Từ nhiều thế hệ qua, một trong những thử thách của việc đi học xa nhà, sống trong ký túc xá, của các tân sinh viên là gặp một người lạ mà nhà trường đã chọn để ở cùng với mình. Ngày nay, đang có rất nhiều sinh viên không muốn tiếp tục theo truyền thống đó mà tích cực chọn lựa người sẽ ở cùng phòng với mình qua mạng xã hội.
Trong vài tuần tới đây, nhiều sinh viên năm đầu đại học sẽ vào ký túc xá và ở chung với bạn cùng phòng mà họ đã biết, dù rằng chưa bao giờ gặp hay nói chuyện qua điện thoại. “Trên thực tế, ngay cả các dịch vụ sắp xếp bạn cùng phòng (roommate-matching) tối tân nhất cũng không thể nào bằng Facebook,” theo lời Adam Gang, 18 tuổi, ở Colorado, sẽ vào đại học American University năm nay. “Bạn chỉ cần được chấp nhận ‘friend request’ là có ngay chi tiết về người đó.” Một số giới chức đại học nói rằng việc để nhà trường chọn bạn cùng phòng cũng giúp để người sinh viên có cơ hội biết về những quan điểm khác nhau trong đời sống. Họ lo ngại rằng người sinh viên ở năm đầu đại học thường chọn người cùng chủng tộc, cùng hoàn cảnh xã hội hay cùng quê quán với mình.
Nhưng đại học American University cũng nhận rằng người sinh viên cũng có quyền có tiếng nói trong lãnh vực này và chọn một giải pháp dung hòa để giúp họ. Đầu năm nay, anh Gang trả lời một bản gồm các câu hỏi ngắn về bản tính cá nhân như có duy trì giờ giấc ngủ nghỉ bình thường không? Có thích giao du bè bạn không? Có ngủ nhiều không? Và sau đó, thay vì chọn giùm cho Gang một người bạn cùng phòng, văn phòng điều hành ký túc xá gửi cho anh ta một danh sách ngắn những người nhà trường coi là phù hợp với anh dựa trên bản trả lời.
Gang lên mạng Facebook và ngay lập tức làm quen với James Quigley, 18 tuổi ở New York. Cả hai sinh viên này dự tính học ngành quan hệ quốc tế và thích chơi thể thao. Họ yêu cầu được xếp ở cùng phòng với nhau và sẽ lần đầu tiên gặp mặt vào ngày dọn vào ký túc xá trong tháng này. “Tôi và Adam có nhiều điểm hợp nhau,” Quigley cho hay. “Tôi cảm thấy là mình cần phải biết về người kia nếu sẽ sống cùng phòng với nhau.” Với nhiều tân sinh viên muốn có tiếng nói trong việc sống ở ký túc xá, các giới chức đại học cũng không đồng ý được với nhau là để các sinh viên tự chọn như vậy có phải là ý kiến tốt hay không. Một số trường hoàn toàn chấp nhận phương cách này. Nhiều trường khác không có chính sách nào về việc dùng trang mạng xã hội để chọn bạn cùng phòng nhưng sẽ cho ý kiến nếu người sinh viên gọi hỏi. Đại học University of Marylannd đã thành lập trang mạng xã hội dành riêng cho các sinh viên được nhận vào để họ có thể tự tìm hiểu nhau và tìm bạn cùng phòng. Tại đại học University of Virginia, số lời yêu cầu sắp xếp bạn cùng phòng theo lựa chọn của người sinh viên năm đầu đại học đã tăng hơn gấp đôi trong năm năm. Năm ngoái, theo quyền giám đốc đặc trách ký túc xá sinh viên, Patricia Romer, các sinh viên được cho hay là nhà trường có thể không đáp ứng được hết các yêu cầu này.
Cho các tân sinh viên góp phần vào việc quyết định ai là người ở chung phòng với mình có thể giúp giảm đi sự tranh chấp, theo một số giới chức lo về ký túc xá. Họ nói thêm rằng các sinh viên thường thành thật hơn trong cuộc trao đổi trò chuyện với một sinh viên khác thay vì trên các bản câu hỏi do nhà trường đưa ra mà cha mẹ họ có thể nhìn thấy. Sống chung với một người lạ luôn luôn có những vấn đề không lường trước được, nhưng để người sinh viên tự chọn sẽ giúp cho họ có cố gắng sống chung hòa đồng hơn.
Nhưng các giới chức khác lại lo ngại rằng các sinh viên có thể chú trọng vào những lãnh vực sai lầm khi chọn bạn cùng phòng-như chọn người có cùng ban nhạc thần tượng thay vì ăn ở sạch sẽ, thích tụ tập bè bạn qua đêm thay vì có những giờ giấc nhất định. Các tân sinh viên khóa ra trường năm 2015 đã tìm kiếm và chọn nhau ngay từ tháng Một năm nay, và thành lập các nhóm trên Facebook. Nhiều trang này xem giống như các trang tìm bạn hẹn hò, với các câu hỏi sinh viên đặt ra cho nhau về sở thích, tính tình, thích xem chương trình truyền hình gì, có thói quen uống rượu, hút thuốc hay không, và ngay cả thích phòng màu gì.
Khi Melanie Blair tìm bạn để ở cùng phòng tại đại học University of Southern California (USC) vài năm trước, một số cô gái khác còn muốn biết là cô mặc quần jean cỡ số mấy. “Có mấy cô muốn bạn cùng phòng của mình có cùng cỡ quần áo và giầy dép để có thể mặc chung với nhau,” theo lời cô Blair, 21 tuổi, sinh viên năm thứ tư. Cô cũng nói rằng có một lần bị từ chối vì có vóc dáng khác nhau. Dĩ nhiên là việc chọn bạn cùng phòng qua các trang mạng xã hội cũng không thoát khỏi sự dòm ngó của bậc cha mẹ.
Paul Lynch, giám đốc các dịch vụ khuôn viên đại học và ký túc xá, nói rằng cũng có các bậc cha mẹ gọi điện thoại cho trường, than phiền là nhìn thấy cô/cậu XYZ nào đó trên trang MySpace và cho rằng “không thích hợp để được xếp ở cùng phòng” với con của họ.
–Theo Washington Post
SACRAMENTO (NV) - Quốc Hội California đang xem xét dự luật cấm nhà hàng, tiệm thực phẩm và xe bán thực phẩm sử dụng sản phẩm làm bằng xốp (foam), bao gồm hộp đựng thức ăn và ly đựng nước, bắt đầu từ năm 2016.
Tác giả của dự luật này, SB 568, là Thượng Nghị Sĩ Alan Lowenthal (Dân Chủ-Long Beach) cho rằng hộp và ly xốp là những thứ làm cho rác rưởi đầy đường phố và làm hại môi trường vì xốp không tự tiêu hủy được. Trả lời phỏng vấn nhật bảo Người Việt, ông John Casey, phụ tá của Thượng Nghị Sĩ Alan Lowenthal, nói: “Thượng Nghị Sĩ Alan Lowenthal rất quan tâm đến môi trường, nhất là tại các bãi biển. Mỗi năm, hàng tấn rác, trong đó có nhiều thứ làm bằng xốp để đựng thực phẩm, trôi trên sông San Gabriel River và sông Los Angeles River ra biển, làm thành phố Long Beach phải chi ra $3 triệu mỗi năm để dọn dẹp.”
“Hơn nữa, thực phẩm nóng đựng trong hộp xốp có thể thấm chất 'Styrene' làm người ăn bị bệnh ung thư,” ông Casey nói tiếp. Ông Ba Nguyễn, chủ nhân nhà hàng Thành Mỹ, Westminster, không đồng ý với lời giải thích liên quan đến sức khỏe nêu trên. Ông nói với nhật báo Người Việt rằng: “Tôi thấy đâu có gì đâu. Chúng ta xài hộp xốp mấy chục năm nay rồi mà. Từ ngày tôi mở nhà hàng cách đây hơn 30 năm đâu có thấy ai phàn nàn về hộp xốp đâu.”
Dân Biểu Allan Mansoor (Cộng Hòa-Costa Mesa) nói ông có thể bỏ phiếu chống dự luật này vì ông không muốn những người sản xuất sản phẩm xốp mất việc. “Tôi phần nhiều sẽ bỏ phiếu chống vì nếu cấm hộp xốp thì những người sản xuất ra sản phẩm này sẽ mất việc. Trong tình hình kinh tế hiện nay, tôi nghĩ chúng ta nên tạo ra thay vì làm mất việc làm,” vị dân biểu đại diện Địa Hạt 68 nói với nhật báo Người Việt. Khi được hỏi lý do sức khỏe trong việc cấm sử dụng sản phẩm làm bằng xốp, Dân Biểu Allan Mansoor đáp: “Cái đó để cho thị trường quyết định. Nếu không muốn ăn thực phẩm đựng trong hộp làm bằng xốp, người ta có thể chọn mua thực phẩm tại nơi có hộp làm bằng chất liệu khác.” Một người khác chống dự luật này là Thượng Nghị Sĩ Tom Berryhill (Cộng Hòa-Modesto). Ông cho rằng SB 568 sẽ tốn kém cho người tiêu dùng. “Dự luật này sẽ làm người tiêu dùng phải trả thêm tiền,” nhật báo The Los Angeles Times trích lời Thượng Nghị Sĩ Tom Berryhill nói. “Dự luật này giới hạn sự lựa chọn của người tiêu dùng.
Nhưng một người khác, bà Michelle Phạm, chủ nhân phở Công Lý ở Garden Grove, đồng ý với đề nghị của Thượng Nghị Sĩ Lowenthal. Bà nói: “Chẳng sao cả, không xài cái này thì xài cái khác, nếu tốt cho môi trường, vì nếu hộp xốp mà làm kẹt cống thì còn mệt hơn. Tôi nghĩ, trước khi làm điều gì họ đều có nghiên cứu cả.”
“Thật sự mà nói, hộp xốp rất tiện lợi, trông lại đẹp và sạch sẽ hơn, nhưng lại không tự hủy hoại được. Xài cái khác có thể nhẹ tiền hơn không biết chừng, cũng giống như các chợ hiện nay không xài bao nylon,” bà Michelle nói thêm. Về lý do chi phí có thể tăng cho người tiêu dùng khi các tiệm ăn phải sử dụng một loại hộp khác, ông John Casey cho rằng không đáng kể. Ông nói: “Nhiều thành phố đã bắt đầu cấm sử dụng đồ làm bằng xốp, và mọi chuyện vẫn như thường. Hiện nay, kỹ nghệ sản xuất sản phẩm khác để đựng thức ăn và thức uống thay cho xốp tăng 17% mỗi năm.”
“Dự luật, nếu được thông qua, vẫn còn chừa ra bốn năm để mọi người chuẩn bị. Và biết đâu, tới lúc đó, người ta sẽ tìm ra một chất liệu nào đó đựng thực phẩm với chi phí rẻ hơn,” ông Casey nói tiếp. Dự luật SB 568 được Thượng Viện thông qua hồi Tháng Sáu và đang được Hạ Viện cứu xét.Nếu được thông qua và được thống đốc ký, California sẽ là tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ cấm sử dụng sản phẩm làm bằng xốp đựng thực phẩm. Tuy nhiên, dự luật này sẽ không áp dụng đối với học khu, thành phố và quận hạt nếu những nơi này có chương trình tái chế hơn 60% sản phẩm làm bằng xốp.
Hiện có 50 thành phố ở California cấm sử dụng sản phẩm làm bằng xốp để đựng thực phẩm. Ở Orange County có Aliso Viejo, Huntington Beach, Laguna Beach, Laguna Hills, Laguna Woods, Newport Beach, Orange, San Clemente và San Juan Capistrano.
––
Liên lạc tác giả: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Câu chuyện của anh William Klein được tờ báo New York Times tường thuật mới gần đây, nghe có vẻ rất quen thuộc đối với các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp cử nhân vài năm trở lại đây.
Klein tốt nghiệp đại học State University of New York at Brockfort, có cử nhân sử học. Nhưng thay vì tìm được việc làm, anh phải về lại nhà sống với chạ mẹ. Ở đó, thành phố Buffalo, New York, anh chỉ tìm được việc chạy bàn trong nhà hàng, mức lương $7.25 một giờ. Không khác gì lúc còn học trung học - cũng ở nhà với cha mẹ, cũng chạy bàn với mức lương tối thiểu.
Điều này xảy ra cho anh (và nhiều người trẻ khác) chẳng phải vì không còn việc gì khác trên thị trường lao động. Đó chỉ vì nay các công ty có vẻ đều muốn tuyển nhân viên có học thức cao hơn. Ngay cả việc dạy kèm ở một trường tư hay hướng dẫn các tour thăm viếng một di tích lịch sử cũng đòi hỏi phải có bằng Cao học. “Rõ ràng là với mảnh bằng đang có hiện nay, tôi chẳng có nhiều việc làm để chọn lựa,” anh Klein nói.
Do vậy, trong khóa mùa Thu năm nay, Klein sẽ cố gia tăng giá trị của mình khi đi kiếm việc bằng cách theo học bậc cao học chương trình Do Thái Học (Jewish Studies) ở Đại Học Rutgers - với hy vọng dẫn đến công việc liên quan đến dạy học, làm việc trong viện bảo tàng, hoặc tổ chức gây quỹ trong cộng đồng Do Thái. Đây cũng chẳng phải là loại công việc Klein đặc biệt ưa thích, nhưng anh biết chắc chắn là mình phải có một bằng Cao học nào đó.
Bởi vì hầu như mọi mẩu quảng cáo tìm người, đều có kèm câu sau đây: “Phải có bằng Cử nhân, ưu tiên cho người có bằng Cao học.”
Nhiều người gọi đây là tình trạng lạm phát bằng cấp. Mảnh bằng Cao học, trước đây có lúc bị diễu cợt là phần thưởng an ủi cho những ai không hoàn tất được chương trình Tiến sĩ, hay chỉ là cách để câu giờ trong khi chờ đợi thời buổi kinh tế khó khăn qua đi, thì nay lại là loại bằng cấp đang gia tăng nhanh chóng. Con số văn bằng Cao học cấp phát trong năm 2009 ở Mỹ là 657,000 - tăng hơn gấp đôi so với thập niên 80, và mức độ phát triển vọt hẳn lên trong hai, ba năm trở lại đây, theo Debra W. Stewart, chủ tịch Hội Đồng Đào Tạo Sau Cử Nhân. Trong số người trên 25 tuổi hiện nay, cứ 25 người có khoảng 2 người có bằng Cao học. Thời thập niên 1960, đó là tỷ lệ của người có bằng Cử nhân.
“Vài năm trước đây, chúng tôi bắt đầu nhận thấy rằng việc có tấm bằng Cao học đang nhanh chóng trở thành bằng cấp sơ khởi để bước vào một số ngành nghề,” theo lời Tiến Sĩ Stewart.
Những chương trình Cao học mới thường có tính cách rất chuyên môn, thu hẹp vào một lãnh vực nhất định. Đây không phải là tấm bằng Cao học về chính sách hay quản trị có tính cách chung chung như trước đây. Ngay cả bằng Cao Học Quản Trị Kinh Doanh (M.B.A), theo nhận xét của một khoa trưởng Thương Mại, cũng bị coi là quá rộng lớn trong môi trường hiện nay.



