Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 64
A+ A A-

Đọc báo tháng Tư Quốc Hận trên thời sự

Rate this item
(0 votes)
Bệnh viện Bình Dân ở Sàigòn Bệnh viện Bình Dân ở Sàigòn

Như thế là ngày 30 tháng 4-2012 lần thứ 37 đã nhẹ nhàng trôi qua. Công việc chuẩn bị tại các địa phương cũng đã chuyển qua phần tổng kết. Các tranh cãi rồi cũng đi vào dĩ vãng. Báo chí Tây phương và Bắc Mỹ cũng không lưu tâm. Có thể vì thời gian, có thể vì chưa phải là các ghi dấu thập niên, 25 năm hay 40, 50 năm. Ở Việt Nam cũng không nhắc nhở nhiều đến “ngày chiến thắng”. Các cộng đồng Việt hải ngoại cũng không nhắc nhở nhiều đến chuyện “đau thương”. Đề tài thời sự lưu tâm đến việc đấu tranh cho dân quyền tại quê nhà. Tại Nam bắc Cali hay Texas cũng có những biểu dương vào ngày giờ khác nhau.

Ngày quốc hận vẫn mãi mãi không quên, nhưng sự suy tư và cảm nhận đã có nhiều khác biệt.

Thế hệ nối tiếp của cuộc đổi đời 30 tháng 4 thực sự vẫn ghi dấu ngày Saigon sụp đổ nhưng đã có những tư duy độc lập và khác biệt. Sinh viên Việt Nam tại Berkeley đã có một đêm văn nghệ truyền thống. Các em sinh viên Việt Nam tại đại học Stanford cũng tổ chức văn nghệ tháng Tư và liên lạc để mượn của Việt Museum một bộ cờ Việt Mỹ. Chúng tôi rất hân hạnh góp phần nhỏ bé những ý nghĩa cho các em. Các sinh viên VN ngành y khoa tại đại học San Franscisco năm nay khổ công tập dượt nhạc cảnh Đêm chôn dầu vượt biển. Các sinh viên Việt Nam tại đại học Santa Clara triển lãm hình ảnh và tài liệu của từng gia đình liên hệ đến 30 tháng 4. Sau cùng các em ghi danh đến thăm Viện Bảo tàng Việt Nam tại San Jose vào tháng 5-2012.

Đó là chuyện quốc hận của thế hệ tương lai. Phần dành riêng cho phụ huynh và các bậc cao niên thì rất phong phú. TV, Radio, Báo và trên Internet tràn ngập bài vở tin tức về 30 tháng 4 từ xưa cho đến nay. Rõ ràng là Việt ngữ qua các phương tiện truyền thông hiện đại đã phát triển tối đa. Chẳng bù với những ngày 30 tháng 4 của thời kỳ cuối thập niên 70 tại Mỹ, ngày quốc hận là ngày dài trên quê hương mới. Làm gì có TV, Radio, báo chí và Internet như bây giờ. Vì vậy thân hữu biết chúng tôi chịu khó đọc sách báo tin tức, nên đã hỏi rằng trong mùa quốc hận năm nay ông có đọc được chuyện gì đặc biệt chăng.

Có đấy các bác ạ. Nhưng chuyện tôi kể ra các bác không đoán được đâu.

Ngày 30 tháng 4 của một ông bác sĩ

Đã bao năm chúng ta đọc về chuyện binh đao, ngày 30 tháng Tư là chuyện của các chiến binh. Ít khi có chuyện 30 tháng 4 của ông dân sự nào mà được coi là hấp dẫn, oai hùng, gay cấn để kể lại.

Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta nếu sinh trưởng trong chiến tranh Việt Nam ai cũng có một ngày 30 tháng 4 cho riêng mình.

Trong bao năm qua, tôi đã có dịp kể hầu quý vị chuyện về 30 chiến binh của chiến sĩ anh hùng, của người phụ nữ thời chinh chiến. Nay là chuyện của một bác sĩ hết sức dân sự, và chuyện xẩy ra tại nhà thương dân sự. Bệnh viện Bình Dân.

Số là có ông bác sĩ Thân Trọng An, chủ bút Tập San Y Sĩ bên Canada vì chút duyên văn nghệ hàng tháng gửi cho tập nguyệt san. Kỳ này đọc được chuyện 30 tháng 4 của bác sĩ tên tắt là HTB ký bút hiệu là Hoàng Hôn. Tòa soạn ghi là bút ký của cố giáo sư HTB. Chắc quý vị trong y khoa biết là ai. Giáo sư Hoàng Hôn viết tựa là Ngày dài nhất trong đời bác sĩ. Bút ký ông viết bắt đầu lúc 7:30 ngày 30 tháng 4-1975 và chấm dứt lúc 7:45 ngày 1-5-1975.

Quả thực là một ngày trọn vẹn và cũng là ngày thật dài. Hết sức đơn giản và chân thành, tác giả đã kể lại cho hậu thế một ngày đổi đời của ông. Từ một bác sĩ, rồi trở thành giáo sư y khoa, nhưng  vẫn làm nghề bác sĩ, trông nom một trại bệnh ở bệnh viện nghèo tại Sài Gòn có tên là Bình Dân. Buổi sáng 30 tháng 4 năm 75 ông vẫn lái xe đi làm như thường lệ. Ông ra trường năm 1952 như vậy cho đến tháng 4 năm 75 tác giả đã làm việc 23 năm. Chưa từng làm công việc quản trị, thực ra là chưa từng làm giám đốc. Dù đã được tiến cử và yêu cầu nhiều lần nhưng ông từ chối.

Nhưng vào buổi sáng định mệnh 30 tháng 4-1975 sau khi nghe tin tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng, bác sĩ giám đốc của Bình Dân không có mặt, y tá trưởng bệnh viện và các bác sĩ còn lại quá bận với công việc nên giáo sư đành nhận lời. Lúc đó là nhận cho có danh nghĩa, chẳng có tổng trưởng y tế nào chỉ định và cũng chẳng có ai mà bàn giao. Ông nhận chức vụ giám đốc bệnh viện lần đầu tiên trong đời bác sĩ và cũng là cuối cùng của chế độ Cộng Hòa.

Một ngày như mọi ngày

Có thể độc giả của tôi còn nhớ 37 năm trước vào sáng 30 tháng 4 năm 75 thì từ sáng đến chiều quý vị làm gì.

Tôi thực xấu hổ khi nhớ lại chuyện xưa của mình khi đọc được bài bút ký của bác sĩ Hoàng Hôn. Ông lần lượt thuật lại công việc hết sức bình thường như đang sống trong thế giới huyền diệu giữa một xã hội hỗn loạn bên ngoài. Vẫn đi thăm bệnh, vẫn giải quyết các ca mổ, hậu giải phẫu, hồi sinh xen kẽ với việc lo cất các súng ống vào kho hay vất xuống cống.

Ngoài công việc y khoa, ông tân giám đốc làm công việc quản trị một lần duy nhất là đã thành thực nói rằng suốt 20 năm làm bác sĩ ở Bình Dân ông chưa bao giờ xuống nhà bếp. Lần này ông xuống để xem còn gạo còn thức ăn nuôi bệnh hay không. Không khí của Bình Dân hết sức êm ả, không thấy vẻ hoảng hốt từ bác sĩ, y tá đến bệnh nhân và cả những người thăm nuôi.. Các ca tai nạn được tiếp nhận và cứu chữa, cứ như không hề có 30 tháng Tư…

Những nét son trong đời sống

Tác giả kể lại rằng: Vào buổi sáng 30 tháng 4 lại có cả các quân y sĩ từ các đơn vị miền Trung di tản, mấy ông này tình nguyện vào làm giúp cho bệnh viện. Buổi chiều, có các bà sơ từ bên St-Paul được chỉ định qua tăng phái cho Bình Dân. Lại còn đem cả một số bịch máu cho phòng mổ.

Công tác cấp cứu

Sau cả buổi sáng rồi qua cả buổi trưa hết sức bận rộn bình thường, kế đến chuyện cấp cứu bên ngoài.

Từ chẩn y viện Khánh Hội điện thoại qua báo cáo có anh vác gạo bị té gãy xương sống. Xin Bình Dân gởi xe cứu thương đến cấp cứu. Tác giả kể rằng, các bác sĩ khác đang bận mỗ, y tá bận việc hết. Chỉ có tôi là tân giám đốc có thể coi như không bận chuyện. Thế là ông giáo sư ngồi lên xe còi hụ chạy xuống Khánh Hội đi cấp cứu. Vào thời gian đó dưới bến toàn thể hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã ra khỏi từ đêm hôm trước. Những con tàu cuối cùng cũng đã rời Khánh Hội từ trưa. Vậy mà lần đầu tiên ông giáo sư giám đốc bệnh viện còn đi xe còi hụ xuống bến tàu lo cứu thương cho một anh vác gạo vô danh bị té.

Rồi tối 30 tháng 4 cũng là lần đầu tiên ông bác sĩ điện thoại báo cho vợ là ông không về. Ông lên làm giám đốc nên phải tự cấm trại. Ông ở luôn trong bệnh viện vào đêm trách nhiệm đầu tiên.

Đêm hôm đó giáo sư Hoàng Hôn đã suy nghĩ gì trước khi đi ngủ. Ông nghĩ mình đã 55 tuổi, chắc khó có thể thay đổi thích nghi với cộng sản.

Nhưng chắc các con ông còn nhỏ sẽ thích ứng dễ dàng.

Ông kết luận rằng về sau mới biết sự suy nghĩ không đúng. Chính ông thì cố chấp nhận chịu đựng, nhưng các con thì không.

Cho đến giờ phút đó, Bình Dân vẫn chưa thấy cộng sản.

Về khuya mới thấy bóng xe tăng T54 dừng trước cửa bệnh viện. Rồi tiếng xe xích lại đi xa.

Đêm không ngủ

Cả đêm ông bác sĩ loay hoay không ngủ được. 6 giờ sáng thì các ông ấy đến. Phái đoàn tiếp thu bệnh viện gồm 3 người. Chẳng biết chức vụ, cấp bậc là gì. Y tá trưởng mời vào văn phòng giám đốc là nơi mà chính ông nhận chức từ sáng sớm hôm qua cũng chưa có  dịp bước chân vào.

Sau khi gặp gỡ, các ông Việt cộng cho tập họp tất cả bệnh viện. Bài giảng chính trị dài 1 giờ. Không có một chữ nào nói đến y tế hay bệnh viện.

Trước khi chấm dứt, chợt có người đàn bà lên báo cáo: Hôm qua các bác sĩ mổ, con tôi chết.

Vị bác sĩ giám đốc một ngày đứng lên nói: Sáng nay lúc 4 giờ tôi xuống thăm nhà xác. Có 34 xác nằm đó. Bệnh nhân không chữa được là trách nhiệm của chúng tôi.

Lời nhận lỗi chấm dứt ngày dài của ông giám đốc bệnh viện Bình Dân với nhiệm kỳ còn ngắn hơn cả tổng thống Dương văn Minh.

Chuyện của ông là chuyện 30 tháng 4 hay nhất năm 2012. Nhưng bút ký của cố giáo sư HTB. Làm thế nào để gởi lời khen ngợi tác giả. Đành sẽ có dịp hỏi bác sĩ An để đăng lại toàn bộ bút ký của ông. Gọi là tưởng niệm bác sĩ Hoàng Hôn nhân dịp 30 tháng Tư lần thứ 37.  [Giao Chỉ, San Jose]

 
Giao Chỉ

GIAO CHỈ

 

 

 

Articles View Hits
719342
VietTribune.com is an online newspaper owned by Viet Tribune Media Corporation. All rights reserved. 2012