- Articles View Hits
- 719261
Ông Romney Cần Bao Nhiêu Ứng Cử Viên Phó Tổng Thống?
Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa Mitt Romney cho đến ngày thứ Năm 24-5 đã chính thức có được 1,065 phiếu đại biểu sơ bộ, có nghĩa là ông chỉ cần 79 phiếu nữa là chính thức được xem là người đại diện đảng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 này, trong khi còn đến 717 phiếu nữa chưa quyết định, nhưng thứ Ba tuần tới (29-5) chắc chắn ông sẽ có thêm 155 phiếu từ tiểu bang Texas, và thứ Ba sau đó (5-6) ông sẽ hốt 170 phiếu ở California. Đương nhiên ông chẳng còn gì phải lo nghĩ về vòng sơ bộ và nay có thể hướng tới ngày 29-8 (ba tháng nữa).
Đảng Cộng Hòa tổ chức Đại hội đảng tại Tampa, Florida, để chính thức đề cử ông. Tuy nhiên, hiện nay ông đang có một vấn đề đáng ưu tư mà người đương nhiệm Barack Obama không có. Câu hỏi của ông là: ai đây sẽ đứng phó cho ta trong cuộc chạy đua này? Vấn đề này của ông Romney cũng có thể là một “lợi thế” cho ông: ông được chủ động, trong khi ông Obama bị động vì bị đặt trước “một sự đã rồi”.
Ông Obama, thực ra, cũng có vấn đề về người đứng phó. Nhưng ông đã có Phó tổng thống Joe Biden thì còn nói gì nữa? Tờ Wall Street Journal của những người tư bản Cộng Hòa, đương nhiên không ưa cặp Obama-Biden. Cho nên trong số báo ra ngày thứ Ba, họ đặt câu hỏi: “Can Joe Biden get any dumber?” và ký mục gia William McGurn cho rằng ông Biden còn có thể “tào lao” hơn nữa bởi vì tuy người ta tưởng bệnh “ngứa miệng” của ông Biden làm hại cho ông Obama nhưng trong thực tế nhờ thế người ta mới thấy ông Obama tuy trẻ hơn, nhưng chửng chạc hơn. Một ví dụ người ta kể ra là vì ông Biden cao hứng nói ông thấy hôn nhân đồng tính là “chuyện thường”, cho nên ông Obama, tuy đang trong “quá trình chuyển biến tư tưởng”, cũng phải nói theo là ủng hộ chuyện trai theo trai, gái theo gái. Tuy nhiên, nhờ thế mà ông củng cố được sự ủng hộ dành cho ông nơi khối cử tri “Tự Do”, và cũng nhờ thế người ta mới giật mình trước lực lượng đông đảo, mạnh mẽ, thế lực của những người đồng tính ở nước Mỹ. Nếu ông Obama không có vấn đề người đứng phó, trong đảng Dân Chủ đã chẳng có vấn đề, lâu lâu lại có người đưa ra đề nghị nên đưa bà Hillary Clinton ra thay ông Biden trong nhiệm kỳ hai của ông Obama. Nhưng ông Obama cũng đã có cách đáp lại chì trích của phía Cộng Hòa về ông Biden: “Ngứa miệng nên nói bậy như Joe còn đỡ nguy hại hơn lỡ miệng và thích nói độc như Mitt”. Chẳng là ông Romney cũng là người nổi tiếng “xuất khẩu” những lời độc đáo, khiến ông mang tiếng khó rửa sạch trong thăm dò dư luận là “con người đứng ngoài cuộc sống của quần chúng”.
Theo dõi chuyện chính trị ở Mỹ, chúng ta đều thấy chọn người đứng phó luôn luôn là chuyện nhức đầu số 1 của một ứng cử viên tổng thống. Một ứng cử viên tổng thống chọn người phó cho mình thông thường vì những lý do như sau: hoặc để “bổ sung” những thiếu sót của mình trong mắt cử tri, hoặc để kiếm phiếu, hoặc để giúp mình về sau này, hoặc để củng cố vị thế của mình trong đảng. Năm 2008, ông John McCain của đảng Cộng Hòa đã bất ngờ chọn bà Sarah Palin thống đốc Alaska đứng cặp với mình, đó là vì ông chơi ngông, muốn làm bẻ mặt mấy ông Cộng hòa “chính thống” trong đảng. McCain chẳng nhằm vào bất cứ mục đích nào trong các điểm đã kể. Dĩ nhiên, ông thừa sức hiểu rằng mình “khó thọ”. Trong khi đó, Obama chọn Biden như một người Dân Chủ “cốt cán”, không dám đụng tới bà Hillary Clinton vì rõ rệt sợ kềm bà không nổi. Khó nói Obama kiếm thêm được phiếu đáng kể nhờ Biden, và không hẳn Biden đã giúp gì nhiều lắm cho ông Obama trong thời gian qua. Ông George W. Bush chọn Dick Cheney là vì trông mong ở kinh nghiệm, thế lực trong đảng cùng sự trung thành của ông Cheney, và đúng là ông Cheney đã chẳng phụ lòng ông Bush. Tương tự như cách ông Ronald Reagan chọn ông Bush cha, George W. H. Bush, vào năm 1980. Kinh nghiệm chính quyền, nhất là trong lĩnh vưc đối ngoại và an ninh, tình báo, cùng với thế lực trong đảng của ông Bush cha là vô song. Nhưng ông Bush cha sai lầm khi chọn Dan Quayle, một người thiếu uy tín ngay cả trong đảng Cộng Hòa, làm phó, cho nên ông chỉ qua cầu được trong năm 1988 nhưng phải trả giá trong bầu cử năm 1992.. Bill Clinton chọn Albert Gore trong năm đó nhằm tạo “thăng bằng” trong dư luận: Clinton trốn lính, Gore đã đi lính; Clinton đứng ở giữa, Gore hơi nghiêng về phía trái. Năm 2000, Gore chọn Thượng nghị sĩ Joe Lieberman của Connecticut là nhằm kiếm sự ủng hộ của thế lực Do Thái – và ông thua oan uổng. Năm 2004, John Kerry chọn John Edwards, và ông thua đích đáng (nếu không đáng đời)…
Ông Romney rất xem trọng chuyện chọn ứng cử viên phó tổng thống. Là một nhà kinh doanh có tiếng là thành công, tức biết tính toán để trong trường hợp nào cũng thủ lợi tối đa cho mình, ông chắc chắn quan tâm đến ba điều mà ông phải có đủ: đủ lý do để ông chọn, đủ người để ông lựa, vả đủ thời giờ để ông điều tra lý lịch, đắn đo, cân nhắc. Ông đã cắt cử bà Beth Myers, người phụ tá thân cận nhất của ông trong gần 20 năm nay, làm trưởng ban tuyển chọn này, với đầy đủ quyền hạn tiếp xúc, phỏng vấn, điều tra cho ông. (Cần kể lại năm 2000, ông George W. Bush giao cho ông Dick Cheney, nhiệm vụ này; sau ba tháng, ông Bush hỏi “Dick, ông đã chọn được ai chưa?”; ông Cheney đáp: “Xong”, và đưa danh sách cho ông Bush. Danh sách vỏn vẹn chỉ có một tên, do ông Dick Cheney tự tay viết: Dick Cheney).
Báo chí trong mấy tuần qua đã đề cập hàng loạt người, chứng tỏ rằng ông Cheney suy nghĩ cũng lung, mà người Cộng Hòa thấy có cơ hội trước mắt cũng lắm, chẳng bù cho cảnh eo xèo năm 2008, ông McCain đến phút chót mới mò ra bà Palin, làm mọi người chưng hửng. Tờ USA Today đưa ra một danh sách đã gạn lọc, gồm Thống đốc Chris Christie của New Jersey (nổi tiếng vì sức nặng hơn 200 pounds của ông), Nữ thống đốc Nikki Haley của South Carolina (người gốc Ấn Độ, được sự ủng hộ của tea party trong bầu cử năm 2010 đánh bại mấy người Cộng Hòa chính thống), Thống đốc Bob McDonnell của Virginia (có quan điểm bảo thủ xã hội so sánh được với Rick Santorum), Thượng nghị sĩ Rob Portman của Ohio (một tiểu bang “lưng chừng” Romney phải thắng), Thượng nghị sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida (là hang ổ của người Latino gốc Cuba đang tranh chấp ảnh hưởng với người da đen qua vụ án người dân phòng Latino bắn bậy một thiếu niên người da đen), và Dân biểu Paul Ryan, chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ Viện, từ tiểu bang Wisconsin (một người “không bình thường” với chủ trương bảo thủ tài chánh nhằm làm tê liệt chính quyền).

Ứng viên TT Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng Hòa, ô. Mit Romney, phải và Nữ thống đốc Nikki Haley của South Carolina trong một buổi tranh cử. Getty Images
Yahoo đưa ra một danh sách chi tiết hơn, cho thấy sự thiếu sót trầm trọng của danh sách trước. Ví dụ như Jeb Bush, em của cựu Tổng thống George W. Bush, cựu thống đốc Florida, là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Ông có thể lấy phiếu của dân Latino cho dù Latino gốc Mễ (chính là vợ của ông) hay gốc Cuba ở Florida (ở đây người ta quen mặt ông quá). Ông “bảo thủ xã hội” nhẹ nhàng, “bảo thủ tài chánh” cũng nhẹ nhàng. Và uy tín của đông cung thái tử của đế chế Bush mạnh mẽ trong giới “chính lưu” (establishment) của đảng Cộng Hòa. Nhưng Jeb Bush chịu ra chăng? Đó chính là câu hỏi, bởi vì ông ra đứng phó cho ông Romney có nhiều “bất trắc chính trị” hơn là đứng qua một bên trong kỳ này đề chờ bốn năm tới nữa hay tám năm tới nữa. Bush cha, hai Bush con đều lên tiếng ủng hộ ông Romney, nhưng là vì người ta ghét mặt ông Newt Gingrich. Và Romney dư biết điều đó. Với Jeb Bush ông sẽ có một người phó ông không kham nổi. Một chính khách khác là Mitch Daniels, thống đốc Indiana. Ông này muốn thấy rõ được làm phó cho Romney, nhưng Romney có muốn hay không, đó là chuyện khác nữa.
Ngoài ra, còn những cái tên “lặt vặt” như Thượng nghị sĩ Jim DeMint của South Carolina, thủ lĩnh đại ca của băng đảng tea party của cả nước; Tim Pawlenty, cựu thống đốc của Minnesota, từng một lòng một dạ với Romney bao nhiêu năm rồi… John Thune, thượng nghị sĩ của South Dakota, cũng là một người đi theo Romney tuy không cùng đạo Mormon. Dĩ nhiên, ông Romney ít quan tâm đến sự trung thành mà chỉ nghĩ đến chuyện kiếm phiếu, cho nên hầu như mấy ông DeMint, Thune, Pawlenty được đề cập cho xôm tụ, vui cửa vui nhà, nhưng bà Myers sẽ chẳng có thời giờ xét đến. Cũng có thể kể ngay tức thì những trường hợp “xa mặt, cách lòng”: Michele Bachmann (bà lo cho thân của bà ở Minnesota chưa xong, làm sao lo được cho Romney), Sarah Palin (ông Romney không muốn bỏ tiền cho bà đi làm tóc, sửa mặt và sắm áo quần như ông McCain đã phải tốn cả mất chục ngàn đô la cho bà năm 2008), ông Santorum (“Tôi có điên đâu”, ông Romney nói); và ông Gingrich.
Ông cựu chủ tịch Hạ Viện là một trường hợp đặc biệt. Người ta khuyên ông Romney nên dùng ông Gingrich vì ông Romney vẫn bị xem là không hiểu được phụ nữ muốn gì và do đó khó được sự ủng hộ của phái yếu. Về mặt hiểu biết phụ nữ, người ta cho rằng chẳng có ai hơn ông Gingrich (đến mức Chúa phải tha thứ cho ông vì ông hiểu nhiều quá). Nhưng chính vì ông hiểu phụ nữ nhiều quá cho nên họ sợ, muốn tránh xa ông. Để có lá phiếu phụ nữ, ông Romney có thể phải cần có những ứng cử viên phó là phụ nữ. Ba nhân vật nổi bật: nữ Thượng nghị sĩ Kelly Ayotte của New Hampshire, Thống đốc Mary Fallin của Oklahoma, và Thống đốc Susana Martinez của New Mexico. Bà Martinez là một trường hợp lưỡng lợi: bà có gốc Mễ, lấy được phiếu của người Latino; bà là phụ nữ, lấy được phiếu của phụ nữ; nhất là vì bà là một chính khách được xem là năng nổ, cần cù, sát với dân, có tư cách. Nhưng bao nhiêu người trên nước Mỹ biết bà như thế? Nhưng ‘trước lạ, sau quen”, bao nhiêu người từng biết bà Palin trước khi ông McCain đẩy bà ra sân khấu?
Vấn đề là ông Romney đang nhận thấy mình có nhiều vấn đề. Cử tri Latino, da đen, phụ nữ… không tin ông. Cử tri bảo thủ xã hội và tài chánh… không tin ông. Người tả, ngưởi hữu, người đứng giữa chẳng ai dám tin ông. Cử tri trẻ và có học không tin ông… Cử tri sùng đạo cứ nhắc nhở: Romney là người Mormon. Có lẽ chỉ có người giàu là tin ông. Nhưng họ chỉ có 1%. Như vậy, ông phải cần bao nhiêu ứng cử viên phó tổng thống cho vừa để dựng được những niềm tin đó? Và cho dù sửa đổi hiến pháp để cho ông được quyền có đến 8-10 phó tổng thống, những người này suốt ngày chỉ đánh nhau, làm sao ông can cho được? [HNN]
Một ngày cho quê hương, Một ngày cho Việt Khang
cuộc biểu tình đi bộ rước đuốc mang chủ đề “Một ngày cho quê hương, một ngày cho Việt Khang” do nhóm Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Bắc California đứng ra tổ chức ngày 20 tháng 5 năm 2012 tại khuôn viên và hội trường của Independence High School, San Jose được đông đảo các tổ chức hội đoàn và đồng hương tham gia. Tường Linh/Việt Tribune
Chính Sách Khắc Khổ - Ai Khắc Ai Khổ?
Bi kịch Hy Lạp, thảm kịch kinh tế và bài toán an ninh....
Tuần qua, các lãnh tụ Âu Châu đã vào thượng đỉnh và ra về sau sáu tiếng họp hành với tâm trạng của con tin: họ thúc thủ chờ đợi kết quả bầu cử tại Hy Lạp vào tháng tới. Ý dân tại một quốc gia mắc nợ và sẽ hết tiền trong sáu tuần nữa là yếu tố quyết định về tương lai đồng Euro của 17 nước và cả Liên hiệp Âu châu gồm 27 nước có hơn 500 triệu dân.
Người ta có thể thất vọng với nguyên tắc dân chủ - nội dung bài viết tuần trước "Hy Lạp, Đồng Euro và Ý Dân - Những mâu thuẫn không thể dung hòa" – vì một xứ có 11 triệu dân có thể làm tan vỡ những cơ chế hội nhập được xây dựng từ nửa thế kỷ tại Âu châu.
Nhưng đặt vấn đề như vậy là sai!
Nền dân chủ chỉ có giá trị ngang bằng trình độ dân trí. Mà dân trí ở đây cũng hàm nghĩa trình độ hiểu biết tối thiểu về kinh tế, hoặc những khái niệm thường thức về chi và thu: người ta chỉ có thể tiêu xài trong giới hạn nhất định và khi đi vay thì sẽ có ngày phải trả nợ.
Khủng hoảng tài chánh tại Âu Châu bùng nổ từ một nguyên nhân căn bản và phổ biến là các nước đã chi nhiều hơn thu và vay mượn quá sức trả nợ. Đấy cũng là trường hợp của Hoa Kỳ. Khi kinh tế bị suy trầm, định nghĩa nôm na là đà sản xuất sút giảm trong sáu tháng liền, thì gánh nợ ấy thu hẹp khả năng ứng phó của các chính quyền. Quốc gia nào mắc nợ nhiều nhất thì bị hoạn nạn lớn nhất, tại Âu Châu, đó là Hy Lạp, Ái Nhĩ Lan (Ireland), Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý Đại Lợi và Pháp....
Ba năm sau những xoay trở và kế hoạch cấp cứu các nước mắc nạn, người ta đụng vào một vấn đề lưỡng nan, hai mặt đều khó: kinh tế phải tăng trưởng thì nguồn thu thuế khóa mới tăng và bội chi mới giảm, nhưng không thể có tăng trưởng nếu ngân sách tiếp tục bị bội chi.

Biểu tình tại thủ đô Athens, Hy Lạp trước ngày bầu cử 22 tháng 5 2012. Getty Images
Bài toán hai mặt ấy được giải thích cho người dân thành một sự chọn lựa.
Một là chính sách kinh tế khắc khổ để cắt giảm bội chi, như Cộng hoà Liên bang Đức đề nghị, được 25 quốc gia ủng hộ và Hội đồng Âu châu cùng Ngân hàng Trung ương Âu châu ECB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF thi hành từ đầu Tháng Ba với một ngàn tỷ Euro làm quỹ tài trợ. Đó là "hiệp ước về ngân sách".
Hai là chính sách kích thích tăng trưởng mà nhiều nước mắc nợ đã yêu cầu, đứng đầu là Pháp rồi Hy Lạp – sau khi ủng hộ hiệp ước ngân sách. Lý do ủng hộ giải pháp thứ hai này là lòng dân và lá phiếu: cử tri Hòa Lan, Pháp và Hy Lạp, v.v... không đồng ý với giải pháp khắc khổ và đánh bại các đảng đã ủng hộ hiệp ước ngân sách Âu châu.
Nếu không là một sự mù mờ của người dân – trình độ dân trí - thì đấy là tính gian manh của các chính khách đã trình bày sai sự thật, mà truyền thông lại chẳng có khả năng vạch trần. Cũng lại là trình độ dân trí nữa.
Trước hết, có ai trên cõi đời này lại chống việc tăng trưởng kinh tế không? Lý luận đề cao tăng trưởng chỉ là một sự mị dân mà mị dân cũng là khinh dân. Chuyện ấy không chỉ là một đặc sản Âu Châu mà cũng đã xuất hiện tại Hoa Kỳ.
Vấn đề kinh tế ở dưới là lấy phương tiện đâu ra mà kích thích tăng trưởng?
Trong ba năm liền, ngần ấy quốc gia lâm nạn đều đã được yêu cầu tiết giảm công chi để giành thêm phương tiện cho tăng trưởng mà hầu hết chẳng chấp hành. Họ vẫn tiếp tục tăng chi và mắc nợ thêm. Cùng lắm thì chỉ giảm đà tăng chi, tức là tăng chi ít hơn trước một chút đỉnh mà thôi. Đến kỳ hạn chấp hành thì kết quả bầu cử đã đẩy các đảng cầm quyền ra ngoài, xóa bỏ lời cam kết trước đó – có một tháng thôi – của quốc gia và đòi các nước phải thương thuyết lại.
Nếu không thì cả khối Euro có thể sụp đổ.
Sở dĩ các nước có thể viện dẫn nguyên tắc dân chủ, lá phiếu của người dân, để bắt bí thiên hạ là nhờ một sự nhập nhằng về lý luận kinh tế. Các chính quyền Âu châu nói chung đều muốn bành trướng vai trò can thiệp của nhà nước vì những mục tiêu lý tưởng như công bằng hay phát triển xã hội. Khi bộ máy công quyền đã phình nở nhờ những đạo luật dân chủ thì người ta rất khó thu hẹp. Đó là đặc tính bao cấp của Âu châu, với nhà nước thủ vai vú em có trách nhiệm lo toan cho mọi người, nhờ công quỹ do dân thọ thuế đóng góp cho.
Đặc tính ấy cũng là lý tưởng của cánh tả đảng Dân Chủ tại Hoa Kỳ.
Sự nhập nhằng về lý luận kinh tế ở đây là người ta không phân biệt hai vế "công" và "tư" của khái niệm khắc khổ: Khắc khổ là nhiệm vụ của nhà nước và tăng trưởng là vai trò của tư nhân.
Chính quyền phải tiết giảm công chi và thi hành khắc khổ để tư doanh có thêm phương tiện sản xuất hầu nâng mức tăng trưởng kinh tế. Khi nhập nhằng khỏa lấp thực tế công/tư, các chính quyền bao cấp này tiếp tục tăng chi và nếu có bị hỏi là "tiền đâu ra?" thì đã có câu trả lời rất phải đạo: "thuế đánh trên bọn nhà giàu!" Đấy là sự hợp lý của đảng Xã hội Pháp trong cuộc tranh cử tổng thống vừa qua khi đòi nâng thuế suất 75% đánh trên các khoản lợi tức từ một triệu Euro.
Hoa Kỳ thật ra cũng chẳng khá hơn.
Người ta gác qua một bên sự kiện gánh nặng công trái của Mỹ - nợ của khu vực công quyền – đã mấp mé 100% Tổng sản lượng Nội địa GDP và cao hơn trung bình của các nước Âu châu (là khoảng 87%) sau khi nhà nước tăng chi ào ạt và gây bội chi đến hơn ngàn tỷ Mỹ kim một năm, mà gọi đó là đầu tư.
Thật ra, Hy Lạp là nước dẫn đường cho Hoa Kỳ: họ thi hành chính sách chống tăng trưởng vì làm cho khu vực tư nhân bị thu hẹp trong khi vẫn bành trướng khu vực nhà nước và giải quyết số khiếm hụt bằng nâng thuế Trị giá Gia tăng lên 23%. Lồng trong biện pháp phản kinh tế này là những đặc quyền và phúc lợi trọn đời cho giới dân cử, lãnh tụ nghiệp đoàn và công chức.
Việc giải tư và tư nhân hóa một số tài sản của khu vực nhà nước để nâng cao khả năng sản xuất của tư nhân, một điều kiện do Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đặt ra khi đồng ý cấp cứu, đã bị đình hoãn. Kết cuộc thì tư doanh đành chịu khắc khổ và không kéo nổi kinh tế ra khỏi suy trầm, mà khu vực công quyền tiếp tục tăng chi và cản trở đà tăng trưởng.
Các nước Âu châu và cả Hoa Kỳ đều cần giữ Hy Lạp trong khối Euro vì một nước mà đi ra thì nhiều nước khác sẽ lãnh họa và cũng phải ra đi, với hậu quả tai hại cho các ngân hàng, cả Âu châu lẫn Hoa Kỳ. Nhưng nếu vì nhu cầu đó mà để bị Hy Lạp bắt bí thì các nước đang tạo điều kiện cho một sự sụp đổ chung.
Chính quyền Hy Lạp sắp được bầu ra trong tháng tới có thể chấm dứt bi kịch Hy Lạp - và thảm kích kinh tế cho các nước khác - nếu dám chấp nhận những điều kiện sau đây: Hy Lạp vẫn ở trong khối Euro, nhưng thực tế giảm mức công chi ngân sách, yêu cầu và được các nước giúp cho phương tiện tài chánh để thực hiện việc giảm chi, và triệt để giải phóng môi trường sản xuất của tư nhân bằng thuế suất nhẹ hơn.
Người ta chỉ có thể đạt giải pháp đó nếu thoái ra khỏi tình trạng nhập nhằng về lý luận kinh tế.
Nếu không được như vậy, khối Euro sẽ chẳng có tương lai, Liên hiệp Âu châu bị khủng hoảng và nước Đức có thể tiến ra một mình. Và nhìn về hướng Đông, Liên bang Nga, như một nơi hợp tác có lợi hơn. Ở giữa sẽ là các nước Đông Âu bị chết kẹt.
Thảm kịch kinh tế Âu châu sẽ trở thành bài toán chiến lược cho Hoa Kỳ.[NXN]
Biểu tình vì biển Đông
TIN ẢNH
Ngoài các hội đoàn cựu quân nhân VNCH còn có sự tham gia của Đoàn Thanh niên Cờ vàng với nhiều bạn trẻ.

Một trong những mục đích của cuộc biểu tình là để phản đối Hà Nội nhu nhược trước hành động xâm lấn gần đây của Bắc Kinh cũng như việc lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã thừa nhận Hoàng Sa thuộc về Trung Quốc từ năm 1958.

Sau đó đoàn biểu tình tuần hành đến TLSQ Trung Quốc dưới sự hướng dẫn của ông Nguyễn Phú, bên phải, là Chủ tịch Hội HO San Francisco.

H05: Tại đây người Việt lên tiếng khẳng định Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam và hô to “Đả đảo Hồ Cẩm Đào”, “Đả đảo Trung Quốc”, “Tẩy chay hàng Trung Quốc”. Cuộc biểu tình chấm dứt lúc 1 giờ trưa.
Facebook “bốc hơi” mất 20 tỷ MK
Cổ phiếu Facebook đã giảm giá tới 18% khiến giá trị thị trường của mạng xã hội lớn nhất thế giới tiếp tục “bốc hơi” gần 20 tỷ Mỹ Kim. Thực tế này phản ánh sự thất vọng sâu sắc của thị trường với đợt IPO vốn rất được kỳ vọng của Facebook.
Vào ngày 22 tháng 5, các nhà đầu tư phát hiện ra các ngân hàng bảo lãnh của Facebook đã phát đi những thông tin trái ngược với những gì được công bố trước khi đợt IPO này diễn ra. Trong khi đó, Nasdaq tiếp tục phân tích những trục trặc mà họ gặp phải với đợt IPO của trang mạng này diễn ra hôm 18 tháng 5 và Nasdaq đã bị những người mất tiền do trục trặc kỹ thuật nộp đơn kiện lên tòa án liên bang. Còn Wall Street vẫn đang tranh luận xem làm thế nào để đánh giá một cách chính xác về công ty truyền thông xã hội rất phổ biến nhưng còn non trẻ này.
Tính đến hôm thứ Năm, kết quả là cổ phiếu của Facebook đứng ở mức giá 31 Mỹ Kim, giảm tới 18% so với giá IPO 38 USD trong ngày giao dịch đầu tiên. Thực tế này càng làm gia tăng những lời chỉ trích cho rằng giá cổ phiếu của Facebook quá cao và quảng cáo đã “thổi phồng” quá mức giá trị này. Giá trị thị trường của Facebook đã bốc hơi gần 20 tỷ Mỹ kim, từ khỏang 104 tỷ Mỹ Kim trong ngày đầu tiên phát hành cổ phiếu giờ chỉ còn gần 85 tỷ Mỹ kim.
Vào ngày 15 tháng 5, giá cổ phiếu của Facebook được dự kiến nằm trong khoảng 34 Mỹ kim đến 38 Mỹ kim và cuối cùng được ấn định ở mức cao nhất là 38 Mỹ kim. Ngân hàng Morgan Stanley và giới lãnh đạo Facebook đã lờ đi mọi lời can ngăn từ các nhà đầu tư khác khi quyết định nới rộng cả về lượng lẫn giá cổ phiếu của hãng này trước ngày phát hành cổ phiếu chính thức.
Các phân tích gia gọi sự kết hợp của hai hành động nêu trên là bất thường.
Hôm 22 tháng 5, một nhóm các nhà đầu tư đã phát đơn kiện tập thể Nasdaq, cáo buộc thị trường chứng khoán này để xảy ra các trục trặc giao dịch trong quá trình diễn ra đợt IPO của Facebook khiến họ bị mất tiền oan khi giá cổ phiếu Facebook giao động mạnh trong ngày hôm đó. Trong khi đó, Nasdaq cho biết họ không thể hứa với khách hàng là sẽ bồi thường những thiệt hại do lỗi hệ thống của mình.
Facebook thay đổi hình thức
trên trang cá nhân
Ít ngày sau khi Facebook chính thức phát hành cổ phiếu (tức IPO), Facebook đã bắt đầu có những bước thay đổi tiếp theo trên hình thức trang web cá nhân của người dùng mạng xã hội này, mà chức năng Timelines là sự thay đổi đầu tiên.
Cụ thể, Facebook đã có một vài sự thay đổi hình thức trên trang cá nhân của số ít người dùng nhất định được chính Facebook lựa chọn để thử nghiệm.
Theo đó, với hình thứcTimelines mới, những thông tin cá nhân của người dùng như tên, nghề nghiệp, giáo dục, địa điểm… được đưa lên ngay phía trên ảnh bìa, thay vì nằm ở phía dưới như kiểu Timelines cũ trước đây.
Hình thức mới cũng trang bị thêm một tab hoàn toàn mới với tên gọi “Summary”, mà khi bấm vào đó, danh sách các mốc sự kiện trên trang web cá nhân của người dùng sẽ xúât hiện. Bên cạnh đó, mục “Likes” (danh sách những sở thích của bạn trên Facebook) sẽ được chuyển tên thành “Favourites”.
hình thức mới cũng sắp xếp các tab hiện tại, như “Bạn bè”, “hình ảnh”, “bản đồ”… vào một không gian nhỏ ngay bên dưới tấm ảnh bìa trên Timelines, tạo nên một phong cách thiết kế với kiểu sắp xếp hợp lý hơn.
Hiện chưa rõ hình thức mới có cho phép người dùng dễ dàng thiết kế lại cách hiển thị trên Timelines ở trang cá nhân của mình hay không.
Facebook từ chối cho biết bao nhiêu người dùng có cơ hội biết trước về sự thay đổi hình thức Timelines mới này cũng như liệu hình thức mới này có trở thành thực tế trong tương lai hay không.
Timelines là chức năng được Facebook trình làng vào tháng 9 năm ngoái tại Hội nghị F8 của hãng. Đây là chức năng mà các sự kiện trên trang web cá nhân của người dùng được cập nhật theo từng mốc thời gian cụ thể. Điều này cho phép người dùng dễ dàng quản lý các sự kiện và cập nhật của mình hơn. Tuy nhiên, không ít người phàn nàn về sự rườm rà của hình thức mới này.
Mạng xã hội Google+
đang trở thành “thị trấn ma”
Mặc dù Google luôn tự hào tuyên bố số lượng người dùng của mạng xã hội Google Plus vẫn tiếp tục tăng lên từng ngày, tuy nhiên, kết quả của một cuộc nghiên cứu gần đây lại cho thấy hoạt động của người dùng trên mạng xã hội này đang rất thưa thớt.
Được ra mắt vào tháng 9 năm ngoái với mục tiêu có thêm được nhiều thông tin từ người dùng được chia sẻ trên các mạng xã hội cũng như là một “vũ khí” để nhắm vào Facebook, Google rất tự tin vào sự thành công của mạng xã hội Google Plus.
Sau một thời gian khởi đầu khá trầm tĩnh, đến tháng 12, Google tự hào tuyên bố mạng xã hội Google Plus của mình đã đạt đến con số 62 triệu người dùng, chỉ sau 3 tháng được ra mắt. Đến tháng Giêng năm 2012, Google tuyên bố Google Plus đã cán mốc 100 triệu người dùng. Điều này dường như cho thấy tốc độ phát triển vũ bão của mạng xã hội còn non trẻ này.
Tuy nhiên, sự thực có vẻ như không như bề ngoài mà Google Plus đang thể hiện. Theo kết quả phân tích của công ty nghiên cứu về thương mại điện tử RJ Metrics cho thấy thì mạng xã hội Google Plus vẫn không đạt được những điều mà Google đang kỳ vọng, cũng như không nhộn nhịp như Google vẫn tuyên bố.
Theo RJ Metrics thì mạng xã hội Google Plus đang dần trở thành một “thị trấn ma”, với hoạt động của người dùng đang dần trở nên thưa thớt hơn.
Cụ thể, RJ Metrics cho biết, trung bình mỗi bài viết trên Google Plus chỉ nhận ít hơn 1 lần nhấn “Plus 1”, tương tự như chức năng “Like” trên Facebook, đồng thời trung bình mỗi bài viết này chỉ nhận được chưa đến 1 lần trả lời.
Chưa hết, nội dung và các đường link được chia sẻ trên mạng xã hội Google Plus trung bình chỉ được chia sẻ lại chưa đến 0.17 lần bởi những người dùng khác. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, trung bình người dùng chỉ cập nhật nội dung mới lên trang Google Plus 12 ngày một lần và nhiều người dùng đã không quay trở lại mạng xã hội này sau khi họ đăng tải nội dung đầu tiên lên đây.
Cũng theo kết quả nghiên cứu cho thấy thì có khoảng 30% người dùng Google Plus đăng tải một nội dung duy nhất lên mạng xã hội này và không bao giờ thực hiện điều tương tự lần thứ nhì.
Những số liệu thống kê này cho thấy Google Plus dường như chỉ nhiều về số lượng người dùng, trong khi đó sự nhộn nhịp của họ, điều quan trọng hàng đầu của mạng xã hội lại chưa thể đạt được. Và để có thể bắt kịp Facebook, chứ chưa nói đến việc “lật đổ”, Google vẫn còn phải làm rất nhiều.
Về phần mình, trước kết quả báo cáo của RJ Metrics, một phát ngôn viên của Google cho biết, nghiên cứu của RJ Metrics là không chính xác.
Trên thực tế, nếu Google tiếp tục thất bại với Google Plus thì cũng không phải là điều gì quá ngạc nhiên. Bởi từ trước đến nay, mạng xã hội luôn là lĩnh vực mà Google chưa bao giờ đạt được thành công. Trước Google Plus, rất nhiều mô hình mạng xã hội khác được Google đưa ra, như Orkut, Wave, Buzz, Aardvark… nhưng rồi tất cả đều đã bị thất bại.
Doanh thu cải thiện,
HP vẫn sa thải 27 ngàn nhân viên
Công ty máy điện tóan Hewlett-Packard (gọi tắt là HP) đã công bố báo cáo lợi tức Tam cá nguyệt thứ nhì của họ, qua đó cho thấy thành tích mà hãng này đạt được còn tốt hơn những gì Wall Street dự báo.
Giới phân tích từng cho rằng HP sẽ có doanh thu 29 tỷ 920 triệu Mỹ kim, với lợi tức 91 cent trên mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, hãng kỹ thuật lớn nhất Hoa Kỳ đã khiến các chuyên gia phải ngỡ ngàng khi đạt mức lợi tức 98 cent trên mỗi cổ phiếu, với doanh thu 30 tỷ 69 triệu Mỹ kim.
Ngoài ra, HP cũng đã lên tiếng xác nhận về kế hoạch tái cấu trúc mới của họ, trong đó đề cập tới việc sa thải 27 ngàn nhân viên, tương đương 8% tổng số nhân viên của hãng này.
HP hy vọng kế hoạch nêu trên sẽ giúp họ tiết kiệm được hơn 3 tỷ Mỹ kim.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Meg Whitman của HP bày tỏ như sau: “Chúng tôi đang tiến hành chiến lược được đề ra cho nhiều năm tới, nhằm tái cấu trúc HP trở nên đơn giản hơn, hiệu quả hơn, qua đó mang lại lợi ích cho cả khách hàng, nhân viên cũng như các cổ đông”.
Hãng Sony
sẽ cung cấp màn hình
cho iPhone mới
Giới thạo tin vừa tiết lộ rằng, hãng Sony sẽ trở thành một trong những đối tác cung cấp linh kiện màn hình cảm ứng kỹ thuật mới (còn gọi là in-cell) cho mẫu iPhone sắp tới của Apple, để chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt sản phẩm vào tháng Chín hoặc Mười.
Trước đó, giới thạo tin đã nói rằng LG Display, Toshiba Mobile Display (tức là TMD) và Sharp đã được Apple lựa chọn làm các đối tác cung cấp màn hình in-cell cho iPhone mới.
Đứng trước “món hời” này, LG Display vừa tích cực đẩy mạnh năng suất lên 70 đến 80%, trong khi TMD cũng đang chuẩn bị bước vào quá trình sản xuất hàng loạt như đã định.
Tuy nhiên, giới thạo tin cho rằng vì Sharp tỏ ra chậm chạp trong việc cải thiện năng suất nên Sony đã có cơ hội nhảy vào cuộc để tham gia cung cấp linh kiện cho Apple.
Trước đó, Sony đã chứng tỏ được năng lực của họ khi xuất xưởng tới 50 ngàn màn hình cảm ứng 4-inch loại in-cell cho hãng HTC phát triển sản phẩm. Ngoài ra, Sony còn tuyên bố rằng năng suất chế tạo màn in-cell của họ đã đạt mức 70%.
Được biết, hãng kỹ thuật Nhật Bản này sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt loại màn hình cảm ứng in-cell cho iPhone mới vào cuối tháng Năm này.
Thị trường
xe hybrid nóng lên
Thị trường xe hybrid đang nóng lên khi các nhà sản xuất xe hơi thấy “khó chịu” trước sự thống lĩnh của Toyota trong lĩnh vực được cho là kỹ thuật của tương lai này.
Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2012, hãng xe Toyota đã bán được tổng cộng 4 triệu xe hybrid trên toàn thế giới, bao gồm cả xe thương hiệu Toyota và Lexus.
Mẫu xe hybrid đầu tiên của Toyota là Coaster Hybrid EV, ra mắt tại Nhật vào tháng 8 năm 1997, kế dến là mẫu Prius vào tháng 12 cùng năm.
Đến năm 2000, xe Prius bắt đầu được tiêu thụ toàn cầu, với thế hệ thứ nhì có mặt trên thị trường vào năm 2003. Đây cũng là thời điểm Toyota mở rộng việc sử dụng hệ thống hybrid cho các lọai xe truc nhỏ, xe thể thao tiện ích và hatchback hạng nhỏ.
Chỉ gần 2 năm sau khi ra mắt xe Prius thế hệ thứ 3, Toyota đạt mốc doanh số 3 triệu xe hybrid vào cuối tháng 2 năm 2011.
Hiện tại, Toyota bán 18 mẫu xe hybrid ở gần 80 thị trường trên toàn thế giới, chiếm 15% tổng doanh số của hãng và chiếm 70% thị trường xe hybrid thế giới.
Toyota dự kiến ra mắt thêm 3 mẫu xe hybrid trong năm nay, gồm Toyota Yaris Hybrid, Toyota Prius Plug-in Hybrid, và Lexus ES 300h.
Theo tính toán của Toyota, các xe hybrid của hãng đã giúp giảm khoảng 26 triệu tấn khí thải CO2 ra môi trường so với xe “truyền thống” chỉ chạy bằng xăng hoặc diesel cùng kích cỡ và cùng chức năng vận hành.
Thị trường xe hybrid đang có dấu hiệu ngày một sôi động. Kia đã ra mắt phiên bản hybrid của xe K5 (hay Optima tại một số thị trường khác) vào giữa năm ngoái và lập tức được thị trường đón nhận.
Với tổng doanh số trên 19 ngàn rưỡi xe, Hyundai Sonata Hybrid và Kia Optima Hybrid đứng thứ nhì trên thị trường xe hybrid Hoa kỳ trong năm 2011, sau Toyota Prius, và đã vượt được mẫu Honda Insight vào tháng 9. Liên minh Hyundai-Kia không giấu diếm tham vọng có bước nhảy vọt trên thị trường xe hybrid toàn cầu hiện đang do Toyota thống trị.
Mới đây, Ford cũng đưa Toyota vào “tầm ngắm” khi tuyên bố, mẫu Fusion Hybrid mới của hãng xuất sắc hơn các xe hybrid của Toyota.
Ford cho biết, xe Fusion Hybrid mới có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn Toyota Camry Hybrid. Theo hãng, xe Fusion Hybrid chỉ tiêu thụ nhiên liệu ở mức 5 lít mỗi 100 cây số di chuyển trên đường trong thành phố và 5.35 lít trên mỗi 100 cây số đường xa lộ, trong khi các con số tương ứng của xe Camry Hybrid là 5.47 lít trên 100 cây số và 6 lít mỗi 100 cây số.
Phát ngôn viên của Ford cho rằng, đến năm 2020, xe hybrid, xe chạy điện và hybrid sạc điện sẽ chiếm từ 10 đến 25% tiêu thụ xe hơi toàn cầu. Ngoài các mẫu xe như Fusion Hybrid dự kiến có bán trên thị trường vào mùa thu năm nay, Ford còn có xe Focus Electric đang chuẩn bị ra mắt.
Kỹ thuật hybrid cũng được hãng xe hạng sang là Ferrari lựa chọn như một giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe hơn của các thị trường về mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải của xe hơi. Ferrari dự kiến tung ra thị trường mẫu xe hybrid xăng-điện đầu tiên của hãng vào năm sau, và đây chính là mẫu xe sẽ thay thế “huyền thoại” Enzo.
Triển lãm xe hơi Bắc Mỹ năm 2012 diễn ra hồi đầu năm đã chứng kiến sự ra mắt của nhiều mẫu xe hybrid sạc điện từ bình dân đến hạng sang, như Acura NSX, BMW ActiveHybrid 3 đời 2012, Lexus LF-FC, Mercedes E300 và E400, Toyota NS4 Concept, Toyota Prius C, Volvo XC60 PHEV...[THS]
Vì sao nhà đầu tư thế giới “chán”vàng?
Khi ngân hàng đầu tư Lehman Brothers tuyên bố phá sản vào tháng 9/2008, các nhà đầu tư đổ đi mua vàng. Khi cuộc khủng hoảng nợ của khu vực Eurozone bùng nổ vào năm 2010, họ gom vàng mạnh hơn. Và khi nước Mỹ bị Standard & Poor’s giảm điểm tín dụng hồi mùa hè năm ngoái, họ thậm chí còn mua nhiều vàng hơn nữa.
Nhưng theo tờ Financial Times, năm nay vàng bỗng rơi vào cảnh ế ẩm.
Ở thị trường Hoa kỳ và cả ở Âu châu, Á châu, mối quan tâm đến vàng và bạc của các nhà đầu tư hiện đã yếu đi nhiều. Và sự thờ ơ này đã có ảnh hưởng bất lợi tới giá kim loại quý. Tuần trước, giá vàng trượt xuống mức thấp nhất của 4 tháng là 1 ngàn 527 Mỹ kim một ounce, giảm 20.5% so với mức kỷ lục mọi thời đại 1 ngàn 920 Mỹ kim một ounce thiết lập vào tháng 9 năm ngoái.
“Liệu vàng có đang mất đi sức hút với tư cách một đồng tiền cuối cùng?” ngân hàng Goldman Sachs đặt câu hỏi như trên trong một báo cáo gần đây. Các nhà băng lớn khác như HSBC, Barclays, UBS và Macquarie cũng đều đã cắt giảm dự báo giá vàng.
Những con số này làm suy yếu kỳ vọng vào một chương trình kích thích kinh tế khác từ Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa kỳ (tức là FED). Với chính sách kích thích kinh tế, FED sẽ bơm tiền mua trái phiếu, theo đó khiến Mỹ kim giảm giá và tạo cơ hội tăng giá cho vàng.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cảm thấy thất vọng vì khả năng tăng giá ngày càng đuối của vàng. Không chỉ mất giá, vàng còn giảm giá mạnh nhất khi những lo ngại về tăng trưởng và khủng hoảng ở Eurozone gia tăng.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp công du Việt Nam
TIN VIỆT NAM
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta sẽ đến Việt Nam vào đầu tháng Sáu tới trong vòng công du tới Á châu – Thái Bình Dương trong bối cảnh an ninh khu vực tăng độ nóng vì nhiều tranh chấp chủ quyền.
Đây sẽ là lần thứ tư một bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ công du Hà Nội.
Ông Leon Panetta, người từng nắm cơ quan tình báo CIA, sẽ thăm Tân gia ba, Việt Nam và Ấn Độ trong chuyến đi một tuần t́ới Á châu.
Phát ngôn viên Ngũ giác đài tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba như sau: “Hoa Kỳ có cam kết lâu dài đối với việc thúc đẩy mối quan hệ quốc phòng song phương mạnh mẽ với Việt Nam dựa trên sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau. Chuyến công du này sẽ là cơ hội để chúng ta tiếp tục làm việc trong mối quan hệ rất quan trọng này”.
Ông Little cũng cho hay, ngày 30 tháng 5, trước khi bắt đầu công du Á châu, Bộ trưởng Pannette sẽ tới Honolulu, thuộc Hawaii, nơi ông sẽ tham vấn chỉ huy trưởng quân đội Hoa kỳ ở Á châu -Thái Bình Dương, là Đô đốc Sam Locklear, về các vấn đề Á châu
Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Panetta đến khu vực Á châu – Thái Bình Dương kể khi Ngũ giác đài công bố chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực này hồi đầu năm.
Trước khi tới Việt Nam, ông Panetta sẽ đến Tân gia ba để tham dự diễn đàn an ninh thường niên mang tên Đối thoại Shangri-la (từ 1 tháng 6 đến 3 tháng 6).
Trao đổi với hãng thông tấn BBC, ông Carlyle Thayer, chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc, cho biết, chuyến đi của ông Leon Panetta năm trong khuôn khổ trao đổi quốc phòng cấp cao giữa hai quốc gia mỗi ba năm kể từ năm 2003.
Mô tả mối quan hệ giữa hai quốc gia là đang tiến về phía trước, ông Thayer nói, chuyến công du này của ông Panetta sẽ cho biết hai nước thúc đẩy quan hệ quân sự đến đâu nhằm vào Trung Quốc trong bối cảnh Việt Nam đang có mối quan ngại về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng hai quốc gia không dễ gì dỡ bỏ vấn đề nhân quyền vốn đang là rào cản lớn nhất trong việc phát triển quan hệ song phương.
Trả lời câu hỏi liệu Hoa thịnh đốn có cần một liên minh quân sự với Hà Nội để kiềm chế Trung Quốc hay không, ông Thayer cho rằng, điều này “rất khó xảy ra” vì thể hiện tư duy thời Chiến tranh lạnh và sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở Quốc hội.-Nguồn: BBC
4 sinh viên Công giáo
bị kết án tù
Hôm thứ Năm, Tòa án tỉnh Nghệ An mở phiên xử bốn thanh niên Công giáo và kết án họ từ 18 tháng tù treo đến 3 năm rưỡi tù giam với tội danh “tuyên truyền chống chính quyền”. Các luật sư và gia đình cho biết sẽ kháng cáo.
Bốn sinh viên Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương, Chu Mạnh Sơn và Hoàng Phong là những thanh niên Công giáo thuộc giáo phận Vinh. Họ đã bị bắt vào năm 2011 sau khi rải các truyền đơn kêu gọi dân chủ đa đảng ở Việt Nam. Riêng các anh Đức, Dương và Sơn cũng đã từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông.
Mặc dù các luật sư nêu rõ sự vô tội của 4 bị cáo, đề nghị hủy hồ sơ, tiến hành điều tra lại, nhưng chỉ sau vài giờ xét xử, tòa đã tuyên án Chu Mạnh Sơn 36 tháng tù giam, 1 năm quản chế; Đậu Văn Dương 42 tháng tù giam, 18 tháng quản chế; Trần Hữu Đức 39 tháng tù giam, 12 tháng quản chế. Riêng chỉ có Hoàng Phong hưởng 24 tháng tù treo, cộng thêm thời gian thử thách 36 tháng. Gia đình và các luật sư cho biết sẽ nộp đơn kháng cáo ngay.
Hôm thứ Năm, hàng trăm giáo dân, học sinh từ các nơi trong giáo phận Vinh đã kéo đến theo dõi phiên tòa. Những hình ảnh được đăng trên Internet cho thấy là nhiều thanh niên Công giáo mang biểu ngữ khẳng định bạn mình vô tội. Một số người mang hoa đến để biểu lộ sự ủng hộ đối với các bị cáo và các luật sư bào chữa. Chính quyền đã huy động một lực lượng hùng hậu, gồm công an chìm lẫn công an nổi để đối phó với đám đông.
Trong phiên xử, Ông Chu Văn Nghiêm, cha của anh Chu Mạnh Sơn, một trong 4 bị cáo, đã bị áp giải khỏi tòa sau khi đứng dậy hô lớn là các thanh niên Công giáo vô tội. Cũng vì kêu gọi các thanh niên Công giáo đừng nhận tội, mà cô Đậu Thị Thúy, em gái của bị cáo Đậu Văn Dương, bị đưa ra khỏi tòa. Cô Đậu Thị Thúy là một trong số ít thân nhân phải chen lấn mới vào được trong phòng xử, khi phiên xử đã bắt đầu. Trả lời đài phát thanh Pháp Á hôm thứ Năm, cô Thúy cho biết về diễn tiến phiên tòa như sau:
“Nói chung phiên toà sáng thứ Năm rất náo động. Gia đình không nhận được một giấy báo nào. Khi gia đình tập trung đến theo dõi phiên xử, thì các cửa đều đóng kín, công an thì bao vây. Tòa xử đến một phần ba rồi mới cho người nhà vào. Người nhà phải chen lấn mới vào được và không thể vào hết được. Chỉ một số vào được, những người ở ngoài chen vào thì bị công an đánh đập. Họ còn điều cảnh sát chống bạo động đến để hăm dọa”.-Nguồn: RFI
Sụp đổ dây chuyền
của các tập đoàn kinh tế quốc doanh
Đại công ty quốc doanh Vinalines sụp đổ mang theo nhiều dấu hỏi cho chính sách ưu tiên kinh tế quốc doanh.
Ngay sau khi Vinashin sụp đổ không ít chuyên gia kinh tế, tài chánh trong và ngoài nước tiên đoán rằng còn nhiều Vinashin khác sẽ nối gót sụp theo nếu chính sách ưu đãi cho các đại công ty quốc doanh như hiện nay vẫn tiếp tục bất kể các hậu quả do Vinashin mang lại.
Chính phủ đã tái cơ cấu lại Vinashin trong đó chia khoản nợ mà đại công ty này đang gánh cho nhiều công ty quốc doanh khác trong đó có công ty Dầu khí và Tổng công ty hàng hải Việt Nam, còn gọi là Vinalines.
Dư luận cho rằng việc làm này tỏ ra thiếu cân nhắc khi bản thân Vinalines khi ấy cũng đang cần vực dậy. Các cấp cao nhất trách nhiệm tái cơ cấu Vinashin đã không biết hay cố tình không biết gì về sự thâm lạm mà Vinalines đang phải đối phó. Các kết quả kinh doanh tổng hợp năm 2007-2008 cho thấy, Vinalines có lời, nhưng đến năm 2009 thì đại công ty này bị lỗ hơn 400 tỷ đồng tiền Việt, đến năm 2010 lại tiếp tục lỗ nặng hơn, lên tới gần 1 ngàn 300 tỷ đồng tiền Việt.
Tính tới tháng 12 năm 2011, sau khi quá trình tái cơ cấu đã được 17 tháng, Vinalines cho biết không thể tiếp nhận 12 công ty con của Vinashin theo yêu cầu của Chính phủ. Điều này cho thấy tầm nhìn của những viên chức trách nhiệm trong kế họach tái cơ cấu Vinashin hoàn toàn sai lầm nếu không muốn nói là thiếu trách nhiệm, gây hậu quả gián tiếp cho sự sụp đổ của Vinalines trong thời gian gần đây.
Nếu chính phủ nắm rõ những món nợ của Vinalines và cách làm ăn có vấn đề của đại công ty quốc doanh này thì sự thể đã không như hôm nay. Là một bộ phận của chính phủ, Vinalines được ưu đãi trên mọi phương diện. Về vốn, Vinalines được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Vinalines cũng được cho vay lại nguồn vốn trái phiếu quốc tế của Chính phủ. Vinalines được bảo lãnh vay vốn ngọai quốc, cho phép phát hành trái phiếu, cũng như các ưu đãi khác mà một công ty tư doanh không thể nào có được.
Riêng việc quản lý tài chính, giống như nhiều công ty khác đang làm hiện nay, Vinalines có hoạt động đầu tư rất dàn trải khi góp vốn vào 158 doanh nghiệp không đúng mục đích. Vinallines đã chi gần một nửa số tiền trong 1 ngàn tỷ đồng tiền Việt mà công ty này được ưu đãi từ nguồn vốn trái phiếu phát hành năm 2010 để cho các công ty con vay mà không tính lời. Kết quả là sau nhiều năm nợ không thể đòi của các công ty con của Vinalines lên tới hơn 23 ngàn tỷ đồng Việt Nam.
Trong kinh doanh, Vinalines cũng được ưu tiên vận chuyển hàng hóa trong nước.
Thế nhưng Vinalines đã dùng những đặc quyền đặc lợi này để thao túng các hợp đồng khi công ty quốc doanh này tự ý mua, bỏ tiền ra tân trang nhũng con tàu cũ kỹ quá hạn sử dụng để rồi sau đó nhiều con tàu này vẫn nằm trong các cơ sở đóng tàu mà không bao giờ xuất xưởng. Có hàng chục chiếc tàu bị bỏ hoang trong nhiều năm nhưng vẫn phải trả lương thủy thủ, cũng như tốn rất nhiều chi phí khác.-Nguồn: RFA
Phá đường dây
vận chuyển tiền giả vào VN
Qua một thời gian theo dõi, Cơ quan chức năng trong nước đã khám phá thành công một đường dây vận chuyển 500 triệu đồng tiền giả vào Việt Nam.
Chiều hôm thứ Tư, cơ quan công lực quận Hai Bà Trưng ở Hải phòng cho hay, cảnh sát đang tạm giữ 4 nghi can trong đường dây vận chuyển, tiêu thụ tiền giả vào Việt Nam.
Cụ thể, qua quá trình theo dõi, cảnh sát đã phát giác ra một đường dây chuyên vận chuyển tiền từ bên kia biên giới vào Lạng Sơn. Các nghi can này sau đó tiếp tục đưa tiền qua Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội rồi tiếp tục đi sâu về phía vùng biên Điện Biên.
Lượng tiền giả này thường được các nghi can dùng để mua ma túy tại Điện Biên hoặc ném vào các xới bạc.
Thủ đoạn của các nghi can cũng rất tinh vi. Hầu hết tiền giả đều được giấu kín phía dưới các thùng chất đầy sữa, đồ đạc… Có nghi can khi vận chuyển tiền còn mang theo con nhỏ mới hơn 20 tháng tuổi. Đặc biệt hơn, các nghi can chỉ chấp nhận giao dịch tiền ở Hải Dương.
Điểm đáng chú ý, tiền giả này rất khó nhận biết. Điểm khác biệt chỉ là nếu vò bằng tay, tiền giả không duỗi ra được như tiền thật.
TIN HOA KỲ
Ứng viên Romney giành lợi thế tại tiểu bang Florida
Theo hãng thông tấn AP, kết quả thăm dò mới nhất của Viện thăm dò dư luận Đại học Quinnipiac cho thấy, ứng cử viên gần như chắc chắn của Đảng Cộng hòa, là cựu Thống đốc Mitt Romney, đã giành lại lợi thế so với đối thủ Đảng Dân chủ, là đương kim Tổng thống Barack Obama tại tiểu bang quan trọng Florida.
Theo kết quả nói trên, ông Romney nhận được sự ủng hộ của 47%, dẫn 6% so với số người ủng hộ ông Obama. Đây là tiểu bang dao động có vai trò quan trọng trong mọi cuộc bầu cử Hoa Kỳ và được cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ xác định là “một trận chiến” trong năm bầu cử 2012.
Theo cuộc thăm dò tháng trước, hai đối thủ này nhận được sự ủng hộ ngang bằng nhau.
Trước đó, kết quả thăm dò của Gallup công bố hôm 18 tháng 5 cho biết, trong gần 1 ngàn cử tri trên tòan quốc được hỏi ý kiến, có 50% nhìn nhận tích cực về ông Romney, tăng 11% so với kết quả thăm dò cũng của Gallup hồi tháng Hai vừa qua.
Đây cũng là tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Romney cao nhất kể từ khi có các cuộc thăm dò về chính khách này năm 2006.
Mật vụ Mỹ
dính 64 vụ bê bối tình dục
Các thành viên của Sở Mật vụ Hoa Kỳ đã vướng phải 64 vụ bê bối tình dục trong 5 năm trở lại đây. Thông tin này được tiết lộ trong một cuộc điều trần tại quốc hội mới đây.
6 tuần sau khi các mật vụ Hoa Kỳ bảo vệ Tổng thống Barack Obama bị tiết lộ thuê các gái mãi dâm trước một hội nghị thượng đỉnh quan trọng ở Colombia, Giám đốc Sở Mật vụ Mark Sullivan hôm thứ Tư đã lên tiếng xin lỗi trong một cuộc điều trần trước quốc hội.
Trong cuộc điều trần, Thượng nghị sĩ Joe Lieberman, chủ tịch Ủy ban Nội an, thuộc Thượng viện, cho hay, các dữ liệu của chính Cơ quan Mật vụ cho thấy, đã có 64 cáo buộc hoặc những lời phàn nàn về hành động tình dục của các mật vụ trong 5 năm qua.
Mặc dù nhiều trong số những vụ bê bối này liên quan tới việc gửi các email nhạy cảm, nhưng cũng có ít nhất vài trường hợp các mật vụ Hoa Kỳ quan hệ với các công dân ngọai quốc, điều cấm kỵ đối với một cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ tổng thống.
Thượng nghị sĩ Lieberman cũng cho biết, một mật vụ đã bị cáo buộc “quan hệ tình dục không đồng thuận”. Còn ông Sullivan thừa nhận một mật vụ khác đã bị sa thải sau khi cố gắng thuê gái mãi dâm tại Hoa Thịnh đốn, mà thực chất là một cảnh sát chìm.
Hồi tháng trước, Sở Mật vụ Hoa Kỳ đã dính phải vụ bê bối tình dục tại thành phố nghỉ mát Cartagena, của Colombia, ngay trước một chuyến công du của Tổng thống Obama. Các mật vụ bị cáo buộc đã đưa hơn 20 gái mãi dâm về khách sạn nơi họ nghỉ lại.
Vụ bê bối đã vỡ lở sau khi cảnh sát địa phương can thiệp vào một cuộc tranh cãi về tiền “tip” giữa một một trong số các mật vụ và một gái mãi dâm tại khách sạn.
Cả ông Lieberman và Thượng nghị sĩ Susan Collins đều cho rằng bê bối tại Colombia không phải là chuyện xảy ra một lần.
Ông Lieberman nói thêm rằng, nếu mật vụ Hoa Kỳ không cãi cọ với gái mãi dâm, thì “thế giới có thể sẽ không bao giờ biết về câu chuyện hèn hạ này”.
Cho tới nay, 8 mật vụ đã bị sa thải vì scandal gái mãi dâm tại Cartagena.
Tuy nhiên, Giám đốc Sở Mật vụ Mark Sullivan nhấn mạnh rằng vụ việc tại Colombia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”, và khẳng định, phần lớn trong số 7 ngàn nhân viên của cơ quan Mật vụ đều là các thành viên tận tuỵ, nhiệt tình nhất của chính phủ Hoa Kỳ.
Cơ quan Mật vụ đã thắt chặt quy định đối với các nhân viên đi công tác ngọai quốc ngay sau vụ bê bối tại Colombia.
Obama bị chỉ trích
mạo hiểm an ninh quốc gia
Tổng thống Barack Obama đang bị các nhà lập pháp Hoa Kỳ chỉ trích đã mạo hiểm an ninh quốc gia khi cho phép các nhà làm phim Hollywood tiếp xúc những dữ liệu mật thu được trong cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.
Các tài liệu được công bố theo luật tự do thông tin cho thấy, Bộ quốc phòng và Cơ quan tình báo trung ương CIA đã nhiệt tình hỗ trợ cho đoàn làm phim về cuộc đột kích tiêu diệt trùm al –Qaeda của nữ đạo diễn từng đoạt giải Oscar, là bà Kathryn Bigelow. Các viên chức trong chính quyền ông Obama đã cho phép đoàn làm phim tiếp xúc người lên kế hoạch, người chỉ huy chiến dịch và chỉ huy của tóan SEAL Six, đội biệt kích hải quân Hoa Kỳ tiến hành vụ tiêu diệt Bin Laden vào hôm 1 tháng 5 năm 2011 tại Pakistan. Hiện nay danh tính của các thành viên tóan biệt kích này vẫn được giữ tuyệt đối bí mật.
Các nhà làm phim cũng được đưa tới một cơ sở mật, với tên đã được thay đổi trong tài liệu vừa công bố, và được thăm khu lưu trữ của CIA, nơi lưu giữ kho tàng khổng lồ thông tin mật. Họ cũng là những người đầu tiên từ bên ngoài được xem mô hình chi tiết khu biệt thự của Bin Laden ở Abbottabad, thuộc Pakistan, nơi đã bị giới chức Pakistan cho san phẳng sau vụ đột kích gây căng thẳng giữa hai quốc gia đồng minh thân cận.
Dân biểu Peter King, Chủ tịch Ủy ban nội an hạ viện Hoa Kỳ, đặt vấn đề như sau: “Nếu các cơ sở trên được giữ bí mật đến mức không thể tiết lộ tên với công chúng, thì tại sao chính quyền ông Obama lại cho phép các nhà làm phim thăm viếng nơi đó?” Các nhà lập pháp Cộng hòa cũng kêu gọi mở cuộc điều tra nhằm vào vụ việc này, trong đó ông King đề nghị giới chức Ngũ Giác đài và CIA phải công bố rõ hơn nữa những gì đã được họ tiết lộ với đạo diễn Bigelow và nhà viết kịch bản phim Mark Boal.
Bộ phim có tựa đề “Zero Dark Thirty” của đạo diễn Bigelow từng được dự kiến ra mắt vào tháng 10 năm 2012, và đã vấp phải chỉ trích cho rằng, nó được công chiếu vào thời điểm đó nhằm nâng cao hình ảnh của Tổng thống Obama trước thềm cuộc bầu cử tổng thống diễn ra trong tháng 11.
Thị trường bất động sản Mỹ
có dấu hiệu khởi sắc
Tại Hoa Kỳ, doanh số và giá của các ngôi nhà mới xây trong tháng Tư đều tăng mạnh nhất trong vòng gần hai năm qua. Đây là dấu hiệu cho thấy lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở Hoa Kỳ đã vượt qua được thời kỳ khó khăn nhất và đang tiếp tục chiều hướng tốt dần lên.
Sự đổ vỡ của thị trường địa ốc từng là căn nguyên đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới này rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính từ năm 2007 đến năm 2009, kéo theo cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong 70 năm qua mà cho đến nay hậu quả vẫn còn khá rõ.
Báo cáo công bố hôm thứ Tư của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết, trong tháng Tư vừa qua, doanh số bán các ngôi nhà mới xây đã tăng 3.3%, đạt khoảng 343 ngàn căn, cao hơn nhiều so với mức dự báo 335 ngàn căn của các chuyên gia.
Số lượng nhà bán ra này cũng cao hơn con số 332 ngàn căn nhà bán ra trong tháng Ba. Như vậy, nếu so với thời điểm tháng Tư năm ngoái, doanh số của các ngôi nhà mới xây đã tăng tổng cộng 9.9%. Giá bán ra của các ngôi nhà mới xây trong tháng Tư ở mức trung bình 235 ngàn 700 Mỹ kim mỗi căn, tăng 0.7% so với tháng trước đó và tăng 4.9% so với cùng thời kỳ năm ngoái.
Doanh số các ngôi nhà mới xây trong tháng Tư ở các tiểu bang vùng Trung Tây tăng mạnh nhất, tới 28.2%, tiếp đó là các tiểu bang vùng Đông Bắc, tăng 7.7%, riêng các tiểu bang phía Nam giảm 10.6%.
Đà phục hồi nhanh chóng của thị trường bất động sản cộng với sự cải thiện của thị trường việc làm trong những tháng qua là những bằng chứng về sự phục hồi tương đối ổn định của nền kinh tế Hoa Kỳ.
Hai ứng cử viên tổng thống vỡ nợ!
Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm nay, liệu ứng cử viên của Đảng Cộng hòa có thắng được đương kim Tổng thống Barack Obama của Đảng Dân chủ hay không? Câu hỏi này chưa ai có thể trả lời, nhưng có điềm chẳng lành đối với Đảng Cộng hòa là 2 ứng cử viên của họ bỏ cuộc vào phút gần chót vì lâm vào cảnh nợ nần.
Hãng thông tấn Bloomberg trích dẫn thông báo của Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ cho biết, cựu chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, là ông Newt Gingrich, bỏ cuộc từ hôm 2 tháng 5, đến cuối tháng Tư mắc nợ trong vận động tranh cử 4 triệu 800 ngàn Mỹ kim; cựu thượng nghị sĩ Rick Santorum, bỏ cuộc từ hôm 10 tháng 4 mắc nợ 2 triệu 300 ngàn Mỹ kim. Chỉ có ứng cử viên thứ 3 bỏ cuộc, từ hôm 14 tháng 5 là dân biểu Ron Paul may mắn không mắc nợ do quyên góp được khỏang 39 triệu Mỹ kim và khi ngừng cuộc đua vẫn còn trong tay 2 triệu rưỡi Mỹ kim.
Các khoản nợ của những ứng cử viên bỏ cuộc phần lớn do chi phí quảng cáo trên truyền hình và phí di chuyển để tiếp xúc cử tri. Điển hình là ứng cử viên Rick Santorum còn nợ quảng cáo truyền hình 763 ngàn Mỹ kim và quảng cáo trên các báo 640 ngàn Mỹ kim. Ứng cử viên Gingrich nợ hơn 1 triệu Mỹ kim chi phí vé phi cơ.
Duy nhất ứng cử viên tiềm năng đọ sức với đối thủ Barack Obama là ông Mitt Romney tiếp tục vững bước trong cuộc đua và không mắc nợ vì quyên góp được nhiều tiền. Tính đến cuối tháng 4, ông đã quyên góp được 98 triệu Mỹ kim so với 23 triệu Mỹ kim của ứng cử viên Gingrich và 22 triệu Mỹ kim của ứng cử viên Santorum.
Tuy nhiên, thành tích quyên góp gây quỹ của các ứng cử viên Đảng Cộng hòa thua xa đối thủ, là ông Obama và Đảng Dân chủ. Hiện Đảng Dân chủ đã gây quỹ tranh cử được 147 triệu 200 ngàn Mỹ kim so với 61 triệu 400 ngàn Mỹ kim của Đảng Cộng hòa.
Trong cố gắng trả nợ, các ứng cử viên Đảng Cộng hòa hy vọng ứng cử viên được đảng đề cử giúp trang trải một phần và hứa hẹn sẽ vận động cử tri dồn phiếu bầu để giành chiến thắng.
Los Angeles
cấm sử dụng túi nylon
Hội đồng thành phố Los Angeles, tiểu bang California, hôm thứ Tư đã biểu quyết thông qua luật cấm sử dụng túi nylon tại thành phố này nhằm bảo vệ môi trường.
Theo luật này, các cửa hàng và siêu thị ở Los Angeles không được phép sử dụng túi nylon, và phải bán túi giấy có giá 10 cent cho khách hàng.
Các cửa hàng và siêu thị sẽ có thời gian từ 6 đến 12 tháng để loại bỏ hết tất cả các túi nylon đang sử dụng.
Hãng thông tấn Reuters dẫn lời ông Ed Reyes, một nghị viên Hội đồng thành phố Los Angeles cho biết: “Lệnh cấm này sẽ giúp bảo vệ môi trường, bảo vệ các bãi biển và đại dương”.
Theo hãng thông tấn Reuters, hằng năm có khoảng 2 triệu 300 ngàn túi nylon được sử dụng và vứt đi ở Los Angeles.
Hồi năm 2007, thành phố San Francisco, tiểu bang California và thủ đô Hoa Thịnh đốn, cùng nhiều thành phố khác ở Hoa Kỳ cũng cấm sử dụng túi nylon để bảo vệ môi trường.
TIN THẾ GIỚI
Hơn 120 nữ sinh
bị đầu độc ở Afghanistan
Theo hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn từ cảnh sát Afghanistan cho biết, hơn 120 nữ sinh và ba giáo viên tại một trường học ở tỉnh Takhar, miền đông bắc Afghanistan bị đầu độc là do các phần tử cực đoan bảo thủ ở miền bắc quốc gia này gây ra.
Vụ việc xảy ra ở tỉnh Takhar, nơi cảnh sát cho biết các phần tử cực đoan phản đối việc giáo dục phụ nữ và bé gái, đã sử dụng một loại bột độc hại không rõ nguồn gốc để gây ô nhiễm không khí trong lớp học.
Đây là vụ tấn công thứ nhì nhằm vào các nữ sinh trong nhiều tháng nay ở Afghanistan.
Tháng trước, 150 nữ sinh cũng tại tỉnh Takhar bị nhiễm độc sau khi uống nước ô nhiễm.
Cơ quan tình báo Afghanistan nói rằng, tàn quân Taliban dường như có ý định đóng cửa trường học trước khi các quốc gia rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2014.
Bộ Giáo dục Afghanistan cho biết, hồi tuần trước, 550 trường học tại 11 tỉnh, nơi Taliban có sự hậu thuẫn mạnh mẽ, đã bị lực lượng này đóng cửa.
Kể từ năm 2001, khi lực lượng Taliban bị lật đổ, các bé gái đã trở lại trường học, đặc biệt là ở thủ đô Kabul.
Trước đây, phụ nữ đã bị cấm đi học và đi làm ở Afghanistan.
10 tướng lĩnh Iran
chết bí hiểm
trong hai tháng qua
Báo Haaretz mới đây cho biết, 10 sỹ quan cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã chết bí ẩn trong vòng hai tháng qua, song chỉ có hai trường hợp được thông báo công khai.
Hai trường hợp được thông báo là ông Gholan Reza Qasemi, cựu chỉ huy Sư đoàn Thiết giáp số 92 và Tướng Mohamed Ali Moussavi, Trung đoàn trưởng biệt kích tại thành phố Ahvaz.
Theo thông báo, nguyên nhân cái chết mới đây của Tướng Ahmed Mansouri là do đau tim. Ông Mansouri là một trong những đại diện của nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei trong cơ cấu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng.
Trong khi đó, hai sỹ cấp Đại tá là ông Nadjaf Ali Khirahalli và ông Nassif Pour thiệt mạng trong các vụ tai nạn xe hơi.
Không giống như những trường hợp trước đây, ông Khamenei không đưa ra thông báo chính thức nào về cái chết của những viên sỹ quan này.
Theo tờ báo nêu trên, việc thiếu thông tin về nguyên nhân khiến các nhà quan sát nhận định đây có thể là hậu quả của một cuộc tranh giành nội bộ về nền kinh tế ngầm của Iran mà theo truyền thống do Lực lượng Vệ binh Cách mạng điều hành.
Anh trai luật sư Trần Quang Thành
cũng chạy tới Bắc Kinh
Hãng thông tấn BBC hôm thứ Năm đưa tin, anh trai luật sư khiếm thị Trung Quốc Trần Quang Thành cũng vừa bỏ làng tới thủ đô Bắc Kinh.
Ông Trần Quang Phục đang tìm các trợ giúp pháp lý cho con trai mình là Trần Khoa Quỹ, vốn đang đối mặt với cáo buộc âm mưu ám sát viên chức sau đụng độ với giới chức địa phương vào ngày ông Thành bỏ trốn.
Theo hãng thông tấn BBC, ông Trần Quang Phục đã trốn khỏi làng đêm thứ Tư và đón một chiếc xe buýt tới Bắc Kinh.
Hiện luật sư Trần Quang Thành đang ở Hoa Kỳ và cũng không khỏi lo ngại về việc họ hàng của mình ở quê nhà có thể sẽ bị trả thù. Vị luật sư khiếm thị này từng châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh đốn khi ông trốn khỏi nhà mình ở làng Đông Sư Cổ, huyệ́n Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông tới lưu trú tại tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh hồi cuối tháng 4.
Ông đã cùng vợ con tới Hoa Kỳ nhưng họ hàng vẫn còn ở lại Trung Quốc.
Aung San Suu Kyi
dành chuyến xuất ngoại đầu tiên
cho Thái Lan
Hôm thứ Năm, hãng thông tấn AFP loan tin, nhà lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi sẽ đến Bangkok, Thái Lan, để tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á vào cuối tháng này. Tiếp theo đó bà Aung San Suu Kyi sẽ có chuyến công du lịch sử tới Âu châu.
Theo phát ngôn viên của đảng đối lập Miến Điện –là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, bà Aung San Suu Kyi sẽ tới Thái Lan vào ngày 28 tháng 5 năm 2012, để chuẩn bị tham gia vào Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á, diễn ra trong hai ngày 30 tháng 5 và 1 tháng 6. Hiện giờ chính quyền Thái Lan không khẳng định thông tin này.
Nếu bà Aung San Suu Kyi đi Bangkok, thì đây sẽ là chuyến xuất ngoại đầu tiên của nhà đối lập kể từ 24 năm nay, tức là khi bà trở về nước năm 1988. Bị quản thúc tại gia lần đầu tiên vào năm 1989, giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi đã phải chịu tổng cộng15 năm mất tự do, đến tận cuối năm 2010. Cho đến nay, bà Aung San Suu Kyi chưa bao giờ dám rời khỏi đất nước, vì lo ngại hệ thống quân sự không cho phép bà trở về. Bà phải ở lại Rangoon, ngay cả khi chồng bà qua đời vì ung thư tại Anh vào năm 1999.
Tuy nhiên, cuộc cải tổ do tổng thổng Thein Sein thực hiện, kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 3 năm 2011, đã làm thay đổi đời sống chính trị tại Miến Điện. Tháng 3 năm 2012, lần đầu tiên bà Aung San Suu Kyi được cấp sổ thông hành trở lại.
Ngày 14 tháng 6 năm 2012, nhà đối lập dự kiến sẽ có bài phát biểu tại Genève trước Tổ chức Lao động Quốc tế. Sau đó, bà Aung San Suu Kyi sẽ tới Oslo để đọc bài diễn văn, mà đáng lẽ bà đã phải đọc cách đây 21 năm, khi được trao tặng giải Nobel Hòa bình. Cuối cùng, lãnh đạo đối lập sẽ tới Luân Đôn, nơi bà đã từng học tập, và sống với chồng và các con.
Các nhà phân tích cho rằng, chuyến công du này cho thấy nhà đối lập tin tưởng vào chế độ hiện nay. Bà sẽ sử dụng cơ hội xuất ngoại này, để giải thích về thái độ của bà về các trừng phạt quốc tế đối với chế độ Naypyidaw. Lãnh đạo đối lập chủ trương bãi bỏ từng bước lệnh cấm vận, nhằm giữ phương tiện gây áp lực đối với bộ phận chống cải tổ, trong chính quyền Miến Điện và đặc biệt là trong quân đội.[THS]
Lý Tống bị kết tất cả các tội trừ tội "Tấn công bằng vũ khí chết người"
-Lý Tống đã bị bắt giam ngay sau phiên tòa này.
-Phiên tòa tuyên án vào ngày 22-6
HUỲNH LƯƠNG THIỆN
Tổng hợp: Vào chiều thứ Năm 24-5 , tức phiên tòa thứ 43, tại phòng xử 36 , lầu 5 tại Tòa Thượng Thẩm 190 W. Hedding San Jose; Đại bồi thẩm đoàn của "phiên tòa Lý Tống" đã chung kết phần nghị án với 5 tội danh và đã đi kết qủa như sau:
Lý Tống được THA bổng tội danh: "Tấn công với vũ khí gây chết người" là tội danh nặng nhất. Nhưng Lý Tống đã bị kết 4 tội danh còn lại trong đó có hai tội đại hình là: 1. Đột nhập (Hí viện với mưu đồ gây án); 2. Xịt hơi cay
hai tội tiểu hình là: 1: Chống cự nhân viên công lực. 2: Tấn công người.
Theo yêu cầu của công tố viên, bà chánh án Andrea Bryan đã ra lệnh bắt giam Lý Tống ngay mặc dù phiên tòa chính thức để tuyên án Lý Tống sẽ được diễn ra vào ngày 22 tháng 6 tới đây.
Cho tới 3 giờ chiều cùng ngày các bồi thẩm viên vẫn chưa đồng thuận trên các tội danh của Lý Tống nên Lý Tống và một số đồng hương ra về. Nhưng ngay sau đó Lý Tống đã bị gọi trở lại Toà vào khoảng 4 giờ để nghe kết qủa vừa đạt được của bồi thẩm đoàn; lúc đó trong phòng xử chỉ có các phóng viên, ký giả người bản xứ và một đồng hương Việt duy nhất cùng ông Tống trở lại phiên tòa. Các bồi thẩm viên cho biết việc luận tội Lý Tống khá gay go vì có nhiều người hoang mang, không biết Lý Tống đã xịt hơi cay hay dung dịch nước mắm trộn nước hoa như ông đă khai trong phiên tòa gần đây. Bồi thẩm đoàn cũng bác bỏ tội danh Lý Tống tấn công Đàm Vĩnh Hưng bằng vũ khí chết người do phía công tố đưa ra. Bồi thẩm đoàn 12 người, 8 nam, 4 nữ gồm các sắc dân Mỹ trắng, Mễ, Á châu nhưng không có người gốc Việt. Mặc dầu đã kết tội Lý Tống, nhưng nhiều bồi thẩm viên đã tỏ ra có cảm tình khi nói rằng Lý Tống là người tốt, ông có lý tưởng tranh đấu cho các quyền tụ do phát biểu....nhưng vì ông phạm luật, dầu là nhẹ như băng qua đường trái phép nên chúng tôi phải tôn trọng luật pháp kết tội ông .
Mức án tối đa của các tội danh Lý Tống là 3 năm 8 tháng nhưng một số bồi thẩm viên cho biết sẽ viết thư xin bà chánh án giảm án cho Lý Tống. Luật sư Nguyễn Tâm cho biết ông hơi ngạc nhiên về việc bà chánh án ra lệnh tống giam Lý Tống ngay vì theo ông là không cần thiết và ông hy vọng là có thể bà chánh án ra lệnh giam ông Tống tổng cộng là 39 ngày để có thể vào ngày 22-6 bà sẽ ra một bản án nhẹ tương đương với những ngày Lý Tống đã ở tù. Luật sư Đỗ Văn Quang Minh nói rằng ông rất mừng khi Lý Tống thoát đưọc tôi danh quan trọng nhất là "Tấn công người bằng vũ khí chết người". Ông nói Lý Tống đã làm được những điều ông muốn làm như sử dụng pháp đình Hoa Kỳ để lên án cộng sản VN nói lên lý tưởng chống cộng của ông; đó không phải là dễ ai cũng làm được và ông tin là Lý Tống sẽ được hưởng một bản án nhẹ. Bà Trương Bích Hoa, cụu Hội trưởng Hội Phụ Nữ VN HN/BC nói là "Tôi phẩn uất trước các lời buộc tội vô lý cho Lý Tống vì anh vô tội, anh là một người tranh đấu vì yêu nước, là ngưòi anh hùng của chúng tôi, tôi muốn đem đốt cái xe của tôi trước city hall San Jose để nói lên sự phẩn uất này. Tôi kêu gọi người Việt phải đoàn kết ủng hộ anh hùng Lý Tống". Nhà báo Huỳnh Lương Thiện đã phát biểu rằng nếu chính những người đã ký tên kết tội Lý Tống cho biết họ sẽ viết thư xin bà chánh án giảm hình phạt cho Lý Tống thì không lẽ cộng đồng chúng ta lại làm ngơ - không làm những việc tối thiểu như vậy sao?.
Dưới Đèn Lần Giở Từng Trang
Lời Mở Đầu Sách Vui Đời Toán Học
GS NGUYỄN XUÂN VINH
Từ khi bắt đầu vào Trung Học, được làm quen với những môn đại số và hình học, là tôi thấy Toán Học có một sức hấp dẫn khôn lường. Môn toán học mà tôi nói ở đây không phải là môn học để làm bốn phép tính căn bản là cộng, trừ, nhân và chia, những điều mà ở thời đại này, không cần phải học, chúng ta cũng có thể giải quyết dễ dàng bằng một máy tính cầm tay giá mua chưa quá mười Mỹ kim. Toán học mà tôi muốn nói không phải chỉ là môn học liên hệ tới những con số, mà còn liên hệ tới những hình thể, những chuyển động của các vật thể, kể cả trái đất, mặt trăng, các hành tinh, và cả sự tạo nguồn của vũ trụ. Toán học đã được gọi là Ông Hoàng của các môn khoa học, nhưng cùng một lúc người ta đã xử dụng toán học để tìm lời giải cho tất cả mọi vấn đề có liên quan đến đời sống thường nhật. Ông Hoàng Toán Học được sinh ra, không phải để ngồi trên ngai và được tôn vinh mà để phục vụ các bộ môn khoa học khác và làm lợi ích cho con người.
Từ mấy ngàn năm trước Công nguyên, những kim tự tháp ở Ai Cập đã được xây nên, nhờ công sức của hàng vạn dân phu, nhưng cũng phải có sự hướng dẫn của những kiến trúc sư có đầu óc thông thái về toán học. Cùng trong khoảng thời gian ấy, ở Trung quốc, dưới thời vua Nghiêu (2357-2256 trước Công nguyên) vua truyền cho hai họ Hi và Hoà khảo sát thiên văn và làm ra lịch, điều hợp với sự vận chuyển của mặt trăng và mặt trời, và phù hợp với thời tiết để người dân dựa vào đó mà gieo mạ, trồng lúa, hái bông, dệt cửi, quanh năm có cơm ăn, áo mặc. Toán học, từ khởi thủy đã đi sát với đời sống của con người. Cùng với sự nẩy nở của trí não con người, toán học đi dần vào luận lý và khai phá. Lấy một thí dụ là con số Pi là tỷ số giữa chu vi và đường kính của vòng tròn với trị số là π = 3.1415926535... là một con số đã có sẵn trong thiên nhiên, viết ra thì dài vô tận, và con người không phát minh ra con số này mà chỉ tìm cách tính ra cho thật nhiều số lẻ, và đồng thời khám phá thêm những tính chất siêu việt khác của nó. Một thí dụ khác lấy ở định lý Pythagoras, đã được coi như là một trong những định lý đẹp nhất trong Hình Học và được phát biểu là “Trong một tam giác vuông góc, bình phương của đường huyền thì bằng tổng số bình phương của các cạnh bên”. Lấy một trường hợp đặc biệt là nếu một tam giác có những cạnh đo được bằng 3, 4 và 5 đơn vị chiều dài, thì tam giác này phải là một tam giác vuông góc vì ba cạnh này đã nghiệm đúng đẳng thức
32 + 42 = 52
Định lý này không phải do Pythagoras (sống vào khoảng 580-500 trước Công nguyên) đã nghĩ ra, mà phải nói là ông đã tìm ra, vì nó đã có sẵn trong trời đất, từ buổi hỗn mang. Rồi tới cuối thế kỷ 20 và sang đầu thế kỷ 21, với sự tiến triển vượt bực của khoa học ở mọi ngành và sự kiện toàn của môn tin học, nhờ vào toán áp dụng mà loài người đã xây được và điều hành một cách an toàn những lò nguyên tử phát điện, đã kiến tạo những phương tiện chuyên chở và cùng một lúc cải tổ toàn diện sự lưu hành trên mặt đất và mặt biển, hay trên không trung, và cả ra ngoài vũ trụ. Ở thời đại này, đã có những phi cơ, chuyên chở được mấy trăm hành khách liên lạc mau chóng giữa các lục địa, được hoàn toàn vẽ kiểu bằng máy điện toán, đã có những phi thuyền không gian đưa được người lên mặt trăng và trở về an toàn, được điều khiển theo những qũy đạo đã được tính trước, đã có những dự án xây đập nước như ở thượng lưu sông Dương Tử, trong khi lập họa đồ, phải cần đến rất nhiều tài năng và trí tuệ cùng với máy tính siêu tốc độ để hình dung ra được một cách chính xác những vùng rộng lớn gồm cả núi non và đồng bằng rồi đây sẽ bị ngập nước, để thiết lập cho kiện toàn chương trình kinh tế sao cho lợi ích trước khi đập nước được khởi công xây cất. Những kết quả nói trên được thành tựu là nhờ ở sự phát triển của toán học trải qua bốn ngàn năm.
Lúc bắt đầu học toán ở Trung Học, tôi học bằng tiếng Pháp. Từ năm 1945, nhờ cuốn Danh Từ Khoa Học của giáo sư Hoàng Xuân Hãn mà tôi được học toán theo tiếng Việt mến yêu. Từ hơn mười năm qua tôi đã để tâm viết một cuốn sách toán vui bằng tiếng Việt với mục đích là phổ thông hoá vài đề tài thuộc bộ môn toán ứng dụng, và đồng thời đóng góp vào tủ sách đọc tiếng nước nhà cho giới trẻ ở hải ngoại. Những bài viết ra đã được đăng trên những nguyệt san Thời Báo Texas, Tân Thế Kỷ và Y Học Thường Thức. Khi viết bài tôi đã cố tránh những lý thuyết cao siêu và những lý giải rắc rối, có thể làm cho người đọc thấy khô khan. Cũng trong chiều hướng này mà qua những bài viết tôi đã để chen vào đây đó ít mẩu chuyện riêng tư trong cuộc đời học toán, và thỉnh thoảng lại tô điểm thêm những trang giấy bằng vài câu thơ gợi cảm. Khi số lượng những bài viết đã đủ để làm thành một tập sách tạm đặt tên là “Chuyện Vui Toán Học”, tôi đưa cho mấy người bạn đọc để lấy ý kiến thì đều nhận được lời khuyên là viết thêm chuyện đời mình mà họ cho là một gương thành công về học hành và phục vụ dân tộc và tổ quốc. Tập bản thảo tôi giữ lại hơn một năm trời vì không biết tự mình viết về đời mình ra sao. Rồi tới năm 2000 là năm vừa tròn một phần tư thế kỷ sau ngày ly hương của hơn một triệu người Việt, nhóm bạn trẻ nhiều thiện chí của tổ chức “New Horizon/ Chân Trời Mới” đã xuất bản một đặc san kỷ niệm đề là “25 Vietnamese Americans in 25 Years, 1975-2000”, trong đó ban biên tập, gồm những thanh niên có tài năng và nhiệt huyết, đã phỏng vấn và giới thiệu thành tích của 25 người đồng hương đi trước, những người đã đạt được những thành tích đáng kể trên đất tạm dung. Trong trường hợp của tôi, được các anh chị trong nhóm Chân Trời Mới chọn lựa để giới thiệu trong tập sách vì họ coi tôi như là một giáo sư khoa học đã đặc biệt lưu tâm tới thế hệ trẻ và luôn luôn khuyến khích các bạn trau dồi trí dục và đức dục, tôi được anh Đỗ Đức Hạnh, tiến sĩ vật lý nguyên tử tại Đại học Yale giới thiệu qua bài viết: “The Three D’s of Nguyen Xuan Vinh” lấy ý từ một bài, khi tôi nói chuyện với một hội chuyên gia, đã đưa ra ba chữ D, là chữ bắt đầu của Dedication, Dignity và Distinction, có nghĩa là Tận Tâm, Tự Trọng và Tách Biệt, để tả phong thái của những chuyên gia gốc Á châu, những điều đã gây được sự kính nể cuả các bạn đồng nghiệp nước người. Tôi viết thêm bài “Tình Toán Học” như là một cách tả lại cuộc đời học Toán của mình. Cho cuốn sách, tôi chọn thêm bài “Thầy còn Nhớ Tôi Không?”, là một bài có liên hệ tới học đường tôi đã viết và đăng trên nhiều tạp chí cách đây mấy năm. Tôi đăng lại những bài này ở phần cuối cuốn sách, coi như là phần nói về tác giả. Bài tường thuật của bác sĩ Vương Đức về việc tôi được chọn để nhận giải thưởng Dirk Brouwer cho năm 2006 của American Astronautical Society và bài viết của Phiến Đan kể lại chuyện khi tôi được mời trở lại Đại học Colorado vào năm 2009 để được vinh danh như là những cựu sinh viên đã đạt được những thành tích làm vẻ vang cho trường là những bài cho người đọc thấy góc nhìn của những người đã phụ giúp nhiều cho tôi trong những sinh hoạt phục vụ cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Cuốn sách này là một tập hợp của nhiều bài viết tất nhiên không thể nào tránh được những đoạn lập lại. Tuy vậy trong mỗi mẩu chuyện, những đoạn này lại là những chi tiết cần biết để hiểu cho ngọn ngành, nên dù có trùng hợp cũng không thể cắt xén đi được.

Bià sách Vui Đời Toán Học của GS Nguyễn Xuân Vinh
Sau khi đọc phần giới thiệu mở đầu này, độc giả có thể tìm đọc bất kỳ một câu chuyện nào trong cuốn sách. Có những câu chuyện nói về cuộc đời của những nhà toán học, có những chương nói đến chuyển động của mặt trời và mặt trăng và khi đọc chúng ta mới hiểu được sâu xa sự khó khăn cuả những người làm niên lịch. Đọc chương sách “Nhớ Về Thăng Long” nói đến một trò chơi cổ có tên là “Cây Tháp ở Hà Nội” cho chúng ta biết thêm về phép tính lũy thừa và phép quy nạp dùng để chứng minh toán học và cùng một lúc làm chúng ta nhớ về cố đô xa xưa. Bài “Con Ong Giỏi Toán” nói về thiên tư của loài ong đã biết xây tổ với một số sáp tối thiểu, là một bài toán đã được giáo sư Hoàng Xuân Hãn nghiên cứu và viết ra cách đây hơn nửa thế kỷ. Nay tôi viết lại và dùng hình học để tìm lời giải và cho vào trong tập sách với hy vọng rằng những độc giả trẻ khi đọc câu chuyện này cũng sẽ thấy hứng khởi như tôi đã cảm thấy khi đọc bài này lúc còn nhỏ. Cái hứng khởi nhất thời đó đã theo tôi trọn vẹn suốt cuộc đời và giúp cho tôi trở thành một nhà toán học. Bài đầu tiên trong cuốn sách với tựa đề là “Đường Trời Muôn Vạn Nẻo” là một bài nói về phương pháp tính qũy đạo tối ưu. Tôi viết bài này khi nghĩ đến hai câu thơ trong bài “Người Bán Than” của Trần Khánh Dư, đại tướng đời Trần
Ít nhiều, miễn được đồng tiền tốt,
Hơn thiệt, nài bao gốc củi tàn.
Phương pháp được trình bầy trong phép tính biến thiên dựa trên nguyên tắc là mỗi lần thay đổi chiều hướng tính toán mà kết quả hơn lên được một chút, là đúng đường tối ưu. Tôi nghĩ trong cuộc đời mình cũng vậy, tuy gặp cản trở vì tình thế khó khăn, nhưng lúc nào cũng nên cố gắng tìm lấy một hướng đi để luyện tài, lập chí, không nài quản ngại, thế nào cũng đạt được điều mình ước nguyện. Trong những bài viết hướng về các bạn trẻ, tôi đưa vào những lời nhắn nhủ này. Trong bài “Nguyễn Du với Dòng Thời Gian” tôi đã nói đến tình cảm của những nhân vật trong Truyện Kiều biến thiên ra sao theo với thời gian. Đưa bài này vào trong tập truyện là tôi muốn cho những bạn đọc trong lớp tuổi thiếu niên, dù có nặng về khoa học nhưng cũng biết rằng trong kho tàng văn học Việt đã có những thi phẩm lừng danh quốc tế.
Vì có phần tiểu sử cuả tác giả đi kèm nên tôi thiết lập ở cuối tập truyện bảng danh sách những cuốn sách, và một số những những bài toán học và khoa học không gian tiêu biểu tôi đã viết trong hơn ba mươi năm dậy học và làm khảo cứu ở hải ngoại. Vì tôn trọng những sáng tác bằng tiếng mẹ đẻ nên tôi cũng ghi lại tên những cuốn sách toán tôi viết bằng tiếng Việt khi còn ở trên quê hương, và những sáng tác văn chương khác. Một số cựu sinh viên Hoa Kỳ của tôi, nay đã thành danh, có mỹ ý muốn vận động một nguyệt san quốc tế về khoa học không gian ra một số đặc biệt về những đóng góp của tôi vào môn cơ học phi hành không gian. Trong khi chờ đợi, tôi mời họ viết bài nói về người thầy cũ, và để những bài viết bằng Anh ngữ vào phần cuối tuyển tập cùng với những bản tưởng lệ của Đại Học Michigan, của Quốc Hội những tiểu bang Oklahoma và Michigan, và của những vị nghị sĩ liên bang đại diện cho tiểu bang California. Những tài liệu này một phần nào đã nói lên lòng mến chuộng của những giáo sư và giới chức Hoa Kỳ về những thành quả của một người con dân đất nước Lạc Hồng.
Được lĩnh hội những ý kiến của thân hữu đã đọc bản thảo, và vì nay tập sách gồm có hai phần, phần kể những câu chuyện toán vui và phần kể thêm chuyện đời mình, tôi dùng tựa đề mới cho cuốn sách là “Vui Đời Toán Học”.
Giờ đây, xin mời bạn đọc cùng tôi dưới đèn lần giở từng trang. [NXV]
Buổi ra mắt sách
VUI ĐỜI TOÁN HỌC
của GS NGUYỄN XUÂN VINH
sẽ được tổ chức
vào 1 giờ trưa thứ Bảy ngày 9 tháng 6 năm 2012
tại
Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali
111 Gish Road, San Jose, CA 95112
(địa chỉ mới của Khu Hội Cựu Tù Nhân ChínhTrị Bắc Cali)
Phone: (408) 315-5977
Mọi chi tiết xin liên lạc
Ban Tổ Chức:
- BS Phạm Đức Vượng (408) 937 1400
- BĐQ Lương Văn Ngọ (408) 600-5498
- C/H Mai Khuyên (408) 289 9170
- C/H Cao Minh Trí (408) 315-5977
- K Q Lê Văn Hải (408) 297 0545
- C/H Triệu Hà (408) 646 8752
Cuối tuần rong chơi San Fran

Cuối tuần qua San Francisco nở rộ những sinh hoạt chào đón mùa hè. Thứ Bảy 19-5 có hội chợ văn hoá Á châu tổ chức trên đường Larkin, trước toà thị chính với hàng trăm gian hang.

Nhiều sắc dân Á châu đã tham gia hội chợ đường phố và diễn hành. Đây là lần thứ 8 có hội chợ vinh danh di sản văn hoá châu Á. Năm nay Trung tâm Văn hoá Âu Cơ điều phối tổ chức diễn hành.

Múa quạt do Vũ đoàn Danny Nguyễn biểu diễn trong thính đường Bảo tàng Á châu.

Những thiếu nữ Cam Bốt với dù màu tham gia diễn hành.

Văn hoá Triều Tiên qua tiếng trống và trang phục cổ truyền.

Chủ Nhật 20-5-2012 là ngày thi chạy bộ Bay to Breakers với 40 nghìn người chính thức tham gia.

Quãng đường dài 12 km được người về nhất chạy đến đích chỉ trong hơn 30 phút. Đa số người tham dự thong thả vui chơi hơn là thi đua.

Nét đặc biệt của cuộc đua là trang phục đủ loại, đủ kiểu. Có người ăn mặc như nghệ sĩ.



