A+ A A-
Du khách đến thăm Paris thích thú với nhiều thứ, nhưng thường hơi than phiền về giá sinh hoạt hơi đắt đỏ. Khách đến thăm thủ đô Pháp lâu lâu một lần đã là như vậy, huống chi là người dân sống tại chỗ quanh năm suốt tháng. Trang thông tin Paris Zigzag vừa cho đăng những tụ điểm ăn uống với giá cả phải chăng. Trong bài viết mang tựa đề ‘‘Uống bia tại Paris, nơi đâu là rẻ nhất?’’, mạng thông tin hướng dẫn du lịch trên mạng này cho biết là dân Paris khi rủ nhau đi uống bia, thường phải trả giá cao từ gấp đôi cho đến gấp ba lần người dân sống ở thủ đô Đức, Anh hay Tây Ban Nha. Điều này không có nghĩa là giá của một ly bia tại Paris nơi đâu cũng rất đắt. Nhưng quả thật là nếu bạn dừng chân ở một hàng quán tại các góc phố đông đảo du khách như Saint Germain, Opéra, Champs-Élysées … thì bạn đừng có ngạc nhiên khi bị ‘‘chém với giá đẹp’’ là khoảng 8€ mỗi ly bia (dung lượng 33cl). Đối với giới trẻ, cũng như đa số sinh viên chưa tốt nghiệp ra trường hay vừa mới kiếm được việc làm, thì điều này không thể chấp nhận được. Theo họ, sự chênh lệch từ một quán bia này đến một quán bia khác, xuất phát từ chỗ áp dụng giá cả một cách quá tự do, chứ không phải là do chất lượng của thức uống. Ngoại trừ khi bạn đến những hàng quán chuyên bán một thức uống duy nhất, thì bạn có thể trả giá cao hơn cho một đặc sản nhập từ nước ngoài. Chẳng hạn như quán La Soif du Malt ở quận 11 có đến hơn 300 loại bia nhập từ 60 nước trên thế giới. Tên gọi của quán này là một cách chơi chữ giữa Sự thèm khát tội lỗi với Nỗi khao khát Mạch Nha. Nhưng nhìn chung, có khoảng 10 công ty cung cấp cho tất cả các hàng quán ở Paris về các thức uống (ngoại trừ rượu vang), cho nên có thể nói là bia hơi hay bia chai bán tại các quán nước đều có chất lượng như nhau. Bài viết của trang thông tin Paris Zigzag trong bước đầu, đã liệt kê ra 8 nơi mà bạn có thể uống bia hơi với giá phải chăng. Rẻ nhất là 2 euros một ly, đắt nhất là 3 euros rưỡi. Ngoài việc cung cấp địa chỉ, trang thông tin này còn mô tả bầu không khí của quán nước, đi uống vào giờ nào là tiện nhất. Cộng đồng cư dân trên mạng dường như đã hưởng ứng khá nhiệt tình các sáng kiến như vậy, vì thông qua các mạng xã hội, giới trẻ tham gia vào việc liệt kê các địa chỉ, bổ sung thêm cho danh sách các tụ điểm ăn uống vui chơi hợp với túi tiền của họ. Điều đáng lưu ý hơn cả là hầu hết các hàng quán đều có khuyến mại vào giờ giải khát Happy Hour, tức là trước bữa ăn tối một chút (17h-20h): uống một tặng một, hay là cùng một giá tiền nhưng bạn được uống gấp đôi. Le Syphax, 26 rue Chateaudun, quận 9 Paris. Métro Notre Dame de Lorette =2 euros mỗi ly*. La Chope du Château Rouge, 40 rue de Clignancourt, quận 18 Paris. Métro: Château Rouge 2.50 € mỗi ly. The Wall, 51 rue Lacépède, quận 5 Paris. Métro Monge = 3€ mỗi ly. Le Pantalon, 7 rue Royer-Collard, quận 5 Paris, RER B Luxembourg, Métro: Cluny la Sorbonne = 2.50€ mỗi ly. Le Cristal, 163 avenue Suffren, quận 15 Paris. Métro: Sèvres-Lecourbe = 3€ mỗi ly. Le 10bar, 10 rue de l’Odéon, quận 6 Paris. Métro: Odéon = 3€ mỗi ly. Le Hetfeeld’s, 17 boulevard Poissonnière. quận 2 Paris. Métro: Grands Boulevards = 3.50€ mỗi ly.[TT] *1€ khoảng $1.3US đôla
Published in Ẩm thực
“Một đêm Giáng Sinh tôi không thể quên được!” Bà Helen, với một giọng hớn hở, nói với tôi. Đã lâu tôi không gặp bà, một người bảo dưỡng nhận nuôi một số em Việt Nam trong chương trình An Sinh Trẻ Em. Tôi hỏi bà: “Chuyện gì vậy?” “Anh còn nhớ bé Thúy không?” “Nhớ chứ. Tôi giữ hồ sơ của nó. Nó bây giờ chắc cũng ngoài 20 tuổi rồi!” “Anh muốn nghe chuyện của nó không? Tôi bây giờ đã làm bà ngoại, cũng vì nó!” “Bà kể tôi nghe đi”, tôi giục bà. * Bà Helen kể: “Vào đêm Giáng Sinh đầu thiên niên kỷ, tôi đang buồn rầu vì cô em gái ở Illinois điện thoại cho hay, nó phải hủy chuyến qua thăm vì bão tuyết, thì tôi nhận được cú điện thoại của bé Thúy.” Thúy là một cô gái mồ côi mẹ, bị bố ngược đãi, nên toà Thiếu Nhi phán quyết trở thành “Đứa con trực thuộc toà án” và được tôi sắp xếp vào ở trong nhà bảo dưỡng của bà Helen. Lúc tiếp xúc lần đầu, bà đã hỏi tôi rất nhiều về nó. Là một phụ nữ Mỹ da trắng độc thân, làm kỹ sư cho hãng Lockheed, bà thỉnh thoảng phải tham dự các cuộc huấn luyện quân sự vì bà là một trung tá trong Lực Lượng Phòng Vệ. Nhưng bà cũng muốn làm phúc, nuôi dưỡng các em gặp hoàn cảnh bất hạnh. Tôi thắc mắc: “Ủa, nó vẫn ở với bà chứ? Tại sao nó lại gọi?” Bà tiếp tục kể: “Không, lúc đó nó đã bỏ nhà đi hoang. Tôi nhớ nó da diết, và khi tôi cảm thấy cô đơn như trong đêm Noel đó, thì nó gọi. “Nó nói: ‘Má có thể cho con ghé thăm nhà không?’ “Tôi mừng hết lớn, nói ngay: ‘Con về đi. Con ở đâu để má đi đón?’ “Thế rồi điện thoại đột ngột cúp. Tôi hụt hững, tâm trí hoang mang lo lắng vô cùng. Mở cửa nhìn ra đường, tôi thấy bầu trời trong, nhưng một luồng gío lạnh chợt thổi vào, tôi cảm thấy rùng mình. Đóng cửa lại, tôi bắt đầu cầu nguyện. Tôi cầu xin làm sao cho nó được an toàn. “Anh biết không, tôi chưa bao giờ cầu nguyện sốt sắng đến thế. Có lẽ vì đó là đêm Chúa Giáng Sinh, nhưng tôi biết tâm trí lúc đó tôi đều nghĩ về bé Thúy. Tự nhiên, tôi bật khóc ngon lành. “Tôi nhớ khi anh dẫn nó đến nhà tôi, nó vui vẻ hồn nhiên. Con bé thật dễ thương, người trắng trẻo, khuôn mặt đẹp hiền từ. Tôi thương nó ngay khi mới gặp. Rồi như anh biết đó, tôi coi nó như con, sau ba năm thì tôi trở thành người giám hộ cho nó, rồi anh đóng hồ sơ. “Nó thật là một đứa thông minh, điểm học lúc nào cũng A. Tôi thật hãnh diện vì nó. Mỗi lần đến trường gặp thầy giáo, hoặc nói chuyện với bạn bè, tôi luôn tự hào mình đã góp công nuôi dưỡng nó. “Thế nhưng, từ khi lên 15 tuổi nó bắt đầu học kém đi. Tôi thấy nó thường hỏi tôi về tin tức hằng ngày trên báo, lúc đầu tôi không để ý nhưng sau đó thì tôi biết, là nó theo dõi phiên toà người ta xử bố nó. “Bố nó bị bắt trong một vụ trộm có đánh người. Trong mấy năm trời chẳng bao giờ ông đi thăm con. Tôi hỏi nó có muốn thăm bố không thì nó gạt đi. Lâu ngày nó cũng chẳng buồn nhắc đến ông nữa. “Tôi cũng hiểu, ông đã đối xử tệ với nó. Nhưng mà thôi, chuyện đó anh biết rồi. “Bố nó bị kết án chung thân, giam tù lớn ở nơi xa. “Cũng khoảng thời gian đó, bé Thúy hay giở chứng, cãi lại tôi gần như bất cứ điều gì. Tôi tôn trọng sự tư riêng của nó nên cũng không nói chuyện nhiều với nó. “Thế rồi một hôm nó bỏ nhà đi. “Tôi đi tìm. Gọi cảnh sát. Tôi cũng gọi cả anh nữa đó. Nhưng mấy hôm sau nó về. Anh có nhắc tôi nên cho nó đi gặp người cố vấn tâm lý để nhờ họ khuyên giải. “Nó ở nhà được vài tháng, rồi lại bỏ nhà đi. Mỗi lần vài ba ngày. Sau đó thì đi hẳn. Lúc đó nó mới ngoài 16 tuổi. “Tôi nghe vài đứa bạn của nó nói, nó đã đi xa, ở đâu dưới Los Angeles. Nhưng làm sao mà tìm đây? “Thế rồi tự nhiên nó gọi tôi vào đêm Noel, đêm Noel… “Một cú gọi, nói được vài câu thì cúp. “Tôi chờ nó gọi lại. Nhưng nó không gọi lại. “Đáng lẽ tôi đi dự lễ nửa đêm, rồi ghé nhà người bạn ăn tối, nhưng tôi hủy tất cả. Tôi đi làm đồ ăn tối, đủ cho hai người ăn, bật đèn sáng tất cả các phòng, rồi ở nhà chờ, lỡ nó có gọi lại... “Gần đến nửa đêm, có tiếng bấm chuông gọi cửa… “Ối trời ơi, nó về, nó về. “Nó mang một áo khoác rộng, trùm kín cả đầu. Tôi sung sướng bước đến định ôm choàng nó mà hôn thì nó đẩy tôi ra. Nó không cho tôi ôm. Tôi tôn trọng ý nó, miệng lắp bắp mời nó ngồi vào bàn ăn. “Tôi nói: ‘Con ăn đi, đi nghỉ rồi mình nói chuyện sau.’ “Nó ăn ngấu nghiến, uống một ly sữa lớn, nhưng chẳng nói gì. “Một lúc sau, khuôn mặt nó tái nhợt, rồi ôm bụng la, ‘Đau, đau quá…’ “Tôi hỏi, có sao không? Đi bác sĩ nha? Rồi tôi ôm lấy nó. “Đặt bàn tay tôi lên tay nó đang để ở trên bụng, thì tôi biết là nó có thai. Có thể nó đang đau đẻ. Tôi bắt đầu hoảng. Nó tiếp tục rên la. “Tôi gọi 911, xin cấp cứu. “Khi xe cứu thương đến thì bọng nước nó đã vỡ ra, loang lổ cả sàn nhà. Người ta phải đỡ đẻ ngay nơi phòng ăn của nhà tôi. “Trời ơi, một bé trai, kháu khỉnh vô cùng. Rồi họ đem cả hai mẹ con vào nhà thương.” * Bà Helen chỉ tay về đứa bé trước mặt tôi và nói: “Đó, cậu bé đó là con của nó.” Tôi nhìn đứa bé, thật kháu khỉnh, dễ thương. Tôi nói: “Thế bà trở thành bà ngoại rồi. Còn Thúy bây giờ nó làm gì?” Bà nói: “Anh không tin được. Từ khi có con, nó thay đổi hoàn toàn. Nó ghi danh vào college rồi chuyển lên university. Năm vừa rồi nó tốt nghiệp cử nhân tại San Jose State, và đang tiếp tục học chương trình cao học.” Tôi hỏi: “Nó học về ngành gì?” Bà đáp: “Anh thử đoán coi… Nó học về Social Work, Công Tác Xã Hội. Nó muốn trở thành một chuyên viên tâm lý xã hội.” [TH]
Published in Văn Học
Sunday, 05 February 2012 01:32

Trận Đánh Cuối Năm

Đương nhiên, những người trên Đồi Capitol sẽ có được văn minh tối thiểu để thực hiện ngưng bắn trong dịp Giáng Sinh. Dù sao, họ cũng phải bay từ Washington về nhà để ăn mừng ngày lễ lớn một năm chỉ có một lần – ăn mừng theo cách xa xỉ chúng ta có thể tưởng tượng được dành cho những người thuộc 0.1% giàu có nhất trong xã hội.


 

Tuy nhiên, đừng mong họ sẽ biểu lộ một lý lẽ gì hơn mức tối thiểu. Cho đến ngày thứ Tư, những dân biểu và thượng nghị sĩ tại hai viện chẳng thèm nói gì đến chuyện thông qua một luật chi tiêu ngân sách dành cho năm tài chánh 2012 hiện nay để cho chính phủ khỏi phài đóng cửa khi kỳ hạn tạm thời đến vào ngày thứ Sáu. Và chắc chắn hơn nữa, cho dù kỳ hạn về việc giảm suất thuế lương bổng cũng như trợ cấp thất nghiệp cho người mất việc lâu dài đến ngày 31-12 này là chấm dứt, tuần này những nhà dân cử sẽ không vội gì tìm cách thỏa hiệp, trong khi tuần tới họ sẽ phải vội về nhà nghỉ Giáng Sinh. Cho dù qua những bầm dập của thời cuộc, tâm trạng của ngưòi dân thường là lắng xuống như những “người thiện tâm” vào mùa Giáng Sinh, nhưng tình hình Washington như thế làm sao mang đến được “bình an dưới thế” cho mọi người?

           

 

Hai đảng đánh nhau là chuyện bình thường, thậm chí đánh nhau liên miên cũng là chuyện bình thường – nếu không thì làm sao có Nội Chiến 1861-65? Tình hình chính trị loạn lạc trong ba bốn năm qua, người ta đã xem đó là số phận của nước Mỹ đến độ hầu như chẳng ai còn nói đến chuyện cãi số nữa. Nhưng ngay trong Nội Chiến, cuối cùng thì cũng có một phe bại trận, và phía thắng trận làm công cuộc tái thiết đất nước. Ngày nay, tình hình như bất phân thắng bại, và nó nguy hiểm ở chỗ như cả hai bên đều sử dụng một chiến lược quen thuộc trong giai đoạn đầu  của chiến tranh lạnh, những năm 50, gọi là chiến lược “đứng trên bờ vực” (brinkmanship) để  dọa nhau hai bên sẽ kéo nhau nhảy xuống. Cả hai đều sử dụng thuế, “vũ khí giết người hàng loạt” (weapons of mass destruction) để gia tăng mức tác hại chết người. Có nghĩa là người dân thuộc bên này cũng chết, thuộc bên kia cũng chết, mà đứng giữa vô can cũng chết.

           

Trong hai tuần cuối này của năm, chuyện gì quan trọng cho đất nước mà “Người dân muốn biết”? Có ba chuyện phảỉ biết, cần biết, chứ không phải muốn biết. Thứ nhất, luật chi ngân sách phải được thông qua cho trọn năm tài chánh 2012, nếu không thứ Sáu này, đúng vào ngày tờ Việt Tribune số này đến tay độc giả, chính quyền sẽ phải ngưng hoạt động. Chính quyền ngưng hoạt động không chỉ có nghĩa là chính quyền chết, mà chính quyền chết người dân cũng chẳng sống nổi vì không có ai lo cho mình. Thứ hai, luật về tạm thời giảm suất thuế lương bổng từ 6.2% là mức bình thường xuống còn 4.2% đến cuối năm nay là hết hiệu lực, có nghĩa là Quốc Hội phải làm luật mới cho Tổng thống Obama ký gia hạn, để “cho 130 triệu người đi làm không bị mất mát thêm trước đồng lương trung lưu không thỏa đáng của mình” – như lời ông Obama tuyên truyền,  mà còn làm cho các doanh nghiệp phấn khởi vì được tiếp tục giảm thuế. Thứ ba, phúc lợi liên bang cho những người thất nghiệp dài hạn đến 31-2 này  cũng hết hạn, và hàng triệu người bắt đầu từ tháng Giêng sang năm sẽ không còn nhận lãnh chi phiếu trợ cấp hàng tuần hai ba trăm đô-la nếu Quốc Hội không mở  lòng ra với những người không may.

           

Có vẻ giống như là chuyện của những người tử tế ở Hà Nội: Tổng thống Obama, những ngưòi trong đảng Cộng Hòa, những người trong đảng Dân Chủ, chưa bao giờ có thể đồng lòng nói năng giống nhau đến thế. Không được để cho chính phủ đóng cửa vì không có thỏa thuận ngân sách. Không thề để cho giới công nhân thuộc “giai cấp trung lưu” bị thiệt hại. Không thể quay lưng với những người thất nghiệp mà vì tình hình kinh tế khó khăn nên chưa kiếm được việc mới. Nhưng nói là một chuyện. Nói giống nhau thì dễ. Làm là chuyện khác. Vì làm giống nhau là rất khó. Làm sao làm được khi về căn bản, những mâu thuẫn giữa hai đảng có tính đối kháng (mutually exclusive) như giữa Cộng Sản và Quốc Gia, giữa nước với lửa - đã đối kháng làm sao có thỏa hiệp đươc mà nói chuyện lập ra Ủy ban hòa giài hòa hợp dân tộc và kéo những người độc lập ngây thơ vào làm “lực lượng thứ ba”. Cương lĩnh Cộng Hòa: Chống tăng thuế cho tầng lớp trên. Giảm thiếu hụt và lập thăng bằng ngân sách bằng cách cắt giảm chi tiêu, từ những chi phí có tính cách chủ động của các bộ (discretionary spending) cho đến những chi phí dành cho phúc lợi xã hội. Cương lĩnh của phía Dân Chủ: Chính phủ liên bang phảỉ chi tiêu để bảo vệ xã hội an lạc (welfare state) cũng như phát triển đất nước (chi phí chủ động), và để cắt giảm thiếu hụt ngân sách, cần gia tăng thuế đối với những tầng lớp có khả năng: giới có thu nhập cao. Chính từ mâu thuẫn đối kháng đó mà chiến tranh đặc biệt liên miên, ròng rã, có tính cách chết bỏ trong mấy năm qua, đặc biệt trong năm nay mà thôi đã bốn lần đe dọa chính phủ phải “bãi công”.

           

 

Bởi vì đảng Cộng Hòa hiện nay đang nắm đa số tại Hạ Viện, cho nên đương nhiên người ta chỉ bỏ phiếu những gì mà phía Cộng Hòa đồng tình đưa ra. Có tin là Ủy ban Chuẩn chi Hạ Viện (thành viên gồm người của hai đảng) đã đạt được một thỏa thuận khá dễ dàng về ngân sách năm 2012, để đưa ra Hạ Viện thông qua. Dù sao, hai bên đã thỏa thuận cắt đến cả 1.050 tỉ qua thỏa ước từ hồi đầu tháng Tám về mức trần của nợ chính phủ, cho nên còn đâu nữa mà cắt mà chẳng thông qua. Tuy nhiên, cũng có tin là những thành viên Dân Chủ trong ủy ban này đã được lệnh không ký vào báo cáo chung cuộc cho nên người ta chưa đưa ra được cho Hạ Viện xét – cho đến khoảng 60 giờ trước hạn kỳ 12 giờ đêm thứ Sáu (0 giờ sáng thứ Bảy). Lý do tắc tị là vì lãnh đạo đảng Dân Chủ không muốn xét luật này riêng rẽ mà phủi tay với hai điều kia.

           

Hôm thứ Ba, đàng Cộng Hòa ở Hạ Viện đã có một hành động thách thức khi đưa ra một Luật Giảm thuế cho Nhân viên và Tạo Công việc (Employee Tax Relief and Job Creation Act),  thông qua với số phiếu 234-193 và chuyển qua Thượng Viện ngày thứ tư để biểu quyết. Khi đến Thượng Viện là nơi đảng Dân Chủ nắm đa số, đương nhiên nó bị tắc ngay. Theo dự luật này, việc giàm thuế lương bổng được gia hạn thêm một năm nữa, ở mức thuế suất là 4.2% (Dân Chủ đề nghị xuống đến 3.2%). Nhưng ràng buộc với quyết định này là một điều khoản xúc tiến dự án xây dựng một đường ống dẫn dầu  từ Canada đến Bờ biển vùng Vịnh Mexico. Chúng ta biết Nhà Trắng tháng qua quyết định chậm lại đề án này cho đến sau cuộc bầu cử năm 2012 vì có ý kiến “bàn ra” từ những nhóm môi trường, mà phía Cộng Hòa vẫn chẳng ưa vì cho rằng những người môi trường chỉ là đám người chuyên phá đám giới kinh doanh. Ngoài cái chuyện đường ống này, vốn thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao, bộ này nói chẳng thể hoàn tất nghiên cứu lợi hại trong vòng 60 ngày như phía Cộng Hòa yêu cầu, Cộng Hòa còn khác Dân Chủ về việc phương tiên thực hiện chuyện giảm thuế. Trong khi Dân Chù đòi đánh thuế người giàu, phía Cộng Hòa nói phài đóng băng tiền lương công chức, cắt giảm nhân lực trong bộ máy liên bang. Luật của Cộng Hòa Hạ Viện cũng gia hạn phúc lợi cho người mất việc lâu dài, nhưng họ chủ trương cải cách chương trình bào hiểm thất nghiệp bằng cách giảm thời gian tối đa được hưởng tiền từ 99 tuần còn 59 tuần, và cho phép các tiểu bang thử xem người xin trợ cấp có nghiện ma túy hay không. Nó đình hoãn dự tính cắt giảm thanh toán tiền medicare cho bác sĩ nhưng sẽ tăng bào phí Medicare đối với thành phần có thu nhập cao.

           

Hôm thứ Tư, các dự luật đều bị bế tắc ở Thượng Viện. Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa tiểu bang Kentucky, Ông Mitch McConnell, chủ tịch phe thiểu số tại viện trên, đã tố cáo phe đa số Dân Chủ tại Thượng Viện muốn bác bỏ luật của Hạ Viện dù  luật này “vừa tạo công ăn viêc làm (qua dự án đường ống) vừa giúp đỡ người đi làm có thêm chút ít thu nhập (được tính trung bình là $1.000 một năm nhờ đóng thuế lương bổng ít đi 2%) là vô trách nhiệm. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ đàng Dân Chủ tiểu bang Nevada, ông Harry Reid, chủ tịch phe đa số, muốn có biểu quyết để bác bỏ ngay dự luật “độc đảng” của Hạ Viên, nhưng phía Công Hòa tại Viện đã ngăn chận chuyện đó vì Dân Chủ không hội đủ 60 phiếu (túc số 3/5). Cộng Hòa vẫn muốn xét riêng rẽ về luật ngân sách để họ đi nghỉ Giáng Sinh rồi tính sau, phía Dân Chủ thì muốn kềm chân họ lại, và đang tính đưa ra một phản đề nghị về thuế lương bổng, không đòi tăng thuế nữa cho người giàu có lợi tức trên $1 triệu một năm.  Để cứu vãn tình hình, người Dân Chủ tại Thượng Viên còn đề nghị thông qua một luật tiếp dưỡng khí cho chính phủ đến ngày 23-6, tức cho sống bằng ống hơi một tuần, nhưng phía Cộng Hòa nói rằng luật chuẩn chi của họ đã đủ rồi, sao không thông qua nó.

           

Và bởi thế, đến ngày thứ Năm giữa tháng, người ta vẫn cứ phải hoang mang, vừa lạc quan nghĩ có lẽ rồi đâu sẽ vào đấy, vừa bi quan, nghĩ rằng, sau khi các thăm dò dư luận cử tri đều cho thấy chiều hướng sang năm người ta sẽ không bầu những người cũ đương nhiệm nữa vì họ vô tích sự, vô trách nhiệm, thì những dân biểu và thượng nghị sĩ vừa tuyệt vọng, vừa bực bội, vừa chép miệng “cùi không sợ lở”. Và đã “lỡ chơi thì chơi luôn”. Tính cách phá hoại đặc công trong động thái chính trị của những người trên Washington là rõ ràng, vì họ muốn bất cứ giá nào cũng phải hạ bệ ông Obama để đưa người Cộng Hòa trở lại Nhà Trắng. Đúng là nếu ý tưởng của cử tri là bất tín nhiệm, người dân cử càng thấy không còn có gì để sợ bị mất nữa, ngoài chuyện mất ông Obma trước mặt sau năm tới.

           

Bởi thế mà một nhà bình luận đã nêu câu hỏi “why Congress won’t stop hurting you” và trả lời bằng cách cảnh cáo “chẳng dễ gì người dân có được tâm trạng bình an để chuẩn bị” mùa Giáng Sinh trong  năm nay – cho dù có thể người ta  vui vì nạn thất nghiệp đã xuống 8.6% trong tháng 11, tỷ lệ tăng trưởng đã lên được 2.5% trong quí ba, và mùa Lễ Tạ Ơn vừa qua, người ta đi mua sắm, vui ơi là vui! Just like the good old days![HNN]

Published in Thời cuộc

Cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ (gọi tắt là FBI) đã tiến hành một cuộc điều tra xem liệu có phải Nga đã đi “cửa sau” để đánh bại Anh trong cuộc đua giành quyền tổ chức giải túc cầu thế giới, tức World Cup, năm 2018 hay không.

    Các nhà điều tra của FBI đã phỏng vấn các thành viên của Liên đoàn bóng tròn Anh quốc, tức là FA, vốn có mặt trong nhóm xin tổ chức World Cup 2018. Cuộc điều tra sẽ tập trung làm rõ những cáo buộc cho rằng, việc Nga thành công trong việc xin tổ chức World Cup 2018 là do nước này đã đọc trộm được thư điện tử của các thành viên trong nhóm xin tổ chức của cả Anh và Hoa Kỳ.

    Trước đó, Nga đã là đối thủ của cả Anh và Hoa Kỳ trong cuộc đua xin tổ chức giải World Cup 2018 và 2022, song sau đó, Hoa Kỳ đã quyết định chỉ tập trung cho việc xin tổ chức World Cup 2022. Dù phía Anh quốc từng rất tự tin vào cơ hội chiến thắng song cuối cùng, người Nga đã mỉm cười khi Chủ tịch FIFA là ông Sepp Blatter công bố danh tính quốc gia tổ chức World Cup 2018, còn Qatar đánh bại Hoa Kỳ để giành quyền tổ chức World Cup 2022.

    Ngay sau thất bại, phía Anh quốc đã lên tiếng chỉ trích các thành viên trong Ủy ban của FIFA đã “lật kèo”. Khi đó, trước khi sang Zurich, của Thụy Sĩ, để dự buổi công bố quốc gia tổ chức World Cup năm 2018, phái đoàn Anh quốc đã rất tự tin vào kết quả sẽ giành được. Điều này được thể hiện ở lực lượng hùng mạnh mà Anh quốc mang sang Thụy Sĩ, gồm Hoàng tử William, Thủ tướng David Cameron hay danh thủ David Beckham. Các nhà cái cũng “đánh hơi” được điều này nên đã đặt cửa cao nhất cho Anh là nước sẽ tổ chức World Cup 2018.

    Tuy nhiên, mọi chuyện ở Zurich đã diễn ra quá bất ngờ với người Anh. Không lọt vào tới vòng bỏ phiếu cuối cùng với Nga như dự tính, với chỉ vỏn vẹn hai phiếu bầu, Anh đã bị loại ngay từ vòng một.

 

 

Địa chấn:

Basel ‘‘đá’’M.U

khỏi Champions League

 

 

Một cơn địa chấn lớn đã xảy ra tại giải bóng tròn Âu châu cấp câu lạc bộ, có tên gọi là Champions League, khi đương kim á quân Manchester United gục ngã trước Basel với tỷ số 1-2 và phải chính thức nói lời chia tay trong cay đắng và tủi hổ. Cho dù chỉ giành được kết quả hòa là đủ để giành quyền đi tiếp, song Quỷ đỏ đã bị dẫn trước tới 2-0 và mãi tới phút áp chót mới gỡ lại được 1 bàn.

    Đây cũng là lần thứ 3 trong 16 lần tham dự, Quỷ đỏ phải dừng bước từ vòng đấu bảng, sau hai lần phải muối mặt rời giải đấu danh giá nhất Âu châu vào mùa 1994-1995 và 2005-2006.

    Thất bại cay đắng 1-2 trước Basel, Manchester United đã chính thức nói lời chia tay Champions League khi mà những tham vọng ở mùa giải này vẫn còn dang dở.

    Còn với Basel, họ đã tạo nên một cơn địa chấn có lẽ là lớn nhất kể từ đầu mùa giải này và họ xứng đáng để cùng Benfica giành vé đi tiếp vào vòng knock-out của bảng C.

 

 

Man City nối gót M.U,

Lyon lách

khe cửa hẹp thần kỳ

 

Dù có được chiến thắng 2-0 trước Bayern, câu lạc bộ Manchester City vẫn phải ngậm ngùi nối gót người láng giềng Manchester United rời Champions League ngay sau vòng đấu bảng bởi ở trận đấu cùng giờ thì Napoli đã hoàn thành nhiệm vụ khi hạ gục Villarreal 2-0. Trong khi đó, Lyon đã lách qua khe cửa hẹp để ghi tên mình vào vòng knock-out một cách thần kỳ.

    Đón tiếp Bayern trên sân nhà với tinh thần quyết tử, trong khi đối thủ thì không cần nỗ lực vì đã chắc vé đầu bảng, Manchester City nhanh chóng kiểm soát thế trận ngay sau khi bóng lăn.

    Trong cả trận đấu, câu lạc bộ có biệt danh là “Man Xanh” đã tung ra đến 18 cú sút cầu môn so với 12, cũng như giành đến 54% thời lượng cầm bóng so với 46% của Bayern. Sự vượt trội đó được cụ thể hóa bằng 2 bàn thắng do công của David Silva ở phút 36 và Yaya Toure ở phút 50.

    Tuy nhiên, hai bàn thắng này chỉ mang lại cho các ủng hộ viên có mặt tại City of Manchester chút gì đó hồi hộp, chờ đợi để rồi vỡ òa thất vọng. Tất cả đều đã trở nên vô nghĩa, khi Napoli cũng có được chiến thắng dễ dàng 2-0 trước một Villarreal không còn mục tiêu và cũng chẳng quá khát khao để thi đấu.

    Việc Man City bị loại phần nào đó khiến người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng xét trên một khía cạnh nào đó thì Napoli vẫn xứng đáng là đội giành vé đi tiếp, bởi họ đã xuất sắc cầm chân Man City 1-1 ở sân khách rồi sau đó đánh bại Man “xanh” trên sân nhà.

    Việc Man City bị loại càng khiến cho thành Manchester trở nên u ám hơn bao giờ hết. Bởi ở trận đấu cùng giờ, Manchester United đã bát ngờ gục ngã trước Basel và ngậm ngùi xuống chơi tại Europa League.

    Như vậy, tại Giải ngọai hạng Anh, thành Manchester có thể vẫn đang làm mưa làm gió, song tại đấu trường Âu châu họ lại tỏ ra lép vế so với thành Luân Đôn khi cả hai đại diện của thủ đô là Chelsea và Arsenal đều đã giành quyền đi tiếp.

    Trái ngược với nỗi buồn của túc cầu Anh quốc, Lyon đã tiếp bước Marseille để làm rạng danh túc cầu Pháp quốc, khi xuất sắc lọt qua khe cửa hẹp để ghi tên mình vào vòng knock-out Champions League.

    Trước khi bước vào lượt trận cuối cùng, Lyon kém Ajax đến 3 điểm cùng hiệu số thắng thua là trừ 4, còn của Ajax là cộng 3. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao độ, Lyon đã làm nên cuộc ngược dòng “kinh điển” khi giành chiến thắng hủy diệt 7-1 trước Dinamo Zagreb.

    Chiến thắng tưng bừng của Lyon càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết, bởi ở trận đấu cùng giờ, dù được thi đấu trên sân nhà song Ajax đã bất ngờ thất thủ 0-3 trước Real Madrid ra sân không phải với đội hình mạnh nhất.

    Trong khi đó, ở bảng B, CSKA Moscow đã làm nên điều bất ngờ khi có được chiến thắng 2-1 vô cùng quan trọng trước Inter Milan. Chiến thắng này đã giúp họ vượt mặt Trabzonspor để giành chiếc vé thứ nhì sau Inter thẳng tiến vào vòng knock-out.[THS]

 

Published in Thể thao
Sunday, 29 January 2012 12:20

Tạ Ơn & Xin Lỗi

Bạn thân mến,

 

Cách đây 6 năm, cũng một chiều thứ Hai như hôm nay, sau giờ làm việc, trên đường ra xe đi về, ngang qua cửa phòng tôi, Vũ Trinh – lúc bấy giờ đang là phóng viên và phụ trách trang thiếu nhi cho Việt Tribune dừng lại nói:

“Tuần này Góc Phụ Nữ, chị nhớ viết bài về Thanksgiving nhé!”

 


 

Tôi cắm cúi với công việc, không ngẩng lên:

“Viết gì, nhỏ? Để làm gì? Cô làm như tôi là nhà báo chuyên nghiệp. Ngứa cổ hót chơi thôi, bận bù đầu, viết với lách gì nổi cô không thấy tôi bận túi bụi đến tóc dựng ngược cả lên hết sao? Vã lại nhà tôi không có ăn lễ Tạ ơn. Gà tây người ta đang sống nhởn nhơ, dưng không đến ngày thứ Năm bị cắt cổ vặt lông đút lò cả mấy tiếng đồng hồ, tối lôi ra ăn thịt bở rệt, chả ngon lành chi cả. Tôi không tổ chức lễ Thanksgiving để ít ra có được một chú gà tây tạ ơn tôi.”

“Lễ Tạ Ơn đó bà - Vũ Trinh nói - có mang nặng ơn ai trong lòng, đây là dịp để cho bà cám ơn, còn muốn gì nữa. Chị ráng vắt óc viết một bài cảm ơn người, cảm ơn đời đi!”

“Thôi đi cô, thế thì để tôi bê vào nguyên bài nhạc Tạ Ơn Em thơ của Du Tử Lê, nhạc ông Từ Công Phụng vào rồi ký tên Trươnggia Vy là ổn ngay thôi!”

“Chị phải viết đi, nợ tiền trả được, nợ tình cảm thì phải nói cho xong”

Tôi ậm ừ. Và năm nào cũng vậy, đã 6 năm Việt Tribune đi cùng với bạn đọc, 6 lần cứ mỗi đầu tháng 11 tôi lại nhủ thầm sẽ viết một bài tạ ơn bạn bè, tạ ơn đời sống. Vậy mà, bạn thấy đó, những lời tạ ơn tôi chưa được một lần thốt ra. Nếu không có thân hữu, bạn bè độc giả thân mến, trong tình hình kinh tế này, làm sao tờ tuần báo Việt Tribune đứng nổi và bây giờ lại thêm Việt Tribune Radio.

 

Thực ra, bạn biết mà, tôi luôn luôn cười cợt với mọi thứ mọi sự. Từ nhỏ, mẹ tôi vẫn thường mắng yêu tôi là đứa trán vồ, rắn mặt và khó dạy. Tôi có thể sẻ chia dễ dàng với mọi người những cảm xúc của họ. Ray rứt giùm nỗi đau của người khác. Thấm sâu được sự tuyệt vọng của những điều không may xảy đến cho bạn bè. Chảy nước mắt dễ dàng lúc xem những đoạn phim buồn, đọc một câu truyện dù mình biết là hư cấu nhưng tôi vẫn dễ dàng để mình cuốn vào sự khốn khổ của nhân vật.  Nhưng hình như tôi chưa bao giờ kể lể với mọi người nỗi đau của riêng tôi. Tôi là người … giấu quanh, giấu quẩn nỗi buồn một nơi… !

 

Cho đến sáng nay, Thanh Sơn email hỏi tôi có bài gì để đọc cho ngày Lễ Tạ Ơn không?  Mới nhớ ra, cách đây mấy năm Phương Thư gọi tôi: “Chị ơi, Việt Tribune có bài gì cho ngày Lễ Tạ Ơn không chị?” tôi mới nhận ra mình đã thất hứa với chính mình quá lâu!

Vậy thì bạn ơi, tôi phải diễn tả làm sao được hết những lời cám ơn của tôi với cuộc đời, người chung quanh, bạn bè thân thuộc và gia đình của tôi. Trời đất, tôi nghe mình kêu thảng thốt trong đầu. Mới đó mà đã 13 năm rồi sao? Bạn nhớ không, vào thời gian này, 7 năm về trước là số báo cuối cùng của Việt Mercury, và gia đình nhỏ của chúng tôi đã dời lên ở cùng bạn đúng bảy năm. Bảy năm vui buồn cùng Knight Ridder và cùng San Jose. Nếu đúng theo dự tính thì tôi đã dọn về lại Orange County hơn 7 năm về trước. Nhưng không phải vậy, tôi vẫn ở đây cùng các bạn là người đọc, người bảo trợ, thân chủ quảng cáo và các thân hữu đang tiếp sức cùng tôi, chúng ta bước đi và chắc chắn là xa hơn, mạnh mẽ hơn con đường Việt Mercury bỏ dở. Phải không?

 

Vậy thì, bạn thân mến, hãy ngồi xuống đây, mời bạn một tách trà nóng để chúng ta cùng thưởng thức một ngày mùa thu tuyệt đẹp của San José và cho phép tôi được có cơ hội nói những lời tạ ơn cũng như xin lỗi với bạn, với mọi người.

 

Hằng đêm, trước khi ngủ, tôi vẫn luôn tạ ơn thầy mẹ tôi đã cho tôi đời sống trên thế gian này đã cho tôi một thời thơ ấu êm ấm, đã giữ gìn che chở tôi không phải lao khổ bon chen với cuộc sống đầy bất trắc. Tôi cũng muốn nói lời cám ơn người bạn đời của tôi. Một nửa trái tim tôi, một nửa tâm hồn tôi, nguyên vẹn đời sống của tôi, anh đã chịu đựng những nhõng nhẽo kỳ chướng và tai quái của tôi, đã bao dung và chắn đở tôi trước những phong ba bão tố của đời sống từ hơn 37 năm qua, và những tháng ngày còn lại. Tôi cũng xin tạ ơn những người hàng xóm láng giềng của tôi, sau cuộc đổi đời 1975 ở Saìgòn đã bảo bọc mẹ con tôi trong khoảng thời gian bảo lửa. Đang sống ấm êm dưới mái gia đình bỗng một hôm bị đẩy xô ra ngoài xã hội, bối rối, lo âu, ngơ ngác,… một vai thì địu con thơ, còn hai tay thì ….. một giỏ nuôi chồng, một xách thăm cha, …

 

Và bây giờ, những ngày tháng còn lại của tôi là lời tạ ơn xin chân thành gửi đến bằng hữu và bạn đọc, và thính giả….

 

Bạn ơi, thật ra, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, từ lúc nào. Vậy thì, ta thử đi lùi lại 13 năm về trước bạn nhé. Thế là người tôi nói lời cám ơn đầu tiên là Steven Yvaska. Steven đã liên lạc với tôi, nói về việc tờ Mercury News của công ty Knight Ridder muốn là tờ báo bản xứ có ấn bản tiếng Việt đầu tiên trên toàn nước Mỹ, sau khi đã phát hành Nuevo Mundo cho người Hispanic. Mercury News tuy đã có Trần Đệ nhưng cần thêm một người có kinh nghiệm báo Việt ngữ để khởi đầu cho ấn bản tiếng Việt, và nhà tôi, người đã và đang là tổng thư ký nhật báo Người Việt 13 năm qua là người mà Mercury News tuyển chọn vì họ biết là có thể bắt đầu cho công việc đó. Người thứ nhì là Lan Calderon. Cô là người cho biết từng thuyết phục chủ nhiệm Jay Harris và controller Ray McLean rằng Nguyễn-Xuân Hoàng là một trong những người cần cho sự hình thành của tờ báo. Không có những lời khuyến khích của Steven Yvaska và Lan Calderon có lẽ tôi không để anh rời bỏ Quận Cam và có lẽ tôi sẽ níu kéo anh ở lại phiá nam.

 

Mới đó vậy mà gia đình nhỏ bé của tôi dọn lên San José đã đúng 13 năm. Bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu nụ cười và nước mắt. Và bây giờ, như bạn thấy đó tôi đã là bà ngoại nhưng trái tim tôi vẫn là trái tim của một đứa con gái thuở nào dòn cười tươi khóc. Tôi không để được lâu những điều giận dỗi buồn phiền trong đầu mình, nhưng tôi không thể nào quên được những ánh mắt nụ cười và những săn sóc dầu nhỏ nhặt nhất mà các bạn đã dành cho tôi. Làm sao tôi quên được vòng tay bao dung của hai bác Phạm Bá Khanh đã mở rộng đón nhà tôi khi anh từ Nam Cali một mình lên nhận nhiệm sở mới với San José Mercury News. Làm sao tôi không nhớ được những tháng ngày anh được gia đình Lê Minh Hải chăm sóc từ tháng 10 năm 1998 cho đến tháng 2-1999 tôi và các con mới thu xếp xong để dọn lên, cũng như chiếc Jeep mà Đỗ Vẫn Trọn đã giao hẳn cho nhà tôi lái đi làm vì anh chìu vợ không muốn mua xe mới khi tôi chưa có mặt để chọn kiểu dáng và màu xe tôi ưa thích. Tôi cũng chưa gởi được lời cám ơn đến anh Huỳnh Ngọc Điệp đã mỗi ngày đến khách sạn Embassy Suite ở Milpitas –nơi Mercury News cho gia đình tôi ở tạm trong lúc chờ tôi tìm được căn nhà vừa ý - để đưa đón tôi và các cháu đi ghi danh trường học, chích ngưà khi công ty dọn nhà chưa đem được chiếc xe riêng của tôi lên San José. Tôi cũng chưa nói trọn được lời cám ơn của tôi đến anh chị bác sĩ Bùi Văn Rậu đã chăm sóc cho sức khoẻ của cả gia đình tôi ngay khi tôi vừa chân ướt chân ráo đến một nơi mà đối với tôi lúc ấy lạnh lẽo, buồn thiu. Đến mức từ phòng mạch của anh chị, lái về lại nhà ngang qua xa lộ 101South, hai con tôi Ốc Tiêu và Tina thấy bảng chỉ đường ghi chữ Los Angeles mừng rỡ: “Mẹ ơi mẹ, Los Angeles kìa, mình lái về lại nhà mình đi rồi phone cho ba nói mình đi lạc về đến nhà rồi. Khỏi ở đây nữa!”.

 

Bạn ơi, nói thật đừng cười tôi nhé. Năm tôi vừa dọn lên San José, không hiểu tại sao mà thời tiết buồn thảm và tồi tệ vô cùng. Mưa liên miên tối trời tối đất. Những ngày ấy các con tôi đã bắt đầu vào trường mới, nhà tôi vì những ngày đầu tiên thành hình tờ Việt Mercury nên cực vô cùng, nhiều hôm đến 3 - 4 giờ sáng anh mới về đến nhà. Tôi nhớ Orange County. Tôi nhớ Branch của Bank of America nơi tôi làm việc ở góc con phố đông đúc xe cộ nhất của của miền Nam California – Brookhurst & Westminster. Tôi nhớ cái ồn ào náo nhiệt, cái nắng hanh vàng của cuối mùa thu và nhớ 2 đứa con lớn ở lại không theo bố mẹ vì đã có việc làm và tôi khóc theo những giọt mưa của San José.

 

Vậy mà đã 13 năm, lời hứa sẽ quay trở lại Garden Grove đã phôi pha theo tình thân ngày càng trói buộc tôi với San José. Bây giờ, mỗi khi có dịp về chơi với con, cậu con trai cả và cô con gái lớn theo thúc mẹ dọn về để con cháu được gần bố mẹ ông bà thì tôi chỉ cười cười. Làm sao tôi có thể giải thích cho Chouchou và bé Ty biết là mẹ của cháu đang sống trong tình thương. Làm sao tôi có thể nói được với con gái là mẹ hoàn toàn không cảm thấy cô đơn khi sống xa con vì mẹ đang sống hoà trọn trong một gia đình lớn. Tôi đã kể cho các con tôi nghe tôi được ông bà Nga Nguyễn và Võ Nghiệp thương yêu như thế nào. Tôi đã khoe với các con những ngày tôi bệnh Thanh Tùng và Thanh Sơn đã thay nhau mang cháo của mẹ nấu “còn đang nóng hổi, chị ăn vào để uống thuốc”. Tôi mất mẹ năm 17 tuổi, thầy tôi gà trống nuôi và chìu con đến mức cô con gái rượu trở thành ngang chướng, nhưng tôi vẫn cần có một gia đình với anh chị em và nơi đây tôi đã hưởng được cái hạnh phúc đó.

 

Tôi cũng chưa nói được lời cám ơn đến với Lâm Văn Sang. Dàn computer hiện tôi đang xài ở nhà là do anh order giùm cho nhà tôi để tặng mừng tôi chịu dọn lên San José ở và mỗi lần bị trục trặc cũng chính Lâm Văn Sang sau giờ đi làm về lại ghé ngang để sửa cho tôi. Chính anh là người theo thúc giục tôi ra tờ báo, tiếp tục con đường của Việt Mercury. Tôi thích tên Việt Times, nhưng lúc đó đã có người ghi danh tên đó. Việt Tribune do chính anh nghĩ ra, hối tôi đi registered và từ đó Việt Tribune đồng hành với bạn hơn 6 năm và bây giờ là Trúc Hà, Khắc Quân với Việt Tribune Radio. Tôi cũng xin cám ơn anh Hoàng Ngọc Biên, người đã design chữ Việt Tribune như một dấu ấn, mà giờ đây mỗi sáng thứ Sáu, khi cầm tờ báo mới in trên tay, tôi vẫn biết ấn tượng đó sẽ còn đậm nét mãi trong  tôi.

 

À, còn một điều nữa, tôi biết nghe những bài nhạc quê hương tình cảm là nhờ Thanh Sơn cũng như biết thưởng thức và hiểu đôi điều về vọng cổ là học hỏi nơi Thanh Tùng. Không có hai em, có lẽ tôi đã không được biết nhiều điều hay lạ về cuộc sống bên ngoài đang diễn ra mỗi ngày.

 

Tôi cũng không quên được Trương Anh Tuấn là người đã lo cho tôi những chiếc Toyota tôi đã lái, đã thay đổi trong 13 năm nay. Tôi là người “sát xe”. Không chiếc nào được nguyên vẹn khi vào tay tôi, và khi phone Tuấn reo, với giọng tôi bên đầu giây là Tuấn biết sắp bị làm phiền. Khi thì Tuấn ơi chị phải thay xe. Lúc lại Tuấn ơi, chị cần Tuấn giúp chụp hình và câu trả lời luôn luôn – Được rồi, chị để đó cho Tuấn.

 

Khi tôi bị vu cáo, bị mắng chửi và bị chụp mũ bằng những lời lẽ tàn tệ nhất, người thân của tôi đã khuyên tôi rửa tay đi, ở nhà chơi với cháu ngoại. Bạn có biết tại sao tôi vẫn đứng vững không? Đó là nhờ bạn, nhờ mọi người chung quanh. Sẽ không có gì để đánh đổi được với tôi những cái ôm vai, xiết tay cùng ánh mắt và nụ cười thông cảm mà tôi nhận được từ bạn đọc, từ các anh chị Đặng Vũ Báy với chị Phương Hoa là người chị lớn trong Couventine của tôi, Mai Hân, ông bà Vũ Văn Lộc, qúy anh chị Trí Đăng của nhà thuốc tây Medex, Dương Quang Lộc, Nguyễn Hoàng Hải, Thịnh Văn Trương, Nguyễn Thượng Vũ, Trần Vĩnh Thái, Joseph Linh Đỗ, Huỳnh Thêm, Hoàng Cơ Định, Vũ Qúy Đài, Nguyễn Văn Thịnh, Phan Quang Tuệ, Trần Văn Nam, Phạm Đức Vượng, Nguyễn Xuân Giang, Đặng Phương Trạch, Hoàng Sơn Long, Hải Phương và Quận, Hùng Lương & Thu Hương, Thụy Dung & Hải Nguyên, Nguyễn Hoàng Duyên, Trần Thu Phượng, Trung Lâm, Quách Đại, Phạm Phú Nam, Ngọc Loan & Khổng Trọng Hinh, Thu & Cao Sơn, Hồ Quốc Đăng và Bảo Anh, Thùy Nga và Nguyễn Thế Triều Huy, Jenny & Dân Đỗ và còn nhiều nữa. Với họ, tôi được yêu. Được dự những buổi ăn tối trong không khí thân quen, được nhâm nhi ly café thơm, tách trà đậmđược nghe những giọng hát tiếng đàn của các bạn. Không sao kể xiết. Và còn nhiều nữa, cùng những lời thăm hỏi về sức khỏe của tôi và giục tôi phải lo chửa bệnh trước khi đi làm những việc vác ngà voi. Tôi yêu biết bao nhiêu những la rầy cằn nhằn của ba mẹ Thanh Tùng Thanh Sơn khi thấy tôi mãi chạy rong ngoài đường lo việc thiên hạ. Và những lời mắng yêu của “măng” Vũ Văn Lộc khi thấy tôi cương quyết không đi làm dialysis cho thận của mình. “Sao mà lì quá vậy, có thân không lo!”. Gia đình Petrus Ký của nhà tôi cùng với Hội Bình Thuận, hội Bắc Bình Thuận là nơi mà ngày xưa thầy tôi đã từng làm dân biểu của cả 2 thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hoà Việt Nam cũng mang lại cho tôi hơi ấm của tình thân. Nhóm bạn Hội Ngộ Mùa Thu cựu sinh viên Luật Huế - Saigon – Cần Thơ mà trong đó tôi là cô em út nên tha hồ là nũng với các anh chị. Những người bạn trong ngành truyền thông luôn cho tôi những kinh nghiệm quý báu và những an ủi khuyến khích và hổ trợ tôi trong những công tác xã hội và từ thiện như Đỗ Vẫn Trọn của Hệ Thống Truyền Thông Viên Thao, Đoan Trang, Nguyên Khôi của Quê Hương, Cao Ánh Nguyệt của Phụ Nữ Cali, anh chị Nguyễn Vạn Bình – Mã Phương Liễu của Bán nguyệt san Ý Dân, Cao Sơn của Tin Việt News, Lê Bình – Nàng Thế Kỷ 21, Duy Văn – Đời mới, Huỳnh Lương Thiện – MÕ San Francisco, Mỹ Lợi – Việt Vùng Vịnh, Quốc Bảo & Phương Đông của Việttoday, Phạm Phú Nam của Dân Sinh và IRCC.

 

Làm sao tôi có thể nói lời chia tay khi còn cô em út Donna Lê lo sổ sách cứ càm ràm bà chị làm thương mại đầu óc lơ tơ mơ như đang làm thơ hoặc viết tiểu thuyết và phu quân Quang Lê của Donna cứ lo tìm việc làm cho tôi vì nếu không với đủ thứ chứng bệnh mang theo trong người không cách nào tôi mua được bảo hiểm sức khỏe tư nhân. Và Bùi Như Mai cùng Vân Ánh với những món ăn các em tự nấu đem đến để trước cửa nhà cho tôi.

Tôi làm sao có thể dọn về miền Nam nắng ấm được khi mà ngay cả mùa đông ở San José dù là cây cối đã trụi lá tôi vẫn có một chỗ ngồi quen thuộc ấm áp ngày xưa là trưa thứ Ba,  bây giờ vì Thanh Tùng đi học nên thời khóa biểu đã đổi mỗi trưa thứ Sáu tôi và Thanh Tùng cùng hẹn nhau ở nhà hàng Thành Được nơi tôi được nuông chìu – sao lúc nào tôi cũng được nuông chìu dù rằng nhiều khi tôi thấy mình hư và chướng không chịu nỗi – bởi anh chị Liên và Thành Được, được trò chuyện đùa giỡn với chị Thúy với Oanh với Út Dung và bị trêu ghẹo chọc quê bởi Quang Chánh và Thanh Tùng. Ngay cả nhân viên nhà hàng là anh Trung, Tấn, Bình và Vinh cũng biết rõ khẩu vị của tôi, vừa mới ngồi xuống là có ngay một ly soda xí muội. Và ba đêm trong tuần, thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, tôi được nhà hàng Phở Phi Long nấu cho những món ăn tôi ưa thích, những phần cơm gia đình giản dị nhưng ngon miệng. Cùng ngồi chung là Linh của Café Paloma, anh chị Phúc Quảng Đà, David Trần Sang và dĩ nhiên là không thể thiếu Lộc & Việt chủ nhân của Phở Phi Long với hai người con ngoan là Dan và Trâm Anh.  Đôi khi chỉ là quả trứng gà luộc giầm trong nước mắm với ớt hiểm cắt nhỏ, dùng làm nước để chấm với bắp cải luộc hoặc chỉ là bát canh su nấu sườn ngon ngọt, vậy mà buổi ăn luôn luôn kéo dài hơn 2 tiếng. Chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói cùng nhau, để bàn bạc về những công việc giúp ích cho xã hội, đỡ đần cho người bất hạnh hơn mình và trêu chọc nhau với những tràng cười không ngớt. Chúng tôi như những thành viên trong một căn nhà hơn là bạn hữu. Tôi vẫn mong có nhiều anh chị em và tôi đã gõ cửa và đã cánh cửa đã mở thì làm sao tôi có thể dứt áo ra đi, mà chưa nói được lời tạ ơn.

Nơi thành phố này tôi cũng có thêm một người em trai mà lòng từ tâm, sự phấn đấu của em làm tôi khâm phục. Có những người khi điều gì không may xảy đến cho mình thường than trời, oán người nhưng Nguyễn Hoàng Tuấn, cậu em trai, cái gương can đảm để tôi nhìn theo hằng ngày không vấp vào điều đó. Tuấn có một gia đình hạnh phúc, một đời sống tốt đẹp nhưng người bạn đời của Tuấn bị bệnh nan y về mắt, cô con gái cưng dễ thương Trà Mi của Tuấn bị bệnh tự kỷ. Bạn muốn hỏi tôi điều gì để tôi thương yêu và cám ơn sự thương yêu của gia đình Tuấn Mai dành cho tôi hả? Chính là sự thủy chung và chấp nhận số phận. Suốt 10 năm làm chị em với Tuấn tôi chưa bao giờ nghe Tuấn và Mai than trách. Các em luôn vui vẻ, và luôn mở rộng lòng từ tâm với những người bất hạnh. Tôi chưa bao giờ nói cho Tuấn Mai biết tôi cám ơn hai em biết là bao khi mỗi ngày nhận được email cũng như điện thoại thăm hỏi của Tuấn Mai. Các em đã dạy cho tôi quên đi cái mệt mõi tuyệt vọng của mình để lo cho nỗi đau của người khác.

 

Ngoài ra, tôi còn có Khắc Quân & Trúc Hà, Trần Xuân Nhựt, Nhơn Ái, Huy Chương, Cúc, Mama Chi, Tú Minh trong nhóm VietDreams. Chúng tôi không lo “việc nước”. Chúng tôi chỉ lo nước sạch cho các trẻ mồ côi người Thượng ở 6 ngôi làng mồ côi do các Cha và Soeur công giáo nuôi dạy. Đó là những ngôi làng mà trước đó nước sông, nước suối các em lấy về làng để dùng mỗi ngày có màu đục lờ lợ như ly café sửa. Chúng tôi lo quà giáng sinh cho các em thuộc gia đình lợi tức thấp của vùng Santa Clara. Chúng tôi thăm viếng các phụ nữ và trẻ em đang tạm trú trong trung tâm chống bạo hành gia đình. Chúng tôi đãi cơm cho các em bị phạm tội đang trả nợ xã hội ở Trung Tâm và thật ra, chúng tôi Việt Tribune Media và VietDreams dám làm vì chúng tôi biết sau lưng chúng tôi có bạn, có những người chữ Tâm lớn hơn chữ Tài. Có David Dương và Victor Dương của California Waste Solution, có Elizabeth Bich Lien Vo của Bich Lien Charity Foundation, có Võ Thu Nga của Trung Tâm Thẩm Mỹ Bích Liên, có Hưng Trần của Tiệm vàng Hưng Phát, có Victor Wang của Victory Jelwery và Yến, Chiêu, Annielle của Lee’s Sandwiches luôn luôn đưa tay cho tôi níu giữ những lúc tôi cần không cho cá nhân tôi mà cho những sinh hoạt xã hội và từ thiện.

 

Và các em của những cơ quan thiện nguyện VNHelp, ICAN, đã luôn luôn cho tôi sát cánh trong những công tác thiện nguyện.

 

Cùng với bạn, những người luôn đồng hành với tôi, cúi xuống để vực lên những mảnh đời bất hạnh qua trận sóng thần ở Indonesia, Thái Lan, vỡ đê Katrina ở Louisana và gần đây nhất là số tiền hơn 76 ngàn đồng được gởi đến cho American Red Cross và Toà Lãnh Sự Nhật ở San Francisco để cùng chia xẻ nỗi đau tử biệt sinh ly cửa nát nhà tan với những người dân Nhật Bản chịu nạn động đất và sóng thần. Tất cả sẽ không làm được nếu không có bạn với tôi.

 

Bạn ơi, cùng với gia đình nhỏ của tôi, chính bạn và những người thân thiết đó đã là mái ấm vững chắc khiến tôi vững lòng tiếp tục lý tưởng của tôi mặc dầu tôi biết sẽ không dễ dàng như tôi đã từng mơ mộng. Vậy thì đó là lý do tôi viết lên được những lời tạ ơn chân thành nhất của tôi, hôm nay.

 

Còn nữa, tôi cũng không quên dành những lời tạ ơn với những bạn đọc ở xa đã tìm đến toà soạn để tìm Việt Tribune vì họ tin vào những món ăn tinh thần mà chúng tôi đã chọn cho độc giả. Cảm động nhất là khoảng 9 giờ sáng của ngày thứ sáu, một vài nơi chưa có báo thì điện thoại của toà soạn sẽ reo liên hồi vì những cú phone lo lắng của độc giả : “Chúng tôi chờ mà sao giờ này chưa có Việt Tribune, cô ơi!”. Tôi đã không kể cho bạn nghe tôi luôn xúc động với một Phước ở rất xa, mỗi tháng lái xe xuống con đường Oakland một lần chỉ đế nhận báo Việt Tribune.

 

Tôi cũng xin bạn cho tôi nói lên ở đây một lời tạ ơn chân thành với một người anh, là nếu không có anh tôi sẽ không còn sống sót đến ngày hôm nay để viết những lời tạ ơn gởi đến bạn.  Vào những ngày đầu năm của Tết Mậu Thân, tôi lúc đó 16 tuổi học lớp Second, đang nội trú tại trường Couvent des Oiseaux Đà Lạt, khi Việt Cộng đang tấn công để chiếm khu Du Sinh bên kia đồi, anh Lê Văn Nghiên một trong những người học trò của thầy tôi - hiện đang ngụ cư tại San José - lúc đó là Cảnh Sát Dã Chiến, đã liều mạng, trong cơn lửa đạn chạy lên trường xin phép các Mẹ rồi cõng tôi trên lưng chạy xuống đồi đưa tôi đến chổ an toàn.

Sẽ không công bằng nếu tôi không gởi lời tạ ơn với tất cả những cây bút đã thương yêu góp mặt với Việt Tribune ngay từ lúc khởi sự khó khăn và vẫn còn là rường cột của Việt Tribune như các anh chị Nguyễn Xuân Nghĩa, Đỗ Qúy Toàn, Hoàng Ngọc Nguyên, Cao Thanh Tùng, Thanh Thương Hoàng, Văn Quang, Hoàng Sơn Long, Hồ Quốc Đăng, Hùng Lương, Nguyễn Thị Lan Anh, Thanh Sơn, Thanh Tùng, Lê Bình, Bùi Văn Phú … Cùng anh Xương và anh Minh, 2 người đã cực khổ dầm mưa dãi nắng, từ 5 giờ sáng của ngày thứ Sáu hàng tuần để mang báo đến các cơ sở thương mại đã thương yêu bảo trợ cho Việt Tribune ngay từ những bước chân chập chững đầu tiên. Và nhất là các cộng sự viên của Việt Tribune. Làm sao tôi quên được những ngày của tháng Năm 2006, chỉ có tôi sức khoẻ không tốt nên bị đuổi về nhà sớm còn lại ở tòa soạn là Tường Linh, Vũ Trinh, Hoàng Anh và nhà tôi đã thức trắng đêm để lo cho những số báo đầu tiên. Và bây giờ là Tường Linh và Trần Nguyên Quốc đã phải ngồi lại trễ để chỉ chờ những bài viết của tôi luôn luôn đến giờ phút cuối gởi nhà in mới viết xong mặc dù nhà tôi đã cằn nhằn không biết bao nhiêu lần (như hôm nay, đã trễ giờ để gởi báo đi in.), và bài viết này đến tay bạn chắc sẽ nhạt nhẽo như món gà tây còn sót lại sau bữa cơm xum họp trong ngày lễ Tạ Ơn. Lại thêm một lần xin lỗi muộn màng.

Tháng ngày qua, tôi vẫn tiếp tục hát thầm … tôi ơi đừng tuyệt vọng.. và mãi đứng thẳng nhìn vào mắt người là nhờ vào những điều tôi vừa kể với bạn hôm nay. Nhờ vào những email, những nhắn gởi qua điện thoại, những xẻ chia thật lòng khi các bài viết của tôi đến với độc giả.

 

Còn nữa, còn nhiều lắm nói làm sao cho xiết lời tạ ơn được dành đến những người thân sơ, xa lạ đã giúp đỡ đùm bọc chở che tôi từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành. Những người không biết tôi là ai đã cho tôi uống từng trái dừa ngọt chặt từ cây xuống khi tôi ngồi chờ ở hàng ba trước nhà trong những lúc mõi mệt vì đi thăm cha nuôi chồng trong chốn lao tù. Những người hàng xóm đã nâng đỡ tinh thần tôi trong lúc trí thức và tiểu tư sản là tội nhân trong chế độ mới.

Cùng với lời tạ ơn, xin gởi đến bạn và tất cả mọi người lời xin lỗi chân thành của tôi. Trên 10 năm qua, trong đời sống nếu tôi có lỡ vô tình – vì chưa bao giờ tôì cố tâm làm đau một ai – chạm đến vết thương nào đó nằm sâu thẩm trong tâm bạn, xin tha thứ cho tôi.

Cùng với lời tạ ơn, tôi cũng xin gởi đến những kẻ đã cố tâm đâm vào trái tim mẫn cảm của tôi những vết dao chí mạng là tôi không trách họ. Vết thương nào rồi sẽ lành, dù có để lại vết sẹo nhưng tôi vẫn mãi là tôi vì các bạn của tôi đã băng bó và chữa lành cho tôi bằng chính tình yêu thương và thông cảm của họ. Nhưng tôi thương hại những người đã cố tình gây thương tích cho người khác chỉ vì lòng ganh ghét thù hận, sự nhỏ nhen và dã tâm của họ. Đó là những độc tố trong đời sống sẽ tàn phá chính tâm hồn họ. Và liệu những ung nhọt đó sẽ có ngày nào ra khỏi trái tim họ?

 

Bạn ơi, đêm thứ Năm khi gia đình ngồi quây quần để ăn bữa cơm trong không khí yên lành của ngày Tạ ơn, chúng ta hãy cùng nhau nghe lại nhạc phẩm Nếu Có Yêu Tôi, thơ của Ngô Tịnh Yên, nhạc Trần Duy Đức và mặc dầu tôi có một giọng rất gà tồ cất lên sẽ làm kinh động những chú chim đang ngủ say trong bụi cây và làm kinh động không gian yên lành của bạn, hãy tưởng tượng tôi đang hát cho bạn nghe:

 

Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ

Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người

Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi

Ôi buồn làm sao nói lời tạ ơn

 

Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ

Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời

Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi

Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người

 

 

Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ

Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời

Đừng đợi ngày mai có khi tôi thành mây khói

Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười

 

 

Bạn thân mến,

 

Không một lời nói nào có thể chứa hết lòng cám ơn mà tôi muốn gửi đến bạn, không một chữ nghĩa nào diễn tả hết lời xin lỗi mà tôi xin trao đến bạn. Bắt chước người xưa, tôi xin gửi đến bạn bốn chữ: Giấy vắn, tình dài![TGV]

 

Published in Phóng Sự
Sunday, 22 January 2012 12:24

Mang Niềm Mơ Ước tới Kontum

Chúng tôi rời Sài gòn trên chuyến bay sớm nhất đi Pleiku lúc 6 giờ sáng.  Trời còn mờ tối lúc tôi rời khỏi khách sạn và đã lâu lắm rồi tôi có một cảm giác nôn nao kỳ lạ đến như vậy.  Đây là lần thứ nhất hội thiện nguyện VietDreams của chúng tôi thực hiện một dự án ngoài Hoa Kỳ và tại một vùng cao nguyên xa xôi hẻo lánh – Kontum.


 

 

Các trại trẻ mồ côi Vinh Sơn (cũng có thể được biết đến dưới tên Nhà Mở Vinh Sơn) từ VS 1 đến VS 6 nằm rãi rác từ thị xã Kontum cho đến các khu vực hẻo lánh xa xôi của vùng cao nguyên đất đỏ này.  Dưới sự giám sát các soeur người dân tộc thiểu số thuộc dòng Ảnh Phép Lạ, hơn 700 trẻ em trẻ mồ côi & trẻ em từ các gia đình quá nghèo khó được bảo trợ chổ ở, thực phẩm, quần áo, thuốc men, tiền học.  Hầu hết các em là người dân tộc trong số 54 dân tộc thiểu số đang sinh sống trên nước Việt Nam.  Các em từng ngày phải đối diện với mọi thiếu thốn trong cuộc sống ngay cả những thứ căn bản nhất của cuộc sống như thức ăn, tiền học, nhất là nước gồm cả nước để sử dụng sinh hoạt & nước uống sạch.

 

Qua một cuộc khảo sát của các chuyên gia phân tích mà hội Viet Dreams đã thuê hợp đồng đến để làm thử nghiệm nước ở tại 6 trại trẻ mồ côi Vinh Sơn cho thấy lượng nước ở đây không đủ dùng cho sinh hoạt hàng ngày của hơn 700 em cộng với các soeur và những người giúp việc. Đó là chưa kể đến một số nơi nước bị nhiễm khuẩn và chì rất nặng. Nhận thấy NƯỚC là một trong những yếu tố quan trọng nhất và cần quan tâm hàng đầu, hội thiện nguyện Viet Dreams đã tốn rất nhiều thời gian để tìm hiều và xây dựng một dự án nước sạch cho các trẻ em tại Vinh Sơn. Sau nhiều cuộc điện thoại viễn liên để thảo luận với các Cha và Soeur cùng những thiện nguyện viên bên Việt Nam và ở Hoa Kỳ, Viet Dreams đã có được những con số tài liệu chính xác cho dự án. Từ đó những hoạt động gây quỹ của hội được bắt đầu triển khai.  Từ những công việc rất nhỏ như tiền gây qũy từ bán tranh, bán CD, bán t-shirt cho đến những buổi Gala Dinner, đấu giá, Viet Dreams đã tìm được ngân quỹ hơn cả dự định ban đầu. 

 

Nha sĩ Cẩm, một trong những người thiện nguyện viên đầu tiên của Viet Dreams hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, và tôi đến phi trường Pleiku lúc 8 giờ sáng.  Ở đó chúng tôi được anh Bình đưa xe tới đón đi Kontum. Anh Bình cũng là một thiện nguyện viên hiện sinh sống tại Gia Lai, hiện dành hết 100% thời gian cho những công việc thiện nguyện của các nhà thờ cũng như các hội đoàn phi vụ lợi giúp các trẻ em vùng miền núi.  Mất khỏang 1 tiếng để di chuyển từ phi trường Pleiku vào thị xã Kontum trên những con đường đất đỏ bụi mù. Và tệ hơn nữa là tất cả các cửa sổ đều phải kéo xuống vì xe không có máy lạnh và ngoài trời thì nắng nóng hơn 80 độ F. Cần phải nói thêm một vài chi tiết nhỏ của chuyến đi này.  Nếu không có sự giới thiệu của Cha Hải Minh, người hiện đang giảng dạy tại dòng tu Francisco ở Thủ Đức, thì Viet Dreams có lẽ đã không hề biết đến sự thiếu thốn mọi bề của các em tại trại trẻ mồ côi Vinh Sơn.  Và nếu không có bàn tay của Cha Hải Minh xếp đặt thì sự đón tiếp của các soeur người dân tộc tại đây sẽ rất dè chừng và chúng tôi đã phải rất khó khăn để vận chuyển hàng tá quần áo học sinh, xà bông, và sách vở đến cho các em. Cũng như nếu không có Cha thì chắc chắn công việc của chúng tôi đã không được trôi chảy một cách tốt đẹp tại một vùng mà được coi là “khá nhạy cảm” tại Việt Nam.

 

Đầu tiên, anh Bình dừng lại tại nhà thờ gỗ Kontum để chúng tôi gặp gỡ các soeur và các em của Vinh Sơn 1, trú ngụ ngay sau lưng nhà thờ gỗ. VS 1 là nơi được nhiều người biết đến nhất và cũng là nơi nhận được nhiều sự hỗ trợ nhất vì vị trí thuận lợi của nó. Nhưng không vì vị thế tốt này mà VS 1 thoát được những thiếu thốn về nguồn nước sạch cho các em sử dụng.  Vinh Sơn 1 là nơi dự án nước sạch của VietDreams được khởi đầu.  Hệ thống máy lọc nước được lắp đặt công phu để phục vụ cho hơn 230 con người đang sinh sống tại đây. Trang thiết bị cho hệ thống này được nhập khẩu từ Hoa Kỳ với chất lượng cao dựa trên tiêu chuẩn của quốc tế.  Hệ thống lọc nước ₫ược công ty MK tại Đà Nẵng đảm trách từ phần thiết bị đến các công việc lắp đặt và bảo trì. MK là công ty mà VietDreams đã chọn làm đối tác trong nhiều công ty nước sạch khác vì uy tín và kinh nghiệm cũng như sự hợp tác chặt chẻ với những hội thiện nguyện quốc tế khác trong 10 năm qua.  Bên cạnh Vinh Sơn 1, Vinh Sơn 3 và 5 cũng trong tình trạng cần phải có máy lọc nước.  Hai hệ thống lọc nước cũng được lắp đặt tại những nơi này chỉ vài ngày trước khi tôi và chị Cẩm đến nghiệm thu công trình vào đầu tháng 7. Mỗi hệ thống này có thể phục vụ được 200 người sử dụng. Máy lọc nước có tia cực tím và ozone này được bảo trì mỗi năm và sẽ được kiểm tra mỗi 3 tháng để bảo đảm chất lượng.

 

Chúng tôi dành hầu hết thời gian để tiếp xúc với các soeur trông coi các nhà mở để hiểu thêm về tình hình sinh hoạt cho các em tại nơi đây.  Các em tuy thiếu thốn về vật chất và nghèo nàn về điều kiện sống nhưng các soeur đã cố gắng phát triển và duy trì kiến thức đều đặn cho các em.  Phần đông các em và các soeur đều nói tiếng dân tộc Bhannar, Ede. Vì vậy, chương trình học của các em là chú trọng đến học tiếng Kinh và cả tiếng Anh.  Có lẽ Kontum là nơi được nhiều người da trắng đến thăm hơn là khách Việt Nam nên các em nói và hát tiếng Anh khá tốt.  Tôi và chị Cẩm được các soeur nhiệt tình mời trà và bánh cũng như được tham quan nếp sống hàng ngày của các em tại nơi đây.  35 em chia nhau một tô thịt rất bé. Buổi trưa các em tránh nóng bằng cách nằm ngủ xếp lớp trên sàn gạch.  Các em lớn trông coi các em bé ít tuổi hơn.  Các em thích đi chân đất do tập tục người thiểu số. Các em ngủ trên những chiếc giường không có chiếu mà nằm thẳng trên các vạt giường. Các soeur đầy tình thương nhưng rất nghiêm khắc.  Các em giặt đồ và tắm từ một con suối nhỏ. Nước sử dụng mờ đục như một cốc cà phê sữa. Đó là một số hình ảnh mà luôn ám ảnh tôi sau chuyến đi thực tế này.

 

Ngoài công việc đem đến nước sạch, VietDreams cũng đã đứng ra bảo trợ tiền ăn và chi phí học cho 40 em tại Vinh Sơn 6. Trong chuyến đi này, chúng tôi cũng đã tặng 200 bộ đồng phục hoc sinh do chị Cúc của TCA tài trợ cho Vinh Sơn 4 & 6. Ngoài ra một số quần áo gồm mới & cũ, xà bông, sách vở do hội HipHopJazz Dance tại Saigon quyên góp cho các em tại Vinh Sơn 6.  Số tiền $4,000 cho 3 hệ thống lọc nước tại Vinh Sơn 1, 3 & 5 được trích ra từ ngân quỹ có được sau buổi fund raising Heart to Heart Gala mà VietDreams tổ chức vào tháng 5 tại Corinthian Grand Ballroom. Cũng tại buổi tiệc này, ông David Dương sau khi xem một đoạn phim ngắn về chương trình nước sạch đã ủng hộ cho dự án nước sạch của VietDreams một món quà lớn bất ngờ cho ca hội và các em tại Kontum. Với số tiền từ công ty California Waste Solution và hội Friends of Vinh Son bảo trợ, vào tháng 10 vừa rồi, chúng tôi đã hoàn thành thêm được một số dự án như khoan thêm hai giếng tại Vinh Sơn 2 và 6 cùng với 2 giàn bơm được thả xuống dưới độ xâu là 50 mét. Ngoài ra, Viet Dreams cũng đã lắp đặt thêm 2 hệ thống lọc nước để dùng cho nấu nướng và sử dụng hàng ngày cùng với 2 hệ thống lọc nước uống liền tại Vinh Sơn 2 và 6. Thêm vào đó, hội Viet Dreams cũng cùng kết hợp với hội Beacause Vietnam xây được 2 chiếc cầu xi măng tại Hòa Mỹ, một phòng học tại trường tiểu học Lương Nghĩa và một số học bổng cho các em nghèo tại Long Mỹ và Phụng Hiệp.

 Vinh Son 6

Đại diện cho tất cả các thành viên của Viet Dreams, chúng tôi xin tri ân tất cả bạn bè và gia đình cũng như các vị ân nhân bảo trợ đã tin tưởng và ủng hộ những dự án mang nhiều ý nghĩa của hội. Cuộc hành trình mang đến nước sạch cho những nơi xa xôi sẽ còn nhiều gian nan và thử thách. Nhưng với tình thương và sự ủng hộ của các tấm lòng vàng, nước sạch sẽ vẫn được đến những nơi cần. Và lại nghe đâu đó vang vang bài hát “I have a dream” mà các em ở Vinh Sơn đã hát tặng tôi lúc chia tay như một niềm tin mà các em gửi gấm theo tôi về Mỹ. Đó cũng chính là món quà ý nghĩa nhất dành cho tôi, cho các bạn của VietDreams trong cuộc hành trình tìm nguồn nước sạch.

 

Khac-Quan Nguyen

VietDreams.org

Founder and Executive Director

Published in Xã hội
Saturday, 21 January 2012 12:02

OWS Chiếm Phố, Chiếm Đường

Mùa thu dùng dằng, cuối cùng cũng đến với Houston. Buổi sáng sau ngày bầu cử 8/11/2011, thời tiết đẹp, dân dửng dưng với chánh trị và các chánh khách, cử tri thờ ơ với con số đi bầu thấp nhất từ xưa đến nay, 13%. Trung tâm thành phố Houston bị phong trào chiếm phố, chiếm đường Wall Street (OWS) chiếm đóng từ đêm qua.


 

Tháng 11, tháng của những cuộc cách mạng và hậu cách mạng, các nhà độc tài bị hành quyết, các chế độ độc tài sập đổ ở Bắc Phi và Trung Đông, từ Tunisia đến Lybia. Tháng 11, cuộc khủng hoảng tài chánh ở Âu Châu khiến thủ tướng Hi Lạp George Papandrou từ chức cùng tay chơi thủ tướng Ý Silvio Berlusconi mất ghế thay vì mất đầu như nhà độc tài Lybia, Muammar Qadaffi trong khi phong trào OWS bùng nổ từ ngày 17/9/2011 tại công viên Zuccotti ở Nữu Ước lan đến hơn 150 thành phố Hoa Kỳ và một số thành phố khác trên thế giới không lật đổ được chế độ tư bản Hoa Kỳ như phong trào tranh đấu dân chủ ở công trường giải phóng Tahrir ở Ai Cập ngày 25/1 năm 2011.

 

ĐẢNG TRÀ VÀ PHONG TRÀO OWS

 

Phong trào OWS lan như những đám cỏ dại của mùa hè hạn hán ở Houston đang tàn dần khác với phong trào đảng Trà trong mùa bầu cử sắp đến ở Hoa Kỳ. Cả hai phong trào có nhiều điểm giống nhau mặc dù đảng Trà có chủ trương bảo thủ nghiêng về đảng Cộng Hòa còn phong trào OWS tập hợp của các thành phần tiến bộ nghiêng hẳn về dân chủ. Cả hai đều không nhận họ là công cụ của hai Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ. Cả hai phong trào tự nhận là phong trào chánh trị tự phát chứ không phải là đảng phái chánh trị. Cả hai phong trào tự phát để đáp ứng với cơn khủng hoảng kinh tế tài chánh cùng những hệ quả của cơn khủng hoảng ảnh hưởng lên xã hội và đất nước Hoa Kỳ. Đảng Trà đổ tội cho Tổng thống Obama đã giải quyết cơn khủng hoảng bằng cách cứu vãn các ngân hàng và các công ty đầu tư tạo ra một xã hội bất công sau năm 2008 một bên là các nhà giàu ở Nữu Ước, một bên là những người nghèo đã được Tổng thống Obama hứa cải thiện đời sống nhưng trong gần 3 năm họ chỉ có “hy vọng” mà không thấy “thay đổi” còn phong trào OWS tự nhận đại diện cho số 99% dân Mỹ chống 1% các nhà giàu có lợi tức cao nhất nước. Cả hai phong trào đều không có người lãnh đạo mặc dù bà Sarah Palin nổi bật ở Đảng Trà. Cả hai phong trào đều không có tổ chức, chủ tịch, tổng thư ký hay bí thư, không có tổng hành dinh, không có tổ chức trung ương hay chi bộ đảng ở các thành phố. Hai phong trào được đốt lên bằng tin tức truyền thông, OWS dùng điện thư (email) chống các đại công ty, Đảng Trà dùng tin tức qua điện báo (cable). Đảng Trà đã giúp đảng Cộng Hòa thắng cử Quốc Hội giữa nhiệm kỳ và nhiều nhân vật trong đảng Cộng Hòa cũng đã tự nhận là người của đảng Trà, phong trào chiếm đường chiếm phố Wall St. cũng hy vọng sẽ giúp đảng dân chủ và tổng thống Obama mặc dù cả hai phong trào đều tuyên bố là họ đều không đặt tin tưởng vào những nhóm đặc quyền đặc lợi. Đảng Trà đã thành công, dể dàng nhập vào dòng chánh trị của Hoa Kỳ, phong trào này đánh vào chỗ yếu của chánh quyền Obama như chương trình y tế Obama và được đài truyền hình Fox yểm trợ cũng như đã tổ chức được những buổi thảo luận chánh trị từng tiểu bang, từng thành phố, tạo một không khí chánh trị còn phong trào OWS cho đến lúc này chỉ có một hình thức biểu tình phản đối. Đảng Trà có ảnh hưởng mạnh trên đảng Cộng Hòa về những quyết định về ngân sách còn phong trào OWS được thống kê của dân Mỹ đồng ý là tài sản quốc gia không được chia sẻ đồng đều. Con số người giàu 1% từ cuối thập niên 1980 tăng gia sản lên gấp ba còn 80% dân Mỹ còn lại nghèo hơn thời ấy. Phó Tổng thống Biden xem hai phong trào giống nhau còn tổng thống Barack Obama có thiện cảm với phong trào OWS, hy vọng OWS sẽ giúp ông đánh bại  đảng Cộng Hòa trong chương trình thuế. Tổng thống Obama dùng phong trào OWS để hậu thuẫn chương trình công ăn việc làm, “những người giàu, những đại công ty tham lam chỉ biết quyền lợi riêng phải đóng thêm thuế” nhưng chính tổng thống Obama cứu vãn các ngân hàng lớn, không đồng ý quốc hữu hóa, đã không chịu truy tố các đại chủ nhân gây ra nguyên nhân cuộc khủng hoảng tài chánh. Trong 100 người đứng đầu đóng góp nhiều tiền nhất trong quỹ tranh cử của tổng thống Barack Obama là những người có dính dáng đến các ngân hàng và các quỹ đầu tư lớn như Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P.Morgan, Bank of America, tổng số tiền lên từ 15,3 triệu đến 27,7 triệu Mỹ kim.

 

THỰC CHẤT PHONG TRÀO OWS

 

Phong trào OWS dựa trên ý tưởng quần chúng nổi dậy không cần người lãnh đạo qua các cuộc cách mạng tự phát từ Tunisia đến Ai Cập qua các cuộc biểu tình ôn hòa bất bạo động. Một ý tưởng đẹp, nhưng thời gian qua, người ta đã có bằng chứng CIA đứng đằng sau và chánh quyền tiểu quốc Qatar (nằm cạnh Saudi Arabia) cùng quân tình báo và căn cứ quân sự Hoa Kỳ tham dự lật đổ chánh quyền Qaddafi. Ý tưởng của phong trào OWS đến từ cơ quan thông tin bất vụ lợi NGO ờ Vancouver B.C., Gia Nã Đại, cơ quan Adbuster có từ năm 1989. Cơ quan này là tiếng nói của 90.000 người tranh đấu với mạng lưới toàn cầu liên kết mạnh mẽ. Phong trào đặt nặng vấn đề trí tưởng. Những nhà đấu tranh Adbuster cho rằng nhân loại đã bị nhiễm độc bởi chất độc thông tin (Infotoxin). Con người trong thế kỷ 21, đã bị đầu độc bởi quảng cáo thương mại, tài chánh của các đại công ty gây ra những tai họa nghiêm trọng về đạo đức gia đình và xã hội vì vậy Adbuster có nhiệm vụ “giải độc” (antidote). Chính những người cầm đầu cơ quan cũng như những người ủng hộ đã phải ngạc nhiên vì sự “tự phát” nhanh chóng sau ngày 17/9/2011 ở công viên Zuccotti trong khu vực tài chánh Nữu Ước.

 

Ngay ngày đầu tiên tổ chức đã không có một lịch trình chánh trị hay một đòi hỏi nào. Lãnh tụ thiểu số đảng Dân Chủ Hạ Viện bà Nancy Pelosi có thiện cảm với OWS đã có cảm tưởng chính xác hơn tổng thống Barack Obama: “phong trào ra tuyên cáo nhưng không có tín hiệu rõ ràng đến quần chúng ngoại trừ chúng tôi thuộc thành phần 99% trong xã hội Hoa Kỳ”.

 

12 ngày sau, phong trào ra tuyên ngôn ngày 29/9/2011, một cách rất tổng quát tố cáo và nhận định “1% người giàu đã lấy nhà của chúng ta, họ đã đầu độc thực phẩm của chúng ta, chúng ta đã bị các đại công ty bóc lột, công nhân không còn quyền căn bản là thương lượng với chủ nhân”

Hồi giữa tháng 7 năm 2011, chủ biên Adbuster, ông Micah White gởi điện thư kêu gọi những người gia nhập xuống đường, chiếm đường chiếm khu phố Wall St vài tháng, bắt đầu bằng 100 người hội họp tổ chức ở công trường Tompkins để lập thành Đại Hội Đồng thành phố Nữu Ước. Những chuyên viên về tin tặc (hackers) gia nhập phong trào OWS lấy biệt hiệu vô danh (Anonymous) nhắm đánh các nhà băng, các cơ quan tín dụng, nhằm tràn ngập mạng lưới làm sập đổ hệ thống ngân hàng. Nổi tiếng nhất là hai bí danh Jackal và Motormouth, phát triển ứng dụng phần mềm Urge dùng cho Twitter, họ kêu gọi biểu tình hòa bình bất bạo động. Phong trào đào tạo nhiều tình nguyện viên nhắm tạo ra một nền dân chủ mới một nền dân chủ không người lãnh đạo. Chiến thuật của phong trào phối hợp sách lược của Wikileaks.org với Julian Assange nhằm tràn ngập mạng lưới cùng với sách lược vô chánh phủ (Anarchism) hồi 1 tháng 5 năm 1886 ở Haymarket Chicago cũng như xử dụng học thuyết huyền bí (Arcane Theory) của Guy Debord. Phương pháp xuống đường, ngủ trên đường phố, nấu ăn, giơ tay làm tín hiệu của họ học được từ phong trào sinh viên chống chánh quyền hồi tháng 5 năm 1968 ở đại học Sorbonne, Paris Pháp, phong trào đã lan rộng khắp thế giới thành phong trào sinh viên tranh đấu. Phong trào OWS đòi đưa lại đạo luật Glass Steagall năm 1933 (bị quốc hội hủy bỏ năm 1999), đạo luật phân chia ngân hàng và quỹ đầu tư. Với tinh thần “vô chánh phủ” họ đòi hủy bỏ hệ thống ngân hàng cũng như ngân hàng trung ương nhưng không đưa ra một ý tưởng mới nào về tiền tệ và tín dụng. Họ không kêu gọi tiền quỹ ủng hộ. Khi nhà đạo diễn Michael Moore thiên tả đến thăm, ông ta còn nhắc nhở thêm là họ không nên để các chính trị gia “ăn có”.

 

Thị trường chứng khoáng Wall St có tờ Wall St Journal, phong trào cũng bắt đầu có tờ báo OWS journal mặc dù chủ trương loan tin trên mạng lưới. Trong tờ báo, họ xác nhận một lần nữa “bản tuyên ngôn không đảng phái”: “chúng tôi không phải tả phái, chúng tôi không phải hữu phái, chúng tôi là 99% không người lãnh đạo, chúng tôi không muốn như Đảng Trà bắt đầu bởi dân biểu Ron Paul hợp tác với Đảng Cộng Hòa”.

 

Chống đối 1% những người giàu nhất thế giới nhưng ngày 24/9/2011 họ đã ngưng biểu tình, im lặng tiếc nhớ nhà tỷ phú Steve Jobs chủ tịch công ty Apple, công ty lớn nhất thế giới qua mặt Công ty dầu hỏa EXXON!

 

Dùng chiến thuật huyền bí của Guy Debord, phong trào OWS cũng thích dùng danh từ “nhân dân” của cộng sản: “thư viện nhân dân” “micrô nhân dân” (thay vì loa) “dấu hiệu bằng tay của nhân dân”. Phong trào đấu tranh nhân dân yêu nhân dân chưa phát sách, những cuốn sách đẫm máu như “Sách Hồng” của Mao hay “Sách Xanh” của Qaddafi! Hội đồng của OWS không bí mật, thích huyền thoại nhưng chưa dùng sự nói dối và huyền thoại đê dụ dỗ nhân dân như cộng sản, những “Ủy ban nhân dân” cũng chưa được thành lập nhưng phong trào bắt đầu tàn không vì mùa đông sắp đến nhưng vì dân chúng không ủng hộ, không hiểu rõ đường lối của phong trào. Thành phần chủ trương nghiêng về “vô chính phủ” đã thắng thế ở thành phố Oakland, California, đập phá đốt cháy tài sản như thời kỳ Chicago năm 1886, thêm vào đó những người vô gia cư, vô nghề nghiệp đã trà trộn vào phong trào.

 

Phong tào OWS đấu tranh khác với Đảng Trà. Phong trào có cái nhìn tương tự như ông tổ cộng sản Karl Marx hồi thế kỷ 19 nhìn thế giới chỉ có 2 màu trắng và đen. Đen là tư bản, trắng là cộng sản. Những gì Marx viết về cộng sản qua bao nhiêu năm, lịch sử đã cho thấy “viễn kiến” của Marx về một xã hội cộng sản không tưởng đều sai lầm và giả tạo. Phong trào OWS cũng sẽ học bài học của Đảng Trà tham gia tranh đấu qua những cuộc bầu cử. Vì bầu cử không phải như quan điểm của những người cộng sản, chọn những “anh cả” “những lãnh tụ” “những Bác kính yêu”. Karl Marx đã có một quan niệm sai lầm về chế độ dân chủ. Cộng sản đề cao lãnh tụ vì họ đã quên một điều căn bản “quyền lực” gây nhũng lạm, con người ai cũng thay đổi và làm những lỗi lầm dù người đó là đại lãnh tụ. Bầu cử ở chế độ dân chủ không phải là chọn người cầm quyền giỏi nhất, hay nhất mà là một phương tiện cho người dân có cơ hội thay đổi những nhà lãnh đạo bằng phương pháp hòa bình thay vì bằng những phương pháp đẫm máu dành cho các nhà độc tài đợi đến phút chót vẫn còn cố bám víu quyền hành như trường hợp nhà độc tài cộng sản Lỗ Ma Ni Nicolae Caucescue bị xử bắn cùng với vợ hay như nhà độc tài Lybia Qaddafi gần đây.

Published in Tin trong tuần
Friday, 13 January 2012 23:56

Chất da cam và tác hại sức khỏe

Người Mỹ gốc Việt có bị bỏ quên?

Thư ngỏ, mời tham gia khảo cứu y tế

Thư ngỏ dưới đây của tác giả Ngọc Nguyễn, biên tập viên về sức khỏe môi sinh, và là phóng viên của New America Media, một cơ sở tin tức phi lợi nhuận về truyền thông sắc tộc. Bà Ngọc Nguyễn đang thực hiện một nghiên cứu, tường thuật về các tác hại đến sức 
khỏe do chất da cam / dioxin đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, với sự tài trợ của Ngân Quỹ Trợ Cấp Báo Chí Ðiều Tra. Ðộc giả, nếu có thắc mắc, ý kiến đóng góp, hoặc ý định tham gia vào cuộc nghiên cứu, xin liên lạc với tác giả Ngọc Nguyễn qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

***

Cách đây vài năm, cha tôi, nguyên là một sĩ quan Hải Quân  trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, phát bệnh ung thư gan.

 Sau nhiều thập kỷ chống chọi với bệnh viêm gan C, ông được chẩn đoán bị nhiễm vi khuẩn sau khi truyền máu trong thời chiến tranh. Một vụ cấy ghép gan đã cứu mạng sống ông.

Hơn hai năm sau phẫu thuật, cuộc sống của cha tôi chuyển từ tình trạng “chờ xem” sang cuộc sống gần như bình thường trở lại, ngoại trừ phải điều trị với hơn chục viên thuốc hàng ngày. Tuy nhiên, như một con rồng đang ngủ, một di sản chiến tranh khác có thể đang bắt đầu trỗi dậy nơi người Mỹ gốc Việt: Những hậu quả có thể ảnh hưởng đến sức khỏe do bị nhiễm chất Da Cam trong thời chiến.

Quân đội Mỹ đã phun 19 triệu ga-lông chất da cam và các chất khai quang khác trong cuộc chiến Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1961 đến 1971, phần lớn ở miền Nam Việt Nam, nhằm ngăn không cho quân Bắc Việt ẩn nấp trong các khu rừng rậm rạp trong nước. Chất da cam có nhiễm dioxin, một loại hóa chất có độc tính cao, tồn tại rất lâu trong mô cơ thể người, và môi trường xung quanh.

Việc phun thuốc trong thời chiến đã gây hại cho các cựu chiến binh Mỹ từng tiếp xúc với chất khai quang và sau đó gây ra một số bệnh được liệt kê trong một danh sách dài về các bệnh do nhiễm chất da cam.

Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, Viện Y Học và Viện Hàn Lâm  Khoa Học Quốc Gia đã liên hệ việc tiếp xúc chất da  cam / dioxin với một số lớn các điều kiện sức khỏe, bao gồm các bệnh ung thư tuyến tiền liệt, phổi và các bệnh ung thư khác, bệnh Parkinson và bệnh bạch cầu, và các dị tật bẩm sinh nơi con cái của các cựu chiến binh, trong đó có bệnh nứt đốt xương sống. Có nhiều triệu chứng mới xuất hiện nơi những binh sĩ từng phục vụ và bị nhiễm độc.

Trong khi có rất nhiều những cuộc nghiên cứu về các cựu chiến binh Mỹ tham chiến, lại có rất ít thông tin về tác hại của chất dioxin nơi người Việt Nam hoặc cư dân cũ của miền Nam Việt Nam hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

Theo một công trình nghiên cứu của giáo sư danh dự Jeanne Stellman, Ðại học Columbia, được công bố trên tạp chí Nature, có đến 4.8 triệu thường dân Việt Nam bị nhiễm các hóa chất trong thời kỳ chiến tranh. Sự sụp đổ của VNCH dẫn đến cuộc tị nạn của người Việt đến Hoa Kỳ. Có trên 125,000 người tị nạn được tái định cư ở đây sau năm 1975. Theo cuộc điều tra dân số mới nhất, hiện có hơn 1.6 triệu người Việt Nam sinh sống ở đây.

Các cựu chiến binh VNCH không được nhận phúc lợi của Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, vì vậy tình trạng sức khỏe của họ không được theo dõi. Chính phủ liên bang vẫn chưa tiến hành nghiên cứu về dịch tễ học cho cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam của Mỹ theo quy mô lớn, và không tài trợ cho các cuộc nghiên cứu về các đối tác Nam Việt Nam của họ.

Các lực lượng QLVNCH không dự phần trong ngân khoản $180 triệu thương lượng ngoài tòa án trong vụ kiện các nhà sản xuất hóa chất vào năm 1985. Và, thậm chí số tiền bồi thường khó khăn lắm mới đạt được này đã bốc hơi trước khi hàng ngàn cựu chiến binh Hoa Kỳ bắt đầu mắc các bệnh liên quan đến chất da cam. Và khi trận chiến pháp lý và y tế truyền đến các con cháu của cựu chiến binh Việt Nam, là những người cùng chịu đau khổ do ảnh hưởng lâu dài do tác nhân chiến tranh hóa học, người Mỹ gốc Việt vẫn tiếp tục bị bỏ quên.

Ngược xuôi các dòng sông ở tỉnh Bình Dương tại miền Nam Việt Nam trong chiến tranh, cha tôi cho biết ông không xử lý chất da cam, nhưng ông nhớ lại đã nhìn thấy thảm thực vật bị cháy sém dọc bờ sông, và biết nơi đó đã bị rải chất này. Ông nói ông không tin mình bị nhiễm độc vì phần lớn ông ở trên tàu và uống nước được cung cấp trên tàu.

Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy chất khai quang được 
rải xuống khoảng từ 10 đến 15% tại một số địa điểm ở miền Nam Việt Nam, các khu vực đô thị ít bị phun thuốc. Cha tôi cho biết, các vùng ngoài thành phố Sài 
Gòn đã bị rải thuốc. Chỉ cách Sài Gòn 32 cây số về phía Bắc, thành phố Biên Hòa, là điểm nóng đầy chất “dioxin”.

Thành phố Biên Hòa trước đây là căn cứ không quân Hoa Kỳ được sử dụng cho nhiệm vụ phun chất da cam. Một số lượng lớn thuốc khai quang đã tràn ra và thấm nhập vào lòng đất tại đây, khu vực này nay vẫn còn bị ô nhiễm. Một cuộc nghiên cứu từ năm 2003 cho thấy cư dân sống ở đó vẫn bị nhiễm dioxin trong mỡ động vật, khi ăn cá, gà, vịt và các loài động vật hoang dã khác bị nhiễm độc.

Cư dân Biên Hòa có mức độ dioxin cao hơn so với các đối tác của họ ở miền Bắc, là nơi không có phun thuốc, và một cư dân tại thành phố được phát hiện có mức độ dioxin cao nhất chưa từng được ghi nhận trong nước. Nhưng trong khi trẻ em cư dân Biên Hòa được  nghiên cứu cũng có nồng độ dioxin cao, các nghiên cứu này không đề cập đến các ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Tiến sĩ Arnold Schecter, một giáo sư về khoa môi sinh tại 
trường Y tế Cộng Ðồng thuộc Ðại học Texas ở Dallas 
và là nhà nghiên cứu hàng đầu về vấn đề tiếp xúc 
với chất dioxin trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, 
cho biết có ít thông tin về vấn đề này là do không có 
ai đo lường mức độ nhiễm chất dioxin nơi dân chúng.


“Nhạy cảm” chính trị
Một rào cản đối với việc nghiên cứu là bản chất nhạy cảm về mặt chính trị của chất da cam trong cộng đồng. Ða số người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ đến từ miền Nam Việt Nam khi đã rơi vào tay cộng sản vào năm 1975. Người Mỹ gốc Việt không muốn làm hoặc nói bất cứ điều gì có vẻ như tin theo luận điệu của Hà Nội - có người gọi đó là tuyên truyền - về các tác hại của chất da cam, là một phần của chiến dịch to lớn nhằm đòi cho được tiền bồi thường cho các nạn nhân của chất khai quang trong thời chiến. [Một vụ kiện mà Việt Nam khởi tố chống lại các nhà sản xuất hóa chất tại tòa án liên bang ở New York đã bị bác bỏ vào năm 2005, và những kháng cáo sau đó đã thất bại.]

Trong 30 năm qua, ông Schecter cho biết ông không thành công trong việc thực hiện các nghiên cứu tương tự về vấn đề nhiễm chất dioxin ở người nhập cư Việt Nam tại thành phố Dallas hoặc Houston.
Vào thời điểm các triệu chứng nhiễm chất da cam / dioxin trong thời chiến xuất hiện lại thiếu các cuộc nghiên cứu y tế về nhóm người này.

Theo cuộc điều tra của báo Chicago Tribune, các khoản thanh toán cho các cựu chiến binh khuyết tật phục vụ trong quân đội trong chiến tranh Việt Nam đã tăng 60% kể từ năm 2003, lên đến $13.7 tỷ năm ngoái, và hiện nay chiếm hơn một nửa các khoản chi trả cho Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ để cấp cho các cựu chiến binh của tất cả các cuộc chiến tranh. “Sự gia tăng đột biến các đơn xin trợ cấp khuyết tật cho thấy rằng “ảnh hưởng âm ỉ trong thời gian dài của chất độc da cam đang bắt đầu xuất hiện”.

Vì các triệu chứng do nhiễm chất da cam / dioxin bắt đầu xuất hiện sau nhiều thập niên, việc thu thập các dữ liệu về sức khỏe công cộng cơ bản làm cơ sở là điều thiết yếu, nhất là đối với những người nhập cư vào Hoa Kỳ nào đã có quá trình bị nhiễm chất độc hại, sau đó đi làm những công việc ở đây chẳng hạn như tại các tiệm làm móng tay và các cửa hàng giặt ủi, sấy khô, là những nơi họ lại còn tiếp xúc thêm với các hóa chất gây độc hại nữa.

Khi tôi mang thai đứa con đầu lòng, tôi đã rất thận trọng đi xét nghiệm sàng lọc di truyền mà những người mới làm cha mẹ có quyền tùy chọn làm. Tôi đã làm tất cả các cuộc xét nghiệm biết rằng do quá trình của gia đình tôi, tôi có thể gặp nguy cơ còn lớn hơn nữa.

Khi lớn lên, anh chị em chúng tôi không bao giờ biết những gì cha tôi đã thấy hoặc đã làm nơi chiến trường, những gì ông đã cảm nhận khi ông đưa bà nội tôi, các cô chú tôi, mẹ tôi và tôi lúc đó mới chín tháng tuổi, cùng những người khác xuống một con tàu do ông điều khiền đến Vịnh Subic tại Phi Luật Tân vào ngày 30 Tháng Tư, 1975 - ngày Sài Gòn sụp đổ. Chúng tôi cũng mới bắt đầu nói những chuyện đó. Hiện nay, cha mẹ tôi đã già, di sản chiến tranh vừa là một hồi ức xa xôi vừa là một thực trạng rõ rệt, đôi khi còn kéo dài vào cuộc sống của chúng ta.

Published in Sức Khỏe

Tản mạn về cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông Mã Tuyên và cái đêm 1-11 -1963.


 

Hàng năm, cứ đến ngày 1 tháng 11 thì người dân Việt miền Nam VN đều nhớ lại ngày này trong năm 1963 mà ngày hôm sau, dẫn đến cái chết của Tổng Thống Đệ Nhất Cộng Hòa Ngô Đình Diệm và người em ruột là Cố Vấn Ngô Đình Nhu.

Có quá nhiều bài viết, tài liệu và sách báo đã nói về cái chết của hai người nầy. Ai là kẻ thủ ác và tại sao?

- Tôi đã 80 tuổi mà vẫn chưa biết thực sự ai là người ra lệnh giết chết 2 anh em cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm-Ngô Đình Nhu, lời một cụ già đã nói với người viết bài nầy cách đây vài năm.

Ai giết 2 người nầy?

1/. Đã có người nói chính Tướng Dương Văn Minh, Chủ Tịch HĐQNCM ra lệnh cho cận vệ là Đại úy Nguyễn Văn Nhung giết chết (trong thiết vận xa M 113 ).

2/.Có bài báo cho là chính Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu, Tư Lệnh Sư Đoàn 5 BB giết chết 2 anh em cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm-Ngô Đình Nhu (sau khi tra khảo tiền bạc, của cải) trên đường giải giao họ về Bộ TTM QLVNCH từ nhà thờ Thánh Phanxico Xavie (còn gọi là nhà thờ cha Tam). Chiếc thiết vận xa M 113 chở 2 anh em ông Diệm-Nhu đi sau cùng đã tách khỏi lộ trình để rẽ vào Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia (khi đó đã do Sư Đoàn 5 BB chiếm đóng) rồi sau đó mới quay trở ra nhập trở lại vào đoàn xe.

3/. Hai anh em cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm-Ngô Đình Nhu tự sát. Lời của Dương Văn Minh và Trần Văn Đôn, 2 viên tướng đảo chánh tuyên bố với báo chí. Tấm hình chụp Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu nằm trong vũng máu với hai tay bị trói quặt ra sau trong lòng thiết vận xa M 113. Báo New Yorks Times khi đăng tấm hình nầy có ghi lời chú: Tự sát mà không có tay. Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một tín đồ đạo Thiên Chúa. Tín lý của tôn giáo nầy không cho phép tín đồ được tự sát.

Tại sao giết?

1/. Do tư thù cá nhân giữa tướng Dương Văn Minh và Tổng Thống Ngô Đình Diệm: Tướng Dương Văn Minh khi dẹp tổ chức võ trang Bình Xuyên đã tịch thu được 2 phi vàng 24 (1 loại thùng toneau bằng sắt rộng hơn vòng tay ôm và cao hơn 1 m) và tiền giấy từ lời khai của Lê Paul (con trai của Bẩy Viễn, trùm Bình Xuyên) rồi giữ lấy. Chính quyền đã ra lệnh cho điều tra vụ nầy.

2/. Do 2 anh em cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm-Ngô Đình Nhu đã âm thầm thương thảo với CS Bắc việt. Ông Ngô Đình Nhu đã bí mật gặp gỡ với đại diện CS Bắc Việt là Phạm Hùng khi đó là Xứ Ủy Nam Bộ tại vùng rừng Tánh Linh trong tháng 2-1963. Chính Cố Vấn Ngô Đình Nhu còn ra lệnh cho Hải Quân VNCH tha Lê Duẩn (bị hải quân VNCH bắt trong trận U Minh giữa năm 1963). Trước đó, năm 1958 ông Bộ Trưởng Nội Vụ Lâm Lễ Trinh đã nhận lệnh từ ông Ngô Đình Nhu ra một chỉ thị yêu cầu các tỉnh trưởng miền Nam VNCH phải thi hành các việc như: Ngưng bắt các cán bộ CS và thu hồi các vũ khí như súng trung liên Bar, tiểu liên Carbin, Thompson đã cấp cho Bảo An, Dân Vệ và thay thế bằng các dao găm và súng mousqueton cổ lỗ.

3/. Chính quyền Hoa Kỳ bất mãn vì anh em cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm-Ngô Đình Nhu không chấp thuận để cho họ đổ quân vào miền Nam VN. Người Mỹ biết cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một công cụ của CS Bắc Việt (trang báo Newsweek ngày 24-12-2001 in hình cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm với hàng chữ: 1963 The Kennedy administration begins to see South Vietnamese President Ngo Dinh Diem as a communist tool and decides that Diem must go. The CIA engineers coup attempts that eventually lead to his assassination in November). Hoặc chính phủ Mỹ lật đổ Tổng Thống Đệ Nhất Cộng Hoà Ngô Đình Diệm vì đã đàn áp Phật Giáo…

Tìm hiểu để biết rõ lý do thực sự dẫn đến cái chết của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu cùng người trực tiếp thủ ác là một điều thật khó.

Bây giờ, nếu người nào mà chịu khó vào các thư viện xem lại các sách báo của 2 miền Nam-Bắc VN trong thập niên 1950-1960-1970 thì đều thấy tại miền Bắc có cả một chiến dịch tuyên truyền bôi xấu các nhà lãnh đạo miền Nam VNCH. Do vậy bản thân anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cả dòng họ nhà Ngô đình (tại miền Nam) khi đó cũng là các đề tài của bọn văn nô bồi bút viết về các cá nhân những người này để…dâng lên đảng CS. Lê Vĩnh Hòa (một văn nô tập kết miền Nam) đã từng viết câu thơ: Áo dài, khăn đóng, mặt bầu/Anh chồng mà đ…em dâu mới tài (xin lỗi các bạn đọc trong diễn đàn TVVN nầy) để nói về cái quan hệ…dâm loàn giữa ông Ngô Đình Diệm và người em dâu (bà Ngô Đình Nhu) nhưng sự thực là chuyện không có. Chính Bùi Tín, khi y còn là một phóng viên CS Bắc Việt cũng đã từng tin như vậy. Cũng vậy, cái gọi là Uỷ Ban Liên Lạc Miền Nam khi đó (cầm đầu bởi viên Tướng CS Nguyễn Văn Vịnh) chuyên môn sáng tác các loại văn thơ, thư từ (mà chúng nói là của người dân miền Nam gửi ra, khi 2 miền còn trao đổi thư từ nhưng thực sự là do chúng sáng tác) kể về sự hủ hoá, tàn ác của bè lũ Diệm, Nhu, Cẩn cũng như các hành động của chính quyền, cán bộ tại các địa phương miền Nam VNCH đối với người dân (mà chúng nói là trong vùng tạm chiếm). Ông Ngô Đình Nhu thì được mô tả là một đệ tử của trường phái Phi Yến Thu Lâm (nghiện thuốc Phiện môi tái xịt, da xám). Ông Ngô Đình Cẩn ngu dốt, độc ác lại còn có riêng cả một vườn Cam mà mỗi gốc cây là xác của một người dân yêu nước (ám chỉ Việt Cộng). Miền Trung thì có địa danh Chín Hầm (nhốt tù nhân của Ông Ngô Đình Cẩn). Miền Nam thì có P42 (một căn phòng ở Thảo Cầm Viên trong nội thành Sài Gòn), được bọn này mô tả là ở đây ngoài các dụng cụ để tra tấn người khi hỏi cung lại còn có cả hầm chứa Acid (nước cường toan) để sau khi tra khảo tù nhân mà lỡ làm họ chết rồi thì sẽ thủ tiêu bằng cách vất xác người xấu số đó xuống cái hồ này hoặc quăng cho thú dữ (đang nuôi trong chuồng) ăn thịt.

Báo chí miền Nam VNCH thì mô tả về cái ghế khoái lạc của bà Ngô Đình Nhu sau ngày 2-11-1963 tại dinh Gia Long. Thực sự đó chỉ là cái ghế ngồi tương tự trong các tiệm Nail, Uốn tóc. Cũng có người nói ông Ngô Đình Nhu nghiện ngập (Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi, sách của Đỗ Mậu). Ông Ngô Đình Diệm thích cái gì thì giữ cái đấy làm của riêng (chiếm đoạt nghiên mực cổ Tức Mặc Hầu của Dực Tông Hoàng Đế Tự Đức, bài viết của Vương Hồng Sển)…

 

Cả một cái guồng máy thông tin CS (và thêm một số người thuộc miền Nam VNCH phụ hoạ theo) đua nhau dựng chuyện như vậy nên chẳng trách nhiều người dân Việt tại miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa (và cả miền Nam VNCH) đã tin những điều tuyên truyền đó là… Chuyện Có Thật. Người miền Nam đi tập kết ra miền Bắc theo CS (theo Hiệp Định Geneva 1954) khi đó chỉ mong chóng nhà nước và đảng CS Bắc Việt sắp xếp cho nhanh một chuyến hồi kết để quay về miền Nam chiến đấu giải phóng thân nhân miền Nam khỏi sự kềm kẹp ghê khiếp của chế độ gia đình trị Ngô đình. Chỉ đến khi họ có dịp tiếp cận với xã hội miền Nam VNCH hoàn toàn (tất nhiên là sau ngày 30-4-1975) rồi thì mới biết tất cả luận điệu về của anh em Tổng Thống Ngô đình Diệm-Ngô Đình Nhu đều là sự xảo trá của nhà nước CS Bắc Việt hoặc là những nguồn tin chưa thể kiểm chứng được. Những năm gần đây, thấy không thể nói xấu về cá nhân con người Tổng Thống Ngô Đình Diêm được nữa thì bọn văn nô CS trong nước lại có cái màn…đồng hóa hình ảnh Hồ Chí Minh với Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Cho là hai người này giống nhau từ tư cách (chống sự can thiệp vào Việt Nam của chính quyền USA), đời tư (độc thân không vợ con), xuất thân từ gia đình quan lại. Nhưng đó chỉ là cái bề mặt thôi, bề trong thì đám này vẫn cho in lại các quyển sách, các bài viết nói xa nói gần (tất nhiên là nói xấu, bôi bẩn) về thời Đệ Nhất VNCH và các cá nhân trong guồng máy chính quyền miền Nam VNCH (quyển Đệ Nhất Phu Nhân của Hoàng Trọng Miên, Tâm Sự Tướng Lưu Vong của tướng Đỗ Mậu (từ quyển Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi)). Cách đây không lâu, người viết bài này nhân trong một dịp đến viếng phần mộ của cụ Gioan Baotixita Huynh (Tổng Thống Ngô Đình Diệm) tại vùng Lái Thiêu gần thành phố Sàigon thì được các người dân sống gần đó cho biết: Vài hôm trước đó, có một Việt kiều mang nguyên cả một tấm bia mới toanh với đầy đủ tên tuổi, hình, chức vụ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm để thay thế cho tấm bia cũ nhưng người này đã bị các tên công an CS (thường xuyên túc trực tại đó) tịch thu tấm bia và còn đả thương người khách du này nữa. Thật tội nghiệp cho ông khách Việt kiều này và thật bỉ ổi cho hành động của các tay công an CS khi chỉ vì muốn tỏ chút lòng riêng với một người đã quá cố khá lâu mà phải chuốc họa vào thân.

 

Hình phần mộ hai anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm-Ngô Đình Nhu tại vùng Lái Thiêu.

Một người cũng vì một chút tình cảm riêng với cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm mà cũng phải chuốc hoạ vào thân đó là ông Mã Tuyên, một thương gia Việt gốc Hoa Triều Châu. Ông chuốc hoạ là vì đã…chứa chấp anh em cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm-Ngô Đình Nhu trong cái đêm 1-11-1963. Khi đó ông Mã Tuyên tuổi độ trên 50, là tổng bang trưởng của 10 bang người Hoa tại vùng Chợ Lớn (thuộc quận 5 nội thành Sài Gòn). Ông Mã Tuyên đã kể lại giờ phút Rồng Đến Nhà Tôm như sau:

- Khi đó độ 5 giờ chiều, tôi và gia đình đang nghe tin tức radio tại nhà thì chuông điện thoại reo. Tôi bắt máy, đầu giây xưng là ông Đô Trưởng Sài Gòn-Chợ Lớn ngỏ ý muốn gặp tôi gấp tại trụ sở Thanh Niên Cộng Hòa quận 5 (khu Đại Thế Giới cũ). Tôi bảo tài xế đánh xe chạy đến đó, chờ đến 6 giờ 30 thì ông Đô trưởng mới đến và ông ta nói với tôi là: Tổng Thống muốn đến nhà Nị lánh nạn. Tôi nhận lời và đi về nhà chuẩn bị. Khoảng 7 giờ 30, hai xe Citroen chạy đến nhà tôi (số 34 đường Đốc Phủ Thoại) với tổng cộng 8 người gồm Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Cố Vấn Ngô Đình Nhu cùng các ông Đỗ Thọ, ông Đô Trưởng và 4 nhân viên bảo vệ.

Ông Mã Tuyên cho biết là nghỉ ngơi tại nhà ông cho đến sau nửa đêm thì Tổng Thống Ngô Đình Diệm đưa cho ông một số giấy tờ và nhờ ông đốt đi. Tổng Thống nhờ ông canh chừng máy điện thoại dưới nhà và liên tục sử dụng điện thoại trên lầu để gọi đi nhiều nơi và cả các nơi khác gọi đến cho Tổng Thống nữa (nhà ông mã Tuyên nầy nguyên là 3 căn phố liền nhau gồm một tầng trệt và 2 tầng lầu. Ông gắn điện thoại trong các tầng lầu). Chuông điện thoại reo liên tiếp từ nửa đêm cho đến sáng. Sau đó Tổng thống xuống tầng trệt, trời đã sáng. Tiếng súng chỉ còn nổ thưa thớt trong đô thành. Sắc diện của Tổng Thống cho thấy tình thế trở nên tuyệt vọng.

Tổng Thống cho biết Lữ Đoàn Phòng Vệ (bảo vệ Dinh Gia Long) đã ngưng tiếng súng. Ông Mã Tuyên cho biết cả hai ông Tổng Thống và Cố Vấn ngồi cầu nguyện rồi dùng điểm tâm món Bánh Bao, Xíu Mại và Cà Phê chung với ông rồi Tổng Thống hỏi về nhà thớ lớn nhất vùng Chợ Lớn ở gần đấy là nhà thờ Phanxico (mà người ta gọi là nhà thờ cha Tam) và nói với ông là họ sẽ đến nhà thờ đó. Tổng Thống và ông Cố Vấn thay y phục khác. Tổng Thống Diệm bảo ông Mã Tuyên đừng lái xe và cũng đừng đi theo bất tiên. Ông Mã Tuyên đã gọi người tài xế của mình, lái chiếc xe Traction mầu đen (thường đưa đón các con ông đi học) chở Tổng Thống và ông Cố Vấn cùng người tùy viên Đỗ Thọ đến nhà thờ cha Tam.

5 ngày sau đó, ông Mã Tuyên bị HĐQNHCM bắt giam trong 3 năm. Tài sản bị tịch thu và đem bán đấu giá nhưng đồng bào Việt gốc Hoa mua lại được (trong cuộc đấu giá) và trả lại cho gia đình ông.

Nhiều nguồn tin đã nói là tư gia của ông Mã Tuyên là một hang ổ của CS và đây cũng là lý do dẫn đến cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu. (…hai ông Diệm-Nhu lại phạm vào một lỗi lầm ngoại giao to lớn là khước từ sự giúp đỡ về an ninh của Đại sứ Mỹ Cabot Lodge, chạy vào nhà Mã Tuyên là Trung Tâm Liên Lạc xưa nay của ông Nhu với MTGPMN (Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam). Không phải cuộc binh biến 1-11-63 đã đưa đến cuộc thảm sát hai ông, mà chính quyết định liều lĩnh nầy, đã làm cho hai ông gánh lấy thảm hoạ! Sao lại đi đến một trung tâm liên lạc với CS mà Mỹ đã biết từ lâu rồi ! Hồi ký của tướng Tôn Thất Đính).

Việc Tổng thống Ngô Đình Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu đến nhà ông Mã Tuyên có người đã đặt nghi vấn là hai anh em ông Diệm-Nhu định nhờ ông nầy bắt liên lạc với MTGPMN để họ đưa vào mật khu như kiểu họ suy diễn từ trường hợp Trung Tá Vương Văn Đông sau cuộc đảo chánh bất thành ngày 11-11-1960 đã nói ông ta nhờ MTGPMN giúp đưa qua Cam Bốt.

Nếu cho là nhà ông Mã Tuyên là một cơ sở của CS thì tại sao CS lại bắt ông ngay sau khi chúng vừa chiếm được miền Nam VNCH. Lần đầu là 4 tháng rồi thả và bắt lại sau một thời gian ngắn. Lần bắt sau nầy, chúng đã giam ông tới 4 năm tù.

Chỉ vì cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu tá túc qua một đêm tại nhà mà ông Mã Tuyên đã bị giam tù trong 3 lần tổng cộng trên 7 năm. Cả hai chính quyền (sau ngày 1-11-1963 và 30-4-1975) đều tra hỏi ông Mã Tuyên về…Cái Đêm Hôm Ấy…tại nhà ông. Tại sao họ lại đến nhà ông mà không phải nhà người khác? Có bí mật gì bên trong?

CS cũng tịch thu cả 3 căn nhà của ông Mã Tuyên (ông Mã Tuyên có tới… 3 vợ và 13 người con theo lời kể của con gái ông là Mã Huệ Phương).

Người ta nói là ông Mã Tuyên đã không than van một lời nào về những tai ương đổ xuống gia đình và bản thân ông sau cái đêm định mệnh đó. Năm 1983, ông Mã Tuyên và gia đình chính thức rời Việt Nam đi định cư tại Đài Bắc-Taiwan rồi đến tháng 2 năm 1992 thì ông Mã Tuyên cùng một phần gia đình đã về lại Việt Nam (vùng Chợ Lớn) và qua đời trong tháng 9-1994.

Tại sao đã định cư tại Taiwan rồi mà ông còn chọn trở về lại Việt Nam và khi chết chôn tại Nhị Tỳ Triều Châu ở vùng Biên Hoà? Ông là người Việt gốc Hoa nhưng đã chọn cho mình cung cách…Khóc cười theo vận nước Việt nổi trôi ! Chắc là vậy.

Ngày 1-11 khi biết có đảo chánh thật rồi và ngay cả vào buổi sáng hôm sau (ngày 2-11) trước lúc Tổng thống Ngô Đình Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu rời nhà ông Mã Tuyên nếu Lữ Đoàn Phòng Vệ (do Thiếu Tá Nguyễn Hữu Duệ chỉ huy) được sự chấp thuận của Tổng Thống Ngô Đình Diệm thì với binh lực khi đó (có cả thiết vận xa M 113 và sau có thêm Tiểu Đoàn 41 Biệt Động Quân tham gia cùng Lữ Đoàn Phòng Vệ) thì sẽ dồn lực lượng, kéo quân tấn công thẳng vào Bộ Tổng Tham Mưu nơi HĐQNCM đang trú đóng thì sẽ dẹp tan cuộc đảo chánh nhưng Tổng Thống Ngô Đình Diệm không đồng ý và ra lệnh cho Thiếu Tá Duệ án binh chờ, để ông liên lạc với các tướng lãnh cố tránh đổ máu. Nếu có lệnh đồng ý cho Lữ Đoàn Phòng Vệ hành quân thì chắc chắn Lữ Đoàn nầy sẽ chiếm được Bộ Tổng Tham Mưu cách chóng vánh, bắt giữ các tướng lãnh đảo chánh và kết cục sẽ đổi khác ( Nhớ lại những ngày ở cạnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm, sách của ông Nguyễn Hữu Duệ).

Giận Cá chém Thớt. Đập bỏ tượng Hai Bà Trưng vì cho là giống khuôn mặt bà Ngô Đình Nhu và con gái Ngô Đình Lệ Thủy.

Khi thiết vận xa M 113 chở hai anh em Tổng Thống Diệm-Nhu tách đoàn chạy vào Bộ Tư Lệnh CSQG (khoảng 20 phút) rồi chạy ra để sau đó nhập vào đoàn xe và đoàn xe nầy dừng lại (tại đường rầy gần ngã tư đường Cao Thắng-Hồng Thập Tự vì có đoàn xe lửa đang chạy đến) và chính lúc nầy, hai anh em Tổng Thống đã bị Đại Úy Nguyễn Văn Nhung bắn chết. Thực ra Đại Úy Nguyễn Văn Nhung đã bắn vào hai xác người đã chết rồi (nằm trong thùng xe, hai tay bị trói với các vết dao đâm khi tra tấn và giết trước đó). Theo lời kể của người hạ sĩ xạ thủ trên chiếc thiết vận xa M 113 khi đó (trong bài viết Tâm Sự Người Lính Già trên báo Văn Nghệ Tiền Phong số 355). Nhưng người xạ thủ nầy tên là gì? Ông hiện còn sống hay đã chết? Tại sao cả hàng mấy chục năm trời người ta mới được nghe ông tiết lộ về người thực sự giết chết hai anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm-Ngô Đình Nhu? Xác của ông Diệm có những dấu vết chứng tỏ đã bị đánh đập trước khi bị giết. Xác ông Nhu bị đâm nhiều nhát dao , áo rách đầy máu. Cả hai ông đều bị bắn từ ót sau đầu ra phía trước và đều bị trói ké hai tay quặt ra phía sau lưng (Trung Úy Y Sĩ Huỳnh Văn Hưỡn, chỉ huy bệnh xá Bộ Tổng Tham Mưu, người đã khám nghiệm 2 thi hài).

Tại sao Tổng Thống Ngô Đình Diệm không chạy vào Toà Đại Sứ Mỹ hay Pháp để xin tỵ nạn? Hai người cũng không chạy vào nhà một người Việt nào mà lại chọn vào tá túc nhà ông Mã Tuyên, Tổng Bang Trưởng 10 bang người Việt gốc Hoa?

Lập luận anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm-Ngô Đình Nhu tìm cách thương thảo với CS là họ đã trở thành kẻ phản quốc nên trước sau gì cũng phải có một người lính miền Nam VNCH nào đó giết hai ông. Chúng ta biết là người anh ruột của Tổng Thống Diệm là Ngô Đình Khôi đã bị CS bắt giết chung với con trai (tháng 8-1945 tại làng Hiền Sĩ, Phong Điền-Thừa Thiên) thì làm sao ông Ngô Đình Diệm có thể thoả hiệp với CS được. Vụ thương thảo với Phạm Hùng có thể là một đòn chiến lược riêng trong toan tính của anh em Tổng Thống Diệm đối với chính quyền Mỹ. Không lẽ hai anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm-Ngô Đình Nhu…ngây thơ đến mức có thể tin được chuyện hoà hợp với CS? Mới chỉ có một vụ gặp gỡ với đại diện CS thì cũng khó có thể kết luận là trước sau gì Tổng Thống Ngô Đình Diệm cũng thoả hiệp với bọn CS và như vậy, miền Nam VNCH sẽ không thể tồn tại đến ngày 30-4-1975 nếu như không có vụ đảo chánh ngày 1-11-1963. Cho là quân đội đứng lên đáp lời sông núi lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Điệm là vì ông ta đã thông đồng với CS (vụ ngày 1-11-1963 nếu không thành thì sẽ có các vụ đảo chánh khác nữa) làm suy yếu tinh thần chiến đấu chống làn sóng Đỏ. Tại sao ngay sau khi lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm thì lại có vụ phá bỏ các Ấp Chiến Lược, một mô hình làng chiến đấu trong thời Đệ Nhất Cộng Hòa gây nhiều tổn thất cho hoạt động quấy phá của cán bộ CS?

Những người liên can đến cái chết của hai anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm-Ngô Đình Nhu thì đều đã chết và khi còn sống, họ lại không tiết lộ sự thật. Sẽ còn những uẩn khúc về cái ngày 1-11-1963.

Phạm thắng Vũ
Oct 27, 2008.

Lưu Nam Anh

 

Có lẽ vì hành nghề địa ốc đã lâu, tôi mắc phải một bệnh nghề nghiệp là thích “full disclosure” tức “có sao nói vậy người ơi”.  Tôi có thể đếm được trên đầu ngón tay những lần tôi tham dự Jazz concert và những CD nhạc Jazz mà tôi có trong tủ nhạc khoảng hơn một ngàn cuốn CD của tôi.  Nói như thế có nghĩa rằng tôi vừa mới chập chững nghe nhạc Jazz và những điều tôi viết sau đây mang nặng tính quan sát hơn là phê bình.

 


 

Chương trình nhạc “Nostalgia” của nhạc sĩ Nguyên Lê được tổ chức vào chiều thứ Sáu, 21 tháng 10 tại Recital Hall, một sảnh đường hòa nhạc của khoa âm nhạc của trường Đại Học Santa Clara.  Đây là một hí viện nhỏ, chứa tối đa khoảng 100 người hay hơn một chút; nhưng chính nhờ thế mà không khí thấy ấm cúng và gần gũi không thua gì một Jazz club.  Chương trình bắt đầu trể mất 30 phút vì ban tổ chức không thể vào sảnh đường sớm hơn để sắp xếp và chuẩn bị dụng cụ theo lời của nhạc sĩ Khắc Quân, trưởng ban tổ chức.  Buổi sáng thứ Sáu hôm ấy, tôi tình cờ gặp Khắc Quân tại tòa soạn Việt Tribune và anh cho biết anh rất tự tin trong chương trình nhạc chiều hôm ấy vì anh đã từng cộng tác với Nguyên Lê trong hai buổi diễn tương tự tại Hà Nội.  Anh còn nói thêm, với Nguyên Lê trong vai trò “band leader” anh không có gì để e ngại cả.

Thành phần nhạc sĩ gồm có Nguyên Lê chơi guitar, Vanessa Vân-Ánh Võ chơi đàn tranh, Khắc Quân chơi violin, Jimi Nakagawa chơi trống Taiko, và Aaron Germain chơi bass.  Sau phần giới thiệu ngắn gọn của Khắc Quân, “Nostalgia” được bắt đầu với “Overture”, một sáng tác của Vân Ánh và Nguyên Lê.  Với một giai điệu hứng khởi không cưỡng lại nổi, “Overture” làm khán giả ngồi không yên tại chỗ.  Từ phía sau nhìn tới, tôi thấy đầu của khán giả trong những hàng ghế trước mặt cứ nhấp nhô theo tiếng nhạc chẳng khác gì những chiếc thuyền buồm bập bềnh theo sóng nước.  Vân  Ánh vừa chơi đàn tranh và đàn bầu vừa hát dân ca Quan Họ Bắc Ninh trong bài “Mountain and the Source”, một dân ca miền Bắc được Nguyên Lê soạn phần hòa âm.  Phần một của chương trình được kết thúc bằng “Kokopanitsa”, một sáng tác của Nguyên Lê.  Cũng giống như “Overture”, “Kokopanista” cho ta cái cảm giác như có một đàn kiến đang bò bên trong từng thớ thịt, từng sợi gân của ta làm ta nhột nhạt phải cử động bằng cách lắc người, búng tay và nhịp chân.  “Kokopanitsa” chấm dứt trong tiếng reo hò và vỗ tay của khán giả.

Sau phần nghỉ giải lao khoảng 15 phút, chương trình được tiếp tục với “Heave Ho”, một dân ca Huế được Nguyên Lê viết hòa âm.  Không khí có vẻ lắng đọng một chút với “The Wind Blew It Away”, một dân ca miền Bắc được Nguyên Lê viết phần hòa âm, với sự phụ họa của Vân Ánh qua bài dân ca “Qua Cầu Gió Bay”.  Khán phòng sôi động trở lại với “Black Horse” tức bài dân ca “Lý Ngựa Ô”.  Đây là dịp để các nhạc sĩ thi thố tài năng của mình qua những màn solo của từng nhạc cụ như trống, violin, guitar và đàn tranh trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả sau phần biểu diễn của mỗi nhạc sĩ.  Đây cũng là bài nhạc cuối của chương trình.  Tất cả năm nhạc sĩ xếp hàng chào từ biệt khán giả trong tiếng hoan hô rầm rộ, và sau đó để đáp lại lời yêu cầu của khán giả ban nhạc trình bày thêm một bài dân ca Quan Họ Bắc Ninh.

Tôi phải cám ơn ban tổ chức, nhạc sĩ Nguyên Lê đến từ Pháp quốc và những nhạc sĩ khác góp mặt trong chương trình “Nostalgia” đã cho khán giả người Việt tại San Jose (tôi cũng thấy sự hiện diện của một số khán giả ngoại quốc) một cơ hội làm quen với nhạc Jazz, và một đêm để hoài niệm (như tên gọi của chương trình) những dòng nhạc dân ca ngọt ngào mà chúng ta lâu lắm rồi không được nghe lại.  

 

      

--------------------------------------------------------------------------------------------     

Lưu Nam Anh là bút hiệu của Andrew Nhân Lưu, REALTOR® và Certified Distressed Property Expert®, cộng tác lâu năm với công ty địa ốc Tuscany Real Estate Services.  Nếu quý bạn đọc có những ý kiến đóng góp về bài viết này, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Lưu Nam Anh tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hay (408) 896-7388.

Published in Âm Nhạc
Page 3 of 4

 

 

Articles View Hits
719545
VietTribune.com is an online newspaper owned by Viet Tribune Media Corporation. All rights reserved. 2012