A+ A A-

Có thể nói rằng tuần lễ vừa qua là một tuần tang tóc, rối bời cho nước Tây Ban Nha – theo một nghĩa nào đó. 

Tây Ban Nha là một nước điên vì bóng đá, tuy vẫn được nhắc đến như một dân tộc dễ phát khùng vì những cuộc đấu bò chết người nhưng không ai tởn. Vô địch World Cup năm 2010 là nước nào? Tây Ban Nha! Vô địch Euro năm 2008 là nước nào? Tây Ban Nha! Những đội bóng được xem lừng lẩy nhất thế giới như Barcelona, Real Madrid… là của nước nào? Tây Ban Nha! Như thế mà chuyện gì đã xảy ra tuần qua?

Trong tuần vừa qua, có hai trận bán kết lượt về của giải vô địch châu Âu của các đội bóng hàng đầu trên đại lục này. Cả hai trận này đều diễn ra tại nước Tây Ban Nha, một tại sân Nou Camp của đội Barcelona và một tại sân Bernabeu của Real Madrid. Sức mạnh của bóng đá Tây Ban Nha đã rõ rệt ra đó: ở một trận bán kết là cuộc thư hùng giữa câu lạc bộ Chelsea nước Anh, hiện nay chưa đứng được trong bốn hạng đầu của giải vô địch ngoại hạng của nước này cho dù ông bầu mafia nước Nga Roman Abramovich đã chi tiền bất kể, và đội đương kim vô địch Tây Ban Nha cũng là đương kim vô địch châu Âu Barcelona; ở trận kia, Real Madrid của huấn luyện viên vốn tự  nhận mình “chẳng giống ai” José Mourinho, hiện đang cầm chắc chiếc Cúp vô địch Tây Ban Nha của mùa bóng sắp kết thúc này, gặp Bayern Munich, đội bóng hàng đầu của nước Đức nhưng từ hơn mười năm nay chưa bao giờ đến được trận chung kết Champions League của châu Âu (lần cuối Bayern Munich vô địch là năm 2001).

Ở trận lượt đi trên sân đối phương tại Luân Đôn, đội Barcelona của Messi, cầu thủ số 1 thế giới, đã đàn áp Chelsea tơi bời, nhưng lại thua 0-1 vì một sơ sẩy nhỏ của hàng phòng vệ. Chẳng ai nghĩ đội Barca không lội được dòng nước ngược trong trận lượt về trên sân nhà. Tương tự, Real Madrid trong trận lượt đi trên sân Munich đã thua 1-2 trước một đối phương khá lì, không biết sợ, chẳng thiên về phòng thủ mà chủ trương tấn công trước đã. Thế nhưng trong trận lượt về, Real Madrid chỉ cần thắng 1-0 là đủ để ca khúc khải hoàn, mà thắng 1-0 trên sân nhà là chuyện làm sao ngoài tầm tay được. Và bởi vậy, triển vọng rõ ràng là một trận chung kết Champions League giữa hai đội hàng đầu của Tây Ban Nha, hai đội hàng đầu của châu Âu, của thế giới, trên sân trung lập tại nước Đức! Đúng là niềm an ủi to lớn vô cùng cho 46 triệu người dân Tây Ban Nha trong thời buổi kinh tế khủng hoảng, suy thoái trầm trọng dễ điên đầu này. 

Chỉ số chứng khoán thị trường Tây Ban Nha tuột dốc tháng 4-2012.Getty Images

Người Tây Ban Nha sau hai trận bóng vào ngày thứ Ba và thứ Tư 24-4 và 25-4 càng điên đầu hơn nữa, bởi vì những gì người ta đã nghĩ trong tầm tay lại vuột quá dễ dàng, và niềm an ủi người ta khao khát đã trở thành một nỗi tuyệt vọng và cay đắng hơn nữa mà cuối cùng người ta chỉ có thể đổ cho “vận nước” để trốn tránh sự thật. Đá trên sân nhà, áp đảo tơi bời, thế mà Barcelona bị Chelsea đá với 10 người trong suốt hiệp nhì cầm chân 2-2 sau khi dẫn trước 2-0, và đội trưởng Messi còn đá hỏng quả phạt đền định mệnh (khi đó Barcelona đang dẫn 2-1, và nếu sút thắng phạt đền sẽ dẫn 3-1, đủ để vào chung kết). Người dân Tây Ban Nha ngao ngán lắc đầu, chỉ biết chờ ở trận sau để vớt vát niềm tự hào dân tộc. Ngày hôm sau, Real Madrid quả thắng thật, nhưng chỉ thắng có 2-1, và hai đội nay tính chung là 3-3, chưa đủ sở hụi cho bất cứ ai. Sau 30 phút đá hai hiệp phụ, thi đấu phạt đền, những danh thủ như Ronaldo, Kaka… đều đá ra ngoài. Thắng bại là chuyện bình thường. Nhục là chuyện khác thường. Barcelona và Real Madrid đã đem chuyện khác thường đó đến cho người dân Tây Ban Nha trong ba ngày đầu tuần qua. 

Nhưng cái “vận nước” rã rời của Tây Ban Nha đang nổi rõ ở chỗ khác. Tây Ban Nha  đang nắm hai chức vô địch châu Âu cho dù ai cũng muốn liệng đi càng xa càng tốt hai chiếc cúp đó: thất nghiệp và suy thoái.

Con số người phải đi kiếm việc ở nước này vẫn tiếp tục gia tăng trong tám tháng liên tiếp, trong tháng Ba được ghi nhận là 5.6 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp lại lên đến một kỷ lục mới, 24.4% - cứ bốn người trong tuổi đi làm lại có một người phải nằm nhà chờ thời. Dĩ nhiên, nạn thất nghiệp đang đè nặng trên châu Âu. Tin mới nhất mà người ta được biết hôm thứ Tư, tính chung cho toàn eurozone 17 nước, tỷ lệ này đã lên đến mức 10.9%, là mức cao nhất kể từ khi khối eurozone được thành lập vào năm 1999. Hiện có khoảng 17.4 triệu người đang đi kiếm việc, trong đó hơn 3 triệu dưới 25 tuổi. Nếu tính chung Liên hiệp châu Âu, tỷ lệ này là 10.2%.  Nhưng chẳng có nước nào so sánh được với Tây Ban Nha về mặt này. Tây Ban Nha đã bỏ xa nhiều đối thủ chính yếu, như Ý (9.8%), Pháp (10.0%), Anh quốc (8.2%). Đối thủ đáng gờm duy nhất của Tây Ban Nha là Hy Lạp (21.3%).  

Con số tỷ lệ thất nghiệp 24.4% của Tây Ban Nha này làm người ta liên tưởng đến nhiều nghịch cảnh trong xã hội và kinh tế, và tấn bi kịch đương nhiên chính phủ ở Madrid phải trải qua. Bao nhiêu gia đình đang sống trong nỗi bất hạnh, bất định, lo lắng vì trong nhà có người rường cột phải thất nghiệp mãi không tìm ra được việc làm trở lại? Làm sao chính phủ gỡ được nguồn cơn bối rối này? Người ta phải chịu thiếu hụt ngân sách đến mấy cho vừa để giúp cho hàng triệu người thất nghiệp, người già, người nghèo, người tàn tật, người bệnh, và nếu cứ tìm cách bóp chi tiêu để cho giảm cơn sót nợ nần, làm sao kinh tế có thể lên dược. Và dĩ nhiên, bài toán ngày càng thêm rối, tình hình ngày càng mù mịt khi suy thoái trở lại. Hôm thứ Hai, chính phủ Tây Ban Nha đã chính thức thừa nhận đã trở lại suy thoái, sau khi quí tư năm ngoái và quí một năm nay (hai quí liên tiếp) kinh tế đi xuống (theo định nghĩa “kinh điển” của suy thoái). Bây giờ, hàng ngũ các nước suy thoái của châu Âu càng khiến người ta có thể đồng ca “The more, we get together, together”. Tám nước trong eurozone: Ý, Hy Lạp, Slovenia, Tây Ban Nha. Hòa Lan, Bồ Đào Nha, Bỉ, Ireland; ba nước ngoài khu vực: Anh Quốc, Đan Mạch, Cộng hòa Tiệp.

Tổng sản lượng của Tây Ban Nha đã giảm đi 0.3% trong quí đầu tiên năm nay, so với quí trước đó. Đây là lần suy thoái thứ hai của Tây Ban Nha trong vòng ba năm. So với quí một năm ngoái, nền kinh tế Tây Ban Nha đã sút 0.4%. Cũng trong ngày thứ Ba này, Tây Ban Nha bị mất thêm điểm tín dụng, do thiếu hụt ngân sách của chính phủ thêm trầm trọng, và các ngân hàng của nước này vẫn không làm ăn gì được vì ngất ngư với những món nợ phát sinh từ một thời điên rồ nay trở thành một thứ nợ “ngộ độc”. Và bởi vì cái nguồn gốc sâu xa của cuôc khủng hoảng này chính là những món nợ chồng chất như núi, nên chẳng ai có thể đổ thừa cho chính phủ về chuyện suy thoái và thất nghiệp hiện nay. Khác ở Mỹ người ta chụp lên đầu chính quyền, nhiều người nay đang trách người dân là đầu dây mối nhợ của cuộc khủng hoảng vì “cứ tưởng bở” này.  

Như một nhà báo của BBC nhận định, “vấn đề thực sự chính là sự hỗn loạn nơi nền kinh tế Tây Ban Nha”. Trước năm 2008, chính phủ Tây Ban Nha vẫn được tiếng là một chính phủ cần kiệm, ít hoang phí nhất, mức nợ của nó chỉ tương đương với 36% Tổng sản lượng Quốc nội (GDP), trong khi ở Đức, tỷ lệ này là 65%. Số thu ngân sách đang vượt qua số chi vào hai năm 2007 và 2008, đến mức người ta nói Madrid đang dần dần làm bớt nợ chính phủ. Chính phủ Tây Ban Nha rõ rệt không vung tay quá trán. Người nhắm mắt chi càng chính là người dân, “nghèo mà ham”. Trong khoảng thời gian từ 1996 đến 2007, theo phân tích của nhà báo Laurence Knight của BBC, giá nhà cửa ở Tây Ban Nha đã tăng ba lần – tương tự như thị trưòng địa ốc ở nước Anh. Chẳng ai đặt vấn đề một cách nghiêm chỉnh: tại sao nổi cơn bong bóng đó! Nay thì thị trường bong bóng đó đã xẹp xuống. Giá nhà đã xuống dốc không phanh. Và càng ngày như càng ở thế rơi tự do trong chân không. Kỹ nghệ xây cất đương nhiên sụp đổ, hàng trăm ngàn công nhân trong ngành xây dưng đương nhiên mất việc. Chủ nhà mang nợ không trả nợ nổi, vỡ nợ, mất nhà, cắt giảm chi tiêu. Ngân hàng bắt đầu ôm không nổi trong vòng tay của mình số con nợ xấu ngày càng đông đảo. Chính phủ buộc lòng phải vay mượn như điên và chi ra như điên để ngăn chận kinh tế khỏi bị sụp đổ. Vừa phải chi tiêu để chống suy thoái, vừa phải khắc khổ để khỏi phải phá sản. Rốt cuộc suy thoái cũng không chận được mà nợ nần càng chồng chất. Con số thất nghiệp cao như thế có nghĩa là số thu thuế sẽ giảm và số chi của chính phủ cho phúc lợi dành cho những người gặp khó khăn phải tăng. 

Nếu đọc những bài viết về cuộc khủng hoảng hiện nay ở Tây Ban Nha, ta có thể thấy chung là người phương tây, không cứ người ở bên trời Âu mà cả ở bên Mỹ này, người ta đã sống trong sự hoan hỉ ảo tưởng giống Tổng thống Bush năm 2006 khi ông tươi cười nói: “Làm quái gì có suy thoái!” Ảo tưởng về công ăn việc làm, về thu nhập, cho nên khi thấy giá nhà tăng như thế, chủ thì cứ tăng lương, thợ thì cứ nhắm mắt chi tiêu và mang nợ. Người ta nói ở Tây Ban Nha, tiền công đã tăng đến 40% so với mức tăng của Đức trong thập niên qua. Người kén việc, việc không kén người! Bởi thế mà người Tây Ban Nha trong nước chi tiêu quá mức, về mặt quốc tế cũng lạm nhập bất kể, hàng nhập thì quá rẻ, hàng xuất quá đắt, có nhà kinh tế nào cảnh báo kịp thời về sự sụp đổ cận kề của khả năng cạnh tranh quốc tế của Tây Ban Nha hay chăng?

Tây Ban Nha không có đồng tiền riêng. Nếu có đồng tiền riêng, khi gặp cơn nguy khốn về tiền tệ, người ta có thể phá giá đồng tiền, để cho hàng hóa dễ bán ra ngoài hơn, cùng hàng ngoại giá đắt hơn khiến người ta nhập dè đặt hơn. Nhưng Tây Ban Nha dùng chung đồng tiền với Đức, với eurozone, cho nên vẫn cứ tiếp diễn tình trạng hàng của Đức có khả năng cạnh tranh cao, vỉ chi phí sản xuất và giá bán thấp, nên cứ bán ra ngoài được, trong khi hàng của Tây Ban Nha thì chết cứng và các ngành kỹ nghệ cứ mai một dần. 

Có một câu hỏi then chốt nhờ cơn khủng hoảng nợ nần kéo dài ở châu Âu nay người ta mới thấy: Trong thời đại kinh tế toán cầu hóa hiên nay, trước sự thách đố ngày càng mạnh mẽ của những nền kinh tế khổng lồ mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Mexico… các nước châu Âu nay phải chuyển qua sản xuất những thứ gì để tồn tại trong tư thế “ngẩng cao đầu”?

Chuyện của Tây Ban Nha có dính líu gì đến chuyện của ta? Nếu câu chuyện này là chuyện ngoài đường, nghe như chẳng giống gì chuyện trong nhà, thì nó đã không có cơ hội xuất hiện trên trang báo của Việt Tribune ngày hôm nay! [HNN]

 
Published in Thời cuộc
Friday, 04 May 2012 05:17

Trung Quốc Bất Thường

Hay những điềm bất tường của một chế độ quái lạ....

Chiều Thứ Tư mùng hai, một chuyến bay đặc biệt đã hạ cánh tại phi trường Los Angeles ở miền Nam California. Từ bên trong, ngồi xe lăn đi ra là một người đeo kính đen, chung quanh có vài ba thân nhân. Họ được một viên chức ngoại giao và hai ba dân biểu Mỹ đón tiếp dưới ống kính hân hoan nhấp nháy của truyền thông báo chí. 

Từ Bắc Kinh, Trần Quang Thành và gia đình đã đến Hoa Kỳ sống đời lưu vong.

Cùng lúc ấy, sáng Thứ Năm tại Bắc Kinh, một phi cơ Hoa Kỳ cũng vừa hạ cánh để Ngoại trưởng Hillary Clinton và Tổng trưởng Tài chánh Timothey Geithner tham dự hai ngày hội nghị với Ủy viên Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc và Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn. Trong khuôn khổ "Đối thoại Hoa Kỳ và Trung Quốc về Chiến lược và Kinh tế", hai phái đoán Mỹ-Hoa vẫn gặp nhau một năm hai lần. Lần này, hội nghị tiến triển bình thường, mà không ai nhắc tới vụ Trần Quang Thành. 

Thậm chí, đôi bên cũng chẳng xác nhận là luật gia này đã vào tòa Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh.

Đó là kịch bản do... người viết này tưởng tượng vào đầu tuần. Chuyện ấy không xảy ra! 

Chuyện xảy ra còn ly kỳ hơn vậy gấp chục lần....

 

Sinh năm 1971, Trần Quang Thành ở làng Đông Sư Cổ của tỉnh Quảng Tây là một người tự học luật dù đã bị mù từ nhỏ. Anh trở thành một "luật sư chân đất" làm Trung Quốc chấn động từ năm 2005 khi đứng tên nguyên đơn kiện tập thể cả thị trấn Nghi Lâm của Sơn Đông. Đại diện các nạn nhân, anh kiện chính quyền việc thi hành chính sách "mỗi hộ một con" một cách máy móc và tàn bạo, khi bắt các phụ nữ mang thai phải phá thai. Dân làng sở dĩ bảo nhau tìm đến Trần Quang Thanh vì từ năm 1999, anh đã từng giúp họ làm thủ tục pháp lý phản đối những vụ xâm phạm môi sinh, phá hủy môi trường. 

Với cặp kính đen và cây gậy trắng, Trần Quang Thành trở thành "hiệp sĩ mù", người đơn phương tế khổn phò nguy và quả nhiên là bị cầm tù, đánh đập trong nhiều năm liền. Do thành tích đó, anh được nhiều thường dân ở trong và ngoài nước hỗ trợ. Từ nhiều năm nay, bộ Ngoại giao Anh và Mỹ cùng các tổ chức quốc tế đấu tranh cho nhân quyền đã lên tiếng bênh vực nhân vật được tuần báo Time cho là một trong trăm người ảnh hưởng nhất năm 2006. Một người tù lương tâm của thế giới. Riêng Ngoại trưởng Hillary Clinton nhiều lần nêu vấn đề với chính quyền Bắc Kinh về chuyện Trần Quang Thành bị đàn áp. 

Thế rồi, dù đang bị quản thúc tại gia, hôm 22 Tháng Tư, Trần Quang Thành đã trốn khỏi nhà ở tỉnh Sơn Đông và lặn lội lên tận Bắc Kinh để ẩn trú trong tòa Đại sứ Hoa Kỳ vào ngày 26. Đấy là do tin tức của bè bạn, những người đã cùng anh đánh động lương tâm thế giới và có lẽ đã giúp anh đào thoát. Chứ phía Hoa Kỳ và Bắc Kinh thì vẫn cứ nín thinh, chẳng xác nhận mà cũng không phủ nhận việc Trần Quang Thành đã vào Sứ quán Mỹ. Biến cố ấy xảy ra chỉ mươi ngày trước hội nghị Đối thoại Mỹ-Hoa, dự trù tổ chức trong hai ngày mùng ba và mùng bốn Tháng Năm.

Qua tin tức được các mạng xã hội phát tán ra, người ta được biết là từ nhiều tháng rồi, Trần Quang Thành đã lập mưu ngã bệnh, cứ nắm liệt giường ở trong nhà mà qua mặt những tay công an sáng mắt. Rồi vào một đêm mà cả mù và sáng đều thấy tối như nhau, Trần Quang Thành leo khỏi nhà, được cả một đường dây cảm tình viên hỗ trợ để lẻn tới Bắc Kinh và vào Sứ quán Mỹ. 

Trong một chế độ công an trị, một người khiếm thị lại lọt lưới mà vào một toà Đại sứ xin tỵ nạn chính trị thì đấy là một tin động trời. Nhưng cũng là cái gai trong mối quan hệ giữa hai quốc gia đứng đầu thế giới về kinh tế, vừa là đối tác vừa là đối phương.

Khi tin tức vừa loan ra, Phụ tá Tổng trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách về Đông á và Thái bình dương là ông Kurt Campbell lập tức qua Bắc Kinh sớm hơn mươi ngày thay vì tham dự phái đoàn của Ngoại trưởng Clinton. Ông phải bay qua gỡ bí cho cả hai nước.

Trần Quang Thành là người tử tế, một nạn nhân của chế độ độc tài Trung Quốc, chứ không là một trùm cớm đầy hắc ám như Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân, người đột nhập vào tòa Tổng lãnh sự Mỹ tại thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên hôm mùng sáu Tháng Hai vừa qua. Từ chối một người tù lương tâm như vậy thì Hoa Kỳ tự trát bùn vào mặt sau khi đã rất khéo xử lý vụ Vương Lập Quân, trả lại cục than hồng và thủ vai vô can một đám cháy lây lan từ Bạc Hy Lai đến bà vợ là Cốc Khai Lai lên tới Bộ Chính trị của Bắc Kinh. Nhưng làm sao đưa người tù vừa mù vừa què ra khỏi sứ quán và lãnh thổ Trung Quốc? 

Luật sư nhân quyền Trung Quốc Trần Quang Thành, trái trao đổi cùng nhà phê bình Hu Jia sau khi đào thoát vào Sứ quán Hoa Kỳ 28 tháng 4, 2012.Liu Jin/Getty Images

 

Dù có lập mưu đánh thoát thì Mỹ cũng gây mâu thuẫn ngoại giao với chính quyền Bắc Kinh.  

Người ta nhớ đến hai tiền lệ. Năm 1989, nhà vật lý Phương Lệ Chi phải trốn trong Sứ quán Mỹ cả năm trước khi được Bắc Kinh cho phép xuất ngoại qua Hoa Kỳ, sau rất nhiều đàm phán ngầm và cân nhắc lợi hại từ cả hai phía. Trước đấy, trong cái trớn của vụ nổi dậy tại Hung Gia Lợi (Hungary) năm 1956, đức Hồng y Mindszenty đã trú ẩn 15 năm trong toà Đại sứ Mỹ ở Budapest, và trở thành một biểu tượng của tự do giữa thời Chiến tranh lạnh. 

Hoàn cảnh mỗi nơi mỗi thời lại mỗi khác, nhưng thương thuyết một giải pháp thoả đáng cho danh dự của Hoa Kỳ và tự ái của Trung Quốc vào lúc này thì quả là không dễ. Vì vậy, người viết mới nghĩ đến kịch bản nói trên: Bắc Kinh ngầm đồng ý cho Trần Quang Thành và gia đình qua Mỹ tỵ nạn, miễn là đôi bên đều không nói ra, rằng Trần Quang Thành đã vào tòa Đại sứ Hoa Kỳ. Bắc Kinh có cử chỉ khoan hồng hào hiệp mà không mất mặt. Đôi khi còn có mối lợi gì khác trong vụ thoả thuận ngấm ngầm này.

Chuyện ấy không xảy ra và sự thật lại còn tệ hại hơn nhiều. Tệ hại và quái đản!

Hôm Thứ Tư mùng hai, Hoa Kỳ chính thức thông báo với truyền thông, có hình ảnh làm bằng, rằng Phụ tá Ngoại trưởng Kurt Campbell cùng Đại sứ Gary Locke (gốc Hoa, tên chữ Hán là Lạc Gia Huy) và Luật sư Đại diện cho bộ Ngoại giao Harold Hongju Koh (gốc Nam Hàn, tên chữ Hán là Cao Cộng Trụ) đã gặp Trần Quang Thành trong sứ quán Hoa Kỳ. Họ ôm hôn thắm thiết và hỷ hả thông báo sự kỳ diệu.

Chi tiết lý thú là sau 30 đến 40 giờ thảo luận với người luật sư kiêm nạn nhân này, Phụ tá Campbell đã đạt kết quả là đưa Trần Quang Thành vào một bệnh viện tại Bắc Kinh để chữa trị cái chân bị thương tích vì tám lần leo tường. Nơi đây, anh gặp gia đình được đưa từ Sơn Đông lên và được chính quyền Bắc Kinh bảo vệ, với lời cam kết là sẽ không đàn áp, chẳng trao anh cho bộ máy công an ở làng quê, mà để anh ở lại tiếp tục nghiên cứu về luật.  Thỏa thuận tay ba, giữa Hoa Kỳ, Bắc Kinh và đương sự xuất phát từ ý nguyện của Trần Quang Thành: anh không muốn qua Mỹ mà muốn ở lại Trung Quốc. Một giải pháp quá tốt đẹp cho mọi người trong cuộc, khiến Ngoại trưởng Clinton cũng điện thoại nói chuyện và chào mừng Trần Quang Thành. Nhưng chi tiết động trời là chưa đầy bốn tiếng sau, chiều tối ngày Thứ Tư, giờ Bắc Kinh, Trần Quang Thành bỗng dưng đổi ý - hoặc nói thật – khi cho báo chí biết rằng mình bị ép. Anh không tin vào lời cam kết của chính quyền Trung Quốc và muốn cùng gia đình qua Mỹ tỵ nạn. Trong một thế giới mà tin tức qua mạng Twitter lại chạy nhanh hơn mọi phản ứng hay tính toán của mấy người trong cuộc, người ta có một vụ khủng hoảng chính trị nữa mà chưa rõ đâu là nguyên nhân đâu là hậu quả!

Qua đám mây thông tin kỳ ảo, người ta chỉ có thể suy đoán như sau:

Có thể là khi thấy các nhân viên Hoa Kỳ bị mời ra khỏi bệnh viện sau giờ thăm viếng quy định, bảy rưỡi tối, Trần Quang Thanh hốt hoảng và đảo ngược ý nguyện qua các cuộc phỏng vấn với báo chí Mỹ. Có thể là anh đã được phía Hoa Kỳ thuyết phục, rằng nếu còn ở lại trong Sứ quán thì người vợ sẽ bị công an đánh đến chết. Nhưng nếu đồng ý đi ra mà ở lại thì sẽ không bị đàn áp. Tới khi gặp người vợ trong nhà thương thì mới biết một sự thật đen tối gì khác.... 

Chúng ta chưa thể biết hết sự thật mà chỉ thấy ra ba chuyện. Thứ nhất, phía Mỹ xác nhận rằng Trần Quang Thanh đã ở trong rồi - tự nguyện - rời bỏ tòa Đại sứ Mỹ đi vào nhà thương. Thứ hai, Ngoại trưởng Clinton đã gặp Ủy viên Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc - đảng viên cao cấp lãnh đạo hệ thống đối ngoại của Bắc Kinh - trong khuôn khổ Đối thoại hàng năm. Thứ ba, phía Bắc Kinh chính thức yêu cầu... Hoa Kỳ xin lỗi. Xin lỗi về chuyện gì?

Chuyện thứ tư mà chưa ai nói ra, là Hoa Kỳ lâm thế kẹt! 

Hoa Kỳ phải thương thuyết lại một giải pháp tưởng như mỹ mãn với bộ máy Ngoại giao Bắc Kinh mà hóa ra lại bị ai đó phá vỡ. Người làm tan vỡ giải pháp này không phải là Trần Quang Thành mà có thể là bộ máy an ninh của Trung Quốc. Trần Quang Thành ở vào vị trí thấy rõ giá trị cam kết của Bắc Kinh khi cùng lúc đó, bằng hữu trong mạng lưới nhân quyền đều sa lưới.

Vì vậy, anh mới đòi rời Trung Quốc trong chuyến bay của Ngoại trưởng Hillary Clinton!

Chúng ta có thể bàn luận rất nhiều về chuyện này, nhưng không quên mấy chi tiết sau đây.

Trần Quang Thành và mạng lưới của anh có trình độ tổ chức cao hơn người ta lầm tưởng. Bộ máy an ninh Trung Quốc cần biết là cao đến cỡ nào và những ai giữ vị trí chủ chốt trong vụ đào thoát của một người mù từ một ngôi làng hẻo lánh tại Sơn Đông lên tới Bắc Kinh. Với tinh thần nghiệp vụ đầy chất tự kỷ ám thị và thà bắt lầm còn hơn tha lầm, bộ máy an ninh đó đang làm giờ phụ trội và than trời!

Mạng lưới Trần Quang Thành có thể đưa người luật sư này từ Sơn Đông lên Bắc Kinh nhưng nếu muốn vào toà Đại sứ Mỹ mà lọt qua vòng đai công an của Trung Quốc ở ngoài khuôn viên thì phải có sự giúp đỡ của người Mỹ. Người Mỹ nào? Sứ quán Hoa Kỳ có muốn bị một vụ khủng hoảng nữa sau biến cố Vương Lập Quân hay chăng? Hay là nhân khi gia chủ lúng túng mà bày ra một chuyện khác để gây sức ép?

Phải chăng, có ai đó từ cả hai phía Hoa Kỳ và Trung Quốc, muốn gây khó cho nỗ lực đối thoại giữa hai chính quyền, trong hoàn cảnh đầy lúng túng của Bắc Kinh với vụ "Vương Lập Quân, Bạc Hy Lai, Cốc Khai Lai, Chu Vĩnh Khang" trước Đại hội 18 của đảng Cộng sản Trung Hoa, và giữa cuộc tranh cử Tổng thống tại Hoa Kỳ? Mà họ là những ai?

Thực tế thì bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cố giải toả sức ép trước khi có hội nghị Đối thoại với Bắc Kinh mà thất bại và đang lãnh một cục than hồng trong tay. Hội nghị đã tiến hành và hoàn tất, nhưng cục than vẫn cháy. Nó sẽ lan tới đâu?

Chúng ta tha hồ bán tán cho vui! 

Nhưng phải chi đôi bên cùng cho cái gai Trần Quang Thành vào máy bay qua Mỹ trước khi bà Clinton hoan hỷ gặp Đới Bỉnh Quốc. Đôi bên cùng tỉnh như con ruồi nói về chuyện quốc gia đại sự. Bắc Kinh được nhổ một cái gai nhức nhối trên má, và Hoa Kỳ được tiếng bảo vệ nhân quyền....

Dù sao, mấy chuyện bất thường và dồn dập như thế tại Trung Quốc cũng là điềm bất tường! Chế độ độc tài đã minh chứng sự bất lực của nó, một cách vô cùng "hoành tráng" vào thời điểm nhạy cảm nhất. Quái lạ![NXN]

Published in Phân tích

                    

VIỆT NGUYÊN

Việt Tribune

Từ A Phú Hãn đến Iraq, tình hình chiến tranh mùa Xuân năm 2012 giống như tình hình Việt Nam sau năm 1973 khi Hoa Kỳ tuyên bố rút quân khỏi Việt Nam. Quân khủng bố đặt mìn dọc quốc lộ và quân phá hoại đặt chất nổ ở các thành phố lớn từ Kabul qua Baghdad.  Trung cộng và Nga nhúng tay phá Hoa Kỳ như thời chiến tranh Việt Nam, từ Syria qua Iran đến Bắc Hàn.  Sau những áp lực của Dân biểu Michael Turner, bà Ngoại trưởng Hilary Clinton và Bộ Trưởng quốc phòng Leon Panetta đã chính thức tố cáo Trung cộng giúp chính quyền Bắc Hàn trong chương trình nguyên tử với hỏa tiễn tầm xa chứa đầu đạn nguyên tử có thể bắn đến bờ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.

Các chiến thuật “tháu cáy” của Iran và Bắc Hàn cùng chiến tranh khủng bố du kích của phiến quân Al Qaeda đã như thách đố chương trình chống bành trướng vũ khí nguyên tử và cuộc cách mạng kỹ thuật chiến tranh với phi cơ tàng hình không người lái của Hoa Kỳ.

Hiệp định ngưng bành trướng vũ khí nguyên tử (NPT) Thế giới đang ở trong tình trạng chiến tranh lạnh mới giữa Hoa Kỳ và liên minh Nga-Trung cộng.  Trong khi Trung cộng tăng cường chi phí quân sự mỗi năm thì Hoa Kỳ tuyên bố cắt giảm chi phí bộ quốc phòng nhưng về mặt vũ khí nguyên tử Tổng thống Obama đã dành ngân khoản 85 tỷ Mỹ kim để hiện đại hóa đầu đạn nguyên tử trong vòng mười năm (2010-2020).

Điều này trái ngược hẳn hiệp định Start ký kết giữa Hoa Kỳ và Nga năm 2010, trong đó hiệp định nhắm mục đích hủy bỏ tất cả vũ khí nguyên tử trên thế giới.  Hiệp ước Start bắt đầu bằng cách làm việc với Nga từ từ giảm số lượng đầu đạn nguyên tử của hai nước và ngăn chặn chương trình nguyên tử của Iran.

Hiệp định ngưng bành trướng nguyên tử (NPT) bắt đầu từ thời chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Xô Viết có hai mục đích: ngưng cung cấp kỹ thuật nguyên tử cho các quốc gia nhỏ chống Tây Phương và hủy bỏ hoàn toàn các vũ khí nguyên tử.  Nhưng từ đó hiệp ước chỉ đạt được kết quả khiêm nhượng.  Hiệp ước có điều khoản quy định mỗi năm năm các thành viên có buổi họp xem xét lại những tiến bộ của hiệp định và bàn cãi để đạt đến mục đích, nhưng hội nghị kết thúc mỗi năm năm không đạt kết quả, các nước đến dự đi về quên hết các điều đã bàn cãi giống như kế hoạch kinh tế ngũ niên của thời cộng sản Xô Viết và Việt Nam!  Các quan sát viên thế giới vì vậy cho rằng mục đích chủ yếu của NPT là nhắm vào các quốc gia nhỏ muốn làm bom nguyên tử hơn là giảm số vũ khí nguyên tử của các cường quốc!

Hiệp ước SALT II và Start trong thập niên 1980 nhắm vào các nước Nam Phi, Ba Tây và Á Căn Đình hơn là nhắm vào Nga, Mỹ và Trung cộng.  Các hiệp ước này giúp các cường quốc giữ vững tình trạng hiện có của họ.  Năm 1995 hội nghị xét lại hiệp ước NPT đã thừa nhận là họ đã thất bại trong việc giải giới nguyên tử các cường quốc và các thành viên đã không đưa ra một đòi hỏi mới nào.  Khi khối Xô Viết sụp đổ, mục đích của Hoa Kỳ là nhắm kiểm soát và bảo vệ vũ khí và chất lượng nguyên tử dồi dào của Xô Viết

không rơi vào tay các nước nhỏ mới thoát khỏi ách Xô Viết hay các quốc gia “thối” bị Hoa Kỳ xem là mầm mống khủng bố như Iran và Bắc Hàn.  Các quốc gia đã có vũ khí nguyên tử như Do Thái, Ấn Độ và Pakistan vẫn được giữ vũ khí và ngân quỹ trong khi tự nhận sứ mạng giảm vũ khí nguyên tử để ngăn ngừa hiểm họa.

Kết quả của hiệp ước NPT là chiến tranh nhân danh chống vũ khí nguyên tử, như chiến tranh Iraq, kết quả cấm vận của NPT gây hậu quả hàng trăm nghìn người chết như ảnh hưởng của một quả bom nguyên tử.  Quốc gia sắp đến là Iran đã đặt câu hỏi khó cho các cường quốc trả lời “Tại sao chỉ có Do Thái có bom nguyên tử ở Trung Đông?”.  Vấn đề này tương tự như ở hội nghị xét lại năm 2010, Ngoại trưởng Ba Tây, Ceslo Amorim đã đặt câu hỏi: “Tại sao Iran và Bắc Hàn tôn trọng nguyên tắc NPT trong khi các cường quốc dạy dỗ họ lại có nhiều vũ khí và đầu đạn nguyên tử?” Bài diễn văn của Tổng thống Obama năm 2009 ở Prague bị xem như là phát biểu giả dối của Hoa Kỳ khi cho phép cường quốc né tránh vấn đề giải giới nguyên tử. 

Cách giải quyết thực tế nhất do ông Kenneth Waltz, nhà chủ thuyết thực tiễn, là hủy bỏ hiệp ước NPT để chính trị thế giới giữa các quốc gia giải quyết với nhau.  Nhưng hiệp ước NPT đã dẫn đến các dịch vụ thương mại lớn ít người biết.  Các liên hệ đến NPT phức tạp nên mặc dù hiểm họa nguyên tử có thể xảy ra, hiệp ước NPT vẫn được giữ vì lý do giản dị: “Tiền”.

Dịch vụ thương mại NPT phức tạp trong đó bao gồm kỹ nghệ nguyên tử hàng tỷ mỹ kim, các cơ quan bất vụ lợi NGO, các nhóm học thuyết (think tanks), các cơ quan từ thiện, các bộ trong chính quyền và các tổ chức liên quan đến các trường đại học v.v…Chương trình Global zero gồm 300 hội đoàn chính quyền, quân sự, thương mại, dân sự và …tôn giáo với hơn 400,000 công dân các nước nhằm mục đích giải giới nguyên tử  toàn cầu.  Cơ quan Carnegie ngân sách 425 triệu mỹ kim mỗi năm huấn luyện cho sinh viên bằng tiến sĩ và cao học các trường đại học về chương trình nguyên tử.  Các cơ quan liên hệ đến NPT như Hội đồng quốc gia nguyên tử Hoa Kỳ, cơ quan năng lượng nguyên tử thế giới (IAEA) kế hoạch quản trị nguyên tử của trường đại học Harvard,  cơ quan Ford và McArthur v.v….

Chương trình nguyên tử phức tạp chỉ có người bên trong có thể hiểu biết hết cho nên ông Hoàng bé Kim Chánh Ân lên ngôi bắt chước bố và ông nội bắn hỏa tiển và tuyên bố Bắc Hàn không theo thỏa thuận trao đổi viện trợ thực phẩm với chương trình nguyên tử mặc dù Tổng thống Obama đã theo gương các Tổng thống tiền nhiệm đến vùng phi quân sự DMZ bắc ống dòm nhìn qua Bắc Hàn nhưng thật sự là nhìn về Trung cộng!

Phi cơ tàng hình và không người lái 

Tổng thống Barack Obama năm 2011 tuyên bố Hoa Kỳ sẽ cắt 500 tỷ mỹ kim ngân sách quốc phòng khiến đảng Cộng hòa giận dữ.  Sự thật với chiến thuật mới của Hoa Kỳ, quốc phòng thêm ngân sách.  Quân đội Hoa Kỳ được thâu nhỏ lại, Mỹ giảm hơn 100,000 quân kể cả thủy quân lục chiến, Hoa Kỳ không còn trang bị để chiến đấu cùng một lúc hai mặt trận và không còn chính sách “Xây dựng quốc gia” áp dụng trên các quốc gia cần thay đổi chế độ nhưng trong vòng năm năm qua Hoa Kỳ chi 2.59 nghìn tỷ mỹ kim cho bộ quốc phòng, với chương trình mới từ 2013 đến 2017 chi tiêu sẽ tăng lên 2,725 nghìn tỷ mỹ kim. Số tiền mới này đổ vào cách mạng kỹ thuật chiến tranh mới. Chi phí chú trọng vào tình báo, theo dõi, phản gián và chống vũ khí phá hoại hàng loạt (WMD). Bắt đầu từ thời Tổng thống George W. Bush các kỹ thuật này đã được áp dụng và thành công nhất là qua cuộc lùng bắt và giết Osama bin Laden cũng như qua vụ giải thoát con tin từ hải tặc Somalia. 

Với những tiến bộ kỹ thuật, chiến tranh dễ tiên đoán và kết quả chính xác hơn. Bộ trưởng quốc phòng Robert Gates (từ năm 2006 đến 2011) trong buổi ăn tối hàng năm của Hội tưởng niệm nhân viên CIA đã nói: “Bắt đầu từ nay trở đi đây là phi cơ không người lái Drone, em bé, Drone em bé ơi!” (it’s Drone, baby, Drone).

Máy dò khủng bố qua cách ăn mặc và trang bị của bà Dương Nguyệt Ánh (trên báo WSJ) đã thất bại nhưng những phát minh khác của bộ quốc phòng như các phi cơ không người lái Compass Call, Angel Fire đã thành công khám phá bom mìn trong bụi và dọc quốc lộ ở Iraq mặc dù tốn kém khoảng 70,000 mỹ kim mỗi giờ bay.  Dịch vụ Drone phát triển,  Trung tướng không quân Deptula, về hưu từ năm 2010, lập công ty phi vụ không người lái như trò chơi điện tử của thanh niên, công ty MAV6 với phi cơ Blue Devil Block, dài hơn 10m với ngân sách 211 triệu mỹ kim, gắn hệ thống thu lượm tin tức tình báo, theo dõi và ngăn chặn mục tiêu qua điện thoại di động, quay phim gởi về trung tâm điều khiển, mỗi ngày hình ảnh gởi về tương đương với 53,000 cuốn phim chiếu ngoài rạp hát.  Sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Á Phú Hãn năm 2014, chiến tranh sẽ vẫn tiếp diễn với phi vụ Drone (Hoa Kỳ học được bài học chiến tranh Việt nam và Iraq, mạng người Mỹ, lính Mỹ quý, số tử vong cao hại cho sự nghiệp chính trị).

 Phi vụ Drone còn được áp dụng vào dân sự như máy chụp hình Gorgon Stare có thể nhìn thấy mọi việc dưới đất, hệ thống 500 triệu mỹ kim, giúp theo dõi người và xe hơi

trong toàn thành phố. Hiệp hội dân quyền ACLU ở Mỹ phản đối nhưng máy chụp ảnh đã được xử dụng thử ở tiểu bang Florida tháng 12 năm 2010.  Máy chụp hình tuy vậy không phân biệt được người và bụi cây cũng như không phân biệt được xe hơi này với xe hơi khác. Máy dễ bị hư, sau khi thử hội đồng thử nghiệm không đề nghị nhưng bộ quốc phòng vẫn gởi đi đến A Phú Hãn. 

Chiếc phi cơ không người lái Predator chế tạo ở California đã trở thành “anh hùng nhân gian” của người Mỹ. Phi vụ được xử dụng trong nội địa. Thống đốc Rick Perry tiểu bang Texas yêu cầu dùng Predator để kiểm soát biên giới Mexico mặc dù nghiên cứu của bộ Nội An cho thấy máy bay nhỏ Cessna cũ kỹ nhưng hiệu quả 10 lần hơn và rẽ hơn phi cơ Drone 30 lần.

Cơ quan CIA xử dụng Drone từ Pakistan qua đến Yemen, giết hơn 2,000 người từ sau ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trong cuộc cách mạng ở Lybia, chính quyền Obama tuyên bố đứng ngoài cuộc nhưng đã có hơn 145 phi vụ và Drone đã theo dõi đoàn người của Gaddafi khi ông ta chạy ra khỏi tỉnh Sirte nhờ đó những người rượt theo đã bắt và xử tử  nhà độc tài. 

Phi cơ không người lái ngoài việc thất lợi là quá tốn kém còn phải lo địch thủ dùng kỹ thuật cao hơn để phá phi cơ.  Tháng 12, năm 2001 Iran đã phá được tín hiệu kiểm soát, chặn GPS, đưa dấu hiệu sai lạc khiến phi cơ Drone nghĩ là đang đi đến Kandahar trong khi phi cơ đang bay trên không phận Iran và vào tháng 3 năm 2012 vừa qua một chiếc Drone đang bay ở Nam Hàn phải trở về căn cứ vì GPS bị Bắc Hàn phá.

Tránh đối mặt với kẻ thù, chính quyền Obama dùng phi vụ không người lái nhiều hơn  thời chính quyền Bush.  Hoa Kỳ gọi đây là “những cuộc tấn công có chữ ký” còn dân Pakistan và Yemen gọi đây là “qủi khủng bố” từ trên trời khi cuối năm 2009, một phi vụ Drone đã giết 21 trẻ em ở Yemen vì tin tình báo nhầm lẫn.

Phản ứng của dân chúng từ Pakistan qua A Phú Hãn thất lợi cho Hoa Kỳ.  Các báo cáo láo để cố tình hại đối thủ hoặc cho tin tức sai lạc từ điện thoại di động, đã làm mất lòng dân và quân khủng bố gia tăng chứ không giảm vì sự thù hận.  Giám đốc CIA David Paetrus cho phép người điều khiển máy bay như chơi trò chơi điện tử ngồi trong pháo đài kiên cố cách hàng nghìn dặm, mang áo bay như phi công thật, vẫn không giúp họ tránh được hội chứng căng thẳng thần kinh (post traumatic stress) như những người lính ngoài mặt trận. 

Câu chuyện cách mạng kỹ thuật chiến tranh căn bản vẫn không thay đổi trong lịch sử

nhân loại. Ba nghìn năm trước người Hy Lạp qua câu chuyện cổ Iliad, giống như những người Pakistan hay A Phú Hãn ở thế kỷ 21, không xem những cung thủ núp trong bụi cây hay trên pháo đài là địch thủ anh hùng! 

 

Việt Nguyên

20/4/2012

Published in Bình luận

Tháng 4 đen, ngậm ngùi nhìn lại dĩ vãng.......

TS LEWIS SORLEY

TRẦN ĐỖ CUNG chuyển dịch

Kỳ 2

PHẦN BA.- ĐỊA PHƯƠNG QUÂN

Sau vụ Tết Mậu Thân 1968 Bộ Tư Lệnh Mỹ thay đổi. Đại Tướng Creighton Abrams lên thay Đại Tướng Westmoreland và đổi quan niệm về cuộc chiến và phương pháp hành xử. Tướng Abrams nhấn mạnh “chiến tranh toàn diện” gồm cả hành quân, bình định và gia tăng khả năng QLVNCH theo một quy trình cấp bách ngang với chiến trận.

Chiến thuật cũng thay đổi từ quan niệm “truy và diệt” qua “bình định và giữ đất”. Có nghĩa là khi địch bị đẩy ra khỏi vùng có dân thì quân đội phải đóng lại chớ không rút đi cho địch trở lại. Do đó Địa Phương Quân được phát triển tối đa để phụ trách an ninh và bình định lãnh thổ.

Trung Tướng Nguyễn Duy Hinh cho sự phát triển và nâng cao các lực lượng địa phương là việc làm quan trọng nhất của Mỹ. Đại Tướng Ngô Quang Trưởng nhận định rằng kết quả bình định xã ấp, gia tăng số dân sống dưới chính quyền và an toàn giao thông là công của lực lượng địa phưong quân và nghĩa quân.

Tháng Năm 1967 khi Đại Tướng Abrams đến Việt Nam thì quân lực VN gồm có Lục Quân, Hải Quân, Thủy Quân Lục Chiến và Không Quân. Ngoài ra còn có những lực lượng diện địa bao gồm Địa Phương Quân và Nghĩa Quân phụ trách an ninh lãnh thổ. Tỉnh Trưởng chỉ huy Địa Phương Quân còn Nghĩa Quân đặt dưới quyền Quận Trưởng. Các lực lượng này trú đóng tại địa phưong của họ và thực hiện mục tiêu “càn quét và giữ đất”. Vào năm 1970 đã có 550,000 quân số, nghĩa là một nửa QLVNCH.

Một trùng hợp, đêm hôm trước Bing West và một nhân vật nữa đã lên kênh PBS “Giờ tin tức với Jim Lehrer” để thảo luận về tình hình Iraq. Một người đã nói đến quan niệm “càn quét và giữ vững” của Condoleeza Rice. Nếu ta tìm nguồn gốc quan niệm này thì hẳn phải kể Lực Lượng Diện Địa Nam Việt, Đại Tướng Abrams, Đại Tướng Harold K. Johnson và bản nghiên cứu PROVN (chương trình bình định và phát triển Nam Viêt) của Đại Tá Jasper Wilson.

Ngay từ tháng Mười 1968 ông William Colby làm phụ tá Bình Định cho Tướng Abrams đã giải thích tầm quan trọng của các lực lượng ấy. “Để bảo vệ an ninh lãnh thổ chúng ta chú trọng đến tăng tiến Địa Phương và Nghĩa Quân, lên ngót một nửa toàn thể quân số. Chúng ta đã bắt đầu ngay từ tháng Mười vừa qua. Trong một buổi thuyết trình Đại Tướng Abrams đã nhấn mạnh ba mươi điều phải làm trong đó có việc cử các toán nhỏ cố vấn quân sự đến các Đại Đội Địa Phương Quân và các Trung Đội Nghĩa Quân. Ta đã có 250 toán năm người rải rác khắp mọi nơi”.

Ba tháng sau ông Colby đã thấy sự tăng tiến nhanh chóng huấn luyện và vũ khí cho các đơn vị ĐPQ cũng như NQ. “Đã có 91,000 binh sỹ nhiều hơn năm ngoái. Khoảng 100,000 người đã được trang bị súng M-16 và 350 toán cố vấn đã sống và làm việc với các đơn vị ĐPQ và NQ”. Ngay khi lãnh chức Tư Lệnh, Đại Tướng Abrams đã thẳng thừng chuyển các súng mới cho họ. Ông nói trong bài thuyết trình tháng Tám 1968, “Trong một năm ĐPQ và NQ được ưu tiên hàng đầu và nhận súng M-16 trước cả Lục Quân. Cũng như mọi việc, tôi đã bỏ vào quỹ-tiết-kiệm-lính với lãi xuất 10 phân. Trời Đất ơi, chúng ta đã đầu tư vào đây và đó là việc phải làm, ưu tiên tối đa trên tất cả mọi thứ”!

ĐPQ và NQ gia tăng khả năng và thành tích của họ và phải được ghi công đầu. Trong buổi thuyết trình WIEU (dự đoán tình báo hàng tuần) cho quan khách Tướng Abrams nói, “Điều tôi quan tâm nhất là vai trò của ĐPQ và NQ trong chiến cuộc luôn bị quên lãng. Người ta chỉ thường nói đến QLVNCH trong khi đã lâu nay ĐPQ và NQ gánh chịu nhiều tổn thất và đã giáng cho quân địch nhiều đòn chí tử. Tôi nói thẳng, nếu ta muốn nói đến an ninh cho dân thì đây mới là phần việc lớn”!

Cùng một lúc, ông nói rõ ràng về thành tích của các đơn vị này. “Tôi không biết có nên trang bị thêm các đại đội Lục Quân không. Nếu có thêm nhân số thì tôi nghĩ đem đầu tư vào các lực lượng diện địa này có lợi hơn”.

Cuối năm 1969, khi nhìn biểu đồ tình hình trong ba tháng vừa qua ghi rõ ai đã đem lại nhiều thành quả nhất về khí giới, tử vong, Tướng Abrams đã nói: “Thật rõ ràng và đúng. Số địch bị giết, khí giới thu được, hầm bí mật phát hiện, v.v., thì QĐVNCH vẫn giữ nguyên tỷ lệ 27/28% trong khi tỷ lệ của Đồng Minh sút giảm. Sự chênh lệch là do các lực lượng địa phương và đã xẩy ra từ tháng Tám vừa qua”.

Một người trong cừ tọa nói lớn, “Đó là tính chất của cuộc chiến!”

Tướng Abrams trả lời ngay, “Đúng lắm! Tôi luôn luôn hỏi lợi nhuận thu được từ 100,000 súng M-16 như thế nào? Như vậy hả? Vâng ta đã bắt đầu thấy kết quả!”

Ông Bill Colby cũng nhận xét rằng trong tháng Bẩy 1970 lực lượng địa phương cũng bảo vệ được súng của mình. Tỷ lệ khí giới mất đối chiếu với vũ khí thu được là một trên ba, khác hẳn tình trạng năm năm trước đây.

Tướng Abrams nói thêm: “Các Lực Lượng Địa Phương, các con sóc ấy tiến tới rất vững vàng. Một tình trạng đã được duy trì lâu nay là ĐPQ và NQ đã gánh chịu phần lớn trách nhiệm chiến tranh”.

Các sỹ quan cao cấp Việt Nam cũng nhìn nhận như Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, “Các ĐPQ và NQ đã lần hồi gỡ bỏ mặc cảm của một phụ lực quân để trở thành các binh sỹ chính quy và là một bộ phận chính của bộ máy chiến tranh”! ĐPQ tăng tiến về phẩm cũng như lượng đã được các nhân vật bình luận khắt khe như Tướng Julian Ewell khen tặng, “Họ là mũi nhọn trên chiến trường!”

PHẦN 4 .- NHỮNG VẤN ĐỀ NHỨC NHỐI

Có ba vấn đề luôn luôn khó khăn cho QLVNCH trong suốt chiến tranh là, thiếu cán bộ lãnh đạo giỏi, tình trạng tham nhũng lan rộng và đào ngũ. Có lãnh đạo với đầy đủ khả năng chỉ huy là một vấn nạn cho QLVNCH trong suốt cuôc chiến. Với sự gia tăng quân số đến 1.1 triệu người tình trạng lại càng trầm trọng hơn. Sự thất thoát cấp chỉ huy của các đon vị nhỏ lại càng làm cho vấn đề tệ hại khi quân số gia tăng.

 

Công việc huấn luyện và các kế sách tuyển mộ các chỉ huy mới rồi đôn họ lên theo chiến tích thật là nhọc nhằn và khó khăn. Sau chiến dịch Lam Sơn 719, Đại Tướng Abrams tham dự một cuộc duyệt binh tại Huế đã nói, “Thật là một việc đáng ghi. Họ đôn quân, HSQ được thăng lên, HSQ lên thành Chuẩn Úy, Chuẩn Úy lên Thiếu Úy. Tổng Thống Thiệu tuyên bố rằng đó là việc nhỏ với 5,000 thăng cấp, mà thăng cấp mặt trận”.

 

Tướng Abrams rất thích: “Đó là chuyện đã xẩy ra ở Lào. Không có cách gì tốt hơn trong quân đội là đi vào hàng ngũ lựa chọn những phần tử chiến tích thích đáng mà đôn lên”. (Cũng như vậy đối với các viên chức tại Trung Tâm Huấn Luyện Vũng Tàu hầu giúp họ tăng tiến khả năng quản trị và lãnh đạo trong công việc).

Vài vị chỉ huy Việt Nam đã không ngớt chỉ trích khả năng lãnh đạo của mình. Đại Tướng Cao Văn Viên đã viết trong cuốn sách của ông như sau, “Trong thời gian tôi phục vụ ở cương vị Tổng Tham Mưu Trưởng tôi đã chứng kiến sự thành công cũng như thất bại của khả năng lãnh đạo của chúng ta. Mặc dầu chúng ta đã cố gắng tối đa nhưng vẫn không đủ trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước”.

Sự đào ngũ trong các sư đoàn là một căn bệnh trầm trọng của QLVNCH. Tuy nhiên không phải đào ngũ theo phe địch nhưng phần lớn là để tránh ra trận hay để về nhà. Đó là một việc khác hẳn phía địch khi phần đông những đào binh quay về hàng ngũ quân ta. Trái lại đào binh ta thường trở lại ngũ tại địa phương. Theo Anthony Joes đó là sự hoán chuyển từ quân đội chính quy về địa phương quân mà tỷ lệ đào ngũ gần như không có mặc dầu số tử vong cao hơn quân chính quy.

Tham nhũng là một nhược điểm nữa không bao giờ gột tẩy được mặc dầu ảnh hưởng lên chiến cuộc không mấy quan trọng như người ta thường kêu la. Tuy nhiên Đại Tướng Cao Văn Viên đã kết luận như sau “tham nhũng không phải yếu tố đưa đến sự xụp đổ của chế độ nhưng chắc chắn nó gây ảnh hưởng tệ hại đến trình độ binh nghiệp và như vậy làm suy nhược khả năng chiến đấu”.

Ông Tom Polgar của CIA nhận định xác đáng rằng tham nhũng không thể lật đổ một quốc gia cũng như trường hợp Phi Luật Tân, Nam Hàn hay Thái Lan. “Nước nào mà không trả công tương xứng cho viên chức đều có tham nhũng, đó là một quy luật. Tuy nhiên tham nhũng bòn rút hết tiềm lực quốc gia khi có ngoại xâm”.

Đại Tá William LeGro đã ở lại đến những ngày cuối cùng với DAO (Cơ Quan Tùy Viên Quốc Phòng) đồng ý. Ông nói: “Tham nhũng không làm cho sụp đổ. Sự giảm thiểu viện trợ Hoa Kỳ đến con số không là đáp số”. Ông ta nói thêm: “Chúng ta đã đối xử một cách xấu xa bỉ ổi với bạn Việt Nam của chúng ta”.

PHỤ ĐÍNH .- NGUYỄN VĂN THIỆU.

Phần này bàn về cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, Tư Lệnh Tối Cao QLVNCH.

Tổng Thống Thiệu lãnh đạo quốc gia trong một thời kỳ ngặt nghèo nhất. Trong khi chiến đấu chống ngoại xâm và nội loạn được Nga Tầu yểm trợ tối đa, ông đã đặt các cơ cấu dân cử từ trung ương cho đến hạ tầng xã ấp. Ông đã gia tăng quân đội và với sự trợ giúp của Hoa Kỳ, ông đã tăng tiến phẩm chất quân lực để thay thế quân Mỹ. Ông trực tiếp lãnh đạo chương trình bình định nông thôn và phá vỡ hệ thống khủng bố đe dọa dân quê. Ông thực thi một chính sách cải cách ruộng đất đáng khen, phân phát cho 400,000 nông dân 2 triệu rưỡi mẫu ruộng, và tổ chức bốn triệu dân thành một lực lượng dân vệ với 600,000 khẩu súng.

Trong sáu năm phục vụ Đại Sứ Ellsworth Bunker thường xuyên tiếp xúc với Tổng Thống Thiệu và đã nhận xét xác đáng về con người cùng khả năng của ông ấy. Đại Sứ Bunker nói: “Ông ta đối phó với tình hình một cách khôn ngoan và khéo léo. Ông ta là một con người trí thức đầy khả năng. Thoạt đầu ông đã cai trị theo hiến pháp chớ không theo một lũ Tướng Tá chỉ muốn ông hành động theo ý họ. Càng ngày ông càng hành xử như một chính trị gia (đây là một lời khen của Bunker), đi về vùng quê, thanh tra bình định, chuyện trò với dân xem họ muốn gì”. Ông Bunker khen ngợi ông Thiệu và có khi coi ông ta như một đối thủ chính trị có bản lãnh. Bunker nói: ‘Tôi nghĩ Thiệu là một người khôn ngoan và chín chắn”. Ông Thiệu cũng hết sức thực tế khi phàn nàn với Bunker rằng, “Thật là khổ cho chúng tôi đã không có mấy vị Tướng đủ khả năng chỉ huy hơn một sư đoàn”! Khi nói vậy ông ám chỉ cả chính ông một cách khiêm nhượng và rất đúng.

Vì quân đội cung cấp phần lớn khả năng hành chính cũng như chính trị nên ông Thiệu bị giới hạn một cách đau thương trong việc thay thế các phần tử thiếu khả năng hay bất xứng. Lại nữa ông ta cũng cần phải lưu giữ những người đáng tin cậy mặc dầu yếu kém. Trong thời đầu nhiệm kỳ ông đã cắt nghĩa cho một nhân viên Mỹ cao cấp như sau: “Hoàn toàn thanh lọc cấp chỉ huy trong quân đội là một việc bất khả thi. Mỗi sự thay thế một vị tư lệnh đều phải sắp đặt và thi hành hết sức cẩn trọng. Không thể kéo quân đội ra khỏi chính trị trong một sớm một chiều. Tổ chức quân đội vẫn là thế đứng duy nhất của tôi và hơn nữa là một cơ chế vững vàng nhất để bảo đảm thống nhất quốc gia”.

Đại Sứ Bunker cũng như Đại Tướng Abrams hiểu rõ vấn đề nên tỏ ra rất kiên tâm và thông cảm. Nhưng họ cũng đưa ra những đề nghị chính xác liên quan đến các cấp chỉ huy cao thiếu khả năng. Thường thì được nghe theo tuy phải mất thời giờ trong khi sắp xếp chính trị. Trong một thời gian đã có những thay đổi lớn trong cấp lãnh đạo quân cũng như chính, có khi do áp lực khủng hoảng chiến trường. Tuy nhiên chưa bao giờ có việc thanh trừng rộng rãi là vì không những để tránh xáo trộn mà lại còn không có đủ người xứng đáng thay thế. Đào tạo nhiều cấp chỉ huy tốn quá nhiều thì giờ.

Giới cao cấp Hoa Kỳ nhận thấy sự quan trọng của Thiệu trong việc bình định. Tướng Abrams bảo rằng ông Thiệu hiểu nhiều hơn bất cứ ai về công tác bình định và William Colby gọi ông là “con người bình định số một”. Lịch sử Bộ Tổng Tham Mưu Quân Đội Mỹ đã nhận định “Thiệu là một yếu tố quan trọng. Ông ta nhận định rõ ràng sự quan trọng của chương trình bình định và thiết lập các cơ cấu hành chính cấp địa phương”.

Nhiều dịp Tổng Thống Thiệu mời Đại Sứ Bunker cùng đi kinh lý thôn xã. Ông Bunker đã nghe ông Thiệu nhấn mạnh sự thiết lập cơ chế hành chính địa phương, tổ chức bầu cử xã ấp, huấn luyện các viên chức địa phương và cải cách ruộng đất. Tại Trung Tâm huấn luyện Vũng Tầu 1,400 xã trưởng nghĩa là ba phần tư làng xã Nam Việt đã theo học trong chín tháng đầu năm 1969. Tổng Thống Thiệu đi thăm mọi lớp và cho các học viên khi trở về làng có thể hãnh diện nói với dân là “Tổng Thống đã khuyên nhủ tôi thế này thế nọ”. Cuối năm 1969 tình hình đã tiến bộ rõ rệt khiến cho ông John Paul Vann, một nhân vật hàng đầu trong chương trình bình định đã nói trước cử tọa tại Princeton rằng, “Hoa Kỳ đã thắng trên trận địa và nay đang thắng chính trị với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu”.

Hồi tháng Tư 1968, trái với ý kiến của hầu hết các cố vấn, Tổng Thống Thiệu đã thiết lập các lực lượng Nhân Dân Tự Vệ. Ông Thiệu lập luận rằng, “chính quyền căn bản trên dân. Bởi vậy chính quyền không có nền móng nếu không dám đưa khí giới cho dân”. Do đó khoảng bốn triệu người, trong số những người quá trẻ hoặc quá già để nhập ngũ, đều xung vào Dân Vệ và được trang bị 600,000 súng cá nhân. Lập luận xác đáng là chính phủ Thiệu được dân ủng hộ, Dân Vệ đã dùng súng chống lại sự đô hộ cộng sản chớ không phải chống chính phủ.

Về sau qua bao nhiêu tài liệu người ta thấy rõ rằng cộng sản đã nhiều lần kêu gọi tổng nổi dậy nhưng không bao giờ dân đã nổi dậy theo chúng. Theo con mắt khách quan của nhiều quan sát viên thì không lạ gì mà sau bao nhiêu năm ám sát, bắt cóc, khủng bố, ức chế và pháo kích bừa bãi các khu dân cư trong toàn Nam Việt mà cộng sản đã không chinh phục được lòng dân.

Tháng Mười năm 1971 trong tình hình chiến tranh dữ dội Tổng Thống Thiệu đã thắng cử không có đối thủ. Nhiều người đã chỉ trích ông cho rằng sự thắng cử của ông không xứng đáng vì không có đối lập.. Tuy nhiên mặc dầu địch đe dọa và kêu gọi tẩy chay đầu phiếu đã có 87.7 phần trăm cử tri hợp lệ đến phòng phiếu và 91.5 phần trăm đà bỏ phiếu cho ông Thiệu. Đó là một tỷ lệ cao nhất của Việt Nam. Nếu không hay ho vì không có đối thủ hay dân không bằng lòng sự lãnh đạo của ông thì tại sao họ lại đi bỏ phiếu đông như vậy mặc dầu có thể nguy hiểm đến tính mạng? Người ta thấy rằng, mặc dầu có nhiều chỉ trích, phần đông dân chúng muốn ông tiếp tục lãnh đạo xứ sở.

Ông John Paul Vann tuyên bố hồi tháng Giêng 1972 rằng “yếu tố căn bản không chối cãi được là khoảng 95 phần trăm dân chúng muốn có chính phủ Việt Nam hiện hữu hơn là chính phủ cộng sản hay một chính phủ do phía bên kia đưa ra”.

Thật là buồn khi nhiều người Việt đã chỉ trích ông Thiệu. Tôi đã nói chuyện với nhiều bạn Việt hiện sinh sống ở đây. Mới đây một người bạn học thức và thông minh đã nói với tôi một cách phũ phàng rằng Tổng Thống Thiệu đã nói dối. Tôi hỏi lại như thế nào thì được trả lời ngay: 

“Thiệu biết rõ là người Mỹ sẽ bỏ rơi mà không nói cho chúng tôi biết”.

Tôi cho đó là một lời buộc tội quá nặng và cần bàn lại. Đại Sứ Bunker nhớ đã tự tay đưa cho Tổng Thống Thiệu ba bức thư cam kết của Tổng Thống Nixon giúp Việt Nam nếu cộng sản vi phạm trắng trợn hiệp định. Nhưng ông Bunker nói, “Quốc Hội bó tay chúng ta và kết quả là nước Mỹ đã bội phản”. Ông Bunker giải thích rõ ràng, “tôi không thể hình dung được làm sao Tổng Thống Thiệu có thể biết trước cung cách và hành động điếm nhục ấy của Hoa Kỳ”!

Ông Thiệu đã từ chức vài ngày trước khi Sài Gòn thất thủ hầu mong có dàn xếp ổn thỏa. Trong bài giã từ ông đã làm đúng khi giận dữ chua chát về một cuộc tranh đấu cam go trong nhiều năm. Nó đã cho thấy rằng ông cũng đã sửng sốt như bất cứ ai khi người đồng minh một thời đã quay lưng lại một người bạn trong lúc hoạn nạn (và phản bội cả những người Mỹ đã hy sinh tại Việt Nam).

Theo tôi thì Nguyễn Văn Thiệu đã thi hành nhiệm vụ một cách can đảm trong nhiều năm chiến tranh để xứng đáng được kính nể và biết ơn của những ai vẫn muốn thấy miền Nam Việt Nam tốt đẹp (còn có nể trọng hay không là tùy trường hợp).(Xem tiếp kỳ 3)

 
Published in Diễn đàn

Lễ tưởng niệm Ngày Quốc Hận do Ban Đại Diện Cộng Đồng [BĐDCĐ] Bắc California tổ chức vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật 29/4/2012 tại tiền đình hạt Santa Clara toạ lạc tại 70 W. Hedding St., San Jose. 

Lễ chào cờ khai mạc diễn ra long trọng với toán quốc kỳ, và hai hàng quân danh dự dàn chào. Sau đó các vị đại diện: TT Nguyễn Khắc Bình, TT Bùi Thế lân, BĐQ Lương Văn Ngọ, CT Nguyễn Ngoc Tiên…đặt vòng hoa trước đài tưởng niệm. Lễ dâng hương trên bàn thờ tổ quốc do các vị cựu tướng lãnh và các nhân sĩ dâng lễ và niệm hương. Sau đó, GS Nguyễn Châu đọc văn tế Chiến Sĩ Trận Vong tưởng nhớ anh hùng vị quốc vong thân, tưởng nhớ đồng bào tử nạn, cầu nguyện cho VN.

Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Trưởng BTC đọc diễn văn chào mừng quan khách, nói lên ý nghĩa ngày Quốc hận, nêu cao chính nghĩa quốc gia và quyết tâm giải trừ cộng sản, yểm trợ các cuộc nổi dậy tại quốc nội.

Trong lời phát biểu của mình, Bà Dân Biểu Liên Bang Joe Lofgren cho biết bà rất cảm phục ý chí đấu tranh của quân dân VN trong cuộc chiến tranh, bày tỏ lòng ngưỡng mộ sức làm việc xây dựng đời sống mới của người Việt tị nạn CS…bà cũng cho biết bà luôn yểm trợ các cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho VN…v.v.

Bà DB Tiểu bang Nora Compos cũng bày tỏ sự yểm trợ người Việt Tị Nạn CS. Bà nhắc đến sắc luật công nhận Tháng Tư Đen dành cho cộng đồng VN tại California. Tiếp theo, các ông Dave Cortese và George Shirakawa thay mặt Hội Đồng Giám Sát hạt Santa Clara nói lên sự cảm phục sức chiến đấu, lòng quả cảm của quân dân VNCH…ông George cho biết đã và đang cùng các đồng viện yểm trợ và đồng tình với các vận động của người Việt tị nạn.  Lần lượt các vị thị trưởng Milpitas Jose Esteves, Phó Thị Trưởng Pete McHugh, các NV Kansen Chu, các đồng viện…các vị đại diện học khu giáo dục, Đại Úy cảnh sát Phan Ngô, các Ủy Viên Giáo Dục Lân Nguyễn, Cẩm Vân Lê…v.v. lần lượt trình bày ý kiến của từng người. Từng loạt tiếng vỗ tay hoan hô các lời phát biểu của các vị đại diện dân cử từ Liên bang, Tiểu Bang đến Quận Hạt, Thành Phố, Học Khu…

Sau cùng các vị dân cử thay mặt đồng viện, thay mặt thành phố, tiểu bang, liên bang trao tặng CĐVN những tấm bảng ghi nhận sự lớn mạnh của CĐVN tại địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Tiên sau khi nhận các văn bằng có thông báo thêm chi tiết về việc GSV Dave Cortese và Hội Đồng Giám Sát đã chuẩn thuận và yểm trợ cho việc xây dựng tượng đài Việt Mỹ tại địa phương và tướng Nguyễn Khắc Bình được nhắc đến như là người đầu tàu trong công tác xây dựng nầy.

 Nhiều người tham dự đã tỏ bày sự đau thương, sự mất mát dù cho 37 năm trôi qua nhưng tự do, nhân quyền cho quê hương vẫn chưa ló dạng. Nhiều ý kiến cho rằng Lễ Tưởng niệm Quốc Hận, một biến cố đau thương đã khắc sâu vào tâm trí nơi mọi người Việt xa xứ, họ ngậm ngùi tưởng nhớ, và bất mãn xót xa cho một thân phận nhược tiểu bị đồng minh phản bội, đất nước sau 37 năm không còn tiếng súng vẫn đắm chìm trong nghèo đói và lạc hậu…v.v.

 Buổi lễ đang diễn ra trang trọng, thì bất ngờ có sự lộn xộn, xôn xao. Vào khoảng 12:30pm có  một người đến tham dự, Ông Thomas Nguyễn, được biết là phó chủ tịch Liên đoàn Cử Tri, tiến vào khu vực hành lễ. Ông đã bị các đồng hương chất vấn về nhiều vấn đề liên quan đến những bất đồng và về lời lẽ mà người ta cho rằng của ông Thomas đối với những đồng hương nầy. Trong những lời chất vấn có đề cập đến chuyện Bia Đá Little Sài Gòn và Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ...

Trước mọi chất vấn, ông Thomas Nguyễn không trả lời và hỏi ngược lại "Ai đánh phá?", và sự việc đã trở nên nghiêm trọng hơn khi ông Thomas Nguyễn đi gọi Cảnh sát vì ông cho rằng ông “bị tấn công”. Tuy nhiên không có gì đáng tiếc xảy ra...

Lễ Vía Đức Hộ Pháp Đạo Cao Đài

Vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Hai 30/4/2012 nhằm ngày 10 tháng 4 Âm Lịch, tại Điện Thờ Phật Mẫu San Jose, Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh cử hành lễ Vía Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc.  Buổi lễ diễn ra trang nghiêm theo nghi lễ Cao Đài Đại Đạo, phần thế đạo. Có hơn 300 đồng đạo, chức sắc, chức việc quy tụ về tham dự lễ. Các nghi thức tiếng cúng, hành trì trong buổi lễ có đủ  chức sắc, chức việc và đồng nhi dâng hương. hoa, trà, rượu. 

Trước đó vào lúc 12 giờ trưa (Ngọ Thời) có phần lễ tại Thánh Thất, phần Thiên Đạo, vào buổi chiều (Dậu thời) là phần lễ giỗ theo Thế Đạo.

Theo những đồng đạo cho biết, trong nghi thức lễ của đạo Cao Đài có 2 phần Thiên Đạo và Thế Đạo, một phần thuộc về tâm linh, và một phần thuộc phần trần thế. Tất cả nghi lễ trong đạo đều đúng nghi thức thuộc Tòa Thánh Tây Ninh.

 

Sau buổi lễ, đồng đạo cùng nhau tham dự bữa cơm chay thân mật do Điện Thờ thiết đãi.[LB]

 

SAN JOSE (TVNs) - Nhân tưởng niệm ngày Quốc Hận, 30-4-1975, Biệt Đoàn Văn Nghệ Lam Sơn (BĐVNLS) đã thực hiện một chương trình văn nghệ ngoài trời “Việt Nam Tôi Đâu?” nhằm tưởng nhớ Quân, Dân, Cán Chính VNCH đã hy sinh trong biến cố lịch sử dân tộc và cũng để yểm trợ tinh thần những nhà dân chủ đang đấu tranh trong nước.

Chương trình được điều khiển bởi 2 MC ca sĩ Hà Cẩm Tú & Đỗ Quang Hưng diễn ra vào lúc 1giờ 30, Thứ Bảy ngày 27-4-2012 tại tiền đình Quận hạt Santa Clara, với trên 200 người tham dự. 

Sau phần nghi thức khai mạc với chào Quốc Kỳ Mỹ Việt và một phút mặc niệm phần trình diễn văn nghệ được diễn ra với màn hoạt cảnh “Hội Nghị Diên Hồng” và hợp ca “Thề Không Phản Bội Quê Hương”.

Kế tiếp, ban hợp ca BĐVNLS trong tiết mục “Người Là Ai?” để chuẩn bị cho việc đọc tiểu sử và sự hy sinh anh dũng của 6 vị tướng lãnh:

- Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam: Tư Lệnh Quân Đoàn IV Quân Khu 4. Sinh ngày 23-9-1927 tại Đà Nãng. Tuẫn tiết sáng ngày 1-5-1975 vì không chịu đầu hàng giặc.

- Thiếu Tướng Phạm Văn Phú: Tư Lệnh Quân Đoàn II Quân Khu  2.

Sinh năm 1929 tại Hà Đông. Tướng Phú tự sát bằng thuốc độc ngày 29 và qua đời ngày 30-4-1975 tại bệnh viện Grall Sàigòn.

- Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng: Tư Lệnh phó Quân Đoàn IV Quân Đoàn

4. Sinh ngày 27-3-1933 tại Hóc Môn. Lúc 8:45 sáng ngày 1-5-1975 Tướng Hưng đã dùng súng lục bắn vào tim tự sát sau khi bắt tay từ biệt gia đình và đồng đội.

- Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ: Tư lệnh sư đoàn 5 Bộ Binh. Sinh ngày 22-8-1933 tại Sơn Tây. Tướng Vỹ đã bắn vào đầu tự sát với khẩu Beretta 6.35 tại Bộ Tư lệnh Lai Khê ngày 30-4-1975.

- Chuẩn Tướng Trần Văn Hai: Tư lệnh Sư đoàn 7 Bộ binh. Sinh năm 1929 tại Cần Thơ. Tối ngày 30-4-1975 Chuẩn tướng Hai ngồi trong văn phòng Bộ Tư Lệnh đặt tại căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho đóng kín cửa và đã uống thuốc độc tự tiết.

- Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn: Tỉnh trưởng kiêm Tiểu Khu Tỉnh Chương Thiện, Quân Khu IV. Sinh năm 1940. Đại tá đã anh dũng chiến đấu tới cùng và không chịu đầu hàng. Đại tá Cẩn đã bị Cộng quân bắt vào tối ngày 30-4-1975 tại dinh Tỉnh trưởng Tỉnh Chương Thiện. Đại tá bị Cộng sản đem ra tòa kết án tử hình và sau đó bị xử bắn tại Cần Thơ ngày 14-8-1975. Trước khi bị xử bắn, Đại tá Cẩn đã nói “Không cần bịt mắt tôi vì tôi không có làm gì sai với đồng bào tôi”.

Trong khi 2 MC đọc tiểu sử của 6 vị sĩ quan cao cấp tuẩn tiết, các thành viên BĐVNLS trong áo dài màu Quốc Kỳ VNCH lần lượt mang di ảnh của 6 vị này xếp hàng ngang trên sân khấu. Sau hồi kèn truy điệu, ca sĩ Huỳnh Phú, Biệt Đoàn Trưởng đã cất vang nhạc phẩm “Đêm Nguyện Cầu” khiến mọi người hiện diện bùi ngùi xúc động.

Tiếp tục là phần đọc tiểu sử Luật sư Lê Thị Công Nhân và tiểu sử Cha Nguyễn Văn Lý cùng nhạc phẩm “Thiên Thần Trong Bóng Tối” để vinh danh hai nhân vật đối kháng hàng đầu ở trong nước.

Nhân dịp này 2 vị Giám Sát Viên đã thay mặt Quận hạt trao bằng tưởng lục đến anh Huỳnh Phú.

Chương trình văn nghệ bước sang phần 2 qua việc giới thiệu tiểu sử nhạc sĩ Việt Khang và phần hoạt cảnh hai nhạc phẩm “Việt Nam Tôi Đâu?” và “Anh Là Ai?”

Cuối cùng là các phần đơn ca, song ca, hợp ca do các thành viên BĐVNLS trình diễn. 

Nhìn chung, tuy có một số khuyết diểm về kỹ thuật như phần rước di ảnh 6 vị Tướng lãnh và sĩ quan tuẩn tiết, việc giới thiệu sắp xếp vị trí các di ảnh có phần không đúng theo thứ tự quân giai và thâm niên, khi để di ảnh 2 Tướng lãnh thâm niên là Tướng Nam, Tướng Phú thâm niên nhất, ở ngoài bìa. Hoặc trong phần hoạt cảnh Hội Nghị Diên Hồng mà âm thanh đệm tiếng súng nổ vang rền. Cũng như phần “Lời Chào mừng của Ban Tổ Chức” chỉ được phát biểu bằng tiếng Mỹ trong khi số quan khách ngoại quốc hiện diện trong chương trình, đếm không quá đầu những ngón tay. Đây cũng là một kinh nghiệm và bài học không riêng gì đối với BĐVNLS mà ngay cả những Trung Tâm lớn, khi những tiết mục trình diễn có liên hệ đến QLVNCH, từ việc quân phục, cấp bậc, huy hiệu quân binh chủng QLVNCH cần phải tham khảo để tránh cảnh “đầu voi đuôi chuột”.

Tuy nhiên, dù có vài khuyết điểm cũng không thể phủ nhận sự thành công của chương trình và tinh thần của những người trẻ, thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt tỵ nạn tại hải ngoại. 

Trong thành phần quan khách dân cử ghi nhận có hai Giám Sát Viên Quận hạt khu vực 3 Dave Cortese và khu vực 2 George Shirakawa cùng hai phụ tá hành chánh Nguyễn Thế Vũ và Polly Trần, nghị viên Kansen Chu và vợ, Ông Lân Nguyễn, Ủy viên Học Khu Trung Học Eastside. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Luật Sư Jimmy Nguyễn, ứng cử viên nghị viên khu vực 8 thành phố San Jose. –Theo TVNs

 

 

Facebook - trang mạng xã hội lớn nhất thế giới vừa tạo ra một mạng lưới thông tin, nơi những người muốn hiến tặng nội tạng của mình và những người cần đến nó để duy trì sự sống có thể gặp nhau. Mục thông tin về hiến tạng này đã bắt đầu đi vào hoạt động hy vọng sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho những người muốn chia sẻ nội tạng một cách chính thống.

 

    Kể từ 1 tháng 5, những người sử dụng Facebook ở Hoa kỳ và Anh quốc đã có thể ghi danh hiến tặng nội tạng thông qua các đường dẫn tới nơi ghi danh chính thức trên trang mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook. Khi có nhu cầu, việc họ cần làm chỉ là điền thông tin trên trang hồ sơ cá nhân của mình.

 

    Người sáng lập mạng xã hội Facebook, là Mack Zuckerberg, cho biết, tình bạn của anh với người đồng sáng lập hãng Apple, là ông Steve Jobs, người đã được cấy ghép gan trước khi ông qua đời năm ngoái, đã giúp nảy sinh ý tưởng tạo ra một mạng lưới giúp thúc đẩy việc hiến tặng nội tạng trên Facebook. Chỉ tính riêng ở Hoa kỳ đã có hơn 112 ngàn người đang chờ đợi để được hiến nội tạng và 18 người chết mỗi ngày do thiếu nội tạng để cấy ghép. Vì vậy, nếu thành công, việc hiến tặng nội tạng trên Facebook có thể giúp cứu sống hàng trăm ngàn người Hoa kỳ, và nhiều hơn nữ các bệnh nhân trên khắp thế giới đang chờ đợi để được cấy ghép thận, phổi, tim và các cơ quan khác.

 

 Giám đốc điều hành Facebook –Mark Zuckerberg hy vọng sẽ sử dụng sức mạnh của 900 triệu thành viên trên mạng xã hội và thuyết phục mọi người trở thành người hiến tặng nội tạng để giúp đỡ những bệnh nhân “trở về từ cõi chết” nhờ được cấy ghép nội tạng phù hợp.

 

 

Youtube "cứu sống" một bệnh nhân ung thư

 

Một bà mẹ ở Florida, miền nam Hoa Kỳ sắp chết vì bệnh ung thư ngực đã được điều trị bằng loại thuốc mới sau khi đoạn clip cảm động của cô được đăng trên Youtube.

 

    

 

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (gọi tắt là FDA) dự kiến cấp giấy phép cho loại thuốc này vào tháng 6 tới. Tuy nhiên, bệnh nhân Darlene Gant không thể chờ đến thời điểm đó.

 

    

 

Bệnh nhân này thổ lộ trên New York Daily News rằng cô từng nghĩ đoạn clip "tuyệt mệnh" chỉ được biết đến sau khi cô qua đời. 

 

    

 

Thế nhưng, sau khi gia đình cô đăng nó lên YouTube cách đây hai tuần, thông điệp đầy nước mắt đã thu hút nhiều người xem trên toàn thế giới. Họ đã kêu gọi một công ty ở California cho cô thử nghiệm loại thuốc mới nhằm kéo dài cuộc sống

 

 

Cô Gant chia sẻ trên New York Daily News trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng: "Tôi thấy mình thật may mắn. Tôi cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người trên toàn thế giới”

 

 

 

Người phụ nữ 46 tuổi này được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ngực vào năm 2006. Cô biết có một loại thuốc có thể giúp cô kéo dài cuộc sống. Tuy nhiên, thuốc này chưa được FDA cấp giấy phép và dự kiến không lưu hành trước tháng 6.  

 

Trong đoạn clip dài 20 phút trên Youtube, bệnh nhân này đã kêu gọi FDA cấp giấy phép sớm hơn bởi các bác sĩ cho biết cô không còn sống được bao lâu

 

 

Phát ngôn viên của công ty dược sản xuất ra loại thuốc này cho biết công ty nhận được các email về hoàn cảnh tuyệt vọng của Gant. Giới chức điều hành công ty đã bàn bạc với bác sĩ của Gant và quyết định cho cô sử dụng loại thuốc mới

 

 

Nokia đâm đơn kiện 

 

các hãng HTC, RIM, ViewSonic

 

 

 

Hãng thông tấn Reuters cho hay, công ty Nokia vừa đâm đơn kiện nhắm vào HTC, RIM và ViewSonic tại các tòa án ở Hoa Kỳ và Đức, với cáo buộc những đối thủ này đã vi phạm bằng sáng chế của họ.

 

    Nhà sản xuất điện thoại Phần Lan nói rằng những bằng sáng chế bị vi phạm liên quan tới các chức năng điều hướng, mã hóa dữ liệu cùng những kỹ thuật di động khác.

 

    Nokia tuyên bố như sau: “Dù chúng tôi chủ trương tránh những hành động pháp lý, song chúng tôi vẫn phải nộp đơn kiện để chấm dứt quá trình vi phạm tài sản trí tuệ của mình. Hiện nay, những kỹ thuật sáng tạo đột phá của Nokia vẫn chưa được cấp phép sử dụng rộng rãi song nhiều hãng đã sử dụng trái phép”.

 

    Trước đó, giới thạo tin cho biết rằng, hãng RIM cũng đang xem xét giải pháp sử dụng kho bằng sáng chế của họ nhằm “tấn công pháp lý” các đối thủ khác, để thu tiền bồi thường và tiền xin cấp quyền sử dụng bằng sáng chế.

 

Á châu dùng smartphone 

 

 

nhiều hơn Hoa kỳ

 

Phân tích về tình hình kinh doanh điện thoại thông minh trên toàn cầu, vừa qua, công ty phân tích thị trường Canalys đã đưa ra một loạt thông tin rất đáng quan tâm, cho thấy một sự phát triển mạnh mẽ của thị trường Á châu, đặc biệt là Trung Quốc ở mảng điện thoại thông minh.

 

     Theo báo cáo này, trong tam cá nguyệt đầu tiên của năm 2012, tỉ lệ của thị trường điện thoại thông minh ở Á châu chiếm 22% trên toàn cầu, Hoa kỳ và các quốc gia Tây phương đứng thứ nhì với 16%.

 

    Đây là sự đảo ngược vị trí ngoạn mục của Á châu so với cùng thời kỳ năm ngoái. Đồng thời cũng là kết quả của sự tăng trưởng ấn tượng của thị trường Á châu trong năm qua. Theo các con số vừa được công bố, năm qua, Á châu tăng trưởng tới 81% ở thị trường điện thoại thông minh, trong khi Hoa kỳ chỉ ì ạch tăng trưởng 5% vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

 

    Cũng theo báo cáo, doanh số điện thoại thông minh toàn cầu đã đạt tới 146 triệu sản phẩm.

 

    Riêng với thị trường Trung Quốc, Samsung vẫn là nhà cung cấp điện thoại thông minh được ưa chuộng nhất với tỉ lệ là 22% trên thị trường trong tam cá nguyệt đầu tiên của năm 2012. 

 

    Tại Trung Quốc, Apple đứng vị trí thứ nhì với khoảng 19% thị trường.

 

    Nokia rớt xuống vị trí thứ 3 tại thị trường đông dân nhất thế giới. Tuy nhiên Canalys tin rằng, sự thành công của Lumia sẽ giúp hãng điện thọai này sớm giành lại được vị trí tại thị trường màu mỡ này.

 

     Với các nhà cung cấp điện thoại thông minh nội địa như ZTE, Huawei và Lenovo, giới chuyên môn cho biết, họ vẫn đang “theo sát nút” với 3 vị trí dẫn đầu. Lợi thế của các tên tuổi này, theo các chuyên gia phân tích, chính là nhờ những thiết bị chạy Google Android giá rẻ. Tuy nhiên, đó sẽ chỉ là bước đầu. 

 

 

 

Samsung Galaxy S3 

 

có hai màu xanh và trắng

 

 

 

Theo thông tin từ hệ thống bán bán lẻ Carphone Warehouse, điện thọai Samsung Galaxy S Three sẽ phát hành trong hai phiên bản màu sắc là màu xanh và trắng, không thấy sự xuất hiện của phiên bản màu đen.

 

    Thêm một nguồn tin khác về chiếc Galaxy S Three từ Unwire HK khi trang web này công bố, lớp bảo vệ màn hình dành cho thiết bị Android hàng đầu sắp tới của Samsung có kích thước là 4.8 inch, khá tương đồng với kích thước từng xuất hiện trước đó. Đặc biệt là sau khi ướm thử lên màn hình của HTC One X (kích thước 4.7 inch).[THS]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published in KH & KT

TIN VIỆT NAM

Năm 1993, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc công bố chọn ngày 3 tháng 5 là Ngày Tự do Báo chí Thế giới hầu cổ võ cho quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí trên toàn cầu, đồng thời nhắc nhở các chính quyền chuyên chế phải tôn trọng nhân quyền căn bản của người dân. Tình hình tự do báo chí tại Việt Nam một lần nữa được chú ý nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5 năm nay. 

    Trong số 12 nhà báo bị đàn áp trên thế giới được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu ý nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5 năm nay có trường hợp của blogger-nhà báo tự do Điếu Cày của Việt Nam. 

    Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Hà Nội phóng thích blogger Điếu Cày, đồng thời nêu rõ vụ bắt giữ blogger này xảy ra cùng lúc với chiến dịch đàn áp hàng loạt các ký giả công dân giữa lúc chính quyền Việt Nam loan báo về nghị định mới giới hạn quyền tự do internet và kiểm duyệt các trang nhật ký điện tử cá nhân.

    Ngay trước Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5, phúc trình thường niên về nền tự do báo chí toàn cầu do tổ chức quảng bá dân chủ và nhân quyền thế giới Freedom House thực hiện tiếp tục giữ tên Việt Nam trong danh sách các quốc gia không có tự do báo chí trên thế giới. Trên bảng xếp hạng của Freedom House, Việt Nam hiện đứng thứ 182 trên tổng số 197 quốc gia được khảo sát trong năm vừa qua. -Nguồn: VOA

 

VN không tôn trọng quyền “sở hữu trí tuệ” 

Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa kỳ (tức USTR) vừa công bố báo cáo thường niên về vấn đề tôn trọng bản quyền trên thế giới. Bản phúc trình mang tên Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2012 (tức 2012 Special 301 Report) đã điểm lại quá trình bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại 77 đối tác thương mại của Hoa Kỳ đồng thời nêu bật những quốc gia còn thiếu sót trong vấn đề tôn trọng bản quyền. Như những năm trước đây, Việt Nam tiếp tục bị Hoa kỳ duy trì trong số các quốc gia cần phải theo dõi.

    Có tất cả 40 quốc gia bị Hoa Kỳ cho là “có vấn đề” trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phân ra thành hai nhóm với mức độ nặng nhẹ khác nhau.

    Nhóm thứ nhất nằm trong “danh sách cần ưu tiên theo dõi” (tức Priority Watch List) gồm 13 quốc gia trong đó có nhiều nước Á châu như: Trung Quốc, Thái Lan, Nam dương, Ấn Độ và Pakistan, bên cạnh Do thái, Nga, Ukraina, Venezuela, Algeria, Argentina, Canada, Chile. Đây là nhóm quốc gia bị coi là đáng quan ngại nhất trong lãnh vực vi phạm bản quyền.

    Nhóm thứ nhì gồm 27 quốc gia còn lại, nằm trong danh sách “cần theo dõi” (tức Watch List) trong đó có Việt Nam, Phi luật tân và Brunei là ba quốc gia Á châu, bên cạnh các quốc gia khác như Ba tây, Ý, Na Uy, Belarus… Ngay từ năm 2009 khi danh sách các quốc gia mà Hoa Kỳ muốn theo dõi về vấn đề vi phạm bản quyền tác giả được thực hiện, Việt Nam luôn luôn bị xếp vào diện cần theo dõi và quy chế đó vẫn được duy trì vào năm nay.

    Bản báo cáo 2012 của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa kỳ ghi nhận một số cố gắng trong năm 2011 của Việt Nam nhằm tăng cường việc bảo vệ tác quyền, chống lại tệ nạn sao chép trái phép phim ảnh, sách vở cũng như chống lại tình trạng các doanh nghiệp truyền thông quốc doanh đánh cắp tín hiệu truyền hình phát qua cable hay vệ tinh.

    Vào lúc Việt Nam đang thương thuyết để tham gia khối Quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, mà Hoa Kỳ đang thúc đẩy, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa kỳ sẽ tiếp tục làm việc với Việt Nam để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

    Xin nhắc lại là cho đến nay, Hoa Kỳ luôn luôn lo ngại trước tình trạng các tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của doanh nghiệp Hoa kỳ như chương trình điện tóan, phim ảnh, DVD, CD… bị giả mạo, hoặc sao chép trái phép, để sử dụng tràn lan hay bán đại trà tại các quốc gia khác, làm cho các công ty Mỹ bị thất thu, với hệ quả là mất đi khả năng tái đầu tư vào nghiên cứu để cải tiến kỹ thuật.-Nguồn: RFI

 

VN: Thịt heo có chất tạo nạc

Từ giữa tháng Ba năm 2012 đến nay, thị trường thịt heo ở Việt Nam bị chao đảo bởi một biến cố: một bộ phận lớn giới tiêu thụ tẩy chay thịt heo nói chung, vì nghi ngờ thịt có các chứa chất tạo nạc gây nguy hiểm cho sức khỏe được bán rộng rãi trên thị trường. Vì sao thịt heo nhiễm các chất tạo nạc lại phổ biến trong xã hội, gây lo sợ cho giới tiêu thụ, và thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi, bất chấp các chất này bị đưa vào danh sách cấm từ lâu? Đâu là những giải pháp thực sự căn bản cho bê bối thịt heo có chất tạo nạc ?

    Sự tẩy chay của giới tiêu thụ khiến giá thịt heo giảm mạnh, thấp hơn cả giá thị trường, gây thiệt hại nặng cho những người nuôi heo, ước tính tổng cộng lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim. Chất cấm tạo nạc có thể giết chết ngành chăn nuôi Việt Nam là thông điệp được nhiều phương tiện truyền thông cảnh báo.

    Cơn sốt tẩy chay thịt heo có chứa chất tạo nạc có vẻ đang dịu xuống từ khoảng mười ngày nay, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều điều cần được được thông tin cặn kẽ tới công chúng, để vấn đề này trở nên sáng tỏ hơn, bởi nhiều người cho rằng, nếu không có các biện pháp thực sự thích ứng, thì không loại trừ trong một thời gian nữa, ngành chăn nuôi   Việt Nam sẽ lại phải hứng chịu một bê bối tương tự.

    Theo đánh giá của một số nhà quan sát, vấn đề thịt heo nhiễm độc tố là một trong các vấn đề nóng bỏng ở Việt Nam trong thời gian sau Tết trước hè. Thịt heo hạ giá là một trong vài yếu tố tham gia vào việc kéo chỉ số giá tiêu thụ CPI đi xuống mạnh, khiến một số kinh tế gia lo ngại.

     Về mức độ sử dụng các chất độc này, có hai luồng quan điểm. Luồng thứ nhất cho rằng lượng heo bị nhiễm độc chất chỉ ảnh hưởng trên một quy mô hẹp, trong khi đó các quan điểm khác thì lại ghi nhận, có một làn sóng sử dụng chất cấm trên quy mô rộng.

    Tuy nhiên, nhìn chung phản ứng của một bộ phận lớn giới tiêu thụ tại Việt Nam trong thời gian qua là rất dứt khoát: chuyển sang dùng loại thịt khác, hay nói cách khác tẩy chay thịt heo. Riêng ở Đồng Nai – điểm nóng của hiện tượng dùng chất tạo nạc – theo điều tra nhanh của Hội bảo vệ giới tiêu thụ vào thời điểm cuối tháng Ba, khi được hỏi, đã có 1 phần 3 số người khẳng định sẽ tẩy chay thịt heo chợ và chỉ mua hàng có thương hiệu, còn 1 phần 5 nói sẽ không ăn thịt heo và chuyển sang các loại thực phẩm khác.-Nguồn: RFI

 

TIN HOA KỲ

Newt Gingrich chính thức bỏ cuộc 

Cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đã chính thức thông báo từ bỏ cuộc chạy đua đến Tòa Bạch Ốc và ngỏ ý ủng hộ ứng cử viên từng là đối thủ, đó là cựu Thống đốc Mitt Romney. Như vậy, cho tới nay, cuộc giành giật tấm vé của đảng Cộng hòa chỉ còn 2 người là ông Romney và dân biểu Ron Paul. Tại cuộc họp báo chiều thứ Tư tại thành phố Arlington, tiểu bang Virginia, ông Gingrich tuyên bố như sau: “Hôm nay, tôi quyết định ngừng chiến dịch vận động tranh cử, nhưng không có nghĩa chấm dứt trách nhiệm công dân.”

Ông Gingrich, Chủ tịch Hạ viện thời kỳ từ năm 1995 đến năm 1999, tháng 5 năm 2011 thông báo ra tranh cử tổng thống 2012 với tuyên bố có đủ kinh nhiệm và năng lực để đại diện cho phe Cộng hòa đánh bại ứng cử viên gần như chắc chắn của đảng Dân chủ, là đương kim Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, đến nay khi vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa đã đi vào giai đoạn cuối, vị cựu Chủ tịch Hạ viện 69 tuổi này mới giành chiến thắng tại 2 tiểu bang và chỉ giành được 141 đại cử tri trong khi phải cần tối thiểu 1 ngàn 144, theo quy định, mới có thể được đề cử làm ứng cử viên chính thức của đảng Cộng hòa. 

    Trong bài phát biểu từ bỏ cuộc đua, ông Gingrich ngỏ ý sẽ quay sang ủng hộ ông Romney. Tuy nhiên, các cộng sự viên cho biết, lời tuyên bố ủng hộ chính thức sẽ chỉ được đưa ra sau vài ba tuần lễ.

TT Obama kể về vụ tiêu diệt Bin Laden

Tổng thống Obama mới đây đã gọi vụ tiêu diệt Osama bin Laden là “ngày quan trọng nhất” trong thời gian ông ở Tòa Bạch Ốc và cuộc đột kích táo bạo của lực lượng Navy SEAL, kết liễu cuộc đời của trùm khủng bố là “40 phút dài nhất” trong cuộc đời ông.

    Ông Obama nói rằng ông “đã chọn rủi ro” trong cuộc phỏng vấn riêng với ông Brian Williams của hãng thông tấn NBC News. Cuộc phỏng vấn được phát hình vào tối hôm thứ Tư.

    Ông Obama cho biết: “Lý do tôi ra quyết định cử tóan biệt kích Navy SEAL để bắt hoặc tiêu diệt Bin Laden thay vì một số lựa chọn khác là bởi tôi tin tưởng vào SEAL 100%”.

    Ông Obama nhấn mạnh, kế hoạch cho vụ đột kích, được đặt biệt danh là “Operation Neptune’s Spear”, phải được giữ bí mật tuyệt đối, để phòng trường hợp Bin Laden có thể “đánh hơi” thấy.

    Tổng thống cho biết thêm: “Thậm chí chỉ cần một chút rò rỉ với báo chí cũng có thể khiến Bin Laden bị đánh động. Vào thời điểm đó chúng tôi không biết liệu có đường hầm ngầm từ trong khuôn viên ngôi nhà của Bin Laden để ông ta có thể trốn thoát hay không”. Quy tụ tại Phòng Tình huống, phòng được trang bị kỹ thuật cao của Tòa Bạch Ốc, ông Obama và các phụ tá an ninh cấp cao đã theo dõi phần đầu của cuộc đột kích và đã nín thở khi một trong những chiếc trực thăng chở tóan biệt kích tinh nhuệ lao xuống bức tường đá của khuôn viên nhà Bin Laden.

    Ông Obama, người đã từ chối công bố các bức ảnh chụp thi thể thủ lĩnh al-Qaeda, cho biết: “Thật sai lầm khi nói rằng tôi đã hân hoan” khi lần đầu thấy các bức ảnh đó.

     “Quý vị có bức ảnh của một thi thể và, quý vị biết đó, theo tôi bất kể người đó là ai, quý vị luôn thương cảm đối với người chết. Nhưng hiểu được sự mãn nguyện đối với người Hoa Kỳ, ý nghĩa đối với những gia đình là nạn nhân của vụ 11 tháng 9, ý nghĩa dành cho con cháu những người đã chết ở Tòa Tháp đôi, những người không bao giờ biết được cha mẹ họ, tôi nghĩ có sự toại nguyện sâu thẳm bên trong cho cả đất nước vào lúc đó”.

     Vài ngày sau, khi gặp gỡ tóan biệt kích SEAL, những người đã thực hiện vụ đột kích, ông Obama đã trao cho người phi công trên chiếc trực thăng gặp nạn “một cái ôm hôn khá chặt”.

     Ông tâm sự như sau: “Họ đã tặng tôi lá cờ họ mang theo trong sứ mệnh đó, lá cờ được tất cả họ ký lên ở mặt sau. Và tôi nghĩ thật công bằng khi nói đó có lẽ sẽ là tiến trình quan trọng nhất tôi đã có trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình”.

 

Bạn gái cũ của ông Obama tiết lộ nhiều bí mật ly kỳ

Những trang nhật ký bí mật viết nên bởi cô bạn gái người Úc của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thời còn trẻ sắp được công bố sẽ cho thấy cô cảm nhận được sự ấm áp và tin cậy trong tình yêu, bên cạnh sự trầm tĩnh pha chút dè dặt của người sau này sẽ lãnh đạo Hoa Kỳ. 

    Các thông tin về cuộc tình giữa bà Genevieve Cook và ông Obama, khi ấy đang trong độ tuổi 20 diễn ra hồi thập niên 1980 sẽ được đăng tải trên tạp chí “Vanity Fair”. Nội dung bài viết sẽ trích ra từ một cuốn sách sắp ra mắt mang tên “Barack Obama: The Story”, do tác giả David Maraniss chắp bút.

    Bà Cook, con gái của một nhà ngoại giao Úc, đã nhớ lại rằng, “vào các Chủ Nhật, ông Obama thường đi lại vẩn vơ, uống cà phê và giải ô chữ trên tờ New York Times. Ông thích cởi trần, phần thân dưới quấn một chiếc xà rông màu xanh trắng”.

    Cuốn sách cũng bao gồm các câu chuyện khác nhau trích từ nhật ký của bà Cook, trong đó cho thấy tình cảm đôi bên đã phát triển rồi nguội lạnh khi họ tới ở cùng nhau. 

    Bà Cook viết như sau: “Rõ ràng đã có sự nồng ấm về mặt tình dục, nhưng phần còn lại của mối quan hệ có nhiều gai góc và tôi thấy mối quan hệ này rất đáng lo và muốn rút lui”. 

    Câu chuyện do Maraniss kể lại cho thấy ông Obama khi còn trẻ đã nhận thực rõ về các đặc điểm khác biệt liên quan tới văn hóa và chủng tộc trong con người mình, bởi ông là con của một bà mẹ da trắng người Hoa Kỳ và một ông bố da đen gốc Kenya, với tuổi thơ sống ở Nam Dương. 

    Ông được đánh giá là người có đầu óc, tinh tế, có đôi chút tự phụ, hay suy tư nhưng nồng nàn tha thiết và đây có thể là các yếu tố khiến ông thăng tiến nhanh trong nền chính trị Hoa Kỳ sau đó 2 thập niên. 

    Bà Cook, người gặp ông Obama tại một bữa tiệc Giáng sinh tại New York hồi năm 1983, đã chưa từng công bố cuốn nhật ký này. 

    Thông tin về thời gian họ sống cùng nhau, khi ông Obama đang làm việc ở New York, còn cho thấy cả hai thường đọc sách hoặc nấu ăn cùng nhau. 

Nhà văn Stephen King đề nghị được nộp thêm thuế

Nhà văn nổi tiếng người Hoa Kỳ Stephen King vừa đưa ra lời kêu gọi bất ngờ: năn nỉ chính quyền đánh thuế thêm những người giàu, trong đó có ông. Mỗi năm chủ nhân của những tiểu thuyết bán chạy nhất thế giới này hiến tặng cho các hoạt động từ thiện 4 triệu Mỹ kim, nhưng với ông, như vậy vẫn chưa đủ trong việc thực hiện vai trò công dân của mình.

 Mỗi năm, tiểu thuyết gia King trả thuế 28% tổng thu nhập, và gần đây ông đã xuất hiện trong một sự kiện ở Florida, công khai thắc mắc vì sao ông không được trả thuế 50%. Ông thừa nhận, một số người Hoa Kỳ giàu có tặng bớt đi phần mà họ nghĩ đáng lý họ phải đóng thuế, như ông đã tặng tiền để làm thư viện, hỗ trợ lực lượng cứu hỏa địa phương mua sắm thêm các thiết bị an toàn, hỗ trợ các hoạt động của trường học hay các tổ chức nghệ thuật. Nhưng ông so sánh mình chỉ là “giàu có tép riu” so với những người giàu có khác vẫn đang ôm khư khư đống tài sản của họ, trong khi tầng lớp trung lưu Hoa Kỳ đang gặp rất nhiều khó khăn và phải đóng thuế cao.Không chỉ có ông Stephen King đề nghị chính phủ đánh thuế ông nhiều hơn, trước đó các nhà đầu tư nổi tiếng như ông Warren Buffett, Michael Steinhardt và Morris Pearl cũng yêu cầu xem lại chính sách đánh thuế hiện nay ở Hoa Kỳ.

 Ông Stephen King, sinh năm 1947, ông chuyên viết tiểu thuyết thể loại kinh dị và giả tưởng rất được ưa thích trên thế giới. Nhiều tiểu thuyết của ông đã được dựng thành phim như Carrie, The shining, Misery, The green mile. Ông cũng là người đi tiên phong trong việc xuất bản sách điện tử. 

 

Khởi tố 107 nghi can lừa gạt y tế

Hãng thông tấn Tân Hoa xã đưa tin, Bộ Y tế Hoa Kỳ thông báo, các cơ quan chức năng vừa khởi tố 107 bác sĩ, y tá và nhân viên y tế khác về tội lừa gạt trong một chiến dịch truy quét mới đây với tổng số tiền lên tới 452 triệu Mỹ kim.

    Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Hoa Kỳ, là bà Kathleen Sebelius nhận định, đây là số tiền lừa gạt cao nhất được phát giác trong một chiến dịch truy quét nạn lừa gạt trong chương trình bảo hiểm y tế Medicare trong lịch sử Hoa Kỳ.

    Chiến dịch này được thực hiện ở 7 thành phố, do lực lượng chống lừa gạt Medicare thực hiện.

    Các nghi can nêu trên bị truy tố vì đã cấp hóa đơn giả về các dịch vụ y tế như chăm sóc tại nhà, liệu pháp tâm lý…

    Theo hồ sơ tòa án, những bị cáo này trình lên Medicare hóa đơn thanh toán các dịch vụ y tế không cần thiết hoặc không bao giờ được cung cấp cho bệnh nhân.

    Trong nhiều trường hợp, các nghi can đã “lại quả” bằng tiền mặt cho những người tuyển bệnh nhân, những người được hưởng dịch vụ Medicare và một số người khác để đổi lấy thông tin cho việc lập hóa đơn giả.

    Báo Los Angeles Times dẫn thống kê từ Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Hoa Kỳ cho hay, trong năm 2011, chính quyền liên bang Hoa Kỳ đã khởi tố 1 ngàn 430 người về tội lừa gạt bảo hiểm y tế.

 

Bị bỏ quên trong tù, một sinh viên Hoa Kỳ uống nước tiểu để sống

 Hãng thông tấn AP cho biết, sinh viên Hoa Kỳ tên là Daniel Chong kể rằng anh phải uống nước tiểu để sống sót sau khi bị nhân viên chống ma túy bỏ quên trong phòng giam gần 5 ngày không có thực phẩm, nước uống.

    Anh Chong 24 tuổi, vốn là sinh viên theo học ngành kỹ thuật tại Đại học California ở thành phố San Diego, nằm trong số 9 nghi can bị bắt trong đợt truy quét hôm 21 tháng 4 của nhóm chống ma túy liên bang Hoa Kỳ.

    Anh Chong kể rằng, khi bị thẩm vấn, các nhân viên của Cơ quan Phòng chống ma túy Hoa Kỳ DEA cho hay, anh sẽ được thả vì không bị khởi tố. Một nhân viên còn hứa sẽ đưa Chong về nhà.

    Tuy nhiên, sinh viên này lại bị đưa vào phòng giam để chờ được thả. Phát ngôn viên DEA, ông Amy Roderick thừa nhận, Chong bị bỏ lại phòng giam một cách vô ý.

    Anh Chong kể tiếp rằng, anh có thể nghe tiếng nói của các nhân viên DEA bên ngoài phòng giam, vốn không có cửa số, chỉ rộng 1 mét rưỡi và dài 3 mét. Anh Chong đã cố kêu cứu, đập cửa phòng giam, nhưng không có nhân viên nào đến.

    Khi được phát giác vào hôm 25 tháng 4, Chong lập tức được đưa đến bệnh viện để điều trị chứng chuột rút, mất nước và lủng phổi, do nuốt kính vỡ.

    Chong cũng đã nuốt một loại bột trắng mà nhân viên DEA đã vô tình để rớt trong phòng giam sinh viên này và sau đó được xác định là methamphetamine, tức là ma túy tổng hợp.

    DEA chưa bình luận về lời kể nói trên của Chong.

    Trong khi đó, luật sư Eugene Iredale của Chong tuyên bố ông sẽ nộp đơn đòi chính phủ liên bang bồi thường cho thân chủ.

 

TIN THẾ GIỚI

 

Đối thoại Mỹ-Trung khai mạctrong bối cảnh căng thẳng vụ Trần Quang Thành 

Cuộc họp hàng năm gọi là đối thoại chiến lược kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc khai mạc hôm thứ Năm tại Bắc Kinh với sự hiện diện của Ngoại trưởng Hoa kỳ Hillary Clinton và bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner.

    Phát biểu vào lúc mở ra cuộc họp kéo dài hai ngày, hôm thứ Năm và thứ Sáu, ngoại trưởng Hillary Clinton không nêu danh ông Trần Quang Thành, nhưng đã tuyên bố là “tất cả các chính phủ phải đáp ứng nguyện vọng công dân mình về phẩm giá/ phẩm cách và nhà nước pháp quyền”.

    Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Hoa kỳ đã khẳng định, Hoa thịnh đốn sẽ theo dõi việc Bắc Kinh thực hiện cam kết trên vấn đề bảo đảm an toàn cho luật sư mù Trần Quang Thành, vố đã đồng ý rời đại sứ quán Hoa kỳ ở Bắc Kinh sau 6 ngày tạm trú.

    Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trả lời bằng cách kêu gọi hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới hợp tác trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo, nếu quan hệ hai bên xấu đi, điều đó sẽ tác động “nghiêm trọng” đến thế giới.

    Chủ tịch Trung Quốc cho rằng, “hợp tác giữa Trung Quốc và Hoa kỳ sẽ mở ra những cơ hội to lớn cho hai quốc gia và cho thế giới, còn một cuộc đối đầu sẽ gây hại nghiêm trọng cho mọi người”.

    Cuộc đối thoại chiến lược là dịp để Hoa Kỳ và Trung Quốc trao đổi trên những hồ lớn song phương cũng như quốc tế. Theo chương trình dự kiến, các hồ sơ lớn quốc tế như Syria, chương trình nguyên tử Iran, Bắc Hàn, Sudan sẽ được phiá Hoa kỳ đề cập trong cuộc họp lần này. Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đối các quốc gia trên.

    Bà Clinton đã hoan nghênh việc Bắc Kinh hậu thuẫn cho nghị quyết của Hội Đồng Bảo An, thông qua vào hôm thứ Tư, yêu cầu Sudan và Nam Sudan chấm dứt tranh chấp trong vòng 48 tiếng đồng hồ nếu không muốn bị trừng phạt.

Ngoài hồ sơ nhân quyền, còn một cái gai khác mà phía Hoa kỳ đã gợi lên hôm thứ Năm, đó là vẫn đề tranh cãi cố hữu trên hối súât nội tệ Trung quốc. Bộ trưởng Tài chính Hoa kỳ, là ông Timothy Geithner kêu gọi Bắc Kinh tiếp tục thả nổi giá đồng tiền của mình so với đồng đô la và thực hiện một số cải cách cần thiết.

    Ông Geithner công nhận là Trung Quốc có nỗ lực, đồng nguyên đã có tăng giá, nhưng theo nhà lãnh đạo Bộ tài chính Hoa kỳ, điều đó chưa đủ, Trung Quốc phải cố gắng hơn nữa. Một đồng nguyên mạnh, theo bộ trưởng tài chính Hoa kỳ, sẽ giúp Trung Quốc “hướng sản xuất về những mặt hàng có giá trị thặng dư cao, cải tổ được hệ thống tài chính và khuyến khích được tiêu thụ nội địa”.-Nguồn: RFI

 

LS Trần Quang Thành 

muốn cùng gia đình tỵ nạn tại Hoa Kỳ 

Hôm thứ Tư, từ một bệnh viện ở Bắc Kinh, nhà tranh đấu cho nhân quyền Trần Quang Thành bày tỏ ý muốn được tỵ nạn tại Hoa Kỳ, vì lo ngại an ninh cho mình và gia đình tại Trung Quốc không được bảo đảm. Một giới chức Hoa kỳ xin dấu tên cho biết, Hoa thịnh đốn sẵn sàng giúp ông Trần, nếu ông muốn rời khỏi Trung Quốc. 

    Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn AFP qua điện thoại, nhà ly khai Trần Quang Thành cho biết ông đã thay đổi hoàn toàn ý định. Thay vì ở lại Trung Quốc để tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền, ông Trần muốn được tổng thống Obama giúp đỡ cho toàn thể gia đình ông sang Mỹ, vì tại Trung Quốc ông cảm thấy bị đe dọa.

    Trước đó trong thời gian sáu ngày ẩn náu tại tòa đại sứ Hoa Kỳ, ông Trần Quang Thành một mực không muốn rời đất nước. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn CNN, ngay sau khi gặp lại vợ hôm thứ Tư, được biết chính quyền sẽ ép buộc ông trở về làng Đông Sư Cổ, tỉnh Sơn Đông, và sẽ giám sát ông chặt hơn để không bao giờ ông có thể bỏ trốn được, thì nhà ly khai đã thay đổi hoàn toàn ý định.

    Trả lời CNN tối hôm thứ Năm, nhà ly khai cho biết, vợ ông kể lại sau khi ông trốn khỏi Sơn Đông, bà đã bị công an tỉnh trói vào ghế trong hai ngày liền, và đe dọa sẽ đánh chết.

    Vào hôm thứ Tư, luật sư mù Trần Quang Thành đã rời khỏi tòa đại sứ Hoa kỳ để tới điều trị tại một bệnh viện, sau khi Bắc Kinh và Hoa thịnh đốn đạt được một thỏa thuận. Theo hãng thông tấn Reuters, Hoa thịnh đốn hy vọng tránh cho quan hệ ngoại giao Mỹ-Trung rơi vào khủng hoảng, với việc ông Trần chấp nhận rời tòa đại sứ và Bắc Kinh bảo đảm cho an ninh của gia đình ông Trần Quang Thành tại Trung Quốc.

    Hôm thứ Năm, theo một giới chức Hoa Kỳ xin ẩn danh, Hoa Kỳ sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng của ông Trần Quang Thành, nhưng chưa khẳng định sẽ dành cho nhà ly khai quy chế tỵ nạn chính trị, vì quan điểm của ông Trần Quang Thành hiện nay chưa rõ ràng. Nguồn tin này cho biết, Hoa Kỳ sẽ “xem xem ông Trần muốn gì”, và “sẽ làm mọi thứ để có thể giúp đỡ ông”.

    Trước đó, theo đài phát thanh Hoa Kỳ NPR, thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, là ông Kurt Campbell đã có khoảng 30 đến 40 giờ đồng hồ nói chuyện với ông Trần Quang Thành. Trong tất cả các cuộc trao đối này, chưa bao giờ ông Trần bộc lộ ý định muốn sang Hoa kỳ tỵ nạn.

     Về việc ông Trần Quang Thành rời khỏi sứ quán Hoa Kỳ có nhiều thông tin khác nhau. Sáng hôm thứ Năm, đại sứ Hoa kỳ, là ông Gary Lock bảo đảm rằng, ông Trần không bao giờ bị ép buộc phải rời khỏi tòa đại sứ. Trong khi đó, nhà ly khai cảm thấy bị phản bội, vì các nhân viên tòa đại sứ đã rời bỏ ông, sau khi đưa ông tới bệnh viện, chứ không ở lại như đã hứa. 

   Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định, ông Trần đã tự nguyện rời khỏi tòa đại sứ. 

Chiều hôm thứ tư, một ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ đã có cuộc họp khẩn cấp về vụ nhà ly khai Trần Quang Thành. Nhiều nhà lãnh đạo các hiệp hội nhân quyền đã tham gia vào cuộc họp này. -Nguồn: RFI

 

Hai ứng viên Tổng thống Pháp bất phân thắng bại

 

Vào tối hôm thứ Tư, trước khoảng 20 triệu khán giả truyền hình tại Pháp, hai ứng cử viên tranh chức tổng thống Pháp François Hollande của đảng Xã hội cánh tả, và Nicolas Sarkozy đảng UMP cánh hữu đã tranh luận với nhau trong gần ba tiếng đồng hồ. 

    Hai bên đã đề cập đến hầu như tất cả các chủ đề tranh cử, đối chọi quan điểm với nhau trên từng điểm một để thuyết phục cử tri. Đúng với dự kiến, cuộc tranh luận diễn ra rất sôi nổi, nhiều khi gay gắt, nhưng kết quả nhìn chung được đánh giá là bất phân thắng bại, cho dù theo một số nhà quan sát, ông Sarkozy, nổi tiếng là một người có tài tranh luận, đã không làm đối phương chao đảo được như ông hằng mong muốn.

    Không những không bị hạ gục, ông Hollande đã chứng tỏ trước hàng triệu người Pháp rằng ông là một người thực sự có bản lĩnh, nắm vững được hồ sơ, và đáp trả được mọi chỉ trích đến từ phía đương kim Tổng thống muốn cho thấy là ứng cử viên đảng Xã hội là một người không có đủ kinh nghiệm để lèo lái nước Pháp trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay.

    Phải nói là nội dung tranh luận rất cô đọng, nhiều khi rất khô khan vì đề cập đến những vấn đề thuần túy chuyên môn, từ năng lực cạnh tranh của nước Pháp, vấn đề công ăn việc làm và thất nghiệp, sức mua, các sắc thuế, cho đến  giáo dục, nhập cư, năng lượng, nguyên tử… Trên mọi chủ đề, hai bên đều tìm cách phô trương quan điểm của mình và đả kích đối phương, ai cũng muốn mình là người có tiếng nói tối hậu. Chính vì vậy mà cuộc tranh luận, dự trù 2 tiếng rưỡi, đã phải kéo dài thêm 20 phút.

    Trong cuộc tranh luận hôm thứ Tư, ông Nicolas Sarkozy như muốn tìm cách thoát khỏi những quy luật bầu cử đang tồn tại ở Âu châu vào lúc khủng hoảng lớn hiện nay. Đó là các nhà lãnh đạo mãn nhiệm đều bị cử tri trừng phạt. Do đó, ông đã cố gắng bảo vệ thành tích lãnh đạo đất nước của ông trong thời kỳ gian lao vừa qua, và khẳng định các giá trị mà ông từng bảo vệ như vấn đề lao động chẳng hạn.

    Ngược lại ông Francois Hollande thì cố gắng nêu bật các thất bại của đối phương, với các số liệu cụ thể, và với những từ ngữ cay nghiệt. Những ngón đòn này nhiều khi đã mang lại hiệu quả nhất định. Đó cũng là một ví dụ cho thấy tính chất gay gắt của cuộc tranh luận.

    Tóm lại, vào hôm thứ Tư, không ứng cử viên nào đẩy được đối phương vào thế bí, và cuộc tranh luận được coi là hoàn toàn cân bằng, và điều đó có thể có lợi cho ông François Hollande, hiện đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận.-Nguồn: RFI

 

 

Tàu Trung Quốc liên tục “quấy nhiễu” gần quần đảo Senkaku

 

Hôm thứ Năm, Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết, hai tàu tuần tra Ngư Chính của Trung Quốc lại tiếp tục xuất hiện tại vùng biển gần quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, tranh chấp giữa hai quốc gia trên biển Hoa Đông.

    Lực lượng Tuần duyên Nhật cho biết, tàu Ngư Chính 203 thuộc Cơ quan Ngư chính, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã liên tục ra vào vùng tiếp giáp lãnh hải của Nhật Bản trong khoảng thời gian từ 3 giờ 50 phút sáng đến 9 giờ 30 phút tại khu vực gần đảo Uotsuri, thuộc quần đảo Senkaku khoảng 30 cây số về phía Tây Bắc.

    Trong khi đó, tàu Ngư Chính 204 đã đi vào vùng tiếp giáp lãnh hải của Nhật Bản tại khu vực cách đảo Taisho 44 cây số về phía Đông Nam vào hồi 10 giờ.

    Đáp lại yêu cầu cảnh báo không được xâm phạm lãnh hải Nhật Bản từ tàu tuần tra của Lực lượng Tuần duyên, tàu Trung Quốc đã trả lời rằng họ “đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong vùng lãnh hải Trung Quốc.”

    Điều đáng nói là chính hai tàu này đã vừa xuất hiện tại vùng biển gần quần đảo Senkaku hôm thứ Tư và đưa ra những đáp trả tương tự với lực lượng của Nhật Bản. Do đó, Tuần duyên Nhật bản cho biết đã tăng cường cảnh giác bằng cách cử tàu tuần tra và giám sátchặt chẽ các hành động của Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp.

    Hai vụ việc liên tiếp xảy ra trong bối cảnh Thị trưởng Đông Kinh Shintaro Ishihara hôm 17 tháng 4 cho biết sẽ mua lại quần đảo Senkaku từ tay tư nhân.[THS]

 

 

 

 

 

 

 

Published in Tin trong tuần

 

Người biểu tình thuộc phong trào Occupy Wall Street rầm rộ xuống đường biểu tình ở nhiều nơi trên toàn quốc vào ngày thứ Ba, 1 tháng Năm, tức Ngày lao Động Quốc Tế. Họ tụ tập phản đối trước cửa ngân hàng, ngồi thiền giữa đường phố, đóng trụ trước cửa đại công ty để ca hát, và trương biểu ngữ phản đối. Tất cả những hành động này nhằm phục hồi hào khí tranh đấu của phong trào bắt nguồn từ năm ngoái nhằm chống lại sự bất công kinh tế ở nước Mỹ và nhiều nước trên thế giới.

Đầu tiên, Cảnh sát bắt giam một vài người biểu tình ở New York, rượt đuổi họ trên đường Broadway. Rồi đó, nhiều cuộc biểu tình bùng lên tại nhiều thành phó khác.

Mặc dù, liên minh nghiệp đoàn lao động từ chối lời yêu cầu của phong trào Occupy cần tổ chức cuộc tổng bãi công, và người biểu tình không dám chiếm cầu Golden Gate Bridge. Nhưng thành viên của phong trào Occupy vẫn tuyên dương những hoạt động trong ngày 1 tháng Năm là thành công, và tạo được sự chú ý của thế giới đối với phong trào. Trong thời gian gần đây, hoạt động của phong trào trở nên yếu kém vì thiếu tài chánh. Ông David Graeber, một nhà nghiên cứu về sự trưởng thành của phong trào, và  tích cực hoạt động trong phong trào, nói: “Chúng tôi muốn tạo sự liên minh với  nghiệp đoàn lao động, và những người ủng hộ phong trào, song chúng tôi chưa bao giờ làm việc chung với nhau trong ngày Lễ Quốc Tế Lao Động. Hôm nay chúng tôi tổ chức được, và yêu cầu mọi người chứng kiến. Chúng tôi thay đổi kế hoạch “bất tòng dân sự” (civil disobedience) hồi sáng nay với chủ đích muốn tạo nên một liên minh mạnh mẽ hơn.” 

Nhưng có nhiều người trong nhóm biểu tình mang khăn che mặt mầu đen (black bandanas). Đó là biểu tượng của một nhóm nhỏ chủ trương vô chính phủ (anarchist). Đại bộ phận phong trào Occupy chủ trương tranh đấu bất bạo động. Hành vi bạo động của nhóm mang mặt nạ đen đưa đến những đụng độ với cảnh sát. 

Tại khu Lower Manhattan, thành phố New York, những người mang khăn bịt mặt mầu đen xông vào phá phách khu Broadway, cảnh sát phải rượt bắt họ bằng xe gắn máy. Có năm người bị bắt giam.

Vào sáng sớm ngày thứ Ba, nhà chức trách ở Cleveland công bố họ đã bắt giam năm người trong nhóm vô chính phủ vì nhóm này dự tính sẽ phá hủy cây cầu bốn lane của xa lộ bắc ngang qua một công viên. Phong trào “Occupy Cleveland” viết văn thư xác nhận những người bị bắt là thành viên trong phong trào. Nhưng hành động của họ không thể hiện chủ trương của phong trào Occupy Cleveland. 

LƯU THÔNG BỊ TRỞ NGẠI

Tại San Francisco, cuộc biểu tình nhân ngày Lễ Lao Động bắt đầu sớm hơn, từ đêm hôm thứ Hai. Trung sĩ cảnh sát Daryl Fong cho biết những người biểu tình đi bộ dọc trên đường Mission, gần chi cảnh sát khu vực, vừa đi vừa đập phá rất nhiều cửa hàng, xe hơi đậu bên đường, và đập vỡ kính cửa ra vào Chi cảnh sát.

Cuộc biểu tình của công nhân hệ thống chuyên chở bằng phà (ferry) băng qua Vịnh San Francisco khiến cho giao thông bị tắc nghẽn và giờ cao điểm trên vùng Vịnh San Francisco. Công nhân ngành đò phà quyết định đình công một ngày khiến cho khoảng 3,000 người từ Marin County vào San Francisco làm việc phải lái xe qua cầu Golden Gate Bridge. Giao thông trên cầu bị tắc nghẽn dồn cục.

Bà Leslie Propheter, 52 tuổi, công nhân làm cho hãng đò, tâm sự: “Tôi sống có một mình, đồng lương chỉ vửa đủ vắt mũi nuôi miệng, cơ cực lắm. Nếu tôi có con nhỏ, không biết lấy gì mà nuôi con.” Bà đang sống ở thành phố Novato, và tham dự vào cuộc biểu tình phản đối chủ nhân. 

Buổi chiều ngày May Day, phong trào Occupy S.F. tiến chiếm một cao ốc bỏ trống ở góc đường Turk và Gough. Ba người mang khăn đen che mặt ném gạch, và thanh sắt vào người đứng dưới lòng đường. Cảnh sát bắn súng bằng đạn cao su để bắt những tay bạo động này. Nhưng chỉ bắt được tên ném gạch. Được biết bin đinh bị chiếm đóng là tài sản của giáo hội Thiên chúa giáo S.F. Cha xứ than thở: “Chúng tôi có phải là nhóm 1% đâu mà lại đi chiếm cao ốc của chúng tôi.”.

Tại Oakland, số người biểu tình có lúc lên đến 3,000 người. Họ diễn hành từ bến xe Bart Fruitvale đi đến quảng trường Frank Ogiwa, và biểu tình trước Toà Thị Chính. Họ đòi hỏi nhiều thứ: Chống bất công kinh tế, chống nạn thất nghiệp quá cao ở Oakland, và đòi tranh đấu cải sửa Luật Di Trú.

Tại Chicago, phong trào Occupy núp theo xe cảnh sát tập trung trước trụ sở ngân hàng Bank of America. Họ trương cao khẩu hiệu: “Cách mạng Muà Xuân ở Chicago”, và hô to khẩu hiệu: “Tại sao Ngân Hàng được cứu nguy, còn chúng tôi bị xiết nhà.” (Banks got bailed out, we got sold out). Cảnh sát phải chặn cửa chính ra vào ngân hàng trên đường State Street. Trong lúc đó, ngân hàng cho tăng cường nhân viên bảo vệ.

Tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon, khoảng 200 người tìm cách “dọn nhà” cho một phụ nữ. Họ đưa người đàn bà này vào được căn nhà của bà bị ngân hàng tịch thu, và cùng hô to: “Welcome home”. Mời mọi người vào nhà chơi. Ông thị trưởng Portland, Sam Adams, khen ngợi việc làm của sinh viên biểu tình, và mời tất cả xuống Toà Thị Chính sử dụng phòng vệ sinh ở đây.

Tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, có kế hoạch sẽ diễn hành đến Toà bạch Ốc.

Ông Bradley Shields, 56 tuổi, một nhiếp ảnh gia tài tử từ Honolulu đến thăm New York bầy tỏ ý kiến của ông như sau: “Bọn trọc phú ở Wall Street chơi trò lường gạt qủi quái quá đáng khiến cho người dân bình thường phải nổi giận.”

Cảnh sát ở New York ghi nhận có 10 vụ gửi phong bì bột trắng vô hại, đến các định chế tài chánh, với lời cảnh cáo: “Happy May Day”, để nhắc nhở với bọn trọc phú biết rằng chúng không thể khống chế  mọi người được đâu.

Lấy nguồn cảm hứng từ cuộc cách Mạng Mùa Xuân Ả rập, những người phản đối trong phong trào Occupy Wall Street- Chiếm Lĩnh Khu Tài Chính Phố Wall -  bắt đầu lên tiếng phản đối các chính sách tài chánh của Hoa Kỳ gây ra những sai biệt quá lớn giữa người giầu, và kẻ nghèo. Họ gọi là 1% giầu có so với 99% nghèo khổ. -Nguyễn Minh Tâm tổng hợp tin tức ngày 2/5/2012

 
Published in Tin Tức

Khán giả chờ đón những bộ phim Hollywood không chỉ vì bởi kinh phí đầu tư rất lớn, hè năm nay có nhiều phim đáng để trông đợi. 

Thứ nhất là Phim “The Avengers”:

 Sau hơn 10 năm làm các phim riêng về những anh hùng: người sắt, người khổng lồ xanh, thần sấm, thuyền trưởng nước Mỹ, hãng phim Marvel chính thức tung bộ phim đầu tiên tập hợp những siêu anh hùng dưới cái tên The Avengers. Ngoài ra, còn có thêm 2 người hùng Hawkeye và Black Widow. 

    Để có thể đặt các siêu anh hùng vào tình thế phải lập thành một nhóm, đạo diễn kiêm biên kịch Joss Whedon phải tạo ra một kẻ thù có sức mạnh... ngang ngửa tất cả họ cộng lại. Vai phản diện được trao cho tên gian ác Loki (kẻ thất bại trong phim Thor), hắn chiếm được một nguồn năng lượng vô hạn, đe dọa đến an ninh toàn cầu. Dĩ nhiên, chỉ các người hùng của Marvel mới có thể cứu được thế giới, cũng như “cứu” được khoản kinh phí ước tính 220 triệu Mỹ Kim đã bỏ ra làm phim.

 Thứ hai là “Dark Shadows”:

 Nam tài tử gạo cội Johnny Depp vào vai Barnabas Collins, con ma cà rồng bị chôn sống ở thế kỷ 18 tình cờ thoát được nấm mộ, xuất hiện trở lại vào năm 1972. Tìm về dinh thự xưa của gia đình, Barnabas nhận ra nó đã bị hủy hoại. Những lời nguyền từng bám theo dòng họ Collins từ những năm di cư từ Anh sang Hoa kỳ có vẻ như đang bắt đầu ám lên hậu duệ còn sót lại trong ngôi nhà... 

Phim thứ ba là “Prometheus”:

Đạo diễn Ridley Scott (từng dàn dựng phim Alien, Gladiator) trở lại với thể loại hành động - khoa học viễn tưởng đã giúp ông làm nên tên tuổi. Prometheus - bộ phim mới của ông sáng tạo một thần thoại mới, kể lại chuyến du hành đáng sợ của một nhóm nhà thám hiểm lần theo manh mối giải thích nguồn gốc của nhân lọai, dẫn tới những góc tối nhất của không gian. Nơi đó, họ phải chiến đấu để cứu lấy tương lai nhân loại. 

Phim thứ tư là “G.I. Joe: Retaliation”:

Một cuộc tấn công đẫm máu của băng tội phạm Cobra là lý do “hợp pháp” được đưa ra để bộ phim “khai tử” nhiều người hùng trong nhóm biệt kích G.I Joe của phần 1. Thế nên, trong phần 2 của loạt phim lấy ý tưởng từ bộ đồ chơi nổi tiếng cùng tên, khán giả sẽ được theo dõi những người hùng cơ bắp mới như Dwayne Johnson (vai Roadblock), Bruce Willis (vai Joe Colton)... tham gia vào cuộc trả thù cho các đồng nghiệp. 

Sau cùng là phim “The Dark Knight Rises”: 

    8 năm sau những gì xảy ra trong The Dark Knight, người dơi đối diện với những thách thức đến từ tên Bane hung ác và miêu nữ mờ ám. Đó là tất cả những gì được giới thiệu về phần cuối của một trong những loạt phim thành công nhất thập kỷ. Sự ngắn gọn gây nhiều đồn đoán, mà nổi bật trong số đó là liệu Batman còn có một kẻ thù xứng đáng hơn tên hề Joker trong phần trước. Từ đoạn phim ngắn quảng bá, người ta thấy kẻ hung ác Bane có vẻ như không thông minh bằng Joker nhưng vẫn đầy nguy hiểm vì những tội ác không giới hạn.-ST

Published in Điện Ảnh
Page 1 of 4

 

 

Articles View Hits
720754
VietTribune.com is an online newspaper owned by Viet Tribune Media Corporation. All rights reserved. 2012