A+ A A-

Mây trắng vẫn bay

Rate this item
(4 votes)
khu vực Shinjuku trung tâm Tokyo tháng 3 năm 2011. khu vực Shinjuku trung tâm Tokyo tháng 3 năm 2011.

 

FUKUSHIMA SAU MỘT NĂM

 Mây trắng đã vẫn bay trong giờ phút đó, 2 giờ 46 phút chiều ngày 11 tháng 3. Giây phút này, đã đi vào lịch sử của Nhật Bản, bằng những con số chấn động toàn thế giới trước sự khủng khiếp của thiên tai. Cùng với những dấu vết không thể nhạt nhòa, cũng như không ai có được phép lãng quên những con số từ trận động đất, sóng thần và hạt nhân đó. Nhật Bản đã trải qua lần mặc niệm năm thứ nhất sau trận thiên tai kép vào ngày Chủ nhật vừa qua. Vào giây phút ấy, mọi người im lặng hẳn, có người nhắm mắt lại và quay về hướng Đông Bắc Nhật Bản, tất cả cùng hướng về nơi vùng đất đang còn là một vết thương trầm trọng trên mảnh đất thon dài và trơ trọi giữa bốn bề là biển này. Dư âm thê thảm mất mát đau thương lại một lần nữa dóng lên, đánh vào tâm linh từng người về một cơn đau của cả một dân tộc.

 Khu vực tòa nhà thị chính Tokyo ở Shinjuku chụp vào tháng 3 năm 2012

Định mệnh Nhật Bản, định mệnh một đất nước nằm ở khu vực cô lập trên bốn đĩa địa tầng, nơi có nhiều giao thoa của những va chạm địa lý. Như từ thưở khai sinh, người Nhật sống trên đó, điều hành cuộc sống trên đó, và tạo dựng nên một đất nước có nhiều sức mạnh bí ẩn khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ và tìm hiểu.

 Hai giờ 46 phút chiều ngày 11 tháng Ba năm ngoái. Ngay sau giây phút đó, trong cơn bàng hoàng hằn sâu trên từng gương mặt người, thì Nhật Bản tức thì giơ cao câu hiệu, “Gambare – Nippon!” “Carry on –Japan”, và tiến hành công việc phục hồi trước những sự ngưỡng mộ có, khó hiểu có, cả hy vọng lẫn bi quan cùng những thông tin dèm pha từ bên ngoài. Những gì họ đã làm được để giữ nguyên các giá trị cộng đồng, giữ vững an toàn cho các nơi bị nạn và đặc biệt là cho Tokyo, là những trang sử vẻ vang cho đất nước này. Tokyo, nơi nắm giữ vai trò dẫn dắt kinh tế và xã hội cho toàn nước Nhật, đã chỉ phải trải qua khoảng hai tuần lễ bất thường sau cơn thảm họa phía Đông Bắc, nhưng rồi đã nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo vốn có của Tokyo. Nhật Bản vẫn mím môi và thầm lặng như cách làm từ thời khai sinh của đất nước mình. Họ ghi dấu lại cho vận mệnh của đất nước mình, điều hành cuộc sống và tương lai của mình, nỗ lực mọi cách để đảm bảo rằng, xã hội chỉ ngày càng tốt hơn, công lao của hàng vạn năm nay tạo nên một tinh thần Nhật Bản, thì vẫn sẽ được bảo toàn và truyền tiếp về sau. Nhưng rồi, họ cũng nhận ra rằng, họ đã chạy theo cuộc sống nâng cao giá trị vật chất khá mù quáng từ trước đến nay. Họ đã sống khá bất cẩn trong sự an bình của đất nước mình quá thể. An bình với nền luật pháp công bằng, với sự bảo vệ từ chính phủ. Trong sự an bình đó, có những giá trị vật chất mà họ nghĩ rằng đó là điều đương nhiên. Thế rồi, cơn sóng thần khổng lồ đó, cũng đã cuốn đi những suy nghĩ sai lệch về việc không biết đến những nỗi sợ đích thực, về việc cần phải suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc đời của mình  với những người thân, với đồng loại, với việc phải tự kiểm sóat tương lai của mình hơn nữa. Đó cũng là cơ sở để lý giải tại sao từ “Kizuna – dấu nối quan hệ” được chọn làm chữ thư pháp điển hình cho năm 2012 tại Nhật. Đó là một lời nhắc nhở, và cũng là quyết tâm cho cách hành động tiếp theo. Công cuộc phục hồi này, cần phải thắt chặt thêm trục nối giữa người với người hơn nữa. Một sự thay đổi thấy rõ trong ý thức Nhật Bản. Thiên tai thì không thể tránh khỏi, nhưng nhân tai thì có thể tránh khỏi. Khi nỗi sợ thiên tai đã in dấu, một con dấu trong tâm linh những người chứng kiến biết bao sự kiện kinh hoàng đó, thì tựa như một tấm bia mộ trong ý thức. Và là một tấm bia mộ trong lịch sử của đất nước này.

 

 

Hình ảnh người dân đến thăm viếng Nhật hoàng vào dịp Tết 2012 vừa rồi.

 Thì sau đó, con người, chỉ có con người với nhau càng phải thắt chặt hơn nữa vòng tay liên kết, sống chậm lại hơn một chút, biết điều tiết giảm đi bớt những suy nghĩ “cần phải có” cho một ham muốn vật chất tiện nghi nào đó. Rõ ràng nhất là những tiện nghi vật chất xác thực cần phải dùng nguồn năng lượng điện. Cho đến trước ngày mà chữ Nhà máy điện tử hạt nhân Fukushima trở thành một cơn ác mộng cho từng người, cho toàn thế giới, thì việc không bao giờ có một phút nào bị ngắt điện, hay việc thắp sáng thoải mải hàng đêm được xem như là tất yếu, thì bây giờ không còn nữa. Họ công nhận ra rằng, chính con người đã tạo ra mối nguy hiểm kinh hoàng này.

 Vì thế, họ bắt đầu một thời kỳ truy vấn, truy vấn có tính tự kiểm điểm và tính phê phán thẳng thắn. Những mất mát thiệt hại do thiên tai xảy ra, đã được bù đắp khắc phục bằng công nghệ kỹ thuật, bằng nguồn vốn tài chính dồi dào của Nhật. Đường sá, thành phố đã và đang được phục hồi mở rộng, mọi người lần lượt trở về sinh sống lại trên nền đất chịu thiên tai cũ. Nhưng họ phê phán thẳng thắn về việc sản xuất điện nguyên tử hạt nhân. Khắp nơi toàn đất nước, đặc biệt là ở Tokyo, nhiều cuộc biểu tình chống đối sản xuất hạt nhân đã diễn ra, rầm rộ trật tự và đã đạt được ít nhiều ý nghĩa mong muốn. Chính phủ đã công nhận rằng sẽ thực hiện, tuy phải cần đến 40 năm nữa để hoàn toàn ngừng hoạt động nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi và làm sạch khu vực xung quanh. Một đường kính 30 kilomet xung quanh nhà máy điện hạt nhân này đã trở thành một khu vực không còn sự sống. Một vết đau khôn nguôi, một dư chấn hậu quả của một thời lao theo chủ nghĩa vật chất, đủ tạo nên một bài học cho chính nước Nhật trước khi làm một bài học cho các nước khác. Một năm vừa qua. Một năm mà toàn người dân Nhật đã trải qua rõ ràng nhất các dạng của cảm xúc, bất ngờ, run rẩy, sợ hãi, cô đơn, thất vọng, hoang mang. Nhưng không hề, thật sự là không hề nhận ra cảm giác ù lì, giận dữ, và chạy trốn. Bởi vì ai cũng hiểu, đất nước này không có được bàn tay ban ơn của thiên huệ, nên họ không bao giờ nguyền rủa thiên nhiên. Như Murakami Haruki đã từng nói, “chúng ta đã tự tiện đến thuê một nơi để sống trên trái đất này, chứ không phải trái đất lên tiếng van nài chúng ta rằng, hãy đến đây và sống. Và việc thỉnh thoảng trái đất có rung chuyển thì đó là một thuộc tính của trái đất. Chúng ta không phàn nàn, chúng ta chỉ có thể điều hành cuộc sống của chúng ta theo những thuộc tích đó”.

Cũng như ai cũng hiểu rằng, đó chưa phải là trận thiên tai cuối cùng. Vẫn đang còn tiếp diễn hàng ngày đâu đó trên nước Nhật những cơn chấn động nhẹ có, vừa có. Nhưng mọi người vẫn yên tâm sinh sống và hưởng thụ cuộc sống an bình ít nhân tai ở đây. Đơn giản vì họ biết rõ những tiên tiến công nghệ trong việc công khai, cập nhật thông tin mau chóng, những chuẩn bị chu đáo từ chính phủ phòng hờ trước trong những trường hợp khẩn cấp tiếp theo. Không bịt mắt ai và cũng không ai bị bịt mắt về một sự ngụy tín an toàn từ thiên tai, từ năng lượng phóng xạ, bất trắc của cuộc sống mà nơi đâu cũng phải có, thì như thế, sự hiểu biết đúng mực về sự nguy hiểm, kiến thức tự vệ từng bản thân, sự tuyên truyền công khai tận tình của chính phủ và các phương tiện thông tin đến mức phải công nhận ngưỡng mộ ấy, là đủ tạo độ tin cậy ấm áp. Người Nhật chưa bao giờ bị cạn kiệt niềm tin vào những điều tốt đẹp khác, những điều tốt đẹp từ thiên nhiên và con người. Nhật Bản vẫn luôn là Nhật Bản, vẫn là một nơi có những giá trị cuộc sống từ cá nhân đến cộng đồng mang tính chất kim loại thép như thế. Và trên một nền tảng vững chắc như thép đó, họ vẫn đang tích cực tìm kiếm và hưởng thụ niềm vui cuộc sống theo cách thức có khác trước đi nữa, có khác với những suy nghĩ của mọi người sống ở các nước khác trên thế giới đi nữa. Vì mây trắng vẫn luôn bay qua những mùa xuân hạ thu đông cùng với những nét đẹp Nhật Bản.

Không gì có thể làm suy sụp được đất nước này

Bài & Ảnh

LÊ ĐOÀN GIA CÁT

Việt Tribune

(Tokyo – 14.03.2012)

Last modified on Tuesday, 10 April 2012 12:02
Lê Đoàn Gia Cát

Lê Đoàn Gia Cát (tên Nhật : Mizuno Gia Cát) sinh tại Huế. Cô tốt nghiệp 2 bằng cử nhân đại học khoa Đông Phương tại ĐH Tổng hợp và khoa Luật Hành Chính tại ĐH Luật Sài Gòn. Từ năm 2000, tác giả sinh sống và làm việc tại Tokyo trong ngành sản xuất thời trang. Đồng thời, là người đồng biên soạn bộ tự điển điện tử Việt – Nhật dành cho iPhone, iPad, Android của The CJK Dictionary Institute. Hầu hết những tản văn đều được viết khi tác giả ngồi ở một góc cafe tại Tokyo. Vì thế, Cafe de Tokyo đã được ưu ái dành riêng cho độc giả của Việt Tribune như một món quà tặng của tác giả từ đất nước mặt trời.

 

 

Articles View Hits
719249
VietTribune.com is an online newspaper owned by Viet Tribune Media Corporation. All rights reserved. 2012