A+ A A-

Kết quả một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí ‘Psychological Science’ khẳng định những gì được nhắc đến nhiều năm qua: thói quen kiểm tra thư điện tử và thông tin trên mạng xã hội dễ gây nghiện hơn thuốc lá hoặc rượu.

 

Một nhóm nghiên cứu từ Khoa Kinh doanh Booth thuộc Đại học Chicago do ông Wilhelm Hofmann đứng đầu đã thực hiện một thí nghiệm sử dụng điện thoại BlackBerry để kiểm tra sức mạnh ý chí của 205 người trong độ tuổi từ 18 – 85 tại thành phố Wurtzburg của Đức.

 

Những người tham gia nghiên cứu được yêu cầu xác định rõ những mong muốn và mức độ mong muốn 7 lần mỗi ngày trong vòng 1 tuần.

Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu hàng ngàn câu trả lời và ghi nhận một số kết quả đáng chú ý.

 

May mắn thay, nghiên cứu cho thấy không phải tất cả mọi người đều là nô lệ của những tật xấu hoặc những hoạt động gây xao lãng bởi nhu cầu ngủ và nghỉ ngơi vẫn đứng đầu danh sách.

 

Tuy nhiên, xếp hạng tiếp theo là “tỉ lệ mất khả năng tự kiểm soát” trong việc kiểm tra thông tin trên mạng xã hội, thư điện tử và công việc. Những hoạt động này được xếp trên cả hiện tượng thèm thuốc hay thèm nhâm nhi một ly rượu mạch nha 12 năm tuổi.

 

“Ham muốn sử dụng mạng xã hội tương đối khó kiềm chế bởi mạng xã hội luôn sẵn có và dường như mọi người cảm thấy tham gia các hoạt động này không tốn kém, thậm chí đối với cả những người không muốn tham gia”, ông Hofmann trả lời phỏng vấn tờ Guardian. “Thuốc lá và rượu tốn tiền hơn và thường là thói quen lâu dài nhưng nhiều khi lại không phải là lựa chọn phù hợp.”

 

Theo ông Hofmann, mặc dù đam mê mạng xã hội có ít hậu quả xấu hơn nhưng việc sử dụng kênh thông tin này thường xuyên cũng chiếm rất nhiều thời gian hằng ngày của mọi người. - Nguồn Social media more addictive than tobacco

Published in Xã hội

Dân quyền tại Mỹ

    

Hai trăm ba mươi sáu năm trước, ông Thomas Jefferson đã viết bản tuyên ngôn độc lập và góp phần vào việc soạn bản hiến pháp Hoa Kỳ. Nhà chính trị gia lỗi lạc với tư tưởng cấp tiến và văn tài xuất sắc đã từng viết nên những hàng chữ lịch sử: “Con người sinh ra bình đẳng.” “Con người có quyền mưu cầu hạnh phúc” và đặc biệt với 3 chữ mở đầu của hiến pháp: “We the People …” chúng tôi là dân Hiệp Chúng Quốc....

 

Từ ngày xa xưa đó ý nghĩa quyền của dân trở thành nền tảng của một quốc gia có dân quyền. Từ đó Hoa kỳ độc lập, kiện toàn một nền dân chủ pháp trị. Có tự do, có phân quyền, có cơ hội đồng đều và ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc.

    

Để biết lòng người mà cai trị, chính quyền đưa ra những câu hỏi về dân sinh mà biết được dân ý qua các kỳ kiểm tra dân số cứ 10 năm một lần.

     “Bất thức nhân tâm hướng, hà năng cử đại công.”

     Không biết lòng người, làm sao lo việc lớn.

    

Nhưng chưa đủ, báo chí và các cơ quan chuyên môn, luôn luôn có những cuộc trưng cầu dân ý đủ mọi vấn đề, mọi địa phương, mọi sắc dân và trải qua nhiều thời gian. Chức vụ nào và chính khách nào cũng lo “poll” lên hay “poll”xuống.

   

Ngay từ khi lập quốc các tổng thống Mỹ đều có hộp thư dân ý dưới nhiều hình thức.

   

Và chúng ta phải nhớ rằng, dù là quốc gia văn minh nhất, lập quốc vào năm 1776 nhưng mỉa mai thay cũng chính nước Mỹ lại là nước có chế đô nô lệ. Tuyên ngôn viết rằng con người sinh ra bình đẳng nhưng một nửa nước vẫn không công nhận da den là con người. Thời đó phần lớn dân da đen ở miền Nam vẫn còn là nô lệ.

 

Cho đến nay, hơn hai trăm năm sau, bước vào thế kỷ 21 vị tổng thống da đen đầu tiên của Hoa kỳ, tận dụng phương tiện điện toán đã mở ra hộp thơ dân ý hết sức tân kỳ để nhận các thỉnh nguyện thư. Người dân Mỹ tự do lên tiếng.

     We the People of USA.

     Chúng tôi là dân Hiệp chủng quốc, chúng tôi muốn..........

 

                                           

Thỉnh nguyện của Mỹ gốc Việt

    

Ngày 7 tháng 2-2012 một người Mỹ gốc Việt cư ngụ tại Garden Grove, California, 47 tuổi, tên là Trương anh Hùng, tức nhạc sĩ Trúc Hồ. giám đốc SBTN, đã đưa thỉnh nguyện cho tổng thống Obama, xin tổng thống Mỹ xem lại vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Hà Nội phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho linh mục Lý, thầy Quảng Độ, bác sĩ Đan Quế, nhà báo Điếu Cày và đặc biệt là nhạc sĩ Việt Khang, người trẻ tuổi mà nhà soạn nhạc Trúc Hồ hết sức quý mến.

    

Theo thể thức hiện hành, muốn được thỉnh nguyện chính thức in trên trang We the People thì trong thời gian 24 tiếng cần có ít nhất 150 người hưởng ứng. Và để cho vấn đề thực sự được Tổng Thống và nội các quan tâm thì trong vòng 30 ngày đầu tiên cần có 25 ngàn người ghi danh tán thành thì các viên chức của tòa Bạch ốc mới cứu xét. Nhưng thật là bất ngờ, trong ngày đầu tiên đã có hơn 5,000 người hưởng ứng, và chưa đầy 4 ngày thì con số đó đã vượt quá 25 ngàn chữ ký ghi danh yểm trợ, đa số là người Mỹ gốc Việt cư ngụ tại khắp các thành phố dù phồn thịnh hay hẻo lánh ở Hoa Kỳ! Bây giờ con số đó đã đạt được, chuyện gì đây mà “hot” một cách mau chóng như vậy. Như bà con trên xứ “mạng” mấy tuần qua đều biết. Con số ghi tên tán thành chỉ mới chưa được nửa tháng đã quá 40,000 và vẫn chưa dừng lại. Theo đà này, trước 30 ngày     kiến nghị về nhân quyền cho Việt Nam có thể đạt được hơn con số 100,000 coi như kỷ lục của hồ sơ We the People trong triều đại Obama.

 

 

Tìm thấy con đường

 

Sự tham gia của người Việt vào cuộc đấu tranh biểu dương lực lượng, đồng lòng nhất trí trong mùa Xuân năm Nhâm Thìn tại Mỹ có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Chúng ta cùng thực tập xử dụng loại vũ khí mới mẻ và tân kỳ nhất của nhân loại. Đó là điện toán. Không cần phải đứng lên. Không cần phải họp mặt. Thậm chí không cần phải giơ tay. Chỉ bằng những bàn tay nhấp chuột. Những ngón tay bấm phiếm. Chúng ta ghi danh tán thành trực tiếp gửi vào hồ sơ của Bạch Cung.

    

Đi theo mê lộ vào thế giới Ảo, chúng ta gặp thẳng tổng thống Hoa Kỳ, chúng ta lên tiếng nói. Bản hợp ca của 50 ngàn hay 100 ngàn rõ ràng là đại diện rất có thẩm quyền cho một triệu 5 trăm ngàn người Việt tại Mỹ.

    

Thật may mắn chúng ta có một đề tài dễ dàng đồng thuận. Chúng ta có đề nghị hợp lý và hợp thời cho bài toán nhân quyền. Chúng ta có tên tuổi các nạn nhân đủ thành phần tôn giáo, báo chí, trí thức và văn nghệ.

     

Những nạn nhân bị giam giữ không bản án và tội duy nhất là tội bày tỏ ý kiến. Ý kiến đó không phải là lật đổ chính phủ mà chỉ xin được hưởng những quyền căn bản của con người. Để biểu lộ tâm tình yêu nước.

     

Bởi vì thân nhân của những người Mỹ gốc Việt chúng ta còn ở Việt Nam thì cũng là những con người.

     

Nhưng họ không bao giờ được nói: We the People…

 

Anh là ai?

Trong danh sách những người được đưa lên kiến nghị để tổng thống Hoa kỳ can thiệp lần này có tên một anh nhạc sĩ trẻ tuổi ở Việt Nam. Đó là Việt Khang. Đây là một nhạc sĩ tỉnh lẻ, tỉnh Mỹ Tho. Trước năm 2012 không ai biết đến anh.

     

Người nhạc sĩ chỉ làm 2 bài ca. Đó là những ca khúc đơn giản. Nhạc điệu đơn giản, lời ca đơn giản. Nhưng bài ca đã đưa anh vào tù. Không biết giam ở đâu. Bài ca mà tác giả đã phải trả giá đắt có thể bằng tính mạng của mình.

         

Việt Khang suy nghĩ về chuyện Việt Nam đang bị Bắc phương uy hiếp. Anh thấy tuổi trẻ Việt Nam biểu tình chống Tàu. Tuổi trẻ Việt Nam bị đàn áp. Chính anh cũng tham dự với tuổi trẻ Việt Nam. Rồi tuổi trẻ bị công an đàn áp đánh đập. Anh bèn viết bài ca. Ca từ than thở hết sức đơn giản và có cả nét thơ ngây tội nghiệp. Hỏi anh công an. Anh là ai? Tôi có làm gì đâu mà anh lại đánh tôi? Sao mà đánh nhiều thế? Tôi chỉ bày tỏ lòng yêu nước.

           

Như đã nói, nhạc điệu nhẹ nhàng, ca từ than van như lời trẻ thơ. Những lời ca đưa Việt Khang vào tù đã làm cho nhà soạn nhạc Trúc Hồ ở Mỹ hết sức xúc động.

Từ Hoa Kỳ, Trúc Hồ, vốn là bộ nhân tỵ nạn, đã từng làm nhiều bài ca đấu tranh tràn đầy Việt Nam.

     

Xin nhắc lại các tựa đề ca khúc của anh. Bước chân Việt Nam, Con đường Việt NamMột ngày Việt Nam. Đó là tâm sự Trúc Hồ. Tràn đầy Việt Nam. Mới đây là một loạt các bài Đáp lời sông núi của Trúc Hồ, rồi Phải lên tiếng, Đừng im tiếng và bài Cả nước đấu tranh của Anh Bằng. Nhạc sĩ Anh Bằng là người sáng lập Asia và Trúc Hồ là đương kim giám đốc.

 

       

Rồi Asia tung ra đĩa DVD Hùng ca sử Việt. Tất cả các lời ca đấu tranh của Asia đã bay về Á Châu và đậu lại ở Việt Nam.

    

Tuổi trẻ Việt Nam đã nghe được và tiếp tục đứng lên đáp lời sông núi. Đã không im tiếng và đã phải lên tiếng. Và Việt Khang đã bị bắt.

    

Nhà soạn nhạc chưa được 30 tuổi ở Mỹ Tho vào tù và soạn nhạc ngoài 40 tuổi ở Hoa kỳ trở thành người ghi danh We the people…

    

Tôi nhân danh người dân Mỹ yêu cầu tổng thống Hoa Kỳ xem lại vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Hãy can thiệp cho con người không được lên tiếng…

    

Từ Garden Grove Cali, Trúc Hồ mở đường ghi danh. Từ DC tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng giám đốc cơ quan Boat People SOS vốn quen thuộc với chính trường, tích cực góp sức ngay tại thủ đô Hoa Kỳ.

 

Với chính nghĩa rõ ràng, với ảnh hưởng của Asia và SBTN, được sự góp sức của mọi người trên thế giới tiếp tay và toàn bộ các chi nhánh SOS, chi nhánh SBTN trên đất Mỹ, người mở đường Trúc Hồ trong 1 tuần lễ đã có được trên 40,000 chiến hữu.

 

Góp sức nhẹ nhàng, ảnh hưởng lớn lao…

Trong suốt mấy tuần qua, mỗi đêm ngồi trên máy điện toán tôi vẫn nhận được tin tức về chiến dịch tranh đấu cho dân quyền ở Việt Nam, tranh đấu cho Việt Khang. Những bài ca gửi đến, các cuộc biểu tình với hình ảnh. Email của Phan Nhật Nam, của Nam Lộc, Triều Giang, Nguyễn Đình Thắng của …, và rất nhiều thân hữu xa gần. Anh thì cổ động, anh thì chỉ đường vào Bạch Cung. Rồi có lúc tha thẩn tôi vào đọc danh sách các bạn ghi danh. San Jose của tôi khá đông đảo. Có khi thấy tên các bạn ở nơi xa xôi. Bác này chắc con cháu ghi tên hộ vì đã lâu rồi không có lên chơi Internet.

    

Rồi lại có ông lạc quan bàn về việc chuẩn bị đón cả nhà nhạc sĩ sắp được qua Mỹ.

Quả thực, với một triệu rưỡi người Việt tại Hoa kỳ sau 36 năm lưu vong và xây dựng cộng đồng ở đất nước này chúng ta đang có con đường mới.

Bắt đầu từ 150 ngàn người năm 1975, bây giờ chúng ta nhiều hơn gấp 10 lần, nếu đạt được con số 100,000 người đồng thuận trong kỳ ra quân đầu tiên, đây sẽ là một thành tích kỳ diệu mở đường cho công việc đấu tranh lâu dài về sau.

     Tất cả chỉ bắt đầu bằng lời ca than vãn hết sức thơ ngây tại Việt Nam.

      Anh là ai, sao anh lại đánh tôi?

      Và tại Hoa kỳ người Mỹ gốc Việt

      We the People....

     

Qua máy điện toán, trong không gian kỳ diệu của thế giới ảo, trái đất bây giờ nhỏ bé biết dường nào.

      Tiếng hát than thở ở bên kia nghe rõ ở bên này.

      Tiếng kêu ở bên này lồng lộng phía bên kia.

      Tại sao anh lại đánh tôi?

      We the People….[GC-SJ]


                                                                       

Published in Chuyện San Jose
Monday, 20 February 2012 00:33

Giã Từ Trung Quốc

Trùng Dương chuyển ngữ

 

Lời giới thiệu: Bài “Giã Từ Trung Quốc” được dịch từ bản Anh ngữ tựa là “Walking Out on China”(do Wen Huang dịch từ tiếng Trung Hoa)  của nhà văn đối kháng Trung Hoa, Liao Yiwu, xuất bản trên The New York Times số ra ngày 15 tháng 9, 2011. Ông Liao, tên Hán Việt là Liêu Diệc Vũ, cũng còn được biết tới dưới tên Lao Wei, sinh năm 1958 tại tỉnh Sichuan, đúng vào năm Mao trạch Động phát động chiến dịch Một Bước Nhẩy Vọt đã đưa cả nước vào nạn đói trầm trọng. Chính ông Liao cũng suýt chết đói khi mới 2 tuổi.

            Ông là tác giả, phóng viên, nhạc sĩ và thi sĩ của nhiều tác phẩm bị chính phủ Trung Cộng liệt vào loại phản cách mạng vì đã mô tả bề trái của chế độ thay vì tô hồng, và đã góp phần đưa ông vào chốn lao tù, bị vợ con bằng hữu xa lánh. Ra tù có lúc ông đã sống như một người không nhà, kiếm ăn độ nhật bằng ngón thổi sáo mà ông đã học được từ một vị sư trong thời gian ở tù, trong khi tiếp tục ghi nhận đời sống của những người bị lọt qua các kẽ hở của cuộc cải cách kinh tế bằng hệ thống tư bản của Bắc Kinh. Tác phẩm của ông, trong số đó có nhiều cuốn là những gom góp các cuộc phỏng vấn với những người cùng đinh hay sống bên lề xã hội --  những tay anh chị du thủ du thực, những người sống ngoài vòng pháp luật, các nghệ sĩ hè phố, những cựu đảng viên cộng sản, người tàn tật, phu đổ rác, hốt phân, lượm xác chết, lang vườn, phạm pháp và cả những kẻ ăn thịt người, vv… -- đã được xuất bản ở Đài Loan và Hương Cảng song bị cấm tại Hoa Lục. Một số đã được dịch ra tiếng Anh, Pháp và Đức (xem thư mục và chi tiết tiểu sử tại http://en.wikipedia.org/wiki/Liao_Yiwu). Vào năm 2003, ông được giải Nhân Quyền Hellman-Hammett, và năm 2007, ông được giải Tự Do Sáng tác (Freedom to Write Award) của Trung tâm Văn bút Trung Hoa. Mặc dù buổi trao giải diễn ra ở Bắc Kinh, song ông bị chính quyền ngăn cản không cho tới dự.

            Sau 16 lần xin giấy xuất cảnh song bị bác, ông Liao quyết định đào thoát. Ngày 6 tháng 7 vừa qua ông đã tới được Đức sau khi vượt biên giới Hoa-Việt tới Hà Nội rồi đáp máy bay đi Ba Lan và sau đó tới Đức. Sau đây là bản dịch từ bản Anh ngữ bài viết của ông về hành trình vượt biên tìm tự do của ông.

 

***

 

Tỉnh Yunnan ở tây nam Trung Hoa từ lâu đã là lối thoát cho những người khao khát một đời sống bên ngoài nước này. Tại đây, ta có thể vượt biên bằng đường bộ xuyên qua những khu rừng còn tinh khôi, hoặc bằng đường thủy lênh đênh từ sông Lancang cho đến khi nó trở thành sông Mekong len lỏi qua Miến Điện, Lào, Thái Lan, Cao Mên và Việt Nam.

 

Do đấy mỗi lần tôi đặt chân tới đây, nơi đất đỏ tỏa sáng dưới ánh mặt trời, tôi thấy xốn xang; óc tưởng tượng của tôi mặc sức vẫy vùng. Thực tế là sau khi bị bỏ tù bốn năm vì đã viết một bài thơ kết án chính quyền Trung Cộng đã đàn áp dã man các sinh viên tranh đấu vào năm 1989 [nhân vụ sinh viên biểu tình đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn – chú thích của người dịch], tôi đã bị nhà cầm quyền từ chối không cấp giấy xuất cảnh 16 lần.

 

Tôi cảm thấy bị cám dỗ. Bạn không cần phải có sổ thông hành hay hộ chiếu. Cái đáng kể duy nhất là số tiền bạn có trong túi. Bạn chỉ việc liệng cái điện thoại cầm tay đi, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài và lẩn vào trong một ngôi làng nơi bạn có thể tìm thấy một cách dễ dàng một người dân quê hay một tay buôn lậu sẵn sàng giúp đỡ bạn. Sau khi đã thỏa thuận giá cả, bạn sẽ được đưa ra khỏi Trung Hoa qua một ngả đường bí mật ngoài tầm hiểu biết của loài người và ma.

 

Cho tới hồi đầu năm nay tôi chống lại sự thôi thúc đào thoát. Thay vì thế, tôi đã chọn ở lại, tiếp tục thu thập tư liệu về những mảnh đời nơi hạ tầng xã hội. Thế rồi những cuộc biểu tình đòi dân chủ lan khắp thế giới Ả rập, và các lời kêu gọi trên Internet để thực hiện những cuộc xuống đường tương tự tại Trung Hoa. Vào tháng Hai và Ba, có những cuộc tụ họp tại các trung tâm thương mại và du lịch ở mấy chục thành phố vào mỗi ngày Chủ nhật. Chính quyền hoảng hốt, dàn chào biểu dương lực lượng khắp nơi. Lính tráng thay đồng phục bằng đồ dân sự và đứng đầy đường phố, chặn bắt bất kỳ ai thấy có vẻ tình nghi.

 

Trong khi đó, bất cứ đề cập nào tới Cuộc Cách Mạng Hoa Nhài của Tunisia (ngay cả nhắc tới chữ hoa nhài thôi) cũng bị kiểm duyệt trong các điện thư và search engines. Cảnh sát bắt bớ các luật sư nhân quyền, nhà văn và nghệ sĩ. Nhà vận động dân chủ Liu Xianbin, người đã bị giam cầm chín năm vì đã tiếp tay thành lập Đảng Dân Chủ Trung Hoa, lại bị kết án thêm 10 năm tù. Nghệ sĩ Ai Weiwei biến mất hồi tháng Tư và đã bị quản thúc chặt chẽ tại gia từ khi được thả ra vào giữa tháng Sáu.

 

Là một người cầm bút cổ hủ, tôi ít khi lên Internet, và Mùa Xuân Ả Rập đã qua mặt tôi. Tuy đứng bên lề vậy chứ tôi cũng không tránh khỏi bị cảnh sát làm rầy rà. Khi các nhân viên mật vụ biết là sách tôi sẽ được xuất bản tại Đức, Đài Loan và Hoa Kỳ, họ bắt đầu gọi điện thoại và tới thăm tôi thường xuyên.

 

Vào tháng Ba, bọn mật vụ đến đóng đô ở trước nhà tôi để theo dõi sinh hoạt hàng ngày của tôi. “Xuất bản ở Tây phương là vi phạm luật lệ của Trung Quốc,” họ bảo tôi. “Hồi ký ở tù làm ô uế tiếng tăm của hệ thống nhà tù của Trung Quốc và cuốn ‘Thượng Đế Đỏ’ xuyên tạc chính sách của đảng về tôn giáo và đề cao các nhà thờ lậu.” Nếu tôi từ chối không chịu hủy bỏ giao kèo in sách với các nhà xuất bản Tây phương, họ bảo tôi, thì tôi sẽ phải chịu những hậu quả pháp lý.

 

Rồi thư của [nhà văn] Salman Rushdie tới, mời tôi đi dự Đại hội PEN World Voices ở Nữu Ước. Tôi liền liên lạc với nhà chức trách địa phương để xin phép dời Trung Hoa, và đã đặt mua vé máy bay. Tuy nhiên, ngay trước ngày tôi lên đường, một sĩ quan cảnh sát gọi tôi tới “uống trà,” thông báo cho tôi hay là đơn xin phép của tôi đã bị khước từ. Nếu tôi cứ nhất định ra phi trường, ông ta bảo tôi, họ là làm tôi biến mất, như đã xẩy ra cho Ai Weiwei.

 

Đối với một người cầm bút, nhất là khi người đó lại muốn làm nhân chứng về những gì đang diễn ra ở Trung Hoa, tự do ngôn luận và xuất bản mang một ý nghĩa lớn hơn chính sự sống. Bạn thân tôi, nhà văn đoạt giải Nobel Liu Xiaobo, đã trả một giá rất đắt cho những tác phẩm và hành động chính trị của mình [Hiện ông này vẫn còn bị tù mặc dù được trao giải Nobel năm 2010, nhà văn đầu tiên của Trung Hoa được giải văn chương Nobel song bị cấm đi, kể cả cử người đi lãnh giải thay mình.] Tôi không muốn dẵm vào vết chân của ông. Tôi không có ý định trở lại nhà tù. Tôi lại cũng không muốn bị coi như là “biểu tượng của tự do” bởi những người ở bên ngoài những bức tường cao của nhà giam.

 

Chỉ có việc thoát khỏi cái nhà tù vĩ đại và vô hình có tên là Trung Quốc này tôi mới có thể viết và xuất bản một cách tự do. Tôi có trách nhiệm cho thế giới biết một Trung Quốc hiện thực được che dấu bởi ảo tưởng về một nền kinh tế bùng phát -- một Trung Quốc vô cảm đối với niềm bất mãn đang âm ỉ của người dân thường.

 

Tôi giữ ý định đào thoát cho riêng mình. Tôi đã không hỏi phép bọn mật vụ canh chừng tôi như tôi vẫn làm. Thay vì thế, tôi gói ít quần áo, cây sáo Trung Hoa, một cái bát chuông Tây Tạng và hai cuốn sách qúy, “Hồ sơ của nhà Đại Sử Gia” và cuốn “Đạo Đức Kinh.” Rồi tôi ra khỏi nhà khi lũ mật vụ không để ý, và lên đường đi Yunnan. Mặc dù đang lúc trời nóng mà tôi cảm thấy như mình là một con chuột đồng vào mùa đông, nằm im để để dành năng lượng. Tôi trải qua phần lớn thời giờ với đám dân hè phố. Tôi biết là nếu tôi lục lọi tìm kíếm thế nào tôi cũng sẽ tìm ra một lối thoát.

 

Với cuốn sổ thông hành và hộ chiếu nhập cảnh Đức Quốc, Hoa Kỳ và Việt Nam, tôi bắt đầu tiến hành. Tôi tắt điện thoại di động sau khi liên lạc vắn tắt với các thân hữu ở phương Tây, những người đã hợp tác trong dự tính thoát ly. Nhiều ngày sau, tôi tới một tỉnh nhỏ dọc biên giới, từ đó tôi có thể thấy Việt Nam bên kia một giòng sông đang chẩy xiết. Người giúp tôi tại địa phương nói tôi có thể thuê người bí mật chở tôi qua sông, nhưng tôi từ chối. Tôi có cuốn sổ thông hành còn giá trị. Tôi chọn ra đi bằng ngả trạm kiểm soát biên giới trên cầu.

 

Trước cuộc đào thoát, người giúp tôi mướn một phòng khách sạn sát biên giới. Giữa những cơn mưa, tôi trôi nổi giữa các cơn mộng và thực tại, rồi thức giấc phập phồng trước tiếng gõ cửa để chỉ bắt gặp một cô gái điếm run rẩy trong mưa xin vào tá túc. Mặc dù tội nghiệp song tôi không thể giúp đỡ cô ta.

 

Vào lúc 10 giờ sáng ngày mồng 2 tháng 7, tôi bước 100 yards [khoảng gần 1km] tới trạm gác biên giới, sẵn sàng chấp nhận chuyện ghê gớm nhất, song một phép lạ đã xẩy ra. Viên chức xem xét giấy tờ của tôi, thỉnh thoảng ngó tôi quan sát, rồi đóng dấu vào sổ thông hành của tôi. Tôi đi một mạch không ngừng tới Hà Nội rồi đáp một chuyến bay tới Ba Lan và sau đó Đức quốc. Khi tôi bước ra khỏi phi trường Tegel ở Bá Linh vào buổi sáng ngày mồng 6 tháng 7, viên chủ bút người Đức, Peter Sillem, đón tôi. “Trời ơi, Trời ơi,” anh ta kêu lên. Anh ta vô cùng xúc động và không tin được là tôi thực sự đã tới được Đức. Bên ngoài phi trường không khí tươi mát và tôi cảm thấy tự do.

 

Sau khi tôi đã ổn định, tôi gọi cho gia đình và cô bạn gái của tôi, những người đã bị nhà chức trách chất vấn. Tin tôi đã đào thoát lan ra nhanh chóng. Một anh bạn họa sĩ bảo tôi là anh ta đã tới thăm Ai Weiwei vẫn bị canh chừng gắt gao. Khi người bạn nói là tôi đã bí mật đặt chân tới nước Đức, đôi mắt Lão Ai mở lớn. Ông ta rú lên, như không tin đó là sự thực, “Thật vậy sao? Thật vậy sao? Thật vậy sao?”

 

 

Trùng Dương giới thiệu & chuyển ngữ

09/2011

Published in Văn Học
Monday, 20 February 2012 00:32

Mua nhà với chương trình FHA?

Thưa cô Trina, tôi và bà xã đang dự định mua nhà nhưng cứ phân vân mãi sợ là mình không có qualify vì tôi chỉ có $15,000 tiền down và điểm tín dụng chỉ có 635 điểm tuy hội đủ các điều kiện về lợi tức và tiền trong nhà băng.  Tôi có nghe nói là trường hợp của tôi phải đi chương trình FHA, xin cô Trina giải thích thêm cho tôi biết về chương trình này. Cám ơn Trina rất nhiều!-KHÔI - San Jose

 

Cám ơn anh Khôi đã gởi đến Trina câu hỏi rất hay nay. Tình hình mua bán nhà đất hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với mấy năm trước. Cho dù có số điểm tín dụng và có khả năng trả tiền nhà, chúng ta cũng chưa chắc vay được tiền ngân hàng. So với mấy năm trước, khi mà thị trường địa ốc đang sôi động, ngày nay có rất ít người vay nợ theo chương trình thả nổi phân lời. Các ngân hàng đòi hỏi một số tiền trả trước (down payment) cao hơn, lên tới 20%. Lãi suất trên món nợ được bảo đảm bởi cơ quan gia cư FHA (Federal Housing Administration) cũng cao hơn trước. FHA đặt điều kiện rất cao trước khi cho phép người mua nhà được trả trước với tỉ lệ rất thấp là 3.5% (thay vì 20% như điều kiện của ngân hàng).

 

Trong thủ tục cho vay tiền, ngân hàng sẽ duyệt xét rất kỹ hồ sơ người mua cũng như căn nhà mà họ định mua. Trong vài trường hợp, ngân hàng có thể yêu cầu thuê một chuyên viên thứ nhì để thẩm định trị giá của căn nhà (appraiser). Nếu đang tìm một ngân hàng để vay tiền mua nhà trong lúc này, chúng ta sẽ thấy là vay tiền mua nhà khó hơn trước. Các ngân hàng sẽ yêu cầu mình phải cung cấp thêm chứng cớ nhằm cho thấy minh có khả năng trả tiền nhà.Trong vài trường hợp, đặc biệt là trong những vùng mà thị trường địa ốc bị suy thoái trầm trọng, ngân hàng yêu cầu căn nhà được thẩm định trị giá với hai chuyên viên khác nhau thay vì chỉ một chuyên viên như trước đây. Ðiều này có nghĩa là chi phí vay nợ (closing cost) sẽ tốn kém hơn.

 

Lý do tại sao các ngân hàng lại đặt điều kiện khó như vậy là vì với nhiều nhà bị tịch thu, ngân hàng bị lỗ vốn, mất tiền đầu từ và giảm trị giá tín dụng. Theo chiết tính của hội MBA (Mortgage Bankers Association), mỗi lần bán đấu giá một căn nhà bị tịch thu, ngân hàng bị lỗ vốn từ $30,000 đến $60,000.  Nhằm tránh bị thua lỗ như vậy, nhiều ngân hàng muốn người vay tiền phải có điểm tín dụng (credit score) từ 680 hoặc 700 trở lên. Vì hầu hết các ngân hàng điều cứu xét hồ sơ vay tiền chặt chẽ hơn so với giai đoạn sốt địa ốc vài năm trước đây, người mua nhà phải dành nhiều thời giờ để tìm ngân hàng chấp nhập hoàn cảnh tài chánh của họ. Nhiều ngân hàng yêu cầu  thân chủ phải dặt tiền “down” cao hơn, trả trước ít nhất 20% trên giá tiền của căn nhà. Ðó là nếu có điểm tín dụng tốt. Ðối với người có điểm tín dụng trung bình, họ phải đặt tiền trước cao hơn 20%.

 

Mặc dù khó như vậy, người mua vẫn có cách được vay tiền trong trường hợp họ không có đủ tiền “down” 20% qua chuong trinh FHA. Cơ quan FHA vẫn cho người mua nhà lần đầu vay tiền mua nhà với tiền “down” 3.5% cho món nợ với lãi suất cố đính trong 30 năm. Người nạp đơn phải chứng minh có khả năng trả tiền nhà, cần chứng minh nguồn lợi tức và phải có “credit score” ít nhất 620 điểm.

Hiện nay chương trình vay tiền nhà qua cơ quan FHA đang bung mạnh trở lại và phố biến hơn các chương trình khác. Giờ đây người ta chỉ có vài chương trình để lựa chọn.  Trong lúc tình hình tài chánh và địa ốc đang thay đổi, người mua nhà cũng có những điều đáng để lạc quan. Thí dụ như lãi suất đang được giảm xuống gần mức thấp nhất trong lịch sử. Lãi suất cố định cho 30 năm là khoảng 3.875%.

 

Bên cạnh đó, trường hop của anh có thể mượn được tiền downpayment từ thành phố San Jose.  Số tiền mượn có thể lên đến $50,000, không tiền lời, không cần phải trả trong vòng 30 năm.

Published in Địa Ốc

Phần Hai

 

 

Hôm thứ Hai vừa qua, Valley Transportation Authority (VTA) tức Cục Giao Thông của Santa Clara Valley vừa thông báo một tin vui: cơ quan này sẽ nhận $100 triệu từ Federal Transit Administration (FTA) tức Cơ Quan Quá Cảnh Liên Bang trong vài tuần tới khi văn bản thỏa thuận sẽ  được ký kết vào ngày 12 tháng 3 sắp đến.  Số tiền này là một phần của $900 triệu mà chính quyền liên bang sẽ chi trong vòng bảy năm cho dự án nối dài đường xe điện cao tốc BART (Bay Area Rapid Transit) từ Fremont đến San Jose.  Ngoài ra, ngân sách quốc gia cho tài khóa bắt đầu từ tháng 10 năm nay mà Tổng Thống Obama vừa công bố cũng sẽ dành $150 triệu cho dự án này.  Con số này cao hơn $20 triệu so với con số mà các viên chức địa phương hy vọng nhận được hàng năm từ chính phủ liên bang.

 

Được biết, đoạn đường nối từ vùng Warm Springs của Fremont đến vùng Berryessa của San Jose dài 10 dặm và tốn $2,1 tỉ để xây dựng.  Ngân sách để chi cho phí tổn khổng lồ này, ngoài số tiền từ chính phủ liên bang vừa kể trên, còn có $352 triệu từ quỹ của tiểu bang và $848 triệu từ sự gia tăng 1 phần 8 xu của thuế mua hàng tại địa phương sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 7.  Sự gia tăng thuế này đã được thông qua với phiếu thuận chiếm 2 phần 3 tổng số phiếu trong cuộc bầu cử năm 2008.

 

Công tác xây dựng sẽ được bắt đầu trong mùa hè năm nay và ngày 12 tháng 4 được chọn làm ngày tổ chức lễ động thổ.  Thật ra, công tác sơ khởi đã được tiến hành từ cuối năm 2011 tại đường Kato Road của Fremont, hiện tại được làm thấp xuống để chạy bên dưới đường rầy xe BART giữa hai đường Milmont Drive và Warm Springs Boulevard.  Công việc chánh trong năm nay sẽ là dời những cột điện và san bằng những tòa nhà tại Milpitas và khu North Valley của San Jose để xây hai trạm xe BART.  Theo lịch trình của dự án, trong năm 2013 đường hầm cho xe BART bên dưới hồ Elizabeth tại Fremont sẽ được hoàn tất, trong khi việc xây dựng trạm xe và đường rầy tại Milpitas và San Jose sẽ được tiến hành song song; trong năm 2015, đoạn đường dài 5.4 dặm nối từ trạm Fremont đang hoạt động đến khu Warm Springs của Fremont giáp giới với Milpitas sẽ được hoản tất; trong năm 2016 đoạn đường dàí 10 dặm từ Warm Springs đến khu Berryessa, San Jose sẽ được hoàn tất.  Theo sự ước tính của Michael Bums, Tổng Quản Trị của VTA, dự án sẽ tạo ra 13.000 công việc làm tại địa phương của chúng ta trong quá trình xây dựng; và đoạn đường nối dài này sẽ chuyên chở 41.000 lượt hành khách mỗi ngày.   Tôi cảm thấy sung sướng không tả xiết khi nghĩ đến vào cuối năm 2016 chúng ta có thể lấy xe BART từ Berryessa để đi San Francisco, Oakland, Pleasanton, Berkeley, Concord và Daly City, tức là đi khắp Vùng Vịnh trên hệ thống xe BART dài 104 dặm, một cách tiện lợi và nhanh chóng mà không cần phải lái xe lên đến trạm Fremont như ngày nay.  Trên xe BART, bạn có thể ngủ, đọc sách báo và làm việc trên máy điện toán một cách thoải mái mà đến nơi vẫn đúng giờ và an toàn.  Bạn không phải lo ngại về vấn đề kẹt xe, đậu xe (một vấn đề nan giải và rất tốn kém tại San Francisco), đồng thời bạn còn tiếp tay bảo vệ môi trường nữa.

 

Đoạn đường nối dài thứ hai, hiện nay không biết khi nào sẽ được khởi công xây dựng, dự kiến dài 6,1 dặm và có những trạm dừng tại Alum Rock, First Street, bến xe lửa Diridon Station gần HP Pavilion và bến xe lửa Caltrain tại Santa Clara đối diện trường Đại Học Santa Clara. 

 

Tôi trình bày một cách chi tiết như trên cốt để quý bạn nhận thức được tầm quan trọng của phương tiện di chuyển xe BART sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế, đời sống xã hội và thị trường địa ốc của vùng Nam Vịnh trong tương lai không xa.  Chắc chắn giá nhà tại Milpitas và San Jose, nhất là vùng North Valley bao gồm zip codes 95131, 95132 và 95133, sẽ lên cao vì nhiều người muốn sống tại những khu vực này để tiện đường xe BART.  Những nhân viên của các hãng liên quan đến Internet đặt trụ sở tại San Francisco, thường lãnh lương cao, sẽ không ngại mua nhà tại những thành phố xa chỗ làm như Milpitas và San Jose vì đã có xe BART.

 

Đường xe BART nối dài từ Fremont đến khu Berryessa chỉ là một trong những nhân tố có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển trong tương lai của thị trường địa ốc tại vùng Nam Vịnh, nói chung, và thành phố San Jose, nói riêng. Trong bài viết phần ba, tôi sẽ trình bày tiếp những yếu tố khác mà tôi nghĩ không kém phần quan trọng trong việc biến địa phương chúng ta đang sống thành một điểm nóng trên phương diện địa ốc.                   

Published in Địa Ốc
Monday, 20 February 2012 00:27

Một tuần ở xứ Chùa Tháp

Kỳ 1: Qua biên giới

 

Để đi từ Việt Nam qua Campuchia có rất nhiều phương thức. Nếu có tiền và không có nhiều thời gian, du khách thường chọn cách để bay. Hằng tuần đều có chuyến bay từ Sài Gòn - Phnom Penh (Nam Vang) hoặc Sài Gòn - Siem Reap. Bên cạnh đó cũng có du thuyền đi trên sông Mê-Công để sang Phnom Penh. Song, phương tiện được người dân thường đi nhất là đường bộ. Có rất nhiều cửa khẩu quốc tế thông thương qua lại giữa Việt Nam và Campuchia, nó nằm dọc theo vành đai biên giới giữa hai quốc gia này. Nhưng cửa khẩu được du khách chọn nhiều nhất là cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh. Cửa khẩu đó tôi đã đi qua một lần, nên lần này tôi chọn đi đường cửa khẩu Tịnh Biên của tỉnh An Giang để hiểu nhiều hơn con người, xứ sở đất nước Chùa Tháp.

 

Khởi hành tại bến xe Miền Tây lúc 12 giờ trưa, mua một vé xe giá 110.000VNĐ của công ty Hùng Cường để đi đến thẳng Tịnh Biên. Ở cửa khẩu này, tuy đã trở thành cửa khẩu quốc tế từ năm 2002 nhưng nó chỉ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều (!).

 

Thị trấn nghèo bên biên giới

 

Thị trấn Tịnh Biên, gần đây có lưu lượng hàng hoá giao thương đáng kể với Campuchia nên chính quyền An Giang đang có kế hoạch biến thị trấn nhỏ này thành thị xã để phù hợp với sự phát triển thương mại giữa hai nước. Tuy thế, nơi này chẳng khác gì một khu dân cư vùng sâu vùng xa, cơ sở hạ tầng, vật chất chẳng có gì đáng kể. Nhà cửa người dân thấp lè tè, đường xá đi lại lổn nhổn những đá và cát sỏi, dân cư thưa thớt, hàng quán liêu xiêu nghèo nàn. Mới 8 giờ tối mà cứ ngỡ đã khuya lắm. Để tìm quán ăn ngồi uống vài chai bia cũng phải tìm đỏ con mắt. Túng thế đành phải chi tiền cho anh xe ôm để chở tôi đi một đoạn khoảng 3km mới có nơi mong muốn.

 

Cả huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang có khoảng 35.000 người trong đó 35% là người Việt gốc Khmer, còn lại là người Kinh và một phần rất ít là người Hoa. Rất nhiều người Khmer ở đây có hai quốc tịch Việt Nam và Campuchia cũng như họ có nhà, có người thân ở bên kia biên giới, anh xe ôm chở tôi khi cùng ngồi uống bia đã nói cho tôi biết điều này. Việc qua của người dân ở vùng biên cương này đã dễ dàng hơn trước đây rất nhiều. Ấy là chưa nói, nếu không muốn cho chính quyền để ý, thì việc “vượt biên” thông qua những con đường tiểu ngạch là cánh buôn lậu, giới hoạt động chính trị thường hay sử dụng.

 

An Giang - nơi định cư của rất nhiều người Khmer Krom, một tộc người vốn từ xưa vẫn không mặn mà với chính quyền đương đại. Có rất nhiều tổ chức chính trị của người Khmer Krom hoạt động chống lại chính quyền Việt Nam len lõi trong từng ngôi chùa, gia đình người Khmer tại đây. Về ngôn ngữ, tiếng Khmer ở An Giang rất gần gũi với tiếng Khmer ở Campuchia, nó không pha lẫn quá nhiều ngôn ngữ tiếng Việt nếu so với các tỉnh như Vĩnh Long, Sóc Trăng, Trà Vinh. Người Khmer ở vùng này, cũng như ở Campuchia bằng mục đích nào đó họ vẫn gọi những địa danh ở các tỉnh Tây Nam bộ bằng tên Khmer thay vì gọi bằng ngôn ngữ hành chính đang hiện hành, như: Tuk Khmau thay cho Cà Mau, Srok Tréang thay vì Sóc Trăng, Prey Nokor thay vì gọi là Sài Gòn…

 

Có rất nhiều sư sãi, người dân gốc Khmer Krom đã phải ngồi tù vì những việc làm chống lại chính quyền của mình. Hầu hết họ đều thuộc những tổ chức Khmer Krom chống đối chính quyền Việt Nam. Những lý do họ đưa ra thông thường là đàn áp tôn giáo, tín ngưỡng. Sự kỳ thị, chèn ép người sắc tộc thiểu số. Âm mưu đồng hóa, diệt trừ văn hóa bản địa.Và, không loại trừ họ thuộc những đảng phái hiện đang hoạt động ở Campuchia chống lại chính quyền Hun Sen như đảng Sam Rainsy. Những người này luôn tố cáo chính quyền Hun Sen bán đất cho Việt Nam, hoặc cáo buộc Hun Sen là con bài của chính quyền Việt Nam dựng lên.

 

Sự mâu thuẫn giữa người Khmer và người Kinh ở tại vùng biên cương cũng khá căng thẳng. Đã có rất nhiều vụ người Khmer từ bên phía biên giới Campuchia tràn sang rải thuốc độc để làm cho cá nuôi trong ao hồ của người Kinh bên phía Việt Nam bị chết, hoặc họ tổ chức thành nhóm tràn sang bên phía Việt Nam để cướp phá. Thông thường những việc này, báo chí Việt Nam không được thông tin. Tin tức mà tôi có được là nhờ ngồi uống rượu với những bộ đội biên phòng.

 

Tám giờ sáng, tôi quẩy ba-lô để đi qua cửa khẩu. Khi thấy tôi, các bác tài xe ôm đã biết ngay tôi là khách du lịch, họ liền dụ tôi vượt biên. Có rất nhiều con đường tiểu ngạch mà cánh chạy xe ôm biết rất rõ, chính quyền cũng biết điều này nhưng chẳng thể kiểm soát được. Biện pháp xử lý răn đe cũng rất nhẹ, nặng lắm cho tội vượt biên cũng chỉ phạt 2 triệu đồng (gần bằng 100$) nhưng việc này rất hiếm khi xảy ra. Có thể do vậy mà những người chạy xe ôm thu nhập một phần của họ là chở khách “du lịch chui”.

 

Từ chợ trung tâm đi đến cửa khẩu phải chạy qua một chiếc cầu sắt bắt ngang qua kênh Vĩnh Tế do chính Thoại Ngọc Hầu đốc thúc đào ngày xưa. Người chạy xe ôm nói với tôi: “Nơi đây ngày xưa đã từng là cửa khẩu qua lại giữa hai nước, giờ đây cửa khẩu đã xích tận đến nơi mà chúng ta sẽ đến”. Nơi chúng tôi sẽ đến cách cây cầu này khoảng 1km. Theo tôi, cái “ngày xưa” mà anh xe ôm nói là vào trước thời chiến tranh biên giới Tây Nam, ranh giới chưa được phân chia rõ ràng bằng những văn bản ký kết giữa hai chính quyền.

 

Công an cửa khẩu

 

Tôi đặt chân đến cửa khẩu với một sự hồi hộp vì sắp bước qua biên giới của một đất nước khác với nhiều thứ khác biệt như: ngôn ngữ, văn hóa, con người…Song, vẫn hiện hữu trong tôi là mối lo âu đối với những cán bộ biên phòng. Vì dẫu sao tôi vẫn là một người Việt Nam và những viên cảnh sát trong bộ cảnh phục từ bao lâu nay không làm tôi có thiện cảm. Tại chắn barie, tôi lấy từ trong balo ra chiếc máy ảnh để chụp một kiểu làm kỷ niệm, người lính canh gác thanh barie tại đó đi lại nói “Ở đây không được chụp hình”. Cho dù có tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy cái biển hiệu cấm chụp hình nào, tôi không muốn tạo rắc rối nơi cửa khẩu, nên chẳng buồn đôi co mà nhanh chóng trình passport rồi chờ đợi cái gật đầu lạnh lùng của người cán bộ cửa khẩu.

 

Bước vào phòng xuất nhập cảnh để làm giấy tờ, đợi khoảng 5 phút tôi mới thấy một anh cán bộ đưa cho tờ giấy, điền đầy đủ thông tin vào, đóng 20.000 VNĐ tiền phí xuất cảnh rồi lại phải đợi thêm 10 phút nữa mới được mang hành lý cho vào chiếc máy scan. Hành lý của tôi có rất nhiều loại dây điện dành cho điện thoại, máy chụp hình, laptop, quay phim, thế nên chỉ qua máy scan chưa đủ, người cán bộ cửa khẩu còn yêu cầu chính tay tôi mở hành lý ra để anh ta kiểm soát. Tôi buộc lòng phải lục tung đống quần áo từ quần xì-líp đến những chiếc áo trắng đều phải tung ra ngoài. Chăm chăm nhìn tôi một lúc, người cán bộ mới cho tôi đóng hành lý vào sau đó mới được đi.

 

Tôi đã có qua một số cửa khẩu quốc tế như Thái Lan, Lào, Campuchia từ đó đã cho tôi được kết luận chỉ có cửa khẩu Việt Nam là làm việc lề mề, quan liêu nhất. Cửa khẩu Thái Lan cho tôi ấn tượng tốt hơn, vì dù khách qua lại cửa khẩu rất đông nhưng thủ tục lại nhanh chóng và không phải tốn bất cứ loại phí nào, trong khi tại cửa khẩu Lao Bảo của Việt Nam sang Lào thì phí qua cửa khẩu lại cao hơn hết. Những viên chức Campuchia tuy họ làm rất nhanh, nhiệt tình, song họ cũng tận dụng triệt để mọi cơ hội có được để vòi tiền nếu ai đó muốn qua cửa khẩu nhanh hơn. -Còn tiếp

Published in Ký sự

Nếu qúy vị muốn đăng tin tức trên lịch sinh hoạt xin gởi bằng email và đánh máy unicode có dấu tiếng Việt vì chúng tôi không có người đánh máy lại.

Để bảo vệ trái đất - GO GREEN - xin vui lòng gửi thông báo qua email, đừng gởi bằng thơ save tiền tem và không phí giấy.

 

TRONG TUẦN NÀY

 

THỨ BẢY

 

TIỆC TÂN NIÊN KHOÁ 72-73 KQ. Kính gởi: Quý bạn đồng khoá, Quý niên trưởng, Quý chiến hữu các quân binh chủng bạn, gia đỉnh và thân hữu. Trong mục đích tạo cơ hội được quây quần bên nhau, uống ly rượu mừng ch2o đón chúa Xuân về. Trong niềm vui hội ngộ tình Huynh Đệ Chi Binh của ngày xưa thân ái. Trân trọng kính mời Quý Vị bớt chút thì giờ quý báu đến tham dư : TIỆC TÂN NIÊN KHOÁ  72 - 73 KQ lúc 6:30 PM chiều Thứ Bẩy 18 tháng 2 năm 2012 Tại: Nhà Hàng Mỹ Tho (408) 227-8348; 1071E. Capitol Ex[ressway, San Jose, CA 95121. Sự hiện diện của Quý Vị như một món quà Xuân quý báu gởi đến liên khoá 72-73 KQ chúng tôi lăm tăng thêm tình đoàn kết, động lực, hoạt động cho những lợi ích chung. Trân trọng kính mời. Thay mặt ban tổ chức. KQ Nguyễn Tiến Cường. KQ Lê Văn Hải

 

THÁNG HAI – 2012

 

Hội Đồng Hương & Thân Hữu Nha Trang –Khánh Hòa trân trọng kính mời các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Cơ Quan Truyền Thông cùng quý đồng hương và thân hữu tham dự Dạ Tiệc vào đầu năm Nhâm Thìn (Chủ nhật 26 tháng 2 năm 2012 tại Dynasty Restaurant lúc 6:30 pm để thăm hỏi và trao đổi chuyện vui vào dịp đầu xuân.

 

HAH Phan Thanh Giản & Ðoàn Thị Ðiểm BC. tổ chức tiệc Tân Niên cho Ðồng Hương Cần Thơ và gia đình PTG& ÐTÐ BC., chủ đề “NHỚ VỀ CẦN THƠ” - từ 5:00pm đến 11:00pm ngày 26/02/12 tại nhà hàng Mayflower 428 Barber Ln – Milpitas, CA 95035- l/l  408-779-5315 / 408-772-2790.

 

Lễ Giỗ Nhị Vị Trưng Nữ Vương, Lễ Giỗ Nữ Anh Hùng Triệu Thị Trinh và Lễ Tưởng Niệm Chư Vị Liệt Nữ Anh Hùng Dân Tộc Việt Nam vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật, 26 tháng Hai 2012 nhằm mùng 5 tháng Hai năm Nhâm Thìn, Việt lịch thứ 4893 tại Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vương 780 South First Street
San Jose. Tel: 408-280-7480

 

THÁNG SÁU - 2012

 

Chương trình nhạc gây quỹ hàng năm của Hội Thiện Nguyện ICAN, Hát Cho Tuổi Thơ 10 với chủ đề Quê Hương Tuổi Thơ Tôi sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều chủ nhật 24 tháng 6 năm 2012 tại rạp hát ấm cúng Santa Clara Convention Center. Mọi chi tiết đặt vé và bảo trợ, xin liên lạc 408-509-1958.

SINH HOẠT THƯỜNG XUYÊN

Sau đây là những chương trình miễn phí của các hội đoàn cộng tác vô vụ lợi, hầu giúp đở quý vị có cuộc sống vui vẻ và lành mạnh:

Hội Quán PGHH Bắc Cali, Ngoài những sinh hoạt về tôn giáo. Chúng tôi nhận làm đồ chay các loạinhư : mấm, bì, gỏi chay cũng như các thức ăn chay. Ht tóc và Hướng dẫn sử dụng computer căn bản miễn phí vào cuối tuần. Địa chỉ 1955 Quimby Rd #1847Điện thoại nhắn tin (408) 504-9848, Điện thoại di động  (408) 306-3034

 

"Hội Y Sĩ Việt Nam Bắc California sẽ phát thanh chưong trình hội thoại radio talk shows hàng tuần vào  mỗi Chủ Nhật (4 lần trong một tháng) từ 11 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30 trưa trên làn sóng radio 1290 AM. Chưong trình sẽ bắt đầu vào ngày ngày 8 tháng 01 năm 2012. Xin mời quí vị cùng tham dự và đón nghe. Hội Y Sĩ Việt Nam Bắc California là một tổ chức bất vụ lợi."

 

Chương trình TV " Ask The Doctor": Bắt đầu từ tháng 8 năm 2010, Hội Y Sĩ Việt Nam Bắc California hợp tác với Viet Today TV để đem đến khán giả vùng Vịnh (Bay Area) một chương trình Y Học thường thức được gọi là "Ask The Doctor". Chương trình này được phát trên băng tầng channel 26.5 KTSF  vào mỗi trưa Chủ Nhật lúc 1giờ 30 chiều. Mời quý đồng hương đón xem.

Chùa Pháp Hoa sẽ bắt đầu sinh hoạt hằng tuần từ Chủ Nhật ngày 4 tháng 12 năm 2011 vào lúc 10:30 sáng - 2:00 chiều.  Chùa sẽ có các khóa lễ tụng kinh Pháp Hoa, cầu an cầu siêu và pháp thoại.  Kính mời quý Phật tử, chư vị đồng hương tham dự.  Số điện thoại liên lạc:  408-910-0052.

 

Chương trình phát thanh “TIẾNG NÓI CỦA LÍNH” sẽ được chính thức phát sóng vào ngày 29 tháng Giêng năm 2011, từ 7AM đến 8Am vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần trên băng tầng AM1500. Đây là tâm huyết hoàn thành lời nguyền “DANH DỰ - TỔ QUỐC –TRÁCH NHIỆM” của quân đội VIỆT NAM CỘNG HOÀ. Chúng tôi chân thành kính mời đồng hương đón nghe cũng như khích lệ và ủng hộ.

Cơ quan Cố Vấn Pháp Lý về Sức Khỏe Tâm Trí (Mental Health Advocacy Project) giúp đỡmiễn phí những vấn đề liên quan đến pháp lý cho những ai có bệnh về tâm trí. Địa chỉ 111 West St. John Street, Suite 315, San Jose, CA 95113 (góc đường Market và St. John ở Downtown, San Jose) thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8AM đến 5PM. Liên lạc: Phạm Thị Tina Thúy-Hằng (408) 280-2475 (tiếng Việt), hoặc số miễn phí 1-800-248-6427, ext 420 (Intake line, tiếng Anh). Vui lòng để lại tên gọi, số liên lạc, và lời nhắn, nếu không gặp trực tiếp.

 

PGA hiện có chương trình miễn phí bằng tiếng Việt, nhằm giúp đỡ cá nhân và gia đình đang gặp khó khăn liên quan đến các vấn đề do cờ bạc gây ra. Nếu muốn biết thêm chi tiết hoặc để được giúp đỡ, xin mời quý vị liên lạc với cô Elise Nguyễn thuộc cơ quan Asian American Recovery Services ở số điện thoại(408)271-3900, cô Kelly Châu thuộc cơ quan AACI ở số điện thoại (408)929-4219.

 

Cơ quan Asian American Recovery Services có chương trình hỗ trợ và giúp trị liệu các bệnh ghiền thuốc, xì-ke, ma túy,..., cờ bạc, bệnh về tâm lý, v.v… và những sinh hoạt thanh thiếu niên lành mạnh hàng tháng dưới sự hướng dẫn của các cố vấn nói được nhiều ngôn ngữ. Xin mời liên lạc với cơ quan Asian American Recovery Services tại số (408)271-3900. Địa chỉ: 1340 Tully Rd., Suite 304, San Jose, CA 95122.

 

Nếu sức khỏe của bạn không được như ý, Trung tâm Y Võ Ðạo Bảo Truyền sẽ giúp bạn tập luyện khí công và nội công để nâng cao thể lực, ngăn ngừa bệnh tật, sung sức mạnh khỏe.  Ngày tập Thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ Nhật. Liên lạc Huấn Luyện Viên Thái Hòa 408-386-8379 hay email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để biết thêm chi tiết.

 

Lớp Tập thể dục dưỡng sinh miễn phí.Thể dục dưỡng sinh phù hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt cho quý vị cao niên sẽ giúp quý vị sống vui, sống khoẻ và trường thọ. Bắt đầu từ 9AM đến 10:30AM Thứ Hai, Tư, Sáu hoặc Thứ Ba, Năm và Chủ Nhật.Địa chỉ: 946 Story Rd, San Jose CA 95122  (Đối diện Vietnam town).Ghi tên và liên lạc: Nguyễn Lương. (408)887-1889 hoặc: (408)941-9254.Vui lòng nhắn lại, tên, số phone. Sẽ gọi lại ngay.

 

 

Bạn có biết bạo hành trong gia đình là nguyên nhân dẫn đầu gây thương tích cho phụ nữ trong lứa tuổi từ 15 đến 44 tại Hoa Kỳ? Nếu bạn hay người quen của bạn bị ngược đãi và hành hung, Nhà Tạm Trú cho Phụ Nữ Á Châu và Chương Trình Chống Bạo Hành thuộc Cơ Quan Phục Vụ Cộng Đồng Á Châu có thể giúp bạn. Xin gọi cho đuờng dây khẫn cấp: (408) 975-2739. Mọi dịch vụ đều được giử kín và miễn phí.

 

Chương trình phát thanh Nuôi Dạy Trẻ Vui Mạnh mỗi Chủ nhật từ 20PM đến 20:30PM trên làn song 1500AM, nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sự phát triển lành mạnh của trẻ con Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình do ICAN thực hiện, với sự cộng tác của Hội Quán Cửu Long và nhiều chuyên gia người Mỹ gốc Việt, và sự bảo trợ của cơ quan FIRST 5 Santa Clara County.

 

GÐPT CHÁNH TÂM thuộc thành phố Hayward, hiện đang sinh hoạt hàng tuần vào mỗi Chủ nhật từ 1PM đến 5PM tại 25350 Cypress Ave., #2/B, Hayward, CA 94544. Học tập về Phật Pháp, Văn nghệ, Hoạt động thanh niên và Việt ngữ.  Dành cho các em từ 6 tuổi trở lên. Xin liên lạc điện thoại (510) 303-7515. Email liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc ghé thăm trang nhà www.chanhtam.org.    

 

Các tổ chức thiện nguyện, tôn giáo, văn nghệ, hội đoàn, cơ quan, đoàn thể, tư nhân có những tin tức liên quan đến mục Lịch Cuối Tuần cần được phổ biến với cộng đồng trên báo cũng như radio, xin email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Published in Lịch Sinh Hoạt

Một nhóm các nhà nghiên cứu hàng đầu về chứng béo phì của Đại học California cho rằng đường cũng gây nguy hại cho sức khỏe không kém rượu và kêu gọi nên đánh thuế loại thực phẩm này để hạn chế lượng tiêu thụ.

 

Kết quả nghiên cứu trên vừa được công bố trên tạp chí Nature số mới nhất.

Tiến sĩ Robert Lustig, người đứng đầu công trình nghiên cứu, cho rằng thành phần chính trong đường là chất hóa học fructose vốn rất nguy hiểm cho sức khỏe. Tiêu thụ quá nhiều fructose không những gây ra bệnh béo phì mà còn gây hại cho gan và các bệnh mãn tính khác.

 

Năm 2010, Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên công bố báo cáo cho thấy ngày càng có nhiều người chết do các bệnh mãn tính, không lây như tiểu đường, tim mạch, ung thư...

Những bệnh này còn gọi là bệnh do lối sống (life-style diseases) vì nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng của nó bắt nguồn phần lớn từ lối sống thiếu vận động, ăn uống không cân đối các chất (thừa đường, thừa béo), những thói quen không có lợi cho sức khỏe (hút thuốc, uống rượu...).

 

“Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho rằng thuốc lá, rượu và chế độ ăn uống là những yếu tố chính dẫn đến các bệnh không lây. Thuốc lá và rượu được chính phủ kiểm soát nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn một thủ phạm chính khác vẫn chưa được kiểm tra”, nhóm nghiên cứu của Đại học California chỉ ra.

 

Theo các nhà nghiên cứu, trong những năm gần đây, các loại thực phẩm chế biến ngày càng được bổ sung thêm đường khiến sự lựa chọn của người mua bị hạn chế. Ở một số nơi, người ta tiêu thụ trung bình hơn 500 ca-lo mỗi ngày chỉ tính riêng từ đường.

Các nhà nghiên cứu cũng đề nghị những biện pháp để hạn chế lượng tiêu thụ đường như: đánh thuế đường, ghi rõ giới hạn tuổi tác trên các sản phẩm và hạn chế quảng cáo các loại thực phẩm có pha đường.

 

Tiến sĩ Alan Barclay từ Cơ quan Chuyên môn về bệnh Tiểu đường Úc nói rằng việc đánh thuế các loại nước uống ngọt (soft-drink) có thể có tác dụng ở Mỹ, nhưng ở Australia thì điều này vẫn chưa cần thiết.

 

“Có hai nguyên nhân: thứ nhất là chúng ta đã đánh thuế các loại thực phẩm chứa hàm lượng đường cao như các loại nước uống ngọt và bánh kẹo; ngoài ra mặc dù có bằng chứng rõ ràng rằng lượng tiêu thụ đường nói chung và chất fructose nói riêng đang gia tăng ở Mỹ, nhưng ở Australia thì ngược lại. Lượng tiêu thụ đường đạt đỉnh chỉ sau Chiến tranh Thế giới Thứ Hai và giảm dần sau đó”, ông Alan Barclay giải thích.- Nguồn Toxic sugar

Published in Pháp Luật

Hiệp định xin con nuôi giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã hết hạn vào ngày 1 tháng Chín năm 2008. Hiện nay, cả hai nước đồng ý ngưng tiến hành duyệt xét những hồ sơ xin con nuôi cho đến khi Hoa Kỳ và Việt Nam ký một hiệp định mới.

 

Năm 2008, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Sở di trú Hoa Kỳ đã mạnh mẽ khuyến cáo những cha mẹ nuôi tương lai đừng cố gắng tìm con nuôi ở Việt Nam cho đến khi một hiệp định mới về con nuôi giữa hai quốc gia được ký kết. Tình trạng này đã không thay đổi trong suốt ba năm rưỡi qua.

 

Việc tiến hành duyệt xét những hồ sơ xin con nuôi từ Việt Nam sẽ tiếp tục trở lại khi Hoa Kỳ và Việt Nam cùng ký kết một hiệp định mới về con nuôi, hoặc khi chính quyền Việt Nam bắt đầu thực hiện nghiêm chỉnh Hiệp Ước Hague Về Con Nuôi Giữa Các Nước.

 

Vào tháng Tư năm ngoái 2011, tin tức cho biết Cơ Quan Hoa Kỳ Về Phát Triển Quốc Tế (tức USAID) đã góp sức với một chương trình mới của Quỹ Nhi Ðồng Liên Hiệp Quốc (tức UNICEF) nhằm giúp đỡ các viên chức hoạch định những tiêu chuẩn cần phải có nếu muốn xin con nuôi ở Việt Nam. Kể từ tháng Chín 2008, Việt Nam đã cùng làm việc với Quỹ Nhi Ðồng Liên Hiệp Quốc để cải tổ hệ thống con nuôi và đưa ra một luật mới về Con Nuôi có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng năm 2011.

 

Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng Hai năm 2012, tin tức cho biết Sở di trú Hoa Kỳ không thể tiếp tục trở lại việc duyệt xét vấn đề nhận con nuôi từ việt Nam. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ khẳng định rằng nhà nước Việt Nam đã không chứng tỏ khả năng thực hiện những cam kết theo Hiệp Ước Hague Về Việc Bảo Vệ Trẻ Em Và Hợp Tác  Trong Việc Tôn Trọng Thủ Tục Con Nuôi Giữa Các Nước (theo Hiệp Ước Hague Về Con Nuôi). Chính vì thế, các nhân viên lãnh sự của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ không thể cấp Chứng Chỉ Hiệp Ước Hague Về Con Nuôi hoặc Bản Tuyên Bố Hiệp Ước Hague Về Việc Nuôi Dưỡng.

 

Sở di trú Hoa Kỳ chỉ có thể chấp thuận mẫu đơn I-800 dành cho hồ sơ con nuôi theo Hiệp Ước Hague sau khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra một sự xác nhận việc thi hành Hiệp Ước Hague Về Con Nuôi và Ðạo Luật Con Nuôi Giữa Các Nước Năm 2000. Vào thời điểm này, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ không thể cấp giấy chứng nhận cho những hồ sơ xin con nuôi ở Việt Nam. Cho đến khi có những thông báo mới, Sở di trú sẽ không thể chấp thuận bất cứ mẫu đơn I-800 muốn nộp để xin con nuôi từ Việt Nam.

 

Trước khi Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua Hiệp Ước Hague Về Con Nuôi, những hồ sơ con nuôi giữa các nước ở Việt Nam trước đây đã được tiến hành qua mẫu đơn I-600A của Sở di trú Hoa Kỳ, tức Ðơn Xét Trước Việc Nuôi Trẻ Mồ Côi, và mẫu đơn I-600, tức Ðơn Nhận Nuôi Con Mồ Côi Như Người Thân Trực Hệ. Vấn đề xin con nuôi giữa các nước đã được tiến theo một hiệp ước chung giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã hết hạn vào ngày 1 tháng Chín năm 2008 vừa qua. Vào ngày 16 tháng Mười năm 2008, Sở di trú Hoa Kỳ loan báo Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ không tiếp tục duyệt xét những hồ sơ xin con nuôi cho đến khi cả hai nước ký kết một hiệp ước chung mới hoặc nhà cầm quyền Việt Nam phải đồng ý thi hành nghiêm chỉnh Hiệp Ước Hague Về Con Nuôi.

 

Sở di trú sẽ nhanh chóng thông báo cho công chúng được biết những tin tức liên quan khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ khẳng định rằng nhà cầm quyền Việt Nam có thể thực hiện những cam kết của Hiệp Ước Hague Về Con Nuôi. Ðiều này sẽ cho phép Sở di trú Hoa Kỳ tiến hành duyệt xét mẫu đơn I-800 về việc xin con nuôi từ Việt Nam.

 

LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN TÍNH ĐẾN THÁNG 3-2012

 -IR-1, IR-2, IR-5:Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực

- Diện F-1: Các con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 01/02/2005  (Tăng 5  tuần)

- Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: Ngày 22/07/2009  (Tăng 6  tuần)

- Diện F2B: Các con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 15/11/2003  (Tăng 4 tuần)

- Diện F-3: Các con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 01/01/2002 (Tăng 4  tuần)

- Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 08/10/2000  (Tăng 4  tuần)

-Tu Sĩ-SR:       Luôn luôn hiệu lực

 

Hỏi Ðáp Di Trú

 

- Hỏi: Việc xin con nuôi ở Việt Nam hiện đã không thể thực hiện được. Liệu còn cách nào giúp cho những cha mẹ nuôi tương lai không?

 

- Ðáp: Cách dễ dàng hơn đó là nhận một con nuôi ở Hoa Kỳ. Hiện đang có nhiều trẻ em Á Châu có thể xin nhận làm con nuôi và tiến trình duyệt xét xin con nuôi ở Mỹ chắc chắn ít tốn kém hơn là xin con nuôi ở ngoại quốc.

 

Còn một cách khác nhưng ít khi áp dụng được. Thí dụ: nếu một đứa trẻ đã được chính thức nhận làm con nuôi ở Việt Nam trước khi em lên 16 tuổi, và đứa trẻ này sống với cha mẹ nuôi trong 2 năm, và đứa trẻ có thể nằm chung trong danh sách thành viên gia đình của một hồ sơ bảo lãnh từ thân nhân ở Hoa Kỳ. Trong tình trạng này, phải có những bằng chứng mạnh mẽ cho thấy cha mẹ ruột của đứa trẻ này rất ít có, hoặc không có, những liên lạc với chúng, và việc xin con nuôi được thực hiện không phải vì mục đích di dân.

Published in Pháp Luật
Monday, 20 February 2012 00:10

Cháo Gà

Cơm và cháo là hai món ăn thường ngày nhất của người Việt. Người Việt thường quan niệm cơm để ăn cho “chắc bụng”, còn cháo thì ngược lại. Cháo “dễ nuốt” lại bổ dưỡng nên rất phù hợp với người đang ốm, cơ thể suy nhược. Không chỉ đơn thuần là thức ăn cho người bệnh, người già, trẻ nhỏ mà nó còn góp phần bổ sung thêm những nét văn hoá trong bức tranh ẩm thực Việt. Khi đời sống tinh thần của con người được nâng cao cũng là lúc người ta thưởng thức nó như một thứ nghệ thuật, một món quà ẩm thực tinh tế. Nó có mặt trong những gánh hàng rong, trên vỉa hè hay trong những nhà hàng sang trọng. Nó cũng len lỏi vào mọi tầng lớp trong xã hội bởi có một thực đơn phong phú các loại cháo thích hợp với nhiều tầng lớp khác nhau. Đơn giản có, cầu kì có. Thanh đạm có, bổ dưỡng cũng có.

 

Cháo là thứ quà sáng được ưa chuộng. Nó cũng xuất hiện trong thực đơn ăn đêm của giới trẻ hay những người lao động về khuya. Chỉ là bát cháo nhỏ bé vậy thôi mà đủ sức xua đi cái nóng oi ả mùa hè hay làm ấm dạ trong những ngày đông rét buốt. Cháo vì thế mà trở thành món ăn tinh thần của người Việt, bên cạnh vô vàn các món ăn cao sang. Cháo gà có nấu ăn bữa sáng, bữa trưa, hay bữa tối đều rất tuyệt. Ai chẳng may bị cảm lạnh hay ốm, ăn một bát cháo gà với hành và gừng thơm, chắc chắn sẽ mau chóng khỏi bệnh.

 

Thành phần món cháo gà dành cho 4 người ăn gồm có:

 

•1 con gà ta, chọn gà nuôi chạy bộ là loại ngon nhất. Ở chợ châu Á, thường có 2 loại là Long Kong chicken hoặc Viken chicken. Nhớ lựa con gà chắc thịt, không quá béo

•cup gạo tẻ

•0.5 cup gạo nếp thơm

•1 củ gừng

•Hành tươi thái nhỏ

•Gia vị gồm có bột nêm gà, muối tiêu, và nước mắm

 

Bước đầu tiên là luộc gà. Gà mua về, bạn phải rửa sạch với muối, để làm sạch chất nhờn trên da gà và bên trong bụng gà. Nên luộc gà khi nước còn lạnh.  Bỏ gà vào nồi, đổ chừng 5-6 tô nước lớn vào nồi cho đến khi gà ngập trong nước. Đập dập nửa củ gừng, thái lát mỏng bỏ vào nồi nước dùng gà. Cho vào nồi nước dùng 3 muỗng bột gia vị, hoặc muối tiêu. Nếu dùng muối tiêu thì cho thêm một thìa đường cho vị mềm hơn.

 

Khi luộc gà, nhớ để lửa không quá to, chỉ nên để medium, để nước lăn tăn sôi. Nếu để lửa quá to, nước sôi lớn, sẽ bị đục nước. Cung nhớ không nên đậy kín nắp nồi luộc gà, mà chỉ nên để he hé để nồi nước không bị sôi sùng sục.

Nước dùng gà là cái cốt của nồi cháo. Nước dùng phải ngọt vị thịt gà, dậy mùi béo của mỡ gà, thơm thoang thoảng vị gừng tươi.

 

Trong lúc chờ đợi gà chín, mình sẽ quay sang phần xay gạo. Gạo tẻ và gạo nếp trộn lẫn vào nhau, rửa sạch bằng nước lạnh. Nếu bạn có máy xay, tiếng anh là Blender, thì bỏ gạo vào máy xay, rồi đổ chung vào 2 cup nước lạnh. Xay gạo đến khi nhuyễn và hạt gạo vỡ thành vụn nhỏ, thì có thể bỏ ra. Nếu trường hợp bạn không có máy xay, bạn có thể dùng cối để xay gạo. Cách này thì hơi thủ công và lách cách, mất nhiều thời gian hơn. Trường hợp bạn không có cả hai thứ dụng cụ, bạn có thể để nguyên hạt gạo, nhưng phải ngâm thêm nước lạnh ít nhất chừng 30 phút để hạt gạo ngấm nước và mềm dẻo hơn.

 

Gà chín xong, bắc ra đĩa, cho nguội để gỡ thịt.Thịt gà sau khi đã nguội bớt, xé nhỏ để ra đĩa riêng. Phần xương và cổ cánh sau khi đã gỡ hết thịt thì có thể bỏ riêng để lát ninh tiếp với nồi cháo cho thêm chất ngọt.

 

Vậy là mình đã có phần nước dùng gà và gạo xay nhuyễn. Để cháo chóng chín và gạo chóng mềm, bạn có thể dùng nồi áp suất, hay còn gọi là pressure cooker. Nếu dùng nồi áp suất bạn có thể rút ngắn thời gian nấu cháo ít nhất là 30 phút. Đổ nước dùng gà vào nồi áp suất, rồi đổ gạo đã xay nhuyễn vào nồi. Khuấy gạo đều tay để gạo không bị dính và cháy dưới đáy nồi. Chừng 5 phút thì bạn đậy nồi áp suất để cháo tự nấu chín trong nồi. Khi cháo sôi, nồi áp xuất sẽ reo, vặn nhỏ lửa và để nồi tiếp tục sôi chừng 10 phút. Sau đó vặn tắt lửa, để cháo tự tiếp tục nấu trong nồi bằng áp xuất lớn. Đợi thêm 5-7 phút thì bạn có thể xì nồi. Khi xi nồi nhớ cẩn thận, không sẽ dễ bị bỏng, nhớ đậy một chiếc khăn nhỏ lên nút valve để khi xị có thể thấm ngay hơi nước.

 

Mở nồi cháo, bạn có thể nêm nếm vị của cháo. Nếu cần, bạn có thể cho thêm 1 thìa bột gia vị gà, hoặc 2 thìa nước mắm. Tiếp tục quậy cháo gà. Tùy theo sở thích của các bạn về độ đặc của cháo. Mình thường thích ăn cháo phải sánh, không quá loãng, nếu cháo quá đặc có thể cho thêm vào một hoặc hai cúp nước ấm. Bạn có thể bỏ phần xương gà đã gỡ vào đun chung cùng nồi cháo để cho thêm vị ngọt của gà.

 

Thái chỉ nhỏ nửa củ gừng tươi. Khi bỏ cháo vào tô, cho thịt gà đã gỡ lên trên, rắc hành lá xanh cắt nhỏ và gừng thái chỉ, cho thêm một chút hạt tiêu, vậy là bạn đã có được một bát cháo gà đầy đủ dinh dưỡng.

 

Nếu quý vị muốn xem thêm hình ảnh cũng như nghe lại những chương trình Bếp Việt trên Việt Tribune Radio xin vào http://radio.viettribune.com hay liên lạc trực tiếp với Mama Chi tại email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Published in Ẩm thực
Page 1 of 3
Articles View Hits
719332
VietTribune.com is an online newspaper owned by Viet Tribune Media Corporation. All rights reserved. 2012