Ông Mitt Romney, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay, nay có thể xoa tay nói như người Mỹ: “All’s well that ends well!” để kết thúc môt chặng đường gian khổ, chật vật nhưng cuối cùng hương khói vẻ vang. Tuần lễ này, hay nói chính xác hơn, tối thứ Ba 29-5, ông đã ăn mừng ngày “tiểu đăng khoa” của ông, sau khi thắng lợi đương nhiên trong vòng bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Texas đã đem đến cho ông thêm 155 phiếu đại biểu ở đây và đưa tổng số phiếu ông đã chính thức đạt được lên con số 1.211, quá mức cần thiết để được đề cử là 1,144. Sau khi các đối thủ trong đảng Cộng Hòa (Rick Santorum, Newt Gingrich, Ron Paul) đã mệt mỏi, hết tiền, lần lượt xếp giáp qui hàng từ tuần lễ đầu của tháng Tư, làm sao kết quả sơ bộ có thể khác đi được - vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Và nay ông đương nhiên đang nhìn đến chặng đường sắp đến, mơ màng nghĩ tới ngày “đại đăng khoa”. Ông đã làm chuyện mà cha của ông, cố thống đốc tiểu bang Michigan, George Romney, đã thất bại trong vòng sơ bộ của đảng Cộng Hòa năm 2008. Ông cũng đã làm một chuyện có tính cách lịch sử: người đầu tiên của giáo hội Mormon, một tôn giáo có chưa đến 6 triệu tín đồ trên cả nước có hơn 310 triệu dân này và vẫn còn bị những người Cơ Đốc chính thống (evangelicals) xem là dị giáo, được đảng Cộng Hòa đưa ra tranh cử. Có thể nào ông làm thêm được một chuyện chấn động lịch sử hơn nữa: tổng thống Mormon đầu tiên của nước Mỹ? Tại sao không? Có hai phải có ba chứ!
Hiện nay thì những người quan sát chính trị đang tìm cách theo dõi và đánh giá tương quan lực lượng giữa hai người cuối cùng trên đường chạy mà mục tiêu là Nhà Trắng trong năm tháng tới đây. Dường như Tổng thống đương nhiệm Barack Obama đang yếu đi, và đối thủ Mitt Romney của ông đang mạnh lên. Ông Obama yếu đi là phải, phần lớn là vì người dân hình như hoang mang hơn về tình hình kinh tế, nhất là trước những biến động liên tục ở châu Âu. Một phần không nhỏ là vì ông rúc đầu vào vấn đề hôn nhân đồng tính, thay vì tránh xa, cho nên thêm bạn đâu không thấy, chỉ thấy thêm kẻ thù. Người ta đang muốn thấy ở ông Obama một sinh khí mới, nhưng ông dường như vẫn đang thiếu cảm hứng, vẫn đang còn thận trọng, chờ đợi… Trong khi đó, người ta đang ngạc nhiên phần nào trước sự ‘trỗi dậy” của ông Romney. Cách đây vài tuần, người ta vẫn nghĩ ông Romney sẽ tơi tả, bầm dập, thương tích đầy mình sau một mùa sơ bộ của đảng Cộng Hòa trong đó người ta tung tiền ra như nước để chơi nhau sát ván, toàn là đánh dưới bụng. Thế nhưng những thăm dò khác nhau đang cho thấy Romney đang dần dần thu ngắn khoảng cách với Obama trong tỷ lệ ủng hộ của cử tri. Ông Obama vẫn còn đang dẫn trước trong những cuộc thăm dò này, nhưng số điểm cách biệt đã chỉ còn vài điềm mong manh trong vòng sai số của xác xuất. Ông vẫn được cao điểm hơn về mặt “con người quần chúng” và “gần dân”, “hiểu dân”, nhưng không bức đi được trước câu hỏi về khả năng lãnh đạo kinh tế so với ông Romney khi mối ám ảnh của dân chúng vẫn là công ăn việc làm và nợ chính phủ.

Ứng viên TT Mit Romney, giữa, trong buổi gây quỹ mới nhất ở Las Vegas ngày 29 tháng 5, 2012. Justin Sullivan/Getty Images
Những người quan sát chính trị vẫn tưởng rằng sau khi bị ông Santorum và Gingrich đánh tơi tả về sự thanh liêm chính trị, bảo thủ giả hiệu, ông Romney khó mà tập hợp được quần chúng Cộng Hòa mạnh mẽ sau lưng mình. Như thế mà nay dường như ông đã thuyết phục được tất cả mọi phe phái trong đảng Cộng Hòa ủng hộ ông. Ông Romney rõ rệt đã hiểu rất rõ thế mạnh của mình và khai thác được thế mạnh đó rất hữu hiệu. Nói gì đi nữa, khi cử tri Cộng Hòa đã thử qua tất cả các ứng cử viên của mình trong cả năm qua, từ Tim Pawlenty, Michele Bachmann, Rick Perry, Herman Cain, Jon Huntsman, đến Newt Gingirch, Rick Santorum, Ron Paul… người ta phải kết luận: thứ nhất, ông Romney là sự lựa chọn duy nhất, có nghĩa là người ta “không có con đường nào khác”; thứ hai, thời cơ bất ổn hiện nay là “dịp may bằng vàng” cho Cộng Hòa giành lại được Nhà Trắng với tình hình kinh tế còn bấp bênh hiện nay, và; thứ ba, đo đó, đảng Cộng Hòa phải dồn sức vào công kênh ông Romney để đạt cho được mục tiêu lớn. Bởi thế, sau khi loại được Santorum, Gingrich… ông Romney đã không mấy khó khăn tập họp lại đảng Cộng Hòa sau lưng mình, bởi vì chẳng những người ta sẵn sàng quên hết mà nhiều người còn muốn được mua vị trí ứng cử viên phó tổng thống mà ông Romney đang rao bán. Tâm trạng của người Cộng Hòa hiện nay rất là dễ hiểu: cách đây bốn năm, người ta thấy mười phần thua. Năm nay, người ta thấy có nhiều phần thắng. Đó chính là cái “hay” của ông Mitt Romney khiến cho những nhà phân tích thời cuộc chính trị phải cho cái đầu hoạt động, nhất là vì những chuyện người ta đã nghe, đã thấy, đã biết về ông từ một năm qua, hay từ cuộc vận động đầu tiên bốn năm trước đây chắc chắn đã trở thành “sử sách”. Người ta nói đến những siêu ủy ban hành động chính trị (super PAC) nguy hiểm chết người của ông, đến bộ máy tranh cử qui mô, nhân sự nhiều kinh nghiệm và ngân quỹ vận động dồi dào của ông. Trường đồ tri tài lực. Bao nhiêu người đã ngã gục trên đường chạy trong khi ông đang còn đứng vững. Ai mà chẳng thấy?
Nay thì cuộc tranh cử đã chính thức bước qua một chặng đường mới. Hay đúng hơn chặng đường mới này đã hé lộ từ vài tuần qua nhưng nay đã mở toang ra trước mắt mọi người. Một chặng đường mới với một quang cảnh mới, đối tượng mới, mục tiêu mới. Trong cuộc chơi tay đôi giữa một ngưòi đương nhiệm và một kẻ đối lập, phía nào cũng có những lợi thế nhất định phải khai thác, và thất thế nhất định phải chống đỡ. Đương nhiên người đối lập đứng ngoài chính quyền sẽ mạnh dạn hơn trong tấn công, và người đương nhiệm thường phải vất vả chống đỡ - nhất là trong tình hình kinh tế đang còn rất nhiều thử thách như hiện nay. Tuy nhiên, một trong những cách chống đỡ có hiệu quả chính là tấn công. Đó chẳng phải là điều ông Romney có thể xem thường đối phương đề không tổ chức phòng thủ, sau những kinh nghiệm khá nặng nề với những người đồng chí không nương tay của mình trong đảng Cộng Hòa trong vòng sơ bộ. Và công việc chắc chắn sẽ phức tạp hơn cho cả đôi bên khi người ta xét cuộc tranh cử hay cử tri trên nhiều bình diện khác nhau: hoặc nhìn đến những đối tượng Dân Chủ, Cộng Hòa, và độc lập; hoặc nhìn đến cử tri theo từng thành phần nữ lưu, da đen, Latino, tuổi tác, trí thức, mức lợi tức; hoặc nhìn đến theo từng tiểu bang để mỗi ứng cử vỉên tìm cách cùng cố ở những nơi mình có ưu thế sẵn có, và đua tranh ở những nơi lưng chừng (những tiểu bang “chao đảo” – swing states).
Ông Romney đã nói rõ ông đang dồn cuộc tranh cử vào chỉ một đề tài: kinh tế. Ông sẽ tấn công ông Obama trên mặt đó. Và đương nhiên ông sẽ tìm cách đề cao năng lực lãnh đạo kinh tế của mình. Qua những bài phỏng vấn chi tiết trên tờ Time và nhật báo Wall Street Journal tuần này, ông cũng đang cố vẽ lại chân dung của mình như một con người nhân bản, tình cảm, quan tâm tìm hiểu đến cuộc sống của người dân trong thời buổi kinh tế hiện nay. Đó là một “khảo hướng an toàn” cho ông Romney trong năm tháng tranh cử sắp đến. Để đáp lại, như chúng ta đã thấy, phía ông Obama đang nhắm vào thành tích kinh doanh của ông Romney tại công ty đầu tư vốn (equity company) Bain Capital mà ông Romney góp phần thành lập để bác bỏ năng lực cũng như đạo đức kinh doanh của ông Romney.
Tuy nhiên, người ta còn đến cả năm tháng mới đi bỏ phiếu. Không lẽ cả một thời gian dài đăng đẳng 150 ngày như thế mà người ta chỉ nghe chừng đó lời nói qua nói lại? Chuyện gì sẽ xảy ra trong thời gian đó? Tình hình bên châu Âu đang làm cho nền kinh tế Mỹ bên này muốn phát điên. Liệu ông Obama có tránh được sự “bất lực”, “bất kham” hay không trong năm tháng thử thách quyết định này, và ông Romney có hiểu được tình hình thế giới toàn cầu hóa ngày nay hay không mà đưa ra những mục tiêu hoang đường “trong một năm thay đổi quang cảnh kinh tế ở Mỹ”, “trong bốn năm đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp hơn 6%” (từ mức 8.1% gian khổ hiện nay). Và phải chăng người ta sẽ vẫn tiếp tục bàn đến vấn đề kinh tế quốc gia một cách tránh né giải pháp, để tránh né biết bao nhiêu vấn đề khác thực sự cần phải được những người lãnh đạo đất nước quan tâm đúng mức, như giáo dục, xã hội, y tế, thuế khóa, di dân, an ninh, đối ngoại… Không lẽ vì đó chẳng phải là những vấn đề không phải là ngắn hạn, cho nên cứ tổng thống này đến tổng thống khác thay phiên nhau bỏ luống. Vừa tránh né trước những vấn đề thực, vừa nhận diện và nhận định sai vấn đề, những ứng cử viên tổng thống của chúng ta làm sao làm cho người dân yên tâm được – ví dụ như trong vấn đề hôn nhân, thay vì tìm cách củng cố và phát triển hôn nhân “dị tính” thì người ta mất thì giờ vào chuyện đồng tính. Để cho đất nước thêm chia rẽ và mất phương hướng.
Qua lễ “tiểu đăng khoa” vừa qua của ông Romney, ông lại một lần nữa phạm lỗi lỡ lầm, hớ hênh thường tình, “vạch áo cho người xem lưng”. Ai đứng ra làm tiệc cho ông? Con Vịt Donald Trump. Nơi tổ chức? Xóm ăn chơi Las Vegas. Khách mời? Newt Gingrich. Vì sao Gingrich đến? Xin Romney giúp trả nợ vì lỡ xài sang trong tranh cử. Ông Trump nói gì? Coi chừng, Obama dùng giấy khai sinh giả, và phiếu điểm đã giúp ông Obama được Đại học Columbia và Trường Luật Harvard chấp nhận cũng là giấy giả. Ông Gingrich nói gì? Obama là một tổng thống chuyên gây nợ và sát hại công ăn việc làm. Trong phỏng vấn của ông Wolf Blitzer, một nhà báo kỳ cựu của CNN, ông này đã bảo ông Trump cái gì? Ông Trump, tôi phải nói, ông là kẻ lố bịch quá đổi khi cứ xoáy vào đề tài giấy khai sinh. Ông Romney nói cái gì? Tôi không bắt những người ủng hộ tôi phải cùng quan điểm với tôi. Tôi cũng chẳng có cùng quan điểm với những người ủng hộ tôi. Nhưng tôi biết ơn và chấp nhận bất cứ người nào ủng hộ tôi.
Rõ ràng, ông Romney vẫn sợ những người như ông Trump phản thùng, cho nên cũng như trong mọi trường hợp khác, ông không dám đưa ra những ý kiến phản biện với những người có quan điểm khác mình. Khi ông muốn chiếu hết tất cả, trở thành một “Yes man” ba phải, điều này đương nhiên nhắc nhở người ta hoài hoài về con người thật của ông mà người ta đã nói: chẳng thể tin được. Nó nói rất nhiều điều về cách hành động, xử thế của ông. Và trong trường hợp này, nó còn nói thêm một điều quan trọng: Dường như ông chưa sẵn sàng bước vào chặng đường mới, trên đường ông sẽ gặp những người Dân Chủ bất mãn và quan trọng hơn nữa những cử tri độc lập cốt cán có thể chiếm đến 25% số cử tri ghi danh.
Một khi ông vẫn còn loay hoay với những ngưòi như Trump hay Gingirch! [HNN]



