“Scripps, trường con gái”
“Scripps, trường con gái”
(The Women’s College)
Xuôi Nam:
Kỳ nghỉ cuối tuần vừa qua, gia đình tôi có dịp xuôi Nam với mục đích đi theo con để thăm cháu. Nhân dịp này có cơ hội gặp lại thân hữu của miền Nam tiểu bang California.
Xin lấy chuyện mình kể lại chuyến đi cũng khá nhiều tin tức. Đầu tiên là phải nói đến mục đính chính. Số là gia đình chúng tôi đến miền Bắc California vào cuối năm 1976. Chúng tôi từ trại tỵ nạn Pendleton về nhà bảo trợ ở DC. Sau tháng đầu tiên lại lên đường về với nhà thờ ở Springfield, Illinois. Năm sau lại lên đường Tây Tiến về San Jose, California.
Vào thời gian đó các cháu cũng đã lớn. Từ các trường Gia Long và Petrus Ký Saigon, các cháu học nốt mấy năm trung học rồi tất cả vào San Jose State University.
Hoàn cảnh lúc đó các gia đình mới đến chưa có khả năng và cũng không có nhiều tham vọng cho con cái vào các trường danh tiếng ở nơi xa. Học SJSU là được rồi.
Thấm thoát những năm dài trôi qua. Đến lượt đám con trưởng thành chuẩn bị cho các cháu vào đại học. Lũ trẻ sinh ra tại Mỹ, có căn bản trung học và sinh ngữ nên sự chuẩn bị chu đáo hơn. Gia đình cũng thuộc diện trung lưu. Chưa đủ sức về tài chánh để gửi con vào các trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên nhờ khả năng học vấn, đã có cháu xin được học bổng vào các trường công và trường tư khá đặc biệt. Đối với gia đình các con chúng tôi, điều đáng kể là các cháu tuy đi học xa nhưng vẫn quanh quẩn ở miền Cali. Việc thăm viếng dễ dàng. Đó là chuyến đi thăm trường “đại học con gái” tại thành phố Claremont.
Nếu quý vị chưa quen với Claremont thì xin nhắc thêm đây là một thị xả rất nhỏ bé cách xa 35 dặm phía đông của LA và bên cạnh thị trấn Pomona.

Liên trường Claremont
Tại California chúng ta thường thấy tin tức sinh hoạt của liên trường. Các trường trung học nam nữ thường kết hợp giữa Gia Long, Petrus Ký, Chu văn An và Trưng Vương, Quốc học và Đồng Khánh v..v.....
Rồi thì tất cả các trường đi Picnic gọi là sinh hoạt liên trường. Tại thị xã Claremont chỉ có vỏn vẹn 35 ngàn dân nhưng lại nổi danh là nơi có một hệ thống liên trường thực sự gồm các đại học danh tiếng nhất của miền Tây Hoa kỳ. Trong khu vực này có đến 5 trường đại học và 2 trường dành cho sinh viên cao học.
Tổng hợp tất cả các trường gồm 6,300 sinh viên, 1,600 nhân viên và 700 giáo sư.
Thành phố Claremont cũng là nơi cổ kính với rất nhiều cây cối xanh um và nhiều giáo sư danh tiếng nên còn được gọi là thị xã của cây xanh và tiến sĩ. (Trees and PhD’s).
Trường con gái
Nếu chỉ xét về số lượng sinh viên thì tất cả liên trường cộng lại cũng không thể so sánh với một đại học trung bình tại Mỹ hay các trường vĩ đại có số sinh viên trên 50 ngàn.
Tuy nhiên, hệ thống liên trường tại Claremont bao gồm các trường chỉ có trên dưới 1,000 sinh viên nhưng rất đặc biệt. Mỗi trường có nét đặc thù và có chiều hướng giáo dục chuyên biệt.
Trong số đó, độc đáo nhất là trường SCRIPPS mà chúng ta có thể ghi nhận là một trong số hiếm hoi các trường đại học tư thục dành riêng cho phụ nữ.
Scripps là trường được mệnh danh là The women’s college của Hiệp chủng quốc Hoa kỳ. Sau đây là một vài chi tiết về trường “đại học Anh Thư” của Mỹ với các con số khá ngoạn mục mặc dù số sinh viên chỉ có 950 và mỗi năm chỉ nhận vào có hơn 200 em.
Ngân sách một năm là 54 triệu, tiền học của sinh viên một năm đóng 42 ngàn, cộng thêm nội trú phải trả 13 ngàn. Tính chung là 55 ngàn một năm. Nhưng may mắn vì đa số các em được chọn đều là học sinh giỏi nên hơn 50% được học bổng hay được vay tiền. Và ngân sách học bổng do các ân nhân đóng góp. Rất nhiều ân nhân là cựu sinh viên nay đã trở thành giàu có hay triệu phú. Họ tốt nghiệp Scripps nên giàu lòng bác ái và sẵn sàng yểm trợ một chương trình giáo dục dạy họ thành người.
Khía cạnh đặc biệt khác là trong số chưa đến 1,000 nữ sinh viên của đại học con gái thì đã có mặt hầu hết các em từ khắp các tiểu bang Hoa kỳ và rất nhiều nữ sinh viên từ các quốc gia khác. Tổng số có 45 sinh viên quốc tế đến từ 15 quốc gia. Ban giảng huấn gồm có 112 người và thật là đáng hãnh diện khi tất cả 100% đều có bằng PhD hoặc trình độ cao học.
Đó cũng là hình ảnh chung của liên trường nên các giáo sư cư ngụ tại Claremont đã làm cho thị xã này trở thành city của PhD.
Sau cùng điều đáng hãnh diện của “Anh Thư học viện” là lớp học trung bình có 16 sinh viên và nhiều khi mỗi lớp chỉ có 5 em.
Cũng phải nói thêm rằng Scripps College là đại học đã được chấm điểm là nơi có khung cảnh đẹp nhất so với tất cả các trường tại Hoa Kỳ.
Khung cảnh thơ mộng từ khu học xá đến các lớp học. Câu lạc bộ, nhà ăn, đường đi tràn ngập các công viên cảnh trí rộng rãi và hết sức an toàn thích hợp là nơi dành cho nữ sinh viên.
Các sinh viên của Scripps lại còn có cơ hội ghi danh các môn học của các trường hỗn hợp danh tiếng chung quanh để tranh đua với các em sinh viên nam nữ khác. Toàn thể khuôn viên đều dễ dàng đi bộ hay đi xe đạp.
Trường Scripps thành lập từ 1926 do bà Ellen Browing Scripps. Bà vốn là một nhà báo danh tiếng và muốn xây dựng một nền tảng giáo dục cho phụ nữ vươn lên trong một thế giới bình đẳng. Vì vậy đại học Scripps nhằm mục đích đào tạo các phụ nữ trên 3 căn bản: Đọc, viết và truyền thông. Với 3 căn bản này các nữ sinh sẽ trở thành một con người đầy đủ khả năng và sau đó tùy theo hướng đi để trở thành chính trị gia, nhà truyền thông, báo chí, ký giả, bác sĩ, luật sư hay thương gia hoặc nhà lãnh đạo và hoạt động cộng đồng. Cháu gái của chúng tôi dự trù sẽ tốt nghiệp ngành truyền thông. Mặc dù cháu có vẻ nhỏ bé nhất trường nhưng cũng đã có nhiều tham vọng. Cha mẹ thì tán thành và ông bà dĩ nhiên cũng ok.
Nhiều nhân vật danh tiếng đã xuất thân từ Scripps qua nhiều thế hệ. Chúng tôi đến thăm trường nhân dịp tất cả các đại học của thị xã Claremont đều đồng loạt mở cuộc tiếp đón phụ huynh từ bốn phương về dự. Chương trình hướng dẫn và trình bày kéo dài suốt 2 ngày thứ Bẩy và Chủ nhật 17 và 18 tháng 2-2012.
Hai con chúng tôi ở lại thêm Chủ nhật với cô cháu ngoại nhưng riêng tôi và bà xã về lại quận Cam vào ngày Chủ nhật. Thêm một ngày cuối tuần bận rộn.
Phải kể ra một số chuyện riêng tư đầy tình cảm. Ông bà Nguyễn Như Tấn ở Pomona trên 30 năm đã đón tiếp chúng tôi trong tình chiến hữu. Ông trung tá Tấn liên đoàn trưởng yểm trợ tiếp vận của quân đoàn 3 bây giờ đã 81tuổi là hội trưởng hội người Việt cao niên tại Pomona. Đó là ông hội trưởng còn khả năng lái xe nên giúp tôi một chuyến du hành về Westminster. Câu chuyện giữa anh em đưa về thời kỳ 70 đầy kỷ niệm cho đến chuyến hải hành từ Khánh Hội và sang đến Hoa kỳ vào tháng 5-1975.
Buổi trưa tôi có dịp chào đón 2 vị khách quý đã giúp chúng tôi làm DVD Bình Long Anh Dũng. Đó là ông bà thiếu tướng Trần văn Nhựt và ông bà chủ báo Thời Luận, Đỗ tiến Đức. Rất tiếc ông bà giáo sư Phạm cao Dương không đến được. Bữa ăn trưa tổ chức tại quán ăn thơ mộng của nhạc sĩ Tuấn Khanh có tên là Hoa Soan bên thềm cũ. Trên tường là hình ảnh các bản nhạc của chủ nhân. Sau phở trưa, chúng tôi có dịp ghé buổi hội thảo Toàn dân vùng dậy với các diễn giả là bác Bùi Diễm, ông Trần Quốc Bảo và ông Mã Xến.
Ba khách thuyết trình là các nhân sĩ đại diện cho 3 đảng phái đấu tranh. Quan khách đông đảo và phần lớn ăn mặc rất chính khách cao niên phù hợp với không khí se lạnh bất thường tại miền Nam California. Tại đây tôi gặp đại tá Thống và thiếu tá Huân. Cả hai vị đã bỏ ra 5 năm vừa hoàn tất cuốn tiểu sử sĩ quan QLVNCH từ đại tá đến các tướng lãnh. Tài liệu rất công phu nhưng cũng đang tiếc là nhiều độc giả đã ra đi trước khi sách ra đời. Tôi ghé tiệm sách Tự Lực mua được 2 cuốn sách Wikileaks dịch tài liệu của Người Việt rất hay và vui mừng thấy tiệm sách này vẫn còn xứng đáng là một tiệm sách với cách sắp xếp khoa học và tác phẩm tràn ngập.
Hai cuốn sách mua được đọc trên đường về thấy rõ là một tác phẩm thú vị với nhận xét cụ thể của các nhà ngoại giao Mỹ về chuyện Việt Nam trong những năm gần đây. Vì đây là thư mật bị tiết lộ nên nội dung hết sức chân thật. Hoàn toàn không phải là văn chương ngoại giao.
Tối Chủ nhật được ông bà Lại Thọ cho ăn cơm gia đình 9 món tuyệt vời kể cả bánh dán vô địch quận Cam.
Thực đơn có cả canh cá thì là và món cá kho xương mềm như thịt. Nhân dịp này, chúng tôi gặp một số bạn cùng khóa. Đa số sức khỏe kém nhưng tinh thần vẫn còn hăng hái và trình độ hiểu biết về y khoa vô cùng xuất sắc. Ông nào cũng có thể thuyết trình về bệnh tật giỏi hơn bác sĩ. Có nhiều vị sẵn sàng vào nội trú trong các bệnh viện danh tiếng.
Thường trực ngày đêm
Sáng thứ Hai, trước khi ra về chúng tôi có dịp ghé tiệm ăn miền Trung có tên là Quán Hỷ. Tại San Jose và Bắc Cali chưa có quán Huế nào có thể so sánh được. Trên đường về, đọc báo Xuân Thời Luận tôi ghi nhận được đây là món quà Tết đáng giá.
Nội dung Xuân Thời Luận quả thực khá hơn bất cứ tờ báo Xuân nào tôi được đọc trong mấy năm qua. Ông bạn Đỗ tiến Đức đưa vào một câu chuyện ngắn nhưng khá dài gồm tất cả các nhận định về đất nước con người và sự việc. Bằng cách này ông phê phán xã hội và cộng đồng tổng quát mà chẳng ai phiền trách được tác giả. Một chuyện ngắn khác của tác giả Thanh Tâm với tựa là Đếm bong bóng vỡ, tôi cho là chuyện tình hay nhất cần đọc với nhận xét tinh tế và cảm thông.Và nhiều chuyện khác.
Bên cạnh chuyến đi, nhà tôi tự nhiên bi đau chân vì một bệnh rất lạ. Vì vậy phải thuê xe lăn cho bà xã đi thăm trường đại học của cháu ngoại suốt một ngày dài.
Tối thứ Bẩy lại phải vào nhà thương cấp cứu từ 4 giờ chiều đến 11giờ đêm. Nhưng đây lại là một chuyện bên lề khá vất vả và đầy kinh nghiệm mới mẻ. Không cần kể thêm.
Cảm ơn một chuyến đi, cảm ơn những kiến thức ghi nhận và cảm ơn tình bằng hữu qua những cái bắt tay. Cám ơn cuộc đời.[GC-SJ]
Nông dân Hưng Yên biểu tình ở Hà Nội
Theo hãng thông tấn AFP và các nguồn tin khác từ Việt Nam, hôm thứ Ba, khoảng 100 nông dân từ tỉnh Hưng Yên đã kéo đến Hà Nội, tập hợp trước trụ sở Quốc hộì Việt Nam với các khẩu hiệu phản đối chính quyền địa phương cưỡng chế thu hồi đất để xây khu đô thị EcoPark.
Khu đô thị mới này đang được công ty tư nhân Việt Hưng xây dựng với số vốn đầu tư 250 triệu Mỹ kim. Theo những người biểu tình, chính quyền địa phương đã giao cho công ty này 500 hecta đất. Công ty Việt Hưng đã dự định khởi công xây dựng khu đô thị nói trên từ năm 2004, nhưng sau các cuộc biểu tình năm 2006, dự án đã bị đình chỉ trong một thời gian ngắn, rồi lại được tiếp tục thực hiện.
Ngoài những nông dân từ Hưng Yên, khoảng 200 người từ Dương Nội, Văn Giang, thuộc Đắk Nông hôm thứ Ba cũng đã tập trung trước văn phòng Quốc hội để trình bày khiếu kiện của họ về việc bị cưỡng chế đất đai tại địa phương, qua nhiều năm vẫn chưa được giải quyết. Họ còn dự định tuần hành quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, nhưng công an đã ngăn chận.
Những cuộc biểu tình của dân khiếu kiện đất đai Hưng Yên và Đắk Nông diễn ra vài ngày sau khi, dưới áp lực của dư luận, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã can thiệp vào vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng - Hải Phòng, nhìn nhận là chính quyền địa phương đã làm trái pháp luật. Hôm thứ Hai, theo thông báo của Uỷ ban thành phố Hải Phòng, huyện Tiên Lãng đã rút lại các quyết định thu hồi và cưỡng chế thu hồi khu đầm của ông Đoàn Văn Vươn.
Trước đó, Tòa án phúc thẩm Việt Nam đã hủy quyết định của tóa án thành phố Hải Phòng và bản án sơ thẩm của Tòa án huyện Tiên Lãng về vụ án cưỡng chế đất đai của ông Đoàn Văn Vươn, yêu cầu xét xử lại vụ này.
Nhưng trong khi đó, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành trong cuộc nói chuyện ngày 17 tháng 2 tại Câu lạc bộ Bạch Đằng (tập hợp các cán bộ trung cấp, cao cấp nghỉ hưu) lại có những phát biểu ngược lại với kết luận của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tức là ông vẫn khẳng định rằng, ông Đoàn Văn Vươn đã làm sai, chứ không phải là huyện Tiên Lãng. Ngay sau đó, ba đảng viên lão thành ở Hải Phòng đã gởi thư lên các nhà lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội để phản đối phát biểu của Bí thư Thành uỷ Hải Phòng
Nhà ở cao cấp tại Mỹ thu hút giới nhà giàu Trung Quốc
Theo báo cáo chỉ số các thành phố lớn trên toàn cầu năm 2011 của công ty nghiên cứu Knight Frank, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang đứng đầu danh sách các thị trường trì trệ trong lãnh vực nhà ở cao cấp. Giá nhà ở hạng sang trong khu vực này đang giảm nhanh nhất; mạnh nhất là ở Mumbai (Ấn Độ), giảm đến 18%.
Trước tình hình suy thoái chung ở các thị trường cao cấp tại Châu Á thì các “kinh đô của thế giới cũ” như London (Anh), New York (Mỹ) và Moscow (Nga) tình hình lại khả quan hơn.
Thị trường nhà ở cao cấp cho thuê ở hầu hết các thành phố trọng điểm như Bắc Kinh, Hồng Kông và Tokyo dự kiến cũng sẽ giảm bởi nhu cầu thuê từ người nước ngoài xuống thấp do doanh nghiệp cắt giảm chi phí và thu hẹp quy mô. Nhu cầu suy yếu và sức mua từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước có khả năng gây áp lực làm giảm doanh số bán nhà ở cao cấp tại hầu hết các thành phố lớn.
Ngoài ra, một nguyên nhân khác khiến giá nhà ở cao cấp giảm trong năm qua theo đánh giá của Knight Frank là chính phủ Châu Á thực hiện các biện pháp kiềm hãm mức giá để chống lạm phát, cộng với sự lo ngại cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu đã tạo nên một bầu không khí lo lắng chung.
Trước tình hình suy thoái chung ở các thị trường cao cấp tại Châu Á thì các “kinh đô của thế giới cũ” như London (Anh), New York (Mỹ) và Moscow (Nga) tình hình lại khả quan hơn.
Theo thống kê của Knight Frank thì nguồn cầu từ nước ngoài đối với thị trường nhà ở hạng sang tại New York không chỉ ngày càng tăng mà còn bắt đầu đa dạng hoá đối tượng khách hàng. Đặc biệt, hiện nguồn cầu nhà ở hạng sang tại New York từ những cư dân có quốc tịch Trung Quốc ngày càng cao, nhất là ở phân khúc nhà giá từ 1 - 3 triệu USD.
Trong khi nhà cao cấp ở Trung Quốc nói riêng và Châu Á nói chung rơi vào cảnh suy thoái thì giới nhà giàu Trung Quốc đổ xô sang New York (Mỹ) mua nhà ở triệu đô.
Đánh giá chung, bộ phận nghiên cứu của Knight Frank cho rằng: “Thị trường nhà ở hạng sang hiện nay có mức tăng trưởng giá cả tuột dốc lần thứ 2 từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tháng 9/2008. Trong chu kỳ gần đây, mức độ tăng trưởng giá cả toàn cầu hàng năm đạt đỉnh ở mức 11,5% trong quý 2/2010 nhưng sau đó tốc độ này chậm dần”.
Theo Knight Frank, mặc dù mức tăng giá giảm trong nửa cuối năm 2011 nhưng các thị trường chủ chốt trên thế giới vẫn tiếp tục hoạt động sôi nổi hơn các thị trường thứ cấp, điều này đã ít nhiều đảm bảo danh tiếng "nơi đầu tư an toàn" cho các thị trường này.
Knight Frank cũng dự báo mức tăng trưởng giá trong năm 2012 sẽ tiếp tục được củng cố nhờ dòng vốn từ những khu vực gặp khủng hoảng trên thế giới. Trong khi nhà cao cấp ở Trung Quốc nói riêng và Châu Á nói chung rơi vào cảnh suy thoái thì giới nhà giàu Trung Quốc đổ xô sang New York (Mỹ) mua nhà ở triệu đô.
Ngôi biệt thự 88 triệu MK của trùm tư bản Nga
Thị trường tài sản có thể vẫn èo uột tại nhiều nơi trên thế giới sau cuộc khủng hoảng 2008, nhưng với những giới siêu giàu, họ vẫn dư tiền để sắm sửa những ngôi nhà xa xỉ nhất hành tinh.
Hợp đồng "ghê gớm" nhất gần đây phải kể đến ngôi biệt thự trên tầng mái với góc nhìn toàn cảnh ra công viên trung tâm New York, được bán cho một trùm tư bản kếch xù người Nga với giá 88 triệu MK.
Nhiều người cho rằng trùm tư bản Dmitry Rybolovlev mua "cung điện" này dành tặng cho cô con gái Ekaterina Rybolovleva, 22 tuổi, đang là sinh viên.
Ngôi biệt thự rộng 627m2 ở phía tây Công viên trung tâm là tài sản cá nhân có giá trị cao nhất đem được bán trong lịch sử New York.
Như vậy, mỗi feet vuông của ngôi nhà này có giá 13.000 MK, và đây có thể là một kỷ lục mới trong các thương vụ bất động sản. Một căn nhà độc nhất tại Hong Kong là Peak, số 10 đại lộ Pollock được bán với giá kỷ lục vào mùa hè năm ngoái là 102,7 triệu MK, tính ra là 12.188 MK/feet vuông.
Thị trường bất động sản xa xỉ trở nên lắng xuống sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, khi các tỉ phú trên thế giới lo ngại về các khoản đầu tư của họ hoặc chờ đợi thời cơ đến.
Các nhà quan sát chuyên nghiệp cho rằng thị trường này đang phục hồi với đà nhanh hơn mọi người nghĩ, và hoàn toàn thoát ra khỏi tình trạng thất thường của thị trường nhà đất thông thường.
Nhiều người vẫn cho rằng ngôi nhà đắt giá nhất trên thế giới là ở Mumbai, Ấn Độ.
Tòa tháp 27 tầng Antilla với 3 bãi đáp cho máy bay trực thăng, 6 tầng đỗ xe và một loạt các vườn nổi được xây dựng với tổng chi phí lên tới 1 tỉ MK cho người giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani. Tuy nhiên, gia đình tỉ phú này vẫn không đến đây để ở vì sợ rằng ngủ lại tòa tháp này sẽ mang lại bất hạnh cho họ.
Các căn nhà siêu xa xỉ khác thường được nhắc tới là biệt thự của nhà công nghiệp Ira Rennert tại Hamptons, New York, với trị giá được cho là lên tới 180 triệu MK, và Maison de l'Amitié ở Florida của ông trùm Donald Trump trị giá 125 triệu MK.
Tỉ phú Nga Yuri Milner cũng mua một căn nhà với giá 100 triệu MK ở Thung lũng Silicon hồi năm ngoái. Ngôi biệt thự này được cho là rộng nhất tại Mỹ
Những điều nên biết khi mượn nợ mua nhà?
Thưa cô Trina, tôi đang dự định mua nhà vì thấy giá nhà bây giờ đã xuống nhiều phù hợp với túi tiền của mình, nhưng tôi cũng còn hơi phân vân vì nghe nói bây giờ mượn loan khó làm phải không cô Trina? Xin nhờ cô cho tôi biết những điều cần biết khi mượn nợ mua nhà được không. Xin cám ơn cô Trina!- LIÊN LÊ / San Jose
Thưa chị Liên, trong quá trình mua nhà, chọn một món nợ nhà tức mortgage sao cho thích hợp là bước đầu tiên và dĩ nhiên cũng là bước khó khăn nhất để biến giấc mơ làm chủ một căn nhà trở thành hiện thực.
Lý do là hiện nay trên thị trường tài trợ có hơn 10 loại nợ tức loans, và hàng trăm chương trình loans khác nhau cung cấp bởi các mortgage brokers, ngân hàng, những người cho vay trực tiếp, credit unions, và ngay cả những cơ sở mua bán cổ phiếu. Thành thử việc lựa chọn một mortgage vừa ít tốn kém, lại vừa thích hợp với hoàn cảnh tài chính cá nhân không phải là một điều đơn giản như chúng ta tưởng. Thật vậy, khi phải đối diện với quá nhiều sự lựa chọn, chúng ta thường lúng túng không biết nên chọn sản phẩm nào đây. Nhắm mắt lựa càng dĩ nhiên sẽ dẫn đến những sai lầm, có thể vừa tốn tiền vừa hại đến điểm tín dụng của chúng ta về sau này. Cho nên, việc đầu tiên chúng ta phải làm khi đi mượn nợ không phải là điền tờ loan application là xong chuyện, mà chính là trước hết phải tìm hiểu một cách cặn kẽ về các loại loans khác nhau. Nếu như có rất nhiều chương trình loans như đã nói trên, chúng ta cũng có ngần ấy cơ hội để tìm hiểu về chúng, chẳng hạn như tìm kiếm trên mạng lưới điện toán, sách báo, các buổi hội thảo và nói chuyện do các chuyên viên tài trợ tổ chức, ngay cả chuyên viên địa ốc và loan officer cũng có thể giúp mình tìm được câu trả lời thỏa đáng.
Sau đây, chúng ta thử xét qua các giai đoạn chuẩn bị trước khi ngồi xuống ký tên trên tờ đơn mượn nợ.
Giai đoạn 1: Tìm hiểu về khả năng tài chính của chính mình
Không ai hiểu rỏ về tình trạng tài chính của mình bằng chính mình. Chúng ta phải thành thật và thực tế với chính cá nhân mình, chẳng hạn như mình có thật sự thoải mái với $3,000 tiền mortgage hàng tháng hay không? Nên nhớ là ngoài tiền mortgage, chúng ta còn phải trả thêm tiền thuế thổ trạch, tiền bảo hiểm nhà, tiền home association, tiền sửa chữa và bảo trì nhà cửa. Nếu mình nghĩ rằng mình sẽ giữ món nợ này trong vòng 5 năm, mình phải tính xem mức thu nhập và chi phí của mình va gia đình sẽ đi về đâu trong vòng 5 năm tới. Dĩ nhiên không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xãy ra ngày mai cả, nhưng nếu chúng ta có biện pháp dự phòng cho những trắc trở tệ hại nhất có thể xảy ra mà người Mỹ thường gọi là “worst-case scenario,” chúng ta sẽ thấy an tâm và thoải mái nhiều hơn.
Giai đoạn 2: Tìm kiếm loại nợ thích hợp
Tựu chúng tất cả những cơ sở cho mượn nợ kể trên đều thuộc 2 loại căn bản: người cho vay trực tiếp và mortgage broker. Người cho vay trực tiếp tức direct lender có tiền cho chúng ta vay, và chính họ là người quyết định cho mình vay hay không. Cũng vì thế, thời gian chờ đợi có lẽ sẽ ngắn hơn và thủ tục cũng đơn giản hơn. Vấn đề với người cho vay trực tiếp là họ không có nhiều chương trình loans khác nhau; trong khi mortgage broker là người trung gian và họ có thể tìm kiếm từ nhiều nguồn cho vay khác nhau một chương trình loan thích hợp nhất với nhu cầu và tình trạng tài chính của mình. Khi khách hàng “shop for loans,” họ không chỉ tìm mức tiền lời thấp nhất, những điều kiện ràng buộc dễ dàng nhất, mà họ còn tìm phí tổn nhẹ nhất. Điều này nhắc ta nhớ đến points và fees. Mỗi point bằng với 1 phần trăm số tiền bạn vay, và thường chúng ta phải trả points để có được mức tiền lời thấp mà mình mong muốn. Trong khi đó, fees là lệ phí mà mình phải trả cho những dịch vụ như giám định giá trị căn nhà mình muốn mua, bảng báo cáo tín dụng, và hàng tá những khoảng phí tổn khác. Thành thử khi nghe những quảng cáo cho vay nợ “no points, no fees,” chúng ta phải nghĩ thầm “ai đó” phải trả những phí tổn này. Biết đâu chính chúng ta là người trả mà mình không biết đó thôi!
Giai đoạn 3: Mượn nợ
Đây là giai đoạn dễ nhất. Sau khi chúng đã nghiên cứu hai giai đoạn vừa kể trên, chúng có thể mạnh dạn tiến hành việc mượn nợ. Mình cần nhớ ý niệm căn bản là người cho vay chỉ muốn dùng tiền của họ để làm ra tiền, thành thử họ rất sợ bị mất tiền vốn, lẫn tiền lời. Nỗi sợ này được giới chuyên môn gọi là “risk.” Nếu người cho vay nghĩ rằng cho chúng ta vay tiền dễ có cơ hội bị mất cả chì, lẫn chài nhiều hơn là cho người khác vay, tức là mức độ risk của mình cao hơn, dĩ nhiên người cho vay phải nâng mức tiền lời lên cao tương xướng để bù đắp. Người cho vay sẽ dựa vào nhiều yếu tố của người đi vay để đi đến kết luận trên, trong đó có điểm và quá trình tín dụng, mức thu nhập và chi phí, sự bền vững của việc làm, và tài sản của người đi vay, cũng như tỷ lệ giữa món nợ và giá trị căn nhà, và nhà ở hay nhà cho thuê.
Hiện nay lãi suất đang ở mục rất lý tưởng, đây là cơ hội rất tốt để chúng ta có thể mua được căn nhà mà mình yêu thích.
Thị Trường Địa Ốc Vùng Vịnh Có Triển Vọng Phát Triển Mạnh
Phần Ba
Trong phần hai của loạt bài về tương lai của thị trường địa ốc tại Vùng Vịnh, nói chung, và Silicon Valley, nói riêng, tôi đã đề cập đến sự nối dài của đường xe BART từ Fremont đến khu Berryessa của San Jose. Đoạn đường dài 10 dậm này, một khi hoàn tất vào cuối năm 2016, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định nơi nào mua nhà của rất nhiều người và cho phép những người làm việc tại các thành phố nằm tại vùng Bắc và Đông Vịnh có quyền “go South”.
Trong bài viết lần này, tôi mạn phép đề cập đến việc dời nhà của đội banh 49ers từ San Francisco, sân nhà của đội banh lừng danh của NFL trong suốt 66 năm qua, về thành phố Santa Clara và xây dựng một vận động trường mới trên khu đất vốn là bãi đậu xe của công viên vui chơi Great America. Vào đầu tháng 2 vừa qua, the National Football League công bố sẽ đóng góp cho đội 49ers $200 triệu bao gồm tiền cho vay và tiền cho không vào công tác xây dựng một sân vận động có 68.500 chỗ ngồi với kinh phí lên đến $1 tỉ. Công tác xây dựng sơ khởi đã được tiến hành từ đầu năm nay và người ta ước tính vận động trường mới sẽ được hoàn tất kịp cho mùa banh năm 2014. Với một sân vận động khổng lồ như thế nằm ngay tại trung tâm của Silicon Valley, các bạn thử nghĩ nhu cầu về nhà cửa và khách sạn tại địa phương của chúng ta sẽ gia tăng đến mức nào. Cùng lúc, nền kinh tế và thị trường việc làm tại địa phương cũng sẽ phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của hàng triệu lượt khán giả mỗi năm, chưa kể đến trường hợp khi thành phố Santa Clara được chọn làm nơi đăng cai của giải Super Bowl trong tương lai.
Ngoài ra, chúng ta đừng quên Silicon Valley vẫn là nơi tập trung nhiều nhất những công ty “high-tech” hàng đầu của Hoa Kỳ. Thời gian gần đây, mọi người đều bàn tán vể việc mạng xã hội khổng lồ Facebook sẽ “go public” trong năm nay và hy vọng đem về cho công ty $5 tỷ, đồng thời biến một phần ba của tổng số hơn 3.000 nhân viên của Facebook trở thành triệu phú. Trong một bài viết mang tựa đề “If Silicon Valley Costs a Lot Now, Wait Until the Facebook Update” đăng trên báo the New York Times số ra ngày 8 tháng 2, ký giả Michael Cooper cho biết mặc dù giá nhà tại một số khu vực của Silicon Valley đã nằm trong danh sách những vùng đắc tiền nhất nước, chúng ta thử nghĩ đến cảnh phải cạnh tranh để giành nhà với hàng ngàn ông hay bà triệu phú mới của Facebook sẽ thê thảm đến mức nào? Ngay cả sau khi bong bóng địa ốc (housing bubble) tại Vùng Vịnh bị xì hơi trong những năm gần đây, giá nhà tại một số khu vực của San Francisco và Silicon Valley vẫn còn rất cao so với toàn quốc . Theo một bản báo cáo về giá nhà trong năm 2011 của công ty địa ốc Coldwell Banker, 8 trong 20 thị trường đắc tiền nhất của Hoa Kỳ nằm tại Vùng Bay và Silicon Valley.
Trong một bài viết khác mang tựa đề “San Jose, Boston Among Cities Set For a Real Estate Rebound” đăng trên tạp chí Forbes, kí giả Megan Brennan đưa ra những con số rất “hồ hởi” như sau: công việc làm tại Silicon Valley sẽ gia tăng 3.3 phần trăm trong năm nay và số người mới đến định cư trong năm 2010 là gần 5 ngàn người. Sự phát triển của công việc làm và dân số đưa đến nhu cầu nhà cửa ngày càng gia tang: số nhà mới được xây cất trong quý ba của năm 2011 gia tăng 97 phần trăm so với cùng thời gian của năm 2010.
Chính vì nhu cầu nhà cửa càng ngày càng gia tăng đến mức chóng mặt, việc mua nhà tại Silicon Valley trở nên khó khăn và vất vả rất nhiều trong năm nay. Trong bài viết lần tới, tôi sẽ trình bày những phương cách giúp bạn thành công dể dàng hơn trong việc mua căn nhà mà bạn ưng ý. Người ta thường nói mua được nhà cũng là do duyên số như một cách an ủi; nhưng với kinh nghiệm của một REALTOR® làm việc trong thị trường địa ốc tại Silicon Valley gần 10 năm nay, tôi nghĩ người mua nhà thành công không phải vì duyên số mà vì biết cách hay không. Và tôi sẽ chỉ cách cho quý bạn trong bài viết lần tới.
Khi người chồng bị vợ bạo hành
Vấn đề bạo hành trong gia đình không chỉ có một chiều là chồng bạo hành vợ mà cũng có những trường người chồng là nạn nhân, tuy nhiên hình thức bạo hành có thể khác. Có người cho rằng, sợ vợ cũng có thể coi là một dạng bị bạo hành.
Trang tạp chí phụ nữ tuần trên RFA đã đưa ra câu chuyện của một người chồng cho rằng đã bị bạo hành và ý kiến của các chuyên gia tâm lý về vấn đề này. Bài do Việt Hà thực hiện.
Do quá nhịn nhục...
Từ lâu nay người Việt mình cứ hay có câu nói đùa là kính lão đắc thọ mà sợ vợ thì sống lâu để biện minh cho những người chồng muốn nhịn vợ cho êm thấm cửa nhà. Nhiều người chồng cũng thích dùng câu nói này để đùa với nhau và coi nhẹ chuyện sợ vợ, thế nhưng cũng có người chồng không thể chấp nhận câu nói này vì sự chịu đựng của anh có giới hạn.
Đó là câu chuyện của anh Trung, một người sống ở tiểu bang Nebraska của nước Mỹ. Anh lấy vợ đã được 10 năm và hai người đã có với nhau một bé gái 6 tuổi xinh xắn. Khi được hỏi về hạnh phúc gia đình, anh chần chừ nói "tôi thương vợ tôi thì tôi thấy hạnh phúc vì tôi có vợ có con."
Ngập ngừng một chút, anh thừa nhận vợ chồng mình có nhiều bất đồng. Ví dụ anh có tính sạch sẽ cẩn thận, còn vợ anh thì xuề xòa. Hai người thường cãi nhau về những bất đồng mới đầu rất nhỏ như chuyện vệ sinh trong nhà, rồi đến chuyện chăm con cái. Thường thì cuối cùng anh nhường vợ, cặm cụi làm những gì mà vợ anh không muốn làm. 10 năm kết hôn là những năm tháng của rất nhiều bất đồng và cãi vã.
Đã có lúc anh tìm cách khuyên vợ cùng đi gặp nhà tư vấn tâm lý hoặc gặp các linh mục trong nhà thờ để có lời khuyên. Nhưng vợ anh chỉ một mực nói ‘tính tôi là thế đó, không cần ai cố vấn cả, anh chịu được thì anh ở, không thì anh cứ đi’. Và thế là các cuộc cãi lộn lại tiếp tục vì không có sự nhường nhịn hay thay đổi nào từ phía người vợ. Càng ngày những cuộc cãi vã càng thêm căng thẳng, gay gắt:
"Cuộc sống rất căng thẳng và không có lối ra… cứ gây lộn là cô ấy đòi ly dị. Gây lộn mà cô ấy cầm chổi chỉ mặt tôi bảo mày đi khỏi nhà tao, 3 lần như thế, rất nóng tính. Cô ấy đập bàn, rồi đá tủ bếp. Tôi rất sợ, tôi kiềm chế, ban đêm tôi phải đi ra."
Cứ như vậy, không biết tự lúc nào anh cảm thấy vợ anh luôn ở vế trên mình và anh nhất nhất phải phục tùng, nếu không thì sẽ gây căng thẳng trong gia đình và đổ vỡ:
"Cử chỉ của vợ tôi rất là coi thường tôi, còn tôi thì nhịn nhục. Vì tôi có đạo, các cha bảo là thôi thì nhịn nhục đi con, đây là thánh giá chúa gởi, nay mai hy vọng vợ con sẽ thay đổi…. nhưng tôi đợi mãi mà không thấy..."
Bạn bè anh cứ bảo anh nhu nhược, là sợ vợ. Còn anh lý luận vợ tôi thì tôi thương có sao đâu.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng, tâm lý sợ vợ, nhịn nhục quá nhiều từ người chồng cũng là hậu quả của một hình thức bạo hành trong gia đình, bạo hành về tâm lý. Chuyên gia tâm lý Võ Văn Nam thuộc Trung Tâm tư vấn nhà văn hóa thành phố Hồ Chí Minh giải thích:
"Theo tôi thì người vợ phải có cái uy gì đó để mà sợ vợ và đã dùng đến uy quyền thì tức là đã dùng đến bạo hành rồi, có điều đó là bạo hành tâm lý tinh thần."
Chuyên gia này cho rằng những người vợ nói nhiều, gây sức ép về tâm lý cho chồng cũng có thể coi là một dạng bạo lực tinh thần và có thể dẫn đến rạn vỡ:
"Thói quen của phụ nữ là hay nói, một vấn đề có thể nói đi nói lại nhiều lần và chính điều đó gây áp lực tâm lý lên người chồng làm cho người lúc đầu muốn êm ấm gia đình thì chịu đựng rồi sau đó thành quen, rồi cứ thế hai người xa cách nhau dù vẫn ở chung nhà với nhau."
Trên thế giới, chuyện vợ bạo hành chồng từ lâu đã không còn hiếm. Tại nước Mỹ một nghiên cứu vào năm 2009 cho thấy trong số 400 đàn ông Mỹ được tìm hiểu thì có đến 29% người là nạn nhân của bạo hành gia đình. Những ông chồng này cho biết đã từng bị vợ tát, đánh, đá hoặc hành hạ vô hình như đe dọa, khống chế, hạ nhục.
Hiện ở Việt Nam vẫn chưa có một con số thống kê cụ thể nào về số vụ chồng bị vợ bạo hành và tỷ lệ bị bạo hành thể chất hay tinh thần là bao nhiêu.
Các nhà khoa học Mỹ cũng cho rằng việc bạo hành tại gia đình gây những tổn hại nghiêm trọng và lâu dài đối với sức khỏe đàn ôn. Triệu trứng trầm cảm tăng gấp 3 lần ở đàn ông lớn tuổi bị vợ hành hung.
Thường thì các ông chồng là nạn nhân của bạo hành gia đình không bao giờ muốn cho mọi người biết là mình bị vợ bạo hành. Chuyên gia tâm lý Võ Văn Nam nói:
"Có đàn ông bị vợ hành hạ thể chất, thậm chí đánh bầm mặt bầm mày, nhất là ở nông thôn, nhưng người đàn ông vì sĩ diện không muốn thiên hạ biết chuyện đó nên không đến trung tâm tư vấn, lại càng không muốn cho hàng xóm biết."
... hay quá bình đẳng?
Chuyên gia này cho rằng một phần nguyên nhân của những vụ bạo hành ngược ngày nay có thể bắt nguồn từ việc giải phóng phụ nữ, bình đẳng giới. Anh Võ Văn Nam nói:
"Trong xu hướng giải phóng phụ nữ hiện nay thì nhiều người phụ nữ có ý thực được quyền bình đẳng của mình mà do đó có nhiều người quen cung cách làm giám đốc ở cơ quan, làm thủ trưởng, tổ trưởng thì về nhà cứ nghĩ mình là thủ trưởng ở nhà rồi ra lệnh với chồng con."
Anh Trung cũng đã quá quen với việc bị vợ ra lệnh trong suốt gần 10 năm kết hôn. Anh cho rằng có thể một phần nguyên nhân là từ cung cách lịch sự ‘phụ nữ trước tiên’ tại nước Mỹ phát triển. Vợ anh luôn nói với anh rằng anh đã lạc hậu so với thế hệ của cô:
"Tôi có trực giác là vợ tôi có ỷ lại là ở nước Mỹ này thì lady first. Tôi nói vợ tôi là phụ nữ tề gia nội trợ nhưng vợ tôi bảo cái đó xưa rồi, bây giờ khác. Cô ta nói thế hệ anh hơn tôi 10 tuổi, anh phải lấy những người như anh, anh lạc hậu. Đối với tôi thì em út tôi nó nói tôi chậm với xã hội rồi, tôi cần thăng tiến hơn."
Mặc dù cuộc sống không hạnh phúc nhưng anh Trung vẫn cố níu kéo cuộc hôn nhân:
"Trong cuộc sống hôn nhân tôi cũng có cái sai nhưng tôi bảo là em ơi chúng ta sửa đi, mỗi người mặc lại cho mình một con người mới. Nhưng cô ta không sửa, tính cô ta là như thế, cô ấy bảo nếu được thì ở, mà không thì cứ đi. Tôi muốn giữ vì thương con."
Giữ mãi, cuối cùng anh Trung và vợ cũng ly hôn. Tình yêu đã không còn, họ không còn gì để níu kéo ngoài trách nhiệm với con gái. Anh nói ước mơ về một người vợ và một gia đình hạnh phúc của anh từ trước tới nay lúc nào cũng rất bình thường:
"Mình đâu phải kỹ sư bác sĩ gì đâu, mình chỉ là công nhân, mình chỉ mơ một người phụ nữ biết thương chồng, tề gia nội trợ, chu toàn những công việc phụ nữ, còn tôi làm những công việc như hốt lá, xúc tuyết, làm việc nặng, thay nhớt xe cho vợ, hút bụi, sửa xe cho vợ, tôi sẽ rất hạnh phúc."
Nhưng những gì anh luôn mơ ước đã không thành sự thật. Thất bại của cuộc hôn nhân đã làm anh sợ đi bước nữa, anh thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện cưới vợ.
Câu chuyện của anh Trung chỉ là một trong vô vàn những câu chuyện khi người đàn ông trở thành phái yếu trong gia đình. Có lẽ cái câu sợ vợ sống lâu mà mọi người vẫn thường đùa không hẳn đã đúng trong những trường hợp khi người chồng không còn cảm thấy mình được vợ tôn trọng đúng mức.-Nguồn RFA
Khách Nga ồ ạt đến Việt Nam trú đông
Lượng du khách Nga năm nay đến Việt Nam tăng đột biến so với những năm trước. Điều này có được là do các công ty du lịch tại Việt Nam đã biết khai thác nguồn khách Nga cần tránh cái lạnh của mùa đông. Nha Trang và Mũi Né(Phan Thiết) là hai địa danh được du khách Nga đặc biệt ưa thích. Đa phần du khách Nga đến từ 9 thành phố vùng Viễn Đông của Nga là: Novosibirsk, Ekatarinburg, Krasnoyarsk, Kemerovo, Irkusk, Surgut, Vladivostok, Khabarovsk, Samara. Sân bay Cam Ranh trở thành sân bay Quốc tế nhưng thực tế chỉ đón nhận những chuyến bay từ Nga và Hàn Quốc. Du khách Nga đến Nha Trang từ trong khoảng tháng 11 đến tháng 4 năm sau.
Theo một nhân viên Hải quan làm công tác Xuất-Nhập Cảnh cho biết: “Tối thiểu mỗi ngày có 2 chuyến xuất-nhập cảnh. Đặc biệt có ngày đến 6 chuyến. Tụi em làm việc căng thẳng và mệt mỏi lắm. Có những khi có chuyến bay lúc 3-4 giờ sáng cũng phải thức để làm việc”. Mỗi chuyến bay trung bình mang đến Việt Nam trên dưới 180 du khách Nga.
Theo những con số của nhân viên Hải quan sân bay Cam Ranh, lượng khách năm nay tăng lên rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12 năm 2010, sân bay Cam Ranh chỉ có 1.648 du khách Nga đáp xuống tại đây, thì từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12 năm 2011 đã có đến 17.601 du khách đáp xuống sân bay này.
Du khách Nga
làm cho Nha Trang
trở nên bát nháo
Chị Quỳnh, một người điều hành cho một công ty du lịch và đồng thời cũng là hướng dẫn viên inbound cho chúng tôi hay: “Du khách Nga có điều gì đó rất giống với những người miền Bắc. Họ ăn uống, nói năng rất bỗ bã, xã rác khắp trên đường rất bất lịch sự. Họ chẳng tuân theo bất cứ quy tắc nào cả.” Điều này rất dễ bắt gặp tại Nha Trang, trên con đường Trần Phú, đường Trần Quang Khải hay đường Tuệ Tĩnh, Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật…những con đường có đông đảo du khách Nga lưu trú là sự bát nháo. Họ uống rượu, hò hét và đánh nhau thường xuyên. Rượu là mặt hàng được người Nga đặc biệt ưu thích. Họ không những mang rượu từ Nga sang mà còn mua rất nhiều rượu từ các cửa hàng bán rượu trong thành phố Nha Trang. Nhân viên Hải quan đã buộc du khách Nga phải bỏ lại sân bay không biết bao nhiêu rượu khi họ mang quá số lượng rượu cho phép.
Một người chạy xe ôm cho tôi biết, từ khi lượng du khách Nga đến Nha Trang thì ông kiếm được rất nhiều tiền. Số tiền mà ông kiếm được đa phần là nhờ vào việc chở khách Nga đi kiếm gái làng chơi, chứ không phải là chở khách Nga đi thăm thú. Những nhà thổ trên đường Hùng Vương từ sau 7 giờ tối đến gần sáng lúc nào cũng rôm rã tiếng Nga. Bà Thảo, một người dân sống lâu năm ở trong một con hẻm trên đường Hùng Vương ở phường Lộc Thọ cho biết, trước đây con hẻm của bà vốn đã không yên ả, khách làng chơi thường xuyên tập trung về đây từ lúc trạng vạng tối đến tận sáng. Nhưng từ khi khách Nga ồ ạt sang Việt Nam thì khu nhà bà ở trở nên lộn xộn hơn. Những du khách Nga với giọng nói sang sảng, họ cười đú đởn, quát tháo rầm trời mỗi khi bước từ khách sạn chứa gái làng chơi ra.
Khi được hỏi chính quyền có hành động gì trước những việc gây mất trật tự công cộng trên, bà chỉ tay vào khách sạn 6 tầng to đùng cho biết: “Chủ khách sạn này là em của một ông Công An to đùng ở đây (Nha Trang-PV). Từ khi nó(khách sạn-PV) thành lập đến bây giờ chỉ thấy toàn chứa gái nhưng có bao giờ thấy Công An hay này nọ đến đâu. Tụi nó(Công An-PV) ăn chia với nhau hết rồi.”
Khai thác nguồn khách du lịch Nga là công ty Ánh Dương kết hợp với công ty Pegas của Nga. Theo chị Nguyên, một nữ tiếp tân ở khách sạn Long Beach trên đường Nguyễn Thiện Thuật cho biết: “Phòng của khách sạn đã được book cho khách Nga đến tháng 4. Chỉ còn khoảng 40-50% là dành cho khách vãng lai lưu trú mà thôi.” Không chỉ có khách sạn Long Beach mà hầu như rất nhiều khách sạn từ 2 sao trở lên ở Nha Trang đều đặt phòng cho khách Nga, khách sạn tối thiểu cũng khoảng 40% số phòng dành cho khách Nga. Chị Nguyên còn cho biết thêm: “Rất nhiều du khách nước ngoài là người Mỹ, Pháp, Úc và cả người Việt cứ than phiền du khách Nga họ uống rượu trong phòng rồi hò hét ầm ĩ làm huyên náo, không để cho người khác ngủ. Tụi em cứ phải nhắc nhở họ hoài thôi.”
Sự kỳ thị
Du khách Nga đến Nha Trang là những người ở vùng Viễn Đông, nên họ gặp rắc rối với ngôn ngữ. Đại đa số họ không thể nói tiếng Anh mà chỉ sử dụng duy nhất tiếng Nga. Ban đầu, giới làm du lịch tại Nha Trang gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp xúc với khách Nga vì họ không thể kiếm đâu ra người biết nói tiếng Nga để trao đổi với du khách. Để giải quyết vấn đề này, họ buộc phải mướn những người biết nói tiếng Nga ở Hà Nội hoặc các tỉnh miền Bắc khác. Rất nhiều công ty, văn phòng du lịch ở Nha Trang trước đây chỉ toàn là tiếng Anh hoặc tiếng Việt thì nay lại thêm tiếng Nga hoặc toàn chữ Nga trên những bảng thông tin dịch vụ. Thực đơn trong nhà hàng, hay thông tin trong khách sạn cũng bổ sung thêm phần tiếng Nga để du khách Nga dễ tiếp xúc và giao tiếp. Song, không phải nhân viên nào cũng biết nói tiếng Nga nên xem ra để giao tiếp với một lượng lớn du khách Nga vẫn còn là bài toán nan giải cho các công ty du lịch.
Sailing Club là một night club bãi biển nổi tiếng ở Nha Trang. Rất nhiều du khách khi đến đây không bỏ qua việc tận hưởng không khí náo nhiệt tại club này. Đây là night club duy nhất ở Nha Trang được phục vụ cho tới sáng mà không bị sự o ép của chính quyền. Đương nhiên, đứng phía sau cho sự hoạt động của night club này là một ông sếp bự. Và mỗi lần cơ quan công quyền đi kiểm tra luôn được nhận một sấp phong bì dày cộm.
Trước đây vài năm, khách thường xuyên của night club này đa phần là khách nước ngoài. Song, một số năm trở lại đây đón nhận thêm rất nhiều khách Việt và gần đây là khách Nga. Trong một lần đến đây tôi đã chứng kiến một Tây balo Đức sau khi được một du khách Nga hiếm hoi biết nói tiếng Anh mời một chai bia, họ nói chuyện với nhau. Nhưng sau khi du khách Đức biết người tiếp chuyện với mình là người Nga, anh ta liền xua tay “not good, not good” rồi đi qua một nơi khác. Vị khách Nga thắc mắc với tôi, vì sao nhiều người có vẻ không thích người Nga? Tôi trả lời đại rằng có thể đó là do vấn đề lịch sử chính trị để lại.
Không chỉ có du khách phương Tây không thích người Nga, mà rất nhiều người Việt cũng không thích người Nga mặc dù người Việt đã rất quen với người Nga trước đây. Tại Mỹ Ca từ trước năm 2002, trên con đường dẫn vào bán đảo Cam Ranh, hàng quán hai bên đường chằng chịt những biển hiệu tiếng Nga. Thế nhưng, người dân ở đây thường xuyên có những xung đột với binh lính Nga.
Cô Thủy Tiên, quản lý một nhà hàng có tiếng ở Nha Trang cho biết, người Nga chẳng phải ai cũng xấu, nhưng số người tốt dường như họ ẩn đâu mất, mà phô ra ngoài chỉ toàn người xấu. Cô còn nói thêm, dường như lịch sử chính trị Cộng Sản đã làm cho người Nga trở nên xấu đi. Họ trở nên phàm ăn, nói năng tục tỉu, tranh giành, đánh lộn và rất dể nổi nóng.
Người Nga xem ra chỉ có thiện cảm đối với những người dân có xuất xứ từ miền Bắc, hoặc những người miền Bắc dành tình cảm cho người Nga nhiều hơn. Nhưng, ở Nha Trang, người Nga không được người dân tại đây thiện cảm cho dù chính họ mang lại lợi nhuận cho thành phố này.[TT]
Những Câu Hỏi Ngại Ngùng Không Hỏi
Mỗi khi khi đi khám bệnh, bác Minh rất thích nói chuyện với BS. Hết chuyện bệnh tật, bác chuyển sang chuyện chính trị, chuyện quê hương đất nước, chuyện cộng đồng. Gặp được ông BS vui tính, lại nhằm vào ngày BS vắng khách, hai người đủ chuyện nhỏ to. Chuyện vãn xong, bác lấy toa thuốc thơ thới ra về. Đến nhà, bà Minh hỏi ông có kể cho BS cái chuyện mà mình vẫn thắc mắc không, thì bác cười trừ, đáp: định nói nhưng thấy kỳ quá. Bác lại thầm trách cái ông BS, chẳng chịu hỏi mình về vấn đề đó để mình được trút bầu tâm sự.
Chẳng là từ mấy tháng nay, bác lơ là trong bổn phận đàn ông, không thấy có cảm hứng như trước. Mà bác đâu đã già gì cho cam. Tuổi Ất Hợi, năm nay mới ngoài sáu chục. Nhiều lúc, bác cứ cho là mình có tuổi thì nó phải vậy, cũng là tự nhiên thôi. Nhưng nhìn sang Houston, thấy anh Trung tá Hồ, 67 tuổi mà mới cưới bà vợ còn sung sức ra phết. Thế là bác gái lại càng nhắc nhở chồng đi khám BS, cho ra lẽ.
Trường hợp bác Minh đây cũng là trường hợp cuả đa số những người cao tuổi, thắc mắc mà cứ ngại ngùng không nói.Việc ái ân phòng the vẫn coi là riêng tư, chẳng nên hỏi hoặc kể với ai. Những ý nghĩ không có thật về nhu cầu và khả năng aí ân của người cao tuổi đã quá phổ biến không những trong dân chúng, mà ngay cả trong y giới, chuyên môn. Nào là nỗi ham muốn và sự hấp dẫn tình dục giảm đi với số tuổi tăng. Nào là khi về già, cơ thể không còn nhu cầu đòi hỏi hoặc nhu cầu đáp ứng dục tính, làm như là tới tuổi này thì "thôi là hết, chia ly từ đây" với chuyện gối chăn..Rồi lại còn được răn đe rằng, già rồi mà còn ái ân thì có hại cho sức khỏe, mệt tim, rằng già rồi mà còn bầy đặt yêu đương, bầy trẻ chúng cười cho. Y giới chuyên môn một thời đã không được huấn luyện nên họ cảm thấy bối rối khi đề cập tới vấn đề này. Cũng đã có những thời gian mà chuyện tình dục cuả người già không được nhắc tới. Truyền hình, sách báo chỉ nhắm vaò sự trẻ trung, hấp dẫn, đầy sinh khí cuả đám tuổi chưa già. Tài liệu về đời sống tình ái ngưõi cao tuổi rất ít. Ngay trong cả ngàn trang nghiên cứu cuả Kinsey hay Masters & Johnson, cũng chỉ dành có vài trang để đề cập tới vấn đề này. Ngày nay, vấn đề đã được lưu tâm hơn, sự thảo luận cũng dễ dàng, tự nhiên, cởi mở hơn. Một phần quan trọng trong đời sống người cao tuổi đã được chăm lo, cung ứng thoả đáng.
Trong những lúc trà dư, tửu hậu với mấy vị vong niên, một vài thắc mắc tình trường được mang ra để mạn đàm. Chúng tôi thấy cũng có phần lý thú nên xin chia xẻ cùng hải nội chư niên trưởng. Và cũng mong quý niên trưởng nam nữ cho những người muốn an hưởng tuổi vàng được lành hội kinh nghiệm bản thân trong các vấn đề của tuổi hạc, đặc biệt câu chuyện ái ân hôm nay.
Tới tuổi nào thì tình dục cuả con người giảm hay mất đi ?
Nhiều chuyên viên về vấn đề hấp dẫn giới tính đều đồng ý là sự đòi hỏi và khả năng tình dục cuả con người tồn taị suốt đời, ngoại trừ khi bị bệnh hoạn hay, theo quan niệm cũ xưa, tự cho là khi về già mình sẽ hết tình.Từ năm 1926, Raymond Pearl đã nhận ra rằng 4% những người tuổi từ 70 tới 79 đều làm tình ba ngày một lần, 9% thì mỗi tuần một lần.Theo cuộc nghiên cứu của Alfred Kinsey vào năm 1948 và 1953 thì số những lần giao hợp cuả nam giới giảm dần, nhưng đa số đều giữ được khả năng tình dục tới tuổi 70, 80; còn ở nữ giới thì không có thay đổi mấy với tuổi già. Master & Johnson, một cơ quan có uy tín về vấn đề tình dục, cũng có cùng nhận định như A. Kinsey: đời sống tình dục ở người cao tuổi vẫn mạnh cho tới tuổi 80 hay hơn nữa, mặc dù nó sẽ thưa thớt dần và không vũ bão như lúc còn trẻ. Ta biết rằng tình dục mạnh nhất vào tuổi 18, 20.Thống kê cho hay ở tuổi này, họ có thể yêu nhau một tuần 3,4 lần, đến lúc 40 tuổi thì 2 lần rồi một tuần một lần, cho tới tuổi 60 70 thì khi này khi khác, nhưng không mất hẳn. Có người đã ví làm tình như đi xe đạp: đã biết đi xe đạp thì chẳng bao giờ quên được, ngoại trừ không có xe mà đi hoặc xe đổi kiểu: đang đi xe ghi đông ca rê, mà đổi sang xe cuốc, xe đua, thì phải thích nghi với kiểu xe mới. Chỉ có một điều khác là, ngược lại với động tác làm tình, ta phải bơm bánh xe bẹp trước khi cưỡi nó. Năm 1981, Starr và Wiener nghiên cứu về tính dục cuả 800 người trên 60 tuổi, đưa ra kết quả như sau: 99% trả lời vẫn còn muốn có tình dục, 62% nói khi nhìn hình ảnh gợi tình thì cũng cao hứng, 75 % thấy đời sống tình dục tốt đẹp hơn lúc trung niên vì không phải lo lắng gì, 88% than phiền là chưa bao giờ được chỉ dẫn về tính dục lúc còn bé. Theo BS Domeena C. Renshaw, giáo sư Thần kinh tâm trí trường Đại học Y khoa Loyala, Chicago, thì đời sống tình dục cuả con người tồn tại cho tới khi chết và không có gì là bất thường khi bệnh nhân cần sự giúp đỡ về vấn đề này. Còn GS Fran E Kaiser, chuyên khoa người già của đại học St Louis, cho rằng: Thật là kỳ thị người cao tuổi khi gọi họ là già dịch chỉ vì họ tiếp tục muốn có đời sống tình dục. Mới đây, phụ trang Parade đã thực hiện vịêc thăm dò về đời sống tình aí của những vị lớn tuổi, thì 40% quý vị trên 75 tuổi trả lời còn rất sung mãn về vấn đề này, 45% nói vẫn còntận hưởng lạc thú làm tình. Cựu Ước có ghi: "Moses chết vào tuổi 120 mà nhãn quan vẫn tinh tường, khả năng tình dục không giảm".Tục ngữ, ca dao ta có câu "Gìa thì già tóc già tai- Già răng già lợi, đồ chơi không già", hoặc "Càng già, càng dẻo, càng dai, càng gẫy chân chõng, càng sai chân giường".
Vậy thì khi về già có những thay đổi gì không? như là về cơ quan sinh dục, khả năng làm tình
Khi về già thì tất cả các cơ quan, bộ phận trong cơ thể đều thay đổi, không nhiều thì ít, về cấu tạo cũng như chức năng. Cơ quan sinh dục cũng chịu cùng số phận.
Trưóc hết xin liếc mắt nhìn qua sự thay đổi ở nữ giới. Khi sanh ra, trong noãn sào có chừng 1 triệu rưởi noãn cầu, tới khi 4, 50 tuổi chỉ còn khoảng 11, 000. Mỗi lần có kinh, một noãn cầu được đẩy ra để làm công việc nối dõi tông đường nếu may mắn được hội ngộ với chú tinh trùng. Khi tắt kinh, vào tuổi 45, 50, thì người đàn bà hết khả năng cao quý này, đồng thời noãn sào cũng ngưng sản xuất kích thích tố estrogen, rất cần thiết cho sự nẩy nở, cho chức năng cuả bộ phận sinh dục và hành động tình ái. Hậu quả là âm đạo thu ngắn, không đàn hồi, mỏng hơn, và trở nên khô vì tuyến nhờn bớt hoạt động. Âm vật nhỏ laị, nhũ hoa mềm nhũn, nhăn nheo, teo tóp. Âm mao lưa thưa, cứng. Đại và tiểu âm thần vừa nhăn vưà mỏng vì mất tế bào mỡ. Quý bà có những triệu chứng như bồn chồn, lo sợ, bẳn tính, buồn phiền, kém ăn, kém ngủ, nhức đầu, mặt bốc nóng phừng phừng...Về phương diện sinh lý, ta phân biệt hai sự việc:
1- Khả năng đáp ứng tình dục: Trong giai đoạn này, sự khơi gợi để có kích thích nhiệt tình và nhờn ướt âm bộ kéo dài; âm thần và tử cung không vươn lên, thời gian cực khoái ngắn, tử cung đã ít co bóp lại còn gây đau, thủ thuật kích âm vật cần được sử dụng lâu hơn để gây nguồn cảm hứng.
2- Sự háo hức, quan tâm tới tình dục: Liệu những thay đổi sinh học trên có ảnh hưởng gì tới sự quan tâm tình dục không? Câu trả lời rất phấn khởi là KHÔNG. Nhiều nghiên cứu còn chứng minh là quý bà càng quan tâm thích thú hơn, nhất là ở lứa tuổi từ 69 tới 76 mà lại có chồng. Đôi khi cũng có sự không thích thú nhưng hầu hết do lòng mình hững hờ trước thaí độ hay vóc dáng của đối tượng.Góa phụ thường ít hứng thú hơn người có chồng. Mà khi vì lý do nào đó người chồng lại lạnh nhạt trong việc gối chăn thì vợ cũng bị lạnh nhạt theo. Nói chung chung thì sự hóa gìa chỉ làm mất khả năng sinh con nhưng vẫn tôn trọng khả năng yêu đương xác thịt.
Ở nam giới, sự thay đổi nhẹ nhàng hơn: khả năng sinh sản chỉ giảm chứ không mất vì tinh trùng tiếp tục được sản xuất với số lượng ít và vẫn thụ tinh được.Theo John J. Medina, một lão niên đã được chứng nhận là sanh con cuối cùng lúc 94 tuổi. Thực là lão bạng sinh châu. Tinh dịch, chế biến ở nhiếp hộ tuyến, bớt khối lượng. Nam kích thích tố ít, nhưng sự giảm thiểu này không ảnh hưởng gì tới khả năng giao hợp. Lão nhân sẽ cần nhiều thời gian hơn để có cương dương, (bốn món ăn chơi tha hồ được biểu diễn), đồng thời nó cũng mau mềm; thời kỳ bình ổn lâu, sự xuất tinh chậm lại (âu yếm, vuốt ve nhau kéo dài), tột đỉnh vu sơn lâu được một, hai giây với vòi tinh khí ít và yếu. Muốn cương dương trở lại, phải chờ cả mấy tiếng đồng hồ.
Như vậy, tình muộn không những vẫn là tình mà còn trưởng thành, kinh nghiệm. Nó thân thiết hơn trong cảm giác, khơi động hơn trong mơn trớn. Hai người như thư thả hơn, kiên nhẫn cho nhau, chia sẻ cảm giác cho nhau. Tình yêu bây giờ không phải chỉ là số lần, là sự lên mau, vào sâu, mà là sự trang trọng lẫn nhau, sự thắm thiết cam kết với nhau. Nó không vội vàng, hối hả như ở cặp vợ chồng trẻ, quá bận rộn, nên chỉ chiếu lệ, cho xong. Nó không bị gián đoạn bởi tiếng đập cửa kêu "Mẹ ơi, thằng Vinh nó ăn cục kẹo cuả con". Nó cũng không mang một thoáng ưu tư về tăng nhân số trong gia đình. Càng sống lâu với nhau, càng yêu nhau thì giao hợp sẽ là một nhu cầu để diễn đạt sự cần thiết nhau, sự chia sẻ với nhau, sự làm vừa lòng nhau. Nó không phải là một cuộc thi đua mà phải quan tâm đến tài nghệ diễn xuất hay sức mạnh tráng niên. Nó ngả nhiều về phẩm chất hơn là số đếm. Và, có thể như Alex Comfort, tác giả cuốn The Joy of Sex, lạm bàn là chậm lên, lâu ra có khi tốt vì "more miles per gallon", laị không tốn tiền mua mắt dê, tam tinh hải cẩu, bổ thận hoàn ... Hơn nữa: "Nghiã đã thâm sâu càng thắm thiết, Tình tuy chay tịnh, đỡ tơi bời" Ông Già Bách Độc.
Tôi nghe nói đàn ông hay bị bất lực, sự bất lực này có liên hệ gì tới tuổi cao không?
Sự bất lực mà ta thường nói tới, chủ yếu là tình trạng không cương cuả dương cụ, mà văn hoa ra, ta gọi là loạn cương dương (LCD). Đấy là mức độ cương của dương cụ không đáp ứng được nhu cầu vào sâu và kéo dài thoả đáng động tác giao hợp. Sự cương là do kết quả phối hợp giữa dục vọng, một hóa chất (Cyclic GMP), hệ thần kinh và huyết quản. Bình thường, khi có khêu gọi, tín hiệu thần kinh khiến tiết ra hóa chất GMP có tác dụng làm giãn mở cơ thịt ở dương cụ, máu động mạch tràn ngập cơ quan này làm nó cương lên, ép vào tĩnh mạch, ngăn sự thất thoát máu và dương cụ tiếp tục cương cho tới sau khi giao hợp, xuất tinh. Ở người LCD, cơ thịt của dương cụ không giãn nở tới mức chặn được sự thoát máu vì thiếu hoá chất kể trên, nên cơ quan mềm nhũn. Một số người lâu lâu mới bị, một số khác thì thường xuyên gặp trở ngại. Trên nước Mỹ, có cả hơn ba chục triệu người mắc chứng quỷ quái này. Bất cứ nguyên nhân nào làm suy yếu mạch máu đều có thể gây ra LCD. Thông thường nhất là do tác dụng phụ của một vài loại dược phẩm trị bệnh cao huyết áp, kinh phong, thần kinh tâm trí, thuốc ngủ, thuốc đau bao tử ...; rồi đến tác dụng cuả rượu, cần sa, ma tuý, biến chứng một số bệnh như tiểu đường, cao huyết áp. Tâm thần bất an, không tập trung, buồn phiền, mặc cảm là mình kém tuyệt chiêu hoặc bị đối tượng coi nhẹ tài năng ... cũng gây trở ngại cương dương. Sự lão hoá không phải là thủ phạm cuả LCD vì tình dục không có "Expiration date". Và chẳng bao giờ có cương khi mà không có kích với thủ thuật, hương thơm, dáng yêu, lời ngọt ...
Trước đây, giới cao niên ít quan tâm tới việc tìm thầy chữa chạy, một phần vì tin rằng mình gìa thì nó cũng già, phần khác nghĩ rằng chẳng có thuốc tiên. Ngày nay, đã có nhiều tiến bộ trong việc điều trị LCD, đồng thời y giới cũng chú tâm hơn đến nhu cầu của người già. Giải phẫu, cơ phận, thuốc chích, thuốc nhét, thuốc uống ... chẳng thiếu gì. Sự xuất hiện của Viagra cách đây ít lâu đã mang lại nhiều nguồn cảm hứng, với, lão Bob Dole uống, lão bà Dole khen. Mà nếu quý vị chê tây y nóng, thì ta lại trở về, bảo tồn văn hóa dân tộc, với mấy toa thuốc gia truyền của tiền nhân, biết đâu chẳng hào hùng nhất dạ, lục giao ..., hoặc đêm bẩy, ngày ba, vào ra không kể ...
Thế ông có điều gì nhắn nhủ mấy mụ già này không?
Làm sao chúng tôi dám lơ là với mấy bà chị, vì quên thì thất lễ mà cũng ngại cảnh ngủ ngoài phòng khách, ăn ngô rang thay cơm.
Trước hết xin mừng quý bà chị là, tới một tuổi nào đó, sau nhiều lần mang nặng đẻ đau, chăm lo cho con cái, thì tạo hóa cũng thương tình cất cho quý vị cái trách nhiệm góp phần nối dõi tông đường, nhưng vẫn ban cho mấy bà chị niềm vui tận hưởng sự khóai lạc cuả tình dục ... cho tới những năm khi, vừa đánh răng, vừa ngậm ô mai, và, mái tóc đầu tháng lương thì đen, mà cuối tháng trở lại muối tiêu. Khoái lạc này cũng không thay đổi dù dạ con, buồng trứng đã từ giã bà chị ra đi. Duy có điều kích thích tố estrogen được sản xuất ít nên một vài thay đổi trong cơ thể làm giảm vẻ duyên dáng cuả bà chị. Gò má bớt đầy, da nhăn nheo và khô, mí mắt sệ. Ngực không những đã không no tròn, mà còn hơi chẩy xuống vì mỡ mềm đã thế chỗ của tế bào tuyến vú. Mỡ cũng chen vào vùng bụng, mông, cổ, bắp chân, tay ... Thay đổi này nói vậy cũng chẳng ăn nhằm gì. Chồng vẫn yêu, ta vẫn du dương. Vả lại thẩm mỹ bây giờ nó hiện đại lắm, bà chị ạ: năm nhăm, sáu chục đổi ra đôi tám, hai mươi mấy hồi.
Masters & Johnson cũng như Kinsey đều quả quyết là nếu quý bà có đời sống tình dục tốt đẹp trong thời kỳ mầu mỡ sanh đẻ thì khi tắt kinh, sẽ không có gián đọan trong quan hệ hưởng thú yêu đương. Có điều là ở giai đoạn này, quý bà cần sự chu đáo, sự kiên nhẫn, thông cảm hơn cuả đức lang quân để sớm phát hiện nhiệt tình tham gia.
Vài bà chị thắc mắc là mình tuổi cao mà nuôi kép nhí, liệu có hại gì không? Về thể xác chắc chắn không sao vì sức chịu đựng dẻo dai của nữ giới, cố gắng một chút cũng bắt kịp vào nhịp của tráng niên. Nhưng sợ là có những không hoà đồng về tính tình, lối sống, nên ta cần cân nhắc động lực thương yêu, có phải vì chân tình hay phúc lợi kinh tế, ưu tiên xã hội. Điểm này được nêu ra là vì, theo kết quả nghiên cứu cuả Duke University, vào một tương lai gần đây, 3 trong 4 bà vợ sẽ trở thành góa vì trẻ hơn chồng lại thọ hơn chồng, việc kiếm bạn đồng sàng cùng lứa tuổi sợ gặp khó khăn (ấy là nói về phụ nữ tây phương thôi). Mà sự thoả màn tình dục dường như tuỳ thuộc vào sự có thường xuyên hay không, vì, càng thường xuyên càng hài lòng hơn.
Người viết còn quá nhiều điều muốn thưa với quý bà chị, cũng như mạn đàm về tình dục tuổi già thì nó tràng giang đại hải, mà cứ e ngại bài dài, đọc lâu, còn đâu thì giờ để cho người ta hành sự, nên tạm thời ngưng ý với lời tâm sự sau đây của một ông già 100 tuổi ở vùng Azerbaijan : Ông ta mới lấy bà vợ thứ bẩy được ba năm, có người hỏi hạnh phúc không, ông ta đáp: "Sáu bà vợ trước của tôi thật là toàn hảo. Mụ vợ bây giờ nó sung sức quá, tôi đã già đi ít nhất là 10 tuổi từ khi cưới bả. Nếu mình có một người vợ tốt, dịu dàng thì sống đến tuổi một trăm dễ như chơi". Và lời nhận xét cuả BS Robert N. Buttler, chuyên viên danh tiếng về khoa Người Già, khi nói đến Tình Yêu và Tình Dục sau tuổi 60, đại ý: "Tuổi trẻ là thời gian để hồ hởi thám hiểm, thăm dò và phát hiện khả năng mình, trung niên để thu lượm tuyệt chiêu kỹ thuật, tuổi già để mang kinh nghiệm cả đời và triển vọng những năm còn lại vào nghệ thuật yêu đương." [BSNYĐ]
Phim tiết lộ “hậu trường” nhà Clinton về vụ bê bối tình ái Lewinsky
Bill Clinton có vẻ như đã phải dày vò rất nhiều để đưa ra quyết định có công khai thừa nhận mối quan hệ tình ái của ông với cô thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky hay không vào năm 1998.
Vụ bê bối tình ái Lewinsky đã đưa Bill Clinton trở thành tổng thống thứ hai của Mỹ bị điều trần trước quốc hội. Trong khi đó, các phụ tá của ông đã rất sốc và thậm chí là buồn vì mối quan hệ của “sếp” với cô gái 23 tuổi.
Một bộ phim tài liệu tập trung vào cuộc đời và những năm làm Tổng thống của Bill Clinton đã tiết lộ ông từng liên lạc với nhà thăm dò ý kiến nổi tiếng của Mỹ Dick Morris, để tham khảo xem liệu ông có nên thừa nhận sự thật khi tin tức về vụ bê bối tình ái bị vỡ lở.
“Ông ấy đã nói: “Kể từ khi tôi tới Nhà Trắng, tôi đã phải để cơ thể mình khép lại, ý tôi là về mặt tình dục. Nhưng tôi đã ngoại tình với cô gái này. Tôi đã không làm những gì họ đã bảo tôi làm. Nhưng tôi có thể đã cố gắng rất nhiều để tôi không phải chứng minh cho sự vô tội của tôi”, ông Morris nhớ lại trong bộ phim “Clinton” được tác giả Barak Goodman viết kịch bản và đạo diễn.
“Và tôi đã nói với ông ấy: “Vấn đề của Tổng thống không phải là tội lỗi, mà đó là sự che đậy và tổng thống chỉ cần đứng ra nói sự thật với người Mỹ”. Rồi ông ấy nói: “Thật sao, anh có nghĩ tôi có thể làm điều đó?” Và tôi đáp: “Hãy để tôi thử điều đó, hãy để tôi làm thăm dò ý kiến”. Vì vậy tôi đã làm thăm dò và tôi thử thái độ của mọi người về vấn đề. Rồi tôi gọi lại cho ông ấy nói: “Họ sẽ tha thứ cho tội ngoại tình nhưng họ sẽ không dễ tha thứ nếu tổng thống nói dối”, Morris cho biết trong cuốn phim tài liệu được phát trên PBS trong tuần này.
Trong khi đó, rất nhiều phụ tá của ông Clinton cũng tiết lộ về vụ bê bối trong bộ phim tài liệu.
Cô thực tập sinh Lewinsky đã khiến nhiệm kỳ tổng thống của Bill Clinton chao đảo.
“Ông ấy có rất nhiều kẻ thù sẵn sàng đợi chờ ông ấy”, Bộ trưởng Lao động dưới thời ông Clinton, Robert Reich cho hay trong cuốn phim. “Ông ấy sẽ không ngốc ngếch đến nỗi làm tê liệt toàn bộ nhiệm kỳ tổng thống của mình. Vì điều gì nào? Không, đó không phải là Clinton mà tôi biết.”
Ông Clinton đầu tiên phủ nhận chuyện ngoại tình đã được báo chí đăng tải vào năm 1998, với câu nói nổi tiếng là “tôi không có mối quan hệ tình ái với người phụ nữ đó”. Nhưng sau đó ông thừa nhận đã có quan hệ tình dục bằng miệng với cô thực tập sinh trẻ và cho biết mối quan hệ của ông với Lewinsky là sai trái, không đúng mực.
“Tôi thực sự xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã làm sai, trong lời nói và trong hành động”, ông cho biết vào ngày 11/12/1998. “Lẽ ra tôi không bao giờ được lừa dối đất nước, quốc hội, bạn bè và gia đình tôi. Tất cả những cái đó là vì tôi xấu hổ.”
Mặc dù cuộc điều trần sau đó “đưa” ông trở thành vị tổng thống thứ hai của nước Mỹ bị điều trần, các phụ tá của Clinton cho biết, Tổng thống khi đó đã tự dựng hàng rào chắn mà sau đó ông có thể nhảy qua. Và ông luôn tự tin là ông có thể tìm được đường trở lại.
“Có bao nhiêu cơ hội thứ hai ai đó đáng được hưởng?”, cựu thư ký báo chí của ông, Dee Dee Myers cho biết trong bộ phim. “Quan điểm của Clinton là người ta phải cố gắng nắm giữ càng nhiều cơ hội thứ hai càng tốt. Và khi bạn thất bại càng nhiều lần, thì tự bạn có xứng đáng được hưởng cơ hội thứ hai? Lịch sử không có vô số người bị vấp ngã và đứng lên, vấp ngã rồi lại đứng lên và làm nên những điều lớn lao?”
Bộ phim tài liệu cũng kể chi tiết về những thách thức mà đệ nhất phu nhân khi đó Hillary Clinton phải đối mặt. Đằng sau bức rèm khuất, bà Clinton là một nhân vật quyền lực tại Nhà Trắng và các phụ tá cho biết sự mạnh mẽ của bà thường biến thành điểm yếu của ông Clinton.
“Các cử tri nghĩ rằng đây là trò chơi có kết quả bằng con số không tròn trĩnh. Song điều đó làm cho Hillary mạnh mẽ. Bill sẽ phải yếu đuối và kết quả là nhận thức về sự mạnh mẽ của Hillary đã trở thành nhận thức về sự yếu đuối của Bill”, Morris kết luận.
Chính Hillary Clinton đã bị nhiều người đổ lỗi cho kết quả yếu kém trong cuộc bầu cử vào năm 1994 và cho thất bại của chính quyền trong việc thông qua kế hoạch cải cách y tế vào năm 1993.
“Bà ấy là người thẳng thắn, thông minh, cứng rắn. Và một số người đã trả thù bà ấy”, phó chánh văn phòng Nhà Trắng dưới thời ông Clinton, Harold Ickes, cho hay trong bộ phim. “Nhớ lại thời gian tranh cử. Đó là hai người hưởng một kết quả. Nhưng mọi người sẽ không bỏ phiếu cho hai người với cái giá của một. Họ đang bỏ phiếu bầu tổng thống”.



