A+ A A-

Hội họa xuống đường

Rate this item
(1 Vote)

 

Những bức chân dung

Hai mươi năm trước, có anh sinh viên SJSU xin vào làm việc cho báo Thị trường Tư do. Ngày nay ông chủ biên Phạm Phú Nam cũng không thể ngờ rằng Nguyễn Cường đã tiến xa như thế với tài vẽ trong thị trường hội họa Hoa Kỳ.

Tốt nghiệp mỹ thuật Saigon sau 75, Nguyễn Cường qua Mỹ học San Jose State University rồi đi làm thêm cho báo Việt Nam. Bắt đầu với Thị Trường Tự Do rồi chuyển qua San Jose Mercury News, rồi đến tờ Việt Mercury. Công việc ổn định sau cùng của anh là làm cho Yahoo. Anh phụ trách sáng tạo các ký hiệu cho trang mở đầu của Yahoo. Làm họa sĩ cho hãng lớn như thế vẫn không giữ chân Nguyễn Cường. Anh muốn sáng tác theo sở thích với những nét vẽ hết sức tinh vi và sống động. Anh chuyên vẽ chân dung con người và đôi khi vẽ tĩnh vật. Không thể vừa đi làm vừa sáng tác. Nguyễn Cường phải chọn lại con đường. Bỏ Yahoo về nhà vẽ tranh quả thực là điều quá mạo hiểm. Nhưng đối với Nguyễn Cường con đường phiêu lưu đã thành công vì sản xuất được những tác phẩm chân dung hết sức xuất thần. Chụp hình mà nhìn ra thành tác phẩm tuyệt vời người ta nói là hình như tranh vẽ.

 Hội họa mà có tác phẩm trông như hình chụp thì lại được coi là xuất sắc. Vẽ như chụp. Đó là Nguyễn Cường.

Phòng tranh tại Los Gatos

Cuối tuần qua phòng triển lãm của Nguyễn Cường có buổi tiếp tân. Viện Bảo tàng thị xã Los Gatos tổ chức triển lãm tranh của các họa sĩ Hoa Kỳ.

3 họa sĩ Mỹ chiếm tầng dưới qua đề tài:

Chúng mình và người ta (Ourselves and Others).

Tất cả đều là tranh sơn dầu vẽ chân dung dưới các hình thể và đường nét khác nhau. 

Riêng họa sĩ Nguyễn Cường có 2 phòng triển lãm tầng trên với đề tài Đôi ngả (Two Apart).

Tại đây tác giả triển lãm 30 tác phẩm nhiều kích thước. Mỗi tác phẩm đều đã được giải thưởng trong các năm qua. Có năm một bức đoạt được 4 hay 5 giải. Nét vẽ của Nguyễn Cường hoàn toàn khác biệt với các họa sĩ cùng triển lãm và anh là ngôi sao triển lãm và cũng là ngôi sao của hội họa Vịnh Cựu Kim Sơn.

       Tôi không phải là người có khả năng về lãnh vực hội họa và phê bình tranh, nhưng rõ ràng là ai xem cũng nhận thấy đường nét của tác phẩm hết sức sống động qua mầu da, ánh mắt. Phần lớn các tác phẩm hội họa danh tiếng của tây phương, dù đã xem nhiều lần nhưng tôi vẫn chỉ cảm được một phần nhỏ. Mãi mãi vẫn chưa hiểu thấu được giá trị của tác phẩm.

Nhưng xem tranh của Nguyễn Cường thì ai cũng hiểu được. Tác phẩm của anh không mở rộng với nhiều đề tài. Tất cả chỉ xoay quanh con người. Nam và nữ. Anh vẽ người với nét mặt thay đổi. Rất đơn điệu nhưng có chiều sâu thẳm. Những đôi mắt hết sức linh động và rõ ràng hình có linh hồn. Ngắm nhìn bức tranh ta có cảm tưởng người mẫu trong tranh đang đáp ứng với khán giả.Một bà xem tranh đã nói đi nói lại chữ linh hồn. Tác phẩm giống thực đến mức không thể nào giống hơn được nữa.

Ngày tiếp tân


Phòng tranh của thư viện Los Gatos đã tổ chức tiếp tân tại số 4 Tait Avenue (408) 395-7386 vào ngày Chủ nhật 18 tháng 3-2012 vừa qua. Nhưng phòng tranh sẽ còn mở cửa cho đến 27 tháng 4-2012. Sẽ có thêm buổi gặp gỡ các tác giả và biểu diễn hội họa từ trưa Chủ nhật 15 tháng 4 năm 2012 cho đến 6 giờ chiều.

Vào ngày tiếp tân Chủ nhật vừa qua, số đông dảo các khán giả hâm mộ tranh và đặc biệt đến với Nguyễn Cường đã làm 2 tầng của phòng tranh không còn lối đi. Vì vậy không gian quá chật chội cho việc thưởng thức tác phẩm.Nếu muốn thực sự thưởng thức phòng tranh này của cả 4 tác giả, nên đi cùng các bạn vào ngày vắng khách. Có thể vào Internet tìm tên Nguyễn Cường hoặc điện thoại (408) 395-7386 để hỏi thêm chi tiết.

Vẽ xuống đất

Tuy nhiên tiếng tăm của Nguyễn Cường không phải chỉ là những nét vẽ trên khung vải. Cường cũng là họa sĩ danh tiếng trong lãnh vực vẽ xuống đất. Lúc còn bé, chúng ta đã có dịp, lấy phấn, lấy than hay bất cứ vật gì để vẽ xuống hè phố. Chẳng mấy ai tìm hiểu để biết rằng hơn 500 năm trước tại Ý đã có phong trào vẽ xuống đất công trường. Các danh họa gọi là Madonnari thường họp mặt để vẽ các tác phẩm tôn giáo xuống đất nhà thờ. Trong những năm gần đây các lễ hội mang mầu sắc nghệ thuật vẫn có phần quan trọng là vẽ xuống đất. Chương trình này đã được tổ chức nhiều nơi trên thế giới và đặc biệt là ngay tại các thành phố Vịnh Cựu Kim Sơn. Nguyễn Cường là danh họa đã từng đi khắp thế giới để vẽ xuống đất. Sáng tạo các tác phẩm rồi bỏ đi sau một lễ hội cuối tuần đã là một phần đời quan trọng của tác giả. Anh Cường đã dự trên 60 kỳ lễ hội nhận trên 10 giải thưởng.

Trên con đường phố sạch sẽ thanh lịch của các thị xã. Người ta đã dành từng khu cho mỗi họa sĩ. Có lối đi một bên cho du khách dự lễ hội xem tranh. Đất được rửa sạch sẽ từ đêm hôm trước. Buổi sáng các họa sĩ đã bắt đầu lê la dưới đất để vẽ liên tiếp. Có tác phẩm Nguyễn Cường phải vẽ liền 12 giờ dưới cơn nắng chan hòa. Du khách đến xem lúc bắt đầu, ghé lại khi tác phẩm đi được nửa đường và sau cùng trở lại khi tác phẩm hoàn tất. Chụp hình rất nhiều.

Vào buổi chiều sau khi lễ hội bế mạc, người ta bắt đầu lấy vòi nước rửa sạch lề đường. Các danh họa Pastel trôi dần xuống cống.

Bức tranh Mona Lisa danh tiếng một lần được Nguyễn Cường vẽ xuống đất hết sức linh động đã làm cho một bà du khách Mỹ ngẩn ngơ đi tới đi lui. Sau cùng bà khán giả ghé lại xin được hôn tay họa sĩ. Sau hơn 10 giờ ngồi vẽ liên tiếp, bàn tay anh chàng họ Nguyễn đã tê cứng, đầy phấn và tưởng chừng như mất hết cả vân tay. Vẽ xuống đường rồi rửa nước cho trôi đi. Tưởng như hội họa có ý nghĩa vô thường.

Như vậy là bên cạnh các tác phẩm vẽ trên khung vải tưởng chừng mỗi bức tranh là một linh hồn, Nguyễn Cường còn có cả các bức tranh vĩ đại tuyệt vời vẽ một ngày, cho khách đến xem một lần rồi trôi xuống cống, vĩnh viễn không bao giờ còn lại.Đó là ý nghĩa của hội họa mà Cường theo đuổi. Anh đã từng tham dự vẽ tranh xuống đất tại các hội lễ trên 50 ngàn người.

Lưu ý phòng tranh của Nguyễn Cường tại Los Gatos kỳ này có hình vẽ rất lớn của đôi trai gái hoàn toàn khỏa thân. Sống động nhưng không dung tục. Có hình của một chàng trai mà cặp mắt như người sống. Xem tranh một mình vào buổi xế chiều, có người sẽ đem cặp mắt trong bức tranh về nhà.

Qua phần hội họa xuống đường, chúng ta không còn hình vẽ. Nhưng chỉ còn hình chụp mà thôi. Hội họa xuống đường, hiền lành và trong sáng. Cuộc đời của tác phẩm tuyệt hảo gần như chỉ sống trọn vẹn có một ngày. Phải là một ngày nắng chan hòa. Khi chiều xuống. Du khách chỉ còn lại vài người. Vòi nước rửa sạch lề đường. Tác phẩm rực rỡ từng phần biến mất. Bụi phấn tan trong nước chẩy xuống cống, theo đường ngầm dưới vịnh Cựu Kim Sơn mà ra Thái Bình Dương. Đó là phần xác của tác phẩm Nguyễn Cường. Còn phần hồn với tác phẩm có linh hồn qua những đôi mắt thì ta phải đến xem tại phòng tranh. Vào internet sẽ tìm thấy chỉ dẫn qua tên Nguyen Cuong. Một trong các nghệ sĩ tỵ nạn Việt Nam đi vào dòng chính Hoa Kỳ bằng hội họa.[GC]

 

      

 

Last modified on Tuesday, 10 April 2012 11:58
Giao Chỉ

GIAO CHỈ

 

 

 

Articles View Hits
719241
VietTribune.com is an online newspaper owned by Viet Tribune Media Corporation. All rights reserved. 2012