Bước Ngoặt Đột Phá
ĐỨC HÀ
Viết riêng cho Việt Tribune
Với tỉ lệ vượt trội đánh dấu một khúc quanh quan trọng trong chính trường San Jose, cử tri thành phố gần một triệu dân đã đáp ứng lời kêu gọi của Thị Trưởng Chuck Reed là phải nhanh chóng và triệt để cải tổ lại hệ thống hưu bổng và cấp dưỡng dành cho công chức chính quyền khi về hưu trước khi quá muộn.
“Tôi muốn chuyển lời cám ơn đến cử tri San Jose về quyết tâm cải cách cơ cấu tài chính thành phố đồng thời tạo dựng một tương lai tốt đẹp và lâu dài cho con cháu chúng ta,” ông Reed phát biểu ngay sau khi kết quả thuận (màu xanh) đạt mức 69.58% đánh bại bên chống (màu đỏ) chỉ được 30.42%.
Tuy nhiên thắng lợi của ông Reed không trọn vẹn khi ứng viên Tâm Trương – một người tích cực ủng hộ đường lối cải cách, không đủ phiếu để vượt qua đương kim Ủy Viên Kansen Chu; còn Ủy Viên Rose Herrera thuộc District 8 – một đồng minh trong Hội Đồng Thành Phố không đủ túc số 50% + 1 và phải tranh vòng hai với luật sư Jimmy Nguyễn, tranh cử độc lập nhưng được các nghiệp đoàn hậu thuẫn.
Đường lối của Thị Trưởng Reed - dù được cử tri đồng thuận, lại mới chỉ đạt thành công một bước và sẽ còn nhiều bước khó khăn trong hai năm chót của nhiệm kỳ khi việc biểu quyết các dự án canh tân sửa đổi tại Hội Đồng Thành Phố sẽ khó được nhanh chóng thông qua. Khó là vì người ta chưa thể biết hai ứng viên thắng cử tại District 8 và 10 ở vòng hai sẽ đứng về phía nào: cải cách hay bảo thủ.
Measure B
Measure B đề án luật đầy tranh cãi được Thị Trưởng Reed đề xuất nhằm tránh cho San Jose không đi vào vết xe khai phá sản như thành phố Vallejo năm 2008 hay Stockton đang bên bờ vực thẩm. Muốn tạo bước ngoặt mới thì phải cải tổ khoản tiền hưu hiện chiếm quá nhiều (245 triệu đô) trong ngân sách trong khi thư viện phải đóng cửa hoặc giới hạn giờ hoạt động, đường phố loang lỗ ổ gà, nạn băng đảng bạo động gia tăng và nhiều vấn đề khác như sa thải nhân viên cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, giảm lương, bớt giờ làm ... chỉ vì thiếu ngân khoản. Câu hỏi của Đề Luật B đưa ra là có nên tiếp tục dùng tiền thuế của nhân dân đóng góp để chi một cách hậu hĩnh cho các chương trình hưu bổng và cử tri đã dứt khoát trả lời Không. Không chỉ San Jose - mà San Diego cũng vậy, cử tri tại thành phố phía Nam cũng ủng hộ chủ trương cải cách. Hơn thế nữa người ta tin rằng gương đi trước của hai thành phố Cali sẽ là bàn đạp để nhân rộng khắp nước Mỹ khi ngân sách nhà nước trung ương và địa phương ngày càng suy yếu trong lúc nền kinh tế vẫn còn ì ạch và đang có nguy cơ trở nên tệ hại hơn bắt nguồn từ Hy Lạp và Tây Ban Nha từ Châu Âu. Measure B của San Jose còn đi một bước xa hơn khi tác động đến công chức đang làm việc, công chức sẽ được thu dụng trong tương lai và kể cả những người đã ăn lương hưu.
Cuộc tranh chấp gay go và quyết liệt giữa hai chủ trương cải cách và bảo thủ, giữa quyền lợi chung của toàn cư dân thành phố và bổng lộc riêng của một nhóm người coi như chấm dứt nhưng chưa phải là hết khi Measure B chắc chắn sẽ được đưa ra tranh tụng ngoài tòa và còn kéo dài miên man. Tin cho biết cả hai phe đã chi tiêu hơn một triệu đô để vận động cho đề luật này.
Jimmy Nguyễn
Tranh cử vào ghế số 8 trong Hội Đồng Thành Phố và đối đầu với một đương kim nghị viên là điều khó, nếu không nói là cực kỳ khó đối với một người lạ và mới như luật sư Jimmy Nguyễn. Trong cuộc phỏng vấn trước đây với Việt Tribune ông nói rằng với hành trang nhẹ nhàng, một quá khứ sạch, một đường lối trong sáng, ông vẫn hy vọng. Và hy vọng của ông đã thành sự thực vào kỳ bầu cử sơ bộ thứ Ba vừa qua.
“Thực tình tôi không kỳ vọng vào được vòng hai, tuy có phấn đấu hết mình. Tranh cử chống lại một người đang ngồi trong Hội Đồng Thành Phố - khi người đó có nhiều kinh nghiệm chính trường San Jose và cũng không có tì vết gì, là một cuộc chiến thua nhiều hơn thắng,” ông cho biết.
Bầu cử tại Khu Vực 8 - gồm vùng Evergreen, Silver Creek, Eastridge và the Villages cho kết quả như sau: Rose Herrera đạt 48.64%, Jimmy Nguyễn 28.24% và Patricia Martinez-Roach 23.12%. Đương kim Nghị Viên Rose Herrera được sự hậu thuẫn của các nghiệp đoàn lao động khi tranh cử lần trước nhưng mới đây khi trở thành đồng minh của ông Reed và ủng hộ Measure B thì nghiệp đoàn muốn đẩy bà ra khỏi ghế số 8. Theo báo Mercury News, nghiệp đoàn muốn bà phải tranh vòng hai với ứng viên Martinez-Roach, một người không được đánh giá là sáng chói. Và vì vậy Jimmy Nguyễn được nghiệp đoàn để mắt và ủng hộ và vận động để cử tri gốc Việt bầu cho Jimmy. Phải chăng hay không bằng hên là trường hợp này.
Jimmy Nguyễn nói rằng ông rất biết ơn cử tri các sắc dân đã tin tưởng và bỏ phiếu ủng hộ ông cho dù cử tri đến phòng phiếu rất khiêm nhường trong ngày thứ Ba 5 tháng Sáu. Ông tin rằng nhiều cử tri gốc Việt trong District 8 đã dành cho ông nhiều cảm tình và có cùng tầm nhìn với ông.
Khi hỏi rằng liệu ông có thể tranh thủ số 2,273 phiếu dành cho ứng viên Patricia Martinez-Roach vào kỳ tổng tuyển cử tháng Mười Một tới không, Jimmy bày tỏ rằng đó là điều quá tốt.
“Tôi không nghĩ sự hậu thuẫn của bà Patricia Martinez-Roach dành cho tôi sẽ đương nhiên nhưng hy vọng bà sẽ cân nhắc và rồi sẽ giúp tôi.”
Lẽ dĩ nhiên nếu chuyện này xảy ra, luật sư Jimmy Nguyễn sẽ trở thành thành viên gốc Việt thứ hai trong thành phố, không thuộc phe nhóm nào.
Chia sẻ về việc Measure B được thông qua trong khi Jimmy Nguyễn chống, vị luật sư 34 tuổi cho biết có thể vì cử tri chưa thấu hiểu hết những hệ lụy phức tạp và tốn kém của vấn đề:
“Nhiều nguy cơ tranh tụng đang tiềm ẩn từ Measure B. Cho dù thế nào đi nữa tòa sẽ có quyết định sau cùng về số phận của Thành Phố, Nghiệp Đoàn và chúng ta, những người thọ thuế. Thành phố sẽ phải chi tiêu nhiều cho luật sư và việc tranh tụng thay vì cùng ngồi vào bàn thảo luận để tìm ra giải pháp ôn hòa.”
Luật sư Jimmy Nguyễn khẳng định ông vẫn cương quyết không ủng hộ Measure B vì chi phí ngoài tòa rồi ra sẽ do chính nhân dân phải gánh chịu đồng thời Measure B làm mất đi tính nhân đạo trong việc đối xử với công nhân viên thành phố.
Theo một nhân vật quen thuộc với chính trường District 8 thì cử tri gốc Việt – chiếm 18% toàn bộ cử tri khu vực, sẽ có vai trò then chốt vào kỳ bầu cử chung kết tháng Mười Một.
Tâm Trương
Cũng như luật sư Jimmy Nguyễn, ứng viên gốc cảnh sát Tâm Trương khi ra tranh cử tại Khu Vực 4 – gồm 25% cử tri gốc Việt và 18% gốc Hoa, phải đối đầu với một nghị viên đương nhiệm gốc Hoa mạnh về thế lực lẫn tài chính, ông Kansen Chu. Ông Chu không phải là một đồng minh của Thị Trưởng Reed trong Hội Đồng Thành Phố và là người chống lại Measure B. Kết quả sau cùng cho thấy Kansen Chu đạt 54.19% toàn thắng, Tâm Trương về nhì 38.35% và Rafael Sabic 7.46%.
Ông Tâm được Thị Trưởng Reed hậu thuẫn ngay từ đầu kể cả bà Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn, điều chưa từng thấy từ trước đến nay ở San Jose. Thế nhưng đó cũng có thể là điều khiến Tâm Trương thua cuộc, cho dù ông là người được ban quan điểm nhật báo Mercury News gợi ý cử tri District 4 nên chọn để đưa Tâm Trương và Kansen Chu vào vòng hai. Kết quả không diễn tiến như dự đoán và Nghị Viên Kansen Chu tái trúng cử nhiệm kỳ hai của ông, có thể vì dự đoán của báo Mercury News quên, không biết hay không tính đến yếu tố Việt trong cuộc bầu cử. Những lời bàn cãi nghe được tại đêm bầu cử đã đưa ra nhiều giải thích và giả thuyết cũng khá thuyết phục. Thứ nhất Tâm Trương quá mới, không có thành tích gì xuất sắc trong cộng đồng San Jose, chưa đủ bản lĩnh về tầm vóc chính trị, và lại là cảnh sát, điều này có thể khiến cử tri gốc Việt ngại. Thứ hai ông quá thân cận với bà Madison Nguyễn cùng với một đài phát thanh tiếng Việt ở San Jose cũng khiến cử tri Việt dễ bị ... dị ứng. Với hai yếu tố “ngại” và “dị ứng” thì phiếu của người Việt hẳn nhiên là bị phân tán chia hai. Thứ ba những cử tri cảnh sát và thuộc nghiệp đoàn không thể đứng về phía Tâm Trương vì chủ trương ủng hộ Measure B của ông. Một người không muốn nêu danh tính cho hay nếu Tâm Trương thắng cử thì ông ta dễ trở thành người chịu ơn và chịu ảnh hưởng để không có những quyết định độc lập hay phản bác khi tranh luận với các đồng viện. Trong cùng lúc thì Nghị Viên họ Chu cùng với những người ủng hộ lại tận dụng yếu tố Việt và lấy lòng cử tri Việt khi tranh cử. Ông đi thăm Lý Tống trong nhà giam và thường xuyên liên hệ với mấy cơ quan truyền thông Việt để được tiếp cận nhiều với cử tri gốc Việt. Điểm sau cùng là cho dù không thích Kansen Chu, người ta cũng cho rằng cần phải bầu cho ông vì ông sẽ là “bàn thắng” trong Hội Đồng Thành Phố, một tiếng nói đối lập rất cần thiết trong cơ chế dân chủ ở nghị trường Hoa Kỳ.
Nhận định chung, người ta thấy rằng cuộc bầu cử vừa qua diễn biến tương đối ôn hòa, phải chăng và có tiến bộ. Những vụ đánh phá, bôi bẩn, dựng chuyện để cáo buộc chuyện không có thành có núp dưới bóng những bài cậy đăng hay bài viết tiêu cực tràn ngập báo Việt ngữ, những buổi phát thanh ngày đêm, thư rơi tố giác không căn cứ, nhổ bỏ bảng tranh cử, kể cả ẩu đả ... thời ứng viên Madison Nguyễn và Linda Nguyễn tranh ghế District 7 hay Hon Liên và Kansen Chu trong District 4 không thấy xuất hiện trở lại – cho dù vài vụ chụp “nón cối” có xảy ra ở mức độ nhẹ.[ĐH]
CHUYỆN EURO 2012
Danh tính trọng tài trận khai mạc EURO
Hôm thứ Tư, Liên đoàn bóng tròn Âu châu UEFA đã chỉ định trọng tài người Tây Ban Nha, là ông Carlos Velasco Carballo làm người cầm cân nảy mực trong trận khai mạc Vòng chung kết Giải vô địch bóng tròn Âu châu 2012 giữa đội đồng chủ nhà Ba Lan với đội tuyển Hy Lạp tại thủ đô Warsaw vào ngày 8 tháng 6 tới.
Bên cạnh đó, trọng tài người Anh Howard Webb, người từng rút 13 thẻ vàng và một thẻ đỏ tại Vòng chung kết Giải vô địch bóng tròn thế giới World Cup 2010, sẽ bắt trận thứ nhì của Bảng A giữa đội tuyển Nga và đội tuyển Cộng hòa Czech tại thành phố Wroclaw.
10 cầu thủ Ukraina bất ngờ... đau bụng
Khi EURO chưa đầy 2 ngày nữa là diễn ra, đội tuyển của nước đồng chủ nhà Ukraine đang tá hỏa vì 10 cầu thủ trong đội hình của họ bất ngờ có vấn đề về sức khỏe.
Huấn luyện viên của đội tuyển Ukraine, là ông Oleg Blokhin cho biết, sau trận thua 0-2 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở loạt trận khởi động cho EURO thì 10 học trò của ông bất ngờ bị đau bụng. Đây quả thực là cú sốc đối với Ukraine bởi trận đấu mở màn EURO giữa họ và Thụy Điển sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 6 tới.
Hiện tại, tiền vệ xuất sắc Anatoliy Tymoshchuk được xác định là bị nặng nhất phải nằm viện và truyền nước biển.
Trong khi đó, một cầu thủ khác là tiền đạo Andriy Voronin cũng đang trong tình trạng không được tốt. Ông Blokhin cho biết như sau: “Tình trạng của Tymoshchyk vẫn đang rất tồi tệ. Chúng tôi phải chờ đợi kết luận của bác sỹ, nhưng chuyện này thật buồn cười. Tôi không biết lý do các cậu thủ đột nhiên bị bệnh bởi họ ăn những thức ăn khác nhau. Chúng tôi có một tuần để phục hồi. Cũng may là sự việc này không xảy ra vào ngày 11 tháng 6”.
Ngoài ra, hậu vệ Bohdan Butko và tiền vệ Denys Garmash cũng là 2 trong số những cầu thủ bị bệnh, nhưng Huấn luyện viên Blokhin cho biết, cả hai vẫn cố nén đau để hoàn thành trận đấu. Ông Blokhin đã phải thay 5 cầu thủ trong suốt trận đấu.
Trong hai trận giao hữu khởi động cho mùa giải, Ukraine đều để thua. Phong độ của đội bóng kèm vấn đề vừa gặp phải khiến cổ động viên của họ lo lắng cho mục tiêu của đội bóng tại giải đấu diễn ra trên sân nhà.
Bảng “tử thần” EURO: Đức và Hà Lan xếp cửa trên
Tại vòng chung kết EURO 2012, bảng B chính là bảng đấu khó đưa ra dự đoán nhất khi có sự góp mặt của 4 đội bóng nằm trong top Ten của liên đòan bóng tròn thế giới FIFA. Tuy nhiên, xét về thực lực, Đức và Hà Lan vẫn là hai đội tuyển được đánh giá trên cơ so với Bồ Đào Nha và Đan Mạch.
Trong đó, đội tuyển Đức xếp thứ nhì trên bảng xếp hạng FIFA, Hà Lan đứng thứ 4, Bồ Đào Nha xếp thứ 5 và Đan Mạch, là đội bóng mang biệt danh “Thùng thuốc súng” đứng ở vị trí thứ 10.
Về thành tích tại EURO, Đức từng 3 lần vô địch vào các năm 1972, 1980, 1996, Hà Lan lên ngôi vương vào năm 1988, còn Đan Mạch đã làm cả Âu châu thán phục khi bước lên đỉnh vinh quang vào năm 1992.
Nếu như sức mạnh của Đan Mạch chính là tinh thần động đội, thì Đức, Hà Lan và Bồ Đào Nha đều mang tới EURO lần này những ngôi sao ở đẳng cấp thế giới, nhưng cầu thủ này có thể tự định đoạt số phận của trận đấu.
Với Đức đó là Mesut Ozil, Thomas Muller và Mario Gotze, trong khi Hà Lan chờ đợi sự tỏa sáng của Robin van Persie, Wesley Sneijder và Arjen Robben, còn Bồ Đào Nha mọi kỳ vọng được đặt vào tiền đạo Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, cả 3 đội bóng này đều có điểm yếu chung, đó là hàng thủ không chắc chắn thể hiện rõ trong loạt trận giao hữu trước thềm EURO 2012.
Đức đưa tới EURO 2012 này với lứa đội hình trẻ, tài năng và đặc biệt là khát khao vô địch cháy bỏng sau 2 lần “gục ngã” trước Tây Ban Nha ở 2 giải đấu lớn gần nhất EURO 2008 và World Cup 2010. Có thể nói, kể từ sau EURO 1996, giải đầu gần đây nhất mà Đức giành chức vô địch, đội bóng này mới lại sở hữu một đội hình chất lượng đến vậy.
Xét về thành tích các cuộc đối đầu trong lịch sử, Đức đang có lợi thế so với 3 đối thủ còn lại, trong khi đó Hà Lan chỉ có lợi thế so với Đan Mạch. Trong các cuộc đối đầu trước đây, Bồ Đào Nha không hề tỏ ra sợ hãi Hà Lan, họ chỉ thua duy nhất 1 trận, trong khi thắng tới 6 trận trong 10 lần gặp nhau. Bồ Đào Nha từng đánh bại Hà Lan tại bán kết EURO 2004 và vòng 1/16 tại World Cup 2006.
Về phần mình, Đan Mạch từng xếp trên Bồ Đào Nha tại vòng loại EURO 2012, họ đã đánh bại Bồ Đào Nha 2-1 trong trận đấu cuối cùng của vòng loại. Dù thua về thành tích đối đầu với Đức và Hà Lan, nhưng Đan Mạch từng một lần đánh bại cả hai đội bóng này tại EURO 1992 sau đó lên ngôi vô địch.
Tây Ban Nha áp đảo tại giải "Bàn chân vàng 2012"
Sau khi thống trị túc cầu đỉnh cao, các cầu thủ Tây Ban Nha tiếp tục lấn át các cuộc bình chọn danh hiệu dành cho những “ngôi sao về già”.
Có tới 4 cầu thủ Tây Ban Nha là Iker Casillas, Carles Puyol, Xavi và Raul Gonzalez vừa có tên trong danh sách đề cử danh hiệu Golden Foot 2012 (tức là Bàn chân vàng).
Golden Foot là giải thưởng thường niên dành riêng cho các cầu thủ trên 29 tuổi, tức thuộc lớp sắp bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Giải thưởng này bắt đầu từ năm 2003. Lão tướng Ryan Giggs của M.U là người gần đây nhất được vinh danh.
Đối thủ của Casillas, Puyol, Xavi và Raul ở cuộc đua năm 2012 là 5 ngôi sao kỳ cựu khác gồm Kaka, Buffon, Ibrahimovic và Didier Drogba. Dù lấn át về số lượng, nhưng chưa chắc Tây Ban Nha sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua này. Ngoài tiêu chuẩn về thành tích, Golden Foot còn rất coi trọng yếu tố tuổi tác. Ở cả hai khía cạnh này, thì Pirlo hay Drogba mới thực sự được xem như ứng cử viên hàng đầu.
“Voi tiên tri” đặt niềm tin vào đội chủ nhà Ba Lan
Các ủng hộ viên của Đội tuyển Hy Lạp vừa phải đón nhận một thông tin đáng để cho họ hoang mang, đó là cô “voi tiên tri” Citta đã dự đoán đội chủ nhà Ba Lan sẽ đánh bại các nhà vô địch Âu châu 2004 trong trận mở màn vòng chung kết Euro 2012.
Sau sự kiện chú bạch tuộc Paul dự đoán chính xác tất cả 8 trận đấu ở World Cup 2010, xu hướng dùng động vật để dự đoán các trận đấu bóng tròn đã trở thành trào lưu trên toàn thế giới. Ở Vòng chung kết Euro 2012, đội chủ nhà Ba Lan cũng tìm được một “thầy phán” cho riêng mình, đó là cô voi Citta sống ở sở thú Krakow. Được biết, để được trở thành “thầy phán”, Citta đã phải đánh bại 2 đối thủ là Vẹt xám Phi châu Kuba và lừa Black Mary.
Trước trận chung kết Champions League 2011-2012, Citta, Kuba và Black Mary đã cùng trổ tài dự đoán nhà vô địch và chỉ có cô voi đến từ Ấn độ đưa ra được câu trả lời chính xác. Một ngày trước khi Ba Lan chạm trán với Hy Lạp ở lượt trận đầu tiên vòng đấu bảng Euro 2012, người ta lại tổ chức “hỏi ý kiến” Citta bằng cách đặt ba trái dưa vào các cửa thắng, hòa và thua dành cho đội chủ nhà. Ngay lập tức, Citta đã làm hài lòng tất cả những ai yêu mến Đội tuyển Ba Lan khi chọn trái dưa trên quốc kỳ của đội tuyển có biệt danh Đại bàng trắng làm bữa điểm tâm cho mình. Nhìn chung đây là dự đoán phù hợp với quan điểm của nhiều người, bởi với tư cách là đội chủ nhà và lại chỉ phải gặp một đối thủ không quá sừng sỏ như Hy Lạp, cửa thắng của Ba Lan là khá sáng.
Citta năm nay đã 33 tuổi, cô sinh ra ở Ấn Độ và từng bôn ba qua nhiều quốc gia khác nhau. Cụ thể, trước khi đầu quân cho vườn thú Krakow, Citta đã làm việc cho một gánh xiếc của Đức và mua vui cho các vị khách ở các vườn thú tại Hamburg, Áo và Tây Ban Nha. Theo Ủy ban quản lý vườn thú Krakow thì trước mắt Citta sẽ chỉ dự đoán các trận đấu của Đội tuyển Ba Lan ở Euro 2012. Nếu “thầy voi” chứng tỏ được tài năng như bạch tuộc Paul thì người ta mới xem xét cơ hội sẽ cho Citta dự đoán các trận đấu khác.
Tây Ban Nha khó làm nên lịch sử
Nếu đăng quang tại Vòng chung kết giải bóng tròn EURO 2012, Tây Ban Nha sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch. Tuy nhiên, cơ hội ấy rất khó xảy ra, không đơn thuần chỉ vì ngai vàng của túc cầu Âu châu gần như đã trở thành điều cấm kỵ đối với các nhà đương kim vô địch.
Bởi chí ít là về chuyên môn, Tây Ban Nha đã không còn mạnh như thời họ lần lượt lên ngôi tại EURO 2008 và giải thế giới World Cup 2010. Trước hết là các trường hợp vắng mặt của tiền đạo David Villa và trung vệ Carles Puyol được xem là những tổn thất khó bù đắp. Tại Nam Phi 2010, Villa đã ghi tới 5 bàn cho đội tuyển quốc gia, đồng thời được tổ chức kê lịch sử bóng tròn thế giới công nhận là “Tay săn bàn số 1 ở đấu trường quốc tế”. Tại vòng chung kết World Cup năm ấy, Puyol cũng đã lập công cho Tây Ban Nha.
Kế đến, một số tài năng lớn của Tây Ban Nha sẽ khó thể hiện được phong độ đỉnh cao như thường thấy ở câu lạc bộ, vì thiếu mất những đồng đội quen thuộc thường kề vai sát cánh với họ. Điển hình là Cesc Fabregas, ngôi sao đã quen với cảnh bên cạnh có Lionel Messi. Trong cuộc phỏng vấn gần đây trên FC Barcelona News, Fabregas đã thừa nhận điều đó. Không chỉ vậy, một nỗi lo lắng vẫn luôn tồn tại trong lòng đội tuyển Tây Ban Nha là mâu thuẫn giữa các vùng miền. Có những lúc, các cầu thủ đã đồng lòng bỏ qua sự khác biệt ấy. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể kỳ vọng họ sẽ làm được như vậy. Vì vậy mới có chuyện huấn luyện viên Vicente del Bosque đã dọa loại cả Gerard Pique của Barcelona lẫn Sergio Ramos của Real Madrid nếu họ không thể tạm quên “thù xưa”.
Lý do thứ 3 khiến Tây Ban Nha có thể không bảo vệ được ngôi vô địch, thậm chí có nguy cơ bị loại ngay từ vòng đấu bảng, là do họ được đánh giá quá cao. Thật ra, hiện tượng này chẳng có gì lạ, khi họ đương kim vô địch Âu châu và thế giới. Tuy nhiên, điều này có thể tạo ra tâm lý tự mãn ở các tuyển thủ Tây Ban Nha, hoặc khiến họ nảy sinh suy nghĩ không giành được chiến thắng nghĩa là thất bại. Tư tưởng ấy sẽ tác động tới lối chơi của Tây Ban Nha và có thể sẽ bị những đối thủ “cáo già” khai thác tối đa.
Tại vòng chung kết World Cup 2010, Thụy Sĩ đã làm được điều đó khi hạ Tây Ban Nha ở trận ra quân, buộc họ phải thắng cả Chile lẫn Honduras mới vượt qua được vòng đấu bảng. Thế nhưng, đến vòng chung kết EURO 2012, Tây Ban Nha sẽ không thoát hiểm đơn giản như vậy nếu trót để thua Ý ở trận đầu. Do trình độ của các đội dự vòng chung kết EURO không quá chênh lệch như ở vòng chung kết World Cup nên tới lúc ấy, Croatia và Ái Nhĩ Lan có lẽ sẽ cho các học trò của ông Del Bosque biết được cảm giác của những nhà vô địch phải về nước sớm là như thế nào.
Đội tuyển Anh bị la ó và chế giễu khi tới Ba Lan
Hôm thứ Tư, đội tuyển bòng tròn Anh quốc đã chính thức đặt chân tới Ba Lan để tham dự vòng chung kết giải túc cầu Âu châu (tức EURO 2012).
Trước ngày lên đường, thầy trò huấn luyện viên Roy Hodgson gặp phải những mất mát lớn về lực lượng khi Frank Lampard, Gareth Barry, John Ruddy và Gary Cahill lần lượt dính chấn thương.
Trên đường tới khách sạn ở Krakow, của Ba Lan, các cầu thủ đến từ "xứ sở sương mù" nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người dân Ba Lan. Tuy nhiên, "Tam sư" đã bất ngờ bị một nhóm ủng hộ viên của Ái Nhĩ Lan trêu tức dọc đường.
Nhóm ủng hộ viên này đã hát một bài hát trong đó có những câu chế giễu đội tuyển Anh như: "Đội Tuyển Anh sẽ không bao giờ đánh bại được Ái Nhĩ Lan, "John Terry Kỳ thị sắc tộc".
Trận mở màn với đội tuyển Pháp sẽ vô cùng khó khăn với thầy trò Roy Hodgson, bởi đây là trận đấu mang tính quyết định tới thứ hạng tại bảng D. Trong trường hợp để thua, Anh quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong hai trận tiếp theo với Thụy Điển và Ukraine.
Hà Lan, khách quen của “địa ngục”: Bảng tử thần chưa hẳn là chết chóc
Quá khứ chỉ ra rằng đội tuyển Hà Lan không có gì phải sợ hãi dù một lần nữa lại đen đủi rơi vào bảng đấu tử thần ở một giải đấu lớn. Đơn giản là bởi đội bóng áo da cam, khách quen của những bảng đấu tử thần, luôn biết cách vượt qua nó một cách xuất sắc.
Ở kỳ EURO gần nhất, Hà Lan do đá vòng loại quá xuất sắc nên… chẳng may bị xếp vào nhóm đội số 1 cùng với chủ nhà Áo, Thụy Sĩ cùng Đương kim vô địch Hy Lạp trong vòng bốc thăm. Kết quả là đội bóng của huấn luyện viên Marco van Basten đã sa chân vào bảng đấu tử thần với các đối thủ sừng sỏ Pháp, Ý và Romania, với Pháp, Ý là nhà vô địch và á quân thế giới 2 năm trước đó. Có thể xem nó như bảng tử thần đáng sợ nhất trong lịch sử, với xếp hạng FIFA trung bình của 4 đội tham gia là 8, nhưng Hà Lan đã xuất sắc vượt qua vòng đấu bảng được dự đoán là rất khó khăn, toàn thắng cả 3 trận, trong đó có 2 chiến thắng hủy diệt trước các đại gia Ý, Pháp để thẳng tiến vào tứ kết.
Hai năm trước đó, ở kỳ World Cup trên đất Đức, người Hà Lan bay cũng rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Argentina, Bờ Biển Ngà và Serbia. Họ thắng Bờ Biển Ngà, Serbia trước khi cầm hòa Argentina trong một trận cầu thủ tục.
Ở kỳ EURO 2000 trên sân nhà, màu áo da cam cũng phải so tài với đương kim vô địch thế giới Pháp, Cộng hòa Czech và Đan Mạch ngay ở vòng đầu tiên. Hà Lan cũng toàn thắng ở cả 3 trận và chỉ dừng bước trước Ý trong loạt đấu súng ở bán kết. Lùi sâu hơn về quá khứ, thế hệ vĩ đại của Johan Cruyff cũng rơi vào bảng đấu tử thần ở vòng bảng thứ nhì World Cup năm 1974, với các đối thủ Ba tây, Argentina, Tây Đức. Kết quả vẫn không có gì khác biệt, Hà Lan đã tiêu diệt cả 3 đối thủ bằng phong cách bóng tròn tổng lực của mình.
Như vậy với bóng tròn Hà Lan, những bảng đấu tử thần chưa hẳn đã là chết chóc, “cái chết” chỉ đến ở những vòng sau đó. Dưới thời huấn luyện viên Van Basten, người Hà Lan đã dễ dàng vượt qua 2 vòng đấu bảng được chờ đợi sẽ rất nhọc nhằn của mình nhưng khi những kỳ vọng lớn đã được đặt lên vai, sắc da cam lại bắt đầu nhợt nhạt. Ở EURO 2008, họ tưởng như mặc nhiên sẽ đi đến chung kết sau những trận thắng giòn giã trước Pháp và Ý nhưng lại bị chặn đứng trước đội tuyển Nga của huấn luyện viên Guus Hiddink chơi kín kẽ, khoa học. Hai năm trước đó trên đất Đức, người Hà Lan lại bị Bồ Đào Nha cản bước trong trận đấu mà họ đã thực sự bất lực, không ghi nổi bàn nhưng nhận đến 7 thẻ vàng cùng 2 thẻ đỏ.
Nhìn từ 2 giải đấu ấy, có thể thấy chất lượng của các cầu thủ Hà Lan chỉ đủ giúp họ vượt qua vòng đấu bảng trước những đối thủ có thể rất đáng sợ trên danh nghĩa nhưng đang sa sú hoặc thiếu kinh nghiệm. Mặt khác, Hà Lan khi ấy vốn chơi tấn công phóng khoáng và sau những chiến thắng dễ dàng ở vòng đấu bảng, họ trở nên ảo tưởng ở sức mạnh của mình và lập tức gặp trở ngại với lối đá toan tính của đối thủ ở vòng knock-out.
Hà Lan dưới thời Bert van Marwijk đã hoàn toàn đổi thay, lối chơi thực dụng và kỷ luật có thể nhìn thấy qua những cú tắc bóng rất mạnh của đội trưởng Van Bommel hay những pha chơi xấu của Nigel de Jong. Họ chắc chắn sẽ không trình diễn một hình ảnh chói lóa ở bảng tử thần lần này mà vẫn có thể giành vé và tiến những bước vững chắc vào vòng sau, giống như từng thể hiện ở World Cup năm 2010.
Euro 2012:
Bảng C, lo cho người Ý
Những người yêu quý màu áo Thiên thanh đang rất lo lắng cho thành tích của thầy trò ông Prandelli tại Vòng chung kết giải bóng tròn Âu châu.
Bảng C Euro 2012 gồm 4 cái tên Tây Ban Nha, Ý, Croatia và Cộng hòa Ái Nhĩ lan. Nghiễm nhiên, theo logic một vé vào tứ kết khó thoát khỏi tay nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha. Với một đội hình chất lượng, đồng đều Tây ban nha cho thấy họ vẫn chưa có đối thủ ở thời điểm hiện tại. Có đôi chút lo lắng cho đàn bò tót bởi họ không có được sự phục vụ của những cá nhân xuất sắc như Villa và Puyol vì chấn thương, nhưng với một dàn tiền vệ toàn ngôi sao như Busquets, Alonso, Xavi, Iniesta cùng lối chơi tiqui-taca theo kiểu của Barcelona, đánh bại Tây Ban Nha luôn được coi là một nhiệm vụ khó khăn.
Một vé đi tiếp coi như đã thuộc về Tây Ban Nha, xét về danh tiếng và thực lực thì Ý chính là đội được đánh giá cao nhất cho việc giành vé còn lại. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra thì cơ hội đội Ý thêm một lần nữa gây thất vọng tại ngày hội túc cầu lớn nhất Âu châu là rất lớn.
Sau một kỳ vòng loại khá thành công với cuộc cách mạng trẻ hóa của ông Prandelli, đội Ý từng được kỳ vọng rất nhiều trên đất Ba Lan và Ukraine sắp tới, nhưng vụ dàn xếp tỷ số Calciopoli 2 đang làm rung chuyển đất nước hình chiếc ủng đã ảnh hưởng quá nhiều đến đội tuyển Ý. Ngoài Criscito bị loại, còn có thêm vài cái tên trong tầm ngắm của cảnh sát như Buffon hay Bonucci. Một bầu không khí ảm đạm đang bao trùm Đôi tuyển Ý khiến thầy trò ông Prandelli chẳng thể tập trung thi đấu.
Ngoài ra, lịch thi đấu cũng không ủng hộ đoàn quân áo Thiên thanh. Ngay ở trận mở đầu Ý đã phải đụng độ nhà Đương kim vô địch Tây Ban Nha.
Ý đang bị ảnh hưởng tâm lý bởi vụ Calciopoli 2, vì vậy đó sẽ là cơ hội để Croatia và Cộng hòa Ái Nhĩ Lan cạnh tranh 1 vé vào tứ kết. Trận ra quân giữa 2 đội bóng có tiềm lực tương đối cân bằng này có thể sẽ quyết định cho việc ai sẽ giành vé đi tiếp. Croatia được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút, nhưng Cộng hòa Ái Nhĩ Lan sẽ không dễ bị bắt nạt và đang rất quyết tâm vượt qua vòng đấu bảng.
Đương kim á quân EURO đã đổ bộ lên đất Ba Lan
Sau Cộng hòa Czech và Hy Lạp, đội tuyển Đức cũng đã chính thức đặt chân lên đất Ba Lan để chuẩn bị cho vòng chung kết giải bóng tròn Âu châu EURO 2012 sẽ khởi tranh vào ngày 8 tháng 6 tới đây.
Tại ngày hội túc cầu lớn nhất Âu châu lần này, đội tuyển Đức nằm ở bảng đấu "tử thần" với sự góp mặt của các đội bóng xừng xỏ khác là Hà Lan, Bồ Đào Nha và Đan Mạch.
Trên hành trình chinh phục ngôi vương, đoàn quân của huấn luyện viên Joachim Loew sẽ có trận ra quân gặp Bồ Đào Nha, tiếp đó là Hà Lan trước khi đối đầu Đan Mạch 4 ngày sau đó.
Đến với EURO 2012, đội tuyển Đức chắc chắn không hề muốn tái lập thành tích 4 năm về trước trên đất Áo và Thụy Sĩ, để thua Tây Ban Nha ở chung kết.[THS]
Tên tuổi lớn của văn học Hoa kỳ qua đời
Nhà văn Ray Bradbury, một trong những nhà viết truyện khoa học giả tưởng nổi tiếng nhất của Hoa kỳ vừa qua đời hôm thứ Ba ở Los Angeles, hưởng thọ 91 tuổi.
Hãng thông tấn Reuters dẫn lời phát ngôn viên nhà xuất bản HarperCpllins của ông Ray Bradbury cho biết: “Ông ấy đã ra đi một cách bình yên vào đêm 5 tháng 6 tại Los Angeles sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật”.
Ông Ray Bradbury bị tai biến vào năm 1999 và phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại. Mặc dù vậy, ông vẫn dành thời gian sáng tác và theo dõi các sự kiện văn học.
Ông Ray Bradbury đã bắt đầu đọc tạp chí khoa học viễn tưởng khi mới 7, 8 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông kiếm sống bằng cách bán báo và cộng tác với các tạp chí văn học. Đến thập niên 1940, tên tuổi của ông dần được khẳng định.
Ông là tác giả của hàng trăm quyển sách, trong đó có những tác phẩm nổi tiếng như Fahrenheit 451, The Martian Chronicles... và từng giành rất nhiều giải thưởng văn chương.
Tổng thống Barack Obama từng gọi ông Ray Bradbury là “món quà của văn chương, giúp định hình lại nền văn hóa và mở rộng thế giới của chúng ta”.
Đạo diễn Steven Spielberg thì cho rằng Ray Bradbury là nguồn cảm hứng lớn cho các bộ phim khoa học viễn tưởng của ông.
Ray Bradbury có bốn người con. Vợ của ông đã qua đời vào năm 2003.
Euro 2012 và Việt Nam
Bốn năm một lần, chia làm 2 kỳ 2 năm, Euro và World Cup lại đến mang cho cánh “liền ông” trên toàn thế giới những cảm xúc cháy bỏng, những niềm vui và tất nhiên niềm vui nào cũng thường có nỗi buồn theo sau. Hồi hộp, thỏa mãn và thất vọng cùng lúc dâng trào làm thay đổi cuộc sống thường nhật, như cơn mưa sau thời gian dài nắng hạn. Cuộc đời như mới hơn, như sang một mùa xuân khác. Những cảm xúc ấy chỉ những môn thể thao vua mới mang lại cho chúng ta được. Tôi nói thế không phải là quên mất các vị “liền bà”, các quý bà qúy cô hiện nay cũng có rất nhiều phụ nữ say mê thể thao. Mỗi ngày con số phụ nữ tham dự các giải đấu thể thao càng nhiều và con số phụ nữ chỉ là khán giả cũng tăng theo. Đôi khi còn cuồng nhiệt hơn cả nam giới. Tuy nhiên các vị “liền ông” vẫn chiếm đa số. Vì thế những bài viết về Euro năm nay, tôi phải cáo lỗi cùng độc giả nữ không chú ý lắm đến Euro. Thật ra Euro chỉ có 1 châu lục, thiếu mất 4 châu khác. Nhưng bóng đá châu Âu có quá nửa các đội mạnh, danh tiếng ở cúp thế giới nên nó chẳng thua W.Cup bao nhiêu.
Môn thể thao vua ở nước ngoài và ở VN
Hơn thế, tôi biết ở Mỹ, Canada, Úc đều có những môn thể thao vua như bóng bầu dục, bóng rổ… vẫn chiếm tuyệt đại đa số khán giả. Tôi có vài ông bạn ở Mỹ, thường nói với tôi là các ông Việt Nam ở nước ngoài khá lâu, nay cũng có hứng thú xem những trận “bóng méo” hoặc bóng rổ, có lẽ một phần vì các đài truyền hình (TH) Mỹ, Canada, Úc luôn chiếu trực tiếp những trận này. Thứ hai là “nhập gia tùy tục, ngập giang tùy khúc” nên cũng hòa đồng với những trò chơi của dân bản xứ. Còn những trận bóng đá ít được các đài TH cũng như dân chúng để mắt tới.
Tuy nhiên con số khán giả VN ở nước ngoài còn say sưa với bóng đá cũng còn khá nhiều hoặc tiện thì theo dõi chơi, không còn là thứ nhu cầu giải trí “buộc phải có” như cánh liền ông ở VN. Sở dĩ tôi nói “cánh liền ông” vì trong đó kể cả những ông già 7-80 đến thanh niên 11-12 tuổi từ thành thị tới thôn quê đều say mê bóng đá. Bóng đá như đã ăn vào máu dân Việt từ “muôn năm cũ” rồi.
Nhưng với tình hình bóng đá hiện nay ở VN, rất nhiều người hâm mộ đã quay lưng với bóng đá Việt. Hầu hết các sân bóng đều vắng như chùa bà Đanh. Họ chán từ cách điều hành các giải đấu của Liên Đoàn Bóng Đá VN đến cầu thủ của các đội bóng, “đá chân đá cẳng”, đá “cụi”. Nhiều sân bóng nổi tiếng bạo lực. Có chuyện bất như ý là các cầu thủ vây chặt trọng tài, cãi lộn, chửi bới như cơm bữa, khán giả săn đánh trọng tài tơi tả. Các trọng tài thì bị nghi là “bán trận đấu”, thiên vị và… kém năng lực. Các trận đấu không còn mang nét đẹp của thể thao, mà là các trận đấu một thứ ăn thua trên hết, bất chấp bạo lực, hai chữ Fair Play không còn ý nghĩa nữa. Chưa biết đến bao giờ bóng đá VN mới khôi phục lại được lòng tin yêu của khán giả như những năm trước đây. Thế nên mỗi khi có trận bóng đá hấp dẫn của nước ngoài như ở Anh, Ý, Đức là háo hức đón xem qua ti vi. Nhà không có đài “cao cấp” như Truyền hình Cáp, Truyền hình vệ tinh như K+ thì hẹn nhau ra quán cà phê tràn lan khắp các ngõ ngách.
Nói gì đến những mong đợi khát khao như World Cup, như Euro. Hai năm một lần, khán giả VN và trên toàn thế giới lại được “gặp nhau” trong bầu không khí sôi nổi hào hứng.
Bài này tôi chỉ muốn đem đến với bạn đọc đôi nét sơ lược về Euro này cùng những chuyển động của Euro 2012 tại VN để bạn đọc có thể theo dõi được tình hình chung, hoặc giả đôi khi “nổi hứng” muốn xem một trận đấu gay cấn.
Chuyển động tại VN trước Euro
Mùa Euro hay W.Cup nào cũng vậy, tất cả những người hâm mộ bóng đá VN thường rộn rịch chuẩn bị sẵn “tư thế” để bước vào với một tháng choáng ngợp men say. Đón đầu được tâm lý ấy, thị trường VN đang sôi động với Euro. Trước hết là các cửa hàng điện máy lớn ở khắp các tỉnh thành, chứ không riêng gì Sài Gòn, Hà Nội.
Tổng giám đốc Media Mart - Lê Quang Vũ nhận định: “Euro luôn là cơ hội tốt để doanh nghiệp kích cầu tiêu dùng. Người mua hàng trong dịp này cũng được hưởng nhiều ưu đãi hơn. Chúng tôi đã chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất châu Âu này từ hơn một tháng trước”. Riêng các mặt hàng TV, Media Mart dự trù doanh thu sẽ tăng khoảng trên 3 lần.
Giám đốc Marketing của Pico - Nguyễn Quang Đức cũng kỳ vọng sẽ bán được khoảng 10.000 chiếc TV trên toàn hệ thống trong mùa Euro này, doanh thu tăng tương ứng 50% so với tháng 4.
Cho thuê TV miễn phí đồng nghĩa với cho mượn TV coi chơi
Tại TP Sài Gòn, không khí khuyến mãi trước thềm Euro cũng rất sôi động. Băng rôn, biển bảng thông báo các mức giảm giá “khủng” hay “siêu khủng” hay “cực sốc” được nhiều cửa hàng bán máy đưa ra. Siêu thị Điện máy Nội thất Thiên Hòa năm nay tung ra chiêu khá độc “Cho thuê miễn phí hơn 2.000 LCD 40 inch, 60 inch” dành cho các nhà hàng, khách sạn, quán cafe, người tiêu dùng... tại TP Sài Gòn và Bình Dương.
Các siêu thị tiết lộ nhiều loại TV LCD sẽ được giảm giá từ 20% đến 30% trong thời gian trước mùa Euro diễn ra.
Báo chí xuất bản nhiều trang đặc biệt
Cho đến nay, rất nhiều tờ báo hàng ngày đã tặng không độc giả mua 1 tờ báo tặng một lịch thi đấu tại Euro. Lịch được in trên giấy couché dày, khổ lớn, hình màu đủ các đội và cầu thủ tham dự Euro 2012, có đủ ngày giờ các trận đấu, sân đấu và cột dành riêng cho độc giả ghi kết quả từng trận để dễ theo dõi những trận kế tiếp. Tờ lịch này có thể treo trên tường các tiệm café, tiệm ăn. Nhưng thật ra, mỗi fan bóng đá VN đã có sẵn một tờ trong nhà, ngay trên bàn viết, phòng làm việc. Có ông “vượt chỉ tiêu”, chơi luôn 3 tờ lịch treo lung tung nhà trước, nhà sau, trên lầu dưới bếp cho bà xã biết lịch mà chuẩn bị món ăn đêm cho chồng. Một bà chủ ở đường Nguyễn Đình Chiểu nói “ổng ở nhà là vui rồi, mấy ông ra quán cà phê nguy hiểm lắm. Hết síu oắt rồi, không sợ ổng mèo mỡ mà sợ mất nghiệp”.
Nhiều chuyên trang Euro với hàng loạt “ký giả chuyên nghiệp” về thể thao. Ngay từ bây giờ, những chuyện bên lề Euro nóng bỏng dược các báo khai thác triệt để. Những người mẫu nữ quảng cáo cho Euro nằm phơi mình trên các trang báo và trang web rất hấp dẫn. Những vợ con và người tình của cầu thủ (được gọi là WAGs) xuất hiện nhan nhản, nhất là của những cầu thủ nổi tiếng. Đôi khi cả những chuyện tình lỉnh kỉnh của các “ngôi sao” cũng được khui ra. Độc giả đọc cả ngày cũng chưa hết chuyện tình Euro.
Đài Truyền Hình chuẩn bị mạnh hơn
Ở VN bây giờ chỉ có 3 đài truyền hình kể như “mạnh” nhất. Đó là Đài Truyền hình Trung Ương từ Hà nội, gọi là VTV3. Đài này phát sóng tới tất cả các vùng quê xa. Hầu như mọi nhà đều có thể xem miễn phí với cái TV chỉ cần có ăng ten “râu”, tức là loại ăng ten thường thấy có cái cọc vươn lên khỏi nóc nhà. Cách đây 1 năm đài này và các đài địa phương bị lép vế bởi anh K+ và Truyền hình cáp “thầu” hết các trận bóng hay. Dân nghèo chỉ được xem ké tennis và chơi “gôn” mà chẳng ai hiểu mô tê gì. Vấn đề này tôi đã tường rình với bạn đọc trong bài “Hơn 10 triệu Thanh niên VN đói bóng đá” từ vài năm trước. Trong khi đài THVN vẫn cứ khăng khăng rằng K+ không phải là sân sau của VTV. Nhưng có lẽ những người có trách nhiệm cũng nhận ra sự “làm ăn” hơi tham của những ông “làm truyền hình” và nhìn ra sự bất công trắng trợn, tước đoạt đi thú vui của hàng chục triệu người dân nghèo nên năm nay đã có điều chỉnh để người dân vùng thôn quê nghèo cũng có cơ hội được xem những trận bóng đá trong kỳ Euro này. Các ông truyền hình cáp và K+ lại có chiêu mới, nếu anh chịu bỏ tiền ra thuê những đài “cao cấp”, anh sẽ được xem những trận đấu trên “kênh Thể Thao Ti Vi HD và bóng đá HD”, với hình ảnh sắc nét hơn, màu sắc tươi tắn hơn. Theo thông báo, khán giả Việt Nam có thể xem Euro 2012 qua các kênh VTV2, VTV3 hoặc kênh VTC HD của VTC. Thôi thế cũng được. Tiền nào của nấy mà. Cái thời buổi “kim tiền” này, được thế là may cho dân rách.
Các chương trình bình luận bóng đá
Các chương trình về thể thao cũng tăng cường dày đặc trên hầu hết các đài TH. Hết bản tin hàng ngày đến thể thao 24/24, rồi “điểm hẹn thể thao” với cô nữ MC, chân dài, cao như con sào đứng theo kiểu chân sau đá chân trước, hai chân xếp hàng một, đúng kiểu đi đứng của các người mẫu, nói thao thao bất tuyệt 15 phút về tin thể thao trong ngày. Rồi đến các mục bình luận thể thao với đủ kiểu cách. Đáng kể nhất là show “đội tuyển tôi yêu” trên K+, do bình luận viên Lý Chánh phụ trách. Show này khá đa dạng và có sự cộng tác của một số diễn viên, đạo diễn, nhà báo, hoa hậu tham dự cho xôm trò. Những nhận định giản dị, tương đối vui và vừa lòng khán giả trẻ. Nhưng nếu người mẫu X.L mặc áo kín đáo hơn, sẽ thích hợp với một show bình luận về bóng đá, không nên nhầm lẫn vô tình hay cố ý với một show quảng cáo quần áo để có dịp “khoe hàng”.
Ngoài ra 3 đài TH này còn hứa hẹn sẽ có nhiều chương trình bình luận trước, trong và sau trận đấu với những nhà bình luận già dặn kinh nghiện như Vũ Công Lập, Quang Tùng, Phan Đăng, Anh Ngọc, Anh Tú chứ không phải những ông bình luận ấm ớ, biết rất lơ mơ về bóng đá cũng leo lên “phát” linh tinh.
Mỗi đài TH sẽ tường thuật trực tiếp với bình luận (BLV) viên riêng. Nhưng số người tường thuật hấp dẫn không nhiều và thiếu BLV giỏi ngoại ngữ. Khi tường thuật đến những lời phát biểu của cầu thủ hay HLV hay quan chức thể thao thì đành tắc tị. Đội Man.United có ông gọi là “mờ u”, đài K+ đôi khi được xướng ngôn viên trổ tài dịch sang tiếng Anh, gọi là “cây plớt” làm người nghe cứ tưởng như xem TH trên cây ớt!
Đôi khi BLV chỉ hét toáng lên cho ra vẻ hấp dẫn và những ngôn từ như “tình huống”, “kịch tính”, “sự cố”… bám chặt lấy lời tường thuật, tôi có cảm tưởng như không có từ “tình huống” thì không thể tường thuật được, pha bóng nào cũng là “tình huống”, nghe rất khó chịu.
Bất cứ buổi tường thuật nào cũng làm tôi nhớ đến “đàn anh” Huyền Vũ và nỗi tiếc nhớ khôn nguôi. Chắc chắn những người có tuổi ở VN cũng mang chung tâm trạng này.
Một vài tờ báo VN đã cử phóng viên đến Ba Lan trực tiếp tường thuật các trận đấu hay. Nhiều báo VN đã có giờ đếm ngược từ nay đến Euro còn bao niêu ngày, giờ, phút càng khiến dân mê bóng đá háo hức thêm.
Các tiệm nhỏ “ăn theo” Euro
Không nói, bạn đọc cũng biết đó là những quán cà phê, nhất là những quán bình dân mọc lên ở khắp các đường lớn, các ngõ hẻm. Chỉ trong cái chung cư còm tôi ở thôi cũng có đến hai ba chục quán. Nhiều tiệm đã sửa sang lại, trưng bảng “Cần tuyển nhân viên phục vụ. Ưu tiên nữ, trẻ, có ngoại hình đẹp. Lương cao, bao ăn ở…” Đó là thứ cần và đủ cho một quán cà phê câu khách.
Bên cạnh đó là các tiệm cầm đồ, càng gần quán cà phê càng tốt. Họ cũng chuẩn bị nhà cửa, tiền nong cho mùa Euro này. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều khách viếng thăm bất kể ngày đêm. Họ sẽ cầm cố bất cứ thứ gì ra tiền. Đông vui nhất là khách đến “cho đi ở đợ” cái xe gắn máy. Sau đó là đồng hồ đắt tiền, các món trang điểm bất kể là nam hay nữ. Các loại giấy tờ có thể thế chấp như xe hơi, nhà cửa, quán xá… Tiệm cầm đồ lại ăn nên làm ra trong kỳ Euro này. Dân cá độ lại vỡ mặt, bán nhà cửa, nợ nần bao vây, dân xã hội đen lại khối việc để làm.
Mùa cá độ không gì ngăn cản nổi
Phong trào cá độ đã được hâm nóng ngay từ những trận đấu của Champions League mùa giải vừa qua. Cả 3 trận đó làm “chấn động địa cầu” vì những trận thắng ngược. Cả thế giới đều tin rằng Barca và R. Madrid sẽ vào chung kết. Nhưng cả hai “ông lớn” đều thua ngược. Chelsea và Bayer Munich vào chung kết. Ai cũng nghĩ Bayer sẽ thắng, bởi Chelsea chơi quá tệ trong giải ngoại hạng Anh. Nhưng rồi Chelsea vẫn “lì lợm” với lối chơi phòng thủ. Bi kịch đã xảy ra với Bayern khi họ thất bại trước Chelsea trên chấm 11m dù đã áp đảo đối thủ trong suốt 120 phút thi đấu! Ba trận thắng thua rất ngược đó và trận thắng “kỳ dị” của Man. City đưa đội này lên ngôi vô địch Anh vào 3 phút cuối cùng, đồng thời cũng làm cho dân cá độ trên toàn thế giới méo mặt. Phải nói thẳng ra rằng máu cá độ của dân Việt Nam vẫn tuôn chảy rất mạnh. Chính phủ không tài nào cấm nổi và cảnh sát công an, dù có interpol giúp sức, đã hết sức cố gắng cũng không khống chế được nạn cá độ, nhất là vào mùa Euro và World Cup. Ngay trong tuần trước đây thôi, ở đầu chợ Bàn Cờ gần nhà tôi, đã có một anh thanh niên treo cổ tự tử vì cá độ bóng đá, đến nay chưa xanh cỏ. Các tờ báo chẳng buồn đưa tin.
Theo tôi, VN nên nghiên cứu để cho phép cá độ bóng đá với những luật lệ ràng buộc nhẹ nhàng. Còn hơn là hiện nay cá độ đá bóng làm “chảy máu” hàng trăm hay hàng ngàn tỉ đồng ra nước ngoài hay hơn thế nữa. Chính phủ có thể nắm quyền kiểm soát như kiểu xổ số. Hy vọng giảm bớt được máu ghiền cá độ bóng đá như đã ăn sâu vào lớp thanh niên từ thành đến tỉnh.
Đội tuyển quốc gia nào sẽ lên ngôi?
Hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 6, 2012 là ngày khai mạc Euro 2012 tại Ba Lan. Hai nước đồng tổ chức là Ba Lan và Ukraina. Euro năm nay gồm 16 đội tuyển quốc gia, chia làm 4 bảng.
Bảng A gồm: Séc, Ba Lan, Nga, Hy Lạp.
Bảng B gồm: Bồ Đào Nha, Đức, Đan Mạch, Hà Lan. (Bảng này được coi là bảng tử thần).
Bảng C gồm: Croatia, Ý, Tây Ban Nha, Ireland.
Bảng D gồm: Anh, Pháp, Ukraina, Thụy Điển. Tất cả có 31 trận đấu.
Ngay lúc này chúng ta chưa thể biết chắc đội nào sẽ lên ngôi. Có nhiều lời bàn hy vọng Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha là nhà vô địch Euro 2012. Nhưng bóng đá có nhiều bất ngờ không thể đoán trước và đó chính là men say, là thi vị tuyệt vời của bóng đá.
Trong 2 trận bán kết và trước trận chung kết, nếu có dịp, tôi sẽ trở lại bàn với bạn đọc về những trận này. Chúc các bạn xem một kỳ Euro thật vui, mãn nhãn và mãn nguyện. Xin nhắc ngày thứ Hai 02 tháng Bảy là ngày chung kết giải Euro 2012.
Văn Quang
01-6-2012
Bút & Viết
“Thời chế độ cũ, báo chí Sài Gòn phần lớn là đối lập. chính bản thân tôi thường vẽ tranh châm biếm ông Thiệu và gọi ông ta là Sáu Thẹo mà họ cứ cười. Bây giờ tất cả các báo đều của Đảng. Nhà báo chúng tôi ai cũng theo Đảng, nịnh Đảng muốn chết vậy mà hở một chút là phê bình kiểm điểm. Các anh thật quá đáng!” -Huỳnh Bá Thành
Thưở Tô Hoài còn là Phó Tổng Thư Ký Hội Nhà Văn, và Chủ Tịch Hội Văn Nghệ Hà Nội, một nhà phê bình văn học đã đưa ra nhận xét về “cây bút và đời người” của ông như thế này đây:
“… bao nhiêu từng trải, như còn in dấu vào cách sống, cách chuyện trò của Tô Hoài hôm nay, bên cạnh cái nhũn nhặn lảng tránh, con người ấy thật cũng đã nhiều phen phải dàn mặt, phải chịu trận, nói chung là phải đối chọi với đời và nếu như có lúc phải đầu hàng thì đó cũng là bước đường cùng, rồi, nín nhịn chẳng qua để tồn tại, và sau hết, để được viết...”
“Đại khái có thể hình dung như cái cảnh đứa bé bị qùy, thì cũng quỳ đấy, song mắt vẫn liếc về phía mọi người đùa bỡn. Xá gì chuyện này, qùy cho xong nợ, tí nữa lại tha hồ tung tẩy.” (Vương Trí Nhàn. Cây Bút, Đời Người. Sài Gòn: Phương Nam, 2002).
Tô Hoài sinh năm 1920. Bây giờ là năm 2012. Hơn chín mươi năm đã trôi qua. Cả đống nước sông, nước suối – cùng nước mưa, cũng như nước mắt – đã (ào ạt) chẩy qua cầu, và qua cống. Tuy thến chuyện phải quỳ, phải “chịu trận” và phải “đầu hàng” thì vẫn ở lại đối với giới người cầm bút.
Ngày 16 tháng 1 năm 2012, ký giả Tư Ngộ của báo Người Việt (phát hành từ California) buồn bã đi tin: “Lỡ ‘đụng’ thủ tướng, báo Thể Thao 24h để sẵn roi chịu đòn.”
Thân phận, cũng như nhân cách, của giới người cầm viết ở Việt Nam – rõ ràng – mỗi lúc một thêm xuống cấp. Bởi vậy, cách đâu đã lâu, nhân Ngày Báo Chí Việt Nam, nhà văn Võ Thị Hảo đã nhất định đòi cử hành “lễ cầu siêu cho những người làm báo – những kẻ đã nhắm mắt xuôi tay trước nhiều sự thật.”
Như vậy kể như là mồ yên mả đẹp. Xong một kiếp tằm. Thời phải thế, thế thời phải thế. Tưởng thế nhưng không phải thế. Tiếng súng hoa cải bất chợt nổ ở Tiên Lãng đã khiến cho một số người cầm bút bỗng hồi sinh. Sự kiện bất ngờ này được nhà báo Mạc Việt Hồng tường thuật với rất nhiều hào hứng:
“Thay vì chỉ dẫn tin một chiều từ phía công an, chính quyền như nhiều vụ việc trước đây, các nhà báo đã phỏng vấn gia đình người bị hại, hàng xóm và những người dân địa phương trong vùng. Phóng viên của các báo Thanh Niên, Người Lao Động, Dân Trí… đã tới tận khu đầm dù họ bị những bộ mặt hình sự đe dọa, xua đuổi, xô đẩy và giằng giật dụng cụ tác nghiệp.”
Theo nhận xét của nhà báo Viết Lê Quân thì đây “là lần đầu tiên kể từ sự kiện Thái Bình năm 1997, báo chí có được tiếng nói riêng của mình.” Ông cũng ghi nhận đây là sự “cố gắng gìn giữ những mảng tình người còn sót lại trong một xã hội đang xuống cấp quá trầm trọng về đạo đức nhân sinh” của báo giới.
Cố gắng này, tuy muộn, nhưng vẫn làm nhiều người cầm viết trở nên phấn trấn. Nhà thơ Hoàng Hưng bầy tỏ sự lạc quan: “... chắc chắn ta sẽ có một truyền thông Việt Nam hậu Tiên Lãng.” Ông còn tin tưởng rằng cái lằn ranh “đối lập ‘lề phải’ vs ‘lề trái” chỉ là giả tạo.”
Niềm hưng phấn của ông, tiếc thay, không được tất cả mọi người chia sẻ. Nhà văn Phạm Thị Hoài là một trong những người như thế:
“Muốn biết có thể xóa bỏ sự đối lập giữa truyền thông nhà nước và truyền thông độc lập hay không, chỉ cần lắng nghe sự im lặng hùng hồn của báo chí chính thống về một người tù khác, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, trước khi có thông tin về phiên tòa xử ông và các thành viên blog Câu Lạc bộ Nhà báo Tự do sắp diễn ra.”
Đây quả là một sự thực trần trụi và phũ phàng. Tuy thế, nó chưa phũ phàng (và bẽ bàng) bằng sự kiện tiếp theo – xẩy ra ở Văn Giang – với sự hiện diện của hai nhà báo Phi Long và Nguyễn Ngọc Năm.
Trong bản tường trình của nhân vật thứ hai, đề ngày 26 tháng 4 năm 2012, có đoạn như sau:
“Đi đầu nhóm cưỡng chế là hai công an đến bên Phi Long hỏi gì đó, rồi ngay lập tức xốc nách Long về sát chân tường nghĩa trang liệt sĩ. Liền đó, một người đeo băng đỏ giật máy ảnh của Long; khoảng gần chục người dùng dùi cui, gậy vụt vào người; liên tiếp đấm đá anh Long rất mạnh. Thấy vậy, tôi đứng trong hành lang nhà văn hóa thôn, dùng điện thoại để quay hình ảnh này. Nhưng chỉ quay được khoảng 10 giây, tôi thấy Long ôm bụng gục xuống...”
“Khi chạy tới nơi lực lượng cưỡng chế, tôi lại nói nhiều lần ‘Chúng tôi là nhà báo làm nhiệm vụ, các anh đừng đánh…’ Họ không những không nghe mà còn vặn hai tay tôi về phía sau, dùng gậy, dùi cui đánh vào người, đấm đá vào mặt, vào ngực tôi. Lúc đó tôi lại tiếp tục hét lên nhiều lần ‘Tôi là nhà báo, sao lại đánh tôi?’ Nhưng có người trong nhóm người cưỡng chế còn chửi ‘Đ. M mày! Nhà báo cũng đánh cho chết mẹ mày đi”.
Bên dưới bản tường trình này, có độc giả phản hồi là “chán như con gián.” Chán thiệt nếu chúng ta chỉ nhìn vụ việc ở mặt tiêu cực. Mặt khác, ít người để ý rằng trong vụ cưỡng chế đất đai ở Văn Giang không chỉ có sự hiện diện của nhị vị phóng viên thượng dẫn. Cạnh họ còn có những những nhà báo vô danh, những kẻ được nhà thơ Nguyễn Tường Thụy mô tả như “những chiến sĩ trên mặt trận thầm lặng”:
“Họ không có thẻ nhà báo do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cấp. Công việc của họ không cần đến thẻ nhà báo. Nếu có, sớm muộn gì cũng bị thu hồi vì hoạt động báo chí của họ không chịu theo định hướng của một ai đó. Điều mà họ tuân thủ chỉ đơn giản là Sự Thật.”
“Nhưng họ là nhà báo với đúng nghĩa của nó. Họ làm việc theo lương tâm, lẽ phải, không vụ lợi, không sợ hiểm nguy. Họ yêu tự do, công lý, đứng hẳn về phía những người bị áp bức, chịu bất công.”
“Không ai trả lương cho họ. Ngược lại họ còn bỏ tiền túi ra để có thể có được những tác phẩm báo chí của mình như mua sắm phương tiện tác nghiệp, đi lại, ăn ngủ … Họ không thể đi họp để nhận phong bì, không thể đi xuống cơ sở để vòi vĩnh thậm chí tống tiền các các địa phương và doanh nghiệp (xin lỗi các nhà báo chân chính) Xem các đoạn clip về cảnh cưỡng chế nơi đồng không mông quạnh, có thể thấy clip được quay ở một vị trí rất bí mật và ở cự ly xa hoặc trên cao. Vì vậy, hẳn là họ phải sắm một bộ đồ phù hợp, như máy ảnh, điện thoại, máy ghi âm hiện đại, để thông tin và có được những clip đưa ra những sự thật mà công an, nhà cầm quyền muốn che đậy. Riêng máy ảnh có thể ghi hình từ vị trí an toàn trong hoàn cảnh ngặt nghèo như thế cũng ở mức 40-50 triệu đồng.”
Đó là những chiến sĩ trên mặt trận thầm lặng. Không có họ làm sao có những clip về cuộc cưỡng chế đất ở Văn Giang gây chấn động công luận.”
Những “chiến sĩ trên mặt trận thầm lặng” này không chỉ mới xuất hiện ở Văn Giang. Họ đã có mặt ở nhiều nơi vào nhiều lúc khác – theo lời của nhà báo Đoan Trang:
“Không có họ, ai là người đưa những thông tin đầu tiên về đại dự án bauxite 2009 ở Tây Nguyên ra công luận?”
“Không có họ, ai đưa những phát ngôn ‘đỉnh cao trí tuệ’ trong chính trường Việt Nam lên mặt báo? Ai ghi lại những câu nói ‘bất hủ’, phản ánh trình độ (ít nhất là khả năng tư duy logic, khả năng diễn đạt) đáng báo động của một bộ phận không nhỏ quan chức nước nhà?”
“Không có họ, ai phản ánh về những vụ dân thường chết trong đồn công an một cách bí hiểm? Cho dù nhiều sự việc đau lòng như thế có thể chẳng đi về đâu, nhưng ít nhất, cũng nhờ có họ mà chuyện đã được đưa ra công luận.”
“Không có họ, ai viết về mãi lộ? về lũ lụt, tai nạn, tiền cứu trợ bị bớt xén hay hàng cứu trợ toàn bột giặt? về những tai nạn thảm khốc – cho thấy một xã hội đầy rủi ro, tỷ lệ tử chắc chắn là cao hơn mức 6/1.000 người dân/năm rất nhiều? về những bê bối trong trường học, bệnh viện? về một Vinashin vỡ nợ? Tất nhiên, việc báo chí viết về Vinashin hay các bê bối tương tự rất có thể chỉ là kết quả của những đấu đá nội bộ ‘trên thiên đình’, trong đó báo chí được sử dụng làm công cụ, vũ khí để bắn giết nhau, nhà báo chỉ là những con tốt mà thôi. Nhưng dù sao thì lũ tốt đen ấy cũng đã làm được công việc đưa một phần sự thật ra ánh sáng.”
“Cũng có những lúc lề trái và lề phải ‘phối hợp tác chiến’ một cách rất hoàn hảo. Hình ảnh những người dân đi đầu trong đoàn biểu tình mùa hè năm 2011, giương cao tờ báo Thanh Niên với hàng chữ nổi bật trên trang nhất: ‘Không chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước’, có đủ nói lên sự ủng hộ ngấm ngầm của lề phải cho lề trái chăng? Tôi nhớ ở đâu đó, một độc giả bình luận: ‘Báo Thanh Niên đã góp sức để người dân thể hiện lòng yêu nước một cách an toàn – và quý báo cũng… an toàn!”
“Họ cũng ra đi. Ra đi nhiều lắm. Cứ sau mỗi vụ tờ báo nào đó bị xử lý, rất có thể là lại có hàng loạt người ‘bay’. Nhất là với cái thứ văn hóa đổ vấy của người Việt Nam, khi một loạt bài được ‘trên’ biểu dương, thì lãnh đạo tòa báo hưởng, mà khi loạt bài bị “đánh” thì chỉ có thằng đánh máy, con sửa mo-rát là chết, mà lại là chết trong âm thầm, không ai hay biết.
Cũng nhiều người tự động bỏ đi, vì chán ngán, vì bế tắc. Một trong những người ấy đã gửi tôi một dòng tin nhắn mà không bao giờ tôi quên được: “Nhưng chúng ta không thể bỏ mặc thế giới này cho những kẻ mà ta khinh bỉ”.
Riêng nhà báo Đoan Trang còn viết thêm: “Tôi kính phục họ – những nhà báo trung thực, giấu sự phản kháng vào trong thầm lặng. Thật tiếc là, dẫu vô cùng muốn viết về họ, nhưng ngay cả lúc này, tôi vẫn cứ phải giấu tên các nhà báo ấy, để họ ở yên trong trận tuyến của họ – vì lẽ mọi lời nói ám chỉ đến họ đều có thể trở thành thông tin chỉ điểm.”
“Vâng. Chúng ta hy vọng vào họ.” Tôi cũng đã nghe nhà báo Mạc Việt Hồng nói y như thế, cách đây chưa lâu. [TNT]
Hồ Yellow stonetrong thắng cảnh đá vàng
TRỊNH HẢO TÂM
Viết cho Việt Tribune
Thắng cảnh Ðá Vàng Yellowstone nằm ở tiểu bang Wyoming miền Trung Tây Hoa Kỳ cách Los Angeles 1,052 miles. Thị trấn nhỏ Old Faithful được xem là thủ phủ của Yellowstone vì suối phun Old Faithful là cảnh thiên nhiên kỳ bí thu hút du khách nhiều nhất, sau đó mới đến các bể nước nóng và ao bùn ở trong vùng Mud Volcano Area và thứ ba là các thác nước hùng vĩ trong vùng Canyon. Ðó là 3 nơi chốn cần phải xem khi đến Yellowstone, ngoài ra những người yêu thú hoang có thể xem bò rừng, gấu, nai, chim chóc, những người thích câu cá thì nơi đây có hồ và các dòng sông, ngọn suối rất nhiều cá Trout. Nhà nhiếp ảnh hay họa sĩ thì nơi đây thiên nhiên đã dàn dựng sẵn cho họ những đề tài rất nhiều màu sắc. Do đó thắng cảnh Yellowstone là một nơi chốn đáp ứng được những sở thích khác nhau của mọi người.
Ðoàn du lịch “Thanh Nhàn” của chúng tôi xuất phát từ Little Saigon sau 4 ngày 3 đêm ròng rã vẫn còn quân số 15 “chiến sĩ” gồm đủ mọi thành phần nam nữ lảo ấu sau khi có 5 “chiến sĩ” chán ngán cảnh xe hư bỏ cuộc trở về ở Las Vegas ngay từ ngày đầu! “Trung Ðội Trưởng” vẫn là chiến sĩ Nguyễn Ngọc Liên (Ðoan Trang Dịch Vụ ngày trước), chỉ huy và hướng dẫn viên du lịch kiêm tài xế là Gerald người Ðài Loan bị vợ bỏ, hận đời đen bạc nên đi làm du lịch ngao du đây đó cho quên sự đời:
Sự đời như chiếc lá đa
Ðen như mõm chó, chém cha sự đời!
Sau một ngày rong ruổi trong vùng Old Faithful (Niềm Tin Cũ) xem suối phun bắn nước nóng lên trời (Jim Bridger năm 1829 thám hiểm trở về báo cáo là vùng này ma quái kỳ bí còn thác nước thì...chảy ngược!) và những bễ nước nóng khoáng tuyền trong xanh nghi ngút khói, chúng tôi lên xe đi về hướng Ðông đến West Thumb để nghỉ đêm trong những căn nhà gỗ Lodge mà hãng du lịch ABC đã đặt mướn sẵn ở Grant Village môt xóm nhỏ nằm cạnh West Thumb. West Thumb cũng có vài suối phun và hồ nước nóng trong khi Grant Village chỉ là một làng du lịch có nhà trọ, tiệm ăn và cửa hàng tạp hoá bán đồ ăn, thuốc men, phim ảnh. Grant Village lấy tên vị Tổng Thống thứ 18 là Ulysses S. Grant người đã ký nghị định thành lâp Yellowstone National Park ngày 1-3-1872.
Gerald đưa chúng tôi đến văn phòng của khu nhà trọ lấy chìa khóa và mỗi gia đình 2 hoặc 3 người ở một căn nhà sàn cao bước lên bằng 4, 5 bậc thang xây bằng gỗ thông và mái lợp cũng bằng gỗ nằm trong một rừng thông rợp bóng cây rất mát mẻ. Sau khi tắm rửa cho sạch bụi đường trần và nghỉ ngơi chốc lát chúng tôi đi bộ ra nhà hàng buffet duy nhất trong vùng. Nhà hàng rất lớn có mái nhọn chĩa lên trời, khách ăn khá đông mỗi phần 15$ và đồ ăn Mỹ. Nhờ có rau cải, trái cây và thịt bò nướng (roasted beef) nên chúng tôi chiếu cố tận tình và không biết ăn nhằm thứ gì mà đêm đó tôi cũng như nhiều người khác bị đầy hơi rất khó chịu có vài người còn bị đau bụng nữa.
Grant Village nằm cạnh bờ hồ Yellowstone nên tôi ra bờ hồ ngắm cảnh cho biết trong khi một số người khác dạo phố tìm mua những món đồ kỷ niệm làm bằng gỗ thông hay mua khô nai, bò rừng về làm qùa phương xa. Ðứng nơi bờ hồ vào buổi hoàng hôn nhìn dãy đồi màu xám và những ngọn đèn ở khu nhà hàng bên trong làng tôi có cảm tưởng như đứng bên Hồ Xuân Hương ở Ðà Lạt.
YELLOWSTONE LAKE
Hồ Yellowstone rất rộng có diện tích 280 dặm vuông là hồ trên núi lớn nhất ở lục địa Bắc Mỹ. Nước hồ có mùa đầy, có mùa vơi nhưng mực nước hồ khi thấp nhất là ở cao độ 7,733 feet trên mực nước biển ròng sát (độ sâu của biển ghi trên bản đồ bao giờ cũng là con số thấp nhất (Low Lowest Level) mà người ta ghi nhận trong chu kỳ 30 năm của thủy triều để tránh cho tàu bè không mắc cạn). Nước hồ Yellowstone khi tràn chảy xuống thành những thác nước hùng vĩ mà chúng tôi sẽ tới ngày mai và nước sẽ tiếp tục chảy xuống vùng thấp hơn trở thành con sông Yellowstone. Trên hồ cũng có nhiều hòn đảo là những suối phun khoáng chất đã tắt nguội. Nơi sâu nhất trong hồ có độ sâu đến 320 feet. Hồ nổi tiếng có nhiều cá Cutthroat Trout nhất so với những nơi khác nên mùa hè quy tụ rất đông người đến câu cá. Câu cá Trout loại “cắt cổ” (Cutthroat) phải câu bằng mồi ruồi (Fly) và phải kéo mồi bay bay di chuyển là đà trên mặt nước để đánh lừa những con cá Trout. Mồi ruồi không hẳn chỉ ruồi mà còn dùng những loại côn trùng khác như dế, chuồn chuồn, châu chấu, bù cào và tốt nhất là dùng những côn trùng có nhiều nhất ở trong vùng đó. Tìm không ra côn trùng thật thì mua côn trùng giả làm bằng lông gà, lông vịt, plastic bán ở các tiệm bán đồ thể thao nhưng phải là loại côn trùng có nhiều trong vùng. Dùng mồi lạ, cá Trout không biết thứ gì sẽ không ăn thì “ngư ông” chỉ có nước xách cần về không và sợ còn bị “ngư bà” cho ăn “chả chồi” vì tưởng đi ...giăng câu bậy bạ trong xóm dưới! Cách câu bằng mồi ruồi cũng có 2 cách là Ruồi Khô (Dry Fly) và Ruồi Ướt (Wet Fly), Ruồi Khô thì kéo kéo cho bay lớt phớt trên không còn Ruồi Ướt thì nhấp nhấp cho là đà dưới nước. Câu bằng mồi ruồi đòi hỏi phải có “tay nghề vững chắc” (skill) cũng như kinh nghiệm và hai tay cứ phải làm việc liên tục vừa thâu dây vừa nhấp cần câu nên không thể vừa câu vừa đọc sách. Cá Trout ở hồ Yellowstone rất lớn dài từ 14 đến 18 inches thịt ngọt, xương ít và không tanh. Cá này khi còn tươi sống chiên dòn chấm nước mắm tỏi ớt hay nấu canh ngót với cà chua, rau cần Tây là những món ăn vừa ngon vừa lành! Ngoài cá Cutthroat Trout ở hồ Yellowstone còn có cá Catfish, cá Bass...Giấy phép (license) câu cá trong Yellowstone có thể mua từ các tiệm tạp hóa, visitor center với giá 15$ cho 3 ngày câu, 20$ được 7 ngày. Giấy phép câu cá của tiểu bang Wyoming không dùng được trong Yellowstone mặc dù Yellowstone nằm trong tiểu bang Wyoming. Nhắn trước để các bạn thích đi câu khỏi phải mua lộn License, vừa mất tiền lại còn bị phạt!
NGHỀ CÂU CÁ CỦA TÔI
Người ta đi câu cá phải có mồi ruồi hay mồi trùn (giun đất) còn tôi thì đã từng đi câu...không mồi mà vẫn có cá! Không phải là vì tôi tài, tôi giỏi mà là nơi câu có qúa nhiều cá! Số là vào năm 1980 tôi và vợ con từ trại tỵ nạn mới qua mấy tháng còn đi học Anh Văn As Second Language nên cũng rảnh rang. Mùa mưa chấm dứt, hè năm đó ở đập nước Prado Dam gần giao điểm 2 xa lộ 91 và 71 người ta xả đập để cho nước từ trong vùng thấp cạnh đó chảy vào sông Santa Ana mà ra biển. Vùng thấp có tên là Prado Reservoir nhằm chứa nước mưa từ miền núi San Bernardino chảy xuống để ngăn ngừa lũ lụt, đập chận nước lại trong mùa mưa nên nước ứ lại thành ao đầm rất nhiều cá Catfish là loại cá ăn tạp, chúng sống ở đó ăn côn trùng cũng như lá cây mục trong rừng ngập nước và cả phân bò từ vùng nông trại Chino đổ xuống. Tôi nghe người ta đồn nên xách cần câu chạy xuống đập Prado, đứng trên bờ nhìn xuống mương nước (channel) xây bằng xi măng thấy cá nhảy tung tăng trước khi bị nước cuốn vào đập. Rất nhiều người câu đứng chật cả hai bên bờ mương, có vài ông Mỹ đen còn đem cả lò gas BBQ ra nướng cá ăn tại chỗ! Tôi buột lưỡi câu loại một chùm có 3 lưỡi hướng ra 3 phiá trên sợi dây câu 3 cái như vậy cách nhau 1 foot, không cần móc mồi và quăng ra gần tới bờ bên kia rồi quay thu dây vào. Vừa quay vài vòng là cần câu giựt giựt, cá đã vướng vào lưỡi câu! Mỗi lần kéo lên là có cá, có khi đến 3 con! Trong 2 tiếng đồng hồ câu đầy 3 thùng nhựa loại 5 gallon. Tôi đem về nào nấu canh chua, nào kho, nào chiên, nào hấp cuốn bánh tráng, ăn không hết cho bà con VN trong khu appartment tôi ở. Bà xã rất phục tài tôi, ở Sài Gòn có thấy tôi câu cá bao giờ? Rảnh là ra quán cà phê ngồi hay xách xe Honda đi đâu mất biệt. Qua bên này đổi đời, ngoài tài trồng rau ăn không hết tôi lại có thêm tài câu cá!
Ăn Catfish hoài cũng ngán và đập xả trong vòng một tuần cũng cạn nước, hết cá và đập trơ đáy chờ mùa mưa năm tới. Tài nghệ là phải phát huy liên tục chớ đâu phải có khi có, có khi không! Ðể chứng tỏ với vợ tôi là tài câu cá của tôi vẫn còn chưa mai một nên một hôm đẹp trời từ Pomona tôi lái xe Ford Pinto xuống cầu tàu Huntington Beach. Móc mồi tép vào lưỡi câu và quăng dây ra xa rồi ôm cần ngồi chờ đợi, đọc hết mấy tờ Người Việt,Văn Nghệ Tiền Phong, Trắng Ðen, Hồn Việt mà cần câu chẳng thấy động đậy, nhúc nhích gì hết. Một tiếng đồng hồ sau cũng không thấy môt con nào, cho dù một con cá nục (mackerel) là loại dễ câu nhứt cũng không có! Tôi thấy anh chàng VN bên cạnh câu được một thùng cá nục, tôi làm bộ gợi chuyện và anh ta hỏi tôi muốn lấy thùng cá đó không thì trả cho anh ta 5 đồng. Tôi mua ngay, trút hết vào thùng tôi và đem cá về, vợ tôi một lần nữa lại khen nức nở về tài nghệ câu cá của tôi. Từ đó trở đi tôi giải nghệ nghề câu cá mà không nhắc đến nữa, vợ tôi có hỏi sao lóng rày không đi câu cá về ăn? Tôi trả lời License hết hạn, đóng 10$ một năm...đắt quá!
Trở lại với hồ Yellowstone Lake, năm 2003 ở góc phiá Bắc hồ có hiện tượng sôi bọt do chất khí bốc lên nên nhiều huyền thoại được thêu dệt, bàn ra tán vào liên quan đến chuyện hồ ngày xưa là họng phun lửa của một ngọn núi lửa. Áp suất ngày đêm âm ỉ trong lòng đất đun sôi những mạch nước ngầm và bắn chúng vọt lên cao, người ta lo ngại hồ có nhiều cơ hội phun lửa trở lại và du khách hay những người câu cá sẽ chạy không kịp. Nếu chưa phun lửa thì hồ cũng có thể rò rĩ những độc chất như thán khí Carbonic hay Carbon Monoxide như trường hợp đã xảy ra ở hồ Nyos thuộc xứ Cameroon bên Phi Châu vào năm 1986 khiến hàng ngàn người chết! Vì những lo ngại đó nên một trường đại học đã cử một toán nghiên cứu tới, sau thời gian khảo sát, điều tra họ kết luận cho dù lòng đất dưới hồ có những đường nứt, những mạch nước nóng nhưng lớp đất đá dưới hồ rất dầy cứng đã ổn định trên 70 ngàn năm đủ chắc để ngăn chận dung nham nóng chảy trào lên. Cơ quan Ðo Ðạc Ðịa Chất USGS (United States Geological Survey) cũng ra thông cáo báo chí rằng hồ vẫn an toàn cho du khách, những bọt hơi trào lên từ đáy hồ chỉ là hiện tượng như ở các suối phun trong vùng mà 70 ngàn năm trước núi lửa đã từng hoạt động.
Bờ phiá Bắc hồ có làng Lake Village và cận đó là Fishing Bridge người ta có thể chơi thuyền, câu cá và cắm trại ngủ qua đêm với những phương tiện như điện nước, nhà vệ sinh. Ðặc biệt là ở hồ Yellowstone nước trong vắt như pha lê nhưng không được tắm hay bơi lặn vì nước quá lạnh, vào mùa hè nước trên mặt hồ có thể 60 độ F nhưng phiá dưới vẫn còn lạnh có thể 40 độ, nhiệt độ mà người ta không thể ngâm mình dưới đó quá 10 phút. Ở khu cắm trại đó có rất nhiều dơi nâu độ 4,000 con, hoàng hôn xập tối bay ra đầy trời và ban ngày người ta có thể thấy chúng treo mình ở những ổ trong hốc đá. Mỗi con dơi trong một giờ bay qua bay lại có thể đớp 600 con muỗi giúp ích cho du khách cắm trại đỡ bị muỗi cắn.
Grant Village một làng núi rất nhỏ đi dăm ba phút lại về chốn cũ. Không còn nơi nào để đi, chúng tôi trở về khu nhà trọ Lodge trong rừng thông. Căn nhà sàn hoàn toàn bằng gỗ, vách phiá ngoài là những thân gỗ thông tròn chồng khít lên nhau, bên trong một phòng có 2 giường cũng chăn bông nệm ấm và phòng tắm, vệ sinh cũng bằng gỗ mà bước chân đi nghe tiếng kêu kẻo kẹt. Nửa đêm về sáng trời mưa nhẹ đánh thức tôi dậy, cắm điện nấu nước sôi pha một tách trà Lipton nóng, nằm nghe tiếng mưa rơi trên mái gỗ và những trái thông khô xào xạc rụng giữa rừng đêm, nhớ về quê hương đất nước vật đổi sao dời, nhớ lại con thuyền vượt biên mong manh liều mạng ra khơi từ rừng Sông Ông Ðốc, rồi từ đó là một cả quãng đời tha hương trôi nổi:
Ðêm mưa làm nhớ không gian
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la
Tai nương nước giọt mái nhà
Nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn
Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi...
Rơi rơi...dìu dịu rơi rơi
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ
Tương tư hướng lạc, phương mờ
Trở nghiêng gối mộng, hững hờ nằm nghe
Gió về, lòng rộng không che
Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư...
(Buồn Ðêm Mưa – Huy Cận)
Trịnh Hảo Tâm
Cùng tác giả đã phát hành 8 quyển ký sự du lịch: “Trên Những Nẻo Đường Việt Nam”, “Miền Tây Hoa Kỳ”, “Trung Quốc”, “Mùa Thu Đông Âu”, “Tây Âu Cổ Kính”, “Miền Đông Nước Mỹ và Canada”, “Hành Hương Thánh Địa Do Thái” và “Nhật Bản, Hồng Kông Macau, Thái Lan”. Đồng giá 15 USD mỗi quyển. Ở xa gởi ngân phiếu về tác giả, sách có chữ ký sẽ được gởi đến tận nhà (bao cước phí trong nước Mỹ):
TRINH HAO TAM
3683 Hawks Drive
Brea CA 92823
Ðiện thoại 714-528-1413
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thư chưa kịp gửi của một người lính Mỹ viết trước khi tử trận tại Việt Nam
“Nếu cha gọi điện, mẹ hãy nói với cha rằng con đã cận kề cái chết, nhưng rồi vẫn ổn. Con thực sự may mắn. Con sẽ sớm viết tiếp cho mẹ.”
Những dòng chữ cảm động này đã không bao giờ tới được tay người mẹ của Trung sĩ Steve Flaherty. Người lính đã thiệt mạng tại Việt Nam vào năm 1969 trước khi anh có thể gửi những lá thư đang mang theo mình về Mỹ, trong đó một bức thư có thể anh đang viết dở thì tử trận.
Sau 43 năm, những lá thư, kể về sự tàn khốc và kiệt quệ của chiến tranh, đã được Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh trao cho người đồng cấp Mỹ Leon Panetta nhân chuyến thăm Hà Nội của ông hồi tuần này. Số thư này của Flaherty sẽ được trao lại cho gia đình ở bang Nam Carolina.
Trong khi đó, ông Panetta đã trao lại cho ông Phùng Quang Thanh cuốn nhật ký của một bộ đội Việt Nam hi sinh trong chiến tranh và được một binh sĩ Mỹ mang về nước. Cuốn nhật ký được ông Panetta trao trả thuộc về anh Vũ Đình Đoàn, một bộ đội CSVN hy sinh trong một trận đánh.
[Một thuỷ quân lục chiến Mỹ, Robert “Ira” Frazure quê ở Walla Wall, Washington thấy cuốn vở, kẹp bên trong là một tấm hình và vài đồng bạc, trên ngực của người bộ đội tử trận. Anh lấy và đem về Mỹ lúc thi hành xong nhiệm vụ ở Việt Nam.
Mấy tháng trước một người quen của Frazure sưu tầm tài liệu cho một cuốn sách và Frazure trao cho bà cuốn nhật ký, nhờ đem đưa cho chương trình “History Detectives” của đài truyền hình PBS. Đài nhờ bộ quốc phòng trao trả kỷ vật cho Việt Nam.]
Lãnh đạo quốc phòng hai nước đã đồng ý trả lại các kỷ vật trên cho gia đình các quân nhân của hai nước.
Những ký ức về chiến tranh Việt Nam đang phai mờ dần đối với nhiều người Mỹ, và chiến tranh giờ đây chỉ còn là thứ trong các sách giáo khoa. Nhưng những ký ức ấy đã trở lại trở sống động trong các bức thư của Trung sĩ Flaherty. Các bức thư - được đề gửi tới Columbia, Nam Carolina cho mẹ Lois và hai người phụ nữ có tên là Wyatt và Betty - đã tiết lộ những sợ hãi và cả nghị lực của anh.

Một bức ảnh của Trung sĩ Steve Flaherty. Jim Watson/Getty Images
“Tôi cảm thấy những viên đạt sượt qua người”, Flaherty viết trong một lá thư gửi Betty. “Tôi chưa từng trải qua nỗi sợ hãi như vậy trong cuộc đời”.
“Phía chúng tôi có nhiều người chết và bị thương”, Flaherty viết. “Chúng tôi đã kéo nhiều người chết và bị thương tới mức không thể nhớ nổi”.
“Cảm ơn về tấm thiệp ngọt ngào. Nó khiến ngày đau khổ của tôi trở nên tốt đẹp hơn nhưng tôi không nghĩ tôi nghĩ có thể quên được cuộc chiến đẫm máu mà chúng tôi đang trải qua. Các rocket RPG và súng máy đã khiến ba lô của tôi bị rách toạc.”
Trong một bức thư khác gửi mẹ, Flaherty đã khẳng định rằng anh sẽ nghỉ ngơi đôi chút. “Chắc chắn con sẽ nghỉ ngơi. Con không biết sẽ nghỉ ở đâu nhưng con cần phải nghỉ. Con sẽ cho mẹ biết chính xác”.
Người chiến sĩ của Sư đoàn 101 Nhảy dù đã hy sinh trên mặt trận ở phía bắc lãnh thổ miền Nam Việt Nam vào tháng Ba, 1969. Rõ ràng anh đã đụng nhiều trận lớn. Anh viết cho mẹ: “Trung đội của con xung trận với quân số 31 người, nhưng đánh xong chỉ còn 19. Mất cả trung đội trưởng và nguyên một tiểu đội”.
Hồi đầu năm nay, Robert Destatte, một cựu nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ từng làm việc tại văn phòng tìm kiếm lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, đã biết về bài báo và Ngũ Giác Đài bắt đầu tìm cách đưa trở lại các bức thư của Flaherty cho gia đình.
Bà Martha Gibbons, 73 tuổi, chị dâu của Flaherty ở Nam Carolina, cho hay bà chỉ biết về sự tồn tại của các bức thư 6 tuần trước.
Bà Gibbons cho biết chồng bà gặp Flaherty khi cậu bé mới 6 tuổi, đang sống tại một trại trẻ mồ côi của Nhật. Chồng bà đã thuyết phục mẹ nhận nuôi Flaherty. Flaherty trưởng thành, rồi sau đó bỏ học cao đẳng để tham gia vào quân đội dù có học bổng về môn bóng chày.
“Cậu ấy quyết định gia nhập quân đội và tham chiến tại Việt Nam và đã không trở về”, Kenneth L. Cannon, 80 tuổi, một người bác của Flaherty, nói. Cannon cho biết thêm gia đình được thông báo rằng Flaherty tử trận khi đang có mặt trên một cánh đồng. Còn bà Gibbons cảm thấy vui mừng khi những lá thư được trao trả. “Điều đó tốt cho cả 2 đất nước, tốt cho tất cả những người từng thiệt mạng ở hai phía.”
Bà Gibbons nói gia đình sẽ đặt các bức thư cạnh các huy chương của Flaherty, một cuốn sổ và một lá cờ.
Giới chức Mỹ cho biết nhiều đoạn của thư Flaherty viết đã được phía Việt Nam trích đọc để phát thanh tuyên truyền trong thời chiến. Đây là lần đầu tiên diễn ra sự trao đổi những chứng vật chiến tranh.
Hiện còn gần 1 ngàn 300 trường hợp người Mỹ mất tích ở Việt Nam, và nhân viên báo cáo với Bộ trưởng Panetta là 600 hài cốt trong số đó có thể được thu hồi.
Ba địa điểm mới được mở cửa có thể giúp tìm hai nhân viên phi hành bị bắn rớt máy bay ở Quảng Bình năm 1967, một binh nhất mất tích trong lúc hành quân ở vùng tam biên năm 1968, và một phi công thuỷ quân lục chiến rớt máy bay.- Tổng hợp từ Dantri, RFP và AP
Chi Phí Chữa Bệnh Ở Giai Đoạn Cận Tử
NGUYỄN MINH TÂM
Theo AMANDA BENNETT/NEWSWEEK
· Tháng Sáu năm 2012, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ sẽ đưa ra phán quyết về tính chất hợp hiến hay không Đạo luật Y Tế của Chính Phủ Obama. Đây là một vấn đề tranh cãi lớn giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà, hay rõ hơn là giữa hai phe Cấp tiến và Bảo Thủ. Phe cấp tiến chủ trương phải cung cấp bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người dân trong nước. Đó chính là chủ đích lâu dài của Luật Bảo Hiểm Y tế của ông Obama. Phe Bảo thủ cho rằng cưỡng bách mọi người phải có bảo hiểm y tế là một hành động vi hiến.
· Tuần báo Newsweek tuần này đăng bài báo liên quan đến đề tài chi phí tốn kém chữa bệnh cho những người lớn tuổi, hay bệnh nặng sắp chết tại các bệnh viện ở Hoa Kỳ. Chúng tôi dịch bài tóm lược tác phẩm “The Cost Of Hope”của tác gỉa Amanda Bennett về kinh nghiệm của bà trong việc chữa trị bệnh ung thư cho chồng.
Ngày thứ Năm 8 tháng 11 năm 2007, ông Terence Foley chồng tôi, ngã xuống sàn nhà phòng khám bệnh của bác sĩ, và không đứng dậy nổi. Trong suốt 7 năm trời, nhà tôi đã phải chiến đấu từng giờ từng phút với căn bệnh ung thư thận của ông. Bây giờ thì chứng bệnh ung thư đó bắt đầu lan sang những bộ phận khác trong cơ thể chồng tôi. Ông thường cảm thấy mệt lử và hay ho nhè nhẹ. Mệt quá, nhà tôi không còn ngồi thẳng người lên được nữa. Ông vật vã, nghẹo người sang bên này, bên kia để tìm một thế ngồi cho thoải mái. Tôi lấy cái áo jacket của ông để làm cái gối tựa đầu, và đắp lên người ông chiếc áo choàng của tôi.
Rõ rệt là chồng tôi bị bệnh nặng lắm, nhưng chúng tôi không chịu đầu hàng số mệnh. Vị bác sĩ chuyên về ung thư chữa bệnh cho nhà tôi, ông Keith Fartherly tin rằng có phương pháp trị liệu mới, tuy còn trong vòng thử nghiệm, có thể giúp chồng tôi sống thêm vài năm nữa. Cùng lúc đó, ông gửi chúng tôi đi gặp bác sĩ chuyên môn về bệnh phổi, với hy vọng rằng bác sĩ chuyên môn đó có thể giúp tiêu diệt được cục bướu mới ở trong phổi, và phương pháp trị liệu mới của ông về thận sẽ từ từ đem lại kết quả. Nhưng rồi trong dáng điệu mệt mỏi chán chường, một vị bác sĩ chữa ung thư khác mà chúng tôi chưa hề gặp mặt, lắc đầu nói với chúng tôi rằng căn bệnh của chồng tôi ở tình trạng bất khả trị, và ông làm giấy chuyển nhà tôi sang khu ung thư ở mức độ nguy kịch của bệnh viện trường y khoa University of Pennsylvania. Tại đây, cả một ê kíp bác sĩ, y tá, chuyên viên dinh dưỡng mới đứng ra chăm sóc, trị liệu cho nhà tôi. Cũng chính tại đây, chúng tôi khám phá ra những tiến trình phức tạp, vô cùng tốn kém diễn ra trong việc chữa trị cho bệnh nhân sắp lìa đời như chồng tôi. Đó là hình ảnh tiêu biểu xảy ra hàng ngày ở hầu hết các bệnh viện trên nước Mỹ.
Trong vòng bốn ngày, ông Terence nhà tôi được lấy máu để thử nghiệm cả thẩy tám lần, lấy nước tiểu hai lần, chụp hình CT scan cho phần ngực và làm MRI cho phần não một lần. Một chuyên viên vật lý trị liệu ghé thăm Terence hai ba lần. Một chuyên gia dinh dưỡng đến nói chuyện về tình trạng mệt lả, thiếu calorie và mất sức của người bị bệnh ung thư. Tóm lại trong thời gian ở tại khu vực này, có tất cả 29 chuyên gia đủ loại đến thăm và tìm hiểu nhu cầu của nhà tôi. Có những người chúng tôi chưa hề gặp lần nào, và cũng không nhớ họ bàn với chúng tôi về những vấn đề gì.
Trong giai đoạn chẩn đoán mới này, chúng tôi nhận ra một điều là có nhiều chuyên gia trong nhóm không đồng ý với bác sĩ chữa bệnh ung thư cho nhà tôi về tình trạng sống còn của ông. Mãi sau này, chồng tôi mất đi rồi, tôi ngồi nghiên cứu lại hồ sơ bệnh lý của nhà tôi, tôi mới vỡ lẽ ra rằng: có nhiều trường hợp họ biết rằng chồng tôi đang chết từ từ, nhưng họ vẫn đem ông ấy đi chụp quang tuyến X và làm đủ mọi loại thử nghiệm. Sau bốn ngày ở lại đây, hồ sơ xuất viện tiết lộ rằng họ lấy làm tiếc không giúp gì được cho nhà tôi, ngoại trừ việc “làm cho ông ấy cảm thấy dễ chịu” (comfort care). Ba mươi ba ngày sau, và một lần cuối trở vào bệnh viện, ông Terence nhà tôi trút hơi thở cuối cùng vào ngày 14 tháng 12 năm 2007.
Gần năm năm sau, tôi hiểu được vì sao ông Terence chồng tôi và tôi cùng bám víu thật chặt vào một niềm hy vọng mong manh. Do sự khích lệ tinh thần của bác sĩ Flaherty, người phụ trách chữa bệnh ung thư cho Terence. Ông ta tin rằng chồng tôi vẫn còn hy vọng kéo dài sự sống. Một cuộc sống với nhiều cuộc phiêu lưu đầy thú vị mà nhà tôi từng yêu qúi. Vài chục năm trước, chúng tôi gặp nhau ở Trung quốc, lập gia đình, có với nhau một cháu trai, và nhận nuôi thêm một cháu gái. Anh Terence lúc nào cũng thích khám phá việc làm mới. Anh thay đổi nhiều nghề khác nhau: Anh làm Xướng ngôn viên đài phát thanh, Giáo sư Sử Học, Thẩm định viên điạ ốc, Phân phối thức ăn loại sang. Anh thích nhạc Dixieland, và khoái xem xi nê loại “film noir”. Anh biết chơi khoảng 15 loại nhạc cụ khác nhau. Anh nói thông thạo sáu thứ tiếng, và đang định học ngôn ngữ thứ bảy. Anh chuyên về lịch sử Trung quốc, anh lấy Tiến sĩ sử học vào hồi thập niên 1960’s. Ngoài sự kiện là con của chúng tôi còn nhỏ, chưa trưởng thành, vợ chồng chúng tôi còn muốn anh sống thêm vài năm hạnh phúc nữa.
Nhưng chúng tôi muốn đặt câu hỏi vì sao các vị làm việc trong bệnh viện, họ là những người hiểu biết rất nhiều về chuyên môn. Họ là bác sĩ, y tá, chuyên viên kỹ thuật.. làm việc ngày đêm, biết rằng ông nhà tôi đang từ từ đi vào cõi chết. Họ cung cấp cho Terence cái gọi là “comfort care” trong bốn ngày với chi phí là $33,382? Tại sao họ lại làm cái việc vô ích đó một cách phí phạm như vậy?
Vào tháng Sáu năm nay, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ sẽ quyết định xem chính phủ có quyền (hay không) bắt buộc mọi người dân phải có bảo hiểm sức khỏe. Quyết định của Toà án cao nhất nước sẽ đem lại những hệ quả hết sức quan trọng cho đất nước chúng ta. Tuy nhiên, khi câu chuyện gia đình tôi được giải bầy cùng độc gỉa, chúng ta sẽ thấy phán quyết của Toà Án Tối cao sẽ không làm gì được cho vấn đề tốn kém, về tài chánh cũng như tình cảm của giai đoạn chăm sóc cho người bị bệnh nặng gần kề cái chết. Một cuộc nghiên cứu tiết lộ cho biết trong giai đoạn từ thập niên 1970’s đến thập niên 1990’s muốn giúp một người già trên 65 tuổi sống thêm một năm, chi phí thuốc men sẽ tốn kém gấp ba lần người trẻ, từ $46,800 tăng lên thành $145,000, và sau đó, chi phí chăm sóc y tế cứ thế mà tăng lên mãi. Năm 2008, một cuộc nghiên cứu hỗn hợp của hai trường kinh doanh Wharton và Stanford tìm hiểu về trường hợp những bệnh nhân cần phải lọc máu (dialysis), mỗi năm sống thêm phải tốn $129,000 để có một cuộc sống “có phẩm chất”.
Một phần chính của khoản chi phí lớn lao đó trong giai đoạn cuối đời người là để mua hy vọng thoát khỏi tay thần chết. Bây giờ ngồi tính sổ lại, bác sĩ Flaherty và tôi tin rằng nhờ cố gắng chữa trị với mọi giá, chồng tôi sống thêm được 17 tháng - thời gian đủ để vợ chồng tôi ăn mừng hai chục năm kỷ niệm ngày cưới, nhìn thấy con trai chúng tôi bước chân vào đại học, và đi nghỉ mát ở Tây ban Nha bên bờ Điạ Trung Hải với cô con gái. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu rằng làm như thế, chúng tôi đã tham lam quá hay không? Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy, qủa thực chúng tôi đã đòi hỏi quá đáng.
Hai năm sau ngày Terence qua đời, tôi ngồi xuống nghiên cứu những con số về chi phí thuốc men, chi phí chữa bệnh cho Terence. Trong nhiều tháng liên tục, tôi đi phỏng vấn, gửi điện thư trao đổi với các bác sĩ, chuyên gia về bệnh ung thư, tế phân từng chi tiết giấy tính tiền của bệnh viện, phòng thí nghiệm, và công ty bảo hiểm. Càng nghiên cứu kỹ bao nhiêu, tôi càng dễ dàng nhận ra một điều là có đến 31% tốn kém chữa trị chỉ dùng vào việc quản trị hành chính, giữ giấy tờ hồ sơ bệnh nhân. Ngoài ra, vì vấn đề chăm sóc y tế quá phức tạp, không ai có thể đoán chính xác mỗi khoản chữa trị tốn kém là bao nhiêu. Chỉ có điều rõ ràng là vào giai đoạn chữa bệnh cho người sắp chết, hầu như ai cũng muốn tham gia hết mình, không chịu đứng dửng dưng bên ngoài quan sát. Nguyên cả một hệ thống ngụy trang bằng chiêu bài cứu tử, họ tìm mọi cách để kiếm tiền, sinh lợi. Họ bầy ra trước mắt cho chúng tôi nhiều lưạ chọn khác nhau, nhưng thực ra đó là những lựa chọn vô cùng phức tạp. Tâm trạng bối rối, sự thiếu phối hợp, cũng như không có ai giám sát công tác trị liệu đã đưa đến tình trạng “overtreatment’, chữa trị quá mức, tốn kém kinh khủng, mà không hẳn là đã đem lại những chăm sóc tốt đẹp.
Trong cuộc tranh luận về cải tổ y tế, cụm từ “ủy ban quyết định nên để người bệnh chết” hay còn gọi là “death panels” là đề tài gây khó sử nhất. Họ dùng những từ ngữ nghe rất rùng rợn, chẳng hạn như: “một nhóm người giữ vai trò xử tử quyết định rút dây cứu sinh để Bà Ngoại đi về với Chuá, tiết kiệm được một số tiền”. Riêng tôi, tôi lại nghĩ khác. Nếu như biết rằng cái chết là điều không thể tránh được, tại sao không ủy thác một người lấy quyết định để cho bệnh nhân ra đi.
Tôi nhớ ông Terence nhà tôi được gửi đi chụp hình CT scan nhiều lần, có lẽ cũng đến hơn một chục lần trong mấy năm chữa bệnh ung thư. Bây giờ, xem kỹ lại hồ sơ mới thấy con số thực sự là 76 lần làm CT scan trong bảy năm, tức là mỗi năm hơn 10 lần. Những lần đi chụp CT scan đó đều có lý do, tôi đoán là vậy. Nhưng hỏi rằng có cần phải làm CT scan nhiều lần như thế hay không? Tôi không chắc là cần thiết.
Bà Shannon Brownlee viết trong cuốn sách Overtreatment: việc gửi đi làm CT scan nhiều lần không chứng minh nó giúp cho việc chẩn đoán bệnh trạng được chính xác hơn. Phương pháp này đã từng được sử dụng từ bấy lâu nay, có lẽ cả một thế kỷ rồi. Bác sĩ Elliott Fisher, giáo sư y khoa của trường y khoa Geisel School of Medicine, đại học Dartmouth còn khẳng định rằng cuộc nghiên cứu kéo dài 30 năm về trường hợp những người bệnh nặng sắp chết, cho biết chỉ cần làm CT scan hai lần là đủ. Thực ra, từ năm 1998, hai bác sĩ Jonathan Skinner và John Wennberg viết bài nghiên cứu cho tổ chức The National Bureau of Economic Research cho hay rằng khi cái chết đang đến gần với bệnh nhân, chi phí tốn kém trong những ngày cuối đời ở bệnh viện hay ở khu ICU (intensive care) chẳng ích lợi gì thêm cho việc kéo dài sự sống.
Tiếc thay việc “overtreatment”, chữa trị quá mức, theo bác sĩ Ira Byock, tác giả cuốn sách “The Best Care Possible” lại là sản phẩm của nền y khoa tân tiến. Ông viết rõ những chi tiết như sau: “Khi người ta đưa bạn vào một bệnh viện, tại đây có cả một hệ thống hăm hở muốn xông vào chữa trị cho người bệnh. Họ đẩy bạn vào nhiều loại thử nghiệm, chẩn đoán khác nhau. Sau đó, chúng ta lại phải đối đầu với một hệ thống trị liệu thiếu phối hợp. Không một ai đứng ra chịu trách nhiệm giám sát tất cả cá công việc chẩn đoán này để lấy quyết định sau cùng. Chúng ta bị đưa vào tình trạng tìm bệnh để chữa, chứ không phải chữa bệnh cho một con người bằng xương bằng thịt.”
Việc chữa trị quá mức là một thanh gươm hai lưỡi. Nó có thể đưa đến những kết quả thần sầu là tìm ra đúng bệnh để chữa, và giúp bệnh nhân hồi phục. Song nó cũng có thể đưa bác sĩ và bệnh nhân rơi vào trường hợp khó xử là họ phải nhận thất bại sau nhiều cố gắng chẩn đoán, và cuối cùng bệnh nhân cũng chết. Bác sĩ Byock kết luận: “Các phương pháp trị liệu mới được đem ra dùng thử trong quá trình khám bệnh là một điều tốt. Nhưng chúng ta không cách nào để giúp cho con người trở nên bất tử. Ai cũng phải chết một lần.”
Chính tôi đã cảm nhận thấy điều này trước tiên. Trong lúc Terence ngày càng bệnh nặng thêm, chúng tôi cứ phải chờ đợi quyết định của từng bác sĩ chữa cho mỗi loại bệnh. Chữa ung thư ư, việc này dễ theo ý kiến của ông oncologist (bác sĩ chữa ung thư), thế còn cục u ở cổ họng thì sao? Ông chuyên viên chữa bệnh này trên đường đi đến trong lúc Terence đang nằm ngã gục trên nền nhà. Lại còn những hậu qủa phụ xảy ra trong đường tiêu hoá? Có lẽ chuyên gia chữa chứng đầy hơi sẽ lo việc này? Thế còn những vết lở trên da thì sao? Có lẽ phải chờ y tá, hay chuyên viên về da bì đến xem. Mỗi lần nghe về chứng bệnh mới, là mỗi lần hồi hộp đợi chờ các bác sĩ chuyên môn cho ý kiến. Khoảng thời gian đợi chờ này não lòng làm sao!! Tháng Hai có một đề nghị mới. Tháng Mười Một nhận được lời nhắn: “Người ta đã giải thích nguyên nhân xảy ra triệu chứng đó, và chúng tôi sẽ nói y tá gọi lại sau.” Hay có người hỏi: “Ai giới thiệu bà đem ông nhà đến đây?” Cứ như thế mà xoay vòng, khiến tôi có cảm tưởng như là ngoài tôi ra, chẳng còn ai để ý đến việc chăm sóc cho bệnh nhân Terence. Thân thể ông nhà tôi được cắt xé ra từng bộ phận để gửi đi nhiều nơi khác nhau.
Ba năm sau ngày anh Terence qua đời, một linh mục làm việc trong tổ chức chăm lo cho người gần chết, gọi là “hospice” đã kể cho tôi nghe câu chuyện khôi hài đen về hoàn cảnh của bệnh nhân sống trong hoàn cảnh cận tử: Người ta cứ tiếp tục gửi bệnh nhân đi thử nghiệm mặc dù biết bệnh nhân sắp chết. Có một mảnh giấy ghi chú gắn trên xác một bệnh nhân: “Gửi sang phòng quang tuyến để chụp hình.” Chụp quang tuyến làm gì cho cái xác chết đó?
Có người cho rằng sở dĩ tình trạng overtreatment xảy ra vì bệnh viện và y sĩ cố tìm mọi cách để chữa trị cho người bệnh, và họ làm như vậy với chủ ý tốt. Vâng, các y sĩ, và chuyên gia có lòng tốt đối với bệnh nhân là điều không thể phủ nhận được. Nhưng cạnh đó còn có yếu tố “đồng tiền”. Bệnh viện và bác sĩ được trả tiền dựa trên dịch vụ họ làm, nếu không làm họ không được trả tiền. Chính vì lý do đó có nhiều bệnh nhân già đang ở cơ sở chăm lo người già yếu (assisted living) được đưa vào bệnh viện để nhân viên của họ có thêm tiền. Trong một cuộc nghiên cứu của bệnh viện Kaiser thực hiện tại các viện dưỡng lão ở Miami năm 2010, một giám đốc cơ sở này tâm sự: “Nếu chúng tôi gửi bệnh nhân sang bệnh viện, chúng tôi nhận được thêm tiền theo giá biểu chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện, cao hơn giá biểu mỗi ngày thăm bệnh nhân một lần trong viện dưỡng lão.” Khi cơ quan cung cấp dịch vụ y tế (hãng bảo hiểm) đề cập đến sự trùng lấp cung cấp dịch vụ kiểu này trước Uỷ Ban Ways and Means của Quốc Hội, họ bị mắng mỏ, và hăm dọa có thể bị phạt vạ nặng về tài chính.
Để phân tích, làm con số ước tính chi phí chăm sóc y tế vào nhiều giai đoạn chữa bệnh là điều không ai có thể làm được. Nhiều khi mỗi nơi cung cấp dịch vụ sẽ gửi về giấy tính tiền từng loại dịch vụ, cũng có nơi tích luỹ giấy tính tiền của mỗi chuyên gia, rồi gộp lại trong một báo cáo. Ngoài ra, số tiền trả bao nhiêu còn tùy thuộc vào mức bảo hiểm bệnh nhân mua. Thường ra, người không có bảo hiểm sẽ phải trả nhiều hơn người có bảo hiểm. Nên nhớ rằng ngay cả người có mua bảo hiểm, tiền chi phí chăm sóc ở giai đoạn “long-term illness” sẽ khiến cho gia đình người bệnh phải tiêu hết số tiền để dành mới đủ trang trải.
Bác sĩ Renee Hsia, giáo sư phụ giảng tại trường y khoa UC San Francisco, cũng là y sĩ cấp cứu của bệnh viện kể lại rằng: “Hàng ngày chúng tôi chứng kiến hoàn cảnh khó xử của bệnh nhân: Họ hỏi chi phí bệnh viện có đắt không?” Tôi chịu thua, không thể trả lời cho họ biết. Chính bà giáo sư này làm một cuộc nghiên cứu riêng. Bà thấy ở California việc cắt bỏ khúc ruột thừa cho bệnh nhân được tính tiền khác nhau từ $1,500 đến $183,000, trung bình vào khoảng $33,000. Tại sao lại khác biệt kinh khủng như vậy? Ngành y khoa chân chính không dính líu gì đến việc tính tiền trời ơi đất hỡi như vậy. Bà đã từng phải bàn luận giá cả bệnh phí với một bệnh nhân trước khi bắt tay vào việc trị liệu vì người này lo sợ không biết chi phí bệnh viện sẽ lên đến bao nhiêu. Giáo sư Hsia tức giận nói: “Tôi chúa ghét cái chuyện như thế này. Việc gì cứ phải làm cho vấn đề thêm phức tạp rắc rối.” Trường hợp của ông Terence nhà tôi, chị bạn đồng nghiệp của tôi và tôi ngồi nghiên cứu thấy cùng làm CT scan, trong cùng một bệnh viện, nhưng có cái tính với giá $776, có cái lên đến $2,586, tuỳ theo công ty bảo hiểm nào trả tiền.
Ngoài chuyện tính tiền khó hiểu, còn cái giá phải trả cho yếu tố tình cảm, sự đau thương gây nên cho người thân. Bác sĩ Joan Tero thuộc trường đại học Brown nghiên cứu trường hợp gần chết của những bệnh nhân mắc bệnh mất trí nhớ (dementia). Bác sĩ Tero nhận thấy những bệnh nhân này càng được chữa trị hăng hái bao nhiêu càng làm cho người nhà đau lòng thêm bấy nhiêu. Bản phúc trình nghiên cứu mới đây trong tập san Journal of American Medical Association tiết lộ rằng gần hai phần ba thân nhân của người bệnh không còn nhớ những gì được đem ra thảo luận với họ. Ngoài ra, sáu tháng sau khi con bệnh qua đời, thân nhân vẫn còn cảm thấy đau đớn, vì họ có cảm tưởng như là thân nhân của họ trải qua giai đoạn hết sức bi thảm vào lúc cuối cuộc đời. Sau này, có người ân hận quá trở nên đau buồn,và mắc phải bệnh trầm cảm.
Trường hợp của vợ chồng tôi, cái giả phải trả về mặt tình cảm xảy ra vào lúc cuối: Vợ chồng tôi không có dịp nói với nhau lời từ biệt. Phải mãi đến vài ngày trước khi Terence trút hơi thở cuối cùng, ông nằm trong khu ICU, lúc tỉnh lúc mê, một sinh viên tập sự nói nhỏ với tôi là chồng bà sắp chết, tôi mới nói lời chia ly cùng chồng tôi.
Lẽ ra chúng ta có thể làm tốt hơn. Chúng ta chỉ nên tập trung để ý vào bệnh nhân hơn là chỉ thuần túy làm theo kiểu một thương vụ kinh doanh, gồm bác sĩ, bệnh viện, bảo hiểm. Cụm từ “death panels” nên được dẹp bỏ, thay thế vào đó là một người thông minh sáng suốt, giữ thái độ khách quan đóng vai trò cố vấn giúp người bệnh và thân nhân chọn lựa khi nào nên tiếp tục chữa trị, khi nào nên ngưng, để người bệnh ra đi.
Người cố vấn này ta tạm gọi là “health coaches”, “đội trưởng toán chăm sóc y tế” có thể là người y tá trưởng, nhân viên cơ sở hospice, bác sĩ, hay những chuyên viên làm trong bệnh viện am tường về bệnh lý, có thể trình bầy với thân nhân rõ về bệnh trạng và giúp họ chọn quyết định thích hợp, giảm bớt những trị liệu, chỉ chú trọng làm cho người thoải mái lúc lià đời. Bác Byock nói rằng chọn quyết định này còn tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của người bệnh, liên quan đến bệnh trạng, yếu tố tình cảm và lý do cá nhân nữa.
Bà JoAnne Reifsnyder, chủ tịch Hội Đồng quản trị tổ chức Hospice and Pallative Nurses Association tin rằng chính những nhân viên làm trong tổ chức chăm lo người bệnh cận tử - Hospice - có thể giúp bệnh nhân và gia đình chọn lưạ quyết định này. Bà nói: “Hệ thống chăm sóc y tế của chúng ta được hình thành để chỉ lo chăm sóc bệnh nhân, nhưng gặp giai đoạn cần phải xem khi nào nên kết thúc việc trị liệu thì chúng ta không có một tiêu chuẩn mẫu mực chung về vấn đề này.” Người bệnh cần có một người sáng suốt, am tường bệnh trạng giúp họ hiểu rõ vấn đề, và đề nghị giải pháp hợp lý. Làm thế nào để người bệnh giảm bớt đau đớn, và thân nhân được an ủi, không cảm thấy đau buồn. Việc này không phải là một việc làm khó khăn, đội đá vá trời. Nhưng đó là một việc làm tỉ mỉ, chúng ta cần thay đổi thái độ trong văn hoá của chúng ta, mạnh dạn nhìn thẳng vào vấn đề.
Phải chăng người ta nên đưa ông Terence nhà tôi vào cơ sở Hospice sớm hơn, hay có ai đó giải thích thật rõ bệnh trạng của chồng tôi là không thể thoát khỏi tay tử thần. Như vậy đỡ tốn kém hơn, và nhà tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi không có câu trả lời về những băn khoăn này. Bảy năm chiến đấu với căn bệnh tốn hết một số tiền là $618,616. Phải chi họ nói trước cho biết cái giá phải trả cho hy vọng mong manh kéo dài sự sống, có lẽ chúng tôi sẽ chọn lựa dùng số tiền đó để mua thuốc chủng ngừa cho trẻ em ở các nước nghèo thì hay hơn. Làm như thế, chúng tôi có thể đóng góp tích cực cho đời nhiều hơn.-Nguyễn Minh Tâm theo Tóm lược cuốn The Cost of Hope của Amanda Bennet / Newsweek ngày 11/6/2012
Khát vọng Dân Chủ
Đấu tranh bằng trí tuệ
Cuối tuần qua tôi có dịp trải qua những buổi chiều đáng ghi nhớ. Thứ Sáu, thứ Bẩy và Chủ nhật. Ba lần họp mặt. Ba đề tài khác nhau. Những thành viên tham dự khác biệt. Những lớp tuổi khác biệt, hoàn cảnh khác biệt và sau cùng những suy tư cũng khác biệt.
Duy có điều tương đồng là cùng hướng về Việt Nam. Mỗi tập họp đều trên dưới 100 người nhưng thẩy đều đơn giản và chân tình. Không có vấn đề danh tính quan khách, không có báo cáo thành công rực rỡ và không có bất đồng ý kiến.
Chiều thứ Sáu tại down town San Jose, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi và ông Hồ văn Khởi mời họp mặt ghi dấu đảng Dân Chủ Việt Nam tái hoạt động được 6 năm. Thứ Bẩy phái đoàn SOS Boat People nói chuyện về thân phận các nhân công Việt Nam xuất cảnh lao động bị bỏ rơi. Chiều Chủ nhật tổ chức thiện nguyện Việt Dreams gây quỹ xây các giếng nước cho trẻ em Thượng tại Kontum.
Hoạt động của đảng Dân chủ Việt Nam rõ ràng là đấu tranh chính trị bằng trí tuệ. Việc đấu tranh cho nhân quyền của các công nhân Việt Nam xuất cảng bị bỏ rơi tại Đông Nam Á cũng còn liên hệ đến việc chống độc tài cộng sản. Nhưng đem nước sạch về Kontum cho trẻ em Thượng thì có thể gọi là đấu tranh bằng trí tuệ hay không. Có đấy.
Chủ nhật.
Việt Dream và Kontum
Người Việt ở trong nước bị bưng bít đã đành. Người Thượng ở cao nguyên còn bị cách ly nhiều hơn với xã hội miền xuôi. Người Việt từ Cali về Việt Nam mà lên tận núi rừng Kontum đem nguồn nước sạch đến cho các em nhỏ Thượng du. Đây quả thực là một cuộc đấu tranh hết sức gián tiếp. Lấy ý nghĩa nhân đạo, phá vỡ vòng vây giữa một xã hội độc tài còn nhiều kỳ thị cả về sắc tộc, tôn giáo và chính trị. Đó là chuyện chiều Chủ nhật. Năm nay Việt Dreams quyên góp được 80 ngàn mỹ kim cho Kontum. Buổi họp mặt dùng Anh ngữ vì khách tham dự đa số là tuổi trẻ dù là người Mỹ gốc Việt.
Thứ Bẩy,
SOS và nước mắt lao động
tại quê người
Chiều thứ Bẩy, ở tư gia anh chị Tiêu Phi Hùng, số quan khách trẻ trung và thanh lịch đã ngồi trong khu vườn Evergreen mà cùng khóc với các diễn giả. Ba cô gái, 2 luật sư và 1 nạn nhân của vụ xuất cảng lao động từ DC về đã kể lại hoàn cảnh thương tâm của các nữ lao động xuất cảnh bị bỏ rơi. Bọn an ninh cảnh sát Jordan đánh đập dã man các cô gái Việt Nam bé nhỏ. Nạn nhân thoát khỏi địa ngục là cô gái miền Thượng du Việt Nam do SOS đưa được qua Mỹ. Cô gái sinh sau cuộc chiến Nam Bắc. Trưởng thành trong chế độ cộng sản nay trở thành người đấu tranh chống Cộng mãnh liệt nhất.
Chính tiếng nói của cô với tư cách vừa là nhân chứng vừa là nạn nhân có sức mạnh truyền cảm đã chinh phục cử tọa. Những thành phần trẻ trung và thành công tại nước Mỹ, trong một buổi chiều được nghe kể chuyện. Họ trở thành những người quan tâm đến Việt Nam, góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh cho nhân quyền. Cô gái nạn nhân nói về hoàn cảnh của mình. Trải qua bao nhiêu vất vả đóng tiền xuất khẩu lao động. Làm được một tuần đầu tiên lãnh được 7 mỹ kim. Hơn 10 giờ lao động một ngày chỉ có 1 mỹ kim. Cô và các bạn bèn nổi lên tranh đấu và một em bị đánh chết. Cả đám bị thương tật. Việt Nam không can thiệp. SOS Hoa Kỳ trải qua bao nhiêu khó khăn đã tìm mọi cách giúp đỡ cả toán nhân công và đưa riêng cô đại diện qua Mỹ. Cô gái miền Thượng bỏ lại đứa con bị chết và bà mẹ già bị đâm gần chết tại Việt Nam, nay trở thành 1 chiến sĩ tuyến đầu của cuộc đấu tranh chống Hà Nội.
Tuy nhiên phần đáng lưu ý hôm nay tôi muốn nói đến là cuộc đấu tranh trực tiếp cho khát vọng Dân chủ tại Việt Nam.
Chiều thứ Sáu,
Dân Chủ Việt Nam
Đây không phải là người Mỹ gốc Việt tham dự đảng Dân Chủ Hoa Kỳ. Câu chuyện dài viết ngắn lại. Ngày xưa khi toàn quốc kháng chiến chống Pháp, các đảng phái cùng tham dự. Trong đó có đảng Dân Chủ. Khi đảng cộng sản Việt Nam mở mặt trận Việt Minh thì đảng Dân Chủ chìm trong guồng máy độc tài cộng sản. Năm 2006 ông Hoàng minh Chính là đảng viên Dân chủ từ 1920 đã quyết định tái tổ chức đảng này, chữ nghĩa của đảng gọi là phục hoạt.
Trong thời gian 10 năm qua tại Việt Nam đã có các cuộc đấu tranh của nhiều cá nhân làm thành 1 phong trào dân chủ. Các thành viên liên lạc và hỗ trợ nhau gọi là các nhà dân chủ và công bố tuyên ngôn dân chủ vào tháng 4-2006.
Trên thực tế con đường đấu tranh cho dân chủ đã khởi sự từ các đảng viên tuyên ngôn chống đảng cộng sản trong nhiều năm và ông Hoàng minh Chính đã bị cộng sản bỏ tù nhiều lần. Năm 2005 ông được qua Mỹ chữa bệnh và từ đó tổ chức hải ngoại thành hình. Khi về nước, ông tuyên bố đảng Dân Chủ tái hoạt động. Đồng thời các đảng viên nòng cốt vùng lên đấu tranh và cũng lần lượt bị bắt. Hoàng minh Chính mất vào năm 2008 không phải là đảng viên cộng sản. Ông ra đi với tư cách là tổng thư ký đảng dân chủ Việt Nam. Người tổng thư ký kế nhiệm là luật sư Lê công Định hiện còn ở tù tại Việt Nam. 50% lãnh đạo của đảng đang ở tù. Phần còn lại bị theo dõi. Có thể nói đây là giai đoạn đảng Dân Chủ VN bị khủng bố mạnh mẽ và các đảng viên bị cô lập. Cô lập trong tù và cô lập ngoài tù. Chỉ còn trông cậy vào bộ phận yểm trợ bên ngoài. Và linh hồn của đảng Dân Chủ đảng hải ngoại là bác sĩ Ngãi.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi,
ông là ai?
Nếu nói một cách thân tình, anh em có thể gọi bác sĩ Ngãi là dân Đà lạt, là sinh viên y khoa hoạt động xã hội, ra trường 74, động viên thành y sĩ trung úy. Những ngày cuối cùng còn luẩn quẩn với bệnh nhân trong bệnh viện. Rồi ở lại đi tù từ 75 đến 79. Được tạm tự do là vượt biên qua làm y sĩ cho trại tỵ nạn Nam Dương. Đến Mỹ 1980 lại học lại để ra trường với bằng bác sĩ về tim mạch. Về ngành y, ông là cố vấn tim mạch cho viện y tế quốc gia Hoa kỳ. Chủ tịch đầu tiên của hội y sĩ VN tại Mỹ và Việt Nam Tự do. Từ 1995 ông quay sang hoạt động chính trị. Phó chủ tịch đảng Nhân dân hành động có đảng viên và địa bàn hoạt động tại Việt Nam, Cam bốt, Thái Lan và Đông Âu. Năm 1999 bác sĩ Ngãi bị bắt giữ một thời gian tại Saigon khi về dạy tim mạch tại Việt Nam.
Năm 2005 bác sĩ Ngãi bảo trợ cho giáo sư Hoàng minh Chính qua Mỹ chữa bệnh và đồng thời chương trình tái hoạt động của đảng Dân chủ Việt Nam hình thành. Bác sĩ Ngãi trở thành phó tổng thư ký, trách nhiệm vận động quốc ngoại. Công tác nầy đã đem đến nhiều kết quả cụ thể. Ông đã hướng dẫn lãnh tụ Hoàng minh Chính gặp các giới chức hành pháp và lập pháp Hoa kỳ. Cá nhân ông Ngãi đã gặp tổng thống, phó tổng thống và các giới chức trong chính quyền Hoa Kỳ.
Ngoài tấm lòng nhiệt thành của ông đối với đại cuộc, tôi thấy có 2 yếu tố thuận lợi cho cuộc đời hoạt động chính trị của người phó tổng thư ký đảng Dân chủ Việt Nam. Các cơ sở y tế của ông rất thành công và cá nhân ông có khả năng tài chánh để làm việc. Thêm vào đó bác sĩ vẫn sống đời độc thân và không có những khó khăn về gia cảnh như mọi người. Thành viên của đảng dân chủ tại Việt Nam như luật sư Lê công Định, thạc sĩ Nguyễn tiến Trung đều đã từng là sinh viên du học tại Mỹ và Pháp, tình nguyện trở về Việt Nam làm việc và trở thành các nhà tranh đấu cho dân chủ.
Bây giờ, tạm thời họ có chỗ dựa là văn phòng phó tổng thư ký tại Hoa kỳ, một ưu điểm vô cùng thuận lợi.
Lê công Định trước khi từ Mỹ về Việt Nam đã nói với bác sĩ Ngãi. Tôi về nước khi bị bắt anh cố lo cho tôi.
Đó là lời hết sức thành thực và chân tình giữa chiến hữu. Những người tranh đấu cho dân chủ Việt Nam, họ cũng là người. Có lo sợ, có gia đình, có ngần ngại. Ai cũng sợ chết, sợ khổ, sợ tù đầy. Những người của đảng Dân Chủ như luật sư Lê công Định, tốt nghiệp tại Hoa kỳ, thạc sĩ trẻ tuổi Nguyễn tiến Trung tốt nghiệp bên Pháp nếu muốn yên thân thì chắc chắn sẽ có cuộc sống cao sang ngay tại Việt Nam. Nhưng họ vẫn tiếp tục tranh đấu, vào tù ra khám nhiều lần.Và còn nhiều người khác nữa như mới đây tổng thống Obama phải nhắc đến anh Điếu Cày khi đề cập đến nhân quyền tại Việt nam.
Liên minh
các tổ chức chính đảng
tại San Jose
Nhưng tại San Jose Dân Chủ Việt Nam không cô đơn. Ngày họp mặt có các đảng phái anh em đến tham dự.
Ngay từ năm 2004 tại San Jose có nhiều đảng thực sự ngồi với nhau và vẫn còn ngồi mãi đến hôm nay. Đảng Đại Việt là ông Bùi Hữu Vị, đại diện Việt Nam quốc dân đảng là 1 thành viên trẻ, tiến sĩ Nguyễn hồng Dũng, Việt Tân với đại diện là ông Phan Thành Long, được biết thêm ông Hoàng Thế Dân là ngoại vụ của tổ chức. Ông Hai Long đại diện Hòa Hảo và tổ chức Dân tộc Việt Nam của các ông Chu Tấn và Tiêu phi Hùng. Từ trước đến nay tôi có quen biết với quý vị nhưng hôm nay hỏi lại mới biết quý vị đều là đại diện các chính đảng hoạt động cho Việt Nam và vì Việt Nam.
Ngoài các tổ chức kể trên, tại San Jose còn có đảng Nhân dân hành động do ông Nguyễn Sĩ Bình lãnh đạo, tổ chức Phục Hưng Việt Nam với phát ngôn viên là ông Ngô Đức Diễm.
Đảng Dân chủ Nhân dân của ông Đỗ Thành Công. Rồi lại còn Liên minh dân chủ, vân vân… Quả thực từ bên ngoài chúng tôi cũng chỉ biết sơ lược như vậy. Tuy nhiên điều quan trọng hơn hết chúng ta có thể rất vui mừng mà ghi nhận rằng tất cả các đảng phái trong thời gian dài đã có sự tương kính đặc biệt. Tuyệt đối không có lời ra tiếng vào, không tranh chấp.
Dù công khai hay âm thầm, tất cả đều hướng về con đường đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Và tổ chức nào cũng ra sức vận động các thành viên trẻ tham dự và đồng thời chịu khó chinh phục hành pháp và lập pháp Hoa kỳ. Tôi hết sức vui mừng gửi đến quý vị bản báo cáo lạc quan nhưng phải nói thêm những nhận xét đặc biệt.
Ai giúp cho các công việc vận động đấu tranh tự do dân chủ cho nhân quyền hữu hiệu nhất. Tất cả từ San Jose. Không phải là công đầu của các tổ chức đảng phái Việt Nam. Công đầu là Silicon Valley với Apple, Google, IBM các công ty điện tử, Tel. Computer đã phá tan các bức màn tre, bức màn sắt, phá tan mọi bưng bít. Hình ảnh công an bịt miệng cha Lý đã được phát tán khắp thế giới nhờ khoa học điện tử. Biết bao nhiêu tin tức hình ảnh phổ biến khắp thế giới nhờ điện tử.
Bây giờ quý vị có biết ai là người làm hại cho tinh thần đấu tranh nhiều nhất không. Chính chúng ta. Anh em đọc trên Internet toàn tin tức đánh phá bậy bạ, rồi nhìn đâu cũng thấy toàn chuyện xấu. Lòng tin là vốn quý của con người. Tin tưởng là ưu điểm của tự do. Thấy người tốt việc tốt xin hãy tin tưởng. Đừng bao giờ nghĩ là các nhà đấu tranh đang ở tù vờ vịt. Đừng nghĩ là các đảng phái là bịp bợm. Bạn ta toàn đọc chuyện xấu và nghi ngờ thiện chí của chiến hữu. Rồi nhắm mắt phát tán gọi là để rộng đường dư luận.
Đừng bao giờ nghe những lời phát thanh lên án cộng sản mà lại nói là cò mồi. Chuyện đấu tranh là có thực. Nghi ngờ vốn là bệnh kinh niên của cộng sản. Sao anh lại ôm bệnh đó vào người. Còn các bài đánh phá láo lếu, xin gửi 2 câu thơ các nhà văn phản kháng sáng tác từ thời Nhân Văn Giai Phẩm mắng cộng sản. Bây giờ đem ra đọc ở đây vẫn thấy đúng như thường.
Những cái lưỡi không xương, nói toàn điều láo lếu.
Những con mắt bé tẻo, chẳng nhìn thấy chân trời.
Bạn có biết ai viết câu thơ này không? Phải chi được bắt tay tác giả một cái?- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Những chuyện kỳ lạ ở Hà Nội trong mắt blogger Hoa kỳ
Sarah, một blogger đến từ tiểu bang Texas, của Hoa kỳ, đã không thể giấu nổi sự ngạc nhiên trước những chuyện kỳ lạ mà cô bắt gặp trong thời gian sinh sống ở Việt Nam.
Sau đây là một số chia sẻ của Sarah trên blog cá nhân của cô:
Tôi thích đi xe đạp xung quanh Hà Nội sau 2 giờ sáng vì có rất nhiều điều thú vị để khám phá vào khoảng thời gian này. Tại Hà Nội thì tôi có thể thấy những ông già và phụ nữ đang uống trà, một nhóm các chàng trai đang chơi trò gì đó bên đường, hay những phụ nữ đội nón đạp xe chở những thứ gì đó phía sau.
Vào những ngày lễ, rằm, rất dễ dàng bắt gặp cảnh đốt tiền giả ngay trên đường phố. Theo quan niệm của người Việt, những người họ hàng ở dưới cõi âm sẽ nhận được những khoản tiền đó để tiêu xài. Những tờ tiền giấy có thể là tiền Việt, có khi là Mỹ kim, trông rất giống thật. Nhìn kỹ thì tôi thấy trên tờ tiền có dòng chữ “Bank of Hell”. Không chỉ đốt tiền, người Việt còn đốt đủ thứ khác, từ những ngôi nhà, xe hơi, xe gắn máy, cho đến mẫu iPhone mới nhất của Apple.
Trên đường phố, tôi thấy phụ nữ Việt Nam ăn mặc rất sexy. Nhiều người mặc những chiếc áo sơ mi “trong suốt” mà quý vị có thể nhìn xuyên thấu vào trong. Điều làm tôi ngạc nhiên là không chỉ các phụ nữ trẻ mà cả các quý bà lớn tuổi cũng thích ăn mặc kiểu này. Một kiểu ăn mặc thường gặp khác, giản dị hơn, đó là mặc bộ đồ ngủ.
Những gánh hàng rong là hình ảnh rất phổ biến ở Việt Nam.
Có thể bắt gặp rất nhiều loài vật trên đường phố Hà Nội. Đầu tiên phải kể đến những chú chó, chúng thường chạy rong trên vỉa hè như thể không có chủ. Những chú gà thì nhởn nhơ dạo chơi và mổ thóc ở những khu phố đông người. Những lồng chim nhỏ cũng được treo ở nhiều nơi. Do học ngành y tế cộng đồng nên mỗi khi thấy chúng tôi liên tưởng ngay đến dịch cúm gia cầm.
Trò chơi “trốn tìm” giữa cảnh sát và những người buôn bán cũng là điều rất lạ lùng. Bình thường, các hàng quán thường bày bàn ghế tràn lan ra vỉa hè. Khi thấy bóng dáng cảnh sát, thường là vào một giờ nhất định nào đó, mọi thứ sẽ được thu gọn lại trong nháy mắt. Nhiều khi khách hàng phải cầm món đồ uống của mình đứng trên phố một cách lúng túng. Khi cảnh sát vừa khuất bóng thì mọi thứ lại trở về như cũ.
Trẻ em ở Hà Nội thường được tuyển để làm một công việc kỳ cục: đó là lôi kéo khách cho các nhà hàng. Các em thường đứng ven đường để vẫy chào mỗi khi thấy có xe chạy qua. Nếu là xe gắn máy, có khi các em còn nhảy ra giữa đường để chặn, hoặc giữ chiếc xe từ phía sau để người trên xe phải dừng lại và vào nhà hàng. Điều này vừa khó chịu vừa buồn cười.
Cũng như nhiều quốc gia khác, người Việt Nam rất mê đá banh. Nhưng cách ăn mừng chiến thắng của họ thì không giống ai cả. Mỗi khi đội tuyển Việt Nam thắng một trận đấu quan trọng, tất cả các đường phố ở trung tâm sẽ biến thành một biển người và xe gắn máy. Họ diễn hành giống như một lễ hội mừng Đức Phật sống lại. Có đủ các loại âm thanh khác nhau như còi xe, tiếng đập vào nồi hoặc chậu hoặc tiếng hô “Việt Nam vô địch”. Một số người còn đội cả mặt nạ ông huấn luyện viên mà tôi lầm tưởng là mặt nạ Saddam Hussein.
Một niềm đam mê khác của người Việt là hát hò. Các quán Karaoke mọc lên ở rất nhiều nơi, và khi hát thì có vẻ như mọi người sẽ đánh mất hết ý thức của mình. Không chỉ hát với âm lượng lớn hết cỡ trong quán karaoke, tôi thấy họ có thể hát một cách thỏai mái khi đang đánh máy, khi ngồi trên xe, đi bộ trên các đường phố...
Một người bạn của tôi nói với tôi rằng nhiều người Việt Nam không sử dụng tã giấy cho trẻ em. Vì vậy không có gì lạ với cảnh các bậc cha mẹ giữ đứa trẻ của mình bên đường để chúng có thể “tè” thỏa thích.
Những đứa trẻ Việt Nam rất bướng bỉnh. Các em thường chạy quanh nhà khi được cho ăn. Tôi đã bắt gặp cảnh các bà vú em chạy theo đứa trẻ quanh phố với muổng thức ăn lăm lăm trên tay. Vì vậy mà người Việt đã phát minh ra một loại ghế cao để có thể cố định những con “quái vật nhỏ” vào một chỗ mỗi khi cho các em ăn. Điều này làm cho cuộc sống trở nên dễ thở hơn một chút.
Đôi khi quý vị chào một cụ bà lớn tuổi, và sẽ được bà đáp lại với nụ cười tươi khoe hàm răng đen bóng. Không phải là do cụ ấy lười đánh răng đâu nhé. Thủ phạm là trầu, một chất kích thích nhẹ mà nhiều phụ nữ lớn tuổi thường nhai.
Chợ ở Việt Nam thì có rất nhiều thứ quái lạ, như những chum rượu chứa đủ thứ khó tưởng tưởng bên trong như rắn, tắc kè, các loại sâu bọ, rễ cây… Có cả những loại trái cây mà tôi chưa bao giờ trông thấy trên đời.-Sarah, Texas






