A+ A A-
Tuesday, 12 June 2012 13:27

Ông Khai Trí Saigon

Ông Khai Trí và nhà biên soạn tự điển Nguyễn Văn Khôn

 

Tôi có ngươì chị ruột giúp viêc bán sách cho tiệm sách Việt Hương ở số 34 đưòng Lê Lợi. Từ đây đi về hướng chợ Bến Thành có thêm 3 tiệm sách: Thanh Tuan số 56 , Phuc Thành số 58 và Khai Trí chiếm 2 căn 60 - 62. Theo chị tôi kể laị Ông Khai Trí khởi nghiệp bằng 1 chiếc xe đẩy (như xe bán sách ở bến sông Seine bây giờ). Xe bán sách của Ông thường đậu trước cổng Trường Chasseloup Laubat đường Hồng Thập Tự. Tôi nghe kể laị vây thôi chớ đâu ngờ gặp Ông ở trại Z30C Hàm Tân.

 

Buôỉ sáng Tù đợi đi lao động, nhưng sớm hơn có 1 Ông già lúc naò cũng với bộ quần áo trắng đã ngã qua màu cháo lòng đẩy chiếc xe cải tiến chứa phân Bắc cuả Tù đem đi. Sáng naò cũng vậy, ít ai biết ông là ai. Đó là ông Nguyễn Hùng Trương, chủ nhà sách Khai Trí nổi tiếng ở Sài Gòn trước năm 1975.

Người Sài Gòn gọi ông là "ông Khai Trí" (theo tên nhà sách - nhà xuất bản do ông làm chủ). Hết sức quảng bác nhưng ông lại rất ít nói về mình, nên ít người biết ông chính là tấm gương sống động: từ hai bàn tay trắng trở thành người kinh doanh ngành sách lớn nhất và uy tín nhất miền Nam.

 

 

Ông Khai Trí  tên thật là Nguyễn Hùng Trương, sinh năm 1926 tại Thủ Đức. Thuở nhỏ, ông thường nhịn ăn sáng, dùng 2 đồng xu mẹ cho để mua báo đọc. Lên Sài Gòn học trung học ở Petrus Ký, ông được sắm cho chiếc xe đạp cũ để cuối tuần đạp về nhà, đầu tuần trở lên với món tiền đủ để tiêu xài dè sẻn trong tuần. Nhưng cứ mỗi chiều thứ hai là ông tiêu sạch số tiền đó vào sách báo rồi cả tuần nhịn ăn sáng, chỉ uống nước lã cho đỡ đói.

 

Sách ông mua hầu hết là sách báo nước ngoài, vào thập niên 1940 ông đã gây dựng được một tủ sách có giá trị. Bạn bè đến chơi, thấy ông có nhiều sách hay thường nhờ ông mua giùm. Có lần, chỉ 5 người nhờ nhưng ông mua đến 10 cuốn để được hưởng 30% hoa hồng. Số sách dư ra, ông đem ký gửi ở quán sách. 3 hôm sau, người chủ quán hỏi ông sách loại đó còn không, nếu còn thì đem tới tiếp vì sách gửi trước đã bán hết rồi. Từ đó ông nảy ra ý định mua sách báo ở nước ngoài về gửi bán. Sách ông chọn là loại sách có giá trị, quý hiếm, nhiều người cần mà trong nước không bán. Lúc đầu mua mỗi thứ vài chục cuốn, thấy bán chạy ông mới tăng số lượng lên, có khi cả nghìn cuốn.

 

Nhờ cố gắng làm việc không quản mệt mỏi, tiết kiệm từng đồng nên đến năm 1952 ông Khai Trí đủ vốn để mở một hiệu sách nhỏ tại 62 đại lộ Bonard (nay là Lê Lợi), đặt tên là Nhà sách Khai Trí (nay là Nhà sách Sài Gòn). Đây là nhà sách đầu tiên ở Việt Nam bán hàng theo kiểu tự chọn, khách có thể đứng đọc tại chỗ hàng giờ rồi đi ra mà không phải mua. Nữ nhân viên bán hàng mặc đồng phục, lúc nào cũng vui vẻ ân cần, trông nom một cách kín đáo...

 

Những điều này hiện nay được áp dụng ở đa số hiệu sách nhưng vào thời điểm đó thì quá mới mẻ và rất được khách hàng ủng hộ, nhờ vậy mà sau đó nhà sách được mở rộng thêm 2 căn liền kề với nhiều tầng lầu.

Nhà sách Khai Trí còn phụ trách cả việc xuất bản sách với những đầu sách được chọn lựa kỹ càng và phong phú.

 

Một thú chơi đặc biệt của ông Trương nữa là sưu tầm sách báo (chỉ riêng tờ báo Pháp ngữ Le Monde, ông có từ số đầu tiên cho tới ngày 30/4/1975). Ông còn cùng nhà văn Nhật Tiến chủ trương ra Tuần báo Thiếu Nhi và là soạn giả của nhiều đầu sách có giá trị.

 

Riêng trong khoảng 10 năm từ 1993 đến 2003, ông đã tuyển chọn và biên soạn khoảng 15 cuốn sách: Thơ tình Việt Nam và thế giới chọn lọc, Quê em mến yêu, Làm con nên nhớ, Chánh tả cho người miền Nam, Huế mến yêu, Những bài thơ hay trong văn chương Việt Nam...

 

Nhà văn Nguyễn Thụy Long (tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Loan mắt nhung," một cuốn tiểu thuyết mà sau này giới nghiên cứu miền Bắc sau 1975 cũng hết lời ca ngợi) có viết một bài nhan đề "Vĩnh biệt ông Khai Trí," trong đó có nhắc đến hoàn cảnh đau thương của ông Khai Trí sau 1975:

"Ông Khai Trí, Nguyễn Hùng Trương, sinh năm 1926 tại Thủ Đức, Gia Định, mất hồi 5 giờ 15 ngày 11 tháng 3 năm 2005, tức ngày mồng 2 tháng 2 năm Ất Dậu, thọ 80 tuổi sau hai tuần nằm bệnh viện.

Ông mất đi do sức già lực kiệt, nhiều năm ông cố gắng tranh đấu để xin lại hiệu sách vĩ đại của ông sau khi bị nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa tịch thu, sau đợt cải tạo văn hóa 1976 tại Sài Gòn.

Tiệm sách của ông tại đường Lê Lợi mang tên Khai Trí bị nhà nước "quản lý", nay mang tên Phahasa của nhà nước.

Thuở đó, sau khi các sĩ quan chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị đi cải tạo trước, đến lượt những văn nghệ sĩ bị bắt, tác phẩm thiêu đốt và họ đều bị coi là kẻ có tội, đương nhiên bị bôi nhọ, kết tội là Biệt Kích Văn Nghệ.

Ông Khai Trí cũng bị coi là tội phạm, liệt vào hàng văn nghệ sĩ và bị bỏ tù, vì người chiến thắng cho ông là người kinh doanh và phát triển cái văn hóa đồi trụy. Những người đã từng sống ở miền Nam trước giải phóng, ai cũng biết đến ông. Gọi là ông Khai Trí mà quên cái tên cúng cơm của ông là Nguyễn Hùng Trương, ông làm được nhiều công việc lợi ích cho văn hóa Việt Nam, cả đời ông đam mê công việc ấy. Và ông quen biết rất nhiều văn nghệ sĩ ở miền Nam , kể cả những văn nghệ sĩ Bắc di cư 1954.

Ông Khai Trí lại ra tay giúp đỡ nhiều anh em văn nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn, mua tác phẩm của họ, tuy chưa in còn để đấy nhưng ông vẫn trả tiền đầy đủ không thiếu một xu. Ngoài ra ông tài trợ cho nhiều tờ báo hồi đó ở Sài Gòn. Tôi không biết nhiều, nhưng tôi biết về tờ báo Sống của Chu Tử, cũng có sự góp sức về mặt tiền bạc.

..Bao nhiêu lần tôi đi qua đường Lê Lợi, tôi nhìn thấy ông Khai Trí buồn bã đứng ở góc đường đó, nhìn sang hiệu sách cũ của mình mang tên mới là Phahasa.Một lần khác, cũng trong bữa giỗ ông Chu Tử, tôi hỏi ông Khai Trí về việc xin lại nhà sách Khai Trí đến đâu rồi?Ông cười chua chát:- Phải đến năm 3000 thì may ra..

Ngày ông bị bắt, bị bỏ tù, bao nhiêu bài báo nói xấu ông, kết tội ông còn dấu bao nhiêu kho sách Ngụy, không thành thật khai báo. Chuyện thế thái nhân tình lúc ông gặp hoạn nạn, những kẻ trước đây từng chịu ơn ông, tố cáo ông bao nhiêu là tội kể cả những điều không có để lập công.

Buổi lễ tang ông Khai Trí, tại nhà ông đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, tôi gặp nhiều bạn bè của ông, những người thuộc chế độ Sài Gòn cũ đến thắp cho ông những nén nhang và chia xẻ sự thương tiếc với gia đình ông.

...Tôi nhớ mãi dáng ông Khai Trí đứng nhìn lên hiệu sách cũ của mình và câu nói chán nản của ông, năm 3000 thì người ta trả lại cho ông nhà sách Khai Trí. Sao mà chua chát thế cho ông Khai Trí Nguyễn Hùng Trương, cả một đời chỉ có một đam mê là làm văn hóa, giữ gìn cái hay, cái đẹp cho thế hệ mai sau.

 

Tiếng Xưa

Nguồn: vietlandnews.net

Published in Nhân vật

MINH ANH

 

Tuổi đời trong khoảng 18 và 28, chiều cao từ 1,65m đến 1,75m và ít nhất là phải có bằng cao đẳng, đó là các tiêu chuẩn để tuyển vợ do Câu lạc bộ các ông chủ doanh nghiệp độc thân của Trung Quốc đề ra. Đổi lại, quý cô nào được chọn sẽ được hưởng một căn hộ trị giá 3 triệu nhân dân tệ.

 

Một cuộc thi hấp dẫn đã lôi cuốn hơn 2,800 người tham gia. Một hiện tượng xã hội đáng chú ý tại Trung Quốc, mà theo nhận định của báo Le Monde số ra hôm thứ Bảy 2 tháng Sáu, 2012, đây chính là hệ quả của việc phá thai có chọn lựa: tỷ lệ giới tính tại Trung Quốc là 118 con trai trên số 100 bé gái được sinh ra.

 

Bài viết đề tựa “Ai muốn kết hôn với tỷ phú người Hoa?”. Brice Petroletti, thông tín viên của báo Le Monde cho biết tổng cộng số thành viên của Câu lạc bộ này là 11 người. Nhưng không ai được biết tên tuổi cũng như lãnh vực hoạt động của họ. Tại vòng sơ tuyển diễn ra vào ngày 20/5/2012 vừa qua tại một khách sạn sang trọng ở Quảng Đông, ban giám khảo đã chọn ra được 320 ứng viên trong tổng số 2,800 người tham dự.

 

Theo Le Monde thể lệ để được tham gia vào Câu lạc bộ có một không hai này cũng rất đặc biệt: phải là người độc thân, ao ước có một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc và… sở hữu một tài sản tương đương với mức 100 triệu nhân dân tệ (13 triệu euro). Họ cũng phải có một “quan điểm vững chãi về trách nhiệm xã hội” và “một hình ảnh tốt trong công luận”. Và cuối cùng, phải đóng một khoản lệ phí là 200 ngàn nhân dân tệ/ năm (tương đương với 25 ngàn euro).

 

Về phần các ứng viên tham dự cuộc thi tuyển, ngoài các tiêu chí được nêu ra ở trên, chỉ số IQ (chỉ số thông minh) của các cô gái trẻ cũng được hội đồng bác học đánh giá cẩn thận. Một chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ chuyên trách thẩm định sắc đẹp của các ứng viên là tự nhiên chứ không phải đẹp nhờ qua “các lưỡi kéo”. Một chuyên gia tâm lý đảm bảo tư cách đạo đức của các cô ứng viên. Cuối cùng, một nhà chiêm tinh học xem xét các kết hợp hạnh phúc tùy theo năm sinh và nhóm máu của các cặp đôi tiềm tàng.

 

Vấn đề là các cô chẳng cần phải lên các kế hoạch gì thật cao siêu. Những người giàu có này chỉ muốn tìm kiếm “một bà mẹ có phẩm hạnh cao cho thế hệ giàu có thứ hai” (vì các ông chồng tương lai này hiện thuộc thế hệ giàu có thứ nhất). Và họ cũng muốn tìm một “bà vợ biết quản lý cả một tài sản kếch sù”.

 

Các nhà tổ chức cho phóng viên báo Le Monde biết lần sơ tuyển kế tiếp sẽ diễn ra tại Thành Đô vào ngày Chủ nhật 03/6/2012, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Vào vòng cuối cùng, 28 cô lọt vào vòng chung kết sẽ được gặp gỡ các chủ doanh nghiệp ưu tú nhân một buổi dạ tiệc hoành tráng tại Quảng Đông.

 

Người ta tự hỏi, ai – những người giàu mới hay các ứng viên, là kẻ đi săn và ai là con mồi: các cô gái trẻ ở đấy là để chiêu dụ các thành viên giàu có mới, hay hy vọng một đám cưới như mơ chỉ là một cái bẫy đẹp?

 

 

Theo nhận định của một vị giáo sư đại học Quảng Đông: thứ nhất, những người giàu có một nhu cầu không thể nào kìm nén được là phải phô trương tài sản của họ. Thứ hai, rõ ràng họ vẫn chưa tìm được chỗ đứng trong chính môi trường riêng của họ. Và cuối cùng, các nhà tổ chức sẽ kiếm được rất nhiều tiền trong kiểu hoạt động này.

 

Tác giả viết rằng tiền đang khiến cho người Trung Quốc phải xoay mòng mòng. Nó khiến cho tất cả mọi người phải điên lên vì họ luôn cảm thấy rằng chẳng bao giờ có đủ tiền. Có tiền là có tất cả, đó chính quyền ngoại lệ của họ.

 

Chính nỗi lo âu của những ông chủ độc thân giàu có đang làm dấy lên đủ kiểu kinh doanh và đào tạo để học cách quyến rũ. Hiện tượng này thể hiện cho thấy rõ nhiều điều bất cập trong sâu thẳm xã hội Trung Quốc ngày nay. Hầu hết các bậc cha mẹ vắt kiệt sức của mình để sao cho con trai của họ có được một bằng cấp, một căn hộ và chiếc xe ô-tô. Ba điều tối thiểu phải có để mà con của họ không là một kẻ khờ khạo ở bên cạnh các cô gái thành thị. Bài báo cho rằng đây cũng chính là hệ quả của nạn phá thai có lựa chọn khi mà tỷ lệ nam nữ tại Trung Quốc đang ở mức ngất ngưỡng 118 bé trai trên 100 bé gái được sinh ra.-Nguồn RFI

Published in Xã hội
Tuesday, 12 June 2012 13:19

Giấc Mơ Có Thật

Vào ngày 2 tháng 6 năm 2012 vừa qua, Văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullins International tại San Jose đã tổ chức ngày kỷ niệm 25 năm thành lập công ty, với sự tham dự đông đảo của qúy thân chủ, thân hữu và bà con trong cộng đồng. Một trong những tiết mục cảm động nhất trong ngày kỷ niệm này là lễ trao giải thưởng những bài viết với chủ đề "Hồ Sơ Bảo Lãnh Cần Chia Sẻ".  Giải nhì là bài "Thiên Ðường Trong Trái Tim Tôi" của tác giả Nguyễn Mai Bình. Và Giải nhất là bài "Giấc Mơ Có Thật" của anh Trần Bá Liêng và chị Bùi Thị Ngọc Lan. Giấc mơ nào của gia đình anh chị Bá Liêng và Ngọc Lan đã trở thành sự thật? Những gian nan, khó nhọc nào đã thách thức hai anh chị đã phải vượt qua? Tình yêu, sự kiên trì và lòng can đảm nào đã biến giấc mơ của gia đình anh chị thành một kỷ niệm khó quên, và tình yêu vợ chồng, một lần nữa, lại được ngợi ca trong đời sống - của chúng ta. Văn phòng Robert Mullins International xin trân trọng giới thiệu bài viết "Giấc Mơ Có Thật" của anh Trần Bá Liêng và chị Bùi Thị Ngọc Lan. 

 

*

 

"Ngày thứ Tư 21/12/2011, lúc 15:45 chiều, chuyến bay của hãng Eva Airlines đáp xuống phi trường San Francisco là ngày mẹ con tôi đặt chân tới nước Mỹ. Ra đón mẹ con tôi hôm ấy là chồng tôi, anh Trần Bá Liêng và vợ chồng chú em bên chồng. Không bao giờ chúng tôi quên được cái giây phút tuyệt vời nhất trong ngày sum họp này. Một bước ngoặc, một cuộc đời mới đang đến với tôi, tôi luôn tin tưởng đây sẽ là niềm hy vọng tương lai tươi sáng vĩnh cửu.

 

Mẹ con tôi đang ngẩn ngơ trong sảnh của phi trường, nôn nao cứ nhìn tứ phía. Bất thình lình con gái tôi là bé Bou (Nguyễn Hoàng Các My) la lên: "Ba Liêng kìa mẹ!" Chao ôi, tôi bồi hồi sung sướng, cảm động đến rơi nước mắt khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chồng tôi vội vã chạy qua lại mà tôi nhận ra xuyên qua vòm xoay lăng kính cửa ra vào của phi trường. Hôm ấy, chồng tôi mặc áo jacket màu đỏ vì thời tiết khá lạnh, đó cũng là ngày đầu mùa Ðông trên xứ Mỹ năm nay. Một kỷ niệm đẹp của vợ chồng tôi. Có lẽ đây là ngày hạnh phúc may mắn nên anh ấy chọn áo màu đỏ chăng? Giây phút gia đình tôi được đoàn tụ vào thời khắc chuyển giao cái lạnh từ mùa Thu sang mùa Ðông, nhưng riêng chúng tôi lại cảm thấy ấm áp tận cõi lòng, hớn hở đón chào nhau bằng những vòng tay siết chặt, những nụ hôn thân quen, hình ảnh đẹp vô giá này đối với chúng tôi mãi mãi là giây phút thiêng liêng nhất. Không ngờ giấc mơ đã có thật, sự khép lại hồ sơ xuất cảnh theo chồng qua Mỹ của tôi đã có hậu, thành công mỹ mãn đến với chúng tôi sau 3 năm chồng tôi mở hồ sơ bảo lãnh mẹ con tôi tại Văn phòng Robert Mullins.

 

Tuy nhiên, quay ngược lại thời gian để có ngày hạnh phúc bình yên như thế, vợ chồng tôi phải đương đầu với những gian nan từ khó khăn chồng chất này đến trở ngại chồng chất khác về hồ sơ xuất cảnh. Có thể nói rằng cứ nghĩ lại về những thủ tục từ lúc ban đầu đến ngày hồ sơ có mặt tại Lãnh sự quán Mỹ ở VN, tôi cảm giác ngao ngán khủng khiếp lắm!

 

Hồ sơ đã bị kéo dài 3 năm đầy gian khó chông gai, phải giải quyết trong sự nghi ngại, mong manh. Cảm giác oan nghiệt khó nói cho mối tình của chúng tôi quá nhiều... Trong vòng 3 năm qua, tôi và Văn phòng Robert Mullins tại Việt Nam; cũng như chồng tôi và Văn phòng Robert Mullins tại San Jose thường xuyên ngồi bàn bạc để gỡ rối và lý giải sự "tình ngay lý gian" trong hồ sơ của chúng tôi. Những vướng mắc trầm trọng trong hồ sơ của vợ chồng tôi rất nặng nề để phía Mỹ từ chối thì khá dài dòng, nên tôi chỉ nêu ra những lý do khó khăn nổi bật nhất dưới đây mà bất cứ ai nghe qua diễn biến hồ sơ này cũng sẽ nghĩ khó có hy vọng thành công.

 

1/ Vợ chồng tôi quen nhau qua e-mail đến khi làm hồ sơ là 7 năm nhưng không có hình chụp chung.

 

2/ Sống chung với nhau tại khách sạn suốt 7 năm khi chồng tôi về Việt Nam nhưng không có bill để chứng minh.

 

3/Không có bill điện thoại để chứng minh chồng tôi từ Mỹ gọi về Việt Nam cho tôi.

 

4/ Không tổ chức lễ đính hôn và lễ cưới cũng không.

 

5/ Quyết định ly hôn với chồng cũ ký ngày 05/09/2007.

 

6/ Ðăng ký kết hôn với chồng hiện tại ký ngày 29/12/2007.

 

7/ Hồ sơ bảo lãnh mở ngày 07/08/2008.

 

8/ Tôi với chồng cũ tuy đã sống ly thân kéo dài rồi tới khi ly hôn thì tài sãn vẫn là tài sản chung, kèm theo địa chỉ nhà và hộ khẩu vẫn... chung.

 

Tại Văn phòng Rạng Mi (Robert Mullins) ở Việt Nam, cô Thu, cậu Phi, cô Trong, ai cũng phải nặn óc tìm ra lối thoát hiểm, rút kinh nghiệm nhiều hơn từ lần đầu mẹ con tôi phỏng vấn bị rớt. Ai cũng nhiệt tình khuyến khích tôi quyết tâm nhẫn nại không thể đầu hàng số phận vì mối quan hệ của chúng tôi là vợ chồng thật.

 

Thế rồi hồ sơ của vợ chồng tôi được thông báo bị trả về Sở di trú tại Mỹ giải quyết. Chúng tôi vô cùng hoang mang, vô vọng, không biết có bị hủy hồ sơ luôn không? Chờ đợi suốt khoảng hơn một năm rưỡi sau khi rớt phỏng vấn lần đầu, thì chồng tôi bên Mỹ nhận được thông báo là Sở di trú tái chấp thuận hồ sơ bảo lãnh. Lần thứ hai, cậu Christ của văn phòng trực tiếp lo hồ sơ của chúng tôi. Anh Hưng là người cố vấn cho chồng tôi cụ thể để giúp cho vợ chồng tôi những lý do nào chắc chắn, hợp tình hợp lý khi bổ túc  thêm bằng chứng; làm sao để chính phủ Mỹ thấy rõ và cần xét lại mối quan hệ của vợ chồng tôi. Tất cả những ý tưởng đối phó thông minh nằm trong 18 câu hỏi, nếu so sánh với thời gian trước và hiện tại thì mối quan hệ này vẫn luôn tiến triển rõ nét, đa chiều, mật thiết, sâu đậm tình cảm tình chồng nghĩa vợ, có trách nhiệm liên đới với hai con ở Việt Nam. Ngoài ra, cậu Christ còn giúp chúng tôi hiểu được nên khiếu nại để đưa ra bằng chứng nào mà mình cảm thấy thật sự bị oan khi phỏng vấn lần đầu thất bại. Suy cho cùng, mặc dù  chúng tôi là vợ chồng thật nhưng nếu không có Văn phòng Robert Mullins tư vấn chuyên nghiệp và hết lòng cho việc bổ túc hồ sơ, cũng như phỏng vấn lần thứ hai của mẹ con tôi tại Việt Nam, thì không biết chúng tôi sẽ ra sao nữa!

 

Văn phòng Robert Mullins đã chứng minh được tính công bằng hợp lý: Tình Ngay bao giờ cũng chiến thắng. Ðiển hình là hồ sơ của vợ chồng tôi đã thành công ngoài sức tưởng tượng từ Việt Nam đến Mỹ. Văn phòng Robert Mullins là nơi tập hợp những nhân tài đạo đùc, uy tín, lại có kỹ năng chuyên môn đầy tâm huyết cho công việc gỡ rối mọi vấn đề nan giải về bảo lãnh di trú.

 

Với suy nghĩ của riêng vợ chồng tôi thì có lẽ ông trời cũng không bao giờ phụ rẫy sự hy sinh, lòng chung thủy trong tình yêu của bất cứ ai đến với nhau, yêu thương nhau thật lòng.

 

Ngày 08/11/2011 lúc 15:15 chiều, tôi đang ở trong không gian quen thuộc vì đã bốn lần tôi được mời vào đây, đó là nơi phỏng vấn hồ sơ xuất cảnh của Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam. Tôi lúc bấy giờ cứ hồi hộp từng giờ phút đi qua. Tôi cứ phải ngồi thở dốc, tay chân lạnh và chờ được gọi tên Bùi Thị Ngọc Lan. Và điều gì đến phải đến. Khi cầm trên tay tờ giấy "hồng" (giấy màu hồng thường được nhân viên Lãnh sự Mỹ đưa cho người được bảo lãnh khi chấp thuận hồ sơ xin visa), tôi đã mừng đến khóc lên thành tiếng. Bàn tay phải tôi cầm bút viết mà cứ bị run rẩy, hoa cả mắt khi tìm chỗ ký tên mình theo hướng dẫn của nhân viên lãnh sự để làm thủ tục được cấp visa. Chiều hôm ấy, tôi nhớ mãi cảm giác bâng khuâng, nhẹ nhàng trong từng bước chân tôi đi về phía trước cửa ra của Lãnh sư quán Mỹ. Ra khỏi khuôn viên Lãnh sự quán, tôi gọi cellphone liền cho con trai tôi: "Bim ơi! Mẹ được chấp thuận rồi con ơi!" Tôi nói trong hân hoan mừng rỡ. Tôi nhắc cháu Bim "nói với Bou luôn khi rước em ở trường nhé, cho Bou mừng nữa".  Mẹ con tôi vui sướng không tả nổi. Chồng tôi từ Mỹ gọi điện thoại ngay cho tôi. Tôi nói trong nỗi xúc động, nghẹ ngào nhưng hạnh phúc: "Em được chấp thuận rồi anh ơi!". Cả gia đình tôi hạnh phúc như chưa bao giờ có.

 

Với những lời lẽ mộc mạc, ý tưởng chân thật trên đây, tôi viết gói gọn bằng cảm nghĩ, cảm tưởng ấp ủ từ một "Giấc Mơ Có Thật". Vợ chồng tôi vô cùng biết ơn và khâm phục Văn phòng Robert Mullins đã dẫn bước, dõi theo chúng tôi ròng rã suốt 3 năm để chúng tôi đã được có nhau vĩnh viễn trên miền đất hứa Cali tươi sáng, đẹp đẽ này. Chúc mừng hạnh phúc này của chúng tôi và Văn phòng Robert Mullins. Hy vọng tất cả những ai cũng may mắn như chúng tôi khi đến với Văn phòng Robert Mullins.

 

San Jose, 28/5/2012

 

Trần Bá Liêng và  Bùi Thị Ngọc Lan"

Published in Pháp Luật
Tuesday, 12 June 2012 13:13

Sài Gòn bây giờ!

 

BS ĐỖ HỒNG NGỌC

 

Saigon bây giờ không thấy có người đẹp nữa! Xưa ra đường cứ thấy người ta vừa chạy xe vừa ngoái đầu lại nhìn. Bây giờ ra đường người con gái nào cũng trùm kín mặt, mang vớ dài tay, găng tay kín mít, áo khoác sùm sụp, đầu đội mũ bảo hiểm, chỉ chừa hai con mắt lom lom qua kính “bảo hộ”! Ở trên cao nhìn xuống người người dày đặc, từng luồng từng luồng cuồn cuộn trôi đi, lâu lâu cụng mũ bảo hiểm một cái rồi mạnh ai nấy đi, cứ như đàn kiến.

 

Đi bộ trên đường nhiều khi gặp người chào hỏi thân thiện mà chẳng biết ai là ai, đến lúc như chợt nhớ ra họ mới gỡ khẩu trang cười lỏn lẻn.

 

May thay, con gái Saigon bây giờ tuy che mặt mà lại hở đùi! Họ mặc quần short thật ngắn ra đường bất kể sáng trưa chiều tối.

 

 Nhờ đó mà cũng có thể nhìn ra người đẹp! Có điều hơi nguy hiểm cho giao thông công cộng vì đường sá không thông thoáng như xưa.

 

Áo dài thì khó mà tìm thấy nữa rồi - trừ trên sân khấu và sàn diễn thời trang. Con gái vì thế mà không còn yểu điệu, dịu dàng, tha thướt nữa. Ngay cả những ngày lễ Tết, ở đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ vậy mà cũng khó tìm thấy một tà áo dài. Mọi người trở nên hấp tấp, vụt chạc, căng thẳng hơn bao giờ hết.

 

Cái lý do vì sao mất áo dài rồi phải trùm kín mít cả người như vậy thì ai cũng biết. Bụi khói mù trời. Không khí hừng hực. Môi trường đô thị ngày càng xấu đi. Cây xanh tàn rụi. Cao ốc vùn vụt bốc lên!

 

Trên đường phố Sàigòn ngày nay, người dân phải bịt mặt nhiều hen vì ô nhiễm. Hoàng Đình Nam

 

Saigon bây giờ béo phì ngày càng tăng!

Một sự phồn vinh thực chớ không phải giả tạo. Béo phì nhanh nhất ở phụ nữ và trẻ con. Các chuyên gia dinh dưỡng la ơi ới, báo động hoài mà chẳng ai thèm nghe. Nghe chi cho mệt. Các cửa hàng fastfood cứ mọc ra như nấm. Ai cũng biết fastfood tới đâu, béo phì, tim mạch, tiểu đường, huyết áp theo tới đó.

 

Mà bệnh tật càng tăng thì… càng tốt chớ sao. Thuốc men, thực phẩm chức năng, quảng cáo ồn ào thì kinh tế càng phát triển. Thức ăn thức uống toàn hương liệu, hoá chất, bột nêm các thứ làm cho chuyện bếp núc trở nên đơn giản. Cứ xem TV thì biết. Người nào người nấy già trẻ lớn bé mặt mũi bóng lưỡng, hí hửng chụp giựt nước uống thức ăn, nhảy nhót mừng vui tưng bừng mọi nơi mọi lúc!Saigon bây giờ cận thị quá trời! Trẻ con nứt mắt đã cận thị. Mẫu giáo tiểu học cận thị tùm lum. Tiệm kiếng mở ra tràn ngập, góc nào cũng có. “Chỗ nào rẻ hơn trả lại tiền!”

 

Ấy cũng nhờ vi tính, game online, TV... các thứ ngày càng hấp dẫn. Thế giới nhỏ trong lòng bàn tay. Trẻ con sướng như tiên. Đồ chơi trên trời dưới biển khắp hang cùng ngõ hẹp. Lâu lâu kêu có hóa chất độc hại. Khi biết thì mọi thứ đã muộn rồi. Kể cả thuốc “cam” nổi tiếng một thời nay gây ngộ độc chì không thuốc chữa. Lạ là người ta vẫn cứ tin và vẫn cứ nhắm mắt uống càng!

 

Các loại sữa “thông minh” dành cho trẻ con ngày càng nhiều, khiến các bà mẹ không muốn cho con bú sữa mình nữa. Rõ ràng các thế hệ trước đây không được uống sữa thông minh nên có vẻ kém… thông minh!Saigon bây giờ loãng xương hơi nhiều. Đi ngoài đường thấy người ta lố nhố, tụ tập, tưởng gì, hóa ra đang túm tụm đo xương! Có người tử tế, vì sức khỏe cộng đồng, đem máy đo mật độ xương ra ngoài đường đo cho ông đi qua bà đi lại. Ai cũng loãng xương kẻ ít người nhiều! Sau đó ai cũng mua một vài hộp sữa, một vài loại thuốc chống loãng xương là xong.

 

 

Saigon bây giờ đua nhau sửa sắc đẹp. Ai cũng sửa được, không cần phải học. Ai cũng nên sửa, từ cô hoa hậu đến ca sĩ, người mẫu, cô hàng xén, anh doanh nhân. Bơm vú bơm mông, cắt mắt, xẻ mũi, chẻ cằm rào rào. Ai cũng thành người mẫu ca sĩ Hàn quốc. Nhan sắc rộ lên khiến các nhà thơ… bí không còn làm thơ được nữa!Saigon bây giờ trẻ con bỗng dậy thì sớm.

 

Không dậy thì sớm cũng uổng! Mọi thứ kích thích cứ rần rật chung quanh. Phim ảnh, internet, sách báo… các thứ. Thức ăn thức uống béo bổ các thứ. Khí hậu nóng lên.

 

Trong thong khí các vũ trường Sàigòn hằng đêm. Paula Bronstein/Getty Images

 

Tỷ lệ phá thai vị thành niên tăng một cách đáng ngại. Tình trạng vô sinh cũng nhiều. Ly dị cũng mau. Người ta đua nhau mổ đẻ cho đúng giờ hoàng đạo. Trẻ sanh non, suy hô hấp, thiếu dưỡng khí não, lớn lên tâm thần cũng độn!

Tóm lại, sức khỏe cộng đồng ở Saigon bây giờ có nhiều điều đáng suy gẫm.

 

BS Đỗ Hồng Ngọc

29-4-2012

Published in Ký sự

FIONA WOODS

BBC News

 

Số liệu thống kê thường được trích dẫn cho thấy nhiều nam giới không chung thủy với bạn đời của họ so với nữ giới. Nhưng số liệu này đáng tin cậy ở mức nào? Thậm chí về mặt toán học là có thể thực hiện được hay không? Bởi nếu nhảy tango thì cần phải có hai người.

Nếu nhìn bên ngoài thì dữ liệu chẳng hay ho gì cho giới mày râu.

Khảo sát Xã hội Mỹ 2006 cho thấy đàn ông đã lập gia đình thừa nhận đã có quan hệ tình dục với một ai đó ngoài vợ của họ cao gần gấp đôi số phụ nữ đã có chồng.

Nghiên cứu mới nhất của Vương quốc Anh về hành vi tình dục - Khảo sát quốc gia Thái độ tình dục và Lối sống 2000 (Natsal) - cho thấy 15% đàn ông đã có mối quan hệ "chồng chéo" trong năm trước, trong khi con số này ở phụ nữ là 9%.

 

Tiến sĩ Catherine Mercer, người đứng đầu bộ phận phân tích thực hiện nghiên cứu Natsal, nói rằng khoảng cách về tuổi tác có thể góp phần bởi vì phụ nữ ít khi thừa nhận “ăn vụng” hơn nam giới.

"Chúng tôi không thể trực tiếp quan sát hành vi không chung thủy vì vậy chúng tôi phải dựa vào những gì mọi người nói với chúng tôi và chúng tôi biết rằng có sự khác biệt về giới tính trong cách mọi người khai báo về hành vi tình dục", bà Mercer nói.

Nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện.

Một cách giải thích có thể gợi mở cho sự khác biệt về dữ liệu trong thống kê giữa nam và nữ là có ít hơn số phụ nữ không chung thủy, nhưng họ lại “ăn vụng” thường xuyên hơn.

Tuy nhiên toàn bộ bằng chứng của nghiên cứu Natsal cho thấy phụ nữ thường có ít bạn tình hơn nam giới.

 

'Chồng chéo'

 

Một lý do khác cho sự khác biệt có thể là do tuổi tác.

 

"Chúng ta biết rằng trung bình đàn ông có tuổi cao hơn chút so với bạn đời" bà Mercer nói.

“Nếu bạn hình dung việc một người đàn ông đã có vợ có quan hệ với một người phụ nữ trẻ hơn, có lẽ là nhiều khả năng là cô ấy còn độc thân vì còn trẻ, thì người đàn ông này bị coi là có hành vi không chung thủy nhưng người phụ nữ này sẽ không bị coi như vậy”.

Quí vị nghĩ rằng một người phụ nữ độc thân có quan hệ tình dục với một người đàn ông đã lập gia đình là đồng lõa trong hành vi ngoại tình hay không sẽ tùy thuộc vào thước đo đạo đức của riêng quí vị.

Điểm đáng chú ý là một số mối quan hệ lại có tính công khai hơn, và trong các mối quan hệ như vậy, quan hệ tình dục với người khác người phối ngẫu sẽ không bị coi là lừa dối.

Trên thực tế, tiến sĩ Mercer thậm chí không sử dụng từ "ngoại tình" trong nghiên cứu của mình, và bà ưa sử dụng từ ngữ trung lập như "chồng chéo" khi nói tới các mối quan hệ xảy ra cùng lúc.

"Ngoại tình là một từ khá nặng nề, trong khi bàn về quan hệ bạn tình chồng chéo là thích hợp hơn”.

"Việc những người đàn ông trả tiền để quan hệ tình dục cũng có thể giải thích cho tỷ lệ cao hơn của họ trong "mối quan hệ chồng chéo".

Nghiên cứu Natsal mới nhất cho thấy khoảng 4% đàn ông đã mua dâm trong vòng 5 năm qua.

 

Phương pháp luận

 

Nếu chúng ta nghĩ rằng có ít phụ nữ bán dâm hơn số đàn ông trả tiền mua dâm thì mại dâm cũng có thể giải thích cho sự không khớp trong dữ liệu. Tất nhiên điều đó dựa trên giả định rằng có ít phụ nữ mua dâm hơn.

 

Nghiên cứu Natsal nói khoảng 4% đàn ông đã mua dâm trong vòng 5 năm qua.

Các nghiên cứu trước đây đã không hỏi phụ nữ câu hỏi đó, vì vậy dữ liệu cho mảng này là không chắc chắn, nhưng câu hỏi này sẽ được đưa ra trong nghiên cứu Natsal tới đây.

Cũng có một điểm yếu trong phương pháp luận. Các nghiên cứu trước đây không hỏi thẳng người trả lời xem liệu họ đã có các mối quan hệ chồng chéo hay không.

Thay vào đó, khảo sát hỏi về ngày đầu tiên và ngày cuối cùng quan hệ tình dục với người bạn tình mới nhất của họ.

Sau đó các chuyên gia nghiên cứu ngày để tìm ra sự chồng chéo.

"Nếu người mà bạn đem lòng yêu thương là một người đàn ông trẻ không có tôn giáo, và là người phải đi xa lâu thì bạn hãy coi chừng!"

Tuy nhiên, như tiến sỹ Mercer chỉ ra, phương pháp này có thể tạo ấn tượng của hành vi ngoại tình mà trên thực tế không xảy ra hành vi đó.

"Hãy tưởng tượng chuyện một cặp nam nữ yêu nhau từ hồi đi học ở trường và sau đó họ chia tay, và rồi họ quay lại với nhau sau nhiều năm.

"Cả hai người từng có các bạn tình trong khoảng thời gian xa cách. Vì vậy, ngày mà họ quan hệ tình dục đầu tiên có thể là khi họ còn đi học. Ngày họ quan hệ tình dục gần đây nhất có thể là tuần trước. Nhưng ngày của các người bạn tình của họ sẽ cho thấy rằng những người này không chung thủy khi trên thực tế không phải vậy."

Những nghiên cứu này có thể cho chúng ta biết bất cứ điều gì về kiểu đàn ông có nhiều khả năng lừa dối hay không?

Người đứng đầu Khảo sát Xã hội Mỹ, Tom Smith, xác định một số yếu tố.

"Trong số các nhóm có nhiều khả năng là không chung thủy là những người ít tín ngưỡng và là người sống xa vợ, xa chồng của họ trong khoảng thời gian kéo dài - như khi đi du lịch hoặc làm việc xa nhà".

Tiến sỹ Mercer nói rằng những người trẻ khai về các mối quan hệ chồng chéo nhiều hơn so với các nhóm tuổi khác.

Vì vậy, nếu người mà bạn đem lòng yêu thương là một người đàn ông trẻ không có tôn giáo, và là người phải đi xa lâu thì bạn hãy coi chừng!-Nguồn BBC

Published in Gia Đình

Được ăn gì và kiêng ăn gì vẫn luôn là câu hỏi của những người đã hoặc sắp mắc bệnh cao huyết áp mỗi khi đi khám bác sĩ. Các nhà nghiên cứu Mỹ đã có câu trả lời đơn giản cho họ là nên ăn nho mỗi ngày để giảm huyết áp.

 

Theo một nghiên cứu lâm sàng được công bố trong hội nghị tim mạch hàng năm tổ chức tại Chicago hồi tháng 03/2012, ăn nho thường xuyên mỗi ngày sẽ giúp chống tăng huyết áp đối với những người mắc bệnh cao huyết áp.

 

Nghiên cứu trên kết luận cụ thể đối với những người ở trong tình trạng tiền mắc bệnh cao huyết áp (tức chỉ số đo khoảng huyết áp tâm thu 120 -139 mn Hg trên huyết áp tâm trương 80 -90 mn Hg ) thì mỗi ngày ăn nho ba lần có thể giúp làm giảm chỉ số đo huyết áp xuống một cách rõ rệt.

 

Nho vẫn được biết đến là một trong những loại quả bổ dưỡng cho tim mạch, nhưng các tác giả của nghiên cứu nói trên cho biết, đây là nghiên cứu đầu tiên được theo dõi một cách khoa học và đã chứng minh được hiệu quả làm giảm huyết áp của nho.

 

Nghiên cứu này do một hiêp hội khuyến khích tiêu dùng nho hỗ trợ, đã được trình bày tại hội nghị hàng năm mang tên American College of Cardiology, một trong những diễn đàn lớn nhất thế giới về bệnh tim mạch tại Chicago.

 

Tác giả chính của nghiên cứu, bác sĩ Harold Bays, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Louiseville (Kentucky) cho biết : « Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng nếu bạn được lựa chọn giữa việc ăn nho hay bánh quy chocolat, thì bạn nên chọn nho, ít ra thì nó cũng giúp bạn hạ huyết áp ».

 

Cùng với nhóm của mình, bác sĩ Harold Bays đã thử nghiệm hiệu quả của nho bằng cách theo dõi so sánh một nhóm 46 người gồm nam giới và phụ nữ có số đo huyết áp cao hơn mức bình thường, có thể gọi là những người ở tình trạng tiền mắc bệnh cao huyết áp. Số người này được chia làm hai nhóm, một nhóm ăn nho thường xuyên và một nhóm có thói quen dùng bữa ăn nhẹ không dính dáng gì đến rau quả nào.

 

Kết quả sau 8 tuần theo dõi cho thấy, huyết áp của những cá nhân trong nhóm ăn nho thường xuyên đã giảm được rõ rệt từ 6 đến 10 mm Hg.

 

Các nhà khoa học của nghiên cứu này không xác định được các thành phần có trong nho đã tác động ra sao lên áp lực động mạch, nhưng cho biết, đây là loại quả rất giàu kali, sợi xơ và các nguyên tố chống lại quá trình oxy hóa như polyphénol và a-xít phenolique.

 

Bác sĩ Bay khẳng định, chính nguyên tố vi lượng kali góp phần làm giảm huyết áp. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh là cần phải tiến hành các thử nghiệm lâm sàng rộng hơn để có thể khẳng định các kết quả của nghiên cứu. Đồng thời ông cho biết rất muốn dùng các phương pháp khoa học để đánh giá đặc tính chữa và phòng bệnh của các sản phẩm có trong thiên nhiên.-Nguồn RFI

Published in Sức Khỏe
Tuesday, 12 June 2012 13:08

Chè sen long nhãn- Hương mùa hè

TRÚC HÀ sưu tầm

Việt Tribune

 

 

Trong ẩm thực, người Việt Nam có quan niệm “mùa nào thức nấy”, mỗi một mùa sẽ có món ăn đặc trưng và đến đúng thời điểm đó thì mới bắt đầu chế biến và thưởng thức.

 

Chè long nhãn cũng vì thế mang bàn tay thơm thảo của con gái Hà Thành đi làm dâu bốn phương chẳng thể nào lẫn được. Nó cứ ý nhị, thấm dần, thấm dần làm lòng người lưu luyến chẳng bao giờ muốn rời xa. Nét giao cảm tình tứ giữa đất và trời, giữa người với người ấy lại chỉ đến có một chút xíu trong năm ở vào đúng khoảnh khắc giao mùa đầy lưu luyến. Dường như tất cả tinh túy đất trời được lắng lại trong hương vị chén chè lúc giao mùa.

Cũng phải đợi đến tháng 7 âm lịch, những rặng nhãn đỏng đảnh bên kia sông Hồng mới vào vụ chín rộ. Khi ấy, các bà nội trợ khảnh ăn đủng đỉnh ời ời gọi gánh nhãn kẽo kẹt trên phố, rồi sà vào để mua thứ nhãn lồng Hưng Yên ngon tuyệt. Chẳng mấy chốc, cả gánh nhãn quý đã hết veo từ lúc nào không hay.

Nhãn Hưng Yên kén đất, kén người sành ăn cũng vì lẽ muộn mằn, nhưng chắt chiu được vị ngọt của đất và trời. Chẳng phải ngẫu nhiên mà từ lâu thức quả ngọt này vẫn được mệnh danh là vua của loài nhãn và sánh ngang với bậc "Vương giả chi quả". Chính nhà khoa học Lê Quý Đôn đã từng mô tả mỗi lần bỏ vào miệng thì tận trong răng lưỡi đã nảy ra vị thơm tựa như nước thánh trời cho...

Người Phố Hiến từ xa xưa vẫn nâng niu cây nhãn của báu trời cho, coi đó như thứ tạo vật làm nên đất và người tài hoa thanh lịch chẳng kém chốn kinh kỳ. Ngay từ lúc nhãn đơm hoa, bói quả đã cặm cụi đan lồng ôm chùm quả lúc lỉu lại cho khỏi vương vãi bởi lũ chim trời ngày đêm rình nhón trộm. Nhãn vì thế lớn phổng phao trong sự trông mong đến mỏi mắt của bà con khắp bốn phương. Nhãn lồng thành tên đã thấm vào lòng người cứ như nét duyên ngầm đến ý nhị và đằm thắm từ bao đời.

Nếu nhãn lồng được tôn vinh là "Vương giả chi quả", thì sự sánh đôi với "Vương hậu chi hoa" - tức hoa sen trong đầm không còn gì hợp lẽ hơn. Hai tạo vật của đất trời ấy lại luôn chọn đúng thời điểm, khoảnh khắc giao thời trong năm để bừng bừng tỏa hương, tỏa sắc thơm ngan ngát dâng đời. Cũng dễ hiểu khi nhãn lồng ngon ngọt, thấm vào lòng người bởi khi hương vị đồng quê đằm thắm đã ẩn trong lớp cùi trắng trong ngào ngạt, còn sen được tôn lên hàng tứ quý của loài hoa là tại sen không chỉ thanh tao, cao quý mà còn là vị thuốc đặc biệt chữa nhiều bệnh hiểm nghèo. Hạt sen chữa thần kinh suy nhược, mất ngủ; tâm sen có vị đắng chữa tim hồi hộp, an thần; gương sen phơi khô sắc uống có tác dụng cầm máu trong đại tiểu tiện băng huyết..., hạt gạo trong hoa sen dùng ướp chè; hạt sen dùng làm mứt sen. Xưa kia, trong các dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, những cô gái con nhà nề nếp thường làm ít mứt sen để những khi nhà có khách quý đem ra mời với ngụ ý kén người quân tử làm đấng lang quân.

Trong những ngày hè nắng nóng, được bát chè mát lành thì thật là tuyệt, lại được thưởng cái vị ngọt thanh thanh, cùng trái nhãn chín mọng dày cùi thơm ngọt quyện với hạt sen bùi bùi thật
bổ dưỡng và khoan khoái. Thứ nhãn cùi mọng, dày được tách khéo ra khỏi hạt. Hạt sen bỏ vào nồi ninh đúng độ, không quá nhừ rồi bỏ vào trong cùi nhãn. Chỉ vậy thôi mà dường như tất cả tinh túy đất trời được lắng lại trong hương vị chén chè lúc giao mùa. Nhãn và sen cứ quyện lấy nhau, ôm lấy nhau trong cái nét giao hòa tình tứ đến là bâng khuâng. Vị ngọt thanh của quả quí, vị bùi ngan ngát của hương sen cứ mãi thơm ngây nơi đầu lưỡi chẳng muốn rời. Chè long nhãn cũng vì thế mang bàn tay thơm thảo của con gái Hà Thành đi làm dâu bốn phương chẳng thể nào lẫn được. Nó cứ ý nhị, thấm dần, thấm dần làm lòng người lưu luyến chẳng bao giờ muốn rời xa. Nét giao cảm tình tứ giữa đất và trời, giữa người với người ấy lại chỉ đến có một chút xíu trong năm ở vào đúng khoảnh khắc giao mùa đầy lưu luyến.

 

 

Chén chè sen không màu sắc bắt mắt, không cần trang trí cầu kỳ, nhưng cũng đủ khiến ta thấy thích mắt, bởi những quả nhãn chín mọng bọc lấy hạt sen, bởi nước chè thơm trong trong tạo cảm giác thuần khiết. Múc bát chè ra chén mà không cưỡng lại được sự hấp dẫn, chỉ muốn được ăn luôn, ăn ngay. Nhưng món chè này lạ lắm, người thưởng thức phải ăn thật từ tốn và chậm rãi, mới có thể thấm hết được cái hương vị mát lành của nó, để thưởng cái cùi nhãn giòn thơm cùng hạt sen chín mềm bùi bùi, và điểm chút hương hoa nhài thoảng thoảng từ nước chè.

 

 

Chè sen long nhãn là món ăn giúp giải nhiệt trong những ngày hè nắng nóng, không những thế nó còn là món ăn bổ dưỡng, là vị thuốc bổ tâm, an thần, rất tốt cho sức khỏe. Có thưởng thức những món đặc trưng theo mùa, ta mới hiểu được ý nghĩa của câu “mùa nào thức nấy” của người Việt Nam, những món ăn tinh tế và khéo léo.[TH]

Published in Ẩm thực

Thưa cô Trina, tôi vừa mới mua được căn nhà, tuy cũ và nhỏ nhưng cũng rất ấm cúng và xinh xắn.  Vì là lần đầu làm chủ một căn nhà nên tôi có thắc mắc là mình cần phải làm những gì để Bảo Vệ Móng Nhà và Hệ Thống Nước?  Cám ơn cô Trina rất nhiều!-TIẾN

 

Anh Tiến thân mến, nền móng của căn nhà và hệ thống nước là hai điều quan trọng nhất chúng ta phải bảo trì liên tục.  Chúng ta nên lưu ý những điều sau đây:

 

NỀN MÓNG NHÀ:

Hãy tạo xung quanh nhà chúng ta có một độ ẩm cân bằng nhất định.  Những hư hỏng ở nền móng thường xảy ra khi cấu trúc nhà không xê dịch đồng loạt với nhau. Điều này có thể xảy ra khi một phần nào đó của móng thường xuyên bị ướt trong khi một phần khác bị khô. Sau đây là một số đề nghị có thể giúp chúng ta trong việc bảo trì tốt móng nhà.

• Sắp xếp các luống hoa hoặc các tấm xi-măng cho thoải dốc để tránh đọng nước ở móng nhà.

• Điều chỉnh máng xối cần cho thoát nước cách nhà từ 2-3 feet (0.4m đến 0.6m).

• Tưới nước ĐỀU ở các phần xung quanh nhà. Cách tốt nhất là đặt ống nước nhỏ (soaker hose) dọc theo nhà để đảm bảo một độ ẩm cân bằng.

• Tránh để nước đọng gần nhà.

• Không bao giờ để đất qua khô đến nỗi bị nứt nẻ và tách ra khỏi móng nhà.

• Các bụi cây cảnh phải trồng cách móng 18 đến 24 inches (khoảng nửa mét). Cây lớn phải trồng cách nhà 15 đến 21 feet (4.5m đến 6.5m).

 

HỆ THỐNG NƯỚC:

Ống nước bể hoặc rò rỉ có thể gieo nhiều thảm họa cho căn nhà  của chúng ta, nền nhà, vách tường, đồ gỗ hư hỏng chỉ là một trong vài rắc rối phải gặp. Không dừng lại ở nhà tắm và phòng giặt uỉ, trần nhà, phòng ngủ, phòng khách, phòng để đồ cũng gặp vấn đề nếu mái nhà của chúng ta bị thủng hay hệ thống cống rãnh và thoát nước hoặt động không tốt. Để đề phòng những khó chịu nêu trên, sau đây là một vài điều chúng ta cần lưu ý:

• Kiểm tra và thay mới định kỳ ống nước của máy giặt.

• Kiểm tra phần bên dưới của bồn rửa chén, bồn rửa mặt xem ống nước có rò rỉ không. Các vết ố có thể là dấu hiệu cho biết chúng ta cần phải hành động ngay.

• Kiểm tra trần nhà và vách tường xem có bị thấm nước không.

• Xem xét các mối nối ống nước dẫn vào các thiết bị như máy giặt, máy xay thức ăn, máy rửa chén, máy làm đá

• Trát lại những kẽ hở xung quanh bồn rửa mặt, bồn tắm

• Kiểm tra định kỳ và lấy đi những vậy có thể làm hư mái nhà.

Published in Địa Ốc

Như đã thưa trong bài viết lần trước, cuối tuần vừa qua gia đình tôi và những người bạn trong nhóm “Những Khuôn Mặt Mốc” đã đi cắm trại tại Pfeiffer Big Sur Campground.   Nằm trên Highway 1 và cách thành phố biển du lịch Carmel-by-the-Sea khoảng 20 dặm, Big Sur Campground là một trong những nơi cắm trại ăn khách nhất thành thử việc ghi danh đặt chỗ tương đối khó.  Chạy xe trên Highway 1 để đến trại, quang cảnh hai bên đường thật tuyệt vời, nhưng tôi phải chăm chú dán mắt vào con đường phía trước vì chỉ cần một chút lơ đễnh bạn có thể đổ nhào xuống biển hay đâm đầu vào núi đá.  Big Sur Campground có địa thế của một thung lũng vì núi bao bọc chung quanh thành thử khí hậu rất dịu dàng.  Mặc dù hơn hai tuần nữa mới đến hè, sông Big Sur chạy ngang qua trại đã cạn khô; nhiều nơi lòng sông trở thành con suối với mực nước lên chưa đến đầu gối của con trai tôi khiến bọn trẻ tha hồ chơi nước mà không sợ nguy hiểm gì cả.  Riêng đối với tôi, ba ngày hai đêm sống giữa thiên nhiên, núi rừng không điện thoại, không “text messages”, và không “emails”, tôi không thể liên lạc với bất kỳ ai cũng như không ai có thể liên lạc tôi, tôi hoàn toàn “disconnected” hay “completely off the grid”, và điều này quả là một sự xả hơi đúng nghĩa.

 

Trở lại với đề tài địa ốc, cuối năm nay sắc lệnh Mortgage Debt Relief Act (MDRA) được ban hành từ năm 2007 sẽ hết hạn.  MDRA là luật liên bang cho phép những chủ nhà bán nhà “short sale” không phải đóng thuế lợi tức trên số tiền mà ngân hàng hay chủ nợ (lender) đã tha cho.  Chính vì thế, nếu chủ nhà không còn đủ khả năng tài chính để giữ nhà, ngoài việc để nhà băng xiết nhà vốn dĩ là việc rất xấu cho hồ sơ tín dụng của chủ nhà , bán nhà theo dạng “short sale” là biện pháp tốt nhất nhưng hồ sơ bán nhà phải hoàn tất chậm nhất là ngày 31 tháng 12, và đây là cơ hội cuối cùng.

 

 Thế “short sale” có nghĩa là gì?  Nói nôm na, chúng ta có thể hiểu “short sale” là “bán thiếu.”  Bán thiếu ai?  Nhà băng chứ ai vào đây!  Chúng tôi xin đơn cử một thí dụ như sau.  Ông A còn nợ nhà băng $300,000 tiền nhà, nhưng không trả nổi tiền “mortgage” hàng tháng.  Nhà tương tự như nhà của ông A vừa bán với giá $250,000 mà thôi.  Như vậy, nếu ông A bán căn nhà của ông cũng với giá $250,000, ông còn thiếu hay “short” nhà băng $50,000.  Ðó là chưa kể đến tiền công cho listing và selling agents, và phí tổn đóng hồ sơ tức “closing cost” (trong đó bao gồm lệ phí của “title company” và thuế sang tên nhà đóng cho quận và thành phố) mà nhà băng phải gánh chịu.  Như thế, “short sale” có thể được định nghĩa như một sự sắp xếp giữa chủ nhà và nhà băng, theo đó nhà băng cho phép chủ nhà bán nhà và số tiền mang về thấp hơn số tiền chủ nhà còn nợ nhà băng.

 

Chính vì phải chịu lỗ lã nhiều như thế, nhà băng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định cho phép chủ nhà bán nhà theo dạng “short sale”.  Sau đây là một số điều mà người bán nhà cần phải làm để thuyết phục nhà băng bằng lòng với “short sale.”  Nên nhớ đây chỉ là những hướng dẫn tổng quát vì mỗi nhà băng đều có những điều kiện và đòi hỏi khác nhau.

 

Liên lạc ngân hàng cho vay hay chủ nợ (lender):  Bạn phải gọi và viết thư cho nhà băng để báo ý định bán nhà “short sale” của bạn cho nhà băng biết.  Dĩ nhiên bạn sẽ phải gọi rất nhiều lần, và nhiều lần bị gác máy chờ đợi rất lâu để có thể  nói chuyện trực tiếp với nhân viên có thẩm quyền phụ trách về vấn đề “short sale,” thường là bộ phận lo về “loss mitigation”, chứ không phải “customer service” hay “collection departments”.  Bạn nên ghi xuống tên, chức vị và số điện thoại của những nhân viên này, cũng như ngày giờ và nội dung của cuộc điện đàm.  Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng nhà băng chỉ cho bạn một chấp thuận tối hậu (a final approval) sau khi “ván đã đóng thuyền,” tức sau khi bạn đã nộp vào “offer” của người mua và tất cả những giấy tờ cần thiết khác (sẽ đề cập đến sau).

 

 Cho phép chuyên viên địa ốc đại diện mình:  Nhất định bạn phải cần có một “real estate agent” chuyên môn về “short sale” giúp đỡ bạn về việc bán nhà “short sale.”  Ðây chắc chắn không phải là một “project” mà những người thuộc loại “DIY” (do-it-yourselfer) có thể cáng đáng một mình được.  Bạn cần viết thư báo cho nhà băng biết ai là người đại diện cho bạn để nhà băng có thể tiết lộ những dữ kiện về bạn hay về món nợ cho người ấy biết.  Nghĩ cho cùng, nhà băng sẽ là người trả tiền công cho “agents” đại diện cho người bán và người mua, chủ nhà không phải lo ngại gì cả về những tốn phí khi bán nhà theo dạng “short sale”.

 

 Bản chi thu tạm thời:  Người chuyên viên địa ốc sẽ giúp bạn làm bản chi thu tạm thời, tức “Preliminary Net Sheet”.  Trong bản này, tiền thu được từ việc bán nhà sẽ bị trừ bởi tiền còn nợ nhà băng và rất nhiều những chi phí khác như kể bên trên.  Ðáp số của bài toán đa phần là số âm, và đây chính là số tiền mà nhà băng bị thiệt thòi.  Nếu đáp số là con số dương, bạn không cần phải bán nhà theo dạng “short sale” nữa.

 

Lá thư tả oán:  Càng buồn, càng tốt trong lá thư tả oán tức “hardship letter”.  Trong lá thư này, bạn phải nêu rõ tình cảnh tài chánh và gia đình và nhất là lí do nào đã khiến bạn lâm vào tình trạng khó khăn, đến nỗi phải “bỏ của chạy lấy người” như giờ đây, mong sao nhà băng mủi lòng cho phép bạn bán nhà dưới dạng “short sale.”

 

Chúng tôi xin mạn phép tạm ngừng bài viết lần này nơi đây.  Trong bài viết lần tới, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn về những điều người bán cần phải làm để thuyết phục nhà băng cho phép bán nhà dưới dạng “short sale,” đồng thời những điều người dự định mua nhà “short sale” cần chuẩn bị trước khi bắt tay vào việc.

Published in Địa Ốc

Như đã thưa trong bài viết lần trước, cuối tuần vừa qua gia đình tôi và những người bạn trong nhóm “Những Khuôn Mặt Mốc” đã đi cắm trại tại Pfeiffer Big Sur Campground.   Nằm trên Highway 1 và cách thành phố biển du lịch Carmel-by-the-Sea khoảng 20 dặm, Big Sur Campground là một trong những nơi cắm trại ăn khách nhất thành thử việc ghi danh đặt chỗ tương đối khó.  Chạy xe trên Highway 1 để đến trại, quang cảnh hai bên đường thật tuyệt vời, nhưng tôi phải chăm chú dán mắt vào con đường phía trước vì chỉ cần một chút lơ đễnh bạn có thể đổ nhào xuống biển hay đâm đầu vào núi đá.  Big Sur Campground có địa thế của một thung lũng vì núi bao bọc chung quanh thành thử khí hậu rất dịu dàng.  Mặc dù hơn hai tuần nữa mới đến hè, sông Big Sur chạy ngang qua trại đã cạn khô; nhiều nơi lòng sông trở thành con suối với mực nước lên chưa đến đầu gối của con trai tôi khiến bọn trẻ tha hồ chơi nước mà không sợ nguy hiểm gì cả.  Riêng đối với tôi, ba ngày hai đêm sống giữa thiên nhiên, núi rừng không điện thoại, không “text messages”, và không “emails”, tôi không thể liên lạc với bất kỳ ai cũng như không ai có thể liên lạc tôi, tôi hoàn toàn “disconnected” hay “completely off the grid”, và điều này quả là một sự xả hơi đúng nghĩa.

 

Trở lại với đề tài địa ốc, cuối năm nay sắc lệnh Mortgage Debt Relief Act (MDRA) được ban hành từ năm 2007 sẽ hết hạn.  MDRA là luật liên bang cho phép những chủ nhà bán nhà “short sale” không phải đóng thuế lợi tức trên số tiền mà ngân hàng hay chủ nợ (lender) đã tha cho.  Chính vì thế, nếu chủ nhà không còn đủ khả năng tài chính để giữ nhà, ngoài việc để nhà băng xiết nhà vốn dĩ là việc rất xấu cho hồ sơ tín dụng của chủ nhà , bán nhà theo dạng “short sale” là biện pháp tốt nhất nhưng hồ sơ bán nhà phải hoàn tất chậm nhất là ngày 31 tháng 12, và đây là cơ hội cuối cùng.

 

 Thế “short sale” có nghĩa là gì?  Nói nôm na, chúng ta có thể hiểu “short sale” là “bán thiếu.”  Bán thiếu ai?  Nhà băng chứ ai vào đây!  Chúng tôi xin đơn cử một thí dụ như sau.  Ông A còn nợ nhà băng $300,000 tiền nhà, nhưng không trả nổi tiền “mortgage” hàng tháng.  Nhà tương tự như nhà của ông A vừa bán với giá $250,000 mà thôi.  Như vậy, nếu ông A bán căn nhà của ông cũng với giá $250,000, ông còn thiếu hay “short” nhà băng $50,000.  Ðó là chưa kể đến tiền công cho listing và selling agents, và phí tổn đóng hồ sơ tức “closing cost” (trong đó bao gồm lệ phí của “title company” và thuế sang tên nhà đóng cho quận và thành phố) mà nhà băng phải gánh chịu.  Như thế, “short sale” có thể được định nghĩa như một sự sắp xếp giữa chủ nhà và nhà băng, theo đó nhà băng cho phép chủ nhà bán nhà và số tiền mang về thấp hơn số tiền chủ nhà còn nợ nhà băng.

 

Chính vì phải chịu lỗ lã nhiều như thế, nhà băng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định cho phép chủ nhà bán nhà theo dạng “short sale”.  Sau đây là một số điều mà người bán nhà cần phải làm để thuyết phục nhà băng bằng lòng với “short sale.”  Nên nhớ đây chỉ là những hướng dẫn tổng quát vì mỗi nhà băng đều có những điều kiện và đòi hỏi khác nhau.

 

Liên lạc ngân hàng cho vay hay chủ nợ (lender):  Bạn phải gọi và viết thư cho nhà băng để báo ý định bán nhà “short sale” của bạn cho nhà băng biết.  Dĩ nhiên bạn sẽ phải gọi rất nhiều lần, và nhiều lần bị gác máy chờ đợi rất lâu để có thể  nói chuyện trực tiếp với nhân viên có thẩm quyền phụ trách về vấn đề “short sale,” thường là bộ phận lo về “loss mitigation”, chứ không phải “customer service” hay “collection departments”.  Bạn nên ghi xuống tên, chức vị và số điện thoại của những nhân viên này, cũng như ngày giờ và nội dung của cuộc điện đàm.  Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng nhà băng chỉ cho bạn một chấp thuận tối hậu (a final approval) sau khi “ván đã đóng thuyền,” tức sau khi bạn đã nộp vào “offer” của người mua và tất cả những giấy tờ cần thiết khác (sẽ đề cập đến sau).

 

 Cho phép chuyên viên địa ốc đại diện mình:  Nhất định bạn phải cần có một “real estate agent” chuyên môn về “short sale” giúp đỡ bạn về việc bán nhà “short sale.”  Ðây chắc chắn không phải là một “project” mà những người thuộc loại “DIY” (do-it-yourselfer) có thể cáng đáng một mình được.  Bạn cần viết thư báo cho nhà băng biết ai là người đại diện cho bạn để nhà băng có thể tiết lộ những dữ kiện về bạn hay về món nợ cho người ấy biết.  Nghĩ cho cùng, nhà băng sẽ là người trả tiền công cho “agents” đại diện cho người bán và người mua, chủ nhà không phải lo ngại gì cả về những tốn phí khi bán nhà theo dạng “short sale”.

 

 Bản chi thu tạm thời:  Người chuyên viên địa ốc sẽ giúp bạn làm bản chi thu tạm thời, tức “Preliminary Net Sheet”.  Trong bản này, tiền thu được từ việc bán nhà sẽ bị trừ bởi tiền còn nợ nhà băng và rất nhiều những chi phí khác như kể bên trên.  Ðáp số của bài toán đa phần là số âm, và đây chính là số tiền mà nhà băng bị thiệt thòi.  Nếu đáp số là con số dương, bạn không cần phải bán nhà theo dạng “short sale” nữa.

 

Lá thư tả oán:  Càng buồn, càng tốt trong lá thư tả oán tức “hardship letter”.  Trong lá thư này, bạn phải nêu rõ tình cảnh tài chánh và gia đình và nhất là lí do nào đã khiến bạn lâm vào tình trạng khó khăn, đến nỗi phải “bỏ của chạy lấy người” như giờ đây, mong sao nhà băng mủi lòng cho phép bạn bán nhà dưới dạng “short sale.”

 

Chúng tôi xin mạn phép tạm ngừng bài viết lần này nơi đây.  Trong bài viết lần tới, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn về những điều người bán cần phải làm để thuyết phục nhà băng cho phép bán nhà dưới dạng “short sale,” đồng thời những điều người dự định mua nhà “short sale” cần chuẩn bị trước khi bắt tay vào việc.

Published in Địa Ốc
Page 3 of 4

 

 

Articles View Hits
719435
VietTribune.com is an online newspaper owned by Viet Tribune Media Corporation. All rights reserved. 2012