A+ A A-

Hi Trina, tôi hiện đang làm chủ một căn nhà nhưng đang rất chật vật trả tiền hàng tháng bởi vì tôi vừa bị thất nghiệp 2 tháng nay. Trina có thể cho tôi biết là chính phủ có chương trình gì giúp đỡ những người như tôi hay không. Cám ơn Trina. VINCENT - Campbell Thưa anh Vincent, về những chương trình giúp đỡ cho những chủ nhà đang gặp khó khăn trong vấn đề trả tiền nhà, sau đây là những chương trình của tiểu bang California như Keep Your Home California: 1.Chương trình UMA hay Unemployment Mortgage Assistance: chương trình này giúp trả tiền nhà cho những chủ nhà đang bị thất nghiệp và đang được hưởng tiền thất nghiệp. Tiền giúp đỡ trả tiền nhà hàng tháng tối đa sẽ là $3,000 và người đươc hưởng trợ cấp có thể lên đến 9 tháng liên tiếp. 2.Chương trình TAP hay Transitional Assistance Program là chương trình giúp đỡ tiền trợ cấp dọn nhà lên đến $5,000 cho những chủ nhà đã được ngân hàng đồng ý chấp nhận cho bán short sale. 3.Chương trình thay đổi mới nhất của liên bang là chương trình HARP hay Home Affordable Refinance Program. Đây là một chương trình tái tài trợ (refinance) của chính phủ Obama cho những chủ nhà đang có món nợ cao hơn giá trị căn nhà. Trong khi các ngân hàng tư nhân không chịu cho tái tài trợ thì chính phủ sẽ giúp cho những chủ nhà đang gặp khó khăn xin tái tài trợ. Điều kiện của chương trình là: • Chủ món nợ phải là ngân hàng chính phủ Fannie Mae hay Freddie Mac • Nhà mua trước 31 tháng 5 năm 2009 • Chủ nhà không được trả tiền nhà trễ trong 6 tháng vừa qua. Đây là một chương trình rất tốt cho những chủ nhà đang gặp khó khăn trong vấn đề trả tiền nhà và muốn refinance hay tái tài trợ. Chương trình này áp dụng cho cả nhà đang ở lẫn nhà cho thuê. Quí vị đang điên đầu vì nợ nhà chồng chất trả không nổi, hay nhà đang bị nguy cơ bị nhà băng kéo, hoặc tất cả gút mắt về mượn nợ, mua bán nhà cửa? Xin đừng quá lo lắng. Hãy liên lạc ngay với Trina. Là một chuyên viên địa ốc và làm loan chuyên nghiệp, Trina đã giúp cho nhiều quý vị giảm nợ xuống mức thấp nhất với những chương trình loan modification, hoặc mua bán nhà short sale hoặc bank owned với giá cả thấp hơn rất nhiều so với thị trường. Địa chỉ email của Trina là This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc cell phone là 408-828-7714.

Published in Địa Ốc
Sunday, 05 February 2012 23:18

Cuối Năm Tính Sổ… Đời

Trong tháng 12 này có hai cái chết tuy trùng hợp về thời gian nhưng lại tương phản về mặt ý nghĩa; một cái chết làm ta thương xót, trong khi một cái chết khác khiến người sống thở phào nhẹ nhõm như vừa trút đi một gánh nặng. Tôi muốn nói đến cái chết của kịch tác gia kiêm nhà đấu tranh dân chủ, cựu Tổng Thống Tiệp Khắc Václav Havel và của nhà độc tài Kim Jong-il của Bắc Hàn. Havel mất hôm Chủ Nhật, 18 tháng 12 vừa qua vì ung thư phổi, hưởng thọ 75 tuổi. Từ sau cuộc nổi dậy Mùa Xuân Prague năm 1968 chống sự cai trị của Liên Xô bị đàn áp một cách đẫm máu, Havel bị theo dõi, trù dập, cấm xuất bản và bị bỏ tù liên tục vì ông chủ trương rằng chế độ cộng sản độc tài không thể đổi mới mà phải triệt hạ hoàn toàn. Trong thời gian này, ông lén lút phát hành bài viết “The Power of the Powerless”, tạm dịch là “Sức mạnh của những kẻ bất lực”, trong đó ông biện luận rằng ngay những người dân bình thường cũng có thể góp phần làm rạn nứt chế độ cộng sản độc tài bằng cách công khai chối bỏ những lừa bịp, dối trá mà dựa trên đó chế độ được hình thành và tồn tại. Một câu nói của Havel được nhiều người nhắc đến là “Truth and love must prevail over lies and hatred”, tạm dịch “Sự thật và tình thương phải chiến thắng sự dối trá và hận thù.” Sau khi cuộc Cách Mạng Nhung (Velvet Revolution) thành công năm 1989, ông được bầu làm Tổng Thống của Tiệp Khắc. Tuy không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp, Havel đã có một nhận xét hết sức tinh tế về ý niệm dân chủ mà Tây phương cố gắng “xuất cảng” sang các nước đang sống dưới ách độc tài. Ông quan niệm rằng thay vì cổ võ cho nhân quyền và quyền tự do của con người - vốn dễ dàng bị bóp méo bởi chính quyền viện cớ rằng những quyền này phải phù hợp với hoàn cảnh và môi trường của từng đất nước – chúng ta nên đấu tranh cho nhân phẩm (human dignity) vì nhân phẩm là điều bất di, bất dịch. Tổng Thống Obama phát biểu cảm nghĩ của ông về cố Tổng Thống Václav Havel như sau, “Tôi tìm được sự hứng khởi trong những lời nói và tài lãnh đạo của ông. Václav Havel là một người bạn của nhân dân Hoa Kỳ và của tất cả những ai tranh đấu cho tự do và nhân phẩm, và những lời nói của ông sẽ tồn tại mãi theo thời gian”. Trong khi đó, tại bán đảo Triều Tiên “Lãnh Tụ Mến Yêu” Kim Jong-il của Bắc Hàn qua đời hôm thứ Bảy, 17 tháng 12 vì bệnh tim mạch, hưởng thọ 69 tuổi; nhưng phải mất đến hai ngày tin này mới được công bố cho thế giới biết. Lên nối ngôi cha của ông là Kim Il-sung năm 1994, người sáng lập nước Bắc Hàn, Kim Jong-il “trị vì” 17 năm và biến Bắc Hàn thành quốc gia thứ tám trên thế giới có vũ khí hạt nhân, và có một quân đội hùng mạnh đứng hàng thứ năm trên thế giới với quân số lên đến 1.1 triệu người . Cái giá phải trả cho những thành quả quân sự vừa kể là hơn 2 triệu người, gần bằng 10 phần trăm dân số của cả nước, chết đói trong thập niên 1990. Trong lúc dân tình sống lầm than đến mức chết đói, nhà “lãnh tụ không ai sánh bằng” (“peerless leader”) sống một cuộc đời vương giả với những buổi tiệc tùng hoang phí và rượu mạnh đắc tiền nhất đúng theo câu nói, “Sống chết mặt bây, tiền thầy bỏ túi”. Một điều duy nhất mà tôi “chấm” về Kim Jong-il là ông rất thích phim. Người ta đồn ông có đến 20.000 phim ngoại quốc trong “tủ” phim của ông, trong đó có trọn bộ phim James Bond vốn là những phim mà ông yêu thích nhất. Tuy biết rằng “nghĩa tử là nghĩa tận”, tôi tin chắc rằng rất nhiều người trên thế giới nhận được tin Kim Jong-il qua đời trong niềm hân hoan vô bờ. Tôi chợt nghĩ nếu nhân loại có nhiều Václav Havel và ít Kim Jong-il hơn, thế giới này chắc chắn sẽ là một nơi tuyệt vời cho mọi người cùng chung sống. Trở lại với đề tài địa ốc, một số thân chủ của tôi mua nhà lần đầu có thắc mắc về vấn đề khai báo tức “disclosure” trong trường hợp của nhà bán do nhà băng làm chủ tức “bank-owned” hay REO. Nhận thấy đây cũng là câu hỏi chung của nhiều người mua cũng như của người bán nhà (bán “short sale” hay bán bình thường), chúng tôi mạn phép trích dẫn câu hỏi sau đây của một thân chủ, “Khi mua nhà ‘bank-owned’, người mua có quyền đòi hỏi người bán cho biết lịch sử căn nhà, chẳng hạn như trong nhà từng có người chết không? Thường nhà do nhà băng làm chủ được bán dưới dạng ‘As-Is’, đòi hỏi như thế có được sự trả lời không? Ai hay cơ quan nào (listing agent hay công ty title) có trách nhiệm phải trả lời? Họ không khai báo (disclose) có vi phạm luật địa ốc không?” Như chúng ta đều biết, nhà “bank-owned” hay REO là do nhà băng làm chủ và kêu bán sau khi tịch thu nhà (foreclosed) từ người chủ nhà cũ không còn khả năng trả tiền nhà (mortgage) hàng tháng nữa. Ông chủ nhà mới tức nhà băng chưa hề sống trong căn nhà này một ngày nào cả, thành thử nhà băng hoàn toàn mù tịt về lịch sử của căn nhà cũng như về việc có người nào chết trong nhà từ 3 năm trở lại nay hay không. Chính vì thế California Association of REALTORS® (CAR) đã đưa ra một “form” mang tên “REO Advisory” mà người bán và người mua bắt buộc phải kí. Một trong những điều luật của “REO Advisory” miễn trừ cho người bán tức nhà băng việc kê khai về lịch sử của căn nhà bằng cách cho phép người bán không phải nạp cho người mua “form” mang tên “Real Estate Transfer Disclosure Statement”, thường được gọi tắt là TDS. Tuy nhiên, câu hỏi người bán có biết “Within the last 3 years, the death of an occupant of the Property upon the Property” (tạm dịch là “Trong vòng 3 năm trở lại nay, có người nào cư ngụ tại nhà này chết trong nhà”) lại nằm trên “form” mang tên “Supplemental Statutory and Contractual Disclosures” (viết tắt là SSD). Một khi người bán tức nhà băng đã được miễn trừ “form” TDS, thì họ có quyền “ăn theo” miễn luôn “form” SSD. Lí do hết sức đơn giản của sự miễn trừ này là người chủ mới (nhà băng) chưa hề sống trong căn nhà này một ngày nào cả. Rất nhiều người mua và bán nhà hiểu lầm rằng trong trường hợp nhà bán “As-Is” người bán nhà (đã và/hay đang sống trong căn nhà này) không cần phải kê khai lịch sử của căn nhà gì cả. Suy nghĩ như thế hoàn toàn sai và trái luật, bởi vì mua bán “As-Is” có nghĩa rằng người mua bằng lòng mua căn nhà với tình trạng hiện tại như thế này mà không đòi hỏi người bán phải sửa chữa sau khi đã được người bán khai báo tất cả những vấn đề hư hại mà căn nhà này mắc phải. Người “listing agent” và “title company” cũng chưa hề sống trong căn nhà này một ngày nào, thành thử họ cũng không có trách nhiệm trả lời câu hỏi này. Nói tóm lại, trong trường hợp của nhà bán “bank-owned”, nếu quý bạn muốn biết có người nào chết trong nhà trong vòng 3 năm nay, bạn phải đến sở cảnh sát của thành phố nơi căn nhà tọa lạc để nhờ cảnh sát chạy một bản báo cáo về những sự kiện có liên quan đến cảnh sát của căn nhà này. Nếu như có người chết trong nhà, xe cứu thương và cảnh sát phải có mặt tại hiện trường và sự kiện này sẽ được cảnh sát ghi nhận trên một bản báo cáo. Phí tổn để sao y lại bản báo cáo thay đổi tùy theo mỗi sở cảnh sát địa phương. Trước thềm Giáng Sinh, tôi cầu mong niềm vui Giáng Sinh sẽ ở lại với tất cả các thân chủ, bằng hữu và bạn đọc của tôi trong năm mới sắp đến. Tôi cũng không quên cám ơn ba má tôi, bà xã tôi, các em và những thân chủ của tôi đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc làm mà tôi hằng đeo đuổi từ bao nhiêu năm. --------------------------------------------- --------------------------------------- Andrew Nhân Lưu, REALTOR® và Certified Distressed Property Expert®, cộng tác lâu năm với công ty địa ốc Tuscany Real Estate Services, Inc. với chủ trương “Your Satisfaction Is My Only Goal™”, đã giúp rất nhiều thân chủ thành công trong việc mua và bán nhà “bank owned” và “short sale” cũng như nhà “regular sale” trong những năm gần đây. Xin liên lạc trực tiếp với Andrew Nhân Lưu tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hay tại (408) 896-7388 khi quý bạn đọc có những nhu cầu, thắc mắc về địa ốc, hay có những ý kiến đóng góp về bài viết này. Quý bạn có thể nghe bài này qua sự diễn đọc của Thanh Phương trong chương trình “Địa Ốc Cuối Tuần” phát thanh trên băng tầng KVVN-AM 1430 thứ Bảy 7-8 PM, và Chủ nhật 10-11 AM và 1-2 PM; và trên băng tầng KSJX-AM 1500 thứ Bảy 12-1PM.

Published in Địa Ốc
Trong một lá thư của nhà văn Văn Quang viết từ trong nước gửi cho bạn đọc kể lại câu chuyện ông nhận được 2 lá thư của hai vị độc giả gửi qua toà soạn một tờ báo tôi cộng tác từ nhiều năm nay. Lá thư viết rất công phu với những kinh nghiệm chính các vị này đã trải qua, có thể giúp ích rất thực tế cho những vị có thân nhân gặp căn bệnh hiểm nghèo là ung thư. Một căn bệnh rất khó chữa trị và tốn kém rất nhiều tiền bạc cũng như thời gian. Như tôi đã từng có bài viết về lá đu đủ có rất nhiều hy vọng chữa khỏi bệnh ung thư, vừa rất rẻ tiền vừa đỡ tốn công sức. Tất cả những việc làm này của chúng tôi và của hai vị độc giả gửi thư cho tôi hoàn toàn bất vụ lợi. Chỉ mong giúp được một phần nào đó cho bà con mình. Hai vị độc giả đó là ông Đặng Thanh Sĩ và Uông Đình Phú, hiện ở Mỹ. (Hai vị đã chấp thuận cho tôi được ghi địa chỉ ở cuối bài này để quý bạn đọc có thể liên lạc qua thư điện tử, chủ động được thời gian, tiện hơn là gọi điện thoại). Đây là kinh nghiệm ban đầu của chính hai ông Sĩ và Phú. Trong lá thư thứ nhất này, hai ông cho chúng ta những kinh nghiệm đã trải qua khi đích thân điều trị cho những người thân mắc bệnh ung thư, kể cả người Việt và người Mỹ. Họ đã trải qua những triệu chứng như thế nào từ khi bắt đầu uống lá đu đủ. Điều đó khiến chúng ta hiểu được những biến chuyển của cơ thể, tránh được những lo ngại thường có. Phần khác, các vị này cũng chia sẻ với chúng ta cách giữ gìn (bảo quản), cách dùng lá đu đủ thế nào là thích hợp nhất. Tôi rất tiếc, trang báo có hạn nên không thể phổ biến 2 lá thư cùng một kỳ báo. Trong kỳ sau, tôi sẽ phổ biến tiếp lá thư thứ hai về tác dụng của lá đu đủ có thể chữa bệnh tiểu đường và yếu sinh lý cùng với sự xác nhận mới nhất những triệu chứng bình thường của nhà văn Uyên Thao, từ 8 năm nay vẫn chỉ uống lá đu đủ để chữa bệnh ung thư. Tôi đề nghị nếu bạn đọc thấy cần thiết … có thể trao đổi thông tin với hai ông Sĩ và Phú trong khi các ông này đang mang hết nhiệt tình ra điều trị cho một số người khác. Dưới đây là nguyên văn lá thư thứ nhất, các tiêu đề nhỏ do nhà văn Văn Quang viết thêm cho bạn đọc dễ theo dõi. Chúng tôi xin ghi lại bài viết của nhà văn Văn Quang và như mọi dè dặt thường lệ xin bạn đọc xem như một ý kiến cần được kiểm chứng khoa học. Cũng mong được sự nhận xét và đóng góp của các bác sĩ y khoa trong cộng đồng của chúng ta về phương pháp trị liệu này! Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 11 năm 2011 Kính gửi nhà văn Văn Quang: Kính lời thăm đến ông và gia quyến, mục đích chúng tôi viết thư này để cám ơn ông, đã phổ biến 2 bài viết về cách sử dụng lá đu đủ chữa bệnh, đăng trên Thời Báo Canada trước đây, từ lúc đó, tôi và người bạn đã phổ biến cách trị bệnh ung thư bằng trà lá đu đủ đến những người mà chúng tôi quen biết. Những bệnh nhân bị ung thư khác nhau Tổng cộng trên 10 người cả Mỹ lẫn Việt, bị các chứng ung thư khác nhau. Ung thư ngực (đã giải phẫu và làm hoá cùng xạ trị - 2 ca); 1 ca ung thư gan đến thời kỳ cuối; 1 ca trị về thận (1 trái thận không hoạt động nhiều năm, sau 3 ngày uống trà lá đu đủ đã có kết quả hoạt động trở lại); 1 ca ung thư phổi (đã giải phẫu cắt bỏ một ít phổi đã làm hoá và xạ trị; 1 ca ung thư máu ở Việt Nam (đang theo dõi); và mới nhất đây – hôm thứ Sáu ngày 11 tháng 11 năm 2011, 1 ca ung thư cuống họng đến thời kỳ cuối, bác sĩ cho biết là bệnh nhân sẽ không qua khỏi đầu tháng Mười Hai này. Cộng thêm hai chú cháu người Mỹ bị ung thư óc (di truyền trong gia đình), 2 bà Mỹ bị ung thư ngực trên mười năm.Trước đây và đã giải phẫu, hoá và xạ trị. Trong thời gian gần đây, hai người này, một người ung thư đã chuyển lên óc (cũng đã được giải phẫu, hoá và xạ trị), một người ung thư chuyển xuống tử cung (cũng đã được hoá và xạ trị). Bốn người này chúng tôi chưa thuyết phục được họ chịu dùng trà lá đu đủ. Khi uống lá đu đủ sẽ gắp triệu chứng gì? Sau đây là những điều chia sẻ cùng ông, về diễn biến bệnh trạng trong lúc uống trà lá đu đủ. Những người này bác sĩ xác định là bị ung thư, đều có các triệu chứng gần giống nhau: họ sẽ bị đại tiện lỏng (tiêu chảy), từ vài ngày cho đến vài tuần sau khi bắt đầu uống trà lá đu đủ. Sau thời kỳ tiêu chảy khoảng một tuần, đại tiện sẽ có phân màu đen và rất hôi, người bệnh càng nặng thì mức độ đen và hôi càng cao. Sau vài ngày trở lại bình thường. Trong các trường hợp này, vẫn tiếp tục uống trà lá đu đủ không được nghỉ (có 1 chị bị ung thư ngực đã ngừng giữa chừng và khi tiếp tục uống trà trở lại, phân lại có màu đem trở lại (điều đó cho chúng ta biết là, trong trường hợp này, cơ thể chưa sa thải hết các tế bào ung thư), sau vài ngày cũng đã trở lại bình thường. Tại sao có trường hợp tử vong? Cũng đã có trường hợp tử vong bởi ngộ độc lá đu đủ vì uống quá liều lượng do vấn đề thông tin sai lạc “tam sao thất bổn,” nên đã dùng sai cách. Chuyện này bên Việt Nam, tại quận Chợ Gạo thuộc tỉnh Tiền Giang, có lần người quen đến thăm gia đình tôi tại Mỹ Tho, thấy các cháu đang xắt và phơi là đu đủ, mới hỏi để dùng làm gì? Cháu tôi cho biết xắt và phơi khô để gửi qua Hoa Kỳ cho tôi. Ông ấy tỏ vẻ ái ngại và cho biết gần nơi ông ấy ở (Chợ Gạo), có 1 người bị bệnh ung thư gan, thiên hạ cũng bảo dùng lá đu đủ. Người bệnh này dùng thật nhiều lá đu đủ tươi, nấu cô đọng lại thật đậm (như thuốc Bắc), sau khi uống vài giờ, bệnh nhân đã xuất huyết (miệng, mũi) và qua đời. Qua cách hướng dẫn của ông trên báo, tôi thấy liều lượng đó đúng và an toàn. Bản thân tôi không có bệnh, cũng uống thử. Tóm lại, không dùng lá tươi và nấu đậm đặc. Chỉ dùng lá phơi khô (như trà) và uống như uống trà. Tôi hướng dẫn những người dùng trà lá đu đủ như sau: Người được xác định có bệnh ung thư, lần đầu uống nên pha đậm như những người uống trà ghiền. Sau một tuần thì giảm lượng lá cho nhạt hơn. Vùng Caribbean thuộc Trung Mỹ cũng có nhiều đu đủ Hiện tại, vấn đề uống nước trà đu đủ trị bệnh đã phổ biến khá rộng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại và cả trong nước. Chính vì vậy đã xuất hiện một số người đi thu mua và bán lại kiếm lời. Gia đình tôi nhờ người quen khắp nơi tìm giúp, chúng tôi cũng làm từ thiện như ông, nên không nhận bất cứ tặng vật nào. Chi phí do hai chúng tôi chịu. Vì nhu cầu ngày càng nhiều, tôi đã dặn các cháu “đặt trạm” thu mua tại nhà. Ở bên này, chúng tôi còn nhờ một người bạn làm chung hãng gốc người Dominican Republic tìm giúp. Bên xứ đó, cây trái như xứ mình vì cũng nằm trong vùng Nhiệt đới (vùng Caribbean, thuộc về Trung Mỹ), nên lá đu đủ cũng nhiều lắm. Không nên che giấu bệnh ung thư ngực Nhân đây xin thêm điều này: Bên này, các bà Việt Nam bị ung thư ngực khá nhiều. Bình thường họ giấu kín. Đến khi biết trà lá đu đủ trị được bệnh, lúc đó họ mới xin trà để uống. Ung thư ngực là thứ bệnh khó phòng bị. Chỉ có cách khám ngực thường xuyên. Nếu phát giác sớm thì có nhiều thời gian chữa trị hơn. Nhưng với cách chữa trị của Y học Tây phương thì kết quả không khả quan lắm. Sau khi giải phẫu một bên, làm hoá và xạ trị, hai phương pháp này không hoàn toàn tiêu diệt được hết tế bào ung thư. Chỉ kiềm chế chúng không cho phát tác. Tế bào ung thư sẽ tàng ẩn trong cơ thể, sau này sẽ lan qua ngực còn lại. Thế là lại phải giải phầu lần nữa, lại làm hoá và xạ trị lần thứ hai. Tình trạng cũng không khá hơn và theo thời gian nó lan xuống tử cung, mà người mình gọi là tình trạng di căn. Lúc đó, vi trùng đã tàn phá nhiều nơi, nhiều bộ phận khác và hy vọng rất mong manh… Nếu uống lá đu đủ cái bướu ung thư sẽ dần nhỏ lại và biến mất Ngược lại, chất mủ trong lá đu đủ (theo một nghiên cứu tại tiểu bang Texas, chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm tài liệu này), khi uống vào cơ thể, làm tăng trưởng sức mạnh cho số lượng Bạch huyết cầu có trong người, tức là gia tăng sức đề kháng – nghe nói từ 100.000 tới 1.000.000 lần – do đó đủ khả năng tiêu diệt và sa thải số tế bào ung thư đó ra ngoài cơ thể. Đó là nguyên do tại sao phân trở nên đen và hôi hám. Người bạn tôi đã thử uống trà lá đu đủ, vì không mang bệnh nên chỉ có tiêu chảy một lần mà phân không có chuyển màu. Do đó, chúng tôi có thể xác định với ông là, nếu ai muốn biết mình thực sự không mang bệnh gì cả, liên tục uống trà lá đu đủ trong vòng 1 tháng mà không thấy phân đen và hôi hám, đấy là 1 cơ thể tốt lành. Còn nếu có phân đen và mùi hôi thì cơ thể đã có triệu chứng ung thư, nhưng còn trong thời kỳ phôi thai chưa đáng ngại. Tôi nghĩ, khi phát giác bị ung thư tức là khi bác sĩ cho biết là có bướu ở bộ phận nào đó trong cơ thể. Cá nhân đó hãy kiên nhẫn thực hành việc uống trà lá đu đủ để trị bệnh, không cần đến việc giải phẫu hay hoá hoặc xạ trị. Điều trở ngại là họ có tin tưởng là trà lá đu đủ chữa được bệnh của họ hay không? Tất cả mọi người đều biết, cho đến thời điểm năm 2011 này, y học hiện đại vẫn chưa chữa lành hoàn toàn. Chưa có loại thuốc nào hữu hiệu mà cũng không có cách nào tốt hơn. Phương pháp giải phẫu cắt đi phần bị ung thư và làm hoá cùng xạ trị, vẫn không huỷ diệt được hoàn toàn những tế bào ung thư, không lẽ đợi đến khi tái phát, thì tại sao không thử trà lá đu đủ, uống vào vô hại mà còn mang tính cách chữa bệnh, sao lại từ chối. Nếu tin mà dùng, sẽ thấy cái bướu ung thư dần dần nhỏ đi và biến mất (theo sự tiên đoán của chúng tôi, chỉ trong vòng 6 tháng là tối đa). Hy vọng tháng 2 năm 2012 có thể gửi lá đu đủ khô vào Mỹ Mủ của lá đu đủ rất độc, khi xắt hay tiếp xúc với lá đu đủ tươi, phải mang bao tay để không bị cháy da tay (mủ đu đủ đụng vào da non trên cơ thể con người sẽ làm cháy da chỗ tiếp xúc – và có thể làm mù mắt nếu để mủ rơi vào trong mắt). Hiện nay trên mạng Amazon.Com cũng đã có quảng cáo bán lá đu đủ khô (14,99 US đô la cho mỗi cân Anh- pound). Cũng có cả thuốc viên làm ra sau khi rút chất mủ trong lá đu đủ. Cũng có nghe được là: Đã có thể gửi qua đường giây bưu điện lá đu đủ khô (chúng tôi đã bảo thân nhân ở Việt Nam gửi thử 2 kí lô vào ngày 11 tháng 11 năm 2011). Cước phì gửi qua Hoa Kỳ 2kg là 50 đô la. Chắc Hoa Kỳ đã giải toả việc cấm gửi lá đu đủ, vì vào đầu tháng Hai năm 2012, các quốc gia trong vùng Trung Mỹ Caribbean cũng sẽ được gửi lá đu đủ khô vào Mỹ (hiện giờ thì chưa được). Dùng lá đu đủ chữa bệnh đầy hơi và thiếu sức đề kháng Ngoài việc dùng trà lá đu đủ trị bệnh ung thư, chúng tôi cũng đang dùng để trị liệu cho mấy người Mỹ bị bệnh tiểu đường thâm niên và bao tử đầy hơi (tiếng Anh gọi là Heart burn). Đã có được những chỉ dấu rất tốt đẹp. Bên cạnh đó, có một thiếu nữ Mỹ, con của 1 người bạn, 8 năm trước đây sau một cơn bệnh thì sinh ra căn bệnh thiếu sức đề kháng trong người (tiếng Mỹ gọi là Immune System Deficiency). Đây là một thử thách khó khăn nhất cho chúng tôi trong việc giúp cô ta trở lại tình trạng bình thường. Nói ra chắc ông không thể tin được. Từ ngày đọc bài viết của ông trên báo trong tháng Bẩy, chúng tôi có được trong tay 2 kí lô lá đu đủ khô vào ngày 18 tháng Tám, và để cứu người bị bệnh ung thư cuống họng mà bác sĩ cho biết là sẽ mất trong vòng 3 tuần lễ, chúng tôi đã dốc túi số lá đu đủ cuối cùng vào ngày 11 tháng 11. Do đó, trong khi chờ đợi kiện hàng lá đu đủ từ Việt Nam và Dominican Republic, chúng tôi đã có phương cách thử khác, đó là trái đu đủ chín. Cũng đã có nhiều triệu chứng tốt. Không hiểu dùng trái đu đủ có kiến hiệu như dùng lá đu đủ không? Bạn đọc có thể liên lạc qua e mail với hai vị độc giả này Thưa ông, đó là tất cả những kinh nghiệm quý báu mà chúng tôi có được trong thời gian phổ biến việc dùng lá đu đủ để trị bệnh. Chúng tôi vẫn còn tiếp tục theo dõi những người đang uống trà lá đu đủ. Có người hỏi, chúng tôi lấy thông tin từ đâu? Chúng tôi mạnh dạn trả lời là do 2 bài viết của ông và tham khảo thêm trên mạng. Nếu có tin tức đặc biệt về những người “bệnh nhân” của chúng tôi, chúng tôi sẽ thư cho ông biết thêm, không ngoài mục đích giúp cho bà con mình ở nước ngoài cũng như ở trong nước. Ông có thể phổ biến các kinh nghiệm mà chúng tôi thâu lượm được kể trên, để giúp độc giả đang cần thêm thông tin về vấn đề này. Ông có thể liên lạc với chúng tôi qua email và số điện thoại bên dưới. Chúc ông nhiều sức khoẻ và niềm vui. Kính thư. Đặng Thanh Sĩ , điện thoại: 781-254-9537, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Uông Đình Phú, điện thoại: 978-766-3147, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. * Xin trân trọng cảm ơn hai ông Sĩ và Phú. Với những gì hai ông vừa viết, tôi nghĩ các vị cũng là những nhân vật từng làm việc trong ngành y. Chỉ có thế những người bạn Mỹ và bạn Việt mới đủ tin tưởng để các vị điều trị. Trong 2 tuần vừa qua, những vấn đề thời sự ở VN quá nhiều nên tôi phổ biến thư này của hai vị hơi chậm. Phần khác tôi cũng cần hỏi lại ý kiến của những người ở VN và ở Mỹ đã từng điều trị bằng lá đu đủ để đối chiếu và thêm kinh nghiệm. Tôi sẽ tiếp tục phổ biến lá thư thứ hai của hai vị vào kỳ báo sau với những kinh nghiệm rất lý thú về lá đu đủ có hy vọng chữa bệnh tiểu đường và bệnh yếu sinh lý. Sài Gòn 03-12-2011 VA7N QUANG
Published in Sức Khỏe
Du khách đến thăm Paris thích thú với nhiều thứ, nhưng thường hơi than phiền về giá sinh hoạt hơi đắt đỏ. Khách đến thăm thủ đô Pháp lâu lâu một lần đã là như vậy, huống chi là người dân sống tại chỗ quanh năm suốt tháng. Trang thông tin Paris Zigzag vừa cho đăng những tụ điểm ăn uống với giá cả phải chăng. Trong bài viết mang tựa đề ‘‘Uống bia tại Paris, nơi đâu là rẻ nhất?’’, mạng thông tin hướng dẫn du lịch trên mạng này cho biết là dân Paris khi rủ nhau đi uống bia, thường phải trả giá cao từ gấp đôi cho đến gấp ba lần người dân sống ở thủ đô Đức, Anh hay Tây Ban Nha. Điều này không có nghĩa là giá của một ly bia tại Paris nơi đâu cũng rất đắt. Nhưng quả thật là nếu bạn dừng chân ở một hàng quán tại các góc phố đông đảo du khách như Saint Germain, Opéra, Champs-Élysées … thì bạn đừng có ngạc nhiên khi bị ‘‘chém với giá đẹp’’ là khoảng 8€ mỗi ly bia (dung lượng 33cl). Đối với giới trẻ, cũng như đa số sinh viên chưa tốt nghiệp ra trường hay vừa mới kiếm được việc làm, thì điều này không thể chấp nhận được. Theo họ, sự chênh lệch từ một quán bia này đến một quán bia khác, xuất phát từ chỗ áp dụng giá cả một cách quá tự do, chứ không phải là do chất lượng của thức uống. Ngoại trừ khi bạn đến những hàng quán chuyên bán một thức uống duy nhất, thì bạn có thể trả giá cao hơn cho một đặc sản nhập từ nước ngoài. Chẳng hạn như quán La Soif du Malt ở quận 11 có đến hơn 300 loại bia nhập từ 60 nước trên thế giới. Tên gọi của quán này là một cách chơi chữ giữa Sự thèm khát tội lỗi với Nỗi khao khát Mạch Nha. Nhưng nhìn chung, có khoảng 10 công ty cung cấp cho tất cả các hàng quán ở Paris về các thức uống (ngoại trừ rượu vang), cho nên có thể nói là bia hơi hay bia chai bán tại các quán nước đều có chất lượng như nhau. Bài viết của trang thông tin Paris Zigzag trong bước đầu, đã liệt kê ra 8 nơi mà bạn có thể uống bia hơi với giá phải chăng. Rẻ nhất là 2 euros một ly, đắt nhất là 3 euros rưỡi. Ngoài việc cung cấp địa chỉ, trang thông tin này còn mô tả bầu không khí của quán nước, đi uống vào giờ nào là tiện nhất. Cộng đồng cư dân trên mạng dường như đã hưởng ứng khá nhiệt tình các sáng kiến như vậy, vì thông qua các mạng xã hội, giới trẻ tham gia vào việc liệt kê các địa chỉ, bổ sung thêm cho danh sách các tụ điểm ăn uống vui chơi hợp với túi tiền của họ. Điều đáng lưu ý hơn cả là hầu hết các hàng quán đều có khuyến mại vào giờ giải khát Happy Hour, tức là trước bữa ăn tối một chút (17h-20h): uống một tặng một, hay là cùng một giá tiền nhưng bạn được uống gấp đôi. Le Syphax, 26 rue Chateaudun, quận 9 Paris. Métro Notre Dame de Lorette =2 euros mỗi ly*. La Chope du Château Rouge, 40 rue de Clignancourt, quận 18 Paris. Métro: Château Rouge 2.50 € mỗi ly. The Wall, 51 rue Lacépède, quận 5 Paris. Métro Monge = 3€ mỗi ly. Le Pantalon, 7 rue Royer-Collard, quận 5 Paris, RER B Luxembourg, Métro: Cluny la Sorbonne = 2.50€ mỗi ly. Le Cristal, 163 avenue Suffren, quận 15 Paris. Métro: Sèvres-Lecourbe = 3€ mỗi ly. Le 10bar, 10 rue de l’Odéon, quận 6 Paris. Métro: Odéon = 3€ mỗi ly. Le Hetfeeld’s, 17 boulevard Poissonnière. quận 2 Paris. Métro: Grands Boulevards = 3.50€ mỗi ly.[TT] *1€ khoảng $1.3US đôla
Published in Ẩm thực
Lần đầu tiên, một chương trình cổ nhạc cải lương do Andy Entertainment tổ chức quy tụ một số nghệ sĩ tài danh đến San Jose. Buổi diễn tổ chức tại Mexican Heritage Theater quy tụ các nghệ sĩ tài danh bộ môn cổ nhạc cải lương: Nghệ sĩ Minh Cảnh, Tài Linh, Linh Tâm,Tiểu Phụng, cùng các nghệ sĩ trẻ Hữu Tâm, Phượng Mai, Dan Vy, Linh Trang, Hoàng Minh Hưng…v.v. với MC duyên dáng và tài năng Thanh Tùng. Chiếc màn nhung mở ra lúc 7 giờ đêm Chủ Nhật 18/12/2011 mọi người cháo đón buổi diễn bằng những tràng pháo tay dòn dã. Người dẫn chương trình đã đưa người thưởng ngoạn về với thế giới sân khấu cải lương của những năm vàng son vang bóng trước năm 1975. Người nghệ sĩ tài danh Minh Cảnh được khán giả ái mộ yêu cầu nhiều lần…và tuy đêm diễn có thời gian giới hạn nhưng Minh cảnh vẫn cố gắng đáp ứng lòng yêu mến của khách mộ điệu. Mỗi lần người nghệ sĩ nầy xuống câu, người ta nghĩ đến những năm sân khấu còn đóng vai trò độc chiếm giới yêu nghệ thuật của Sài gòn xưa. Nghệ sĩ Minh Cảnh có giọng ca, người yêu thích ông đã tặng “giọng ca “pha chè” trong bản Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà của thập niên 60. Lối ca diễn của Minh Cảnh độc đáo ít người bắt chước được. Với tiếng tây ban cầm của Cao Minh làm người nghe say mê mặc dù nay ông đã lớn tuổi. Minh Cảnh theo nghiệp cầm ca với bầu Long đoàn Kim Chung. Trong thời gian này Minh Cảnh được nhạc sĩ Bảy Trạch dạy thêm nhiều làn điệu, rồi được ra sân khấu trong các vở: Người nghệ sĩ mù đất Hà Tiên, Phù Kiều Trường Hận, Tiếng cười Bao Tự, Tuyết Phủ Chiều Đông, Chiều thu sầu ly biệt… Nghệ sĩ Minh Cảnh nổi danh với bài vọng cổ “Tu là cội phúc” của soạn giả Viễn Châu và bắt đầu được mời thu đĩa ở hãng Asia, các làn điệu vọng cổ của soạn giả Viễn Châu như: Võ Đông Sơ, Lưong Sơn Bá, Mưa trên phố Huế, Sầu vương ý nhạc, Chuyến xe lam chiều, Lưu Bình Dương Lễ, Lòng dạ đàn bà, Em bé đánh giày, Trái sầu riêng (với Mỹ Châu), Đời mưa gió, Ni cô và Kiếm sĩ (với Diệu Hiền), Người điên yêu trăng, Khóc cưòi, Hai bản đàn xuân... Năm 1963, theo đoàn Kim Chung 2 và nổi danh qua các vở: Manh áo quê nghèo, Bên cầu vọng thê, Lưỡi kiếm thần, Lời thơ trên tuyết, Bức hoạ da người, Bẻ kiếm bên trời, Hận đầu xanh, Bích Vân Cung kỳ án, Trinh nữ lầu xanh… Nghệ sĩ Minh Cảnh cũng đã được mời đi biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới. Ông là người luôn tâm huyết với nghề, được bạn bè đồng nghiệp thương yêu và khán giả ái mộ. Người xem trong nhạc hội Đêm Hội Ngộ Tài danh cũng say mê Tài Linh, Linh Tâm, Tiểu Phụng qua các trích đoạn. Phài nói người Việt tại San Jose vẫn còn yêu môn cổ nhạc cải lương với 6 câu vọng cổ, yêu đến nổi làm khó MC Thanh Tùng. Nhìn chung, lần đầu tiên Andy Toàn, một bầu show “Bất Đắc Dĩ” , anh cho biết như vậy, vì yêu bộ môn cổ nhạc làm show diễn tại đây. Andy Toàn cho biết “Làm show cổ nhạc thật khó vì kén khán giả. Tuy nhiên, nhờ bà con thương mến cho nên được an ủi nhiều lắm.’ Được hỏi có làm thêm show khác hay không, Andy Toàn (cười): “Cho em nghỉ vài ba tháng rồi mới tính được.” Bộ môn ca nhạc sân khấu cổ nhạc, cải lương đã chết dần mòn trên quê hương sản sinh ra nó, nhưng đã được các bạn trẻ yêu mến nó làm sống lại tại hải ngoại hôm nay. Andy Toàn là một trong những bạn trẻ đang cố gắng làm công việc bảo tồn văn hóa cổ truyền Việt Nam.[LB]
Published in Âm Nhạc
Sunday, 05 February 2012 23:12

Chiếu Khán Hoa Kỳ Trong Tài Khoá 2012

Bản Tường Trình Thường Niên Về Số Người Xin Chiếu Khán Di Dân Ðã Ghi Danh Tại Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia Ðến Ngày 1/11/2011 Trong tiến trình bảo lãnh, đơn của những người bảo lãnh sẽ được các trung tâm di trú ở Hoa Kỳ chuyển đến Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (tức NVC) thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, và sau khi hoàn tất một số thủ tục sau cùng, Trung Tâm này sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ đến các Tòa Lãnh sự liên hệ. Những người được bảo lãnh thuộc nhiều diện khác nhau có số lượng chiếu khán (visa) giới hạn được đăng ký trong danh sách chờ đợi chiếu khán. Mỗi hồ sơ đều có một ngày ưu tiên dựa trên ngày sở di trú nhận được đơn bảo lãnh. Việc cấp chiếu khán chỉ có thể được tiến hành chỉ khi nào ngày ưu tiên đã đến kỳ đáo hạn. Những ngày đáo hạn hồ sơ được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phổ biến mỗi tháng trên Bản Thông Tin Chiếu Khán. Có 226.000 chiếu khán được cấp mỗi năm. Số chiếu khán cấp cho mỗi quốc gia cũng có giới hạn dựa trên các diện bảo lãnh theo thứ tự ưu tiên. Sự giới hạn chiếu khán là số chiêú khán tối đa được cấp trong một năm cho các đương đơn đang sinh sống trong một quốc gia. Trong năm 2012, số chiếu khán giới hạn cho mỗi quốc gia sẽ vào khoảng 25.900 chiếu khán. Bản tường trình này chỉ cho thấy số đơn bảo lãnh mà Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia đã nhận được. Nó không bảo gồm số lượng đơn bảo lãnh rất lớn đang chờ được duyệt xét ở các văn phòng di trú. Trên toàn thế giới, hiện có 4 triệu 500 ngàn người được bảo lãnh đang chờ đơn bảo lãnh của họ đến kỳ đáo hạn. Chúng ta hãy so sánh con số này với số chiếu khán 226.000 giới hạn được cấp trong một năm. Sau đây là số người được bảo lãnh, ở các diện theo thứ tự ưu tiên, đang chờ được cấp chiếu khán trên toàn thế giới: - Diện Bảo Lãnh Gia Ðình Thứ Nhất (được gọi là diện F1, gồm con độc thân, trên 21 tuổi của công dân Mỹ): 290.000 người. - Diện F2A, bao gồm vợ hoặc chồng và con độc thân, dưới 21 tuổi, của các Thường trú nhân: 360.000 người. - Diện F2B, bao gồm các con độc thân, trên 21 tuổi của các Thường trú nhân: 550.000 người. - Diện Bảo Lãnh Gia Ðình Thứ Ba (được gọi là diện F3, bao gồm các con đã lập gia đình của công dân Mỹ): 850.000 người. - Diện Bảo Lãnh Gia Ðình Thứ Tư (được gọi là diện F4, bao gồm các anh chị em của công dân Mỹ): 2.500.000 người. Trong các diện bảo lãnh theo danh sách chờ đợi để được cấp chiếu khán ở các nước, Việt Nam đứng hàng thứ ba với 280.00 người đang chờ đợi đơn bảo lãnh của họ đến kỳ đáo hạn. Chỉ riêng các nước Mễ Tây Cơ, Phi Luật Tân và Ấn Ðộ, có nhiều người phải chờ đợi lâu hơn Việt Nam. Việt Nam đứng hạng thứ bảy trong số các nước có số người thuộc diện bảo lãnh F1 cao nhất. Số chiếu khán dành cho các con độc thân, trên 21 tuổi sẽ vào khoảng 26.250 trong suốt tài khoá 2012. Số lượng này đã vượt quá số chiếu khán giới hạn trong năm. Tại Việt Nam hiện nay, có khoảng 9.500 đương đơn thuộc diện F1 đang chờ đợi để phỏng vấn. Số chiếu khán giới hạn trên thế giới mỗi năm dành cho diện F3, các con đã lập gia đình của công dân Mỹ, là 23.400. Việt Nam đứng hạng thứ ba trong số 10 nước có đông số người thuộc diện F3 nhất, với trên 77.000 người đang chờ để được phỏng vấn. Chỉ có hai nước Mễ Tây Cơ và Phi Luật Tân có số người diện F3 nhiều hơn Việt Nam. Anh chị em của các công dân Mỹ nằm trong diện F4. Có 2 triệu 500 ngàn anh chị em và gia đình của họ trên toàn thế giới đang chờ được cấp chiếu khán, nhưng chỉ có 65.000 chiếu khán F4 dành cho họ mỗi năm. Thời gian chờ đợi theo thứ tự ưu tiên của diện Bảo Lãnh Gia Ðình Thứ Tư này phải chờ đợi lâu hơn các diện khác vì số chiếu khán được yêu cầu vượt quá số chiếu khán giới hạn. Thời gian chờ đợi nhiều lúc đã vượt quá 11 năm ở hầu hết các nước và phải mất từ 15 đến 20 năm chờ đợi ở một số quốc gia khác như Phi Luật Tân và Ấn Ðộ. Việt Nam đứng hạng tư trong danh sách các nước có diện F4, với 180.000 người đang chờ đợi để hoàn tất thủ tục duyệt xét chiếu khán. Thưa qúy vị, mặc dù số chiếu khán giới hạn sẽ kéo dài thời gian chờ đợi, nhưng đã có nhiều thân chủ đã đến Hoa Kỳ trước mùa Giáng Sinh 2011. Văn phòng Robert Mullins International rất vui mừng khi qúy thân chủ đã được đoàn tụ với người thân sau bao ngày xa cách. Nhân dịp này. chúng tôi xin cầu chúc qúy thính giả, qúy thân chủ và gia đình một mùa Giáng Sinh đầm ấm, đầy niềm vui và hạnh phúc. Hỏi Ðáp Di Trú Có cách nào để Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ có thể cấp chiếu khán di dân trước khi đơn bảo lãnh đáo hạn (để được duyệt xét cấp chiếu khán) không? Không cách nào. Chiếu Khán Di Dân không bao giờ được cấp trước khi đơn bảo lãnh đến kỳ đáo hạn.. Nếu một người cần đến Hoa Kỳ sớm hơn để điều trị bệnh tật, cần phải nộp đơn xin Chiếu Khán Nhân Ðạo càng sớm càng tốt. Có những chọn lựa nào khác dành cho các con sẽ không còn hợp lệ vì đã trên 21 tuổi trước khi được duyệt xét cấp chiếu khán không? Hiện nay chỉ còn một chọn lựa duy nhất là xin áp dụng Ðạo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em (tức Ðạo luật CSPA). Ðạo luật này cho phép thời gian sở di trú duyệt xét đơn bảo lãnh được trừ vào số tuổi hiện tại của người con khi đơn bảo lãnh đến kỳ đáo hạn. Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7PM và sáng Chủ Nhật từ 11:00AM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM. Hoặc liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: Văn Phòng mới trong khu Hanoi Plaza, trên đường Bolsa (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888 (779 Story Road, phía trước Wal Mart ), Sacramento (916) 393-3388 hay Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Published in Pháp Luật
“Một đêm Giáng Sinh tôi không thể quên được!” Bà Helen, với một giọng hớn hở, nói với tôi. Đã lâu tôi không gặp bà, một người bảo dưỡng nhận nuôi một số em Việt Nam trong chương trình An Sinh Trẻ Em. Tôi hỏi bà: “Chuyện gì vậy?” “Anh còn nhớ bé Thúy không?” “Nhớ chứ. Tôi giữ hồ sơ của nó. Nó bây giờ chắc cũng ngoài 20 tuổi rồi!” “Anh muốn nghe chuyện của nó không? Tôi bây giờ đã làm bà ngoại, cũng vì nó!” “Bà kể tôi nghe đi”, tôi giục bà. * Bà Helen kể: “Vào đêm Giáng Sinh đầu thiên niên kỷ, tôi đang buồn rầu vì cô em gái ở Illinois điện thoại cho hay, nó phải hủy chuyến qua thăm vì bão tuyết, thì tôi nhận được cú điện thoại của bé Thúy.” Thúy là một cô gái mồ côi mẹ, bị bố ngược đãi, nên toà Thiếu Nhi phán quyết trở thành “Đứa con trực thuộc toà án” và được tôi sắp xếp vào ở trong nhà bảo dưỡng của bà Helen. Lúc tiếp xúc lần đầu, bà đã hỏi tôi rất nhiều về nó. Là một phụ nữ Mỹ da trắng độc thân, làm kỹ sư cho hãng Lockheed, bà thỉnh thoảng phải tham dự các cuộc huấn luyện quân sự vì bà là một trung tá trong Lực Lượng Phòng Vệ. Nhưng bà cũng muốn làm phúc, nuôi dưỡng các em gặp hoàn cảnh bất hạnh. Tôi thắc mắc: “Ủa, nó vẫn ở với bà chứ? Tại sao nó lại gọi?” Bà tiếp tục kể: “Không, lúc đó nó đã bỏ nhà đi hoang. Tôi nhớ nó da diết, và khi tôi cảm thấy cô đơn như trong đêm Noel đó, thì nó gọi. “Nó nói: ‘Má có thể cho con ghé thăm nhà không?’ “Tôi mừng hết lớn, nói ngay: ‘Con về đi. Con ở đâu để má đi đón?’ “Thế rồi điện thoại đột ngột cúp. Tôi hụt hững, tâm trí hoang mang lo lắng vô cùng. Mở cửa nhìn ra đường, tôi thấy bầu trời trong, nhưng một luồng gío lạnh chợt thổi vào, tôi cảm thấy rùng mình. Đóng cửa lại, tôi bắt đầu cầu nguyện. Tôi cầu xin làm sao cho nó được an toàn. “Anh biết không, tôi chưa bao giờ cầu nguyện sốt sắng đến thế. Có lẽ vì đó là đêm Chúa Giáng Sinh, nhưng tôi biết tâm trí lúc đó tôi đều nghĩ về bé Thúy. Tự nhiên, tôi bật khóc ngon lành. “Tôi nhớ khi anh dẫn nó đến nhà tôi, nó vui vẻ hồn nhiên. Con bé thật dễ thương, người trắng trẻo, khuôn mặt đẹp hiền từ. Tôi thương nó ngay khi mới gặp. Rồi như anh biết đó, tôi coi nó như con, sau ba năm thì tôi trở thành người giám hộ cho nó, rồi anh đóng hồ sơ. “Nó thật là một đứa thông minh, điểm học lúc nào cũng A. Tôi thật hãnh diện vì nó. Mỗi lần đến trường gặp thầy giáo, hoặc nói chuyện với bạn bè, tôi luôn tự hào mình đã góp công nuôi dưỡng nó. “Thế nhưng, từ khi lên 15 tuổi nó bắt đầu học kém đi. Tôi thấy nó thường hỏi tôi về tin tức hằng ngày trên báo, lúc đầu tôi không để ý nhưng sau đó thì tôi biết, là nó theo dõi phiên toà người ta xử bố nó. “Bố nó bị bắt trong một vụ trộm có đánh người. Trong mấy năm trời chẳng bao giờ ông đi thăm con. Tôi hỏi nó có muốn thăm bố không thì nó gạt đi. Lâu ngày nó cũng chẳng buồn nhắc đến ông nữa. “Tôi cũng hiểu, ông đã đối xử tệ với nó. Nhưng mà thôi, chuyện đó anh biết rồi. “Bố nó bị kết án chung thân, giam tù lớn ở nơi xa. “Cũng khoảng thời gian đó, bé Thúy hay giở chứng, cãi lại tôi gần như bất cứ điều gì. Tôi tôn trọng sự tư riêng của nó nên cũng không nói chuyện nhiều với nó. “Thế rồi một hôm nó bỏ nhà đi. “Tôi đi tìm. Gọi cảnh sát. Tôi cũng gọi cả anh nữa đó. Nhưng mấy hôm sau nó về. Anh có nhắc tôi nên cho nó đi gặp người cố vấn tâm lý để nhờ họ khuyên giải. “Nó ở nhà được vài tháng, rồi lại bỏ nhà đi. Mỗi lần vài ba ngày. Sau đó thì đi hẳn. Lúc đó nó mới ngoài 16 tuổi. “Tôi nghe vài đứa bạn của nó nói, nó đã đi xa, ở đâu dưới Los Angeles. Nhưng làm sao mà tìm đây? “Thế rồi tự nhiên nó gọi tôi vào đêm Noel, đêm Noel… “Một cú gọi, nói được vài câu thì cúp. “Tôi chờ nó gọi lại. Nhưng nó không gọi lại. “Đáng lẽ tôi đi dự lễ nửa đêm, rồi ghé nhà người bạn ăn tối, nhưng tôi hủy tất cả. Tôi đi làm đồ ăn tối, đủ cho hai người ăn, bật đèn sáng tất cả các phòng, rồi ở nhà chờ, lỡ nó có gọi lại... “Gần đến nửa đêm, có tiếng bấm chuông gọi cửa… “Ối trời ơi, nó về, nó về. “Nó mang một áo khoác rộng, trùm kín cả đầu. Tôi sung sướng bước đến định ôm choàng nó mà hôn thì nó đẩy tôi ra. Nó không cho tôi ôm. Tôi tôn trọng ý nó, miệng lắp bắp mời nó ngồi vào bàn ăn. “Tôi nói: ‘Con ăn đi, đi nghỉ rồi mình nói chuyện sau.’ “Nó ăn ngấu nghiến, uống một ly sữa lớn, nhưng chẳng nói gì. “Một lúc sau, khuôn mặt nó tái nhợt, rồi ôm bụng la, ‘Đau, đau quá…’ “Tôi hỏi, có sao không? Đi bác sĩ nha? Rồi tôi ôm lấy nó. “Đặt bàn tay tôi lên tay nó đang để ở trên bụng, thì tôi biết là nó có thai. Có thể nó đang đau đẻ. Tôi bắt đầu hoảng. Nó tiếp tục rên la. “Tôi gọi 911, xin cấp cứu. “Khi xe cứu thương đến thì bọng nước nó đã vỡ ra, loang lổ cả sàn nhà. Người ta phải đỡ đẻ ngay nơi phòng ăn của nhà tôi. “Trời ơi, một bé trai, kháu khỉnh vô cùng. Rồi họ đem cả hai mẹ con vào nhà thương.” * Bà Helen chỉ tay về đứa bé trước mặt tôi và nói: “Đó, cậu bé đó là con của nó.” Tôi nhìn đứa bé, thật kháu khỉnh, dễ thương. Tôi nói: “Thế bà trở thành bà ngoại rồi. Còn Thúy bây giờ nó làm gì?” Bà nói: “Anh không tin được. Từ khi có con, nó thay đổi hoàn toàn. Nó ghi danh vào college rồi chuyển lên university. Năm vừa rồi nó tốt nghiệp cử nhân tại San Jose State, và đang tiếp tục học chương trình cao học.” Tôi hỏi: “Nó học về ngành gì?” Bà đáp: “Anh thử đoán coi… Nó học về Social Work, Công Tác Xã Hội. Nó muốn trở thành một chuyên viên tâm lý xã hội.” [TH]
Published in Văn Học
Sunday, 05 February 2012 23:02

Giáng Sinh ở nơi xa nhà

Giáng Sinh đầu tiên tôi xa gia đình là ở miền đất cách quê hương một đại dương bao la. Xa cả nửa vòng trái đất. Năm đó người trong giáo xứ bảo trợ đưa mấy anh em vào rừng chặt thông đem về nhà trưng. Ra cổng trả tiền theo chiều cao của cây. Hai mét, giá 20 đô-la. Lần đầu tiên lạc vào rừng thông, mùi nhựa và hương thông thoang thoảng trong gió se lạnh cho tôi cảm giác lâng lâng. Mơ mộng. Nhớ nhà. Sài Gòn gần độ Giáng Sinh có năm trời se lạnh, trên nhiều con phố cũng bày bán thông, nhưng hầu hết là thông kim tuyến. Không chút hương thơm. Năm đó tôi dự lễ nửa đêm đầu tiên nơi xứ lạ. Giáo đường vang vang thánh ca. Tiếng Anh còn lõm bõm, chưa nghe ra ca từ của “Silent Night, Holy Night”. Qua điệu nhạc quen thuộc tôi theo giọng ca đoàn ngân nga trong đầu: “Đêm Thánh vô cùng. Giây phút tưng bừng. Đất với Trời. Se chữ đồng…”. Xanh của thông. Trắng của tuyết. Đỏ của Santa Claus. Đèn mầu rộn ràng nhấp nháy. Bên cạnh cây thông lòng tôi không reo vui mà buồn xám ngắt. Nỗi nhớ nhà buốt như cắt da. * Thập niên sau tôi lại đón Giáng Sinh xa nhà, nơi một vùng đất mới. Xa nước Mỹ. Xa cả Việt Nam. Năm đó tôi công tác tại xứ Togo bé nhỏ ở châu Phi. Dạy học ở tỉnh, những kì nghỉ lễ thường về thủ đô Lomé ở chơi với đôi vợ chồng bạn thân đồng hành. Một dịp, chị bạn có mẹ từ bang Oregon qua thăm và muốn đi lễ đêm Giáng Sinh. Cả ba chúng tôi đều là người Ki-tô giáo, gia đình bạn đạo tin lành còn tôi công giáo. Đã lâu không ai đi lễ đêm Giáng Sinh. Phần tôi vì thời tiết lạnh ở Hoa Kỳ nên nhiều năm qua ngại không ra đường lúc đêm khuya. Đôi vợ chồng bạn, trước khi sang Togo đã làm việc nhiều năm tại một làng nhỏ bên xứ Nepal nên cũng không có cơ hội đi lễ. Tối nay theo đề nghị của người mẹ muốn có những hiểu biết hơn về đời sống, sinh hoạt tôn giáo của dân Togo nên chúng tôi rủ nhau đi lễ nửa đêm mừng đón Giáng Sinh nơi xứ lạ. Togo có dân số hơn 5 triệu, đa số theo đạo thờ cúng vật tổ, 51%; Thiên Chúa giáo 30%, Hồi giáo 19%. Trời ấm áp. Bên ngoài nhà thờ chính toà hai bên giăng đèn màu từ tháp cao đổ xuống. Bên trong đã đông giáo dân. Đang ngó tìm chỗ trống, một ông quản thấy chúng tôi là người ngoại quốc nên mời lên ngồi vào những hàng ghế đầu dành cho quan khách và người nước ngoài, ngay trước tượng Chúa Hài Đồng. Thánh lễ bằng tiếng Pháp. Tôi đủ khả năng hiểu và vì cũng quen với nghi thức phụng vụ công giáo nên dễ hiệp thông, hướng tâm hồn lên cầu nguyện. Ca đoàn hát tiếng Pháp và tiếng địa phương, Ewe hay Mina tôi không rõ. Khi điệu nhạc quen thuộc của bài thánh ca trổi lên, âm vang tiếng Pháp và tiếng địa phương hoà vào nhau, lòng tôi lại reo lên lời ca tiếng Việt: “Đêm Thánh vô cùng. Giây phút tưng bừng…” Tan lễ, chúng tôi về nhà bạn ăn uống, kể cho nhau nghe những kỉ niệm Giáng Sinh. Bạn bỏ vào máy một băng nhạc với nhiều bài ca mà tôi đã quen thuộc. Khi nghe Anne Murray hát “I’ll be home for Christmas” lòng tôi chùng xuống những nỗi nhớ nhà. Anh chị kể về những ngày làm việc ở Nepal, từ làng quê ra thị xã phải di chuyển bằng lừa, tốn đến 8 tiếng. Ở đó không có nhà thờ mà chỉ có ngôi chùa. Tôi kể cho bạn nghe về những làng quê công giáo theo linh mục di cư vào nam năm 1954, trong đó có bố mẹ tôi, và lập nên những họ đạo mới ở vùng Hố Nai, Gia Kiệm, Ngã ba Ông Tạ. Nơi đây tôi được sinh ra và đã tham gia nhiều cuộc rước kiệu quanh những xóm ngõ khi còn nhỏ. Người mẹ đến từ nước Mỹ xa xôi tỏ vẻ vui vì được biết đến nhiều sinh hoạt tôn giáo và hài lòng vì đã tham dự thánh lễ nửa đêm ở Togo. Còn chúng tôi sẽ không bao giờ quên được kỉ niệm Giáng Sinh này, vì đã lâu rồi không đi lễ đêm, tối nay tình cờ lại được đón tiếp trịnh trọng khi vào thánh đường. * Hai năm sau tôi công tác ở Galang, Indonesia. Những ngày cận lễ, chiều chiều trên loa nhà thờ phát ra những bản tình ca Giáng Sinh quen thuộc thuở nào. Giữa đảo tị nạn, giọng hát Khánh Ly, Thanh Lan, Sỹ Phú, Lệ Thu đưa tôi về khung trời kỉ niệm xa xưa: Mùa Giáng Sinh xưa anh hẹn anh sẽ về Ngày đó Noel bên hội sao trần thế Anh có nhớ không anh Em mặc màu áo xanh lam Xanh như liễu Đà Lạt Một chiều đông Giáng Sinh… Lại một Noel nữa Mấy mùa giáng sinh rồi Anh ở đồn biên giới Thương về một khung trời Chắc Đà Lạt vui lắm Mimosa mimosa nở vàng Anh đào khoe sắc thắm Hương ngào ngạt không gian… Sân nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm đông nghẹt giáo dân đứng, ngồi. Hành lang trước cửa nhà thờ được biến thành khán đài cho các em Thiếu nhi Thánh Thể, các bạn Thanh niên Công giáo và ca đoàn trình diễn thánh ca, làm hoạt cảnh, đóng kịch mừng đón Chúa Hài Đồng. Sinh hoạt đêm nay như ở một họ đạo nơi quê nhà. Galang tuy xa quê hương nhưng không khí đón Giáng Sinh rất giống Việt Nam trong những ngày trước năm 1975. Đèn, sao lấp lánh. Hình ảnh máng cỏ, hang đá, những tiếng hát, tiếng đàn gợi lại cho tôi nỗi nhớ nhà: Đàn ôi cứ rung những điệu réo rắt Hát khen con một Chúa Trời, rày sinh xuống cõi đời Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn Mau tìm cho tới thờ kính Vua giáng trần… Thánh lễ do cha Hùng và cha Padmo chủ tế. Bài giảng gợi lên ý nghĩa hai chữ “tị nạn” trong tinh thần Phúc âm đã là niềm an ủi và hi vọng cho thuyền nhân trên đảo. Đó là hình ảnh thân quen của gia đình Nazarét, một gia đình tị nạn khi Giuse và Maria phải bế con bỏ quê hương Do Thái trốn sang Ai Cập vì Vua Herôđê đang tìm cách giết Giêsu. Tôi hoà mình cùng cộng đoàn, hướng tâm hồn cầu nguyện cho tự do trên quê huơng Việt Nam, cho hoà bình thế giới, cho gia đình còn ở quê nhà được an vui, cho những người tị nạn sớm được định cư. Hơn mười năm xa nhà, nhiều khi chỉ thầm hát trong lòng những bản thánh ca quen thuộc khi Giáng Sinh về. Đêm nay tôi cất giọng cao, cùng hoà ca với ca đoàn: “Đêm thánh vô cùng. Giây phút tưng bừng. Đất vời trời se chữ đồng. Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ. Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa…” * Sau hơn hai chục năm xa quê hương, tôi có dịp về lại Việt Nam dịp Giáng Sinh. Năm đó gia đình dự lễ nửa đêm ở nhà thờ chính toà Phủ Cam. Vì quen với một linh mục nên chúng tôi được đưa lên ngồi cùng với các tu sĩ và khách nước ngoài trong đó có hai thiện nguyện viên từ Hoa Kỳ đang dạy tiếng Anh tại Đại học Huế. Lòng tôi hân hoan vì được một lần mừng đón Giáng Sinh trên quê hương với các nghi thức thuần Việt qua những điệu múa, lời ca tiếng nhạc, câu kinh phụng vụ. Tan lễ ra, sân nhà thờ không còn chỗ chen chân. Đèn màu trang trí trên hai tháp chuông chỉ đủ toả mờ sáng nhưng mọi người hình như từ nhiều con ngõ đang đổ về đây để chứng kiến một điều gì đó. Chúng tôi phải vất vả chen chân mới ra đến phố Lê Lợi cũng đông người qua lại. Người công giáo chiếm chưa đến 10% dân số Việt Nam, nhưng hình như ở thành phố cổ kính này đêm nay ai cũng ra đường vui chơi như thể Giáng Sinh là lễ hội của mọi người. Vào nhà hàng trong khách sạn Century Riverside ăn tiệc mừng Giáng Sinh. Nhìn chung quanh có người Việt từ nước ngoài cùng nhiều khách ngoại quốc. Nhạc phát ra toàn những ca khúc tiếng Anh. Khi lời ca của “I’ll be home for Christmas” vang vọng bên tai, tôi bỗng nhớ nhà ở Mỹ vì bên đó bây giờ bố mẹ, anh em và bạn bè cũng đang mừng lễ mà thiếu vắng gia đình tôi. Tôi cảm thấy mình lại như đang đón Giáng Sinh ở một nơi xa. Rất xa nhà. © 2011 Buivanphu.wordpress.com

Sunday, 05 February 2012 23:00

Tản mạn Giáng sinh

Thời tiết cuối thu vào đông trời lành lạnh làm mọi người nghĩ đến mùa lễ sắp đến. Sau lễ Tạ Ơn, và sau ngày Black Friday, là mùa Giáng sinh, mùa của mua sắm của người dân Hoa kỳ. Những trung tâm mua bán đã có những sinh hoạt tấp nập dù rằng năm nay viễn tượng kinh tế không có gì sáng sủa lắm. Đối với người Việt tị nạn chúng ta lại thêm một giáng sinh ở xứ người. Mỗi người trong chúng ta đã có nhiều Giáng sinh đáng nhớ. Giáng sinh của kỷ niệm thời tuổi trẻ. Giáng sinh của những ngày chiến tranh. Giáng sinh của những ngày Cộng sản chiếm cả nước với những ngày thê thảm nhất khiến cả triệu người Việt phải thách đố với định mệnh vượt biển tìm tự do. Giáng sinh của đời tị nạn, từ những bước khởi đầu lập lại cuộc đời với hai bàn tay trắng để có được một cộng đồng tiến triển ngày hôm nay. Mỗi người Việt có cảm tưởng suy nghĩ khác nhau nhưng tựu chung là tiễn một năm cũ đi và đón một năm kế tiếp với niềm hy vọng lạc quan vào tương lai. Nhân mùa Giáng sinh, chúng tôi xin nói chuyện về ngày lễ trọng đại hầu như của cả nhân loại này như một chia sẻ ý nghĩa đời sống. Có một câu hỏi khó với những người ngoại đạo nhất là đối với những người theo đạo ông bà. Đó là xuất xứ của ngày lễ giáng sinh.Nhưng trên thực tế, ngày lễ ấy đã trở thành ngày của mọi người và thời điểm ấy quen thuộc cả với mọi người dù có đạo Thiên Chúa Giáo hay không. Đó đâu phải là câu hỏi khó! Lễ Giáng sinh mà chúng ta còn gọi là ngày Thiên Chúa Giáng Sinh, hay Noel, hay Xmas, hay Christmas là ngày kỷ niệm ngày Chúa Jesus thành Nazareth sinh ra đời theo tin tưởng của người Thiên Chúa Giáo. Thiên Chúa được sinh ra tại Bethlehem thuộc tỉnh Judea của nước Israel thuộc đế quốc La Mã vào khoảng giữa của hai năm thứ 6 trước Công Nguyên và năm 6 sau Công Nguyên.Theo ấn định của Tòa Thánh thì ngày lễ chính là ngày 25 tháng 12 và ngày lễ vọng là ngày 24 tháng 12. Nhưng ngày 24 tháng 12 hầu như được nhân loại hóa để trở thành ngày lễ của rất nhiều quốc gia theo những tôn giáo khác nhau. Vậy nguồn gốc của chữ Noel, Xmas, và Christmas là như thế nào? Tiếng Pháp Noel là viết tắt từ chữ Emmanuel có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Còn chữ Christmas là ghép của hai chư Christ là tước vị của chúa Jesus còn chữ 'mas’ là viết tắt của mass (nghĩa là thánh lễ). Còn Xmas thì có nguồn gốc từ chữ Hy lạp Xpiotos hay Xristos có nghĩa là Christ. Còn biểu tượng của giáng sinh? Hai biểu tượng là cây thông Noel và vòng lá mùa vọng. Có nhiều truyền thuyết về cây thông Noel. Như truyền thuyết về Thánh Boniface đã đánh gãy cây sồi lớn để làm ngừng lại đám tế thần dưới gốc sồi bằng cách giết đứa bé theo lễ tục của những người dị giáo. Dưới gốc sồi hiện lên cây thông nhỏ và thánh Boniface đã nói rằng cây thông là sự sống và tượng trưng cho sự vĩnh hằng của chúa Cứu Thế. Còn một truyền thuyết khác là khởi nguồn từ Martin Luther vào thế kỷ 16. Ông thấy vẻ đẹp của cây thông, phủ đầy tuyết trắng qua những vì sao lung linh. Ông mang cây thông nhỏ vào nhà, trang hoàng ngày lễ với những ngọn nến treo trên cành và giải thích rằng những cây nến thắp sáng tượng trưng cho ánh sáng mà đức Jesus mang đến cho nhân loại và màu xanh tươi của cây thông tượng trưng cho Đức Chúa Trời hằng hữu. Còn vòng lá mùa vọng là vòng tròn kết bằng cành lá xanh đặt 4 cây nến. Vòng hình tròn nói lên tính vĩnh hằng và màu xanh của lá nói lên hy vọng rằng Đấng Cứu Thế sẽ xuất hiện cứu nhân loại và 4 cây nến gồm 3 cây mầu tím là mầu của mùa vọng và cây nến thứ tư mầu hồng là mầu của ngày Chủ nhật thứ ba của mùa vọng hay còn gọi là Chủ nhật vui mừng. Ngoài ra còn hình ảnh của ông già Noel mà chúng ta thường thấy được trang hoàng trong mùa Giáng sinh. Xuất xứ của ông già Noel? Đối với người Thiên Chúa Giáo, Thánh Nicolas là vị thánh quan thầy của trẻ em, một trong những vị thánh quen thuộc thường cầu bầu cho dân chúng. Người ta cho rằng hình ảnh ông già Noel trong dịp lễ Giáng Sinh chính là hiện thân của Thánh Nicolas và được gọi với tên Santa Claus. Nhiều sử gia cho rằng hình ảnh đầu tiên về ông già Noel xuất hiện trong một bài thơ có tên “A visit from Saint Nicholas” của thi sĩ Clement Clarke Moore xuất bản năm 1823. Bài thơ cũng còn được hiểu là “The Night before Christmas” và 'Twas the Night Before Christmas’. Hình ảnh ông già phúc hậu với bộ râu trắng dài trong bộ quần áo màu đỏ có viền trắng , nón đỏ, thắt lưng da đen thì xuất hiện đầu tiên trên báo chí vào năm 1860 qua nét bút tưởng tượng của nghệ sĩ Thomas Nast. Người Việt Nam thường ăn tiệc Giáng sinh ra sao? Theo tôi biết, người Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều của văn hóa Pháp nên thường ăn bữa tiệc nửa đêm rất thịnh soạn gọi là “reveillon” với ý nghĩa của chữ reveil (nghĩa là thức dậy). Thức ăn có thể là hải sản, tôm hùm, oyters, paté gan ngỗng, nhưng món ăn truyền thống vẫn là gà tây nhồi hạt dẻ và món desert chính là buche de Noel. Sau bữa ăn, có thể có khiêu vũ.Đây là dịp để gia đình xum họp, trao nhau quà tặng để biểu lộ tình thương yêu với nhau. Trong văn học đã có nhiều nhà văn viết về đề tài này. Tôi có một kỷ niệm. Khi học ở trường Chu văn An, trong giờ Pháp văn tôi không thể nào quên khi giáo sư Nguyễn Văn Mùi đọc truyện ngắn “Conte de Noel” trong tác phẩm nổi danh “Lettres de mon moulins” của nhà văn Alphonse Daudet. Lúc thầy Mùi đọc truyện ngắn ấy vào giờ thứ Tư của buổi sáng nghĩa là gần đúng ngọ lúc mà bao tử của cả thầy lẫn trò đều rỗng ruột. Thế mà, có ai biết truyện ngắn “Conte de Noel” có nội dung như thế nào không? Đó là chuyện ông cha Thomas Arnoton làm thánh lễ nửa đêm nhưng vì tham ăn và háu đói nên đã ăn gian bỏ nhiều đoạn thánh kinh phải đọc khi làm lễ nên bị tội. Ông cha này bị các món ăn thịnh soạn hành hạ trong trí óc theo các hồi chuông lễ dồn dập thúc đẩy nên đọc thánh kinh ngắn đi để mau dự buổi tiệc như ông mong đợi. Trong truyện ngắn mô tả toàn những món ăn ngon lành đầy những sơn hào hải vị và tiếng nuốt nước miếng ừng ực của ông cha đang giảng đạo làm cả thầy lẫn trò của lớp buổi trưa cũng nuốt nước miếng theo và đọc Pháp ngữ bằng cái miệng đầy nước bọt chứ không phải bằng giọng mũi nữa. Tác giả của “Lettres de mon moulins” là nhà văn Pháp Alphonse Daudet (1840-1897). Ông sinh trưởng ở thành phố Nimes xứ Pháp và được gọi là “The French Dickens” bởi vì có nhiều điều giống với nhà văn Charles Dickens của văn chương Anh. Ông là tác giả của tập thơ “Les Amoureuses”, và tác phẩm “Le Petit Chose”, “Aventures prodigieuses de Tartarin De Tarascon”, bản kịch ba hồi “L'Arlésienne” và tập truyện ngắn “Lettres De Mon Moulins”. Tập truyện ngắn này ông viết ở Clamart gần Paris, gồm một loạt những lá thư và những truyện ngắn viết về đề tài từ vùng Provence. Mệt mỏi với đời sống ở Paris, ông về miền quê này và quan sát, ngắm nhìn đời sống của những người dân quê, làm quen và gần gũi họ để khám phá ra những cá tính và lắng nghe những chuyện kể thú vị để tạo thành nguyên liệu cho một tác phẩm lớn. Trong những tác phẩm của ông đã biểu lộ tính chất bi quan yếm thế đã bắt đầu nổi lên trong thập niên 80 của thế kỷ 19. Giống như Emile Zola và các nhà văn theo phái tự nhiên, ông đã ghi chép lại một cách thật sắc sảo những tội ác của xã hội trong thời kỳ này, nhưng có nhiều sự kiện rất bi thảm đã được mô tả trong tinh chất của thi ca. “Lettres de Mon moulins” được quay thành phim với đạo diễn Marcel Pagnol với các tài tử Roger Crouzet, Henri Cremieux, Edouard Delmont, Henri Vilbert, Fernand Sardou. Đó là một kỷ niệm Giáng sinh của tôi về thời đi học. Nhưng còn có nhiều kỷ niệm khác nữa. Cứ kể ra thì còn nhiều nhưng tôi xin kể về một bài thơ Giáng sinh mà khi viết tôi đã ở trong một hoàn cảnh đặc biệt trong đời tôi. Lúc ấy là năm 1979, khi tôi vừa được thả từ trại tù cải tạo ra mấy ngày. Bài thơ “Giáng sinh ở Sài Gòn”:” “ Hãy xuống đường và mặc áo mới. Chiếc áo ngày chúa bị đóng đinh Còn khô vệt máu Hãy xuống đường và xưng tội Thân phận Việt Nam. Aâm như dao sắc Thánh ca xoáy tròn cấu da nỗi đau có thực. Giáng sinh ở Sài gòn Con phố không còn gió Ngọn cờ ủ ê. Lặng lẽ. Giáng sinh ở Sài Gòn Thắp trong mắt mỗi người ngọn nến nửa đêm Đầu mang vòng gai buốt Hân hoan hành xác mình Giáng sinh ở Sài gòn. Mọi người đi ra đường Cầm trái tim Làm vũ khí. Lời đồng dao của quỉ Bắt đầu chuông báo tử mùa xuân. Hát cho rõ tiếng guốc nàng. Hai mươi năm trẻ dại Hát và thở ký ức chàng Thác reo lũng gió Hát và vỗ tay thế kỷ chúng ta. Khúc hoan ca thinh lặng Hát và long lanh hạt lệ Giáng sinh ba mươi năm trí nhớ. Bây giờ nửa đêm phơi khô dây hạnh phúc ngọn nắng phai phai ru tôi tóc sợi. Bây giờ ở Sài gòn Tôi trốn vào đám đông Mặt nạ che tông tích Tự hỏi có phải là dòng sông Trôi qua những ấu thơ tinh nghịch Cánh cửa khuya đóng lại bình minh. Giáng sinh ở Sài gòn nhớ ly cà phê gạo rang đắng chát. Cho cũ một ngày. Ngọn đèn dầu nhỏ tăm tối Sao không thắp hỏa châu Sân ga không tàu đợi Giáng sinh ở Sài gòn. Ngực khan đám đông đau Than vừa ngún Bếp đỏ lửa rồi bè bạn ta ơi Giáng sinh ở Sài gòn Sống lại chính chúng ta Hàng hàng lớp lớp Tôi phục sinh. Anh phục sinh Từ dòng máu giọt…” Giáng sinh năm đó không hiểu sao mà đường phố đông đảo đến như vậy. Một sự trùng hợp nào đó, hình ảnh của Hồ Chí Minh treo trên mặt tiền của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố bị hạ xuống để sửa chữa và tiếp theo là có tin đồn có đảo chính và thay đổi chính trị. Lúc đó đời sống dân chúng cả nước thật là cực kỳ khó khăn, nghèo đói, ngoài đường đầy những người không nhà bị đánh tư sản hoặc ở vùng kinh tế mới trở về, hàng hóa thiếu thốn, chính sách ngăn sông cấm chợ, rồi hậu quả của việc đổi tiền, trại tù đầy ắp người.. tất cả trong tình trạng bi đát. Thế mà, ngày Giáng sinh vẫn đông người nô nức dân chúng tin tưởng vào một niềm tin mơ hồ nào đó về một biến cố chính trị. Các buổi giảng đạo trong nhà thơ đầy ắp người và Giáng sinh là một dịp để tôn giáo nói lên ước vọng của dân chúng.… Có một bài thơ khác, viết trong một thời điểm khác khi tôi bắt đầu làm lại cuộc đời ở xứ người.Một bài thơ lục bát với âm hưởng bâng khuâng của một người chưa biết đôi chân mình sẽ về đâu.… “ Vào thương xá giọt nhạc rơi Giờ thánh tẩy, chợt cõi đời bù hao Từ khi gươm súng vẫy chào Ngẩn ngơ tiền kiếp lao đao bóng hình Soi gương mù mịt nhân sinh ngọn thông đèn thắp nỗi mình ở đâu? Đứng bên hang đá u sầu Thấy cây thập giá nỗi đau hình thành Tượng Mẹ giọt lệ long lanh Hồng ân thiên cổ trên cành còn treo Chiếc xe đò cũ qua đèo Nghe sương khói chạnh cuối chiều bâng khuâng Đứng trên đỉnh dốc phong trần Aùo cơ hàn cũ thế thân vẫn vừa nhạc rơi ẩm sáng lạnh trưa giáng sinh tôi, quạnh đêm mưa ngang đầu. Tâm tư khi vừa qua Mỹ định cư ai cũng giống nhau. Vào ngày Noel trong không khí lễ hội tưng bừng nhưng trong lòng thì bâng khuâng, quá khứ thì vẫ n còn những tha thiết sót lại, hiện tại thì ngơ ngác và tương lai thì chưa biết định hình ra sao. Tôi nghe nhạc Giáng sinh trong tâm cảm ấy… Về âm nhạc có một bản nhạc Giáng sinh nhiều liên hệ quan trọng đến thời sự Việt Nam. Nhắc đến bài hát ấy, là nhắc đến những ngày tháng không thể nào quên của cuộc chiến Việt Nam. Chúng tôi muốn nói đến bản nhạc White Xmas của nhạc sĩ Irving Berlin được phát trên hệ thống truyền thanh Hoa Kỳ ngày 30 tháng tư năm 1975 như một mật hiệu để bắt đầu cho chiến dịch Frequent Wind để di tản bằng không vận tất cả những người Mỹ ra khỏi Việt Nam. Sau khi đại sứ Martin tỏ ý muốn dời lại thời giờ di tản thì Bộ Trưởng Ngoại Giao Henry Kissinger ba phút sau ra lệnh phải thực hiện ngay và bản nhạc như một mật hiệu khởi đầu. Lời nhạc có những câu như: “ The sun is shining, the grass is green The Orange and palm trees sway There's never been such a day In Bervely Hills, L.A. But it's December the twenty-fourth- And I am longing to be up North” Và bản tạm dịch như sau: ” mặt trời rực rỡ, đồng cỏ xanh non những cây cam và cây cọ đong đưa Không bao giờ là ngày đó ở Bervely Hills, Los Angeles Nhưng là ngày 24 tháng mười hai Và tôi ước ao ngược lên phương Bắc..” Nhạc sĩ Irving Berlin đã viết bản nhạc này như thế nào? Có rất nhiều tài liệu nói về thời gian và nơi chốn mà nhạc sĩ đã sáng tác ra bản nhạc này. Một tài liệu thì nói rằng ông đã sáng tác nhạc ở bên bờ hồ tắm của khách sạn Baltimore ở thành phố Phoenix tiểu bang Arizona năm 1940. Ông đã sáng tác bản nhạc này suốt một đêm và đã nói với người thư ký riêng của mình giật đi cây bút của anh và đóng lại bản nhạc. Tôi thực sự đã viết một bản nhạc hay nhất trong số những bản đã viết - nhưng, tôi đã viết một bản nhạc tuyệt vời nhất so với những bản nhạc của bất cứ một nhạc sĩ nào…”Và với chúng ta, những người Việt nam, có phải bản nhạc này đã đánh dấu những ngày bi thảm nhất của cuộc chiến không? Một bản nhạc giáng sinh lại có một liên hệ với lịch sử! [NMT]
Published in Văn Học
Nhân đêm nhạc Nguyễn Ánh 9 – Nửa thế kỷ âm nhạc sắp diễn ra vào ngày 29/12 tới đây tại Hà Nội, một bài viết của tác giả Nguyễn Hằng trên trang mạng Dân Trí nhắc đến ba nữ ca sĩ trong đời người nhạc sĩ này, những người mà Nguyễn Ánh 9 vẫn dành những tình cảm đặc biệt như những nghệ sĩ tri kỷ: đó là Thái Thanh, Khánh Ly và Ánh Tuyết. Dưới đây là trích đoạn từ bài viết của tác giả Nguyễn Hằng: Ở cái tuổi 72, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vẫn nhanh nhẹn với quần bò, áo blu – dông và nụ cười rất hóm dù mái tóc đã in dấu thời gian. Dẫu cái bút danh đặc biệt đã nổi tiếng với những ca khúc được nhiều người biết đến như Buồn ơi chào mi, Không, Ai đưa em về, Tình khúc chiều mưa… nhưng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vẫn thao thức trên những phím dương cầm đã trở nên quen thuộc từ thời niên thiếu. Dưới đôi bàn tay tài hoa, danh cầm nổi tiếng thập niên 60, 70 của thế kỷ trước như trút hết tâm sự, sự lay động, ám ảnh của bản thân mình vào âm nhạc với ca khúc Kỷ niệm tại buổi gặp mặt báo chí Hà Nội chiều ngày 19/12. Từng đệm đàn cho rất nhiều diva ca nhạc miền Nam thời bấy giờ, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 thổ lộ ông từng có tình nghệ sĩ thân thiết với 3 giọng ca là Thái Thanh, Khánh Ly và Ánh Tuyết… Không kể nhiều về danh ca Thái Thanh – thân mẫu của Ý Lan nhưng đối với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, đây là người có thể nói là đồng điệu về cảm xúc, tâm hồn và kết hợp với ông ăn ý nhất. “Chính Thái Thanh là người dạy cho tôi cách đệm đàn làm sao cho đồng điệu và thăng hoa cùng giọng ca của người ca sĩ trong một bài hát”. Nhờ sự đồng điệu, chung nhạc cảm mà giọng hát của Thái Thanh hòa quyện với tiếng dương cầm của Nguyễn Ánh 9 tạo nên hình ảnh đẹp và riêng biệt trên sân khấu thời bấy giờ. Và cũng nhờ sự “chỉ dạy” của Thái Thanh mà khi đệm đàn cho Khánh Ly hay Ánh Tuyết, ông vẫn luôn tâm niệm lối chơi đàn đón đưa, đồng điệu và thăng hoa cảm xúc… Nhắc đến Thái Thanh, ông không ngần ngại khẳng định, ngoài Khánh Ly mình “mê nhất được đệm đàn cho danh ca này”. Và chỉ cần chứng kiến sự xúc động của tác giả Buồn ơi chào mi trong đêm nhạc Khung trời Ý Lan đầu năm nay tại Sài Gòn cũng đủ thấy tình cảm ông dành cho nữ đồng nghiệp Thái Thanh sâu sắc đến mức nào. “Cách đây 40 năm tôi đã đệm đàn cho Thái Thanh hát ca khúc này, giờ đây tôi đệm đàn cho con gái cô ấy hát. Đó là một mối duyên đẹp mà tôi có được trong âm nhạc. Ý Lan đã giúp tôi sống lại những ký ức thời trẻ...", giọng ông nghẹn đi sau khi đàn cho Ý Lan hát ca khúc Người đi qua đời tôi. Bên cạnh tên tuổi Thái Thanh, nữ danh ca Khánh Ly được Nguyễn Ánh 9 kể nhiều như một giọng ca tri kỷ, người được ông đệm đàn ở những chặng đường đầu tiên và cũng là người đầu tiên đưa đẩy ông đến với con đường sáng tác. Năm 1970, sau buổi diễn tại hội chợ Osaka, Nhật, khi cùng với Khánh Ly đứng chờ thang máy lên phòng khách sạn, thấy Nguyễn Ánh 9 mang vẻ mặt buồn buồn, Khánh Ly lên tiếng hỏi về mối quan hệ của ông với người yêu cũ. Sẵn cây đàn guitar trên tay, Nguyễn Ánh 9 gẩy ngay rồi cất tiếng hát: "Không! Không! Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa...". Chỉ là vài câu ngẫu hứng nhưng Khánh Ly thích và đề nghị ông soạn nhạc phẩm này. Sau này ca khúc đầu tiên của ông - Không được Khánh Ly thu lần đầu trên đĩa nhựa Tình ca quê hương. Không trở thành một trong những nhạc phẩm gắn liền với cuộc đời ca hát của Elvis Phương, cũng như một số ca khúc khác của Nguyễn Ánh 9 như Ai đưa em về, Chia phôi, Lời cuối cho em... được Elvis Phương trình bày thường xuyên trên sân khấu của vũ trường Queen Bee vào đầu thập niên 1970. Trong mắt nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Khánh Ly là người phụ nữ tốt tính và là người rất gần gũi với ông. Hai người thân nhau đến mức chỉ cần nhìn vào mắt là hiểu hết những gì muồn nói. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cho biết, ông và Trịnh Công Sơn thường xuyên đệm đàn cho Khánh Ly và giữa hai người có tình bạn cũng rất thân thiết.“Tôi và Trịnh Công Sơn từng đi bụi với nhau, chia sẻ bát cơm bụi cùng nhau”, ông cười nhớ lại. Một giọng ca nữa được Nguyễn Ánh 9 nhận là “cặp bài trùng” của mình trong âm nhạc là ca sĩ Ánh Tuyết. Sau khi Thái Thanh, Khánh Ly sang định cư nước ngoài, tiếng dương cầm của Nguyễn Ánh 9 lại gắn bó với giọng hát Ánh Tuyết. “Cũng như Thái Thanh, Khánh Ly – Ánh Tuyết là người khó tính, yêu cầu người đệm đàn phải có chung nhạc cảm”, ông tâm sự. Ánh Tuyết chính là người giới thiệu với khán giả Hà Nội tiếng đàn của vị nhạc sĩ này... Trong giai đoạn khủng hoảng, nhạc điện tử chiếm chỗ người nghệ sĩ trên sân khấu, Nguyễn Ánh 9 tính giải nghệ thì nhận được nhiều sự chia sẻ từ Ánh Tuyết. “Ở Sài Gòn thời điểm này, có lẽ chỉ có phòng trà ATB của Ánh Tuyết là còn cây đàn piano thực thụ”, Nguyễn Ánh 9 bộc bạch. Ông cũng tiết lộ, mình chính là “ông mai” của Ánh Tuyết. Ông xã người Pháp của Ánh Tuyết chính là một người bạn của Nguyễn Ánh 9. Có mối quan hệ thân tình đặc biệt như vậy nhưng tiếc là trong đêm nhạc duy nhất Nguyễn Ánh 9 – nửa thế kỷ âm nhạc diễn ra ngày 29 tháng 12 tới đây tại Hà Nội do nhạc sĩ Nguyễn Quang tổ chức tặng cha nhân ngày sinh nhật, Ánh Tuyết không thể có mặt. Ông cho biết Ánh Tuyết mới trải qua ca đại phẫu thuật cột sống, sức khỏe chưa thật sự hồi phục. Hơn nữa, năm nào ngày 1 Tết Dương lịch, đúng ngày sinh nhật Nguyễn Ánh 9 chị cũng làm đêm nhạc chúc mừng ông. Không có Ánh Tuyết nhưng đêm nhạc Nguyễn Ánh 9 tại Hà Nội vẫn hứa hẹn nhiều đặc biệt khi lần đầu tiên có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ đến từ 3 miền Bắc – Trung – Nam như: Đức Long, Mỹ Linh, Thùy Dung, Tấn Minh, Bông Mai (Hà Nội), Ánh Hà, Hoàng Nhật Minh (Đà Nẵng), ca sĩ nổi danh một thời – Hồng Hạnh (TP. Sàigòn)… “Đối với tôi, âm nhạc là cả cuộc đời. Đêm nhạc lớn này là dịp tôi tri ân tình cảm với khán giả Hà Nội. Tình yêu của khán giả đã tiếp cho tôi niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, con đường âm nhạc…”, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 xúc động nói.-Nguyễn Hằng, Dân Trí
Published in Âm Nhạc
Page 1 of 2

 

 

Articles View Hits
719384
VietTribune.com is an online newspaper owned by Viet Tribune Media Corporation. All rights reserved. 2012