa cuối của năm nay.

 

Quà “độc”

cho ông Obama

 

Người dân một ngôi làng ở Colombia đang dự định gửi tặng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama một con lừa để mang đến may mắn cho ông trong cuộc tranh cử tới đây, đồng thời hy vọng ông sẽ ghé thăm.

Ý tưởng tặng lừa xuất phát từ những người ủng hộ trung thành với ông Obama ở ngôi làng Turbaco, phía Bắc Colombia. Họ hy vọng con lừa sẽ trở thành linh vật của Đảng Dân chủ.

Cựu thị trưởng địa phương, là ông Silvio Carrasquilla, cho biết: “Tôi chắc rằng ông Obama chưa nhận được món quà nào như vậy trong sự nghiệp chính trị của mình. Con lừa được đặt tên là Demo, lấy từ chữ Đảng Dân chủ trong tiếng Anh".

Ông Carrasquilla cho biết rằng Demo đã được chích ngừa cẩn thận. Ông nói: “Con lừa khá nhỏ bé nên không chiếm nhiều chỗ trên máy bay của Tổng thống Hoa Kỳ”.

Cựu thị trưởng và một số dân làng khác đã ủng hộ nhiệt tình đương kim tổng thống Hoa Kỳ từ năm 2008, khi ông Obama vẫn còn một ứng cử viên. Thị trấn này đã xây dựng một tòa nhà đặt tên là “Bạch ốc”, đặc biệt dành cho ông Obama trong trường hợp vị nguyên thủ đến thăm làng. Ngay cả tư gia của ông Carrasquilla cũng được sơn màu trắng và có cả phòng Bầu dục dành cho ông Obama.

Trước đây, vào hôm 4 tháng 8 năm 2009, làng Turbaco đã tổ chức sinh nhật lần thứ 49 của ông Obama với một con lừa, dàn nhạc mariachi, 2 bánh sinh nhật được trang trí với lá cờ Hoa Kỳ và chân dung ông Obama.

Nếu Tổng thống Hoa Kỳ chấp nhận những món quà thì đây có thể là món quà kỳ lạ nhất ông được nhận, mặc dù không đắt tiền nhất. Trong năm 2010, ông Obama nhận được cây bút chì 395 Mỹ kim từ Chủ tịch Ủy hội Âu châu EC, là ông Jose Manuel Barroso, chiếc bình cẩm thạch từ quốc vương Abdullah của Ả Rập Saudi trị giá 34 ngàn 500 Mỹ kim.

Turbaco nằm cách thành phố biển Cartagena, địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ 6.

 

 

Một phụ nữ

khỏa thân giữa phi trường

 

Một phụ nữ khiến nhiều người ở phi trường Quốc tế Denver (thuộc tiểu bang Colorado) đỏ mặt khi bỗng dưng cởi hết quần áo khi chẳng có ai yêu cầu.

Có lẽ người phụ nữ muốn dùng cách nhanh nhất để chứng tỏ cho các nhân viên ở phi trường rằng bà chẳng giấu giếm cái gì trong người cả, hay chỉ có chút hiểu lầm ở đây.

Cho dù lý do là gì thì hành động khó giải thích đó cũng khiến những người có mặt được một phen sốc nặng.

Chuyện xảy ra lúc 8 giờ 45 sáng hôm thứ Ba khi người phụ nữ nọ bị bắt gặp hút thuốc ở cửa khởi hành ở phi trường.

Các nhân viên phi trường yêu cầu bà tắt thuốc lá nhưng người phụ nữ này lại vội vàng cởi hết quần áo.

Không thể lý giải nổi tại sao người phụ nữ lại cởi đồ nhưng cảnh sát nói rằng chuyện hút thuốc lá nói trên không hề liên quan. Được biết, người phụ nữ lạ lùng này còn phàn nàn với cảnh sát rằng cô đang kiệt sức vì thiếu ngủ.

Một bức hình do trang web TMZ đăng tải cho thấy người phụ nữ nói trên hoàn toàn không có một mảnh vải trên người khi đứng chờ ở cổng an ninh. Nhiều hành khách xung quanh không khỏi tò mò trước hành động quái lạ.

Sau khoảng 20 phút “khoe thân”, người phụ nữ đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra.

 

Những món ăn

rợn tóc gáy”

của người Việt

 

Không chỉ du khách ngoại quốc mà thực khách Việt đôi khi cũng phải cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định thưởng thức các món tim rắn, đuông tắm mắm, bò cạp chiên hay trứng vịt lộn…

Thứ nhất là Tim rắn:

Được truyền miệng như món “ông dùng bà khen”, món ăn chơi này từ lâu thuộc dạng quý trong giới các quý ông. Song mỗi con rắn chỉ có một quả tim và phải uống cùng rượu ngay khi vừa mổ nên phần quý nhất này thường thuộc về người có tiếng nói “trọng lượng” nhất trong bữa tiệc.

Có điều những ai từng tham gia buổi tiệc tim rắn đều không khỏi rùng mình trước hình ảnh người đầu bếp dùng dao rạch một đường trên thân rắn, rồi hất quả tim bé xíu còn phập phồng vào dĩa hay chén rượu để sẵn bên cạnh. Cùng cái cảm giác gai người khi mùi tanh của máu hoà cùng vị cay của rượu cùng hình ảnh một trái tim còn sống đang trôi từ từ qua cuống họng.

Thứ nhì là Đuông tắm mắm:

Là một loại sâu trong đọt cây dừa, con đuông luôn được giới sành ăn đánh giá cao về độ giòn, vị béo ngậy, thơm lừng độc đáo. Song đó là với món đuông chiên giòn hay xào tỏi, riêng đuông tắm mắm không phải ai cũng dám thưởng thức.

Sau khi gọi món, quý vị sẽ được dọn ra một dĩa nước mắm nổi bật những lát ớt đỏ và những con đuông màu trắng sữa đang co duỗi. Tiếp đó, quý vị dùng đũa gắp một con, bỏ vào miệng. Đừng cắn vội mà hãy để nó “vẫy vùng” trong miệng, cảm nhận những cái lông nhỏ xíu trên lưỡi, cái đau nhẹ bởi cặp càng, những cái nhúc nhích rất khẽ. Sau đó, rê nhẹ tới giữa hai hàm, cắn một phát. Khi tiếng bụp vang lên, nước từ trong con đuông tràn ra, đẫm cả lưỡi, ngập chân răng, béo ngập, thơm lừng. Chép miệng vài cái để cái ngon, vị ngọt, béo của đuông thấm vào cổ…

Món thứ ba là Thịt chó:

Luôn tạo ấn tượng mạnh về độ khủng khiếp với các du khách ngọai quốc, nhất là những người đến từ các quốc gia Âu châu, song từ xưa đến nay, loại thịt này luôn được xưng tụng như một món ăn nhiều chất đạm và các món từ thịt chó như nấu đậu, hấp, nướng, dồi luôn là món ăn yêu thích của nhiều người Việt, thậm chí cả du khách ngọai quốc.

Thế nhưng, không phải thực khách Việt nào cũng vui vẻ khi nhận được lời mời ăn thịt chó. Có rất nhiều lý do người ta không thưởng thức nó, song nguyên nhân chính thường là do kỷ niệm đẹp hay sự ám ảnh nào đó gắn với loài vật trung thành này.

Thứ tư là Trứng vịt lộn:

Cũng thuộc nhóm món ăn kinh dị với người ngọai quốc khi tới thăm hay nhắc đến Việt Nam, song so với thịt chó, món ăn vặt này phổ biến hơn, được bày bán rộng rãi hơn nhờ sự tiện lợi và giá thành rẻ.

Nhưng nếu nghĩ rằng vì những lý do trên mà ai cũng hoan hỉ khi được rủ đi ăn trứng vịt lộn thì không hẳn đã đúng. Khác với thịt cầy, lý do chính của việc không thích không thuộc phạm trù yêu thương hay ám ảnh, mà chỉ là cảm thấy ghê ghê khi cắn vào con vịt bé tẹo nhưng đã mọc đủ lông và phát triển tất cả các bộ phận. Bên cạnh đó là nỗi lo về an toàn thực phẩm với thông tin nếu sau khi trứng ra lò, không có thương lái đến mua, chủ cơ sở sẽ luộc chín trứng trước, việc đó đồng nghĩa khi tới tay khách hàng, không ai biết được trứng đó đã luộc bao nhiêu ngày.

Tiếp theo lác các món Dế, bò cạp, nhộng, nhộng ong…

Các món ăn được chế biến từ dế, bọ cạp, nhộng ong ban đầu xuất phát từ việc thấy phí nguyên liệu có sẵn, rồi thấy ăn “cũng được, cũng lạ”, món ăn ấy dần trở thành đặc sản địa phương, cuối cùng theo dân sành ăn lan sang các tỉnh, thành khác. Tuy vậy, với những thực khách yếu bóng vía, việc rủ được họ đến quán chuyên bán những thứ này đã là một thử thách, đừng nói đến việc thưởng thức hay cảm nhận.

Có điều nếu thử một lần “nhắm mắt bịt mũi mà ăn”, quý vị sẽ cảm nhận được vị thơm, ngon của dế, cái béo ngậy của nhộng ong hay cái giòn tan, đã miệng của món bò cạp chiên giòn.[THS]

 

Published in Tin Tức


Bộ Tư pháp Hoa kỳ và 15 tiểu bang vừa khởi kiện hãng Apple và một số nhà xuất bản sách điện tử vì cho rằng các hãng này âm thầm thông đồng với nhau để nâng giá sách điện tử.

Họ nói rằng độc giả phải chi hơn 100 triệu Mỹ kim trong 2 năm qua vì đọc một cuốn sách phải trả tới 2 đến 5 Mỹ kim.

Chính phủ Hoa kỳ nói rằng, khách hàng của những thiết bị đọc sách bán chạy nhất đang bị móc túi. Giá các loại sách điện tử không thể cao đến vậy.

Ngay cả phiên bản điện tử của cuốn sách đang bán chạy về ông Steve Jobs – thiên tài kỹ thuật đằng sau các sản phẩm máy điện tóan của Apple, cũng quá cao.

Bộ trưởng tư pháp Eric Holder nói rằng, giới lãnh đạo của các công ty ngầm bắt tay nhau để xóa bỏ cạnh tranh trên thị trường sách điện tử.

Chính phủ liên bang đã dàn xếp được với ba nhà xuất bản, gồm Hachette, HarperCollins và Simon & Shuster. Nhưng chính phủ sẽ tiếp tục kiện lên tòa án liên bang ở New York chống lại Apple và Holtzbrinck Publishers.

Connecticut và Texas, hai trong số 15 tiểu bang tham gia vụ kiện, đã đạt được thỏa thuận với Hachette và HarperCollins để hoàn trả 52 triệu Mỹ kim cho khách hàng, bằng cách sử dụng một công thức dựa trên số tiểu bang tham gia và số sách bán ra ở mỗi tiểu bang. Các tiểu bang khác trong vụ kiện có thể sẽ ký vào bản thỏa thuận, và các công ty khác cũng có thể được thuyết phục để tham gia.

Bộ tư pháp tiểu bang Connecticut cho biết, hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định số tiền khách hàng sẽ được hoàn trả, nhưng có thể hàng triệu người sẽ ghi danh. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu Pew cho biết, 21% người trưởng thành ở Hoa kỳ đã đọc sách điện tử trong năm ngoái.

Từ khi Amazon ra mắt sách điện tử Kindle năm 2007, doanh số bán tăng liên tục, từ mức 2% vào năm 2007 lên 25% vào năm ngoái. Năm 2010, khoảng 114 triệu sách điện tử được bán ra với doanh thu lên tới 442 triệu Mỹ kim.

Kho sách iBookstore của Apple đã trở thành đối thủ đáng gờm của Kindle. Sự ra đời của iBookstore làm giảm bớt “sức nóng” của Kindle, vì nhiều độc giả thích đọc sách qua máy tablet.

Việc giảm giá sách điện tử sẽ khiến thị trường của Amazon giảm từ 90% xuống khoảng 60%, máy tablet Nook của Barnes & Noble xếp thứ nhì với 25%. iBookstore chiếm khoảng 10 đến 15%.

Microsoft ráo riết lo “hậu sự”cho Windows XP

Hãng Microsoft vừa phát đi thông báo đề nghị các doanh nghiệp hiện vẫn đang sử dụng hệ điều hành máy điện tóan già cỗi Windows XP chuyển sang Windows 7 mà không cần phải chờ đến khi Windows 8 ra mắt.

Theo đó, Microsoft cảnh báo khách hàng doanh nghiệp của hãng rằng, mọi sự hỗ trợ dành cho Windows XP sẽ kết thúc sau 2 năm nữa. Windows XP hiện vẫn là hệ điều hành PC được sử dụng rộng rãi nhất trong các doanh nghiệp Hoa kỳ hơn một thập niên qua kể từ khi hệ điều hành này được trình làng. Microsoft đề nghị bộ phận IT của các doanh nghiệp cần phải bắt đầu lập kế hoạch nâng cấp lên Windows 7 ngay lúc này.

Microsoft cảnh báo, hãng cũng sẽ ngừng hỗ trợ Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014, cùng thời điểm với Windows XP. Ngoài ra, sự hỗ trợ chính thức dành cho Windows Vistra kết thúc từ hôm nay.

Mặc dù được phát hành từ tận một thập niên trước nhưng Windows XP vẫn là hệ điều hành máy điện tóan được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Tính cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp thì tỉ lệ trên thị trường máy điện tóan của Windows XP đạt xấp xỉ 47%, trong khi đó, Windows 7 chỉ chiếm 37.5%, còn Vista khiêm tốn với 7.7%, theo những dữ liệu được công bố gần đây nhất từ Net Applications.

Cái khó của Microsoft là rất nhiều doanh nghiệp IT vẫn “chung tình” với Windows XP vì họ chưa chịu nâng cấp lên Windows 7 ngay lập tức hoặc cố chờ đến khi Windows 8 ra mắt vào cuối năm sau. Tuy nhiên, Microsoft không hề khuyến khích các doanh nghiệp chờ đợi.

 

Choáng với doanh số khổng lồ của Apple tại Trung Quốc

21 triệu chiếc điện thoại iPhone và máy tablet iPad đã được Apple bán ra chỉ riêng tại Trung Quốc. Đất nước đông dân nhất thế giới này đang thực sự là mảnh đất “vàng” cho đại gia kỹ thuật Hoa kỳ.

Với sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu mới nổi đông đảo, Trung Quốc đang trở thành một trong những cơ hội tăng trưởng tuyệt vời nhất dành cho Apple, và tất nhiên, hãng kỹ thuật Hoa kỳ đang tận dụng hết vận may của mình.

Bằng cách sử dụng dữ liệu từ công ty nghiên cứu Flurry Mobile và Umeng (của Trung Quốc), hãng nghiên cứu Stenvall Skoeld & Co đã đưa ra kết luận rằng, tính đến năm 2011, đã có hơn 21 triệu chiếc iPhone và iPad hiện đang được sử dụng tại Trung Quốc. Và con số này đang không ngừng tăng lên.

Theo đó, cứ 9 người dân Bắc Kinh thì có 1 người hiện đang sở hữu một chiếc iPhone hoặc một chiếc iPad. Ở Thượng Hải, tỷ lệ này là 1 trên 11 người. Bắc Kinh và Thương Hải là những thành phố giàu có nhất ở Trung Quốc, trong khi đó, Apple luôn xác định và thể hiện mình là một thương hiệu cao cấp. Những con số này cũng báo hiệu sự thành công trước mắt của iPad mới một khi sản phẩm này được mang tới Trung Quốc. Tuy nhiên, chiếc máy tablet mới nhất của Apple hiện vẫn chưa được chính thức phát hành tại thị trường này.

Tại Hoa kỳ, Apple có thể khai thác danh tiếng thương hiệu của mình và bổ sung thêm nhiều phiên bản với mức giá bán cạnh tranh hơn để thu hút nhiều khách hàng có mức thu nhập khác nhau sử dụng sản phẩm của hãng. Việc phát hành các model iPhone cũ hơn như 3GS (miễn phí với điều kiện khách hàng phải ký vào bản hợp đồng sử dụng dịch vụ với hãng viễn thông AT&T) hay iPhone 4 (có giá thấp tới 99 Mỹ kim kèm theo hợp đồng sử dụng dịch vụ của Verizon hoặc AT&T) đã cho phép Apple không còn bị bó hẹp trong phạm vi “thương hiệu cao cấp”mà các sản phẩm trước đây của hãng tạo dựng lên.

Nếu Apple có một cách bán hàng tương tự như nêu trên ở Trung Quốc, tỉ lệ thị trường của hãng có thể sẽ được mở rộng sang những khu vực nội địa mà ở đó người dân có mức sống thấp hơn. Hiện Apple đã đạt được thỏa thuận với hai trong số ba nhà cung cấp mạng wireless lớn tại Trung Quốc. Hãng viễn thông còn lại là China Mobile đang nắm trong tay khoảng 70% khách hàng mạng wireless ở quốc gia này.

Chắc chắn một khi Apple “bắt tay” với China Mobile, mối quan hệ này sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của Apple, đưa phần lớn khách hàng mạng wireless của Trung Quốc đến với các thiết bị iOS.

Mỗi ngày có khoảng 124 tỷ thư rác được gửi đi

Số lượng thư rác đã giảm đáng kể, từ con số 379 tỉ thư rác mỗi ngày xuống còn 124 tỉ, theo báo cáo an ninh thường niên của Cisco trong thời gian từ 8 năm 2010 đến tháng 11 năm 2011.

Theo Cisco đây là mức giảm chưa từng thấy kể từ năm 2007. Trong tháng 9 năm 2011, số lượng thư rác ở Ấn Độ chạm mức cao nhất 13.9%, sau đó đến Việt Nam với 8% và Nga ở vị trí thứ ba với 7.8%.

Báo cáo an ninh thường niên của Ciso năm 2011 chỉ ra xu hướng an ninh quan trọng nhất trong năm và đưa ra các gợi ý hướng dẫn giúp môi trường kỹ thuật của doanh nghiệp an toàn hơn. Báo cáo Kỹ thuật Thế giới Kết nối của Cisco làm rõ thêm các rủi ro nêu trong báo cáo an ninh.[THS]

 

 

Published in KH & KT

Các hóa chất được tìm thấy trong nhiều sản phẩm chăm sóc móng tay ở các tiệm nail của người Việt tại California đang làm dấy lên những lo ngại về sức khỏe.

Là chủ một tiệm nail ở Orange County, ông Phước Đàm luôn cố gắng chọn nhập những loại sơn móng tay không có hóa chất độc hại. Ông bảo đảm rằng không khí ở salon của mình rất “trong lành” và các nhân viên vẫn đeo găng tay trong trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn lao động. Tuy đã cẩn thận như vậy, nhưng ông Phước cho hay, ông vẫn lo ngại tác động về lâu dài của các sản phẩm sơn móng tay đối với các nhân viên. Bệnh đau đầu và chóng mặt của vợ ông, cũng là một trong những thợ làm móng của tiệm, gần đây lại tái diễn.

Ông Phước, năm nay 58 tuổi, một người Việt đã kinh doanh nghề nail 25 năm nay nói: “Tôi thực sự lo ngại về sức khỏe của mọi người làm việc trong salon, nhất là vợ tôi”.

Các tiệm làm móng tay, với hàng loạt các lọ sơn đủ màu sắc và ghế nệm mát xa, rất phổ biến ở California. Chị em phụ nữ có thể đến đây để sơn sửa móng tay, móng chân và làm đẹp vừa nhanh gọn vừa phải chăng. Có khoảng 120 ngàn thợ làm móng ở 48 ngàn salon trên toàn tiểu bang đã được cấp giấy phép. Cứ 5 thợ nail thì có 4 người là phụ nữ gốc Việt.

Theo nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, sức khỏe của họ từ lâu đã là một vấn đề gây lo ngại khi họ phải làm việc nhiều giờ liền trong điều kiện môi trường độc hại. Thực tế, nhân viên làm nail bị đau đầu, mắc bệnh đường hô hấp và bị dị ứng da nhiều hơn những người bình thường, do phải tiếp xúc với các hóa chất có độ độc hại cao hơn mức được khuyến cáo.

Hiện nay, vấn đề an toàn lao động trong các tiệm nail đã được chính quyền quan tâm, chú ý hơn. Cơ quan Kiểm soát Chất độc hại của tiểu bang California đã công bố một báo cáo, trong đó các nhà điều tra khẳng định đã phát giác các hóa chất độc hại trong nhiều sản phẩm chăm sóc móng vốn vẫn được tuyên bố là không gây nguy hiểm. Cuộc điều tra được thực hiện dựa trên các mẫu sản phẩm nail thu thập từ các nhà phân phối ở vùng Bay Area, tập trung vào 3 hóa chất được biết đến là “bộ ba độc hại” gồm formaldehyde, toluene và dibutyl phthalate. Việc tiếp xúc với các hóa chất này có thể dẫn đến ung thư và gây dị tật bẩm sinh.

Bà Debbie Raphael, giám đốc Cơ quan Kiểm soát Chất độc hại của tiểu bang California, cho biết, kết quả nêu trên đã gây ngạc nhiên, và cho thấy, tiểu bang cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các nhà sản xuất để bảo đảm sản phẩm được dán đúng nhãn mác. Chính quyền cũng cần phối hợp với các nhà quản lý để quyết định các sản phẩm thay thế an toàn hơn cho giới tiêu thụ và các nhân viên làm nail.

Nhật báo LA Times cho hay, các thành phố ở California đã bắt đầu nhận thấy mối nguy hiểm từ các tiệm nail. Các viên chức y tế một số thành phố đã thông qua các quy định yêu cầu các salon phải có giấy phép bảo đảm an toàn và trang bị nhiều thiết bị an toàn hơn cho các nhân viên. Hè này, San Francisco sẽ chính thức công nhận các salon sử dụng các sản phẩm không độc hại. Quy định này được hỗ trợ bởi Liên minh Salon Nail An toàn California, một tổ chức đào tạo các nhân viên nail và thúc đẩy các chính sách để nâng cao độ an toàn ở các tiệm làm móng.

 

Published in Đời sống

Chiều Chủ Nhật 8/4/2012 vừa qua tại trung tâm Vivo có khoảng 200 người tham dự một buổi giảng với đề tài Lễ Quán Đảnh và Điểm Đạo Đức Phật Dược Sư. Người tham dự được yêu cầu nên ăn chay trong ngày tham dự. Trước khi vào đạo tràng, người tham dự còn được cho súc miệng bằng một ly nước màu nâu, và dùng nước nầy thoa lên đầu để làm sạch “thân khẩu ý”.

Bàn thờ được thiết trí trang nghiêm với những lá cờ, tranh tượng bằng tiếng Tây Tạng. Đúng 2 giờ chiều, Viện trưởng Neten Rinpoche Tulku đọc kinh, chú và làm phép bằng tiếng Tây Tạng, một đệ tử người Việt, cô Mai Phương, chuyển ngữ qua 2 thứ tiếng Anh-Việt. Sau bài chú, Ngài hướng dẫn người tham dự làm sạch thân khẩu ý, nhất tâm tập trung quán đảnh để dự lễ Điểm đạo.

Theo lời dẫn giải, trước khi đọc kinh, trì chú, Neten Rinpoche Tulku đã nhập thiền định và hóa thân là Đức Phật Dược Sư.

Người tham dự thành kính đọc theo những lời chú bằng tiếng Tây Tạng.

Trong các buổi thuyết giảng Ngài Neten Rinpoche Tulku nói đến các đề tài: Chuyển Hóa Tâm, Tu Tập Hạnh Nhẫn Nhục, Luyện Tâm qua Tám Đoạn Kệ.

Neten Rinpoche Tilku là Viện trưởng Tu viện Jungpa, Tây Tạng và Phật Học Viện Jam tse Cho Ling, Canada. Theo tài liệu phân phát thì tại Ấn Độ có đến 16 bậc giác ngộ và giòng Neten Rinpoche bắt đầu từ ngài Lam Tran Ten (Chudapantaka) bậc giác ngộ thứ 11. Ngài đã tái sanh nhiều lần ở Ấn Độ và TâyTạng dưới dạng Bồ Tát Mahasiddha. Sau đó Ngài được gọi là Neten Rinpoche Tulku Tenzin Gelek và lãnh chức vụ viện trưởng tu viện Jungpa ở Tây Tạng.

Ngài Neten Rinpoche Tulku hiện thời ra đời một năm sau khi vị Lạt Ma Neten Rinpoche Ngawang Lobsang Kunga đời thứ 8 viên tịch. Năm 1986, Đức Dalai Lama đã tìm ra Ngài Neten Rinpoche Tulku, chính thức công nhận ngài là vị Lạt ma tái sanh đời thứ 9 và giao trọng trách quan trọng của một vị viện trưởng để tiếp tục bảo tồn tu viện Jungpa.

Trước khi được công nhận là vị tái sanh đời thứ 9, ngài là một học giả nổi tiếng của đại học Phật học SeraMey. Ngài tinh thông nghi lễ Mật Tông…

Ngài Neten Rinpoche Tulku hoằng pháp khắp nơi trên thế giới. Tại Canada, ngài thành lập Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling, trung tâm chính tại Toronto.[LB]

 


 

Page 1 of 3

 

 

Articles View Hits
719261
VietTribune.com is an online newspaper owned by Viet Tribune Media Corporation. All rights reserved. 2012