BÙI SƠN DZUÂN
Mới đó mà cũng đã tròn một phần tư thế kỷ.
Chuyện mới ngày nào nay đã thuộc thiên niên kỷ trước.
Và, tháng Tư 75 trở thành chuyện ngàn năm trước.
LTS: Bài viết dưới đây là trích đoạn từ bài Tháng Tư Lắm Chuyện - Chuyện Ngàn Năm Trưóc của đạo diễn Bùi Sơn Duân viết vào tháng Tư năm 2000. Vì ông đã qua đời cách đây cũng khá lâu mà chúng tôi không liên lạc được với gia đình ông - nghe đâu ở thành phố Pomona, Nam Cali - để xin phép sử dụng một vài hình ảnh của ông trong thời gian ông làm phim ở Sài gòn trước 1975. Vì bài viết dài trên 8,000 từ, chúng tôi chỉ xin trích một đoạn của bài.
Mong được liên lạc với người thân của tác giả để nói lời xin phép và cám ơn. Nếu đọc được bài này trên báo giấy hay trên mạng Viettribune.com. xin được liên lạc.
….Sài gòn trước giờ bị bức tử
[Đến] 5 giờ sáng ngày 30/4 mọi tiếng động trên không đều im bặt. Một sự yên lặng rợn người. Thỉnh thoảng vang lên vài loạt súng chát chúa xé không gian. Một vài tiếng đại bác khi xa. Có khi nghe gần như bên cạnh. Làm giật thót mình. Rồi trời chưa sáng bỗng òa lên đủ mọi thứ âm thanh của xe cộ. Bất chấp lịnh giới nghiêm. Tiếng người ngoài đường. Những bước chân chạy và la réo từng hồi của người trong xóm. Kẻ hớt ha hớt hải chạy tới chạy lui vô định. Người đứng chết lặng như mất hồn. Như bị chôn chân. Có người ôm hết đồ này ra rồi lại ôm vô. Ôm đồ khác ra. Rồi không biết bỏ cái nào, giữ thứ nào. Tôi ra đầu ngõ (nhà thờ Ba Chuông) thấy nhảy dù vừa đổ quân xuống và hạ concertina ngay đầu ngõ. Đồng bào ùn ùn đổ xô chạy về bến tàu. VC đã đến ngã tư Bảy Hiền. Đã đến ngã Ba Ông Tạ. Vừa chạy vừa truyền miệng nhau. Rồi đoán mò. Tụi nó đã đến Tân Sa Châu. Tôi thấy không xong rồi. Chiến trận có thể xảy ra ngay cửa ngõ nhà mình. Tôi hối gia đình lên xe gấp rồi ghé nhà ông bạn láng giềng, Đại tá Bích (nguyên Tỉnh trưởng Dalat) trả chiếc súng lục mà tôi mượn tuần trước để đề phòng bọn du đảng giả dạng lính rã ngũ đi cướp bóc. Ông tỏ ý thất vọng: “Ông xem ai cũng chạy cả. Còn ai bảo vệ đất nước? Xóm này tôi kỳ vọng ở ông. Nay ông cũng bỏ cuộc nốt!” Ông ta thở dài, hờ hững nhận lại súng. Tôi bắt tay từ giã, khâm phục khí phách nhưng cũng phải nhắc: “Ông nhìn ra đường xem. Concertina đã chận ngang đường chỉ chừa một lối nhỏ cho bà con trong xóm thoát đi. Tôi khuyên ông cũng nên lánh đi để khỏi lâm thế kẹt giữa hai làn đạn. Tôi đi đây. Chúc ông và gia đình may mắn.”
Gia đình tôi cố nhét vào chiếc Austin du lịch và xin Nhảy Dù giở concertina cho xe đi. Tôi tạm lánh xuống Tân định, nhà anh tôi có cả mẹ tôi ở đó. Nhưng thấy tình hình ở đây cũng không khá hơn chút nào. Ngoài đường người chạy loạn tất bật, đôn đáo, hớt hơ hớt hải. Mẹ tôi giục tôi đưa gia đình đi trước. Anh tôi đang chờ qui tụ đủ con cháu sẽ đi sau và Mẹ tôi sẽ đi cùng gia đình anh tôi.
Tôi xuống ngay Bến Bạch Đằng. Vừa xuống xe là có người đến cướp chìa khóa lái xe đi ngay. Cả nhà ngẩn ngơ. Nhưng thấy ai cũng vậy. Bên bến Hải quân người quá đông, chen lấn, xô đẩy nhau lên. Trước mặt tôi hai chiếc tàu buôn khá lớn đang còn trống chỗ nhưng mỗi lúc mỗi đông người lên. Rồi chỉ trong vài phút, cảnh chen lấn xảy ra. Lính rã ngũ, thất lạc gia đình, mắt trĩu buồn đầy uất hận lặng lẻ lên tàu giụm nhau từng nhóm nhỏ theo màu áo. Phần đông là Biệt động quân, Nhảy dù. Có lẽ họ là hai binh chủng chiến đấu đến giờ phút cuối cùng tại Saigon. Cảnh tranh nhau lên tàu mỗi lúc mỗi nhiều. Cảnh giành chỗ càng lúc càng lộn xộn. Bên dưới xảy ra cảnh giành lộn những xe của các người mới tới. Đôi khi không phải là những người đi bỏ lại xe. Mà chỉ là những người chở thân nhân tới. Ai lỡ khóa xe thì bị bắn vỡ khóa lấy xe đi ngay. Ai chạy giựt lại bị chỉa súng đe dọa. Nếu biết dừng thì còn sống. Nếu tiếc nhào tới bị bắn bỏ ngay.
Tưởng tạm được yên thân bỗng nghe tin sét đánh: “Chiếc tàu này không đi. Thuyền trưởng trốn rồi. Vĩnh viễn sẽ không đi!” (nhưng chiều hôm đó chiếc này đi). Thiên hạ lại bàn tán loạn lên. Cuối cùng một số người xuống tàu. Rồi một số khác bắt chước lục tục xuống tàu. Càng ngày càng đông trong lúc vẫn có một số liều mạng mới tới cứ đi lên. Rồi bỗng tiếng la nhốn nháo, có tiếng gào khóc. Có người lặng nhìn với ánh mắt tuyệt vọng đỏ hoe. Mấy người lính cằm bạnh ra, tay muốn bóp nát súng vì tức không bóp được cò. Một đoàn xe bộ đội chạy trên bến Bạch đằng giương cao cờ MTGPMN, bên sau đủ mọi loại xe của một nhóm thanh thiếu niên mang cờ MTGPMN, cờ đỏ sao vàng vừa chạy vừa phất cờ reo hò nhốn nháo có vẻ đắc chí. Một số người mới xuống từ trên tàu ra sát lề đường cũng có người miễn cưởng đưa tay hoan hô với miệng méo xệch. Có người ngẩn ngơ nhìn. Gia đình tôi lúc đi có xe. Lúc về phải lội bộ. Đồ đạc mang theo chẳng có gì. Nhưng gia đình tôi phần đông là gái. Chỉ đồ tùy thân tuy chẳng có gì nhiều nhưng đi bộ hàng mấy cây số lần đầu tiên trong đời là một thử thách lớn. Nếm mùi “lao động ngay” ngay lúc chính quyền vô sản chưa áp đặt. Tôi và mấy đứa con trai phải chia nhau mang 2 bộ phim “Hải vụ 709” gồm 10 bành lớn, mỗi bành 5 ký. Càng đi càng nặng. Nặng cả bên trong lẫn cả bên ngoài.
Đúng là một toán bại binh. Một đoàn tàn quân. Tan nát. Xác xơ. Lê chân trên đường về lại gặp đoàn “quân chiến thắng” khác đang chạy thẳng về phía dinh Độc lập. Theo sau là một nhóm nằm vùng, một nhóm a dua thấy vui thì nhập bọn la hét om sòm. Dân chúng được các nhà “cách mạng tân tòng 30/4” phát cờ cho cũng phải nhào ra lề đường đứng phất cờ hoan hô đón chào “cách mạng”. Có người phất thật lòng. Có người phất lấy lệ. Các “chiến sĩ chiến thắng” ngồi trên xe mặt mũi trông còn non choẹt. Áo quần mới nhận. Mặc lần đầu. Mới toanh. Chắc còn mùi vải. Mũ cối cũng mới. May, vừa đội còn dễ coi. Lỡ rộng, như chuột đội võ trứng. Mặt vui đến ngơ ngáo, phất tay đáp lễ “nhân dân chào mừng” nhưng mắt nhìn khắp bốn phương thấy cái gì cũng lạ. Cái gì cũng có vẻ hấp dẫn. Vì phần lớn các “chiến sĩ” này có người chưa hề được thấy một thành phố nhỏ nào ở Miền Bắc.
Về tới đường Trương minh Giảng, một hình ảnh tương phản mà tôi không bao giờ quên được. Hình ảnh này nhất định phải có trong một phim nào đó của tôi sau này. Cảnh tượng cùng xảy ra trong một lúc, trên cùng một địa điểm, đi về cùng một hướng. Trên lòng đường, “đoàn quân chiến thắng”, ngồi trên xe, với những “chiến sĩ” non choẹt, vừa đưa tay vẫy chào đáp lễ quần chúng đón mừng. Bên dưới lề đường, một trung đội nhảy dù dạn dày phong sương, súng chúc mũi xuống đất vẫn thẳng hàng rất kỷ luật, lầm lũi hướng về Dinh Độc lập. Không biết phải thi hành lịnh đầu hàng của vị “Tổng Tư lịnh Quân đội, Tổng thống Chưa-đủ-trăm-giờ Dương văn Minh” theo truyền thống “quân sự thuần túy” như binh chủng này đã được đào tạo?
Hai “đoàn chiến binh”.
Đều con dân Việt.
Cùng đi về một hướng.
Hai thân phận khác nhau.
Hai hình ảnh tương phản tận cùng cay đắng xót xa.
Thấm thía vô cùng ý nghĩa.
Nhưng cũng thật vô nghĩa quái dị vô cùng!
Tôi về tới nhà. May nhà còn nguyên. Vào nhìn thấy lại những vật thân yêu mà hồi sáng đã bỏ chúng ra đi tưởng không bao giờ còn thấy lại. Bàn thờ Phật tôi thắp nhang trước khi đi. Những tấm bích chương các phim tim óc của tôi. Giường, nệm, mùng, mền còn hơi ấm của các con tôi. Sách, vở, đồ lưu niệm. Mỗi vật đều mang một kỷ niệm khó quên, một phần cuộc sống của gia đình tôi. Tôi thấy như bị trách móc nhưng được tha thứ. Tôi thắp nhang bàn thờ Phật. Thôi, không đi được thì thôi. Ở lại thử xem cuộc đời thay đổi đến đâu. Xem lại lối xóm người đi được rất ít. Lục tục trở về. Thôi thà chết có nhau. May trong xóm không có nhà “Cách mạng tháng Tư” nào. Chỉ toàn “ngụy” rặt. Ông ĐT Bích sang thăm: “Xin lỗi hồi sáng tôi trách ông. Sau đó chính gia đình tôi cũng phải chạy. Vì thấy tình hình găng quá!”
Tối lại, như thường lệ, tôi mở nghe Đài BBC, VOA nghe tình hình thế giới, tình hình di tản. Bắt qua Đài Việt. Nghe toàn những lệnh của Ủy ban Quân quản, những tin chiến thắng, những bức điện chúc mừng. Chen vào có thông báo của Đạo diễn Lưu Bạch Đàn kêu gọi anh em làm “điện ảnh tư và công” ra trình diện trước Hội Trường Thống nhất (Dinh Độc lập củ) để tham dự ngày Lễ Lao động Quốc Tế 1/5.
Họ và Hàng
Cảnh dân Âu Châu tiếp đón quân Đồng minh chiến thắng Đức quốc xã hồi Đệ nhị thế chiến có nhiều cảnh rất cảm động, rất người. Cảnh mừng “đoàn quân chiến thắng 30/4 bảy lăm” trước công viên Dinh Độc Lập lại là những hoạt cảnh rất vui, lạ và rất người.
Bên trong, đoàn quay phim lo dựng cảnh cho xe tăng Quân Giải phóng ủi sập cổng “hang ổ cuối cùng của Ngụy quyền” mặc dù trước đó cửa đã mở toang đầu hàng. Lo dựng lại cảnh “chiến sĩ vác cờ giải phóng” chạy lên treo trên nóc dinh nhưng chỉ chạy trên sân vì trên nóc dinh đã có cờ treo rồi. Rồi vào đại sảnh dựng lại cảnh dí súng bắt trói Dương văn Minh đầu hàng bị Biệt động Thành gạt mũi súng phản đối suýt xảy ra cuộc đấu súng giữa hai lực lượng tiếp thu” (Biệt động Thành đã ở trong Dinh từ đêm hôm trước với Dương văn Minh).
Bên trước công viên là một bải xe tăng với lực lượng “bộ binh tùng thiết” non choẹt đang bị số đông nam nữ thanh niên đi Honda xuống từ Hố nai, Gia kiệm, Xóm Mới đổ về bao vây. Các xe tăng nằm ụ không người bảo vệ. Vì lực lượng bảo vệ đang bị “cách ly” bởi “Lực lượng Di cư 54” đang sục sạo tìm người cùng quê. Vui nhất là anh lính nào cũng có một danh sách ghi tên họ bà con làng xã ngoài Bắc và những bà con đã di cư vào Nam. Có người có cả địa chỉ trong Nam rất rõ ràng. Gặp được bà con rồi là nhào vô ôm nhau mừng rỡ rối rít rồi bị lôi tuột lên Honda chở về nhà bất chấp thủ trưởng. Không kịp xin phép. Không cần được chấp nhận hay không. Xe tăng của nhân dân. Cứ để đó chả sao. Có trưởng xa chịu trách nhiệm. Đi tìm bà con là trên hết. Vả lại, đã bị lôi lên Honda rồi thì có tên ngồi sau ôm chặt và tên lái cứ vọt đi và theo sau lại thêm một đội Honda chạy theo hộ tống máy nổ ầm ĩ. Anh chàng bộ đội hết sức bàng hoàng. Ban đầu còn lạ, hơi sợ, nhưng sau cảm thấy an tâm và sung sướng được sống giữa tình yêu thương bà con ruột thịt.
Sau một bữa ăn đoàn tụ “mừng chiến thắng” rượu thịt ê hề mà số lượng thịt, theo lời anh ta, ăn chỉ một bữa mà bằng lượng thịt tiêu chuẩn cả 6 tháng ở Miền Bắc XHCN. Rồi đến khi từ giã về doanh trại anh ta được bà con đèo bằng Honda và một đội Honda lỉnh kỉnh mang theo cả mấy kiệng hàng để cho anh ta mang ra Bắc biếu bà con họ hàng. Riêng “người hùng chiến thắng” không một phút rời chiếc radio transitor đeo lủng lẳng trước ngực. Xong màn “Miền Nam nhận Họ, Miền Bắc nhận Hàng”, anh ta về trình diện Thủ trưởng. Đã công khai bỏ trại ra đi, lại về trễ mấy ngày, vậy mà chỉ thì thầm vài câu rồi dúi vào tay Thủ trưởng một gói nhỏ là Thủ trưởng tha thứ cho cả, Còn bỏ cả “kỷ luật thép”. Thông cảm cho áp dụng “kỷ luật mềm”. Và còn vui vẻ, độ lượng cho phép anh chàng chiến sĩ vô kỷ luật tiếp tục dong chơi trọn ngày với những bà con đã chạy trốn từ Bắc vào Nam 20 năm về trước. Một mình Thủ trưởng cô đơn, vừa ngồi nhấm nhí tí bia của tên vô kỷ luật vừa biếu vừa xoay cổ tay qua lại ngắm nghía không biết chán chiếc đồng hồ có đủ cửa sổ, có đủ người lái, rồi vu vơ mĩm cười một mình bên cạnh “chiếc đài” đang vang vang những bản nhạc hùng tráng, lời Việt, hát bè nghe lơ lớ như những đồng chí Trung quốc hát mừng chiến thắng vĩ đại của “nhân dân ta”.
Đồng nghiệp điện ảnh hai miền gặp nhau
Sáng 2/5 Thẩm Thúy Hằng phone từ Caravelle cho biết Ông Mỹ Vân sau khi dự lễ Lao động ở Dinh Độc lập đã đi đâu mất rồi. Phone Alpha thì chỉ gặp cán bộ tiếp thu. Thẩm Thúy Hằng đang ở tại khách sạn Caravelle với gia đình, rủ tôi xuống gặp mấy người làm phim ở Hà Nội vì mấy anh này cũng muốn gặp anh em điện ảnh Miền Nam. Thẩm Thúy Hằng giới thiệu với tôi 2 người: Đặng Nhật Minh, đạo diễn, trông nho nhã trắng trẻo, đeo kính trắng, môi đỏ, con Bác sĩ Đặng văn Ngữ rất nổi tiếng, bạn học đàn anh của Ông Nguyễn Xuân Oánh hồi ở Nhật. Người thứ hai là Thẩm Võ Hoàng, quay phim, hơi đẫy đà, tính tình vui vẻ cởi mở, con Dược sư Thẫm Hoàng Tín, từng giữ chức Thị trưởng Hải phòng, anh ruột nhạc sĩ Thẩm Oánh, đang ở Pháp nhưng động lòng yêu quê hương xin về nước để “đánh Mỹ cứu nước”. Tưởng yêu nước chơi ít năm nên mới xung phong về. May nhờ có ngày 30 tháng Tư nên sau đó mới xin được trở về lại Pháp. Hai người rất lấy làm lạ là sao còn gặp được tôi và gia đình Thẩm Thúy Hằng ở đây! Với lai lịch và thành phần hai người bạn mới gặp nhau lần đầu này, chúng tôi vào chuyện với nhau rất dễ dàng, ít có khoảng cách. Ông Oánh tìm đâu ra được chiếc hình chụp lúc học ở Nhật có hình Bác sĩ Đặng văn Ngữ. Minh nhìn thấy reo lên: “Tuyệt quá! Vậy ‘Anh’ là ‘Bạn’ của Ba tôi à ?” Tôi mĩm cười, thầm nghĩ: Tiếng Việt mình tuy thâm diệu nhưng đôi khi cũng có thể dùng như tiếng các nước khác!
Thẩm Võ Hoàng đem khoe một chiếc máy Arriflex mới toanh: “Vừa nhận được chiếc máy này quà biếu của Tây Đức là tôi chộp lên đường vào Nam ngay. Chỉ có 3 ống kính tiêu chuẩn (standard) ngoài ra không có Filter, không Parasoleil gì cả! Tôi cứ mang bừa chạy cho kịp.” Tôi thấy tức cười. Trông trơ trụi như người chỉ bận quần xà lỏn. Toán quay phim Đặng Nhật Minh - Thẩm Võ Hoàng thuộc loại có hạng nên mới dành được máy Arri. Còn các toán khác đều quay bằng máy Kolvas của Nga, giống như máy Cameflex hay Éclair của Pháp, nhưng tiếng máy chạy thì ít có máy nước nào qua mặt được nó. Tôi thấy không nỡ nên bảo Thẩm Võ Hoàng đến Việt Ảnh tôi cho mượn Filter, Parasoleil, ống kính télé, chân máy và một ít đèn. Ông ngại vì không có tiền trả tiền thuê những dụng cụ đó. Vì là người trong ngành nên thấy đồng nghiệp làm trong thiếu thốn như vậy tôi không chịu được. Tôi bảo cứ đến lấy mà dùng. Tôi cho mượn chứ không cho thuê. ...
...
Những nhà làm phim rảnh rổi
Sau khi anh Thái Thúc Nha được anh em trong giới xem như người đại diện cho những người làm điện ảnh tư (điện ảnh công như anh em ở Trung tâm QG Điện ảnh, đều được đoàn ngũ hóa sau khi tiếp thu để phục vụ nhu cầu CM kịp thời). Vì không có trụ sở nên các nghệ sĩ đủ mọi ngành cũng đều đăng tên gia nhập tại Alpha Fims và xin được học tập chính trị càng sớm càng tốt để tư tưởng được sớm “giải phóng” cho mau được “sáng mắt sáng lòng”. Cũng cùng tâm trạng như một số sĩ quan đã giải ngũ hoặc một số nhân viên của chính phủ không nằm trong diện phải đi học tập để được “cải tạo” nhưng sợ “chạy Trời không khỏi nắng” nên tìm cho mình một sự yên tâm bằng cách xin cho được học tập chính trị. Lúc bấy giờ ngành điện ảnh đang một mặt vừa lo chấn chỉnh cơ cấu, lo tịch thu phim cũ mà tôi là nạn nhân duy nhất nạp hai ấn bản phim Hải Vụ 709 còn mới toanh chưa hề khai thác. Mặt khác đang gay cấn trong việc thống nhất Đất Nước.
Rồi lớp chính trị cũng được tổ chức tại Alpha Films do “đòi hỏi” của những người làm văn nghệ Miền Nam. Sau này Thành Ủy mới tổ chức lớp chính thức cho các văn nghệ sĩ toàn Miền. Khẩu hiệu “Lao động là vinh quang” được Ông Sáu Chiến, Chủ tịch Hội Văn Nghệ Thành Phố triệt để đề cao và hô hào văn nghệ sĩ tham gia để có thêm “thực tế” cho việc sáng tác. Văn nghệ sĩ bất cứ ngành nào cũng phải tham gia.Và trong một thời gian ngắn giới văn nghệ cũng đã đi đào kinh thủy lợi hết mấy lần. Một hôm, Sáu Chiến lại hô hào văn nghệ sĩ đi lao động thủy lợi nữa thì may có Thứ trưởng Văn hóa Hà Xuân Trường ở Bắc vào đang có mặt tại chỗ. Huấn thị cấp Thành vừa mới động viên (bố Ngụy nào dám chống) thì tiếp theo là huấn thị Trung ương của Thứ trưởng Văn hóa với câu kết luận mà tôi còn nhớ đại khái: “Chuyện anh em văn nghệ sĩ tham gia lao động cũng là một việc tốt thôi. Được thêm vốn thực tế cho công việc sáng tác là điều hay. Nhưng (cười), xin lỗi với các đồng chí. Nếu các đồng chí ra giang nắng giang mưa về bị đau bị ốm thì công cuộc sáng tác của các đồng chí sẽ bị trở ngại rất nhiều. Còn tốn tiền thuốc men của Nhà nước nữa. Rồi những con mươn do các đồng chí đào chỉ khổ cho người ta phải chỉnh lại cho thẳng, phải đào lại cho sâu. Thôi (cười) các đồng chí lo việc của ngành mình cho tốt đi. Rảnh, muốn đi lao động tìm hiểu thục tế cũng tốt thôi. Hội Văn nghệ Thành phố sẽ tạo điều kiện cho các đồng chí. Còn bây giờ (vừa cười vừa hướng về Sáu Chiến) tôi đề nghị với anh Sáu cho họ tạm miễn trong công tác này!” Sáu Chiến có người cao cấp hơn nói thay mình liền vui vẻ gật đầu ngay.
Sau khi bắt các sĩ quan Miền Nam đi “cải tạo”, gây đau khổ cho biết bao gia đình. “Đánh Tư sản”, làm tan nát nền kinh tế Miền Nam và tạo nguyên nhân vượt biên, thất thoát nhân tài. “Kinh tế mới”, một hình thức lưu đày làm cho dân chúng ta thán nhiều. Rồi kiểm tra hộ khẩu, phân phối lương thực và nhu yếu phẩm. Rồi vụ đổi tiền mới thê thảm. Số tiền đổi được chỉ đủ ăn không quá một tuần. Số gian manh tham nhũng bên trong chính quyền ăn cánh với nhóm lưu manh móc nối bên ngoài để đổi với tỷ lệ như cướp những số tiền kếch sù mà các nhà giàu phải bỏ đi số tiền thừa ngoài mức ấn định không đổi được. Bọn này trở nên giàu có. Dân muốn sống, muốn có tiền mặt chỉ còn có nước đem đồ nhà ra bán để đổi lấy miếng ăn. Ngoài số cán bộ, bộ đội từ Bắc vào, còn thêm một số con buôn ùn ùn vượt biên vô khuân hàng ra Bắc lập chợ. Có đi “tham quan” các Chợ Trời mới thấy dân Miền nam giàu thật. Đủ mọi loại hàng. Đủ thứ trên trời dưới đất, thượng vàng hạ cám. Có những thứ kỷ thuật cao mình chưa bao giờ thấy. Có những món hàng mà trước đây chỉ phép được mơ. Cho thấy Mỹ đã cho Việt nam ta cơ hội đồng đều được hưởng những hàng hóa thặng dư. Dân Nam xài không hết nay đến lượt dân Bắc. Tại Chợ Trời ta có thể gặp hầu hết bạn bè còn kẹt lại. Bạn ta đang là thương gia, đang là nghệ sĩ bỗng thành dân buôn Chợ Trời trông rất chuyên nghiệp. Lúc bấy giờ gặp nhau chỉ biết cười. Một nụ cười thấm đủ mùi đời!
Tôi, anh Thái Thúc Nha và Lê Hoàng Hoa một hôm dạo quanh hết mấy Chợ Trời. Ai cũng khát nước. Khi đứng trước một xe nước mía, ba anh em lén nhìn nhau. Không ai dám uống. Phần mình có thể đủ cho mình một ly. Rồi còn hai người kia? Sao không chơi theo lối Mỹ? Và kễ cũng lạ. Ba chúng tôi đều đã từng đi Mỹ. Có nhiều bạn Mỹ. Biết ăn tiêu theo lối Mỹ. Sao có thể bần tiện đến như vậy? Cho hay cuộc sống “sợ ngày mai” nó đưa con người đến việc thủ thân một cách bần tiện như vậy. Rồi chúng tôi chỉ liếm môi cho đỡ khô rồi đi. Bỗng anh Thái Thúc Nha giơ tay cao dõng dạc hô lớn: “Đả đảo Nguyễn văn Thiệu!” Tôi và Hoa đi hai bên nhưng không kịp bịt miệng. Mọi người dồn mắt cả về phía anh Nha. Tôi sợ anh em “ngụy” trong đám Chợ Trời sẽ nhào đến hỏi thăm sức khỏe anh Nha mà tôi và Hoa không thể nào bảo vệ nổi. Rồi bất thần anh ta lại vọt miệng hô lớn hơn: “Đả đảo Nguyễn văn Thiệu!” Chưa kịp bịt miệng anh ta lại thì đã nghe tiếp, nhỏ hơn, vừa đủ cho tôi và Hoa nghe: “ĐM, trốn đi không rủ tao!”
Bùi Sơn Dzuân
Tháng 4, 2000



