Tiểu thuyết Mimi and Her Mirror của Uyên Nicole Dương đoạt giải nhất giải sách quốc tế 2012
Cuốn tiểu thuyết Mimi and Her Mirror (Mimi và Tấm Gương Soi) của Uyên Nicole Duong (Dương Như Nguyện) viết bằng tiếng Anh, do AmazonEncore, thuộc công ty Amazon Corporation xuất bản, đã đoạt giải nhất trong cuộc thi giải thưởng sách quốc tế 2012 (International Book Awards 2012) dạng tiểu thuyết đa văn hoá (category: multicultural fiction), được tổ chức bởi JPX Media Group của Los Angeles, tiểu bang California.
Hàng chục ngàn tác phẩm khắp thế giới, được viết bằng Anh ngữ đủ loại, tiểu thuyết cũng như nghị luận, đã dự thi giải thưởng này. Một số các tác phẩm đoạt giải được xuất bản bởi các nhà xuất bản truyền thống hoặc kỳ cựu của Mỹ như Turner Publishing, Harper-collin, Penguin Portfolio, AmazonEncore.
Cuốn truyên Poscards From Nam cũng của tác giả Uyen Nicole Duong, do AmazonEncore xuất bản. (Lưu ý: Ấn bản tiếng Việt “Bưu Thiếp Của Nam” do Giáo sư Đoàn Khoách Thanh Tâm dịch và Văn Mới xuất bản năm 2009), chiếm hạng nhì (finalist), trong cùng phân loại tiểu thuyết đa văn hoá. Vậy là một nhà văn Việt Nam đã chiếm giải trong giải thưởng International Book Awards năm 2012.
Hai tác phảm được chọn cho giải thưởng này nằm trong bộ ba tiểu thuyết (trilogy) của Dương Như Nguyện (bút hiệu Uyen Nicole Duong cho các tác phẩm tiếng Anh) do AmazonEncore xuất bản. Bộ ba tiểu thuyết này mô tả thảm cảnh cũng như đời sống của người di dân gốc Việt sau năm 1975, trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam chấm dứt với sự sụp đổ của Sàigòn.
Amazon Corporation đã quyết định đem 2 cuốn sách của Dương Như Nguyện vào dự thi giải thưởng này. Việc AmazonEncore tham dự cuộc thi xẩy ra trong thời gian tác giả đang phục vụ chương trình Học Giả Fulbright ở ngoại quốc qua sự bảo trợ của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vì thế chính tác giả cũng không biết là tác phẩm của mình đã đoạt giải, cho đến nhiều tháng sau, khi bà đã kết thúc chương trình Fulbright và quay trở lại Mỹ.
Độc giả có thể tìm bản dịch bằng cách liên lạc với:
Huong Thanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LỜI BÌNH:
“Mimi và Tấm Gương Soi là một cuốn tiểu thuyết trường thiên táo bạo và cô cùng mạnh mẽ, viết bởi một nhà văn có tài đem đến một tiếng nói cho một trong những cộng đồng di dân thành công nhất của lịch sử nước Mỹ. Đây là một cuốn sách nên đọc … Tôi khâm phục kiến thức rất rộng của bà Dương, long can đảm của một trí thức và khả năng của bà kết nạp hai bộ môn khác hẳn nhau : đó là văn chương và luật học…” Giáo sư Đại học Florida State và nhà văn đoạt giải Pulitzer Robert Olen Butler (2010).
“Postcards from Nam là một cuốn tiểu thuyết ngắn đúng nghĩa khi chúng ta đếm chữ. Tuy thế, tác phẩm này kể lại những mẩu chuyện trường thiên về kinh nghiệm Việt Nam … những kinh nghiệm phức tạp nhất của con người trải dài cả một thế kỷ …” Trích Postcards from Nam, lời của một độc giả , G.B.A. Nash 2009 (AmazonEncore 2011)
“Trong một tập thể như tập thể người Việt hải ngoại, ngày nào còn có một người – dù chỉ một người thôi - vẫn cưu mang và bảo trì một số giá trị, thì nguồn mạch tinh thần và di sản văn hoá vẫn còn hy vọng vươn lên.
Nếu tôi nhớ không lầm thì nhà văn lớn Pháp, Chateabriand, đ6u đó, có nói đến quá trình sang tạo trong hoàn cảnh như thế qua hình ảnh những miếng vụn của một lọ hoa bị bể nát. Theo ông, chỉ cần một bụm đất và một luồng ánh sánh là đủ làm cho những mảnh vụn đâm chồi. Nhà văn Albert Camus thì nói đến mạch sống của những hạt giống bị vùi dưới băng tuyết suốt cả mùa Đông ở một vùng Bắcc Phi hẻo lánh. Chỉ một đêm thôi, khi đất trời trở mình, sáng ra, xuất hiện một thung lũng đầy hoanở rộ. Quá trình sáng tác và dịch thuật tác phẩm “Bưu Thiếm của Nam” hiển nhiên là một cống hiến cho tương lai trong cái nghĩa đó.” Trích Trần Văn Tòng, Vài cảm nghĩ về Bưu Thiếp Của Nam.” (Văn Mới 2010)
“Tôi có con gái sống ở Bangkok trong 5 năm và làm việc với người tỵ nạn. Tôi thấy kiến thức về người tỵ nạn Việt Nam trong cuốn sách này thật soi sáng và lợi ích. Cách dùng chữ cũng như kính chiếu hoa của Uyen Nicole Duong biến tất cả như những kinh nghiệm này trở thành thực tế cho độc giả, trở thành chiếc cầu gắn liền hai thề hệ …” Một độc giả của Amazon.com online (July 2012)
Trò chuyện cùng hai tân sinh viên U.C. Berkeley
BÙI VĂN PHÚ
Việt Tribune
Ít ngày nữa, sinh viên và học sinh các cấp lớp sẽ bắt đầu niên học 2012-13. Trong những ngày hè chúng tôi có dịp trò chuyện với hai học sinh ở Oakland là Allison Thái từ trường Skyline High và Peter Lê từ trường Oakland High.
Vừa tốt nghiệp trung học và đã được nhận vào Đại học U.C. Berkeley, hai em kể lại kinh nghiệm ở bậc trung học và những chuẩn bị cho việc vào đại học.
Các em trả lời bằng tiếng Anh, tác giả dịch ra tiếng Việt.
*
Allison Thái:
Học sinh Skyline High
- Nguyên do khiến em đã chọn U.C. Berkeley?
Thành thực mà nói em không bao giờ tưởng tượng một ngày em sẽ học ở U.C. Berkeley, bởi vì em đã mơ ước đi học một trường ở miền Đông. Tuy nhiên, theo thời gian thì cách suy nghĩ đó của em thay đổi và em nhận ra rằng ngoài chuyện em được gần nhà thì đó còn là một cộng đồng gần gũi nhau trong Đại học Tài nguyên Thiên nhiên và một ngôi trường đa dạng đã cống hiến một không khí trọn vẹn mà em mơ ước được giáo dục trong đó.
- Em có nộp đơn vào những trường khác không?
Em có nộp đơn vào hai đại học tư ở miền Đông, nhưng cả hai không nhận. Em cũng nộp đơn cho 4 trường U.C. là Davis, San Diego, Los Angeles và dĩ nhiên Berkeley. Em thực sự hãnh diện vì được cả 4 trường nhận.

- Được nhận vào Đại học Berkeley thì thật là khó, những gì cho thấy em là một học sinh nổi bật?
Khi lên cấp 3 em đã cố gắng nhận ra những cá tính của mình trong số 1200 học sinh. Vì thế năm đầu tiên em gia nhập đội banh lông, đội cầu lông và hai chương trình giáo dục chuẩn bị đại học nên đã cho em cơ hội tham gia vào những lớp hè và ngay cả trong niên học.
Với em, điều quan trọng là sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là qua nhóm Key Club đã trở thành nét chính của con người em vì nó đưa em đến vai trò lãnh đạo tại trường, thúc đẩy em không chỉ làm công tác nhóm mà còn tìm những cơ hội hoạt động trong vùng Vịnh. Em đã có thời gian giúp các vị cao niên, giúp những trẻ em đến từ những gia đình thiếu cơ hội.
Năm cuối bậc trung học em là đội trưởng các đội thể thao và là chủ tịch của Key Club hai năm. Tuy nhiên, để xác định một điều nổi bật về em thì đó là tính đam mê học hỏi kỉ năng lãnh đạo qua thể thao, sinh hoạt hội và ngay trong lớp học. Qua tiến trình đó em nhận ra những nhân cách riêng trong khả năng lãnh đạo mà em đã phát triển.
- Điểm GPA trong học bạ và điểm thi của em chắc phải tốt lắm?
Em đứng thứ 7 trong lớp với điểm học bạ 4.37. Điểm thi SAT là 1750 thì không cao. Em không thi giỏi và em cũng không tin điểm bài thi chứng minh được sự thông minh của một học sinh. Em rất mừng là trường U.C. không xem xét một học sinh qua những con số, mà thay vào đó là những gì mà một sinh viên sẽ cống hiến cho ngôi trường rất đa dạng như Đại học Berkeley.
- Trong những năm đi học em đã tìm sự hướng dẫn về học hành từ đâu?
Ngay từ ngày còn nhỏ, anh của em đã cho em những lời khuyên quí báu về việc học. Lớn hơn em 7 tuổi vì thế anh có thể nói là anh đã trải qua và chỉ bảo cho em. Tuy nhiên, sau này anh đi học ở MIT rất xa nhà nên không thể giúp em hằng ngày.
Lên cấp 3 có thày Israel Hernandez. Thày là giáo viên hướng dẫn của chương trình Early Academic Outreach Program (EAOP) mà em tham gia từ khi mới lên cấp 3. Thày giúp em tìm học bổng, viết bài luận văn cá nhân để nộp đơn xin học. Em nhờ thày rất nhiều để đạt được thành công như hôm nay.
- Để chuẩn bị vào đại học như U.C. Berkeley, em đã làm những gì ở cấp 3?
Như đã trình bày ở trên, ngay từ đầu em tham gia các môn thể thao, hội Key Club và các chương trình hướng dẫn giáo dục. Ngoài ra em cũng học tất cả 9 lớp AP và vài lớp Honor trong những năm ở cấp 3. Những lớp trình độ cao đã buộc em cố gắng và ép em vào khuôn khổ chăm học. Em cũng dành hai năm để chuẩn bị cho bài luận văn giới thiệu về mình và thủ tục nộp đơn xin học.
- Những môn học nào ở cấp 3 em thích nhất?
Đầu tiên là toán, sau đó em nhận ra mình thích học những môn về môi trường.
- Em có tham gia sinh hoạt thể thao, xã hội?
Có. Em thấy chơi cầu lông là cách làm giảm bớt những căng thẳng để em có thể chú tâm hơn đến việc học.
Thêm vào đó, Key Club không chỉ phục vụ mà còn là một nhóm xã hội có mạng lưới rộng lớn với hội viên ở California, Nevada và Hawaii. Qua hội này em đã học hỏi được nhiều kỉ năng lãnh đạo và cho em những cơ hội thử những cái mới và tìm những cơ hội mới.
- Em thích nhất điều gì ở cấp 3 và ghét nhất điều gì?
Em thích những thày cô yêu nghề. Em thấy nếu một thày yêu thích môn dạy thì sẽ truyền đạt tốt cho học sinh. Có những thày cô không quan tâm đến chuyên môn nữa, vì thế khi em tìm được thày có cách dạy làm cho môn học trở nên sống động thì em cảm thấy phấn khởi để học tốt hơn, học nhiều hơn và quan trọng nhất là nhìn ra bức tranh tổng thể.
Như thế để trả lời phần hai, em ghét nhất là khi có một thày cô không còn yêu nghề dạy học, vì học sinh rất cần thày cô khích lệ các em, khuyến khích thành công và chuyển đạt những đam mê của thày cô về môn học của mình đến với các em.
- Theo một thăm dò gần đây trên toàn quốc của Center for American Progress, đa số học sinh nói rằng những gì các em học trong lớp thì quá dễ. Em đồng ý không?
Thành thật mà nói, trong một lớp học tiêu biểu thì đúng thế. Em thấy có những lớp quá dễ, vì thế mới có những lớp AP. Em chưa học qua bất cứ lớp “dễ” nào, hay môn học nào gọi là “dễ”. Thực ra là tùy thuộc vào thày cô phụ trách và cách giảng dạy. Tuy nhiên em cũng thấy nhiều học sinh không cố gắng hết sức nên thày cô cũng không. Đó là quan hệ hai chiều, thày cô và học sinh cần tìm cách làm sao giúp nhau thăng tiến. Thiếu xót này làm hại thêm cho học hệ thống giáo dục.
- Em có lời khuyên nào dành cho học sinh trung học?
Em chỉ có một lời khuyên, đó là đừng để bị chia trí bới những nam sinh dễ thương, những bi kịch của bạn mình và những vui chơi cuối tuần. Rất nhiều điều chung quanh cuộc sống làm phân tâm, nhưng nhìn ra bức tranh tổng thể là điều quan trọng.
Bố mẹ em, thày cô và anh của em luôn nhắc nhở về sự quan trọng của giáo dục. Anh của em nói rằng cuối cùng thì những lợi ích giáo dục đem lại sẽ cao hơn là phí tổn phải trả cho giáo dục.
Nói đơn giản, bất cứ sự phân tâm nào các em gặp phải, hãy nhận ra rằng nếu mình chú ý đến thành quả hơn là những cản trở thì một ngày nào đó sẽ thành công, rồi khi nhìn lại sẽ nhận ra rằng mình đã làm tất cả có thể để tiến đến một tương lai đẹp nhất.
- Em định làm nghề gì trong tương lai?
Em chưa định chắc. Em vẫn còn thời gian để thực sự nghĩ đến nghề tương lai. Chắc chắn là em muốn làm gì đó để giúp môi trường.
- Nếu em có thể làm điều gì đó để thay đổi thế giới, đó là điều gì?
Em sẽ lập ra một hội bất vụ lợi để giúp những quốc gia nghèo.
- Ai được em coi là anh hùng?
Em thích câu hỏi này bởi vì nó rất dễ cho em trả lời. Đó là anh của em. Anh đã thấy những điều tệ nhất, những lỗi lầm của em nhưng vẫn thương và hỗ trợ em cho đến nay. Anh không chỉ là anh hùng mà còn là tấm gương cho em. Em nhìn anh với ánh mắt sáng ngời thấy anh theo đuổi ước mơ và những gì anh yêu thích.
Anh muốn trở thành “Bác sĩ Thái” trong tương lai, nhưng đó không phải là điều em muốn và anh giúp em nhận ra rằng đó không phải là con đường duy nhất gọi là thành công. Em nhìn bên cạnh đó là bức tranh rộng hơn, sự thành công, những thành quả đạt được chính là nhờ giáo dục, vì thế đó là điều dễ dàng để em trở nên cố gắng đạt mục đích.

- Em thường làm gì khi có thời gian rảnh?
Em dành thời gian cho gia đình và bạn. Em và mẹ rất gần gũi với nhau, phản ánh qua những buổi đi chơi vùng Vịnh. Những thời gian khác em chơi với bạn. Có khi ngồi trên đồi ngó xuống vịnh hay đi lòng vòng qua những con phố đông người quanh trường U.C. Berkeley.
- Em có bao giờ du lịch nước ngoài chưa?
Chưa. Em mơ ước một ngày du học Singapore bởi vì ở đó có chương trình học về môi trường rất tốt cho sinh viên U.C. Berkeley.
- Em có biết ngoại ngữ nào không?
Em biết nói tiếng Triều-Châu là một loại tiếng Hoa. Cả nhà em nói tiếng Triều-Châu nên em lớn lên trong môi trường ngôn ngữ đó. Biết ngôn ngữ này em cảm thấy mình đặc biệt vì có ít người sử dụng và em cảm thấy tình cảm giữa em và anh của em gần gũi nhau hơn.
- Em coi mình là người Mỹ hay Mỹ gốc Á?
Em coi mình người Mỹ gốc Việt-Hoa vì em lớn lên học hỏi được cả ba nền văn hoá, đó là những truyền thống Trung Hoa, món ăn Việt và “lối sống” Mỹ. Ba nền văn hoá đã tác động mạnh đến những thành công cho em. Em thật là may mắn được lớn lên trong ba nền văn hoá đó và học được một ngôn ngữ rất đặc biệt.
© 2012 Buivanphu.wordpress.com
*
Peter Lê:
Học sinh Oakland High
- Tại sao em đã chọn theo học U.C. Berkeley?
Em không phải là một học sinh giỏi cho đến khi được dự thính lớp sinh hoá tại đây lúc em đang học lớp 10 và điều này đã làm thay đổi cách nhìn của em. Từ đó mọi việc xảy ra tuần tự, em để ý nhiều tới trường Berkeley và những ngành khoa học ở đó. Đại học Berkeley đã ảnh hưởng rất mạnh đến suy nghĩ để em quan tâm đến giáo dục một cách nghiêm túc.
- Được nhận vào Đại học Berkeley thì thật là khó, những gì cho thấy em là một học sinh nổi bật?
Em thấy sự ham học đóng góp nhiều cho việc tranh đua vào trường và đó là chủ đích cho những gì em làm ở cấp 3. Ước muốn sâu xa của em là tự phác hoạ tương lai đã đem đến cho em nhiều thích thú, giúp em đi tiên phong làm những việc ngoài giới hạn của mình.
- Điểm GPA trong học bạ và điểm thi của em chắc phải tốt lắm?
Điểm của em cũng chỉ trên trung bình, chắc chắn là không cao lắm. Những con số không hẳn là đo lường chính xác khả năng học vấn và sự thành công.
- Bài luận văn giới thiệu về mình có gì đặc biệt trong đó?
Em viết về những phấn đấu của em để làm người Việt. Em có một người anh tinh thần - mentor - là sinh viên Berkeley đã giúp em nghĩ đến tương lai muốn làm nghề gì. Anh ấy cũng là người Việt. Bỗng dưng anh không nói chuyện với em nữa. Trong khi em lại không thể nói chuyện với bố mẹ của em. Vì thế em đã viết trong bài luận văn về những khó khăn làm người Việt ở Mỹ. Em quyết định tìm học về lịch sử và văn hoá Việt. Khi còn ở cấp 3 em đã ghi danh học tiếng Việt tại College of Alameda.
- Có bao giờ em nói với bố mẹ về những chuyện này?
Em cố gắng lắng nghe những điều bố em nói về cộng sản, về hành trình vượt biển của bố mẹ từ Việt Nam. Em cứ nghĩ là bố mẹ em đến Mỹ bằng máy bay. Em cố gắng hiểu. Cho đến khi em coi phim “Vượt sóng” - Journey to the Fall - thì em mới hiểu rõ hơn về những gì bố mẹ em đã trải qua.
- Trong những năm đi học em đã tìm sự hướng dẫn về việc học từ đâu?
Ở trung học em tham gia nhiều chương trình tại U.C. Berkeley, qua đó em được hướng dẫn để chọn đi đúng hướng. The Educational Guidance Center - Trung tâm Hướng dẫn Giáo dục - đã giúp em rất nhiều. Chương trình này cũng giống như chương trình Upward Bound. Qua sinh hoạt với trung tâm, em đã có cơ hội đi thăm các trường ở nam California trong một tuần. Trung tâm cũng có chương trình giúp em ôn tập cho các kì thi SAT và ACT.
- Để chuẩn bị vào đại học như U.C. Berkeley, em đã làm những gì ở cấp 3?
Em tận dụng những nguồn giúp đỡ giới hạn một cách hữu hiệu nhất. Với việc cắt giảm ngân sách giáo dục, nhiều lớp trong chương trình học cấp 3 cũng bị cắt. Vì thế em quyết định ghi danh học ở các đại học cộng đồng như Laney, Alameda và Berkeley City College.
- Những môn học nào ở cấp 3 em thích nhất?
Sinh học và chức năng sinh vật.
- Còn những lớp ở đại học mà em đã học qua?
Các lớp ở đại học thì đa dạng và rất thích thú. Em muốn đưa mình vào những tranh đua. Em nhận thấy những lớp ở đại học vui hơn vì em gặp được nhiều người khác nhau và ở đó có vô số những môn em có thể học. Em đã học toán điểm động học ở Laney College, học tiếng Việt ở College of Alameda.
- Em có tham gia sinh hoạt thể thao, xã hội?
Em có tham gia. Nhiều sinh hoạt ngoài học đường đã giúp cho mục tiêu nghề nghiệp của em, đó là em muốn trở thành một nhà giáo dục trong cộng đồng. Em đi kèm trẻ ở trường tiểu học Franklin và Bella Vista, em đã làm việc với chương trình EBAYC (East Bay Asian Youth Center). Tại Oakland High em lập nhóm Glee. Nhóm này là nơi học sinh đến với nhau để ca hát và nhảy múa. Hiện tại em là phụ giảng trong các lớp truyền thông tại Laney College.
- Em thích nhất điều gì ở cấp 3 và ghét nhất điều gì?
Em thích môi trường xã hội và quan hệ với các bạn và thày cô. Em thực rất ghét mỗi sáng thức dậy có việc cần đến những thày cô và nhân viên trường mà họ không hiểu được triển vọng của học sinh.
- Em định chọn nghề gì trong tương lai?
Em muốn trở thành giáo sư khoa sinh học tại trường đại học trong hệ thống Đại học Cộng đồng Peralta.
- Khi có thời gian rảnh em thường làm gì?
Em chơi với bạn, đi bộ lòng vòng Oakland.
- Theo một thăm dò gần đây trên toàn quốc của Center for American Progress, đa số học sinh nói rằng những gì các em học trong lớp thì quá dễ. Em đồng ý không?
Em không đồng ý. Bất cứ môn học nào cũng khó, nhưng nó tùy thuộc vào học sinh có muốn những thử thách hay không. Sự học chính là thử thách những giới hạn của mình.
- Em có lời khuyên nào dành cho học sinh trung học?
Hãy biến những nỗi đau thành đam mê. Em gặp nhiều nỗi đau ở trung học nhưng em đã biến nghịch cảnh thành những thành công. Đừng kéo theo một gánh nặng đến tương lai tươi sáng của mình. Bạn xứng đáng có một cuộc sống như ý muốn. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn có thể bỏ qua và bắt đầu tương lai của mình.
- Nếu có thể làm điều gì đó để thay đổi thế giới, em sẽ làm gì?
Em muốn nhiều người có đầu óc cởi mở để nhìn thế giới như một tổng thể.
- Em có bao giờ du lịch nước ngoài chưa?
Một phần của chương trình học trong Environmental Science Academy tại trường Oakland High là chuyến du khảo 10 ngày ở Costa Rica mà em đã tham gia. Qua chuyến đi, học sinh tìm hiểu về sinh thái, văn hoá và về các giống vật tại quốc gia này.
- Ai được em coi là anh hùng?
Bố mẹ của em. Vì bố mẹ là căn bản của những gì của em hôm nay. Sự thành công của em là nhờ bố mẹ hỗ trợ và tin tưởng hết lòng nơi em.
© 2012 Buivanphu.wordpress.com
Tiết lộ tin về lễ bế mạc Olympic
TIN THỂ THAO
TH.SƠN
Đạo diễn âm nhạc của lễ bế mạc Olympic Luân đôn vào cuối tuần này vừa tiết lộ về "một chuyến đi đẹp, dữ dội, xấu xí, yên bình, mê mẩn và ly kỳ" kéo dài suốt lịch sử nhạc pop Anh.
David Arnold, nhà sản xuất nhạc cho 5 bộ phim James Bond, cũng cho biết thêm, tin đồn ca sĩ Paul McCartney và Adele sẽ biểu diễn trong lễ bế mạc là “hoàn toàn chính xác”, tuy nhiên, ông cũng không khẳng định thông tin liệu nữ ca sĩ đang mai danh ẩn tích Kate Bush có xuất hiện hay không.
Nhà sản xuất Arnold tiết lộ: "Chúng tôi đang cố khắc họa những khoảnh khắc mà bất cứ ai từ vùng nông thôn Cotswolds ở phía tây đang xem TV và bất cứ ai từ khu tòa tháp ở East End của Luân đôn cũng có thể thấy tìm thấy trong đó những nét khiến họ nói rằng đó là nước Anh".
Ca sĩ Roger Daltrey của ban nhạc lừng danh The Who gần đây có úp mở về việc họ đã ghi âm một tuyệt phẩm để dành cho lễ bế mạc Olympic.
Thần tượng âm nhạc của thập niên 1980, là George Michael, viết trên Twitter rằng, ông đang dành thời gian để tập một tiết mục cho lễ bế mạc Olympic. Cựu thành viên của ban nhạc Wham cho biết: "Tôi có hơi chút lo lắng vì đã không biểu diễn trong gần 1 năm qua nhưng cho đến nay thì tiết mục này thật tuyệt”.
Cùng lúc, các rocker của ban nhạc Muse cũng khẳng định họ sẽ tham gia biểu diễn vào chủ nhật tới. Còn ban nhạc Take That sẽ chơi một bản ballad buồn sau khi con gái của thành viên Gary Barlow qua đời hồi đầu tuần.
Theo báo chí Anh, lễ bế mạc sẽ tái hiện khung cảnh một giờ vội vàng của Luân đôn và sẽ giới thiệu những hình ảnh nổi bật của thành phố.
Lực sĩ Hoa Kỳ
phá thế độc tôn của Jamaica
ở cự ly 200 mét
Lực sĩ điền kinh người Hoa Kỳ, Allyson Felix đã chấm dứt sự thống trị của người Jamaica trong suốt 8 năm ở cự ly 200 mét, bằng chiếc huy chương vàng Olympic Luân Đôn.
Allyson Felix đã có sự khởi đầu ấn tượng ở chung kết môn chạy 200 mét và kết thúc với thành tích 21 giây 88, nhanh hơn lực sĩ giành huy chương bạc người Jamaica Shelly-Ann Fraser-Pryce – lực sĩ đã về nhất ở cự ly 100 mét, đúng 0.21 giây.
Trong khi đó, nhà vô địch Jamaica, là Campbell-Brown lại gây thất vọng lớn khi chỉ về đích ở vị trí thứ tư. Thất bại này khiến cô không thể đi vào lịch sử Olympic, sau khi đã giành được hai chiếc huy chương vàng liên tiếp tại Athens và Bắc Kinh.
Chiếc huy chương đồng ở môn 200 mét đã được trao cho một lực sĩ người Hoa Kỳ khác là Carmelita Jeter.
Với chiến thắng này, Allyson Felix đã trở thành người đầu tiên mang huy chương vàng về cho đoàn Hoa Kỳ trên đường chạy 200 mét tại Olympic kể từ sau Gwen Torrence tại Barcelona 1992.
Bóng tròn nữ Hoa kỳ
được thưởng lớn
Đội tuyển bóng tròn nữ Hoa kỳ từng đón nhận thất bại đau đớn trước Nhật Bản sau loạt đá luân lưu ở trận chung kết World Cup 2010, chính vì vậy họ đang rất khao khát báo thù trong trận chung kết tại Olympic London 2012.
Để khích lệ tinh thần của các cô gái của đội tuyển Hoa kỳ, Liên đoàn bóng tròn nước Mỹ tuyên bố sẽ thưởng lớn nếu họ giành huy chương vàng Olympic London 2012.
Chủ tịch Liên đoàn bóng tròn Hoa kỳ (USSF) Sunil Gulati cho biết, các cô gái của đội tuyển Mỹ sẽ được thưởng khoảng 1.5 triệu Mỹ kim.
Trong trận tranh chung kết với Nhật bản, các cô gái Hoa kỳ đã giành chiến thắng 2-1 trước sự chứng kiến của 85 ngàn khán giả thủ đô Anh quốc.
Bên cạnh khoản tiền thưởng nêu trên, các nữ tuyển thủ Hoa kỳ còn nhận được khoảng thưởng của Ủy ban Olympic Hoa kỳ là: 25 ngàn Mỹ Kim cho việc giành huy chương vàng.
Tuy nhiên, con số này vẫn vô cùng khiêm tốn so với mưc thưởng của Ý (182 ngàn Mỹ kim cho huy chương vàng)
Giấc mơ “vàng”
đã ở rất gần với Brazil
Nếu coi Olympic Brazil là những thợ săn thì Ai Cập, Belarus, New Zealand, Honduras và mới nhất là Nam hàn đều là những con mồi bị hạ gục bằng một kịch bản tương tự nhau. Cả 5 đối thủ của thày trò Mano Menezes đều phải hứng chịu với cùng số bàn thua (3 bàn) để rồi vẫn phải nhận thất bại dù cho họ có thành công trong việc chọc thủng lưới của Brazil hay không.
Olympic Nam hàn có được sự tự tin nhất định sau khi xuất sắc loại chủ nhà Vương quốc Anh ở tứ kết. Điều này đã giúp họ chơi khá chủ động trong những phút đầu tiên khi đối mặt với Olympic Brazil. Nhưng sự khác biệt về đẳng cấp đã được thể hiện rõ nhất ở giá trị của những ngôi sao cùng những tính toán về mặt chiến lược. Brazil chơi chậm trong những phút đầu với ý đồ cố tình tạo ra một cái bẫy khiến Nam hàn ảo tưởng có thể "ăn" được họ. Khi đội bóng xứ kim chi đẩy cao đội hình để tấn công cũng là lúc cái bẫy sập xuống. Romulo kết thúc gọn gàng đường chuyền như đặt của Sandro để khơi màn cho cuộc đi săn của đội nhà từ phút thứ 37.
Khi Brazil đã có bàn mở tỷ số, sẽ rất khó để ngăn cản họ tìm kiếm thêm những bàn thắng khác, nhất là ở thời điểm Olympic Nam hàn dần có dấu hiệu rạn nứt ở khâu phòng ngự. Neymar, với bản năng của một ngôi sao thực thụ, đã khiến hàng thủ đối phương chỉ còn biết lặng người sau pha đi bóng của anh. Một đường căng ngược trở lại và Damiao đã không bỏ lỡ cơ hội. Bàn thắng sau đó cũng với một kịch bản tương tự khi người đột phá vẫn là Neymar và người dứt điểm cũng là Damiao. Sự khác biệt duy nhất chính là việc một hậu vệ Hàn Quốc tự lúng túng phá bóng vào đúng chân của Damiao và đương nhiên "sát thủ" 23 tuổi không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn như thế. Chỉ sau 5 trận đấu, Damiao đã có tới 6 bàn thắng, một con số không thể ấn tượng hơn với một tiền đạo đang phải nỗ lực vượt qua những cái bóng ngôi sao của Neymar hay Hulk.
Không biết Brazil có ý đồ với "con số 3" hay không nhưng dường như đang có một kịch bản chung cho cái kết trong mỗi cuộc đi săn của họ. Ngay sau khi có 3 bàn thắng, họ lập tức chơi trùng xuống. Đây cũng là điều đã xảy ra từ các chiến thắng trước Ai Cập hay Honduras trước đó. 5 trận đấu đã trôi qua, mỗi trận 3 bàn thắng, đều đặn như "vắt chanh", các học trò của Mano Menezes đã chứng minh, dù đối thủ mạnh hay yếu, dễ dàng hay xương xẩu đến mức nào thì họ vẫn đủ sức để 3 lần chọc thủng lưới. Lời khẳng định về sức mạnh của "con số 3" này sẽ thực sự hoàn hảo nếu như họ tiếp tục làm được một điều tương tự trước Olympic Mễ tây cơ ở chung kết khi mà tấm Huy chương vàng chỉ còn cách họ một trận đấu nữa.
5 lần vô địch thế giới nhưng người Brazil vẫn đang mỏi mắt đi tìm "vàng" ở mỗi kì thế vận hội. Một đội bóng giàu thích nhất thế giới không chịu nghiêng mình để an phận với 2 lần giành Huy chương bạc Olympic. Đó cũng là lý do vì sao Mano Menezes đã mang tới Luân đôn một đội hình mạnh nhất mà ông có thể triệu tập (3 cầu thủ quá tuổi đều là những ngôi sao cỡ bự: Marcelo, Thiago Silva và Hulk). Với việc đội nhà lần lượt vượt qua các đối thủ bằng một sức mạnh gần như tuyệt đối để thẳng tiến vào trận chung kết, người Brazil lần đầu tiên cảm thấy "vàng" đã ở rất gần với họ rồi.
Tây Ban Nha đã bị loại, Vương quốc Anh cũng chỉ vào tới tứ kết, xét trên bình diện đẳng cấp, Brazil lúc này được đánh giá cao ở khả năng vô địch. Nhưng việc Olympic Mễ tây cơ đã ghi tên vào trận đấu cuối cùng cho thấy thách thức của thày trò Huấn luyện viên Menezes không hề nhỏ chút nào. Thực tế cũng đã chứng minh đội bóng ở khu vực Trung Mỹ này luôn là một đối thủ khó chịu với bất cứ đối thủ nào, kể cả Brazil. Theo thống kê, trong 7 lần đối đầu gần đây, Brazil chỉ thắng 3 trong khi 4 lần bại trận. Ở lần chạm trán mới đây nhất là trận giao hữu trên đất Mỹ, Brazil thậm chí còn thua trắng với tỷ số 0-2.
Nói như vậy không có nghĩa là cơ hội giành Huy chương vàng của Olympic Brazil bị thuyên giảm. Xét cho cùng, với đội hình được coi là bộ khung của Đội tuyển quốc gia trong vòng 2 năm nữa, không khó để nhận ra Brazil đang quá mạnh so với Mễ tây cơ. Điều mà Menezes cần làm lúc này là yêu cầu từ các học trò sự tập trung cao độ. Họ cần phải tránh những trận thắng mang tâm lý chủ quan như trước Ai Cập và Honduras để đạt được tính hiệu quả cao nhất như những chiến thắng trước New Zealand và Nam hàn. Nếu đáp ứng được tiêu chí này, giấc mơ "vàng" của người Brazil sẽ trở thành hiện thực.
Trận chung kết bóng tròn nam sẽ đựơc truyền hình trực tiếp trên đài Telemundo lúc 7 giờ sáng thứ 7, 11 tháng 8.
Barcelona đánh bại M.U
trên chấm luân lưu 11 mét
Sau chiến thắng trước Paris Saint German trên chấm 11 mét, Barcelona dưới thời Tito Vilanova tiếp tục có chiến thắng tương tự và lần này là trước Manchester United với tỷ số 2-0 sau khi hai đội đã hòa 0-0 trong 90 phút thi đấu tại Gothenburg, Thụy Điển.
Mặc dù chỉ mang tính chất giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới, song cả huấn luyện viên Tito và Sir Alex đều tung ra những cầu thủ tốt nhất của mình. Bên phía Barcelona những Messi, Iniesta hay Alexis đều có tên trong đội hình xuất phát, còn bên phía Quỷ đỏ, Rooney dẫn vai trò đầu tàu cùng Paul Scholes, Nani hay Ashley Young.
Với những cầu thủ chất lượng như vậy, trận đấu đã diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài và Barcelona là đội nắm thế trận tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Manchester United là đội có được cơ hội rõ ràng nhất.
Ở những phút đá bù giờ hiệp 1, Nani đã mang về quả penalty cho đội bóng thành Manchester sau khi bị Tello đốn ngã. Tuy nhiên, trên chấm 11 mét, Rooney đã không thể đánh bại thủ thành Valdes.
Sang hiệp 2, Manchester United đã thi đấu tốt hơn và uy hiếp khung thành của Pinto, vào thay Valdes, đáng kể nhất là cú sút chìm của tân binh người Nhật Bản, Kagawa sau cú nhả bóng lại của Welbeck ở phút 49.
Tuy nhiên, sau 90 phút thi đấu, tỷ số vẫn không được ghi và hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu ba lượt để phân định thắng thua. Xavi và Pique là những người sút thành công cho Barcelona. Trong khi đó bên phía Manchester United, Nani và Ashley Young lại đá hư, dâng chiến thắng cho đối phương.
Ronaldo và Kaka tỏa sáng,
Real Marid vùi dập Milan
Danh thủ Cristiano Ronaldo và Kaka đã có một ngày thi đấu tỏa sáng giúp câu lạc bộ Real Madrid có chiến thắng vùi dập 5-1 trước ACMilan ở trận đấu giao hữu diễn ra tại New York.
Ở trận đấu này, Ronaldo đã lập được một cú đúp, ba bàn thắng còn lại của Real được ghi bởi Di Maria, Ramos và Callejon, trong khi Kaka đã góp đến 3 đường kiến tạo thành bàn.
Đây cũng là chiến thắng thứ 3 liên tiếp mà thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho có được trong chuyến du đấu trên đất Hoa Kỳ. Trước đó, Real Madrid đã đánh bại Los Angeles Galaxy 5-1 và vượt qua Santos Laguna 2-1.
Khác với trận đấu trước đó gặp Santos Laguna, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát, khi cho Ronaldo, Khedira, Benzema và Mesut Oezil ra sân ngay từ đầu.
Với đội hình như vậy, Real Madrid không quá khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Tuy nhiên, phải đến phút 24, "đại bàng trắng" mới có thể khai thông thế bế tắc do công của tiền vệ người Argentina, Di Maira bằng một cú sút căng bằng chân trái sở trường.
Sau bàn thua, AC Milan đã thi đấu mạnh mẽ hơn rất nhiều và họ cũng bắt đầu tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Casilla. Và sau những nỗ lực đó, Robinho cũng đã mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 33.
Bước sang hiệp 2, AC Milan và Real Madrid đã liên tiếp có sự thay đổi người. Khi mà những sự thay đổi người chưa kịp phát huy tác dụng thì Ronaldo đã bất ngờ lên tiếng. Phút 50, nhận bóng từ đường chuyền của Lass Diarra, Cristiano Ronaldo đã tung ra cú sút rất căng không cho Amelia - người vừa mới vào sân, một cơ hội nào để cản phá.
Sau bàn thắng này, ông Mourinho tiếp tục có sự điều chỉnh khi đưa Kaka và Callejon vào sân thay cho Oezil và Di Maria. Sự có mặt trên sân của Kaka trong màu áo Real hẳn sẽ khiến không ít ủng hộ viên Milan phải buồn lòng và càng buồn hơn khi chính anh tung ra đường chuyền để Ronaldo lập cú đúp ở trận đấu này.
Bị dẫn trước với khoảng cách 2 bàn, Milan đã đẩy cao đội hình và chơi tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, khi mà những nỗ lực đó chưa thể thành công, đội chủ sân San Siro lại phải nhận thêm trái đắng từ chính Kaka.
Liên tiếp ở các phút 81 và 89, Kaka đã hai lần tạo cơ hội vô cùng thuận lợi để Ramos và Callejon thay nhau lập công giúp Real Madrid có chiến thắng vùi dập 5-1 trước Milan.[THS]
Arnold Schwarzenegger làm phim tài liệu về bản thân
TIN GIẢI TRÍ
Arnold Schwarzenegger làm phim tài liệu về bản thân
Cựu thống đốc tiểu bang California kiêm ngôi sao điện ảnh Arnold Schwarzenegger vừa quay trở lại một ngôi làng ở nước Áo, nơi ông sinh ra, để thực hiện một bộ phim tài liệu về cuộc đời mình.
Năm nay 65 tuổi và từng là lực sĩ thể hình lừng danh, đoạt giải Mr. Universe lẫn Mr. Olympia trước khi làm nên tên tuổi ở Hollywood bằng vai diễn kinh điển “Terminator”, ông Arnold có rất nhiều điều để kể về cuộc đời mình và đài truyền hình CBS đã quyết định làm một bộ phim tài liệu về ông.
Ông Anorld chia sẻ như sau: “Mọi người cần được hiểu về nơi tôi đã lớn lên và những điều quan trọng đã đem lại thành công trong cuộc đời tôi.”
Ông đã dẫn đoàn làm phim tới thăm vùng quê Thal tại tiểu bang Styria, nơi năm ngoái đã cho mở một viện bảo tàng với hơn 1 ngàn món đồ có liên quan tới ông Arnold, trong đó có cả những kỷ vật về những lần đầu tham gia thi thể hình, đóng phim của ngôi sao cơ bắp này.
Bộ phim tài liệu nói trên được thực hiện một phần nhằm gây tiếng vang hơn cho cuốn tự truyện “Total Recall” sẽ được ra mắt vào tháng 10. Ông đã rời bỏ chính trường California năm ngoái sau hai nhiệm kỳ.
Trung Quốc tham gia
sản xuất Kungfu Panda 3
Hãng sản xuất phim hoạt hình nổi tiếng DreamWorks mới đây cho hay, họ sẽ kết hợp với các đối tác Trung Quốc để cho ra phần 3 bộ phim về chú gấu trúc giỏi võ Kungfu Panda 3.
Theo hãng thông tấn AP, DreamWorks và ba công ty Trung Quốc gồm: Quỹ truyền thông Trung Hoa, hãng truyền thông Thượng Hải và Liên hiệp Đầu tư Thượng Hải sẽ cùng thành lập một doanh nghiệp mới lấy tên là Hãng phim truyện và kỹ thuật truyền hình DreamWorks Phương Đông Thượng Hải. DreamWorks nắm giữ 45% cổ phần, 55% còn lại thuộc về đối tác Trung Quốc.
Trong thời gian tới Oriental DreamWorks sẽ bắt tay sản xuất Kungfu Panda 3 ngay tại Trung Quốc và cho ra mắt bộ phim vào năm 2016.
Giới truyền thông nhận định, đây là sự hợp tác có lợi cho cả đôi bên khi DreamWorks được tiếp xúc với một trong những thị trường điện ảnh rộng lớn nhất Á châu, trong khi phía Trung Quốc có cơ hội “phục thù” với phần 3 của Kungfu Panda.
Trước đó, các hãng phim Trung Quốc đã không khỏi “hổ thẹn” khi Kungfu Panda tập 1, năm 2008 và tập 2, năm 2011 - tác phẩm hoạt hình với nội dung về môn võ Trung Hoa, lấy bối cảnh Trung Hoa nhưng lại thành công vang dội dưới sự sáng tạo của người hoa Kỳ.
Ngoài dự án Kungfu Panda 3, Oriental DreamWorks còn đầu tư hơn 3 tỷ 200 triệu Mỹ kim để xây dựng một khu vui chơi giải trí tại quận Từ Hối, thuộc Thượng Hải bao gồm các rạp chiếu phim, hý viện, nhà hàng...
Công ty cũng dự kiến mỗi năm sản xuất từ một đến ba bộ phim, trở thành hãng phim hoạt hình lớn nhất tại Trung Quốc và sẽ mở rộng cơ hội sang các lĩnh vực như sản xuất trò chơi online, nhạc kịch hay các sản phẩm tiêu thụ.
Việc DreamWorks kết hợp với các công ty Trung Quốc là sự kiện mới nhất trong trào lưu tiến vào Trung Hoa của các hãng phim Hollywood.
Hồi tháng Tư vừa qua, đối thủ của DreamWorks là Disney cũng tuyên bố sẽ kết hợp với phía Trung Quốc để sản xuất phần tiếp theo bộ phim Iron man. Các “yếu tố Trung Hoa” cũng được Disney chú trọng thêm vào những tác phẩm mới nhất của mình nhằm thu hút đối tượng công chúng tại đây.
Hãng thông tấn AP đánh giá sự hợp tác nói trên mang lại nhiều lợi ích cho Hollywood, khi các hãng phim tại đây đang tìm kiếm một thị trường tiềm năng trong bối cảnh doanh thu phòng vé ở Hoa Kỳ và Âu châu ngày càng sụt giảm. Theo thống kê, năm 2011 doanh thu phòng vé ở Trung Quốc đã tăng một phần ba trong khi tại Bắc Mỹ lượng vé bán ra lại liên tiếp sụt giảm trong 2 năm qua.
Bên cạnh đó, các hãng phim ngoại quốc cũng hy vọng sự cộng tác cùng công ty địa phương sẽ tăng cơ hội được tiếp xúc với thị trường phim ảnh Trung Quốc vốn bị chính phủ kiểm soát rất gắt gao. Trong suốt một thập niên qua, Trung Quốc chỉ cho phép mỗi năm công chiếu tối đa 20 phim ngoại quốc.
“The Bourne Legacy”
trở lại với khán giả
Loạt phim “Bourne” với doanh thu phòng vé toàn cầu đạt 419 triệu Mỹ kim đã trở lại với một người hùng, một câu chuyện mới và một bộ phim khác biệt hoàn toàn so với những phần trước đây.
“The Bourne Legacy” sẽ tiếp tục khám phá những con người từng phải trải qua cuộc tẩy não của chương trình mang tên “Treadstone và Blackbriar”. Trong phần thứ tư của loạt phim “Bourne”, nam tài tử Jeremy Renner sẽ đóng vai một gián điệp tham gia vào một chương trình bí mật của chính phủ thậm chí còn nguy hiểm hơn chương trình tẩy não Treadstone mà Jason Bourne từng trải qua.
Biên kịch của những tập phim “Bourne” trước đây- là ông Tony Gilroy, sẽ lần đầu dàn dựng cho tập phim lần này. Mười hai năm trước, khi khán giả toàn thế giới - qua bàn tay biên kịch của Gilroy - biết đến Jason Bourne, một sát thủ mất trí trên hành trình tìm lại ký ức của mình. Trên con đường đầy hiểm nguy này Jason Bourne luôn phải đối mặt với những âm mưu và cạm bẫy của CIA (tổ chức đã đào tạo anh).
Trải qua ba tập phim, khán giả đã dõi theo hành trình sống sót và tìm ra nhân dạng thực sự của “Bourne”, tìm hiểu về chương trình tẩy não Treadstone cũng như những kỹ năng của anh cùng những thủ đoạn và hành trình săn người gắt gao của CIA.
Kết thúc ba tập phim đó, khán giả giờ sẽ được vén màn sự thật với “The Bourne Legacy” - tập phim nơi mà những bí mật tồi tệ nhất, những mưu đồ tham vọng nhất sẽ được hé lộ, nơi mà người hùng của chúng ta sẽ phải đấu tranh giành quyền sống sót một cách chật vật nhất từ trước đến nay. Phim được khởi chiếu tại Hoa kỳ và Thế giới từ hôm thứ Sáu.
Kristen Stewart
rút khỏi phim "Cali"
Nữ minh tinh xinh đẹp Kristen Stewart mới đây đã từ chối tham gia "Cali" - bộ phim mà cô vừa đóng vai chính, vừa tham gia vào nhóm các nhà sản xuất.
Hiện tại, cô nàng Bella của phim Twilight từ chối đưa ra lời bình luận sau quyết định này. Có thể người đóng thay vai Maya của Kristen trong phim này sẽ là Amber Heard.
Được viết bởi nhà biên kịch nổi tiếng Michael Diliberti, Cali xoay quanh câu chuyện của Mya và cậu bạn trai làm một bộ phim "giả chết" đem bán và kiếm được rất nhiều tiền. Sau khi đã hốt bạc, đôi uyên ương bỏ trốn khỏi thị trấn. Tuy vậy, sau nhiều năm phiêu bạt, khi quay trở lại quê hương, Mya phải chiến đấu với một nhóm người xấu để cứu em gái mình.
Theo như Kristen Stewart miêu tả, thì đây là một bộ phim "có nhiều cảnh bạo lực nhưng cũng rất hài hước". Đóng vai bạn trai của Mya trong phim này là Alex Pettyfer, ngôi sao phim về các vũ công thoát y Magic Mike.
Sau quyết định bỏ dở dự án Cali của Kristen, nhiều người hâm mộ băn khoăn liệu có phải hậu chấn từ vụ việc bị phát hiện ngoại tình vẫn còn khá nặng nề khiến cô nàng 22 tuổi này không thể tiếp tục làm việc.
Cali dự kiến sẽ được khởi quay vào cuối mùa hè năm nay.
Dàn ngôi sao của TVB hội tụ
Dù chưa chính thức công bố nhưng “Thế kỷ hào tình” đã gây xôn xao làng phim Hồng Kông bởi dàn diễn viên toàn ngôi sao nổi tiếng.
Theo đó, cả Miêu Kiều Vỹ, Vạn Ỷ Văn, Huỳnh Tông Trạch, Tạ Thiên Hoa, Lý Thi Vận, Châu Lệ Kỳ đều góp mặt trong dự án này.
Thế kỷ hào tình được xem như dự án lớn nhất mà TVB đầu tư vào cuối năm nay. Thế kỷ hào tình gồm 30 tập và được ông Trương Văn Càn đứng tên sản xuất.
Theo thông tin rò rỉ từ nhân viên đoàn phim thì Miêu Kiều Vỹ sẽ vào vai đại ca xã hội đen. Sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật tim thì anh dần thay đổi tâm tính, trở về làm người tốt. Nhân cơ hội ấy, Huỳnh Tông Trạch liền bày mưu chiếm đoạt chức đại ca xã hội đen từ tay Miêu Kiều Vỹ.
Khi nội dung phim vừa được hé lộ, các diễn đàn phim ảnh đã đồng loạt xôn xao bởi thông tin tài tử Huỳnh Tông Trạch tiếp tục làm xã hội đen.
Ngoài các ngôi sao nam, Thế kỷ hào tình còn là trận chiến giữa các mỹ nhân tên tuổi. Ở tuyến vai đầu, Á hậu Vạn Ỷ Văn có sự trở lại trong vai vợ Miêu Kiều Vỹ. Bên cạnh đó, ngọc nữ Châu Lệ Kỳ cũng sẽ tham gia đọ sắc tranh tài với Cựu Hoa hậu Hồng Kông Lý Thi Vận.[THS]
Vài kỷ niệm với đạo diễn phim Chân Trời Tím
VIẾT TỪ SÀI GÒN
VĂN QUANG
Gửi cho Việt Tribune
Ông Lê Hoàng Hoa, đạo diễn phim Chân Trời Tím vừa tạ thế tại Sài Gòn đêm 30-7-2012, nơi đã làm nên tên tuổi ông, chứng tỏ tài nghệ vượt trội của ông từ ngày mới bước chân vào làng Điện Ảnh miền Nam VN. Trước hết, xin chia buồn cùng gia đình cố đạo diễn, cầu chúc linh hồn nghệ sĩ sớm tiêu diêu miền cực lạc.
Trong tôi có nhiều luyến tiếc và đáng tiếc, cũng như có khá nhiều kỷ niệm với anh Lê Hoàng Hoa. Để bạn đọc hiều rõ hơn về sự ra đi gần như quá đột ngột này, tôi xin tóm tắt nguyên văn (xin nhắc lại đúng nguyên văn) những hàng tin gần giống hệt nhau trên các báo ở VN trong mấy ngày qua:
“Đạo diễn “Ván bài lật ngửa” qua đời.
Lê Hoàng Hoa, một trong những đạo diễn nổi tiếng của điện ảnh miền Nam trước năm 1975 qua đời khuya 30/7 tại TP HCM, thọ 79 tuổi.
Cách đây khoảng một tuần, ông bị ngã và được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện. Nhưng sau đó bệnh diễn tiến nặng hơn, đánh gục vị đạo diễn tài hoa. Trước khi qua đời, ông ủy thác cho vài người bạn thân lo phần hậu sự khi ông nằm xuống. Được biết, vợ của đạo diễn Lê Hoàng Hoa hiện đang nằm viện ở Malaysia. Tang lễ của đạo diễn Lê Hoàng Hoa dự kiến được tổ chức tại Nhà tang lễ TP HCM.
Lễ nhập quan đạo diễn Lê Hoàng Hoa sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện An Bình (397 Trần Phú, quận 5) vào lúc 14h chiều 31/7. Lễ truy điệu đạo diễn Lê Hoàng Hoa sẽ được tổ chức lúc 7 giờ ngày 3/8 tại Nhà tang lễ Lê Quý Đôn và sẽ hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.
Đạo diễn Lê Hoàng Hoa tên thật Đoàn Lê Hoa (còn có nghệ danh Khôi Nguyên), sinh năm 1933 tại Nha Trang.
Sau một thời gian dài sống ở Ba Lan, năm 2004, ông về thăm quê và ấp ủ nhiều dự định với điện ảnh. Một số phim nổi tiếng của ông trước 1975 có: Gác chuông nhà thờ, Điệu ru nước mắt, Vết thù trên lưng ngựa hoang... Và sau 1975 là: Ván bài lật ngửa, Đằng sau một số phận, Vĩnh biệt mùa hè, Tình nhỏ làm sao quên, Vĩnh biệt Cali, Lệnh truy nã, Tây Sơn hiệp khách...
Trong đó, Ván bài lật ngửa được xem là một trong những tác phẩm điện ảnh kinh điển của Việt Nam.”
Phim Chân Trời Tím… không có trong sự nghiệp của đạo diễn Lê Hoàng Hoa?
Như bạn đọc đã thấy, khi nhắc tới giai đoạn làm phim của ông trước năm 1975, hầu hết các báo lại dè dặt, không nhắc tới phim Chân Trời Tím. Không phải là người làm tin không biết đến phim này, nhưng vì một lý do nào đó, họ “không thể” nhắc đến. Có lẽ người làm tin cũng cảm thấy có một chút băn khoăn, nhưng… đành vậy thôi.
Tôi hiểu sự “tế nhị” đó và như thế tôi càng hiểu được vị trí của tác giả truyện dài Chân Trời Tím đã chuyển thể thành phim, hiện nay đứng ở cái thế chênh vênh nào. Tôi hoàn toàn không buồn, không lo ngại vì điều đó và thật ra còn thấy… hơi buồn cười và “thú vị” nữa là khác. Chắc bạn đọc ở nước ngoài dễ thông cảm điều đó với tôi. Cái gì người ta cố tình muốn mọi người quên thì người ta lại dễ nhớ. Cái gì muốn “khai tử” hay đúng hơn là “bức tử”, thì nó lại dễ trở thành bất tử. Cũng như có một thời người ta “cố tình khai tử” cái gọi là “nhạc vàng”, vậy mà nhạc vàng vẫn sống mãi trong lòng mọi người. Nói như thế tôi cố tình ví von phim CTT cũng có giá trị như những bản nhạc bất hủ, chỉ là cùng một trường hợp. Giá trị của tác phẩm chỉ ở trong lòng công chúng, không ai ép nó được.
Vì vậy tôi có bổn phận phải nhắc tới Chận Trời Tím, không phải vì tôi muốn tranh giành hay tự đánh bóng mình vì điều đó hoàn toàn không cần thiết. Hầu hết các nghệ sĩ và người dân, ai đã từng sống ở miền Nam VN trước năm 1975, ai đã từng xem phim, chắc chưa ai quên cái tên phim Chân Trời Tím gắn liền với tên đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Tôi chỉ muốn nhắc đến một sự “chính danh”, một và một thông tin chân thật, ngoài ra không còn mục đích nào khác. Bởi thế tôi nêu ngay từ đầu tiêu đề bài này là “đạo diễn phim Chân Trời Tím vừa từ trần”.
Một điều khác cần nói, ngay cả cuốn phim “Ván bài lật ngửa”, cũng mang tên đạo diễn là Khôi Nguyên, chứ không phải Lê Hoàng Hoa. Vậy “chính danh” ở đây là gì? Lý do nào anh thay tên là chuyện khác, chỉ có anh mới biết.
Tuy nhiên vẫn có một vài bài lẻ tẻ nhắc tới một dòng về Chân Trời Tím khi viết theo nhật ký của anh Lê Hoàng Hoa. Gần đây trên báo Thanh Niên, trong mục “Điện ảnh Sài Gòn một thuở” lại viết một loạt bài về Đạo Diễn Lê Hoàng Hoa, khi ông còn khỏe mạnh. Chỉ chưa đầy một tuần sau, ông tạ thế. Có một “điềm gở báo trước” gì chăng? Bài này rất dài, hiện còn đang đăng tiếp theo.
Bài đầu tiên, theo nhật ký của người quá cố là những kỷ niệm về khi làm phim Chân Trời Tím. Xin trích nguyên văn một đoạn trong bài này
- Trích bài “Chân trời tím và cuộc tình bất ngờ” của tác giả Giao Hưởng - Ngày 25/07/2012 trên nhật báo Thanh Niên:
“Chúng tôi đến thăm, được ông đưa mượn cuốn bút ký Những tháng ngày làm phim do ông viết chưa xuất bản, chỉ mới đăng một phần trên tạp chí Kịch Ảnh ấn hành bên Mỹ. Dựa vào nội dung bút ký trên, cũng như một số hồi ức do ông trực tiếp kể lại, chúng tôi trích lược dưới đây những nội dung liên quan đến hoạt động của điện ảnh Sài Gòn năm xưa. Mà trước nhất là chuyện làm phim Chân trời tím - bộ phim điển hình đánh dấu đỉnh cao trong hoạt động nghệ thuật của ông thời trước, cũng là bộ phim để lại kỷ niệm đậm đà về một cuộc tình bất ngờ đã đến với ông ngoài đời đúng vào ngày bấm máy...
Nhạc sĩ Phạm Đình Chương vào phim với Nửa hồn thương đau
Đó là ngày 11.12.1969 - ngày thu hình phân đoạn (sequence) đầu tiên của phim Chân trời tím tại khách sạn Continental với cảnh nhân vật chính là ca sĩ Liên (Kim Vui đóng) đang buồn thương rã rời khi biết tin người yêu mình bị đẩy ra tiền đồn xa xôi, khó mong ngày gặp lại nên đưa nỗi niềm vào tiếng hát. Để tìm bài hát thích hợp với tâm thái của Liên trong phân đoạn ấy, Lê Hoàng Hoa và Tổng giám đốc Liên Ảnh Công ty (đơn vị đầu tư sản xuất phim) là ông Quốc Phong (chủ nhiệm tạp chí Kịch Ảnh) cùng “đến phòng trà Đêm Màu Hồng gặp nhạc sĩ Phạm Đình Chương tức ca sĩ Hoài Bắc để nhờ sáng tác một bản nhạc riêng cho phim Chân trời tím. Đó là nhạc phẩm Nửa hồn thương đau” (Bút ký Những tháng ngày làm phim của Lê Hoàng Hoa). Như vậy, nhạc phẩm nổi tiếng ấy được Phạm Đình Chương viết cho phim Chân trời tím năm 40 tuổi (sau thời phải xót xa chia tay với vợ là ca sĩ Khánh Ngọc) và được phổ biến qua tiếng hát của em gái ruột Phạm Đình Chương là ca sĩ Thái Thanh (Phạm Thị Băng Thanh). Nơi quay phân đoạn trên là phòng ăn của khách sạn Continental do nhân viên phụ trách dàn dựng của đoàn phim khéo sửa thành một “phòng trà ca nhạc” để nhân vật Liên sẽ lên hát. Theo ý đạo diễn, để gây ấn tượng mạnh về nỗi cô đơn của Liên, không nên có mặt toàn ban nhạc đệm ở phía sau Liên mà chỉ có “một nhạc sĩ kéo violon đứng cạnh ca sĩ và thật dễ thương khi nhạc sĩ Phạm Đình Chương đồng ý với tôi là anh sẽ đảm nhận vai người kéo violon đó”. Ấn định sẽ bấm máy lúc 7 giờ tối hôm ấy…” - Ngưng trích
Tại sao tôi phải đi theo đoàn làm phim?
Sau đó tác giả kể đến những chuyện “hậu trường” cùng với những chuyện tình của nhà đạo diễn đào hoa ấy. Theo nhận định riêng của tôi, dù phải loại bỏ bớt một số câu chữ, nhưng đoạn viết theo bút ký này có nhiều điều đứng đắn, chân thật. Tôi có thể xác nhận điều này vì tôi là người cũng có mặt trong suốt thời gian quay phim Chân trời tím ngay từ ngày đầu quay phim ở khách sạn Continental và cũng có mặt ở Đêm Màu Hồng khi thương thảo với anh Phạm Đình Chương soạn nhạc chính cho phim CTT.
Tôi đi theo đoàn làm phim vì hai lý do. Thứ nhất anh Mai Thảo và tôi được anh Quốc Phong, Tổng giám đốc hãng phim Liên Ảnh nhờ chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết dày hơn 500 trang để quay phim. Chúng tôi viết “kịch bản đối thoại”, còn phần “kịch bản kỹ thuật”, tất nhiên do đạo diễn làm, nên cần thiết phải có sự phối hợp ăn ý.
Thứ hai, tôi được Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị đề nghị với Bộ Tổng Tham Mưu làm đại diện yểm trợ các phương tiện của quân đội cho đoàn làm phim đồng thời góp ý kiến về những cảnh quay có liên quan tới đời sống trong quân ngũ và chiến trường. Do đó ngoài nhiệm vụ làm ở phòng Báo Chí Quân Đội, tôi luôn đi theo đoàn làm phim này từ Saigon đến Nha Trang, Cam Ranh (xin nói rõ ở đoạn sau). Cho nên tôi muốn bổ sung ở đây vài chi tiết cùng vài kỷ niệm xưa với nhà đạo diễn quá cố Lê Hoàng Hoa.
Kỷ niệm thứ nhất: bê giường ca sĩ Minh Hiếu chạy mưa
Anh sinh năm 1933, cũng vừa đúng bằng tuổi tôi. Sau 6 năm du học ở Mỹ về điện ảnh tại thành phố Clarkesville bang Georgia (1952 - 1958), Lê Hoàng Hoa về nước năm 25 tuổi. Tôi quen anh như một chuyện tất nhiên như quen với nhiều anh em khác, không thể nhớ rõ vì sao và ở đâu. Có một kỷ niệm ban đầu giũa chúng tôi khá ngộ nghĩnh. Thời kỳ anh mới học ở Mỹ về, Mai Thảo, Hoài Bắc, Thanh Nam thường gọi đùa anh là Tony Hoa.
Một lần, khi tôi xuất bản truyện dài “Những lá thư màu xanh”, nhà xuất bản nhờ tôi đi tìm một tấm hình màu làm bìa sách. Gặp Nguyễn Mộng Hùng, (tức Hùng Sùi, cái nick name tôi đặt cho ông trong nhiều bài phóng sự, hiện nay ông ở San Jose), hồi đó ông Hùng mới là trung úy thuộc binh chủng nhảy dù. Ông Hùng nói biết nhà nữ ca sĩ Minh Hiếu. Năm đó Minh Hiếu mới ra hát, còn trẻ, mũm mĩm dễ… ghét lắm. Hùng Sùi nói “tao là fan số 1 của Minh Hiếu” và ông móc trong bóp ra một sợi tóc nói là tóc của nữ ca sĩ này, ông xin được, luôn để trong bóp. Thế là tôi và Lê Hoàng Hoa cùng Hùng Sùi hẹn đến nhà Minh Hiếu chụp ảnh in bìa sách. Hồi đó cô còn ở căn nhà bên đường xe lửa, dường như là đường xe lửa số 6, ở Phú Nhuận, cô ở trên lầu. Minh Hiếu trang điểm khá công phu, mặc bộ đồ ngủ rất đẹp, chuẩn bị sẵn một sấp thư. Tư thế chụp hình do Lê Hoàng Hoa sắp đặt: MH nằm sấp trên giường đọc những lá thư rải rác quanh cô. Bất ngờ khi vừa chuẩn bị xong, trời đổ cơn mưa lớn. Nhà bị dột, giường Minh Hiếu nằm cũng tí tách những giọt mưa rớt xuống. Hùng sùi và Lê Hoàng Hoa cấp tốc bê chiếc giường sang gian bên cạnh, tiếp tục chụp ảnh. Hơn 10 tấm ảnh màu của Lê Hoàng Hoa ra đời từ đấy. Bìa sách “Những lá thư màu xanh”, chọn một tấm và cho xuất bản vào năm 1963. Tiếc rằng tôi không còn cuốn sách để gửi tác phẩm ảnh này của nhà đạo diễn đến bạn đọc. Kỷ niệm này, sau 40 năm, mỗi lần gặp nhau chúng tôi còn nhắc lại.
Phim Chân trời tím ra đời như thế nào?
Trước hết, anh Quốc Phong thương lượng với tôi để làm thành một cuốn phim “đặc biệt”, thời đó kỹ thuật mới nhất của điện ảnh là cinemascope, màu technicolor… Chúng tôi nghĩ đến đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc, người ôm ấp rất nhiều ý tưởng “làm mới” theo điện ảnh nước ngoài. Gặp Hoàng Vĩnh Lộc, người cũng rất hào hứng sau khi đọc Chân Trời Tím, anh loay hoay viết tạm kịch bản và tìm diễn viên. Anh muốn có một khuôn mặt mới cho điện ảnh VN nên tìm được một anh sinh viên cao ráo, bảnh trai, hoạt bát, đóng vai Phi, vai chính trong phim, rồi đến một dàn nữ diễn viên như Kiều Chinh, Thanh Lan… Nhưng 7 ông chủ của hãng phim Liên Ảnh lại có nhiều bất đồng. Sau đó anh Quốc Phong đề nghị đạo diễn Lê Hoàng Hoa và 2 diễn viên nam nữ chính là Hùng Cường và Kim Vui. Chẳng biết ông Quốc Phong thuyết phục ra sao, tất cả 7 ông chủ hãng phim đều gật đầu.
Nhưng quả thật về Hùng Cường và Kim Vui, khiến tôi lo ngại.
Tin đó được tung ra, có nhiều dư luận bất lợi vì đố kỵ, ghen ghét, Hùng Cường đã bị một đám phá rối. Một ký giả hồi đó, tường thuật lại chuyện tai nghe mắt thấy, xin trích một đoạn ngắn:
Hùng Cường và Kim Vui bị phá rối
“…Một buổi nọ tại sàn quay của Liên Ảnh công ty, đạo diễn đang hướng dẫn Hùng Cường và Kim Vui về diễn xuất trước ống kính của máy quay phim, thì tại quán cà phê gần trước cửa phim trường, có mấy tay tài tử chuyên nghiệp thuộc dạng thường, chuyên đóng vai phụ, nếu nói theo cải lương thì kép nhì, kép ba. Mấy tay này dựng Honda, một tên đi vào phim trường coi tập dượt, còn mấy tên kia thì ngồi lại kêu cà phê uống ngồi chờ. Độ nửa giờ đồng hồ thì tên kia đi trở ra, mấy tên ngồi chờ chưa kịp hỏi thì anh ta phát tay lia lịa, miệng thì thốt lên: “Hôi mùi cải lương quá”! Đi ra lẹ lẹ không dám coi thêm... Thế là mấy tên cười rần lên như đang coi một màn hài hước.
Lúc đó cách một chiếc bàn, nghệ sĩ Năm Châu cũng đang ngồi uống cà phê, ông được Liên Ảnh mời đến xem Hùng Cường đóng phim, lại gặp người mà trước đây từng quen biết trong lúc chuyển âm phim, nên ngồi trò chuyện. Khi nghe mấy tên này nói như vậy, ông lên tiếng: “Mùi hôi cải lương như thế nào vậy? Mấy chú nói rõ lên đi”.
Gặp phải một nghệ sĩ kỳ cựu của cải lương có máu mặt, mấy tên du đãng lên Honda dông mất. Và sau việc Hùng Cường bị châm chích thì người ta tự hỏi, phải chăng nghệ thuật điện ảnh chỉ dành riêng cho một số người mà thôi, những ai đang làm nghề nghiệp khác nếu bước vào thì cũng bị “tai họa” như Hùng Cường?”
Bất ngờ lớn nhất của tôi
Thật ra tôi cũng bị ám ảnh bởi cái tên Hùng Cường trên các sân khấu cải lương và Kim Vui gần như chưa tạo được tên tuổi gì trong làng ca nhạc chứ chưa nói tới điện ảnh. Nhưng tôi đã lầm. Khi xem Kim Vui diễn xuất lần đầu tiên với Hùng Cường dưới bàn tay “phù thủy” Lê Hoàng Hoa, tôi thầm thán phục tài năng của bộ ba này. Họ đóng phim rất tự nhiên, thuần thục. Nói như anh Mai Thảo dặn dò Hùng Cường: “Đóng phim là không đóng gì cả”.
Hùng Cường lột bỏ ngay được bộ mặt thường có trên sân khấu, anh vào vai diễn bình thường, giản dị như một anh hạ sĩ quan thật ngoài đời. Kim Vui vào vai cô vũ nữ đang yêu tận tình, dịu dàng, chung thủy nhưng khi cần tàn nhẫn lại rất “kinh khủng”. Cả hai như có tài năng thiên phú hay “gien” di truyền. Anh Quốc Phong quá hài lòng vì sự lựa chọn của mình, tuyệt đối tin tưởng vào bộ ba này. Một tờ báo đã viết:
“Trường hợp Liên Ảnh công ty đã dẹp bỏ mọi dư luận, mọi thành kiến và cả sự công kích của một số người. Ông giám đốc Quốc Phong được coi như là người làm thương mại, ông đã nhắm vào con số đông đảo khán giả cải lương, nên đã mời Hùng Cường cộng tác và phim đã thành công như nhiều người biết.
Quả đúng như vậy khi phim Chân Trời Tím được trình chiếu chẳng những thành công về tài chánh, mà còn đoạt giải Văn Học Nghệ Thuật năm 1971. Chưa dừng lại ở đó, Chân Trời Tím lại còn được chiếu tại Lào và Pháp. Đó là lần đầu tiên một cuốn phim Việt Nam phụ đề Pháp ngữ mang tên L’horizon Pourpre được gởi đi trình chiếu tại Đại Hội Điện Ảnh tổ chức ở Dianard, Anh Quốc.”
Hùng Cường đi mua “lon hạ sĩ”
Cũng trong ngày đầu quay phim, Hùng Cường chạy đến ghé tai tôi hỏi nhỏ: “Anh ơi cái lon hạ sĩ thế nào, em chưa có”. Chết thật, Hùng Cường đóng vai chính là hạ sĩ tên Phi trong phim, vậy mà không ai ngờ anh chưa biết cái lon hạ sĩ ra sao, đeo ở đâu. Tôi bèn lôi ngay Hùng Cường ra xe, chở đến tiệm An Thành trước cửa chợ Bến Thành, mua một cặp “lon hạ sĩ” và đeo giùm lên tay áo. Trẻ con, người lớn, nhất là phụ nữ kéo đến xem nghệ sĩ Hùng Cường, cứ nháo nhác hỏi nhau “anh ấy vào lính khi nào vậy” rồi chỉ trỏ lung tung, chả ai thèm nhìn tôi cả. Cái “lon” ấy Hùng Cường đeo gần hết cuốn phim.
Năm 1996 Hùng Cường mất tại Mỹ, nhưng vẫn còn mãi mãi một giọng ca vàng sân khấu cải lương, một tiếng hát nồng ấm mạnh mẽ trên sân khấu ca nhạc cùng Mai Lệ Huyền và một diễn viên điện ảnh xuất chúng. Hùng Cường đã ra đi vĩnh viễn để lại đàng sau người con nam ca sĩ cũng nổi tiếng trong nhiều năm qua là Quang Bình và một đạo diễn nổi tiếng không kém đó là Quang Đại.
Kim Vui có thân hình tuyệt đẹp
Nhà văn và cũng là nhà phê bình Hồ Trường An đã diễn tả vẻ đẹp của Kim Vui trong bài “Theo Chân Những Tiếng Hát” trên báo Tổ Hợp Miền Đông Hoa Kỳ xb 1998:
“Kim Vui mặc áo dài thì áo dài phải mang ơn chị, vì nhờ chị mà áo mới đạt được cái đẹp trong công việc bợ ngực bó eo người mặc. Cái eo của chị thon, lưng chị dài, đùi chị cũng dài, ngực và mông chị đều cao và lồng lộng nét tròn mê hoặc. Chị mặc áo đầm hở vai, và mang găng tay kéo lên khuỷu tay, áo và găng đều bằng nhung đỏ hay nhung đen thì quá choáng lộn, quá bốc lửa như Rita Hayworth trong phim Gilda. Kim Vui cuốn tóc từng lọn boucles anglaises thì đẹp và sang như bà hoàng. Rất tiếc, khán thích giả thích xem nhan sắc của chị lúc chị hát chứ không kể số gì tới giọng hát có căn bản của chị.
Về phim ảnh, Kim Vui đóng ba phim như Chân Trời Tím, Thương Hận, và Cúi Mặt. Chính nhờ vai Liên trong Chân Trời Tím, chị đoạt giải Văn Học Nghệ Thuật Toàn Quốc. Trong phim nầy, chị có dịp mặc áo tắm và có dịp khỏa thân trước giá vẽ của nhân vật họa sĩ để phô bày đường cong nét lượn tuyệt mỹ trên thân thể chị. Hùng Cường, bạn đồng diễn của chị trong phim Chân Trời Tím có lần tuyên bố với báo chí rằng về điện ảnh, Kim Vui là bạn đồng diễn lý tưởng nhất của anh.
Ngoài tài năng nghệ thuật trình diễn đa diện, Kim Vui còn biết vẽ tranh sơn dầu”…
Những diễn viên đã có mặt trong CTT
Thật ra phim Chân trời tím còn có một số tài tử, danh ca khác cùng tham gia diễn xuất, tôi không nhớ hết, xin tạm kể: Diễn viên trong phim gồm: Hùng Cường vai Phi, Kim Vui vai Liên, Thanh Lan và Mộng Tuyền trong vai hai cô con gái của trung tá Lạc, Ánh Nga vai Loan, Bảo Ân vai Điền, Ngọc Đức vai Paul, Ngọc Phu vai đại úy Minh, Hà Huyền Chi, Khả Năng dù đóng phim lần đầu song cũng rất “ngầu” trong vai quân nhân bảo vệ tiền đồn… Và hơn 200 diễn viên quân đội. Bộ phim này đoạt ba giải vàng về Văn học nghệ thuật trước năm 1975…”
Những đơn vị đã yểm trợ và đóng phim
Theo chỉ thị của Bộ Tổng Tham Mưu, một buổi họp tại Bộ Tư Lệnh Biệt Kích tại Nha Trang được tổ chức. Tham dự gồm có cái vị đại diện có thẩm quyền tại Bộ Tư Lệnh Biệt Kích, Bộ TL KQ tại Nha Trang, Trường Biệt Kích - Động Bà Thìn (Cam Ranh), Trường Hạ Sĩ quan Đồng Đế, Bộ TL Hải Quân, Tiểu Khu Nha Trang… Ông Quốc Phong đại diện hãng phim và tôi là đại diện của Bộ TTM thuyết trình về cuốn phim và nhu cầu yểm trợ. Buổi họp được các vị tư lệnh các binh chủng có mặt thảo luận sôi nổi và rất tích cực giúp mọi phương tiện cho cuốn phim.
Trường BK có một tiểu đoàn đóng vai “địch tấn công đồn”. Một tiểu đoàn của Trường HSQ Đồng Đế làm đơn vị đồn trú bị tấn công được không quân yểm trợ, sau đó là pháo binh, thiết giáp. Vũ khí địch được điều động từ Phòng 4 Bộ TTM ra.
Tiền đồn Suối Dầu (gần Nha Trang) đã hư hỏng nên được lệnh xây dựng một đồn khác. Chúng tôi đã xin cho dời lại ngày phá đồn để quay phim. Cảnh không quân giải vây, dội bom, bắn đạn xối xả xuống khu quanh đồn và phá hủy tiền đồn là cảnh quay thật. Thiết giáp cũng tha hồ nhả đạn. Cảnh này được một sĩ quan không quân và đại tá tư lệnh BCH Biệt Kích chỉ huy. Lê Hoàng Hoa ở bên cạnh làm công việc chuyên môn rất thành công, không một sơ sót nào xảy ra nên không có tai nạn như chúng tôi lo ngại.
Kỷ niệm và những điều về thực hiện phim Chân trời tím Với Lê Hoàng Hoa còn rất nhiều. Tiếc rằng tôi không thể viết hết và trí nhớ ở cái tuổi tôi có lẽ cũng không còn được minh mẫn nữa.
Sau này, có thể kể là những năm sau 2.000, Lê Hoàng Hoa từ Ba Lan về gặp lại chúng tôi vài lần. Vẫn thắm đượm tình anh em. Tuy nhiên tôi cũng thấy được Lê Hoàng Hoa có một chút “mặc cảm” với chúng tôi, có lẽ vì anh đã làm phim CTT rồi sau đó lại làm những phim khác hẳn với CTT… Tôi cũng xác nhận sau năm 1975, Lê Hoàng Hoa làm nhiều phim, trong đó phim Ván Bài Lật Ngửa (với tên đạo diễn Khôi Nguyên) là nổi tiếng hơn cả. Nhưng đó là chuyện của những năm sau 1975. Tuy nhiên chúng tôi đều cố tránh nhắc đến chuyện đó, đôi khi con người có những nghịch cảnh oái oăm, khó nói thành lời.
Xin mượn bài viết này vĩnh biệt Lê Hoàng Hoa, nhà đạo diễn tài ba và cũng đào hoa hạng nhất VN qua nhiều thời kỳ. Hôm nay cũng là ngày đưa anh tới nơi an nghỉ cuối cùng.
Văn Quang
Sài Gòn 3-8-2012
Tình Người Muôn Vàn
BÚT KÝ
ĐOÀN THANH LIÊM
Thời gian gần đây, tôi được đọc một số bài của nhà văn Tràm Cà Mau và lấy làm thích thú được biết rằng tác giả dù bị đau bệnh nhiều mà vẫn cung cấp cho độc giả những bài viết đày tính cách lạc quan khích lệ - có tác dụng nâng cao trí óc và tâm hồn chúng ta (uplifting). Những bài viết như thế đó rõ ràng biểu lộ một sự suy nghĩ tích cực - mà người Mỹ gọi là "Positive Thinking" - như đã được trình bày trong một cuốn sách nổi tiếng của tác giả Norman Vincent Peale phổ biến từ thập niên 1950 (The Power of Positive Thinking).
Trong bài viết mới đây nhất phổ biến vào đầu tháng Bảy năm 2012, nhan đề là "Ơn Đời Chứa Chan", ở đọan kết luận - tác giả Tràm Cà Mau đã trưng dẫn lời biện bạch của nhân vật lớn tuổi là ông Tư đại khái như sau: Ông đang được hưởng nhiều phước hạnh do Trời ban, nhiều ân nghĩa của nhân lọai xã hội, nhiều tình thương của gia đình, bạn bè... Và ông Tư thấy tội nghiệp cho những người "nắng không ưa, mưa không chịu", luôn luôn bi quan bất mãn và tự làm khổ cho chính bản thân mình...
Chính vì tâm đắc với nội dung của bài "Ơn Đời Chứa Chan" nói trên của tác giả Tràm Cà Mau, mà tôi xin ghi lại những sự việc mình đã đích thân chứng kiến có liên hệ đến chuyện ân nghĩa trên đời qua bài viết này với nhan đề "Tình Người Muôn Vàn".
I - Trước hết là câu chuyện xung quanh Nạn Đói năm Ất Dậu 1945 tại làng quê tôi.
Đầu năm 1945, tại vùng đồng bằng sông Hồng ở miền Bắc quê hương tôi đã xảy ra nạn đói khủng khiếp gây ra cái chết thảm thương cho đến mấy triệu nạn nhân. Cụ thể trong làng tôi thuộc xã Cát Xuyên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, có đến 30% dân làng bị thiệt mạng - trong đó có rất nhiều bà con và bạn hữu gần gũi của tôi, điển hình là chú Đoàn Đức Thiêm là người em út của bố tôi. Vì đói, nên chú Thiêm phải bỏ nhà ra đi biệt tăm mất dạng và đã bỏ xác nơi đâu - mà không một ai trong dòng họ biết đích xác được là chú mất ở đâu, vào ngày giờ nào nữa.
Ngay trong nhà tôi, thì nhiều khi bố mẹ tôi cũng phải cho nấu gạo độn thêm với khoai sắn hay với cám - để dành ra chút ít gạo nhằm cứu trợ cho bà con trong làng. Mẹ tôi bảo: Mình bớt ăn nhịn tiêu đi, để mà “nhường cơm sẻ áo” cho người đang thiếu thốn, thì điều đó mới đích thực có ý nghĩa cao quý.
Đặc biệt là ông bố tôi đã ra tay tổ chức chôn cất cho những người chết đói bỏ xác "vô thừa nhận" tại khu chợ Cát trong làng. Ông cụ phải cho một người trai trẻ ăn no để anh còn có sức phụ giúp ông khiêng xác chết đem ra chôn ngòai nghĩa địa - nơi huyệt mộ cả hai người vừa mới hì hục đào lên.
Việc ông cụ tự nguyện đứng ra "chôn xác kẻ chết" như thế đã được bà con trong làng đánh giá cao, họ gọi đó là thể hiện cái tình "nghĩa tử là nghĩa tận". Và sau đó Tòa Giám mục Công giáo ở Bùi chu đã cấp cho ông cụ một tấm bằng khen ngợi công việc bác ái này của cụ.
Chuyện bố mẹ tôi nêu tấm gương từ thiện bác ái như thế giữa lúc bà con bị khốn khổ vì nạn đói năm Ất Dậu 1945 đen tối thảm hại đó - quả thật đã ảnh hưởng sâu sắc đến anh chị em chúng tôi trong gia đình. Và điều đó sau này cũng thúc đảy tôi nhập cuộc cùng với các bạn đồng trang lứa ở vào tuổi trưởng thành - để dấn thân hết mình với công tác xã hội tại miền Nam Việt nam - nhằm cứu trợ những nạn nhân chiến cuộc giữa thời kỳ chiến tranh tàn khốc vào hồi thập niên 1960 - 70.
Rồi bây giờ đến lượt thế hệ thứ ba là các cháu nội ngọai của bố mẹ tôi, thì dù tất cả đều sinh sống trên đất Mỹ - các cháu cũng tham gia rất hăng say với công việc từ thiện nhân đạo tại Việt nam - cụ thể là thông qua các tổ chức Hope Today và SAP VN (Social Assistance Program).
II - Kỷ niệm về một số bạn hữu đã khuất bóng.
Khi từ miền Bắc di cư vào miền Nam năm 1954, tôi đã đến tuổi 20 và theo học tại trường Luật ở Saigon. Vào năm 1956, tôi cư ngụ tại cư xá sinh viên có tên là Câu lạc bộ Phục Hưng trên đường Nguyễn Thông gần bệnh viện Saint Paul. Tại cư xá do mấy linh mục thuộc dòng Đa minh tổ chức này, tôi được gặp rất nhiều bạn có tinh thần hăng say với công tác xã hội và chúng tôi rủ nhau tình nguyện tham gia những việc làm cụ thể có ích cho đồng bào, điển hình như đến thăm viếng những trẻ em mồ côi ở các cô nhi viện, cứu trợ nạn nhân bão lụt, hỏa họan v.v...
Sau đó, các bạn lại lôi cuốn tôi tham gia sinh họat với Nhóm Thanh niên Thiện chí với những cuộc cắm trại kèm theo công tác phục vụ đồng bào ở địa phương - mà tiếng Mỹ gọi là "Work Camp". Rồi kể từ năm 1965, một số anh chị em chúng tôi đã hợp nhau thành lập một Chương trình Phát triển Cộng đồng tại địa phương các Quận 6, 7 và 8 Saigon. Rồi cũng qua những công tác xã hội như thế, tôi quen biết thêm được với nhiều người bạn người Việt cũng như người ngọai quốc - mà cùng có sự đồng cảm với mình trước nỗi khổ đau quá lớn lao của vô số những nạn nhân chiến cuộc.
Những bạn hữu này xuất thân từ nhiều quốc gia khác nhau với niềm tin tôn giáo khác nhau, và cũng khác nhau cả về mặt chính kiến nữa. Nhưng mà tất cả chúng tôi đều có một mẫu số chung, đó là cùng nhau ra sức phục vụ đồng bào Việt nam mình đang lâm vào hòan cảnh khó khăn bế tắc ngặt nghèo.
Dưới đây, tôi xin đơn cử trường hợp của một số bạn hữu thân thương mà tôi có duyên quen biết qua một số công việc cùng theo đuổi chung với nhau. Các bạn này đều đã qua đời từ ít lâu nay.
1 – Anh Nguyễn Đức Nhuần, sinh viên Dược khoa.
Anh Nhuần quen biết với tôi từ hồi còn học ở ngòai Bắc và sau này lại ở chung với nhau tại cư xá Phục Hưng Saigon từ năm 1956. Anh tham gia sinh hoạt với Nhóm Thanh Lao Công (JOC - Jeunesse Ouvrìere Catholique) từ hồi còn ở Hanoi cùng với các anh Nguyễn Đức Phong, Nguyễn Quang Hồ…Trong thời gian ở Phục Hưng, anh Nhuần có nhờ tôi dịch một vài tài liệu bằng tiếng Pháp để đăng trong nội san của Nhóm. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh bị đau bệnh phổi và qua đời vào đầu năm 1957 tại nhà thương Saint Paul trước sự thương tiếc của số đông sinh viên chúng tôi trong cư xá.
Qua anh Nhuần, tôi có dịp tìm hiểu thêm về sinh họat của Phong trào Thanh Lao Công trên thế giới, đặc biết là các bài viết của vị Sáng lập của JOC, đó là Linh mục Joseph Cardijn người Bỉ. Ông khuyên các đòan viên JOC là phải thực hiện cả 3 việc, đó là: Xem – Xét – Làm (Voir – Juger – Agir) trong mọi hành động nhằm nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của giới lao động nghèo khổ bần cùng.
Và tôi thật cảm kích trước tấm gương nhập cuộc của bà Simone Weil là một giáo sư về môn Triết học - mà lại đi làm một công nhân tại hãng chế tạo xe hơi Renault - để cùng chia sẻ nỗi vất vả cơ cực của giới lao động thời trước đệ nhị thế chiến. Simone Weil là bạn học cùng lớp với Simone de Beauvoir người bạn đời nổi danh của Jean-Paul Sartre ấy.
Người sau này cũng có lý tưởng phục vụ giới lao động như anh Nhuần, đó là anh Nguyễn Văn Tánh hiện cũng ở Bruxelles nước Bỉ. Anh Tánh vừa được bầu vào chức Chủ tịch Ủy Ban Bảo vệ Lao động trong kỳ Đại hội tại Washington DC vào cuối tháng 6 năm 2012 này, mặc dù anh đã ngòai 80 tuổi.
2 – Chị Phạm Thị Thân, sinh viên Nha khoa.
Từ năm 1957, qua sự giới thiệu của anh bạn Bùi Minh Đức sinh viên Y khoa, tôi bắt đầu sinh họat với Nhóm Thanh niên Thiện chí lúc mới còn phôi thai chỉ có chừng vài chục sinh viên. Trong Nhóm này, người họat động kiên trì bền bỉ nhất phải kể đến chị Phạm Thị Thân. Đó là người mà từ khi còn là một nữ sinh ở ngòai Hanoi đã là một đòan viên nòng cốt của Phong trào Nữ Hướng Đạo Việt nam. Sau khi đi du học ở Mỹ về, chị Thân đã góp phần quan trọng vào việc phát triển Phong trào Thanh niên Thiện chí ở Việt nam song song với nhiệm vụ của một Tổng Ủy Viên của Nữ Hướng Đạo.
Vì không bận rộn với chuyện gia đình riêng tư, nên chị đã dành tòan thời gian ngòai việc dậy học tại Đại học Nha khoa cho cả hai tổ chức Nữ Hướng Đạo và Thanh niên Thiện chí này. Chị Thân đã qua đời tại Mỹ vào năm 2007 ở tuổi 75. Trước năm đó, cũng đã có nhiều huynh trưởng của Phong trào Thanh Thiếu niên ở miền Nam trước năm 1975 đã ra đi, điển hình như các bạn Trần Đại Lộc, Lê Đình Điểu, Trần Huy Phong, Nguyễn Hữu An, Ngô Mạnh Thu, Đỗ Ngọc Yến... Và gần đây vào năm 2010 - 2011 là Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Đức Quang...
Chị Thân cũng như các bạn nói trên là những nhân vật tiêu biểu cho thế hệ những người trẻ đã dấn thân tích cực trong việc phục vụ nhân quần xã hội tại Việt nam giữa thời kỳ chiến tranh khói lửa khốc liệt trong các thập niên 1960 – 70. Họ đích thực là những đại diện xuất sắc của khu vực Xã Hội Dân Sự tại miền Nam vậy.
3 – Anh Gene Stoltzfus của Đoàn Xây Dựng Hòa Bình Thiên Chúa Giáo (CPT - Christian Peacemaker Team).
Gene Stoltzfus đã từng là một đòan viên của tổ chức Thanh Niên Chí Nguyện Quốc Tế họat động tại Việt nam hồi đầu thập niên 1960. ( IVS - International Voluntary Services). Sau đó, anh trở về Mỹ và đi học thêm về môn Á châu học (Asian Studies) và Thần học. Năm 1988, Gene cùng các bạn đứng ra thành lập tổ chức "Đòan Xây Dựng Hòa Bình Thiên Chúa Giáo" (CPT) gồm những thiện nguyện viên đi đến những vùng có nguy cơ xung đột bạo động để tìm cách thuyết phục hai bên đối nghịch dàn xếp các mâu thuẫn tranh chấp bằng sự thương lượng và thỏa hiệp với nhau (compromise) thay vì sử dụng bạo lực chém giết lẫn nhau. Các bạn tình nguyện trong CPT này thực hành đúng theo lời giáo huấn được ghi rõ trong cuốn Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo, đó là: "Phúc thay cho những kẻ làm cho người hòa thuận" (Blessed are the Peacemakers).
Các đòan viên này phải đối đầu với sự nghi kỵ căng thẳng từ cả hai phía, nên chịu áp lực rất nguy hiểm, đến nỗi có người bị sát hại giữa lúc tìm cách giàn xếp cuộc tranh chấp ở địa phương. Tổ chức CPT được một số tôn giáo yểm trợ về tài chánh cũng như về tinh thần, nhưng họ lại không chủ trương đi truyền đạo như các giáo sĩ.
Tôi có dịp gặp lại Gene vào năm 2008 tại trụ sở của cơ quan xã hội trung ương của giáo hội Mennonite (MCC - Mennonite Central Committee) tại thành phố Akron trong khu vực Lancaster tiểu bang Pennsylvania. Lúc đó, anh đã về nghỉ hưu và sinh sống với gia đình ở Canada. Nhưng vào năm 2010, Gene đã qua đời vì bệnh tim ở vào tuổi 70 (1940 – 2010). Gene đã để lại thương tiếc cho bao nhiêu bạn hữu vốn hằng quý mến và khâm phục tinh thần hăng say của anh trong công cuộc xây dựng hòa bình tại nhiều nơi trên thế giới.
4 – Anh Vũ Lục Thủy, nhà biên khảo về văn học và lịch sử.
Anh Vũ Lục Thủy tên thật là Vũ Năng Phương quê quán tại làng Lục Thủy huyên Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Anh có niềm say mê với sách vở ngay từ thời còn nhỏ tuổi, lúc mới chập chững vào lớp trung học. Vào những năm 1951 - 52, tôi thường có dịp đến chơi với Phương ở nhà của cha mẹ anh tại làng Lục Thủy.
Bạn bè học cùng lớp với anh tại trung học Chu Văn An Saigon như các anh Trần Huy Bích, Hà Mai Phương cũng là những nhà nghiên cứu có tiếng tăm, thì đều quý mến và đánh giá cao công trình biên khảo của Vũ Lục Thủy. Mà các bậc trưởng thượng về văn học như cụ Nguyễn Khắc Kham, Tăng Xuân An, Nguyễn Đình Hòa, đều mến mộ anh và gọi anh là “Tiên sinh”. Bác sĩ Phạm Hữu Trác ở Canada là bạn học cùng quê thì cho biết: "Vào những năm đầu thập niên 1980, Phương hay nhờ tôi mua giùm một số sách xuất bản ở trong nước mà chỉ ở Canada mới có bán, vì nước này có giao thương với Hanoi – trong khi ở Mỹ thì vẫn còn áp dụng lệnh cấm vận đối với Việt nam..." Với niềm say mê tìm tòi nghiên cứu trong nhiều năm tháng, anh bạn Vũ Lục Thủy đã cho phổ biến được nhiều bài viết rất có giá trị về lịch sử và văn học mà được các học giả và công chúng đánh giá cao.
Nhưng không may, Vũ Lục Thủy đã đột ngột qua đời ở San Diego California vào mùa hè năm 2001 lúc mới ở tuổi 65 – 66. Thật là sự mất mát lớn cho giới nghiên cứu biên khảo của Việt nam vậy.
*
Trên đây, tôi chỉ trưng dẫn một số trường hợp điển hình về hành động của các nhân vật là cha mẹ, là bạn hữu thân thiết của tôi. Những việc làm của họ rõ ràng là xuất phát từ tấm lòng yêu thương đồng lọai, quý trọng sự sống con người, yêu mến văn hóa dân tộc. Dù tất cả họ chẳng phải là những nhân vật kiệt xuất hay vĩ nhân anh hùng gì - trong phạm vi khả năng giới hạn của mỗi người, họ cũng đã cố gắng đóng góp thật đáng kể cho sự an vui của nhân quần xã hội. Tôi thật biết ơn vì tấm gương tốt đẹp sáng ngời như thế của cha mẹ cũng như của các bạn hữu thân thương đã để lại cho bản thân mình từ suốt bao nhiêu năm qua.
Và như tôi đã có lần nhắc đến: Tôi thật tâm đắc với câu trong bài hát của nhạc sĩ Trầm tử Thiêng: “Tạ Ơn Trên: Người Vẫn Thương Người.” Bài viết đơn sơ mộc mạc này là một minh họa cho cái tấm lòng nhân ái bao la rộng mở của rất nhiều bà con trong thế hệ chúng ta ngày nay vậy.
Một lần nữa, tôi xin cảm ơn nhà văn Tràm Cà Mau - vì bài “Ơn Đời Chứa Chan” của ông đã tạo hứng khởi cho tôi để viết thành bài “Tình Người Muôn Vàn” này đây.
Đoàn Thanh Liêm
Costa Mesa, California
ngày 5 tháng Tám năm 2012
Một lần giới thiệu
GIAO CHỈ
Tất cả cho tháng 10
Xin tường trình cùng quý thân hữu những công việc của chúng tôi sẽ tổ chức năm 2012. Tất cả dành cho tháng 10. Nếu bà con ở San Jose đã lâu thì hình ảnh mô tả sau đây vẫn còn trong kỷ niệm. Năm 1992 San Jose dựng kỳ đài với 3 ngọn cờ, mỗi cột cao 70 bộ trên đường Capitol Expw. Cờ Mỹ, VNCH và cờ Cali. Ba lá cờ bay trên bầu trời San Jose với trăm nỗi khó khăn được 9 năm thì thành phố yêu cầu dự án công viên văn hóa dời chỗ. Ba ngọn cờ phải hạ xuống. Lễ thượng kỳ 4000 người tham dự. Khi hạ cột cờ trong liên hội chỉ còn có mình tôi chứng kiến. Tôi tự thề rằng, sẽ cố sống để có ngày dựng lại. Trong suốt 9 năm qua, biết bao lần các đoàn thể, đồng bào và các vị dân cử tại quận hạt Santa Clara đã đến dự lễ thượng kỳ. Nhưng ngày nay chẳng còn mấy ai nhớ đến chuyện xưa. Ba cột cờ mỗi cột dài 70 bộ chia làm 9 khúc phải di tản nhiều nơi trong suốt 10 năm. Đến năm 2002 mới được cất xuống tầng hầm của viện bảo tàng. Hai cột cờ Việt Mỹ mới được thay thế dựng lên một lần nữa bên đường Senter. Tại viện bảo tàng thuyền nhân và Việt Nam Cộng Hòa được gọi tắt là VietMuseum.Tính đến nay đã 10 năm. Vì vậy bây giờ rất cần 1 lần ghi dấu và đồng thời giới thiệu với toàn thể quý vị dân cử. Không phải chỉ trong quận Santa Clara. Lần này ít nhất cũng mở rộng ra toàn vùng vịnh Cựu Kim sơn. Như vậy đã trải qua 10 năm công tác đặt nền móng cho viện bảo tàng, sau cùng ngày chính thức để giới thiệu Museum của người Việt đầu tiên thế giới sẽ tiến hành vào chủ nhật 7 tháng 10-2012. Đó là ngày lịch sử sẽ tổ chức ngay tiền đình của Museum trong khu công viên San Jose. Đây là ngày ghi dấu cho đầu tháng 10-2012. Nên gọi là một lần giới thiệu.
Chiến tranh và Hòa bình
Ngày cần giới thiệu thứ hai là buổi trình diễn văn nghệ hàng năm của Dân Sinh Media với công tác đạo diễn dàn dựng của ông Phạm Phú Nam tại rạp hát thường lệ thành phố Santa Clara. Trong nhiều năm qua, mỗi năm Dân Sinh đều có văn nghệ. Khán giả quen thuộc nhưng đề tài khác biệt. Luôn luôn đơn giản nhưng nhiều ý nghĩa. Xin nhắc lại từ Tình khúc của lính đến Lịch sử ngàn người viết. Từ Chân dung chiến sĩ đến 35 năm nhìn lại. Năm 2011 Dân Sinh dã tổ chức thành công văn nghệ Tình Khúc cho Em. Năm nay vào chiều ngày chủ nhật 21 tháng 10- 2012 chủ đề văn nghệ sẽ hết sức đặc biệt với một danh hiệu nhiều ý nghĩa. Đó là đề tài Chiến tranh và Hòa bình. Một đời đau thương, một thời bão nỗi, một tuổi hoa niên trong thuở thanh bình. Những bài ca nào, những kỷ niệm nào, những hình ảnh nào sẽ chọn lọc để chuyên chở được đề tài bao quát lớn lao như vậy. Xin bà con đón coi, chuẩn bị tham dự và ngay từ bây giờ xin ghi nhận 2 ngày của tháng 10 năm nay dành cho IRCC, Dân Sinh Media và Viện Bảo tàng.
Rất cần nhắc nhở
Xin nhắc lại, chiều và tối chủ nhật 7 tháng 10-2012 chúng tôi tổ chức Đêm Gala cho bảo tàng, sân khấu ngoài trời trước tiền đình Museum, ngay trong San Jose History Park. Cũng xin lưu ý sau ngày chủ nhật 7 tháng 10-2012 qua thứ hai là ngày nghỉ lễ Columbus. Hai tuần sau đến chiều chủ nhật 21 tháng 10-2012 là chiều văn nghệ trong rạp. Santa Clara Convention center. Xin quý ân nhân thân hữu, độc giả, khán giả và thính giả của Dân sinh vui lòng chuẩn bị tham dự ngay từ bây giờ. Chi tiết về thiệp mời, giá vé chỗ ngồi sẽ lần lượt loan báo. Vì ân tình, vì than hữu, xin dành trước ngày giờ.
Những thành quả
Hai lần tổ chức vào tháng 10-2012 chính là nỗ lực ghi dấu 10 năm xây dựng Bảo tàng. 15 năm mở đài Dân Sinh Media. 19 năm tảo mộ nghĩa trang Biên Hòa. 20 năm dọn cơm homeless và sau cùng là 36 năm IRCC phục vụ cộng đồng. Để thích hợp với nhu cầu tổ chức, giới thiệu và ghi dấu con đường đã đi qua, hai lần tổ chức sẽ có 2 hình thức khác biệt. Đêm Gala của Museum sẽ là chương trình Anh ngữ và hiển nhiên là chiều văn nghệ Chiến tranh và Hòa bình sẽ là chương trình thuần túy Việt ngữ.
Hãy nói trước về đêm Gala của Museum
Trưởng ban tổ chức danh dự của Gala chủ nhật 7 tháng 10-2012 là bà dân biểu Zoe Lofgren. Quan khách mời tham dự là tất cả các vị dân cử Hoa Kỳ toàn thể vùng vịnh Cựu Kim Sơn. Cũng xin báo cáo một lần để bà con thân hữu được rõ vịnh Cựu Kim Sơn từ Santa Clara county ở phía Nam mà lên đến Sonoma và Napa ở phía Bắc, tổng cộng là 9 quận hạt. Trong lãnh thổ 9 quận hạt đó có tổng cộng 101 thành phố. Chỉ riêng con số các vị giám sát viên của 9 quận là 50 người. Chúng ta quen biết ông giám sát viên Dave hay ông Pete Mc.Huge nhưng không hề biết đến hơn 50 ông bà surpervisor khác tại vùng lân cận. Nếu bà con ta chỉ nói đến ông Reed thị trưởng San Jose và thường xuyên gặp ông thị trưởng Milpitas. Chúng ta quên mất là ở chung quanh còn có hơn 100 ông thị trưởng khác mà chưa có dịp quen biết. Hai thành phố danh tiếng ở bên bờ vịnh hiện do 2 vị người Mỹ gốc Trung Hoa làm thị trưởng. Đó là các thành phố dân số đông đảo phía Bắc như Oakland có gần 500 ngàn và San Francisco là 850 ngàn dân so với San Jose trên 1 triệu. Và cũng nên biết rằng trong số các county thì Santa Clara có dân số cao nhất là 1 triệu 900 ngàn nhưng phần đất tiếp giáp với biển thì nhỏ bé nhất.
Địa lý nhân văn
Nhân giới thiệu Gala của Museum và việc mời quan khách Hoa kỳ, xin gửi quí vị tài liệu để tham khảo về 9 quận và 101 thị xã là những nơi nào.
1)Alameda County - City of Alameda, Albany, Berkeley, Castro Valley, Dublin, Emeryville, Fremont, Hayward, Livermore, Newark, Oakland, Piedmont, Pleasanton, San Leandro, San Lorenzo, Sunol, Union City.(17)
2)Contra Costa County - Antioch, Brentwood, Clayton, Concord, Danville, El Cerrito, Hercules, Lafayette, Martinez, Moraga, Oakley, Orinda, Pinole, Pittsburg, Pleasant Hill, Richmond, San Pablo, San Ramon, Walnut Creek.(19) 3)Marin County - Belvedere, Corte Madera, Fairfax, Larkspur, Mill Valley, Novato, Ross, San Anselmo, San Rafael, Sausalito, Tiburon.(11)
4)Napa County - American Canyon, Calistoga, City of Napa, St. Helena, Yountville.
5)San Francisco County And City (1)
6)San Mateo County - Atherton, Belmont, Brisbane, Burlingame, Colma, Daly City, East Palo Alto, Foster City, Half Moon Bay, Hillsborough, Menlo Park, Millbrae, Pacifica, Portola Valley, Redwood City, San Bruno, San Carlos, City Of San Mateo, South San Francisco, Woodside.(20)
7)Santa Clara County - Campbell, Cupertino, Gilroy, Los Altos, Los Altos Hills, Los Gatos, Milpitas, Monte Sereno, Morgan Hill, Mountain View, Palo Alto, San Jose, City of Santa Clara, Saratoga, Sunnyvale.(15)
8)Solano County - Benicia, Dixon, Fairfield, Rio Vista, Suisun, Vacaville, Vallejo.(7) 9)Sonoma County - Cloverdale, Cotati, Healdsburg, Petaluma, Rohnert Park, Santa Rosa(6)
Phần kết từ
Chúng tôi hân hạnh được được bà dân biểu Zoe Lofgren đầy uy tín đại diện gửi thư mời. Ý nghĩa của một Museum Việt Nam đầu tiên trên thế giới cũng là yếu tố đáng hãnh diện và lôi cuốn. Đã có thông điệp chào mừng của tổng thống Jimmy Carter và đang chờ thêm thông điệp của tổng thống Obama. Ban tổ chức hy vọng phần lớn các vị dân cử tại vủng vịnh sẽ tham dự việc thăm viếng viện bảo tang. Có thể không tập trung tất cả vào chiều chủ nhật nhưng khác vùng Vịnh sẽ đến trong suốt những ngày cuối tuần.Nhưng điều quan trọng nhất là sự hiện diện của chính quí vị là các quan khách Việt Nam. Đêm Gala của VietMuseum sẽ đêm của tình cảm muôn đời. Đêm của niềm hãnh diện Việt Nam. Chúng ta cùng đem “quá khứ huy hoàng gửi tương lai vĩnh cửu….[GC]
Kính gửi
Nhân danh cơ quan IRCC, Dân Sinh Media và Việt Museum chúng tôi sẽ tổ chức 2 ngày họp mặt vào tháng 10-2012.
Xin kính mời quy vi ghi nhận để tham dự.
Thứ nhất: GALA dành cho Việt Museum.
Tổ chức vào chiều và tối chủ nhật 7 tháng 10-2012 ngay tại vườn Lịch sử San Jose, cạnh vườn Nhật số 1650 Senter Rd San Jose CA 95165. Mục đích giới thiệu Việt Museum với vùng vịnh cựu Kim Sơn. Trưởng ban tổ chức danh dự là bà Dân biểu ZOE Lofgren, quan khách là các vị dân cử tại 9 quân hạt Bay Area và chính quy vị là thân hữu của chúng tôi. Có dọn ăn Buffet ngoài trời.
Dự trù có thông điệp của tổng thống Carter và ban tổ chức đang chờ thông điệp của đương kim tổng thống Obama.
Thư mời người đi các dân biểu liên bang, tiểu bang hơn 50 giám sát viên và 101 thị trưởng toàn vùng Vịnh.
Chúng ta cần giới thiệu viện Bảo tàng lịch sử Thuyền nhân và VNCH đầu tiên trên thế giới.
Thứ hai : Văn nghệ chủ đề Chiến tranh và Hòa bình.
Sau các buổi văn nghệ tình ca cho lính, Lịch sử ngàn người viết, 35 năm nhìn lại, Tình khúc cho em do Phạm Phú Nam đạo diễn, lần này là chủ đề bao quát và y nghĩa hơn hết.
Sẽ tổ chức vào lúc 3 giờ chiều ngày chủ nhật 31 tháng 10 năm 2012 tại Convention Center thành phố Santa Clara.
Chúng tôi xin gửi thư để giới thiệu trước và xin quy vị dành cho chúng tôi ngày giờ cho cả 2 buổi đầy y nghĩa kể trên.
Ngoài ra xin ghi thêm là chương trình tổ chức tháng 10 năm nay nhiều ghi dấu con đường đã đi qua.
10 năm xây dựng Viện Bảo tàng, 15 năm Dân Sinh ra đời, 19 năm tảo mộ nghĩa trang Biên Hòa, 20 dọn cơm homeless, 36 năm thành lập IRCC, 55 năm Nam định gặp Kiên giang và sau cùng 80 năm Giao chỉ ra đời.
Cuộc Chiến Chúng Ta Đành Lòng Bỏ Rơi
ĐỌC NEWSWEEK
· Chính Hoa Kỳ khởi sự cuộc chiến đẫm máu ở Iraq.Chúng ta bỏ đi nửa chừng. Bây giờ là lúc chúng ta lãnh hậu quả.
Bạn muốn biết vì sao thế giới thường hay mất tin tưởng vào nước Mỹ không? Bởi vì chúng ta là một quốc gia gồm những người mất trí nhớ, mau quên. Các nhà lãnh đạo thường hay thổi phồng nhu cầu phải thay đổi chính quyền của một nước cách xa Hoa Kỳ hàng vạn dậm, vì cho rằng ở nước đó có chế độ cai trị vi phạm những giá trị đạo đức theo kiểu Mỹ, và đe doạ an ninh Hoa Kỳ. Sau đó, báo chí và truyền thông Mỹ phụ vào làm to chuyện thêm. Kế đến là dân Mỹ bị kéo vào một cuộc chiến tranh, và hoả tiễn Mỹ rơi như mưa trên đất nước xa lạ đó.
Mấy tên độc tài bỏ chạy, một vài nhân vật khác được dựng lên để thay thế. Lúc đầu, họ có vẻ làm việc được, tạo nên nhiều cải tiến tốt. Nhưng rồi dân địa phương cảm thấy không vui với sự hiện diện của lính Mỹ. Họ bắt đầu giết lính Mỹ bằng nhiều vụ tấn công khiến cho dư luận Mỹ kinh hãi, và đưa đến những tranh luận gay gắt có nên rút quân Mỹ về nước hay không. Cuối cùng thì người Mỹ về nước thật. Thế là xong chuyện. Vở kịch được hạ màn, vở tuồng coi như xong, và không một ai ở Mỹ còn muốn nhắc đến cái nước khốn khổ X đó nữa. Trong thực tế, công luận thay đổi sự chú ý từ nước X sang nước Y, nước Z . Những nước sau này có kẻ cai trị ác độc, gây nhiều thống khổ cho dân chúng, hay có thể gây nên những đe doạ không thể tha thứ được đối với sự an ninh, và giá trị đạo đức của Mỹ. Thế rồi những công cụ thường thấy trong sách lược ngoại giao lại được đem ra dùng lại.
Vì lẽ đó, tuần trước tại Iraq, một quốc gia từng là nơi người Mỹ hết sức quan tâm, quân khủng bố giết hại khoảng 100 người, nhưng không được một ai ở Mỹ nói về sự việc này. Chính quyền Obama chỉ đưa ra một lời tuyên bố ngắn ngủi trong một câu. Ứng cử viên đảng Cộng Hoà không thèm nhắc tới. Ngay cả hai nhân vật nổi tiếng trong ngành truyền thông của phe bảo thủ như Sean Hannity hay Bill O’Reilly cũng không đề cập trên chương trình TV của họ. Tạp chí The New Republic, hồi tôi còn làm chủ bút ở đó, đã ủng hộ cuộc chiến tranh ở Iraq hết mình, cũng chẳng thèm viết câu nào về vụ này. Tạp chí The Weekly Standard, của đáng tội, cũng có công viết một câu nhận định nho nhỏ: “Có ai đó bây giờ còn nghĩ đến cuộc chiến ở Iraq hay không. Ở đó bây giờ không có quân đội Mỹ trên trận điạ, khiến cho nước này không đủ khả năng để đánh lại bọn Al Qaeda, và những nhóm liên hệ đến tổ chức khủng bố này.”. Câu văn trên có lẽ mô tả trung thực tình hình hiện nay ở Iraq. Nhưng chua xót nhất là cái câu mở đầu nói rằng “Có ai đó còn nghĩ đến cuộc chiến. ở Iraq hay không..”. Câu này hoàn toàn trái ngược với tâm lý được khơi động tối đa vào những năm 1997 đến 2003 lúc đang có chiến dịch lật đổ Saddam Hussein.
Như vậy vì sao chúng ta còn phải đề cập đến tình hình ở Iraq làm gì nữa? Trước hết bởi vì vụ đánh bom tuần trước do tổ chức Al Qaeda thực hiện. Vì chúng ta đem quân sang xâm chiếm Iraq, nên bọn Al Qaeda mới có chỗ dung thân an toàn. Bàn tay của chúng ta đã nhúng vào máu trước. Vài giờ trước khi vụ đánh bom xảy ra, tổng thống Obama đọc bài diễn văn tại Hội Nghị vinh danh các Chiến Binh từng tham dự chiến cuộc ở nước ngoài- National Convention of Veterans of foreign Wars. Trong đó ông khoe rằng: “Tôi hứa sẽ kết thúc cuộc chiến ở Iraq trong danh dự, và chúng ta đã làm được điều đó… Tôi đã mang binh sĩ của chúng ta về nước trong tinh thần trách nhiệm. Họ ra đi trong niềm kiêu hãnh tự hào, vì biết rằng họ trao lại cho người dân Iraq một cơ hội để rèn luyện tương lai của họ.”. Khán giả nghe bài diễn văn, rồi vỗ tay tán thưởng. Hãy tưởng tượng bạn là một người dân Iraq, nghe bài diễn văn tẻ nhạt, tự khen lấy mình, của ông Obama trên đài CNN, trong lúc phải sống với một tương lai đẫm máu, gây ra do cuộc xâm lăng của Hoa Kỳ. Hay hãy tưởng tượng bạn nghe bài diễn văn của ông Mitt Romney nói ngày hôm sau. Bài diễn văn này không có một câu nào về tình hình Iraq, nhưng ông chỉ dùng những sáo ngữ, nghe rất kêu như: “Trải qua dòng lịch sử của chúng ta, sức mạnh chúng ta đã đem lại công lý cho những nơi có chế độ độc tài, đem lại hoà bình cho nơi nào có chiến tranh, và đem lại hy vọng cho nơi nào tuyệt vọng…Sức mạnh vĩ đại của chúng ta đem lại những điều tốt lành cho thế giới.”. Bạn nghĩ sao về Hoa Kỳ? Phải chăng nước Mỹ là nước nói một đàng, làm một nẻo.
Lý do thứ hai chúng ta nên chú ý là những thảo luận về sách lược ngoại giao của Hoa Kỳ cần có một phương thức đo lường về trách nhiệm. Tôi không đề nghị nên tống cổ những chính khách, và học gỉa liên hệ đến chiến tranh Iraq cho về vườn. (Thông lệ là những nhân vật này tự động đi tìm việc làm ở những chỗ khác). Nhưng đề nghị của tôi là họ không nên lặng thinh, né tránh những thảm hoạ do Hoa Kỳ để lại. Hãy tưởng tượng những nhân vật quan trọng như Joe Biden, hay Hillary Clinton, hoặc John Bolton, John McCain, hay William Kristol được phỏng vấn cho biết ý kiến về sự can thiệp bằng quân sự vào Iran, hay Syria, người phóng viên thường mở đầu bằng câu hỏi những kinh nghiệm các nhân vật này học hỏi được qua việc họ ủng hộ cuộc chiến tranh ở Iraq. Chỉ cần gài thêm câu hỏi này đủ khiến cho các cuộc thảo luận về chính sách ngoại giao có thêm tính chất khiêm tốn cần thiết. Đặt thêm câu hỏi đó cũng giúp khán thính giả thắc mắc vì sao chúng ta không có dịp nghe ý kiến của những vị trước đây từng phản đối cuộc chiến gây nên thảm hoạ tệ nhất trong lịch sử ngoại giao của Mỹ. Nào biết được? Nếu ông Mitt Romney biết rằng chính sách ngoại giao do ông đại diện sẽ bao gồm những thành tích xâú về cuộc chiến ở Iraq, hẳn là ông ta sẽ phải suy nghĩ lại khi thành lập ban chuyên viên cố vấn gồm toàn những nhân vật trong chính quyền của ông Bush để lại.
Cuộc chiến ở Iraq không hoàn toàn kết thúc sau khi người Mỹ rút quân hồi sáu tháng trước. Hàng trăm người vẫn bị giết, và con số này sẽ còn tăng. Cuộc chiến vẫn còn đang tiếp diễn, và hết sức rùng rợn. It nhất chúng ta cũng phải ghi nhận sự kiện này, bởi vì chúng ta mắc nợ người dân của quốc gia đã bị chúng ta nghiền nát. Và nếu chúng ta ghi nhận chiến cuộc vẫn còn tiếp diễn ở Iraq, có lẽ chúng ta sẽ hiểu được vì sao thế giới không luôn luôn nhìn người Mỹ theo cái cách chúng ta tự nhìn về mình.- Nguyễn Minh Tâm theo Peter Beinart / Newsweek 6/8/2012
Crossing Guard Hướng Dẫn Học Sinh và Bộ Hành Qua Đường
TRẦN ĐÌNH PHƯỚC
Gửi riêng cho Việt Tribune
Như thường lệ hàng năm. Khi học sinh các trường thuộc thành phố San José sắp bắt đầu niên học mới. School Safety and Education Unit, thuộc San José Police Department – Bureau of Field Operations đều tổ chức một buổi tập huấn (School Crossing Guard Retraining Agenda) cho các nhân viên làm nhiệm vụ hướng dẫn học sinh và bộ hành qua đường. Những nhân viên này còn được gọi là Crossing Guard.
Năm nay buổi tập huấn được tổ chức tại the Okayama meeting room at Leininger Center nằm trong Kelly Park, số 1300 Senter Road, San Jossé vào ba ngày 06/08/12, 07/08/12 và 09/08/12 từ 9:00 sáng đến 12:00 trưa. Lần này các Crossing Guard được chia thành ba nhóm. Mỗi nhóm tập huấn một buổi. Tất cả có khoảng 170 nhân viên tham dự. Trong số này tỷ lệ người Việt Nam chiếm gần 40 %.
Mở đầu Lieutenant Mike Kihmm là Unit Commander gửi lời chào và cảm ơn các nhân viên Crossing Guard đã mang lại sự an toàn cho học sinh và bộ hành trong năm vừa qua. Tiếp đến là phần phát giấy khen cho nhân viên công tác trong năm vừa qua không hề vắng mặt. Sau đó là giới thiệu những nhân viên phục vụ 10 năm, 15 năm. Có một nhân viên người Việt phục vụ đã trên 20 năm là anh Lục Văn và đặc biệt nhất là Bà Dorothy Yturriaga đã phục vụ trên 35 năm được giới thiệu, với những tràng pháo tay vang dội cả hội trường.
Phần tập huấn do hai Supervisor là Ms Anita và Ms Rosana điều hợp. Cùng tham dự có Ms Eva Lee là Program Manager và một cảnh sát viên người Mỹ gốc Việt là Mr L.Nguyễn, giữ vai trò thông dịch khi cần thiết.
Chương trình tập huấn nhằm hướng dẫn các phương cách làm thế nào cho học sinh và bộ hành được an toàn. Cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp tai nạn xảy ra. Nhắc nhở các nhân viên lúc nào đồng phục cũng phải thật nghiêm chỉnh, luôn luôn bảo đảm giờ giấc nghiêm túc với tinh thần kỷ luật cao độ và những quy định khi tiếp xúc với các học sinh, giao tiếp với bộ hành, để tránh những phiền phức, đôi khi có thể dính dáng đến pháp luật. Ngoài ra, hướng dẫn viên trả lời những thắc mắc liên quan đến cộng việc, cũng như các quyền lợi mà thành phố cung cấp.
Các câu hỏi và mọi thắc mắc của các tham dự viên đều được giải đáp một cách thoả đáng. Trước khi ra về, các nhân viên Crossing Guard được nhận thời khóa biểu và địa điểm công tác cho năm học mới sẽ bắt đầu vào tuần tới..
Crossing Guard là một công việc bán thời gian, rất thích hợp cho những ai lớn tuổi và những người nghỉ hưu. Mỗi ngày làm từ hai đến ba tiếng. Họ phải có mặt tại các địa điểm ấn định trước khi học sinh đến trường, trước giờ học sinh tan học; làm việc trong mọi hoàn cảnh thời tiết và bất cứ nơi đâu trong thành phố San José, khi có yêu cầu. Hầu hết những ngưòi làm công việc này có độ tuổi 50, 60, 70 và có một vài trường hợp ngoài 80.
Thành phố San José trong những năm vừa qua rất ít tai nạn xảy ra cho học sinh và bộ hành, một phần là nhờ sự đóng góp của những người làm nhiệm vụ Crossing Guard. Họ chỉ làm việc trong những ngày học sinh đến trường với đồng lương nhất định. Ngoài ra, không được hưởng bất cứ một quyền lợi nào khác. Hàng năm, vào tháng Giêng họ được thành phố phu cấp một số tiền để mua sắm, thay thế đồng phục bị hư hao.
Năm học mới đã chuẩn bị khai giảng. Hy vọng sẽ không xảy những tai nạn đáng tiếc cho các học sinh và bộ hành. Mong rằng các tài xế luôn luôn chấp hành tốt luật lệ giao thông, điều khiển xe đúng theo quy định, lái xe giảm tốc độ khi thấy bảng báo hiệu gần nơi trường học và người qua đường. Đặc biệt, luôn luôn tuân hành theo sự hưóng dẫn của nhân viên Crossing Guard. (TĐP)
Những tấm lòng và những nỗi lòng
THANH THƯƠNG HOÀNG
Sáng Chủ nhật 5 tháng Tám, tôi tình cờ theo chân một phái đoàn thuộc “Hội ái hữu cựu chiến binh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam”, tên Mỹ là “VietNam Veterans of America” (viết tắt AVVA Chaper201) chi hội San Jose Bang Cali (viết tắt VVA) đi thăm ủy lạo và đãi bữa ăn trưa các thương bệnh binh Mỹ từ các chiến trường trên thế giới chuyển về Quân Y Viện Paolo Alto. (Hội VVA là chi nhánh Hội mẹ AVVA Chaper201).
Thú thực hơn 10 năm sống ở Thành phố San Jose tôi chưa hề biết tới Quân Y Viện này. “Nó” tọa lạc tại Thành phố Paolo Alto, cách thành phố tôi ở khoảng 3, 4 chục dậm. Trước khi vào bài tôi nghĩ nên có vài dòng viết về tổ chức AVVA này. Đây là một tổ chức thiện nguyện to lớn (và lâu năm) có chi nhánh trên khắp nước Mỹ do một viên tướng Mỹ hồi hưu đứng đầu. Nhiệm vụ của họ (tự đề ra) là thăm viếng ủy lạo giúp đỡ các thương bệnh binh (và gia đình) đang nằm điều trị ngắn hay dài hạn tùy theo thương tích bệnh hoạn tại các Quân Y Viện. Mỗi năm các chi hội tự động tổ chức thăm viếng vài ba lần tùy theo khả năng tài chánh quyên góp được. Chi Hội ở San Jose do một số người Việt đứng ra đảm trách. Hội không có “phân” của Nhà Nước, các Chi hội phải tự túc mọi phương tiện. Nếu được các nhà hảo tâm “viện trợ” nhiều thì họ tổ chức thăm viếng nhiều lần. Họ không mở “mặt trận” quyên góp rầm rộ hay tiệc tùng gây quỹ, ai biết tới và có lòng thì tự động gửi tặng và dù số tiền cũng như phẩm vật ít ỏi, mỗi năm họ vẫn phải tổ chức thăm viếng ít ra là hai lần, tiền do các hội viên, thiện nguyện viên, thân hữu đóng góp từ dăm bẩy đồng tới bạc trăm. Tùy theo số tiền thu được, họ làm các món ăn đơn giản như bánh mì kẹp thịt, gà heo nướng, thịt bò chiên, súp, rau trái, ít ra cũng phải dăm bẩy món cho đủ khoảng trên dưới 200 phần ăn đem tới Quân Y Viện để thết đãi. Tôi được biết trước ngày “ra quân” các bà, các cô và cả các cụ các ông trong Chi Hội đã thức gần trắng đêm để lo cho xong phần thực phẩm như cắt ướp thịt, rau, bánh, trái cây, nấu súp…
*
Phái đoàn lên đường khoảng 10 xe (toàn xe cá nhân tự túc) với gần 30 người. Quân Y Viện Palo Alto nằm trên một khu đất riêng biệt, rộng lớn và đồ sộ. Không có ai ra đón phái đoàn. Chúng tôi tự động vào nơi tập trung tại một căn phòng và một sân nhỏ. Trước chúng tôi đã có một ban nhạc học sinh từ Thành phố Stockton tới. Ban nhạc gồm 5, 6 em học sinh đủ cả Việt Mỹ (đen, trắng, vàng) chuyên xử dụng Violin. Nghe nói các em đã tự nguyện tham gia chương trình này từ mấy năm nay. Cũng có một đoàn vũ thiếu nhi hướng đạo Bách Việt đến giúp vui, thêm mười mấy ông bà “ca nhạc sĩ nghiệp dư” năm nào cũng tự động đến ca hát. Ban tổ chức khi tới nơi bắt tay ngay vào “công tác ẩm thực”- tức nhóm bếp than nấu nướng, khói bốc mù mịt tỏa mùi thơm lừng. Chỉ trong chốc lát thương bệnh binh từ các phòng lần lượt kéo tới, rất nhiều người (đủ cỡ tuổi, đen trắng đủ cả, phần đông trung niên trở lên) ngồi trên xe lăn với thân thể không toàn vẹn như cụt chân tay, mù mắt vv... Họ là các thương bệnh binh từ các chiến trường Trung Đông trở về. Họ ngồi chật trong phòng và ngoài sân khoảng hơn 200 người. Đây là những người còn lê lết cất bước được hoặc “ngự” trên các xe lăn. Họ vừa ăn uống vừa nghe ban nhạc trình diễn, ca hát. Còn những thương bệnh binh bị thương nặng quá không đi được, ban tổ chức cử từng nhóm mang thức ăn tới tận giường bệnh cho họ. Có các nhạc sĩ học sinh theo sau kéo Violin những bản nhạc vui cho họ nghe.
Tôi đi theo một toán tới những phòng bệnh nhân nặng nhất. Phòng thứ nhất có một thương bệnh binh mới từ Afganistan chuyển về mấy ngày. Hai chân anh còn băng bó kín. Anh bị mìn phá nát hai bàn chân và bụng vừa giải phẫu lấy ra mấy mảnh mìn. Anh thấy chúng tôi vào thản nhiên nhìn. Hỏi anh chỉ lắc hay gật. Khi đưa thức ăn anh ra hiệu để xuống cái bàn nhỏ, anh chưa muốn anh. Hỏi có thích nghe nhạc không, anh gật. Các em học sinh kéo violin liền mấy bản nhạc vui tươi, lúc ấy tôi thấy mắt anh chớp chớp có vẻ xúc đông.
Chúng tôi sang phòng khác. Đây là một thương bệnh binh người da đen có thể nói còn rất trẻ, khoảng ngoài 20 tuổi. Thấy chúng tôi vào anh nhỏm ngồi dậy vui vẻ cất tiếng “hê lô” liền. Sau khi nhận phần thức ăn anh ăn ngay một cách ngon lành. Chúng tôi hỏi câu gì anh mau mắn trả lời câu đó. Anh cho biết từ mặt trận Iraq về trên 2 năm rồi. Đã xuất viện nhập viện năm lần bẩy lượt vì chứng bệnh đau đầu (thỉnh thoảng lên cơn đau dữ dội) vì một viên đạn còn nằm trong đó các bác sĩ chưa dám mổ sợ lâm nguy tới tính mạng. Ngoài ra còn cái ống chân phải bị gẫy nên anh lười đi ra ngoài. Anh chưa có gia đình, chưa có người yêu. Bố chết, mẹ đã lấy chồng khác. Bà phải lo cho các con của bà còn nhỏ “không có thì giờ tới thăm tôi. Hơn nữa bà nghèo lại ở Bang xa”. Hỏi anh có oán ghét chiến tranh không, anh gật đầu: “Có ai ưa chiến tranh. Chúng tôi sang đó vì nhiệm vụ. Chỉ vì không muốn giết một gã dân quân khi thấy gã giơ tay lên, tôi vừa hạ tay súng xuống thì bất ngờ, gã nhanh như chớp nã liền mấy phát đạn vào tôi. May cho tôi chưa chết, còn gã dân quân thì bị các bạn tôi sơi tái liền”. “Anh có căm giận kẻ hại mình không?”. Anh cười hiền: “Chiến tranh mà! Mình không giết họ thì họ cũng giết mình!” “Anh có nghĩ tới tương lai?” Anh lắc đầu không trả lời câu hỏi và yêu cầu các nhạc sĩ chơi cho anh nghe bản “What will be will be.” Nắm tay giã từ anh, tôi thấy anh có vẻ như cố tạo nụ cười vui. Tôi nghĩ chắc anh sẽ buồn lắm khi nằm lại một mình trong căn phòng nhỏ. Sang một phòng khác bất ngờ gặp một thương bệnh binh người Việt. Anh còn rất trẻ vui mừng chào đón chúng tôi. Anh mới từ mặt trận Afganistan chuyển về hơn tháng nay. Anh bị cụt một chân, giờ đang chờ làm chân giả xong thì xuất viện. Bố mẹ và các em anh thường đến thăm và rất hãnh diện về anh đã góp phần xương máu cho đất nước Mỹ, tổ quốc thứ hai của anh. Nghe anh cười nói một cách hồn nhiên, chúng tôi vui lây và cũng như cha mẹ anh, rất hãnh diện về anh. Đi tiếp một hai phòng nữa thì tới một phòng với một thương bệnh binh đặc biệt. Đặc biệt hơn nữa là anh đã tham dự cuộc chiến tại Việt Nam và nằm từ đó tới giờ (gần 40 năm) tại đây. Anh bị mảnh đạn pháo của địch cắt ngang sống lưng một đoạn dài. Ngoài ra hai chân cũng bị đứt luôn. Chân được lắp chân giả, cố gắng đi lại được những đoạn ngắn, nhưng cái lưng thì bất trị, mặc dầu khoa học đã dốc toàn lực chữa. Mỗi lần chuyển động hay trở giời thay đổi thời khí đau lắm nên anh cứ nằm trên giường bệnh quanh năm ngày tháng không tên, không biết cả thời gian trôi qua, ngày cũng như đêm. Tuy thân thể tệ hại vậy nhưng trái lại cái đầu anh rất tỉnh táo, sáng suốt, có lẽ vì vậy anh càng đau khổ thêm. Anh cũng chẳng quan tâm gì tới mọi người xung quanh. Chúng tôi vào anh vẫn nằm yên trên giường. Anh gầy và xanh xao, chiếc mền trắng phủ tới cổ, chỉ để hở “rừng” tóc dài rối bời phủ đầy trên chiếc gối và bộ râu ria bù xù rậm rì. Anh bảo: “Bệnh viện đòi cắt nhưng tôi không chịu. Tôi đã “nuôi” nó từ lúc bị thương ở Việt Nam”. Ngưng chút anh nói tiếp với giọng thều thào có phần yếu ớt: “Để nuôi kỷ niệm mà!” Rồi anh thở dài: “Khi ra đi là một chàng trai mới ngoài 20 tuổi tóc xanh mắt sáng thân mình khỏe mạnh, giờ đây tôi đã trở thành ông già ngoài 60 (anh thở dài) thân thể tong teo yếu đuối bệnh tật, râu tóc trắng xóa và không biết tuổi già còn kéo dài bao lâu nữa trên chiếc giường này: “Nó” đã gắn bó với tôi có lẽ suốt đời. Hiện tôi đang sống trong cõi chết”. Tôi nhắc lại: “Hiện anh ‘sống’ trong cõi chết?” Anh trả lời ngay “Hiện tôi sống trong cõi chết. Thế giới của tôi là cái giường này và cái Tivi, cái Computer. Nếu không có chúng chắc tôi chết thực sự lâu rồi.” Vì suốt ngày đêm “sống” với cái Tivi và Computer nên anh biết tất cả những sự việc xẩy ra trên nước Mỹ và thế giới. Tôi hỏi anh về gia cảnh. Anh lắc đầu chua chát: “Bố tôi đã mất trong một tai nạn lao động khi tôi còn tham chiến ở Việt Nam. Còn mẹ tôi ngất xỉu khi hay tin tôi bị trọng thương, ít ngày sau bà chết vì bệnh tim. Tôi có một cô em gái nhưng giờ chẳng biết lưu lạc nơi đâu, sống hay chết. Tôi cũng không có vợ con, nhà cửa, là một kẻ vô gia cư chính hiệu nên đã lấy bệnh viện làm nhà của mình. Anh ngưng chút nuốt nước bọt như cố nén dĩ vãng đang dâng. Anh nói: “Trước lúc nhập ngũ tôi cũng có cô bạn gái hẹn hò thề thốt lăng nhăng nhưng nếu đặt vào trường hợp anh, anh có chịu lấy một gã tàn phế như thế này không?” Ban nhạc muốn giúp vui nhưng anh từ chối. Khi cả nhóm từ giã, tôi muốn ở lại với anh để hỏi vài điều. Anh ô kê. Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh anh. Anh giục: “Có điều gì muốn hỏi thì anh cứ nói đi, đừng ngại?” Tôi ngập ngừng mãi mới cất tiếng: “Anh bị chết cả cuộc đời như thế này do cuộc chiến tranh của chúng tôi gây ra, anh có oán trách thù hận chúng tôi?” Anh trả lời liền: “Không!” “Tại sao?” “Tôi chỉ ân hận sao không chết ngay lúc đó để mọi người đỡ khốn khổ vì tôi và món nợ Tổ quốc trả xong. Tôi giờ đây đúng là người chiến sĩ vô danh thực sự, sống âm thầm trong tăm tối quên lãng. Một người thừa của xã hội. Nhưng dù sao tôi cũng còn sung sướng hơn các bạn cựu chiến hữu của các anh bị kẹt ở quê nhà anh nhiều, vì tôi còn chính phủ, còn quân đội chăm lo chữa trị. Còn các cựu chiến hữu của anh? Tôi được biết họ với tấm thân tàn tật không được chữa trị nuôi dưỡng lại còn bị kẻ thắng trận kỳ thị khinh khi. Họ phải lê tấm thân tàn hàng ngày đi ăn xin, tối về không nhà cửa phải nằm ngủ nơi nghĩa địa hoang. Ốm đau không thuốc chữa, không nơi cưu mang đùm bọc. Khi chết thân xác thối rữa làm mồi cho loài thú hoang”. Tôi hơi sửng sốt bất ngờ trước tấm lòng của người cựu chiến binh Hoa Kỳ. Anh đã quên số phận mình để đau cho thân phận những người đứng trong cùng chiến tuyến không hề quen biết. Ngày 30 tháng Tư năm 1975, đứng trên lan can lầu nhà người bạn nhìn xuống đường thấy những anh chiến sĩ quốc gia cỡi trần bỏ hết bộ quân phục cúi đầu lầm lũi đi bên lề đường, tôi không khỏi cầm được nước mắt. Anh bạn chủ nhà đứng bên thở dài và bỗng đấm vào ngực thình thịch nói như hét: “Nhục quá! Khốn nạn quá! Thế là hết! Hết thực rồi! Ôi những người chiến binh oai hùng của tôi giờ đây trở thành những kẻ hàng binh lơ láo rồi mai này sẽ ra sao!”.
Tôi còn muốn hỏi anh bạn thương bệnh binh nhiều nữa, bất ngờ anh “phỏng vấn” lại tôi. Tôi thấy đôi mắt anh mở to hơn và tiếng nói mạnh hơn: “Chúng tôi sang tham chiến tại Việt Nam có phải để xâm lăng, cướp đất đai của cải của các anh?” “Tất nhiên là không rồi.” “Vậy thì chúng tôi mang vũ khí, lương thực, tiền bạc và cả sinh mạng nữa sang để giúp các anh ngăn chặn làn sóng đỏ, bảo vệ tự do dân chủ cho các anh. Có phải vậy không?” “Tất nhiên rồi.” “Chúng tôi đã mất bao tỷ bạc và gần trăm ngàn người chết và mất tích. Hỏi chúng tôi có được gì không ngoài những cuộc xuống đường đòi đuổi người Mỹ, phá xe người Mỹ, đốt xé cờ Mỹ, phá thư viện đốt sách tức đốt nền văn hóa Mỹ. Còn bọn trí thức thì kết tội chúng tôi phá hoại đạo đức thuần phong mỹ tục dân tộc anh. Khi chúng tôi rút đi thì các anh lại kết tội chúng tôi bất lương, bất nhân, tháo chạy bỏ mặc đồng minh để cả nước rơi vào tay bọn cộng sản. Các anh kết tội, nguyền rủa chúng tôi chẳng kém gì kẻ thù. Khi sang đây đất nước chúng tôi dang rộng cánh tay đón tiếp các anh. Con cháu các anh có cơ hội học hành thành tài. Còn các anh trở nên giầu có rồi lại “vô tư” mang tiền bạc về nước giúp kẻ thù với lý do đẹp đẽ: xây dựng lại quê hương đất nước! Đã vậy tại sao các anh còn to tiếng nguyền rủa oán trách chúng tôi? Xuống đường đả đảo phản đối đòi hỏi quá nhiều điều vô lý ở chúng tôi. Đất nước này đâu phải con bò sữa, đâu phải bãi rác, đâu phải chốn đất hoang! Rồi không còn nhớ thân phận mình cứ nhân danh nhiều thứ làm những điều tồi tệ xâu xé, bôi mặt đá nhau làm xáo trộn cả xã hội. Đôi lúc tôi nghĩ thấy hối hận: có lẽ mình đã lầm, cứ tưởng dân tộc này là dân tộc anh hùng bất khuất. Muôn người như một liều mình lao vào chỗ chết tìm đường sống rồi chung lưng đấu cật triệu người như một mài gươm chờ ngày phục quốc…”
Thật bất ngờ, trước “tai bay vạ gió” bất đắc dĩ bị đại diện cho đồng bào mình nghe…chửi, tôi đành im lặng chịu trận. Tôi không ngờ người cựu chiến binh tàn phế này vẫn còn nuôi nỗi đau cuộc chiến cho tới ngày nay qua hơn nửa thế kỷ và đau cả nỗi đau của chúng tôi hôm nay. Nghỉ chút lấy sức và thở, anh nói tiếp: “Chúng tôi sang Việt Nam chiến đấu có phải vì chúng tôi hay vì các anh? Chưa kể tới hơn 50.000 người chết, còn kẻ sống sót như tôi và biết bao bạn tôi trở nên tàn phế trăm phần trăm như thế này, cuộc đời kể như vất đi, như chết rồi, tôi hỏi anh vì ai, chẳng lẽ vì tôi?. Tổ tiên các anh có câu thành ngữ truyền lại: “Tiên trách kỷ hậu trách nhân”, hãy trách mình trước khi trách người. Những cuộc xuống đường đả đảo chúng tôi trước đây, phải đau xót và vô tư nhìn nhận rằng khi đó các anh đã góp một phần vào việc mất nước của mình. Bọn côn đồ phản chiến bên Mỹ này đã vin vào đó mà có cớ la lối chống đối đòi hỏi rút bỏ. Rồi khi về nước chúng tôi còn bị đồng bào khinh khi miệt thị. Anh đã “nhìn” thấy nỗi đau của chúng tôi chưa? Thế xác đã đau nhưng tinh thần còn đau hơn gấp bội. Ai bù đắp cho chúng tôi những thiệt hại mất mát to lớn này? Hỏi những người Việt Nam đang sống ngay trên đất Mỹ còn có mấy ai tưởng nhớ tới “những thằng Mẽo” tàn tật như chúng tôi đang nằm đợi chết hay đang chết trong cõi sống ở cái só bệnh viện này. Nếu ngày trước các anh tổ chức những phái đoàn đi ủy lạo tỏ lòng biết ơn chúng tôi như bây giờ, có lẽ cục diện đất nước các anh có thể đã đổi khác. Thôi anh đi đi và đừng buồn giận tôi nhé. Anh đã làm nỗi đau của tôi sống lại đấy. Hơn 50 năm nay tôi cố quên và tự an ủi và cả hãnh diện nữa là mình đã đổ xương máu để giữ gìn tự do dân chủ cho nước bạn nhỏ yếu nhưng…” Bất thần, bàng hoàng đến sửng sốt khi tôi thấy anh cựu chiến binh Hoa Kỳ già ôm mặt òa khóc nức nở như đứa trẻ bị đánh đòn.
Tôi không còn đủ can đảm đứng lại bên anh bạn thương bệnh binh Mỹ mang nặng vết thương chiến tranh, mang nặng tấm thân tàn phế trên nửa thế kỷ từ đất nước tôi về nữa. Mắt tôi cay sè.Tôi khẽ nắm tay anh và cúi đầu bước vội ra khỏi phòng. Tôi thầm cám ơn anh bạn chiến sĩ Hoa Kỳ và những tấm lòng Việt Nam đã đưa tôi tới đây hôm nay. Lịch sử đã sang trang lâu rồi sao vết thương vẫn còn nhức nhối, vẫn còn nước mắt…Anh bạn cựu chiến binh thương phế bimh Hoa Kỳ ơi, tôi, chúng tôi không quên và mãi mãi không bao giờ quên các anh. Xương máu các anh đã thấm đẫm vào lòng đất nước tôi. Mai này bông hoa đời sẽ nở trên đó.[TTH]



