A+ A A-

 

 

 

 

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tuyến trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối  thứ Tư , từ 7:00-8:00 giờ.

 

 

 

Trong tuần vừa qua, văn phòng chúng tôi đã nhận được một lá thư của một phụ nữ Việt Nam không hiểu rõ về Thẻ Xanh được sử dụng ra sao! Dường như bà nghĩ rằng Thẻ Xanh Thường trú nhân được sử dụng cho vấn đề du lịch hơn là quy chế thường trú ở Hoa Kỳ.

 

 

 

Sau một vài tháng di dân sang Mỹ, bà đã đi Việt Nam và ở lại sáu tháng. Sau đó bà trở về Hoa Kỳ và ở đúng một tháng, và lại đi Việt Nam. Người thân của bà hỏi văn phòng chúng tôi rằng Sở di trú sẽ làm gì nếu bà tiếp tục dành qúa nhiều thì giờ sống ở Việt Nam.

 

 

 

Văn phòng chúng tôi đã góp ý với bà rằng Sở di trú Hoa Kỳ sẽ tìm hiểu ý định của bà. Họ sẽ đưa ra quyết định về việc nếu bà thực sự muốn trở thành một Thường trú nhân tại Hoa Kỳ hay bà chỉ muốn dùng Thẻ Xanh như một phương tiện di chuyển hơn là phải nộp đơn xin chiếu khán du lịch nhiều lần. Nếu bà thường xuyên vắng mặt ở Hoa kỳ, Sở di trú có thể quyết định rằng quy chế thường trú nhân của bà có thể bị hủy bỏ.

 

 

 

Người thân của bà cũng hỏi văn phòng chúng tôi nếu bà muốn xin Giấy Phép Tái Nhập Cảnh (tức Re-Entry Permit) để có thể ở lại Việt Nam trên một năm. Chúng tôi đã góp ý rằng Thẻ Cho Phép Tái Nhập Cảnh cho phép Thường trú nhân sống ở ngoài Hoa Kỳ  trên một năm, nhưng phải dưới hai năm. Nhưng điều quan trọng cần ghi nhớ là mỗi lần Thường trú nhân trở lại Hoa Kỳ sau một thời gian dài ở ngoại quốc, Sở di trú có quyền chất vấn ý định của người này và cũng có quyền thu lại Thẻ Xanh.

 

 

 

Sở di trú có thể đưa ra hình phạt ngay cả cho những lần vắng mặt trên 6 tháng nếu họ cảm thấy rằng Thường trú nhân này không có ý định sống thường xuyên tại Hoa Kỳ, và Sở di trú có thể cho phép những người vắng mặt trên một năm được tái nhập cảnh nếu họ có lý do vắng mặt hợp lý.

 

 

 

Giấy Phép Tái Nhập Cảnh không thể xin cấp lại hoặc gia hạn khi Thường trú nhân đang ở ngoại quốc. Sau hai năm ở nước ngoài, phải xin lại giấy mới và đơn xin phải nộp khi người này đang ở Hoa Kỳ.

 

 

 

Liệu sự vắng mặt thường xuyên của bà có ảnh hưởng đến việc bà nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ không? Để nộp đơn xin nhập tịch, đương đơn phải sống 5 năm ở Hoa Kỳ. Một số thời gian vắng mặt được chấp thuận, nhưng thông thường bất cứ thời gian ở nước ngoài trên 6 tháng sẽ bị trừ vào thời gian cư trú 5 năm theo quy định.

 

 

 

Đối với những người du lịch thường xuyên, điều quan trọng nhất là họ có thể chứng minh cho Sở di trú biết ý định chắc chắn của mình là sẽ giữ quy chế Thường trú nhân. Một trong những thể hiện cụ thể là nên giới hạn những chuyến xuất ngoại trên 6 tháng cho một chuyến đi. Những bằng chứng khác cũng là điều quan trọng mà Thường trú nhân cần có, chẳng hạn như chương mục ngân hàng ở Hoa Kỳ, thẻ tín dụng, bằng lái xe, các loại bảo hiểm, và bằng chứng mua bất động sản hoặc hợp đồng thuê nhà. Nói tóm lại, Sở di trú muốn thấy rằng Thường trú nhân ổn định vững chắc ở Hoa Kỳ và có ý định xem nước Mỹ là ngôi nhà thường xuyên của họ.

 

 

 

Hỏi Đáp Di Trú

 

 

 

- Hỏi: Nếu một Thường trú nhân muốn ở lại Việt Nam trên một năm, người này có thể nộp đơn xin Giấy Phép Tái Nhập Cảnh khi đang còn ở nước ngoài không?

 

 

 

- Đáp: Đơn xin tái nhập cảnh cần phải được lấy dấu vân tay và chụp hình tại một cơ sở di trú ở Hoa kỳ. Vì thế, đơn xin chỉ có thể nộp khi người này đang ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, người này có thể rời khỏi Hoa Kỳ sau hoàn tất thủ tục kể trên và sẽ nhận giấy phép khi ở nước ngoài.

 

 

 

- Hỏi: Theo Sở di trú, số thời gian chính xác mà Thường trú nhân phải ở Hoa Kỳ để tránh bị mất Thẻ Xanh là bao lâu?

 

 

 

- Đáp: Không có thời gian chính xác trong quy định của Sở di trú. Sở di trú sẽ xem xét cả hai vấn đề, thời gian ở nước ngoài và những bằng chứng thể hiện người thường trú cho thấy họ có ý định sống thường xuyên ở Hoa Kỳ.

 

 

 

Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe  chương trình phát thanh và phát hình trực tuyến của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7-8PM , trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM và trên trang nhà của văn phòng: www.rmiodp.com, mục Radio. Hoặc liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: Văn Phòng mới trong khu Hanoi Plaza, trên đường Bolsa (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888 (779 Story Road, phía trước Wal Mart), Sacramento (916) 393-3388 hay Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

 

 

 

 

 

Published in Đời sống

OAKLAND -  Chiều thứ Ba 03/04, Hội Thánh Tin Lành Allen Temple Baptist Church đã tổ chức lễ cầu hồn cho những nạn nhân. Hơn một ngàn người đến tham dự buổi lễ long trọng này. Cùng lúc đó một buỗi lễ cúng hương linh cho cô Sonam Choedon,  người Tây Tạng cũng được tổ chức tại Trung Tâm Cộng Đồng Người Tây Tạng tại thành phố Richmond theo nghi thức Phật Giáo. Bà Thị trưởng Jean Quan bầy tỏ sự bất mãn của bà về vụ thảm sát: “Thành phố Oakland của chúng tôi là như vậy hay sao? Đây là nước Mỹ, nơi người ta có súng dễ hơn là tìm ngưòi chữa bệnh tâm thần.” Ông Cảnh Sát Trưởng thành phố Oakland, Howard Jordan, họp báo công bố thêm một số chi tiết về vụ thảm sát xảy ra sáng hôm thứ Hai tại trường đại học tư Cơ Đốc Giáo Oikos University.

Chân dung nghi can One Goh

        Sáng thứ Hai, khoảng 10 giờ 30, một cựu sinh viên của trường đại học tư Cơ Đốc Giáo đã quanh trở lại trường tìm cách  trả thù người nhân viên qủản trị nhà trường từng tỏ ý khinh miệt anh ta. Hung thủ One Goh – phát âm là Ô Ni Ghô- 43 tuổi đã giết chết bảy người, và làm trọng thương ba người khác. Y cướp một chiếc xe Honda Accord mầu xanh, lái đến siêu thị Safeway, ở Alameda, cách trường Oikos khoảng năm dậm. Sau đó, y bị bắt khi bước ra khỏi siêu thị.

Theo cuộc điều tra sơ khởi của cảnh sát, One Goh trước đây là một công nhân xây cất, chưa bao giờ có hồ sơ tội phạm, song có nhiều món nợ tiền bạc như nợ thẻ tín dụng, và không trả tiền thuê nhà khi y còn sống ở tiểu bang Virginia. One Goh dọn sang California ở với người cha, y ghi danh theo học ngành y tá điều dưỡng. Y đã không còn theo học ở trưòng được vài tháng. One Goh có nhiều vấn đề trong cách đối xử với phụ nữ. Y thường trả lời cọc cằn, và khiêu khích. Từ đó, khiến cho một số nhân viên nhà trường, và giáo sư tỏ ý khinh miệt y, và diễu cợt y về lối nói tiếng Anh không hoàn chỉnh, và thái độ bất lịch sự đối với phụ nữ. Thậm chí, y đã từng bị đuổi ra khỏi lớp học. Nhiều giáo sư trong trường cho rằng One Goh bị bệnh tâm thần. One Goh có cảm tưởng như mình bị khinh miệt, trêu chọc. Y trở nên oán hận nhân một phụ nữ làm trong văn phòng quản trị hành chánh, và nhiều bạn bè khác trong lớp học.

 Hung thủ bắn giết để trả thù một nhân viên nhà trường khinh miệt y.

 Cảnh sát trưởng Oakland, ông Howard Jordan cho biết nghi can One Goh tỏ ý hợp tác với nhà chức trách ngay từ đầu. Y kể rắng y đã chuẩn bị kế hoạch giết để trả thù nhân viên trường Oikos từ một tuần trước.  Y không tỏ ý ân hận chút nào về hành động của mình, y căm hận một phụ nữ nhân viên ban quản trị nhà trường vì bị bà này khinh miệt y. Với nhiều tội sát nhân, cướp xe One Goh có thể bị án tử hình. Hiện nay y bị giam tại nhà tù Santa Rita Jail.

Chief Jordan cũng tiết lộ thêm rằng hung thủ One Goh tìm một người phụ nữ để trả thù, nhưng không gặp bà ta. One Goh bèn bắt một nhân viên hành chánh khác, cô Katleen, 24 tuổi,  làm con tin, dẫn cô ta đến một lớp học. Hung thủ bắn  cô trong lúc cô mở miệng kêu cứu. Cô Ping chết khi đến bệnh viện, để lại một đứa con trai bốn tuổi. Vào trong lớp học,  y bắt các sinh viên trong lớp đứng xếp hàng đi lên bảng. Y bắn từng người một, mặc cho những lời lậy van xin tha. Goh bước ra khỏi nhà trường một lúc, rồi y quanh trở vào trường để tìm kiếm khắp nơi, vừa đi y vừa bắn bừa bãi trong bin đinh.

 Khi vừa nghe loạt súng đầu tiên nổ, anh sinh viên Tenzin Topchen, 26 tuổi, người Tây Tạng, đã lanh trí tắt đèn trong lớp, khóa cửa phòng học yêu cầu mọi người im lặng, tránh đạn. Nhờ vậy anh đã cứu được nhiều sinh viên.

Trong số mười nạn nhân của One Goh, chỉ có một người đàn ông là anh Tshering Rinzing Bhutia, 38 tuổi, cư dân ở San Francisco. One Goh bắn chết nạn nhân để cướp chiếc xe Honda Accord trốn đi. Không hiểu vì sao hắn lái xe đến siêu thị Safeway ở  Alameda. Tại đây, One Goh nói với người thu ngân: “Tôi vừa mới bắn vài người.”. Trên đường lái xe đi Alameda, y ném khẩu súng xuống nước bên bờ Vịnh San Francisco để phi tang.

 

Danh tánh nạn nhân

Hôm thứ Ba, Văn phòng pháp y quận hạt Alameda xác nhận có sáu người bị bắn chết tại chỗ,trong đó có ông Bhutia bị cướp xe. Bà Ping chết ở bệnh viện.Các nạn nhân khác là: Judith Seymour, 53 tuổi, cư dân San Jose; Lydia Sim 21 tuổi, cư dân Hayward, Sonam Choedon, 33 tuổi cư dân ở El Cerrito; Grace Eunhea Kim, 23 tuổi cư dân ở Union City, và Doris Chibuko, 40 tuổi, cư dân ở San Leandro. Vào lúc xảy ra vụ thảm sát, có 35 người hiện diện trong trường, toạ lạc trên đường Edgewater Drive, gần vận động trường Oakland Coliseum, và phi trường Oakland. Đa số sinh viên trường Oikos University là người di dân Đại Hàn ở vùng Đông Vịnh. Tuy nhiên, nhiều sinh viên từ các nước khác đến đây học ngành y tá. Nạn nhân là những di dân từ Nigeria, Nepal, Tây Tạng và Phi Luật Tân. Có ba người thoát chết trong vụ thảm sát và được rời khỏi bệnh viện Highland Hospital chiều hôm thứ Hai. Cư dân ở Virginia, hàng xóm cũ của One Goh không thể tin được rằng One Goh lại gây ra vụ thảm sát khủng khiếp như vậy. Họ vẫn nghĩ đến One Goh là một thanh niên ít nói, ăn mặc chỉnh tề và lễ phép.-Nguyễn Minh Tâm tổng hợp từ S.F Chronicle và S.J Mercury 4/4/2012

 

TIN OAKLAND

 

Cảnh Sát Tư Pháp Liên Bang Bố Ráp Trường DạyTrồng Cần Sa

 

OAKLAND -  Sáng thứ Hai 2 tháng Tư, thám tử và điều tra viên Liên Bang –Federal Agents - đã ập vào lục soát khám xét trường Oaksterdam University. Đây là dạy trồng cần sa đầu tiên ở tiểu bang California.

 

 Trường này toạ lạc ở góc đường 16 th Street và Broadway, ngay trung tâm thành phố, thuộc quận nổi tiếng vì có những cửa tiệm bán cần sa hợp pháp, hay dùng cần sa để chữa bệnh (medical cannabis). Dân chúng ở vùng Vịnh San Francisco thường gọi trường này bằng hai mỹ từ: “Princeton of Pot” (Đại học cần sa Princeton), hay “Harvard of Hemp”. Người qua đường trông thấy nhân viên Cảnh Sát Tư Pháp Liên Bang - US Marshal Service,  Nhân Viên Thuế Vụ Liên Bang – IRS - tiến vào trường, mang theo cưa máy, và búa tạ để cậy cửa, đập phá tủ sắt. Học sinh bị cấm không được vào trong trường. Những dải băng plastic mầu vàng bao quanh nhà trường, cấm không cho người ngoài bước vào.

Bà Arlette Lee, phát ngôn nhân của Sở Thuế Liên Bang – IRS - cho biết bà không thể tiết lộ gì thêm, ngoài việc xác nhận nhà chức trách liên bang đang lục soát trường Oaksterdam University để thi hành một trát lệnh của toà án. Bà nói tiếp: “Mọi thứ đều bị niêm phong. Chúng tôi không được phép bình luận điều gì trong lúc cuộc điều tra còn đang tiếp diễn.” Nhà chức trách liên bang thực hiện hai cuộc điều tra song hành cùng một lúc.

Cách đây chưa đầy ba tuần, các viên chức trong chính quyền thành phố Oakland vừa mới cấp giấy phép sơ khởi cho mở bốn cửa hàng bán cần sa trong thành phố, mặc dù họ biết rằng biện lý công tố liên bang đang tìm cách đóng cửa hàng trăm cửa hàng bán cần sa hợp pháp.

Nhà chức trách liên bang lo ngại rằng  những cửa hàng bán cần sa hợp pháp quá lớn, và ở gần công viên, trường học. Họ khẳng định nhiều lần rằng luật liên bang luôn luôn phải được tôn trọng cao hơn luật của tiểu bang California, được cử tri chấp thuận năm 1996, hợp pháp hoá dùng cần sa để chữa bệnh.-Nguyễn Minh Tâm theo S.F Chronicle ngày 2/4/2012

Published in Tin trong tuần

 

 

 

Hi chị Trina, em là người mua nhà lần đầu, cô em kêu em liên lạc với chị để được giúp đỡ.  Trước tiên xin chị Trina cho em biết trước khái niệm nếu mua nhà lần đầu thì mình cần phải chuẩn bị những gì và khi nào thì mình biết là mình đã sẵn sàng để mua nhà hả chị?  Cám ơn chị Trina nhiều lắm!-DIỆU - Campbell

 

 

 

Diệu thân mến, lãi suất và giá nhà đang ở mức thấp kỷ lục nên bây giờ là thời điểm tốt nhất để mua nhà. Dù muốn mua một nhà vào lúc này hay chờ đợi thêm, có vài điều mà chúng ta có thể làm ngay bây giờ để chuẩn bị:

 

 

 

1. Tìm hiểu xem chúng ta đủ sức mua nhà với giá bao nhiêu

 

Trước khi làm bất cứ điều gì khác, chúng ta hãy tìm hiểu giá nhà mà mình có thể kham nổi.  Chúng ta hãy tìm trên online một máy tính tốt để tính tiền vay mà minh có thể kham . Những máy tính tiền vay mua nhà sẽ cho chúng ta thấy m`nh có thể kham nổi giá nhà bao nhiêu căn cứ vào lợi tức của mình, với một lãi suất trung bình, và thời hạn của món vay.

 

Chúng ta cũng cần tính toán tỉ số nợ nần trên lợi tức của bạn, sẽ cho thấy số lợi tức của bạn được dùng để thanh toán các món nợ của bạn. Tỉ số càng cao, chúng ta càng ít đủ điều kiện để vay một món tiền mua nhà. Hãy tìm hiểu liệu chúng ta có thể nhận một món thế chấp trước khi khởi sự tìm kiếm căn nhà mơ ước của minh hay không. Nếu tỉ số nợ nần so với lợi tức cao hơn 40%, chúng ta nên nghĩ tới việc thoát khỏi nợ nần, hoặc ít ra giảm bớt nợ nần ngay bây giờ.

 

Ðiểm tín dụng của chúng ta có thể đóng một vai trò quan trọng để minh đủ điều kiện vay tiền. Nếu chúng ta có một điểm tín dụng cao hơn, bạn sẽ đủ điều kiện để nhận được lãi suất vay tiền tốt hơn. Ngược lại, nếu chúng ta có một điểm tín dụng thấp, trước hết chúng ta nên tìm cách cải thiện điểm tín dụng của chúng ta trước khi xin chấp thuận trước một món vay.  Xin lưu ý là điểm tín dụng tối thiểu để có thể mượn được nợ là 620 điểm.

 

 

 

2. Ðược chấp thuận trước một món vay

 

Hãy bỏ ra thì giờ để được chấp thuận trước một món vay trước khi chúng ta khởi sự nhìn vào những căn nhà. Thực vậy, nhiều chuyên viên địa ốc sẽ không làm việc với chúng ta cho tới khi minh đã được chấp thuận trước một món vay để mua nhà.  Hãy tưởng tượng là khi chúng ta có thể tìm được một căn nhà hoàn hảo, và rồi mới biết ngân hàng từ chối đơn vay tiền của minh. Diễn tiến đáng buồn này làm phí thời giờ của chúng ta và cả thì giờ của chuyên viên địa ốc của mình nữa.

 

Ði qua thủ tục chấp thuận món thế chấp có thể là một kinh nghiệm chán nản, do đó hãy sẵn sàng. Ngoài đủ thứ giấy tờ, chúng ta phải trả lời nhiều câu hỏi rất chua chát về lợi tức, tài sản, và minh có đáng để được vay tiền hay không. Nếu chúng ta có một khoản tiền đặt cọc 20%, một điểm tín dụng cao, và một việc làm vững chắc, khi đó mình có nhiều cơ may được chấp thuận trước một món vay.  Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể mượn được nợ với số tiền down tối thiểu là 3.5%.  Bên cạnh đó nếu hội đủ điều kiện mình có thể vay mượn được tiền down payment từ chính phủ một số tiền lên đến $75,000 với 0% tiền lời và không phải trả cho chính phủ trong vòng 30 năm.

 

 

 

3. Tìm một nhân viên địa ốc

 

Một khi chúng ta đã cải thiện điểm tín dụng  và biết minh đủ sức mua nhà với giá bao nhiêu, chúng ta cần tìm một địa ốc viên có khả năng và kinh nghiệm. Ðịa ốc viên  đóng vai người đại diện của chúng ta, cung cấp cho minh các tin tức về giá thị trường, và giúp minh tìm một căn nhà. Tìm một địa ốc viên mà chúng ta có thể tin tưởng có thể mất thì giờ. Hãy nói chuyện với bạn bè, gia đình, và các đồng nghiệp để được giới thiệu, và sử dụng trực giác của minh. Nếu chúng ta cảm thấy không yên tâm với một địa ốc viên, hãy tiếp tục tìm kiếm.

 

 

 

4. Kiểm điểm một lần nữa tình trạng tài chánh 

 

Vào lúc chúng ta sẵn sàng để mua một căn nhà, minh có thể không muốn nghĩ tới tiền bạc nữa. Sau khi làm theo mọi bước này, hãy nhìn vào lợi tức khả dụng của minh một lần nữa, và kiểm điểm các mục tiêu tài chánh ngắn hạn và dài hạn. Hãy tự hỏi: Liệu tôi có thực sự muốn đầu tư $100,000, $200,000 hoặc nhiều hơn vào một căn nhà hay không? Tôi có muốn ở lại khu phố hoặc tiểu bang này trong vài năm tới hay không? Hay tôi có muốn đặt số tiền đó vào một mơ ước nào khác?

 

Những suy nghĩ cuối cùng. chúng ta hiện chứng kiến một thị trường ưu đãi người mua. Chúng ta có thể tìm thấy những căn nhà với các điều kiện lý tưởng, và có thể đủ điều kiện để vay tiền với lãi suất thấp. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa rằng nếu chúng ta mua một căn nhà trong năm tới, chúng ta có thể phải ở lại căn nhà đó trong vài năm cho tới khi giá nhà khởi sự gia tăng đáng kể. Hãy duyệt xét cẩn thận các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của minh để bảo đảm việc mua một căn nhà là hành động đúng.

 

 

 

Quí vị đang điên đầu vì nợ nhà chồng chất trả không nổi, hay nhà đang bị nguy cơ bị nhà băng kéo, hoặc tất cả gút mắt về mượn nợ, mua bán nhà cửa? Xin đừng quá lo lắng. Hãy liên lạc ngay với Trina. Là một chuyên viên địa ốc và làm loan chuyên nghiệp, Trina đã giúp cho nhiều quý vị giảm nợ xuống mức thấp nhất với những chương trình loan modification, hoặc mua bán nhà short sale hoặc bank owned với giá cả thấp hơn rất nhiều so với thị trường. Địa chỉ email của Trina là This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc cell phone là 408-828-7714.

 

 

 

Published in Địa Ốc

 

 

 

 

 

Với tiền lời xuống đến mức thấp kỉ lục và giá nhà đang trên chiều hướng đi lên trong khi thị trường nhân dụng tại Silicon Valley ngày càng phát triển, chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người trong thời điểm này ùn ùn kéo nhau đi mua nhà để ở hay để cho thuê.   Đây là một hiện tượng hết sức đáng khích lệ đối với nền kinh tế bởi vì thị trường địa ốc lúc nào cũng là đầu tàu của nền kinh tế Hoa Kỳ, tuy nhiên đối với người mua nhà, nhất là người mua nhà lần đầu, việc cạnh tranh gay gắt như hiện nay có nghĩa rằng căn nhà mà bạn rất thích và “make offer” có lẽ sẽ bị người khác “overbid” và mua hớt trên tay.  Như thế, làm cách nào mua được căn nhà mình thích trong lúc này đồng thời không phải vào bệnh viện tâm thần vì mắc phải bệnh trầm cảm?

 

 

 Câu trả lời: người mua cần thật nhiều kiên nhẫn, lạc quan và cần được đại diện bởi một một chuyên viên địa ốc nhiều kinh nghiệm trong việc mua nhà.

 

 

 Chúng tôi cũng muốn phá vỡ một huyền thoại rằng bây giờ là thời điểm của người mua tức “buyer’s market” mà nhiều người mua nhà tin lầm vì bị mê hoặc bởi những quảng cáo sai lạc.  Xét cho cùng, nếu nói thời điểm này là “buyer’s market” thì điều này chỉ đúng ở góc cạnh là người mua có thể kỳ kèo, trả giá vì tương đối có nhiều nhà bán trên thị trường để lựa chọn; còn việc mua nhà dễ dàng hay người mua có toàn quyền quyết định như theo định nghĩa của “buyer’s market” thì hoàn toàn không đúng một tý nào cả, nhất là khi quý bạn mua nhà “bank owned”.

 

 

 

Chúng tôi không thể nào quên được câu nói bất hủ của một “listing agent” của một nhà “bank owned” mà chúng tôi có cơ hội làm việc, “You have to go along with the bank to close the deal.”  Đơn giản như thế, khi mua nhà “bank owned” người mua phải “chịu đấm, ăn xôi” để mua nhà giá rẽ.  Chính vì thế, chúng ta không lấy làm lạ về thái độ “chảnh” của các nhà băng, chủ nhân của những nhà “REO”, khi họ từ chối cung cấp miễn phí cho người mua “Homeowner’s Protection Plan” trong một năm; đồng thời nhà “bank owned” thường được bán “AS-IS” tức người mua “thấy sao mua vậy”, và không nhận được những báo cáo cần thiết như “Home Inspection Report” và “Termite Inspection Report”.  Ngoài ra, nhà băng còn đòi hỏi người mua những điều kiện khó khăn khi nộp “offer” như người mua phải được “loan officer” của chính họ khẩm định khả năng tài chính có thể mượn nợ được hay không, cùng những giấy tờ rắc rối như các “bank statements” chứng minh người mua có tiền trong ngân hàng hay trong quỹ 401(k) đủ để thanh toán tiền “down payment” và “closing cost”, và đôi khi ngay cả bản báo cáo tín dụng tức “credit report” cho biết điểm FICO và quá trình tín dụng của người mua.  Chính vì thế, việc đầu tiên quý bạn phải làm khi quyết định mua nhà “bank owned” là xin “pre-qualification approval certificate” từ người cho vay trực tiếp tức “direct lender” do người bán chỉ định.

 

 

 

Còn về giá cả, bởi vì giá nhà “bank owned” thường được kêu giá bằng hay thấp hơn “fair market value”, các nhà băng  thường tỏ ra rất “cứng đầu” không chịu xuống giá bán nhiều lắm so với “list price”.  Nhà băng quan niệm rằng thà bán chậm còn hơn cho không, thành thử có nhiều nhà “bank owned” nằm vạ trên thị trường rất lâu.  Một chuyên viên địa ốc nhiều kinh nghiệm về mua nhà “bank owned” sẽ giúp bạn định giá chính xác hơn khi làm “offer”, không cao quá để mua hớ và cũng không thấp quá để mua hụt nhà.  Vấn đề quan trọng ở đây là quý bạn có thể tin tưởng và nghe theo ý kiến của người REALTOR® ấy hay không.

 

 

 

 Một điều quan trọng khác khi mua nhà “bank owned” mà quý bạn cần để ý là tình trạng của căn nhà.  Thông thường, nhà băng không cung cấp cho người mua những báo cáo cần thiết như đã nói trên.  Chúng tôi khuyên thân chủ sau khi đã vào giao kèo phải mướn các chuyên viên để khảo sát tình trạng nhà và mối mọt trong thời gian “free look” thường là 10 ngày, trước khi phải “remove contingency” về tình trạng của căn nhà.  Sau khi đọc các bản báo cáo, nếu quý bạn thấy tình trạng căn nhà không thể chấp nhận được, bạn có thể rút lui mà không mất tiền “deposit” hay “earnest money deposit” thường là 3% của giá mua.  Số tiền tốn cho những khảo sát này là tiền xài rất đúng chỗ, tốn một chút lúc này nhưng tiết kiệm rất nhiều về sau.  Quý bạn nên để ý rằng nếu tình trạng nhà quá tồi tệ, nhà băng cho bạn vay tiền tức “lender” có thể bắt buộc bạn phải sửa chữa nhà trước hay sau khi đóng hồ sơ, mặc dù bạn bằng lòng với tình trạng tồi tệ ấy.  Lý do đơn giản là các nhà băng cho vay muốn bảo đảm căn nhà mà họ cho bạn vay tiền mua có tình trạng tốt khả dĩ ở được.

 

 

 

Khi xúc tiến việc mua nhà “bank owned”, quý bạn nên tự trang bị cho mình một tinh thần lạc quan, không nản lòng vì chúng tôi biết chắc rằng chuyện mua nhà không dễ và đơn giản như bạn tưởng đâu.  Tuy không phải là người tin vào số mệnh, sau nhiều năm trong nghề địa ốc chúng tôi nhận thấy rằng mua nhà, cũng như lấy lập gia đình, đều lệ thuộc vào duyên số cả – có duyên để gặp căn nhà mà bạn thích, nhưng chưa chắc đã mua được vì còn tùy thuộc vào số nửa.  Dép còn có số, nói chi nhà! 

 

-- -----------------------------------

 

Andrew Nhân Lưu, REALTOR® và Certified Distressed Property Expert®, cộng tác lâu năm với công ty địa ốc Tuscany Real Estate Services, Inc. với chủ trương “Your Satisfaction Is My Only Goal™”, đã giúp rất nhiều thân chủ thành công trong việc mua và bán nhà “bank owned” và “short sale” cũng như nhà “regular sale” trong những năm gần đây.  Xin liên lạc trực tiếp với Andrew Nhân Lưu (DRE# 01400203) tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hay tại (408) 896-7388 khi quý bạn đọc có những nhu cầu, thắc mắc về địa ốc, hay có những ý kiến đóng góp về bài viết này.  Quý bạn có thể nghe bài này qua sự diễn đọc của Thanh Phương trong chương trình “Địa Ốc Cuối Tuần” phát thanh trên băng tầng KVVN-AM 1430 thứ Bảy 7-8 PM, và Chủ nhật 10-11 AM và 1-2 PM; và trên băng tầng KSJX-AM 1500 thứ bảy 12-1PM.

 

Published in Địa Ốc
Monday, 09 April 2012 17:58

Chả cá Lã Vọng

Vào những năm thời kỳ Pháp thuộc, ở số 14 Hàng Sơn có một gia đình họ Đoàn sinh sống, họ thường lấy nhà mình làm nơi cưu mang nghĩa quân Đề Thám. Chủ nhà hay làm một món chả cá rất ngon đãi khách, lâu dần thành quen, những vị khách ấy đã giúp gia đình mở một quán chuyên bán món ăn ấy, vừa để nuôi sống gia đình, vừa làm nơi tụ họp. Lâu dần, hai tiếng ‘Chả Cá’ được gọi thành tên phố. Trong nhà hàng luôn bày một ông Lã Vọng - Khương Tử Nha ngồi bó gối câu cá – biểu tượng của người tài giỏi nhưng đang phải đợi thời. Vì thế khách ăn quen gọi là Chả cá Lã Vọng, ngày nay trở thành tên nhà hàng và cũng là của món ăn.

Chả cá Lã Vọng, món đặc sản của người Hà Nội đã quyến rũ cả du khách bốn phương."Chả cá - một kiệt tác nghệ thuật về món cá rán ngon bổ, một món quà mà gia tộc họ Đoàn đã chế biến qua nhiều thế hệ". Đó là lời giới thiệu mà hãng tin hàng đầu của Mỹ MSNBC dành cho chả cá Lã Vọng khi đưa món đặc sản này vào danh sách "10 nơi nên biết trước khi chết" của tác giả Parricia Schultz.

Trong phần giới thiệu về chả cá Lã Vọng, tác giả Particia Schultz đã viết: "Chả cá Lã Vọng chỉ có một món - đó là chả cá, một kiệt tác nghệ thuật về món cá rán ngon bổ, một món quà mà gia tộc họ Đoàn đã chế biến qua nhiều thế hệ. Sau 7 thập kỷ, chả cá trở nên gắn bó với người Hà Nội đến nỗi con đường phía trước quán đã được mang tên nó...".

Thực chất của thương hiệu này là như thế nào? Cái ngon của vị giác thì giấy bút nào tả được. Chỉ có đến ăn mới biết. Đúng là "1 trong 10 nơi nên biết trước khi chết" có khác.

 

Phố Chả Cá vào buổi trưa và tối thường tắc đường. Những chiếc taxi đỗ ngay trước cửa quán. Từ trên xe, những ông Tây, bà Đầm, trẻ có, già có lần lượt vào nhà hàng. Đây là đường một chiều, nhưng riêng với nhà hàng này, taxi được đỗ tạm. Vào giờ đông khách, xe máy được "ưu tiên" để cả xuống lòng đường. Không phải xếp hàng và trả tiền trước như ăn phở ở Bát Đàn, nhưng nếu đến vào buổi tối thì thực khách sẽ phải chờ rất lâu, có khi mất cả tiếng đồng hồ. Tuy vậy, khách hàng vẫn nhẫn nại chờ, nhất là khách nước ngoài, vì thời giờ ở lại Việt Nam của họ không nhiều.

Theo bà Ngô Thị Tình, con dâu đời thứ 3 của nhà họ Đoàn, năm nay đã 82 tuổi, món chả cá là do cụ tổ của gia tộc họ Đoàn nghĩ ra, ở Việt Nam chỉ có gia tộc họ Đoàn có món gia truyền này. Hàng chả cá thì có nhiều lắm, nhưng không ở đâu có "chả cá Lã Vọng". Thế gian có vạn người câu cá, nhưng người ta chỉ biết đến Khương Tử Nha, vì ông có kiểu câu cá rất riêng với "cần ngắn lưỡi dài". Thương hiệu "Chả cá Lã Vọng" được nhà nước chính thức công nhận từ năm 1989. Chữ "Lã Vọng" xuất phát từ việc bố mẹ chồng bà Tình sinh được cô con gái út, đi đâu chơi cũng cho cô đi cùng. Ông bố lên phố Hàng Thiếc, sắm đồ chơi Trung Thu, cô út thích ông Lã Vọng mua về để chơi. Sau ngày Tết, cụ đem bày tượng Lã Vọng lên mặt tủ, từ đó nhà hàng có tên: Chả cá Lã Vọng.

Không nói ngoa, chả cá là món ăn duy nhất có thể thay cho một bữa ăn trưa, chiều hoặc một bữa tiệc. Không phải đến hôm nay, mà từ rất lâu trước đây, các nhà văn, nhà thơ như Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Bằng, Băng Sơn... vừa thưởng thức vừa viết bao điều ca ngợi món chả cá này, khiến người đọc cũng phát...thèm!

Đơn giản, không cầu kỳ lắm: Cá làm chả ngon nhất là cá lăng. Đĩa rau húng Láng, chút mắm tôm chanh, đĩa lạc rang vàng óng và thêm một gia vị bí mật là hai giọt hương liệu chiết xuất từ con cà cuống... chả cá Lã Vọng hút hồn không chỉ người dân đất Việt mà từ lâu đã quyến rũ cả du khách bốn phương.

Cá làm chả thường là cá lăng tươi. Đây là loại cá ít xương, ngọt thịt và thơm. Đặc biệt nhất và cũng vô cùng hiếm hoi là chả làm từ cá Anh Vũ, bắt ở ngã ba sông Bạch Hạc (Việt Trì – Phú Thọ). Không có cá lăng thì có thể dùng đến cá nheo, cá quả, nhưng cá nheo thì thịt bở hơn và cá quả thì nhiều xương dăm hơn nên không ngon bằng cá lăng. Thịt cá được lọc theo kiểu lạng từ hai bên sườn, thái mỏng, ướp với nước riềng, nghệ, mẻ, hạt tiêu, nước mắm theo một phương cách bí truyền đặc biệt ít nhất 2 giờ đồng hồ, rồi kẹp vào cặp tre (hoặc vỉ nướng chả có quết một lớp mỡ cho đỡ dính). Người nướng phải quạt lửa, lật giở đều tay sao cho hai mặt đều chín vàng như nhau. Chuẩn bị ăn, người ta mới mang những kẹp chả nướng đã chín trút vào chảo mỡ sôi đặt trên bếp than hoa đặt trên bàn ăn, cùng với rau thì là và hành hoa cắt khúc. Thường người ta không dùng dầu ăn vì nhiệt độ thấp hơn và cá kém thơm hơn.

 

Chả phải ăn nóng. Khi ăn, gắp từng miếng cá ra bát, rưới nước mỡ đang sôi lên trên, ăn kèm với bánh đa nướng hay bún rối, lạc rang, rau mùi, húng Láng, thì là, hành củ tươi chẻ nhỏ chấm với mắm tôm. Mắm tôm phải được pha chế bằng cách vắt chanh tươi, thêm ớt, đánh sủi lên rồi tra thêm chút tinh dầu cà cuống, thêm vài giọt rượu trắng, một ít nước mỡ và đường. Một số khách nước ngoài không ăn được mắm tôm thì thay bằng nước mắm, nhưng nước mắm ít nhiều khiến món chả cá bị giảm hương vị.

Có hai cách ăn phổ biến:

  1. Cho cá đã nướng vào chảo mỡ, bỏ hành và rau thì là vào. Khi rau chín tái thì gắp ra ăn với bún, rau thơm, đậu phộng rang và mắm tôm đã pha chế theo cách cho một ít bún vào bát, cho rau và một vài miếng chả cá lên trên, rắc ít lạc rang, rưới chút mắm tôm rồi trộn ăn. Khi ăn mùi mắm tôm quyện với vị ngọt của cá, mùi rau và vị bùi của lạc rang. Do có nhiều mỡ nên khi ăn phải kèm theo cuống hành tươi chẻ nhỏ ngâm qua dấm pha loãng.
  2. Cho chả cá, hành và rau vào bát, rưới nước mỡ đang sôi và dùng ngay, có thể ăn kèm với bánh đa nướng. Cách ăn này làm vừa đủ ăn nếu không cá sẽ nguội, mất ngon.

Ngoài hai cách trên, một số người có thể cho cả bún vào chảo và đảo nhanh với cá, thì là, hành hoa sau đó trút ra bát ăn. Ăn cách này rất nóng ngon nhưng hơi nhiều mỡ. Món này có thể nhắm với rượu mạnh và hợp với tiết trời lạnh. Với trời nóng thì, để cho đỡ ngán, thực khách thường uống bia.[TH]

Published in Ẩm thực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blao, ngày 2/9/1964

 

 

 

Dao Ánh thân mến,

 

 

 Cơn mơ kéo anh trở dậy vào lúc 3 giờ sáng.

 

 

 Bây giờ đồi núi Blao còn đêm mù sương và im lìm ngủ. Anh thắp nến trắng viết thư cho Ánh và trùm chăn quanh mình. Miền cao nguyên này lạnh suốt ngày.

 

 

 Ánh ơi,

 

 

 Anh hơi lạ lùng là suốt những ngày lên đây anh thường nằm mơ có Ánh. Có Ánh rất yên lành qua những con đường xa lạ của một mùa Hè đã qua mà phượng vẫn còn đỏ ngời. Hình như trời vừa qua một cơn bão lụt nên con đường có vẻ xơ xác. Ánh mặc áo nâu, tóc mềm như mây có cả chiếc nơ màu nâu nhạt cài lên rất huyền hoặc. Anh còn nhớ là suốt con đường đi đó không khí bỗng ấm áp vô cùng. Anh đã trở dậy trong sự trống vắng dai dẳng ở đây.

 

 

 Đáng lẽ kỳ này anh vào dạy nhạc ở Sư phạm Quy Nhơn (1) nhưng Cường và Cung (2) bảo anh nên thử liều lên nằm ở miền Cao nguyên một lần xem sao. Ở đây mà chờ ngày vào Thủ Đức (3). Thế cũng xong Ánh ạ. Có điều anh không ngờ là vùng đất này buồn đến thế. Những ngày đầu anh lên đây anh ngỡ là mình vừa mang một bản án treo đày về một hoang đảo. Anh chưa bao giờ đối diện với một dáng buồn lạ lùng và bi thảm như thế này. Không thể kể xiết sự hoang vắng bủa vây quanh mình những chiều những đêm có mưa hạt nhỏ qua đây. Buổi sáng thức dậy sương muối xuống đầy cả vùng trước mặt, cây cỏ trắng xóa và những người Thượng đi lấy củi sớm ở những đồi chè xung quanh không còn nhìn thấy nữa. Buổi chiều, có những chiều khô, hay mưa cũng thế, ngồi ở căn phòng, anh nghe rõ cả tiếng kèn đồng thổi về từ một đồn lính ở trên đồi cao rất buồn rất buồn. Như tiếng kèn trong phim Tant qu’il y aura des hommes (4).

 

 

 Anh có cảm giác mình là một hóa - thân - phiền - muộn treo lửng lơ trong một khoảng không nào đó. Không là đỉnh cao. Không là vực sâu. Một cái gì mang mang không rõ ràng.

 

 

 Căn nhà anh ở nằm chênh vênh ở một triền dốc. Buổi chiều ở đây chỉ còn tiếng gió hú thật não nuột về ru anh ngủ mà thôi. Anh cảm thấy như mình càng ngày càng đi vào những bất lực và vô vọng to tát hơn. Càng cố vùng vẫy thì càng bị siết lại hay càng bị ngợp chới với hơn.

 

 

 Bây giờ đã xa tất cả. Anh em. Người thân. Bạn bè. Vùng đất này như một miền bỏ hoang mà anh đã hiện diện ở đây làm loài củi mục.

 

 

 Suốt ngày im câm như một số phần không tên, không tuổi, không còn dĩ vãng - tương lai. Ngôn ngữ nào của đô thị, của thành phố ở dưới kia mà anh ao ước được nghe lại, được nói lại vô cùng Ánh ạ.

 

 

 Hôm nay anh lên Đà Lạt (trước khi về đây), gặp Kim Vui (ca sĩ) lấy xe đưa anh đi chơi quanh thành phố đến khuya. Buổi chiều sắp tối anh có thấy thoáng ai giống như Vũ - anh gọi mà không nghe.

 

 

 Ở đây đi Đà Lạt và Sài Gòn rất gần. Nhưng anh vẫn thấy có gì cách biệt xa xôi như không liên hệ gì đến nhau.

 

 

 Đêm ở đây anh thường vào ngủ sớm (9 giờ) bởi vì thành phố không có một sinh hoạt vui chơi nào.

 

 

 Thành phố cũng chưa có số nhà - ban đêm thì tối mù vì chưa có đèn đường. Trông bi đát lắm. Chán lắm Ánh ạ. Suốt ngày, ngoài những giờ làm việc buổi sáng, anh ngồi nhìn chiều và đêm về trên những con đường dốc đất đỏ, mây thì xuống thật gần thật thấp. Chao ôi là buồn. Có lẽ anh cũng phải tìm cách nào để thoát khỏi nơi đây dù phải làm bất cứ gì để sống. Đời chúng anh phiêu bạt quá nên càng ngày càng tự du mình ra xa những yên lành cũ. Có lẽ một ngày nào đó Ánh cũng gặp lại anh như gặp lại một sự - xa - lạ, một inconnu, một étranger (5) của một thời nào chưa hề có tên để gọi. Đất đai của chúng anh ở dưới kia, vực thẳm bi đát vừa tráng lệ. Anh mong rằng một ngày nào đó con người sẽ căng nọc mình ra trước một tòa án công minh của trời đất để thú tội để trả lời với sự sáng suốt trước mặt... - Sau đó - sau đó sẽ không còn gì hay nếu còn con người thì những con người đó yêu thương nhau, yêu chân lý, yêu sự thật, không dối lừa, không gạt gẫm mình, không sống bằng phù phép ảo tưởng. - Mọi người bây giờ đang đánh lừa mình bằng ảo tượng. Không ai biết sống thực. Chưa ai biết sống cả Ánh ạ. Trên sân khấu rộng lớn vĩ đại của cuộc đời này anh đã bắt gặp được đủ loại người: già, trẻ, giàu, sang, hèn, ngu, giỏi. Tất cả đều chạy tìm ảo tượng. Từ đó đâm ra phỉnh phờ bởi vì phỉnh phờ là yếu tố chính của những cuộc bán buôn. Nhưng rồi anh nghĩ rằng mọi người đều đáng thương, đều là những tội nhân đáng được ân huệ, tha bổng.

 

 

Bây giờ là đêm lại. Tiếng hát Thái Thanh và Người ra đi (6) của Phạm Duy thật buồn. Thật buồn. Anh nhớ tất cả những người thân, nhớ vô cùng và thấy ấm ức vô cùng. Đêm đã mù sương ngoài kia. Anh không đủ can đảm để nói mãi chuyện buồn của mình. Ánh đã đi học lại chưa. - Mùa thu lá có rụng nhiều ở Huế không.

 

 

 Làm sao không nhớ những vết tích đã qua. Ôi những gì êm ả đâu còn đâu còn. Anh mong nhận được thư của Ánh về vùng Blao này những mùa lạnh ở đây sẽ ấm cúng hơn. Anh còn cả bao nhiêu tháng ngày rộng mênh mông trải dài cuốn hút đằng trước mặt. Thật ghê rợn như một ám ảnh đen điu.

 

 

 Bây giờ tháng 9. Anh gởi về cho Ánh sương mù và mây tháng 9 ở đây. Không có quà gì đẹp và buồn hơn nữa cho Ánh.

 

 

 Anh cầu mong Ánh còn vui hoài và bình an vô cùng ở đó.

 

 

 Anh không biết phải gửi về cho Ánh ở đâu nên gửi nhờ Thúy đem qua hộ. Đừng phiền. Mong tin Ánh và J’irai pleurer sous la pluie (7).

 

 

 

Trịnh Công Sơn

 

 

 

 

 

 

Ngày 3/9/1964

 

 

 

Ánh ơi,

 

 

 Anh vừa thức dậy. Ngoài cửa sổ mây buổi chiều đã đen từ chân đỉnh đồi. Cơn mưa đã xuống đó. Thật to. Và gió cũng hú dài như một con thú hoang.

 

 

 Buổi chiều nào cũng buồn như nhau. Cũng chừng ấy hoang vắng. Khung cảnh cũng là mây đen xám, con đường dốc đất đỏ và những bãi cỏ xanh. Anh đã sắp thuộc lòng vẻ buồn ở đây. Mỗi ngày anh tự nhìn rồi tự nhắc lại lầm nhầm như một câu kinh nhật tụng.

 

 

 

 

 Đường dốc bây giờ đã ướt và trắng xóa vì mưa. Chốc nữa anh đi bỏ thư cho Ánh đường sẽ trơn vô cùng. Mưa to lắm Ánh ạ. Huế chắc cũng sắp gần với những cơn mưa như thế này. Mùa Đông chắc buốt lạnh vô cùng. Anh không hiểu rồi những con đường Ánh sẽ đi học ngang lá có còn xanh như bây giờ không. Suốt hơn một tháng ở Sài Gòn trước khi lên đây anh vẫn hằng đêm vào ngồi ở dancing (8) đến sáng. Đêm nào cũng nghe LinhĐa hát Et j’entends siffler le train... (9) và tiếng hát cũng làm anh đã bao nhiêu lần nhớ lại tiếng hát của Ánh. Đôi lần trở về khuya, còn mang tiếng hát đó trên tóc, anh định viết thư về cho Ánh nhưng lại thôi. - Như hiện tại anh cũng dụ dự lắm vì không hiểu Ánh sẽ như thế nào. Nhưng anh nghĩ là dù thế nào thì điều đó cũng không quan trọng. Từ lâu anh đã quen xem thường những điều bất nhã và không hay đã xảy đến cho mình. Nên anh vẫn gửi thư đi vì lúc này, trong thâm tâm anh thấy là nhớ đến Ánh và cần viết vài hàng về thăm. Như thế là đủ.

 

 

 Mưa cũng bắt đầu tạnh rồi đó. Trời hơi sáng hơn. Sự yên tĩnh ở đây làm mọi người có cảm tưởng là đang được nằm yên trong một nhà mồ. Yên đến ghê người. Và nỗi buồn thì căng như một sợi dây thòng lọng dài đen buộc lấy cổ. Siết dần. Siết dần. Đến ngột ngạt. Bi đát.

 

 

 Auras tu jamais le temps de revenir (10). Anh đang hỏi thầm anh. Đang hỏi thầm về đời mình. Thành phố còn người - người thân ở đó. Anh ngại rồi mọi người thân thuộc đang đánh mất dần mình hay ngược lại. Nếu có dịp anh sẽ kể cho Ánh nghe nhiều chuyện vui suốt mùa Hè này. Đã qua. Đã qua, mà anh rất ít gặp Ánh. Chuyện vui của anh - thật lý thú vô cùng.

 

 

 Thôi anh sắp đi bỏ thư cho Ánh đây. Nếu có thì giờ hãy gửi thư về đây cho vui. Rất mong đó Ánh.

 

 

 Anh chúc Ánh đời đời quay về đó. Về đó.

 

 

 Và xin mặt trời ngủ yên. Để Ánh là tournesol (11) mãi mãi. Anh tưởng tượng một khuôn mặt profil (12) mà một đường sáng hồng của mặt trời chạy dài từ chân tóc đến trán - mũi - cằm. Thật huyền thoại như tượng.

 

 

 Trịnh Công Sơn

 

Địa chỉ: Bà Trần Thị Phi

 

Ty Công chánh Lâm Đồng, Blao

 

(Nhờ đưa lại cho ông Trịnh Công Sơn)

 

 

 

 

 

Chú thích:

 

 

 (1) Trường Sư phạm Quy Nhơn, đến năm 1977 là Trường Đại học sư phạm Quy Nhơn, hiện là Trường Đại học Quy Nhơn. Trịnh Công Sơn học tại Trường Sư phạm Quy Nhơn hai năm (1962 – 1964)

 

 

 (2) Hai họa sĩ Đinh Cường và Trịnh Cung

 

 

 (3) Trường bộ binh Thủ Đức, nơi đào tạo sĩ quan trừ bị của quân đội Sài Gòn

 

 

 (4) Phim Mỹ (tên nguyên bản là From here to eternity), trắng đen, sản xuất năm 1953, đoạt tám giải Oscar, đạo diễn: Fred Zinnemann, các diễn viên chính: Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, Frank Sinatra, Donna Reed… Phim được chiếu ở Sài Gòn những năm đầu thập niên 1960

 

 

 (5) Kẻ vô danh, người xa lạ

 

 

 (6) Bài Tiễn người ra đi của nhạc sĩ Phạm Duy

 

 

 (7) Ca khúc Mỹ, nguyên tác Crying in the rain (Khóc trong mưa) do Howard Greenfiled và Carole King hát, lời Pháp J’irai pleurer sous la pluie do Richard Anthony hát.

 

 

 (8) Vũ trường

 

 

 (9) Ca khúc Pháp Et j’entends siffler le train (Nghe tiếng còi tàu) do Richard Anthony sáng tác năm 1962

 

 

 (10) Lời trong bài hát Et J’entends siffler le train, tạm dịch “Thời gian có bao giờ trở lại”

 

 

 (11) Hoa hướng dương.

 

 

 (12) Nhìn nghiêng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published in Âm Nhạc

 

 

 

Nếu qúy vị muốn đăng tin tức trên lịch sinh hoạt xin gởi bằng email và đánh máy unicode có dấu tiếng Việt vì chúng tôi không có người đánh máy lại.

 

Để bảo vệ trái đất - GO GREEN - xin vui lòng gửi thông báo qua email, đừng gởi bằng thơ save tiền tem và không phí giấy.

 

 

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

 

 

 

THÔNG BÁO Lớp học CHUẨN BỊ SANH CON  MIỄN PHÍ khóa 2/2012 sẽ được khai giảng lúc 9ÄM thứ Bảy ngày 7 tháng 4 tại phòng họp Oak Dining Ro om của Regional Medical Center, 225 N. Jackson Ave., San Jose. Học miễn phí nếu ghi danh sanh tại bệnh viện này. Phải trả lệ phí $80 cho khóa học nếu ghi danh tại bệnh viện khác. Giảng viên là BS Trần Văn Nam. Muốn biết thêm chi tiết hoặc muốn ghi danh xin gọi BS Nam ở số 408-712-1262 hoặc 272-1008.

 

 

 

D & D Entertainment hân hạnh giới thiệu HÃY YÊU NHAU ĐI lần đầu tiên nữ ca sĩ Uyên Linh, người đoạt giải nhất VN Idol, xuất hiện tại Hoa Kỳ. Hà Anh Tuấn, một nam ca sĩ đang được khán giả hải ngoại yêu mến và ái mộ nhất hiện nay Brothers Band với sự cộng tác của nhạc sĩ thiên tài Hoàng Cộng Luận nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ. Rất nhiều tiết mục độc đáo và khách mời đặc biệt khác bảo đãm sẽ khiến ngường thưởng lãm chương trình show TCS – Hãy Yêu Nhau Đi ngạc nhiên đến bất ngờ. Sẽ diễn ra tại Santa Clara Convention Center 5001 Great America Parkway, Santa Clara, thứ Bảy 7 tháng Tư, 2012. Show 1: 4:30PM; Show 2: 8:30PM. Giá vé VIP $100; $75; $55 đồng hạng $40. (Mua tại cửa thêm $5). Vé có bán tại Senter Video 408-298-1854; Paloma Café 408-277-0922; Phở Phi Long 408-282-1666. Trẻ em trên 3 tuổi cần phải mua vé. Vé mua rồi không nhận trả lại

 

 

 

THÁNG TƯ – 2012

 

 

 

BUỔI HỌP MẶT CHÍNH THỨC CỦA THÀNH VIÊN cailuongvietnam.com & THÂN HỮU MỪNG SINH NHẬT TRANG NHÀ 8 TUỔI SẼ DIỄN RA TẠI PALOMA CAFE( trong Grand Century Mall - San Jose) VÀO  lúc 4:00 PM THỨ BẢY 14-04-2012. Chương trình văn nghệ cây nhà lá vưởn với các văn, nghệ sĩ, nhạc sĩ cùng đến chung vui : Danh Ca MINH CẢNH, Nữ Hoàng HQ PHƯỢNG MAI, Ca Sỉ TIỂU PHỤNG, Giáo Sư NGỌC DUNG: Đàn tranh, NS KIM NGUYÊN : Vĩ cầm, NS ĐẶNG LANG : Đàn bầu, NS VĂN CẢNH Guitar, NS VĂN HOÀNG : Guitar, NS TRƯƠNG PHAN : Guitar Keyboard : ANH THI.- Dẫn Chương Trình : MC THANH TÙNG, Nhà Thiết Kế QUANG CHÁNH, KHÔI NGUYÊN, MỸ TRINH- Âm thanh : LƯU DUY. Ẩm thực : Members: $ 20/ 1 phần- Nonmembers: thêm $10/1 phần. Bảo trợ, ghi danh, chi tiết xin vào : www.cailuongvietnam.com Điện thoại :  Khôi Nguyên : 415- 336 -3902 hay Kim Tuyền : 408 -768-2860.

 

 

 

LIDO NIGHT CLUB, 30 S. First St., San Jose.  Đêm dạ vũ BỞ I TIN LỜI THỀ với PHƯƠNG TRANG, VĂN QUANG LONG, NHƯ Ý thứ Bảy 14 tháng Tư từ 9PM – 1:30AM Giá vé $25. Mua tại cửa thêm $5. Vé có bán tại Paloma Café 408-277-0922; Phở Phi Long 408-282-1666.

 

 

 

Hội Nữ Chuyên Gia người Mỹ gốc Việt (VAPW) tại Silicon Valley hân hạnh thông báo lễ phát học bổng của hội cho hai nữ sinh gốc Việt, lớp 12, hiện là học sinh trung học tại Hạt Santa Clara và dự định lên đại học trong niên khóa 2012-2013. Học sinh trúng giải được chấm theo các tiêu chuẩn sau đây: gia cảnh, quyết tâm phục vụ cộng đồng, khả năng lãnh đạo và tiềm năng trở thành người lãnh đạo.

 

Kính mời qúy vị đến tham dự tiệc phát học bổng của Hội Nữ Chuyên Gia người Mỹ gốc Việt (VAPW) để chia vui với các em đoạt giải. Tiệc phát học bổng của Hội Nữ Chuyên Gia người Mỹ gốc Việt năm nay sẽ được tổ chức vào lúc 6PM thứ Năm 19 tháng 4, 2012 tại: East Side Union High School District, 830 N. Capitol Ave. San Jose. Muốn biết thông tin và ghi danh tham d ự tiệc phát học bổng của Hội Nữ Chuyên Gia người Mỹ gốc Việt, xin qúy vị liên lạc với chúng tôi bằng địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Hội Thảo Phụ Huynh Nuôi Dạy Trẻ Vui Mạnh, Miễn Phí, dành cho Cha Mẹ, Ông Bà, và những vị chăm sóc trẻ em dưới 6 tuổi. Bao gồm 6 buổi Thứ Bảy, bắt đầu ngày thứ bảy, 04/21/2012. Từ 2:00pm – 4:30 pm.Tại: Thư Viện Hillview Branch, 1600 Hopkins Dr. San Jose. Có giữ trẻ và tặng quà. Xin liên lạc ICAN –  Trâm hoặc Hope tại (408) 509-8788

 

 

 

THÁNG NĂM – 2012

 

 

 

KHÓA HỌC PRIDE tiếng Việt, miễn phí, dành cho phụ huynh nuôi dạy con em, đặc biệt con nuôi, con bảo dưỡng, với hướng dẫn viên Trần Hiếu và Trần-Bình Thèrésa, do West Valley College và Sở Xã Hội tổ chức, trong bốn Chủ Nhật, 15, 22, 29/4, và mồng 6/5/12, từ 9:00 Sáng đến 3:30 Chiều, tại Family Resource Center, 591 N. King Road, San Jose. Giữ trẻ miễn phí trong giờ học.  Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc bà Nguyễn Thị Hoa (408) 472-1068.

 

Dạ Tiệc LIÊN TRƯỜNG 2012  SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO THỨ BẢY 12 THÁNG 5 TẠI TA RESTAURANT 90 S.ABEL ST.MILPITAS,CA 95035 từ 5.30 PM – 11.00PM. Xin mời quí vị cựu Giáo Sư Hoc Sinh và gia đình liên lạc với đại diện trường mình để ghi danh tham dự.  Các HAHCHS: Chu Văn An,Trưng Vương,Gia Long, Hồ Ngọc Cẩn, Lê Văn Duyệt, Ngô Quyền,Nguyễn Huệ,Pétrus Ký, Phan Thanh Giản-Đoàn Thị Điểm, Quốc Học-Đồng Khánh, Quốc Gia Nghĩa Tử,Trần Quốc Tuấn,Võ Trường Toản & Vũng Tàu trân trọng kính mời. Ban Tổ Chức: Bạch Yến (LVD)408-513-4534,Nguyễn Mạnh Dần (HNC)408-623-5626, Mai Hương(LVD)510-205-2264

 

 

 

THÁNG SÁU – 2012

 

 

 

Hội TỪ BI PHỤNG SỰ San Jose sẽ tổ chức Lễ Mạn Đà La Như Ý và Quán Âm Sám vào 2 ngày: 9 và 10 tháng 6 (nhằm Thứ Bảy & Chủ Nhật ( 9AM- 6PM) ), tại Fair Ground 344 Tully Rd., San Jose.  Mỗi ngày sẽ có 2 chuyến xe đưa đón quý Đạo hữu tại Lion Plaza ( cạnh cà phê Starbucks), 7AM & 8:30AM. Về lại Lion Plaza 6PM & 7PM. Tham dự và dùng cơm trưa miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào trang nhà ở:  www.css-sanjose.org hoặc liên lạc Hội Từ Bi Phụng Sự ở số: (408)320-9299; (408)489-4525.

 

 

 

Hội Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Qui Nhơn Bắc Cali Họp mặt KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG SƯ PHẠM QUI NHƠN sẽ được tổ chức tại nhà hàng Mỹ Tho, 1071 E. Capitol Expwy. San Jose, CA 95121, vào Chủ nhật ngày 10 tháng 6, 2012 từ 10:30 am- 4:00 pm. Trân trọng Kính mời Quý Thầy Cô, Quý bạn Đồng Môn, Quý Thân hữu ghi danh  tham dự.  Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc:

 

Chị Kim Liên : (408) 998-9677                      Chị Phan Liên: (408) 266-8941             

 

Chị Quỳnh Hoa: (408) 362-9287            Anh Nguyễn Bình: (408) 578-2843

 

 

 

SINH HOẠT THƯỜNG XUYÊN

 

Sau đây là những chương trình miễn phí của các hội đoàn cộng tác vô vụ lợi, hầu giúp đở quý vị có cuộc sống vui vẻ và lành mạnh:

 

Hội Quán PGHH Bắc Cali, Ngoài những sinh hoạt về tôn giáo. Chúng tôi nhận làm đồ chay các loạinhư : mấm, bì, gỏi chay cũng như các thức ăn chay. Ht tóc và Hướng dẫn sử dụng computer căn bản miễn phí vào cuối tuần. Địa chỉ 1955 Quimby Rd #1847Điện thoại nhắn tin (408) 504-9848, Điện thoại di động  (408) 306-3034

 

 

 

Học bổngthường niên của hội Y Sĩ

 

Học bổng thường niên lần thứ 17, năm 2012 của Hội Y Sĩ VN Bắc California (HYSVNBC). HYSVNBC đã  bắt đầu nhận đơn xin học bổng của các học sinh ưu tú lớp 12, gốc Việt. Hạn chót nộp đợn là ngày 15 tháng 4 năm,2012. Năm hay hội sẽ cấp 10 học bổng. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào website:  www.vpanc.com

 

 

 

Chương trình Radio talk shows hàng tuần " Hỏi Bác Sĩ" – Ask The Doctor
Chương trình phát thanh Y Tế phổ thông và Y Khoa phòng ngừa, mang tên "Hỏi Bác Sĩ", là  tiếng nói chính thức của Hội Y Sĩ Việt Nam Bắc California , đang đựoc phát thanh vào 4 ngày Chủ Nhật mỗi tháng từ 11:30 sáng trên làn sóng radio 1290 AM. Xin mời quí vị tham dự và đón nghe.

 

 

 

Chương trình TV hàng tuần: " Ask The Doctor"
Bắt đầu từ tháng 8 năm 2010, Hội Y Sĩ Việt Nam Bắc California hợp tác với Việt Today TV để đem đến khán giả vùng Vịnh (Bay Area) một chương trình Y Học thường thức được gọi là "Ask The Doctor". Chương trình này được phát trên TV channel 26.5 KTSF  vào mỗi tối thứ Năm lúc 7giờ 30  và thứ Sáu vào lúc 2 giờ 30 chiều. Khán giả cũng có thể coi trên cable TV channels 174.94 và 381.

 

 

 

Bạn có biết bạo hành trong gia đình là nguyên nhân dẫn đầu gây thương tích cho phụ nữ trong lứa tuổi từ 15 đến 44 tại Hoa Kỳ? Nếu bạn hay người quen của bạn bị ngược đãi và hành hung, Nhà Tạm Trú cho Phụ Nữ Á Châu và Chương Trình Chống Bạo Hành thuộc Cơ Quan Phục Vụ Cộng Đồng Á Châu có thể giúp bạn. Xin gọi cho đuờng dây khẫn cấp: (408) 975-2739. Mọi dịch vụ đều được giử kín và miễn phí.

 

 

 

Chương trình phát thanh Nuôi Dạy Trẻ Vui Mạnh mỗi Chủ nhật từ 20PM đến 20:30PM trên làn song 1500AM, nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sự phát triển lành mạnh của trẻ con Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình do ICAN thực hiện, với sự cộng tác của Hội Quán Cửu Long và nhiều chuyên gia người Mỹ gốc Việt, và sự bảo trợ của cơ quan FIRST 5 Santa Clara County.

 

 

 

GÐPT CHÁNH TÂM thuộc thành phố Hayward, hiện đang sinh hoạt hàng tuần vào mỗi Chủ nhật từ 1PM đến 5PM tại 25350 Cypress Ave., #2/B, Hayward, CA 94544. Học tập về Phật Pháp, Văn nghệ, Hoạt động thanh niên và Việt ngữ.  Dành cho các em từ 6 tuổi trở lên. Xin liên lạc điện thoại (510) 303-7515. Email liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

 

 

Các tổ chức thiện nguyện, tôn giáo, văn nghệ, hội đoàn, cơ quan, đoàn thể, tư nhân có những tin tức liên quan đến mục Lịch Cuối Tuần cần được phổ biến với cộng đồng trên báo cũng như radio, xin email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

QUỐC LÀM CHO CHỊ VY CÁI KHUNG NHỎ CHO CÁI RAO VẶT NÀY NHÉ – CÁM ƠN

 

 

 

RAO VẶT

 

 

 

 

 

CẦN NGƯỜI:

 

 

 

Việt Tribune Media cần tuyển nhiều saleman chuyên nghiệp để đại diện cho Viet Tribune Online, Viet Tribune Newspaper & Viet Tribune Radio. Giờ giấc tự chủ và có thể làm từ nhà hoặc từ xa. Tiền hoa hồng cao! (Commission Only) Mọi chi tiết in email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc gọi Jacqueline 408-437-9006, extension 102.

 

 

 

Cần người biết tráng bánh cuốn. Lương hậu.

 

Liên lạc Tina: 408-499-3188

 

 

 

Tiệm vàng Hưng Phát cần 2 nữ bán hàng full time. Thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt, biết sử dụng computer. Liên lạc Vicky (408) 299-0988

 

 

 

Tiệm Lee's Sandwiches - Cupertino cần gấp Cashier thông thạo Anh ngữ, vui vẽ, hoạt bát làm Part-time hoặc full time. Liên lạc 408-218-4691 hoặc 408-258-7541. Xin điền đơn tại tiệm.

 

 

 

Cần thợ làm móng tay part time hoặc full time. Bảo đảm lương mỗi ngày. Tiền tip cao! Manicure/pedicure giá từ $45 - $140. Salon cao cấp, sạch, đẹp tại Studio City 13033 Ventura Blvd, CA 91604. Liên lạc với J tại số 213-446-3316 để biết thêm chi tiết.

 

 

 

CHO MƯỚN MẶT BẰNG.

 

Cho mướn mặt bằng ở downtown San Jose.  Có thể làm văn phòng dịch vụ, cửa tiệm cắt tóc hoặc bán quà lưu niệm. Xin liên lạc Nguyen 408-605-6366.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published in Lịch Sinh Hoạt

 Nếu gõ phím tên "Uyên Linh" trên mạng tìm kiếm Google, bạn sẽ thấy có tất cả là 4,990,000 kết quả. Thật vậy, Uyên Linh đã là một cái tên tạo nên cơn sốt trong những tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011 trong giới showbiz tại Việt Nam. Dĩ nhiên, với tốc độ thông tin nhanh như chớp trên các mạng xã hội như Facebook và các báo online trong và ngoài nước, cái tên Uyên Linh cũng được các người hâm mộ tại hải ngoại rất quan tâm. Vậy Uyên Linh là ai?

Cô gái sinh năm 1987 vượt qua hàng trăm ngàn thí sinh của các tỉnh thành Việt Nam để trở thành quán quân cuộc thi Vietnam Idol một cách thuyết phục. Uyên Linh dáng người nhỏ nhắn với mái tóc tém đầy cá tính như giọng hát của cô đã thu hút hàng triệu người dân Việt Nam ngồi trước màn ảnh nhỏ hàng đêm để nhắn tin bầu chọn. Uyên Linh không học chuyên khoa thanh nhạc. Trái lại, cô vẫn đang là sinh viên của Học Viện Ngoại Giao. Không chỉ đoạt được danh hiệu Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam nhưng cô cũng là đề tài tranh cãi nảy lửa cho các cuộc bình luận âm nhạc và những chuyện hậu trường showbiz đầy rắc rối dẫn đến các trận võ mồm và cuộc chiến trên mạng xã hội Facebook. Có lúc Facebook account của cô đã phải đóng cửa.

Cái tên Uyên Linh như một làn gió trẻ trung đem lại sức sống mới cho giòng nhạc Việt vốn đã đang bị lu mờ trong mớ văn hóa âm nhạc và phim ảnh của Hàn Quốc. Như một khẳng định về giọng hát thiên phú và khả năng có thật, Uyên Linh trình bày các bài hát đầy lửa và rất khéo léo để vượt qua những khiếm khuyết khác của mình. Không chỉ chuyên chở tình cảm của các tác phẩm mới cho giòng nhạc Việt bằng tiếng mẹ đẻ mà Uyên Linh còn chinh phục người nghe qua các bài hát tiếng Anh một cách xuất sắc.

 

Trái với sự đòi hỏi tính sắc bén của môn học quan hệ ngoại giao mà cô đang theo đuổi ở giảng đường đại học, Uyên Linh có phần hơi rụt rè trong buổi nói chuyện với Việt Tribune Radio. Khi được hỏi về cảm giác sắp được trình diễn live trên sân khấu lần đầu tiên tại San Jose, Uyên Linh cười và trả lời bằng một câu hỏi khác một cách rất thật thà: "Em biết nói sao bây giờ nhỉ?" Cô tâm sự với khán thính giả của San Jose qua đường giây điện thoại từ Orange County, đang trong lúc chờ đợi cho show diễn đầu tiên trên đất Hoa Kỳ. Uyên Linh nói niềm hạnh phúc lớn nhất của cô trong chuyến lưu diễn ở Bắc Mỹ lần này là được đứng chung sân khấu, thậm chí được trình diễn với cây đại thụ Khánh Ly. Hát chung với nữ ca sĩ Khánh Ly là niềm mơ ước của thế hệ ca sĩ trẻ sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, và Uyên Linh cũng không phải là ngoại lệ. Uyên Linh không thấy sức ép về kinh nghiệm sân khấu vì theo cô mỗi ca sĩ đều có một đặc điểm riêng và đều có khả năng đem lại nhiều màu sắc cho một nhạc phẩm. Lần xuất hiện đầu tiên của Uyên Linh tại Mỹ là show diễn "Hãy Yêu Nhau Đi" và giòng nhạc Trịnh Công Sơn. Linh sẽ hát và biểu diễn cùng người bạn đồng hành đến từ Việt Nam là ca sĩ Hà Anh Tuấn và cùng nhiều tiếng hát thành danh tại hải ngoại như Nguyên Khang, Trần Thái Hòa và đặc biệt là nữ ca sĩ Thu Phương và "cây đại thụ nhạc Trịnh" Khánh Ly. Cô chia sẻ không biết bao giờ mới có một show nhạc với sự góp mặt đông đủ của những tiếng hát tài năng này nữa vì rất khó để hội tụ mọi người về cùng trong một chương trình. Uyên Linh cũng nghe nói về sự thưởng ngoạn tinh tế và kén chọn của khán giả tại San Jose và cô háo hức chờ đợi cho show diễn đầu tiên của mình tại nơi này.

 

Nếu bạn muốn gặp gỡ và thưởng thức tài nghệ Uyên Linh, cô gái vàng của nền âm nhạc Việt Nam, thì nhất định phải đến chương trình nhạc "Hãy Yêu Nhau Đi" vào thứ Bảy tuần này, ngày 7 tháng 4 năm 2012 tại rạp hát thính phòng ấm cúng Santa Clara Convention Center với 2 xuất diễn lúc 4:30 chiều và 8:30 tối. Có thể nói đây là một show diễn được chờ đợi nhất trong năm và cũng chưa biết khi nào mới lại được nghe Uyên Linh hát mà không phải mất tiền vé máy bay về Việt Nam! [TH]

Published in Âm Nhạc
Monday, 09 April 2012 17:41

Lòng Thôi Cũng Tiêu Sơ Nhiều

 

Những ngày này, tự nhiên, tôi cứ có cảm giác mình đang trôi về một nơi rất xa xăm. Như thể tôi đang dọn dẹp hành trang cho một cuộc đi ra không hẹn ngày trở về. Điểm đến của chuyến đi thì vượt ngoài nhận thức của tôi. Một cảm giác rất nặng nề. như một bóng tối bất an cứ lan dần khắp căn phòng. Nó bắt đầu từ khi vừa mở mắt thức dậy mỗi sáng đã thấy một khoảng không ngột ngạt không hề có được một lỗ thoát li ti nào để phân hủy được, bao bọc từ chân tóc đến từng đầu ngón chân. Tôi cần phải thay đổi một thói quen nhỏ nào đó mới được. Nghĩ như thế và nhận ra là khá lâu rồi tôi mới ngồi xuống trước mặt chiếc tivi. Lâu nay tôi không đưa việc xem tivi vào trong danh sách những điều tôi phải làm trong ngày. Phải chăng tôi đang muốn dần dần rời xa những gì thuộc về thực tế hàng ngày ở nước Nhật này?

 Nhật Bản luôn kiêu hãnh như một đất nước của thần thoại và cổ tích. Một giấc mơ với sức hấp lực lồ lộ. Con người sống với nhau trong một bầu không khí thanh lịch, đối xử nhau rất vừa phải và hợp lý, giật dọc và móc túi hiếm hoi cùng cực mới bị xẩy ra từ bao lâu nay. Đó là một môi trường sống như trong mơ cho những người đang tin rằng mình đang sống trong mơ. Nhưng cũng không hiếm những kẻ cười mỉa mai lên cái giấc mơ đó, có thể là để ngụy tạo cho nỗi hèn kém trong thâm tâm khi không thể theo nổi và với kịp giấc mơ đó. Cho nên như mọi xã hội khác, cũng có xảy ra những vụ án bí ẩn, những vụ giết chóc. Camera được gắn mắc ở nhiều nơi công cộng. Hóa ra, trong việc tin tưởng rằng tự do cá nhân tưởng là tự do tuyệt đối này, khó ai có thể có tự do khi bước ra khỏi cửa nhà mình. Tất cả mọi tồn tại như đang bị biến dạng dưới cái quan điểm mang tính khải huyền của hai chữ bất an, đang bị che phủ bởi một tấm mạng lung linh rực rỡ của vật chất, tiện nghi mà khi tấm mạng kia bị vén lên bởi những trải nghiệm và chiêm nghiệm của con người, thì sẽ thấy những gương mặt bị nhuộm màu của nỗi sợ hãi vô hình, lẩn khuất thêm nét bất an khi nghĩ về tương lai trước mặt.

 

 Việc vén tấm mạng ấy lên cho từng người là tùy vào thời điểm tình cờ hay cố tình, cơ hội hay rủi ro, sợ hãi hay bất chấp. Bất an canh gác con người. Và con người thì luôn tìm cách lẻn qua bất an.

 Cái cảm giác đó, càng bị rúng động bởi một chuyện đang xảy ra ngay trước mắt tôi.

 Tin tức về Yasuhiko đang tràn ngập các kênh tivi. Đó là con trai duy nhất của dì Konno. Một diễn viên kiêm ca sĩ khá nổi tiếng ở Nhật. Nó thừa hưởng được sự lịch lãm, hơi lạnh lùng của chú Konno, sự mạnh mẽ khiêm tốn lẫn trong vóc dáng rất quý phái của dì Konno. Chú Konno là một người đàn ông thành đạt điển hình ở Nhật bằng tiến thân ổn định lâu dài trong một công ty dầu khí khá lớn. Chú cống hiến cho cả một thời tuổi trẻ cho công ty đặc sắc hơn cả cho gia đình của mình, gắn bó với công việc như thể sẵn sàng vắt kiệt sức mình nếu công việc yêu cầu. Chú tin chắc rằng cách duy nhất để tồn tại và thành công ở Nhật là phải cống hiến trọn đời mình cho một công ty duy nhất, đạt những thành tích bằng những đóng góp cao nhất, gạt bỏ bất cứ cản trở của hoàn cảnh cá nhân mà chỉ dành cho công ty và công việc. Dì Konno thì xuất thân từ một gia đình khá nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông, việc Yasuhiko tham gia vào làng giải trí ở đây được xem như điều hẳn nhiên. Dì am hiểu về nghệ thuật nhờ nền tảng giáo dục gia đình từ nhỏ và những tìm kiếm để thưởng ngoạn của chính dì. Nét đẹp của dì, cuộc hôn nhân của dì nhìn từ bên ngoài là niềm mơ ước của nhiều người, như một giấc mơ xa xăm để có thể quên được cái thực tại dễ làm mình tổn thương đến thế này.

 Nhưng không phải. Hồi chuông điểm giờ xấu đã bị gióng lên. Lần này, tấm mạng của gia đình dì, của cuộc đời của ba con người nhỏ bé trong gia đình ấy đang bị vén lên đến thê thảm.

 Yasuhiko tạo được chỗ đứng nhất định trong làng giải trí hoành tráng, lung linh đến mức giả tạo như là một tính chất hiển lộ của nó. Nhưng Yasuhiko không ra vẻ cầu tiến bằng mọi cách để càng nổi tiếng hơn, tuy nó có điều kiện để làm như thế. Thỉnh thoảng tôi mới gặp Yasuhiko trong vài dịp họp mặt gia đình hay vài buổi uống với nhau trong một quán bar vào những đêm khuya của những ngày trong tuần, lúc đó công việc cả hai trùng hợp kết thúc khi đồng hồ vừa nhảy sang một mốc giờ của ngày mới, mệt nhoài đến độ khó tìm kiếm được giấc ngủ nhanh. Yasuhiko sống một mình trong một căn hộ được trang trí rất cá tính ở khu vực Daikanyama, khu vực mang tính chứng minh đẳng cấp trong làng giải trí. Tuổi tác của tôi và Yasuhiko không cách xa nhau lắm, cách nói chuyện cũng khá hợp nhau nên tôi coi Yasuhiko như một người bạn trẻ Tokyo chính gốc hơn là vị trí họ hàng.

 Tôi nghĩ tôi cảm nhận được phần nào những sức ép của Yasuhiko để tồn tại trong giới giải trí. Ấn tượng về nó qua các chương trình trên tivi lúc nào cũng là một sự điềm nhiên khó hiểu. Một ánh mắt luôn xa xăm. Vẫn luôn tạo cảm giác mỗi khi tôi thấy nó trên tivi hay ngoài đời đều là cảm giác rằng, nó đang phải sống một mình.

 Yasuhiko, niềm vui và tự hào duy nhất của gia đình dì Konno, người bạn trẻ gần gũi đáng yêu nhất của tôi ở Tokyo này, đã tìm đến MDMA, một loại trong các thuốc Ecstasy để tìm hưng phấn tạm thời. Chỉ nhằm quên được hiện thực, quên đi bản thân mình trong vòng vài tiếng đồng hồ nếu sử dụng các loại thuốc ấy, tôi nghĩ Yasuhiko đủ thông minh để hiểu rằng các loại thuốc gây hưng phấn này luôn đi kèm với bốn thứ khác là bệnh hoạn trong suy nghĩ và sức khỏe, nỗi sợ hãi vô hình nhưng đầy quyền năng chi phối bản thân, bạo lực với tự thân và tha nhân, và cuối cùng là cái chết. Nhưng cái yếu đuối căn nguyên trong mỗi con người trong lúc yếu đuối nhất đã bị bốc lửa phát mạnh đến tàn bạo, như một bóng đen lù mù đã dẫn dắt nó. Mọi việc vỡ lỡ trầm trọng vì một cô bạn gái của Yasuhiko đã chết ngay trong phòng của nó. Tin tức đưa rằng, khi thấy cô ấy có một số biểu hiện xấu bị sốc thuốc, nó đã không tìm cách cứu giúp hay báo tin cho người khác. Mà đi ra khỏi phòng, quăng đi chiếc điện thoại di động của cô ta. Vài tiếng đồng hồ sau, nó mới đủ can đảm báo cho manager của nó. Mọi chuyện đã muộn.

 Tivi cứ phát đi phát lại cảnh Yasuhiko bị còng tay, đi từ trong nhà ra để lên xe của cảnh sát. Tôi cứ ngồi bất động trên ghế sofa nhìn không chớp mắt vào con người đã bị đánh gục ấy. Trái tim tôi rướm máu đến nỗi buốt ở đầu mắt, vẫn không làm nước mắt rơi ra được dù tôi liên tục lấy tay day ở chỗ buốt đó. Nỗi đau cứ ở chặt trong tim. Vẫn với dáng đi luôn phảng phất nỗi buồn từ thưở nào đó, đầu cúi xuống trên một đôi vai rũ. Nó đã ngã gục với nó là trước tiên. Sau đó, giới truyền thông của các kênh dày đặc phát liên tục hai mươi bốn tiếng đồng hồ, vốn rất bén mùi với các loại thông tin, vụ án như thế, rồi dưới cái vỏ khách quan luôn ra vẻ vô tình, công bằng trong chức năng đặc quyền của vai trò truyền tin, đã giáng thêm cho nó rất nhiều nhát.

 Khiến Yasuhiko khuỵu ngã hoàn toàn. Mất cả đường ra lối về.

Thật ra, tôi đã cảm nhận được Yasuhiko đang khuỵu ngã từ lần nó đến thăm tôi sau khi tôi xuất viện, tức cũng cách đây mấy năm. Tôi còn nhớ rõ bó hoa thăm bệnh thật to và nồng nàn mùi hương của rất nhiều loại hoa trộn lẫn khi Yasuhiko bước vào căn phòng, nở với tôi nụ cười đẹp đến chết người của nó. Nhưng ánh mắt thì không thể tươi như nụ cười đó được. Thời điểm đó cũng là lúc dì Konno buồn bã báo với tôi rằng chú Konno đã có yêu cầu từ công ty sang làm việc dài hạn cho văn phòng đại diện mới mở ở vùng Trung Đông. Cả ba người thỏa hiệp với nhau là dì không sang Trung Đông ở hẳn bên cạnh chú, mà thỉnh thoảng đi đi về về ở Tokyo. Cái không khí im ắng trong căn nhà rất to và ngăn nắp đến từng chi tiết nhờ bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của dì Konno mà theo như lời dì nói, chỉ để làm một điều gì đó, dọn dẹp chẳng hạn, để lấp bớt thời giờ trống trải, càng vắng lặng hơn.

 

           

 Yasuhiko chăm chú lục lọi cái tủ sách đầy nhóc trong nhà tôi, cầm hết cuốn này đến cuốn kia ngắm nghía,

Chị là người đọc sách tốt đấy. – Yasuhiko vừa nói vừa đưa ra một cuốn sách của Elfriede Jelinek.

 Chị cũng biết một điều em cũng là người đọc sách tốt mà. – tôi nheo mắt với nó, cười vui nhẹ nhàng vì thấy dáng nó thật cao lớn, đẹp đẽ khi đứng ngược vùng ánh sáng bên cạnh cửa sổ.

 Em đồng ý, chính nhờ đọc sách mà mình có thể vượt qua những nỗi vui buồn của cuộc sống. Nhưng em cũng nghĩ, nhiều khi đọc càng nhiều chỉ làm mình nhận ra cuộc sống quá sức là đa dạng, rộng lớn hơn cả vũ trụ này, và mình thì đôi khi như đang tham gia một vở tấu hài thê thảm, chị nhỉ?

 Tôi không trả lời vế thứ hai của câu nói, chỉ nói theo cách đơn giản hóa quan niệm,

 

 

 

Ít nhất trong một giai đoạn, trong một trạng thái tâm lý nào đó thôi. Thật ra có giai đoạn chị đọc sách như lên cơn ghiền hay một cơn lên đồng, thì cũng có lúc tự nhiên chị từ chối cầm lấy một cuốn sách. Như nghiện cảm giác tìm kiếm để hội ngộ với một cuốn sách hay, mãnh liệt đến nỗi khi gấp lại trang cuối cùng của một cuốn sách có ích, chị có cảm giác như đang có được cảm giác mỗi khi hội ngộ rồi chia tay ấy, tuyệt lắm. Khi chị đọc được một cuốn sách hay, một kịch bản rút gọn của một cuộc đời nào đó, với nỗi đau, niềm vui trong đó, mà không đọc thì sẽ không được trải nghiệm tất cả những cảm xúc ấy. Mà em có một trực giác đánh giá khá chính xác lắm nhé, chỉ cần trao đổi vài lần với một người nào đó thì em sẽ hiểu được đó là người đọc nhiều hay đọc ít...- Yasuhiko nói.

 À, mà sao chị không thử viết sách đi? Như một cách giải tỏa? Em tin rằng một người đọc tốt sẽ là một người viết tốt mà! ,- Yasuhiko vừa nói vừa xoa đầu tôi, dễ thương như một đứa em trai dỗ dành cô chị gái đỏng đảnh khó chiều.

 Có thể, một ngày nào đó, biết đâu chừng...Nhưng không nên ép uổng...- tôi đáp trong lưỡng lự.

 Hay ít nhất, viết ra cái cảm nhận của chị đi, của một người nước ngoài, khi sống trên cái đất Tokyo khó thuộc về để mà tin tưởng này? – Yasuhiko hỏi và nhìn tôi với cặp mắt chia sẻ.

 Tôi nhớ rằng tôi đã khựng lại một lúc khi nghe Yasuhiko nói những chữ ấy. Khó thuộc về để mà tin tưởng, hay là Khó tin tưởng để mà thuộc về...?

 

 

 

Cuộc nói chuyện về sách vở đó kéo dài khá lâu và rất thú vị, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ không khí ấm nồng đó. Trước khi chào tạm biệt ra về, Yasuhiko ghé xuống gần nơi tôi đang nằm trên giường với dây truyền nước biển còn gắn chặt trên tay lúc ấy, nắm nhẹ tay tôi và nói chậm rãi,

 Cuộc sống luôn luôn thay đổi, con người thì vô lường trong những mối quan hệ hay lời ăn tiếng nói với nhau. Cứ vậy mà xuôi theo dòng chảy, sẽ khó có lại được gì như trước kia nữa chị nhỉ. Chỉ cần có niềm tin. Niềm tin vào ai, vào điều gì, đôi khi mình phải loay hoay đi tìm ra đáp số của câu hỏi đó. Nhưng chỉ cần có niềm tin. Không có niềm tin, chẳng khác nào không có điểm dựa cho chính mình thì sẽ chỉ là một sự tha hóa của chính bản thân mình...Em nói thế đúng không nào?

 Một câu nói cho thấy nó là đứa khá sâu sắc, cô đơn sau những nếm trải. Lúc ấy, cả tôi và nó đều đã quên nhắc nhở nhau một điều như thế này - những lời khuyên mà mình chân thành hay cương quyết nói với người khác khi người khác đang cần được cứu rỗi, hóa ra, cũng khó có thể làm vơi đi hay giải thoát khỏi chấn thương của chính mình.

 Sau những nếm trải buồn bã thường có hệ lụy là những nỗi đau. Nhãn quang để nhìn cuộc đời sau cuộc chấn thương nên như thế nào, sáng suốt hay non dại, thì có thể có nhiều lựa chọn cho mình. Lựa chọn nhãn quang để vượt qua, vượt lên, rồi vượt thoát nỗi đau là tùy thuộc vào quan niệm, lý tưởng, nền tảng lý trí của mình. Đôi khi, việc đối mặt một cách điềm tĩnh với hiện thực của chính đời mình cũng có thể được xem là đã vượt thoát được nỗi đau gần như là cái chết lâm sàng mà nỗi đau đó đã quy định trước khi ta dấn thân vào nếm trải.

 Trong thời gian tôi nằm dưỡng bệnh trên giường thời gian ấy, tôi có chọn đọc một cuốn sách nói về đạo Phật để nghiền ngẫm, để làm dịu những đau đớn trong suy nghĩ của tôi sau cú sốc. Tôi nhớ cuốn sách đã nói như thế này, có những biến động trong đời đến trong tức khắc khi mình không phòng bị, không hề dự cảm được, biến động ập đến như một cơn bão. Khi đó, ngay bản thân mình cũng thật sự không hiểu điều gì đã xảy ra, mình đang đứng ở tọa độ nào trên tấm bản đồ của số mệnh, tức là khi ý thức của mình thường đi sang phía bên kia của nhận thức, ở cõi vô thức. Không thể lấy lại được nhận thức ngay lập tức được vì dư chấn của biến động đó, hậu quả của những tuyệt vọng bức bách là vô thức dồn lên đến mãnh liệt, đến mức làm ý thức về thực tại hầu như không còn chắc chắn. Một dạng  tâm thần phân lập.

 Thế gian thì bao la và đa dạng. Luôn có rất nhiều loại người. Có người chọn cách sống với niềm đam mê nào đấy đến điên cuồng thì cũng có người chọn cách sống nhàn nhạt. Có người thì luôn giữ một bề ngoài kiêu hãnh để muốn chứng minh rằng ta đang vượt trên hai chữ cuộc sống để mà sống, thậm chí là cố sức làm ra vẻ mình đang sống hạnh phúc đủ đầy hơn người khác, thì cũng có người chỉ muốn sống trong bề mặt khuất của cuộc sống như thể cuộc sống đã bị biến dạng theo tính từ buồn. Có người cố tình làm những việc đáng ghét nhằm lôi cuốn sự chú ý của kẻ khác để che lấp cái tự ti hay cái mục ruỗng của mình, thì cũng có người vì nỗi buồn không được giải tỏa của chính mình do cứ phải sống cuộc sống hai bề mặt nên lại xoay ra chọc ghẹo người khác, cho đến khi hậu quả của những chọc ghẹo đó là gây chấn thương cho kẻ khác. Biến động luôn rình rập, phân lập tâm thần rất dễ phát sinh, thì ý thức về số phận, ý thức về tồn tại mới là cái đích cho mọi người tu luyện để chấp nhận những biến động của cuộc đời vốn luôn rình rập đâu đó, sẵn sàng vồ đến rồi nuốt chững con người vào cái họng đen ngòm u tối của nó.

 Sớm muộn gì, ai rồi cũng sẽ bị vấp phải những sợi dây do chính mình giăng ra. Vấn đề là có gượng đứng lên lại được sau lần vấp ngã ấy hay không mới là bản lĩnh. Đến mức độ này, tôi chỉ còn biết đau đớn chấp nhận hậu quả của sự việc Yasuhiko. Bất lực, đành vậy. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện từng giờ một sao cho mức độ tổn thương của việc này đừng lan rộng đến mức tàn nhẫn hơn nữa.

 Chỉ còn biết chấp nhận tổn thương rất lâu và rất sâu. Để tổn thương lên da mới và thay đổi nỗi đau. [LDGC]

 

Published in Văn Học
Monday, 09 April 2012 17:38

Ngụm cà phê tháng tư

 

 

 

 

 

Ta ngồi một mình

 

ly cà phê cạn

 

lòng như tháng tư

 

đứt ra từng đoạn.

 

 

 

Tháng Tư, tôi ngồi trong quán cà phê  Starbucks  trên đường 20th  của thành phố tôi cư trú. Tôi cúi xuống nhìn mầu cà phê đen đặc, sóng sánh sót lại một ngụm trong chiếc ly giấy. Tôi cầm chiếc ly chao nhẹ đi một chút, do dự chưa muốn ngửa cổ uống nốt ngụm cuối cùng. Ngụm cà phê trông như ngụm nước mắt đen. Chao ôi nước mắt đã có một lúc nào đó, ta ngửa cổ uống được cả ngụm hay sao!

 

 

 

Tháng Tư, tháng Tư, tháng Tư năm đó! Đứt ra từng đoạn: đoạn cha, đoạn mẹ, đoạn vợ, đoạn chồng, đoạn con, đoạn anh, chị, em, đoạn bạn hữu. Mỗi đoạn đứt một chỗ, rơi một nơi, đoạn mất đi ngút ngàn biệt tích, không để lại dấu vết, đoạn còn sót lại ngơ ngẩn, mù lòa.

 

 

 

Tháng Tư của ba mươi bẩy năm sau, ngụm nước mắt không bao giờ cạn được.

 

Tôi ngồi trong quán một mình. Ngó những khuôn mặt lạ, họ không phải bạn bè, nhưng vẫn thấy thân thuộc, vì đó là những khuôn mặt của dân bản xứ tôi gặp thường ngày. Cách ăn mặc và lối cư xử của họ na ná giống nhau. Mình nhìn mấy chục năm, mình quen với cách kéo ghế, cách chụm đầu vào nhau nói khe khẽ, cách nghiêng mình xin lỗi của họ khi phải đi qua mặt ai, nên bỗng trở thành gần gũi.

 

 

 

Tự ngậm ngùi tưởng tượng, nếu bây giờ mình ngồi ở trong một quán cà phê ở Việt Nam, ngắm những người ngồi chung quanh, chắc chắn mình sẽ thấy thất lạc lắm, vì cách ăn mặc và cư xử rất khác mình.Họ cũng sẽ chẳng để mắt nhìn đến mình, một kẻ thường thường trên mọi phương diện. Mình thất lạc ngay chính trên quê mình.

 

 

 

Ngồi một mình với ly cà phê  Starbucks trong một ngày của tháng Tư, quê người; tôi chỉ nhìn ra mình là người lạ với chính mình. Cúi nhìn mấy ngón tay đang cầm ly, những ngón tay gầy đã bắt đầu xanh xao gân lá, biết mình ở đây lâu lắm rồi. Đôi vai bỗng trĩu nặng như có bàn tay ai vô hình ấn xuống ghế. Thôi, đã đến đây rồi, thì ngồi xuống đây, còn đi đâu được nữa. Ngồi đây mà hồn như thác đổ, tiếng nước ầm ầm vọng tới từ một ký ức xa xôi, rồi bỗng òa ra khi chạm vào tảng đá cuối cùng, tảng đá tháng Tư.

 

 

 

Tháng Tư ở đây là mùa xuân, chim chóc rủ nhau bay vào thành phố, hoa đào nở hồng trên mỗi con đường, nắng mới lách mình vào những khung cửa mở, trong vườn nhà ai hoa táo, hoa lê trắng xóa. Những người Việt di tản như tôi, tháng Tư  không ít thì nhiều quay đầu nhìn lại quá khứ, nhớ lại những giọt nắng quê nhà năm đó hòa vào máu và nước mắt. Hoa nắng quê người chỉ làm gợi thêm nỗi xót xa.

 

 

 

Anh ạ tháng tư mềm nắng lụa

 

hoa táo hoa lê nở trắng vườn

 

quê nhà thăm thẳm sau trùng núi

 

em mở lòng xem lại vết thương

 

 

 

Chung quanh tôi, một vài bàn nhỏ có người ngồi trước tách cà phê và cái laptop.

 

Họ im lặng làm việc, học hay sáng tác. Có người với một tờ báo mở trước mặt, hay hai người bạn thì thào nho nhỏ. Quán tĩnh mịch, nghe được cả tiếng gõ khe khẽ của những ngón tay chạm trên bàn phím, thậm chí cả tiếng thở của người ngồi ở bàn gần mình.

 

Tôi ngồi với ly cà phê cạn. Tôi biết trang mạng của người Việt khắp nơi trên thế giới, vào mỗi tháng Tư họ cũng trao đổi cho nhau trên khung hình nhỏ: những tấm hình đang bốc lửa, những khẩu súng đang nhả đạn.Tiếng người đang khóc, đang la vang, đang chạy hoảng loạn, đang giẫm lên nhau. Tiếng súng nổ, tiếng kêu thất thanh….Tất cả hiện ra trên khung hình nhỏ.

 

 

 

 Trong một tiệm cà phê ở Mỹ. Tôi ngồi đó, ngửa mặt uống ngụm cà phê đen cuối cùng. Bỗng dưng má tôi ươn ướt. Nước mắt ứa ra từ hai con mắt, bờ mi đã bắt đầu sụp xuống như hai chiếc lá cuốn khô. Nước mắt của một người di tản vì chiến tranh lâu quá rồi, xót xa cho phận mình, phận người, phận quê hương đất nước.

 

 

 

Ba mươi bẩy năm rồi, mà thỉnh thoảng vẫn đọc được ở trên mạng, lẫn vào những bài vở giải trí, kiến thức hay nghệ thuật, những lời nhắn với nội dung thật buồn:

 

 

 

Một hài cốt với tên họ, ngày sinh và số quân đầy đủ của một quân nhân VNCH, ai đó vừa tìm được bên đường. Mong có thân nhân đến nhận. Nào ai biết thân nhân của bộ xương đó còn sống hay đã chết? Tin đó đến từ Việt Nam và đã chuyển đi nhiều lần.

 

Tin những người ở Mỹ về bốc mộ, một hố chôn tập thể của binh sĩ VNCH trong một sân trường hay bên cạnh một con mương.

 

Tin cả trăm bộ xương tìm thấy ở ven biển miền Trung không biết của bên này hay bên kia.

 

Rồi còn cả những tin như sĩ quan H.O qua đời ở Mỹ không có thân nhân, được những người trong cộng đồng phụ nhau mai táng.

 

Lời nhắn về một vị tá Hải Quân, có con ở Cali. Xác nằm trong bệnh viện Texas hai tuần rồi. Cha qua đời, con ở đâu chưa đến nhận.

 

 

 

Những dòng chữ như thế, thực sự là một “Tin Buồn” với ý nghĩa đúng nhất của nó.

 

 

 

Tháng Tư là tháng tôi sợ đọc, sợ xem hình trên mạng. Sợ nhìn lại những hình ảnh và đọc lại những bài viết kinh hoàng của những nạn nhân vượt biển; hình ảnh nghĩa trang quân đội bị đập phá trong tủi nhục; những câu chuyện thương tâm của tù nhân và nhà tù cải tạo; Sợ phải xem lại những hình ảnh của một thành phố mình đã sống và lớn lên bị tàn phá bởi chiến tranh; sợ những bức hình và tên tuổi, binh nghiệp của các tướng lãnh tự sát vào ngày cuối cùng, tôi sợ mỗi khi đọc thêm một danh sách tự vận của các cấp tá, cấp úy, các hạ sĩ quan. Họ tự sát riêng lẻ hay có khi cùng với vợ con. Những bức hình im lìm đó là những tiếng gào thét phẫn nộ của những anh hùng VNCH. Tôi không nhớ là mình đã đọc được câu này ở đâu: “Thật đáng thương cho một đất nước nào có quá nhiều anh hùng” vì anh hùng đồng nghĩa với hy sinh và cái chết.

 

 

 

Đau đớn nhất là bao giờ khi xem hình, khi đọc những bài viết xong, cuối cùng mình nhận thức rất rõ rệt: đó là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn.Người giết và người bị giết đều mang họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần.

 

 

 

Ba mười bẩy năm rồi, người ta nói là Việt Nam đã hết chiến tranh, người dân đã có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nhưng trên mạng, người Việt trong và ngoài nước vẫn có những dòng chữ gửi đến cho nhau mang theo những thông điệp thật buồn: Việt Nam tôi đâu? Người dân mất nhà, mất đất. Gái Việt bán sang Đài Loan. Gái Việt xếp hàng lấy chồng Đại Hàn. Không có Tự Do cho Việt Nam. Ngư dân Việt bị tầu Trung Cộng bắt ngay trên biển của mình. Nước Việt âm thầm mất dần từng mảnh cho Trung Cộng….

 

 

 

Tháng Tư, cà phê đắng, đắng thêm khi pha vào những giọt nước mắt vì nước mắt bao giờ cũng có muối ở trong. Nỗi đau tháng Tư với một số đông người Việt ở thế hệ bạn hữu tôi, là một vết thương không thành sẹo được, nó lên da non, rồi ngưng lại ở đó. Nhìn xuống vẫn thấy màu hồng, vẫn thấy như còn rơm rớm máu.

 

 

 

 Tôi cúi xuống nhìn chiếc ly không, tự lấy tay áo lau thầm những giọt nước mắt mình. Đứng dậy, trở về một nơi tôi gọi là nhà, tiếp tục sống với trái tim di tản.

 

 

 

Vạt nắng tháng Tư chỉ bay xiên vào trong quán này một năm một lần, nhưng khi tôi đến đây, dù bất cứ tháng nào trong năm, hồn tôi, tháng Tư có thể đến bất chợt ghé xuống và rơi cùng những giọt cà phê.

 

 

 

Anh ạ tháng tư sương mỏng lắm

 

sao em nhìn mãi chẳng thấy quê

 

hay sương thành lệ tra vào mắt

 

mờ khuất trong em mọi nẻo về.

 

 

 

TRẦN MỘNG TÚ

 

Tháng 4/2012

 

 

 

.Thơ TMT

 

Published in Văn Học
Page 1 of 3

 

 

Articles View Hits
719292
VietTribune.com is an online newspaper owned by Viet Tribune Media Corporation. All rights reserved. 2012