Kỳ 3:
Phnom Penh tới Siam Reap
Chúng tôi theo Quốc lộ 6 để đi đến Siem Reap. Con đường từ Phnom Penh đến Siem Reap là một trong những con đường đẹp nhất mà tôi đã đi qua. Hai đường là những hàng cây cao, thẳng tắp. Dưới ruộng mọc rất nhiều hoa sen, hoa súng. Từ loại hoa sen nhỏ khoảng bằng chiếc chén ăn cơm đến những đóa hoa to như một dĩa đường kính khoảng 20cm với nhiều loại màu sắc như hồng, đỏ, tím. Anh bạn nói với tôi rằng, trên đường này chỗ nào có nước là ở đó mọc hoa. Chẳng phải đơn giản mà Campuchia coi sen là quốc hoa của mình trong khi Việt Nam cứ mãi loay hoay tìm cho đất nước một loại quốc hoa.
Welcome to Siem Reap
Gần 6 giờ chiều chúng tôi đến Siem Reap, ánh sáng từ đèn đường và hàng quán toả ra rực sáng cho thấy sự nhộn nhịp của thành phố này. Siem Reap là nơi thu hút khách du lịch hàng đầu của Campuchia vì nơi đây có quần thể Angkor Wat vỹ đại, là di sản văn hóa thế giới đã được Unessco công nhận. Bởi thế trên quốc lộ 6 chạy ngang qua thành phố hai bên đường đầy kín những khách sạn bốn, năm sao, nhà hàng với các món ăn trên thế giới và các dịch vụ vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Cầu cổ Kampong Kdei gần Quốc lộ 6 đường đi đến Siem Reap. Cây cầu này được xây dựng vào thế kỷ XII. Vào thời chiến tranh giữa Khmer Đỏ và Việt Nam, xe tăng của quân đội nhân dân Việt Nam đã chạy qua cây cầu này. Sau này, để bảo tồn, chính phủ Campuchia đã làm đường Quốc lộ 6 né cây cầu. Photo Thanh Tú
Siem Reap là tỉnh nằm ở Tây Bắc Campuchia, bên bờ hồ Tonle Sap. Nơi này trước đây chính là cố đô của đế quốc Angkor được hình thành từ những năm đầu của thế kỷ 9. Dưới thời cai trị của Vương quốc Xiêm, nơi này có tên gọi là Siam Nakhon nghĩa là thành phố Siam.
Tên Siem Reap có nghĩa là “Siem thất trận” để nhắc đến chiến thắng của vương quốc Khmer trước vương quốc Xiêm La (Thái Lan) thế kỷ 17. Thành phố được đặt tên Siem Reap từ năm 1907 sau khi vương quốc Campuchia chịu sự bảo hộ của thực dân Pháp và dưới áp lực của Pháp vương quốc Thái Lan buộc phải trao trả cho Campuchia một loạt tỉnh thành mà họ đã cướp được của Campuchia trước đó bao gồm: Siem Reap, Preah Vihear, Bantey Meanchey.
Những khách sạn, khu vui chơi giải trí ở đây có điểm gì đó hao hao giống nhau vì xây dựng theo mô-típ kiến trúc hoặc có dấu ấn phật giáo Nam Tông và đều không được cao quá 64m. Đây là sự bắt buộc của chính quyền vì đền Angkor Wat đỉnh cao nhất chỉ cao 64m, việc không được xây cao hơn để tỏ lòng kính trọng đối với những vị thần đang cư ngụ tại đền tháp kia.
Chúng tôi tìm cho mình một nhà trọ trên quốc lộ 6 cách chợ cũ chừng 1km, giá cả cũng rẻ, chỉ với $14 chúng tôi đã có một phòng đôi. Sau khi tắm táp, tôi dành cả buổi tối để khám phá Siem Reap về đêm.
Nếu như ở Việt Nam mọi tụ điểm vui chơi giải trí đều phải đóng cửa sau 12 giờ, trừ những quán bar, vũ trường, quán nhậu có sự bảo kê của đám quan chức chính quyền còn ở Campuchia nói chung và Siem Reap nói riêng được phép mở thâu đêm suốt sáng. Hoạt động vui chơi ở thành phố này không khi nào ngừng nghỉ để phục vụ khách du lịch.

Voi rất được du khách khi đến Angkor thích thú dùm làm phương tiện thăm thú khu quần thể này.
Campuchia và Việt Nam có điểm giống nhau là vào ban đêm các quán nhậu đều chật ních người. Tôi cũng không bỏ qua cơ hội thưởng thức các loại bia và thức ăn Campuchia. Thức ăn Campuchia so với Việt Nam đơn điệu và không được đa dạng bằng. Suốt thời gian ở Campuchia, nhiều hàng quán mà tôi đã ghé qua thưởng thức, nhiều món ăn tựa như nhau, khẩu vị cũng thế, không có sự khác biệt trong cách nêm nếm. Thực phẩm cũng chỉ quanh đi quanh lại những món như cá trê, cá lóc, gà nướng và những loại canh rau khác nhau.
Nướng là một món ăn chủ đạo của người Khmer, đi bất cứ quán nào trên những khay thức ăn hoặc trên thực đơn của nhà hàng được bày ra đều không thể thiếu món nướng
Có loại canh giống canh chua ở Việt Nam nhưng ở đây họ sử dụng trái quách để nấu chua nên trong nước lèo có hương vị lạ dễ ăn. Trong bữa ăn còn thêm vài ba loại rau khác. Người Khmer tận dụng mọi thứ rau nước ngọt cho bữa ăn, từ bông lục bình đến ngọn lá sầu đâu đều được vào nồi.
Điểm thích thú là những đôi đũa, chén bát rất bắt mắt, được làm bằng nhôm và được trụng trong nước sôi để diệt trùng.
Nhiều người Việt Nam vẫn cho rằng mắm bồ hóc(bro hok) của người Khmer là dơ dáy, bẩn thỉu. Có thể đây chính là tính xấu của người Việt mình khi nhìn nhận về sự khác biệt văn hóa. Có những người chưa bao giờ thử món mắm này nhưng sau khi nghe ai đó kể lại liền suy nghĩ sai lạc và xem nó là minh chứng của sự man di. Thật ra, mắm bồ hóc không dơ dáy hoặc hôi thối như chúng ta nghĩ. Tôi dùng thử mắm bồ hóc ăn với thịt bò nướng kèm với các rau củ khác, thấy rất ngon. Tôi khuyên nhiều người nếu có qua Campuchia nên dùng thử để có cái nhìn khác về món mắm này.
Angkor - Niềm tự hào của người Khmer
Người Khmer có quyền tự hào họ là chủ nhân của quần thể Angkor và những công trình kiến trúc đỉnh cao của nghệ thuật xây dựng mà các dân tộc khác phải thán phục và thèm muốn.
Người Khmer dù ở bất cứ đâu trên thế giới, khi đến Angkor cũng không phải trả bất cứ loại phí nào vẫn có thể vào thăm khu quần thể Angkor. Thử so sánh với những người Chăm ở Việt Nam, họ cũng là chủ nhân của các đền tháp Chăm rải dọc khắp vùng duyên hải miền Trung nhưng để vào Mỹ Sơn họ buộc phải trả tiền, mặc dù quần thể khu thánh địa ấy do chính tổ tiên họ xây dựng.
Trong khi người Khmer Krom ở miền Tây Nam Việt Nam được chính quyền Campuchia chấp nhận và xem họ như là công dân của nước mình thì người Việt tị nạn Cap Youn thời Lon Nol, thời Khmer Đỏ trở về Việt Nam đều không được chính quyền Việt Nam chấp nhận. Họ rất khó để có được giấy tờ chứng minh nhân thân. Con cái của họ không được giáo dục trong những trường công lập Việt Nam, cuộc sống của họ cũng bấp bênh chẳng khác gì những đồng bào của họ trên biển Hồ Tonle Sap hay dưới chân cầu Monivong ở Phnom Penh. Cho dù họ đã trở về trên chính quê hương mình. Hay như Việt kiều ở Mỹ, Úc, Pháp…khi vui, chính quyền gọi họ là “khúc ruột ngàn dặm”, khi buồn thì gọi là “bọn phản quốc lưu vong”. Họ bị ghẻ lạnh ngay chính trên quê hương của mình.
Angkor là một quần thể bao gồm những đền tháp lớn nhỏ được xây dựng dưới nhiều triều đại vua chúa thời đế quốc Angkor. Quần thể này rộng khoảng 40km² với những ngôi đền được đông đảo du khách biết đến như: Angkor Wat, Angkor Thom, Ta Prohm, Beantey Srei…trong số này, Angkor Wat và Angkor Thom được chú ý nhiều hơn về tính lịch sử, độ quy mô vỹ đại, hoàng tráng của nó. Người dân Việt Nam vẫn gọi quần thể Angkor là Đế Thiên, Đế Thích.

Các vị sư đứng trước một quán ăn ở Siem Reap để khất thực.
Đế Thiên là để chỉ đền Angkor Wat nơi thờ thần Vishnu của Hindu giáo, có niên đại sớm hơn, vì trước thế kỷ 12 dân tộc Khmer chịu sự ảnh hưởng của Hindu Giáo phát xuất từ Ấn Độ sang. Đế Thích là chỉ đền Angkor Thom có niên đại muộn hơn nơi thờ phật Thích Ca.
Người làm cho khu quần thể Angkor được thế giới biết là Henry Mouhot, ông là một người Pháp sinh năm 1826, mất năm 1861.Ông đã vượt qua bao nhiêu trắc trở, hiểm nguy rình rập và đã phát hiện ra khu Angkor. Quần thể Angkor được thế giới văn minh phương Tây chỉ được biết đến 3 năm sau khi Henry Mouhot qua đời. Cuốn nhật ký đầy cảm xúc của ông đã làm cho người dân phương Tây rúng động. Tuy vậy, phải nhiều năm sau người Pháp mới khám phá hết các đền tháp trong quần thể Angkor vì khu quần thể này nằm ẩn sâu trong một khu rừng rậm, trải qua hàng mấy trăm năm không một bóng người lui tới nên nó càng trở nên âm u, huyền bí.
Ngày nay, chính quyền Campuchia đã mở những con đường trải nhựa để đi đến từng ngôi đền tháp. song, để đi hết khu quần thể này phải mất ít nhấn là 3 ngày cho đến 1 tuần lễ vì có rất nhiều quần thể, đền tháp lớn nhỏ được xây dựng rải rác khắp nơi. Bởi thế có đến 3 loại vé bán cho du khách đến tham quan. Loại vé đi trong ngày du khách phải trả $20, loại vé tham quan 3 ngày là $40, còn để đi nguyên tuần lễ là $60.
Có nhiều phương tiện tham quan để du khách lựa chọn nhưng phương tiện được sử dụng nhiều nhất là những chiếc xe tựa như những chiếc Tuk Tuk của Thái Lan. Bên cạnh đó còn có xe đạp, xe máy, xe ô-tô và voi của những công ty du lịch.[TT]
THANH TÚ
Việt Tribune
CAPTIONS



