Ông Mitt Romney, cựu thống đốc của tiểu bang Massachusetts, nay đã là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay, vẫn thích mình được mô tả như là một nhà kinh doanh. Chẳng phải ông không có ý trong đó. Ông muốn được người ta kết luận là một nhà kinh doanh bất hủ có đủ kinh nghiệm thành công để đảm đương nền kinh tế quốc gia. Nay thì người ta có đủ “điều kiện” để nói rằng ông là một nhà kinh doanh bất hảo.
Như ông đã nói tuần trước sau khi cảm thấy an toàn đối với việc đảng Cộng Hòa cử ông ra tranh cử, cuộc bầu cử này là một cuộc trưng cầu ý kiến của người dân về việc họ tin tưởng ở ai trong việc thúc đẩy phát triển cho nền kinh tế của nước Mỹ. Và ông còn cao hứng nói tiếp: “Một nước Mỹ tốt đẹp hơn bắt đầu từ đêm nay” - một phát biểu chắc chắn người ta chẳng nghe được ở nơi nào trên châu Âu khi bao nhiêu nhà kinh tế nhiều kinh nghiệm vẫn loay hoay vô kế khả thi, chưa xác định được làm sao để chận đứng cơn khủng hoảng đang lan tràn trên đại lục như cơn đại hồng thủy này. Ông biết rằng người dân vẫn chưa an tâm với hiện tình kinh tế, bởi vì tỷ lệ thất nghiệp đối với họ còn cao dù đã xuống mức 8.1%, và tỷ lệ tăng trưởng còn thiếu sung sức ở mức 2.2%, cho dù suy thoái đã chấm dứt từ cuối quí hai năm 2009. Đúng là ba năm người ta chờ đợi phục hồi mạnh mẽ, nhưng cái thời này chưa tới. Cho nên trong thất vọng, thậm chí trong tuyệt vọng, một số người có thể quay qua mong đợi ở ông Romney làm phép lạ - là chuyện khó thể có trong thời buổi kinh tế toàn cầu hiện nay.
Thế nhưng khi ông cho rằng bởi vì ông có kinh nghiệm kinh doanh cho nên ông có thể giải quyết được tình hình kinh tế hiện nay, dường như ông không đủ sự khiêm tốn phải có nơi con người nếu không nói sự ngay thực, lương thiện cần thiết nơi một nhà chính trị không được phép huyễn mỵ người dân. Kinh doanh và kinh tế trong nhiều trường hợp là xung đột về lợi ích. Như cuộc khủng hoảng bốn năm năm trước đây cho thấy, cả nền kinh tế Mỹ tan hoang vì sự phá hoại của giới kinh doanh trên thị trường tài chánh lợi dụng sự vô tâm và tắc trách của chính quyền. Vì sự tham lam của giới kinh doanh trong ngành địa ốc. Kinh doanh là chuyện vi mô. Kinh tế là chuyện vĩ mô. Điều hành kinh tế của một tiểu bang cũng rất khác với điều hành kinh tế của một liên bang. Điều hành kinh tế trong thời bình yên cũng rất khác phải vật lộn, xoay sở với nền kinh tế trong thời xáo trộn. Câu chuyện thành công kinh doanh của ông Romney vẫn còn là một đề tài cho người ta tranh luận, tìm hiểu về “background” kinh doanh của ông, bởi kinh doanh cũng có năm bảy đường kinh doanh, và tai tiếng về cách kinh doanh của ông Romney tại tổ hợp Bain chẳng phải là không có. Trường hợp thành công của Mitt Romney chưa hề được đưa vào một chương trình MBA nào để cho sinh viên thấy được sự quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới, tổ chức dây chuyền, khai thác thời cơ, quản lý người, lựa chọn mặt hàng, khai thác công nghệ mới, tìm kiếm thị trường… Ông Lee Iacocca, Bill Gates, thậm chí Donald Trump… còn viết sách về thành công kinh doanh. Tác phẩm về kinh nghiệm kinh doanh của Romney có tựa là gì?
Là nhà kinh doanh, ông Romney đủ sức nhậy bén đề hiểu mặt hàng nào có thể bán chạy vào thời này, và mặt hàng nào nên tránh xa. Có nhiều thứ ông rất dễ vấp váp, nên ông phải tìm cách tránh, chẳng hạn như vấn đề di dân, tôn giáo, bảo hiểm y tế, Medicare, Medicaid, bất bình đẳng trong xã hội, hôn nhân đồng tính, ngừa thai phòng thai, đối ngoại… Nhưng dĩ nhiên, có nhiều chuyện muốn tránh cũng chẳng được, vì chính trị quốc gia phức tạp, bao gồm quá nhiều vấn đề mà nhiều người chỉ nghĩ tới hay mon men tới một cách bất đắc dĩ vì phải ra tranh cử sợ cử tri cắc cớ hỏi. Đó là trường hợp của mấy ứng cử viên Cộng Hòa vừa qua, như Michele Bachmann, Rick Perry, Herman Cain, Rick Santorum… Và trước từng vấn đề một, đương nhiên người ta không có một câu trả lời có thể hạp nhĩ cho tất cả mọi người. Bởi thế mà ông Romney vẫn bị mang tiếng là thay đổi lập trường như chong chóng. Có lúc xoay chuyển đến 180 độ chỉ trong tích tắc. Biết làm sao được. Ông là nhà kinh doanh giống như người bán thuốc dạo. Và ông lại là nhà chính trị theo nghĩa kinh doanh!
Ông nghĩ chẳng sai là trong tình thế hiện nay, kinh tế là mặt hàng dễ bán. Nhìn nền kinh tế nước Mỹ, người ta đã lo lắng, sốt ruột. Nhìn qua châu Âu, người ta càng thêm ăn ngủ không yên, ám ảnh, bàng hoàng, bị chìm trong vô vàn câu hỏi mà chẳng giải đáp được. Đâu đâu cũng thất nghiệp. Đâu đâu cũng suy thoái trở lại. Thất nghiệp chung của khu vưc đồng euro đã lên đến 10.9%. Tính chung cho cả Liên Âu: 10.2%. Thất nghiệp ở Tây Ban Nha: 24.1%. Thất nghiệp ở Hy lạp: 21.7%. Bồ Đào Nha: 15.3%. Pháp: 10.0%. Đã có 11 nước trong Liên Âu bị suy thoái trở lại, trong đó tám nước nằm trong eurozone. Nhìn châu Âu, mới thấy nước Mỹ còn may. Thế nhưng có thể nào ngăn chận cho cơn khủng hoảng này không lan đến Mỹ? Hay Mỹ sẽ bị tác động từ khủng hoảng châu Âu khiến cho người ta cũng không dám loại trừ nguy cơ suy thoái trở lại ở nước này? Người ta nói sự thất cử của Tồng thống đương nhiệm Nicolas Sarkozy ở Pháp trong cuộc bầu cử ngày Chủ nhật 6-5 vừa qua, cũng như sự sụp đổ của liên minh cánh giữa đang cầm quyền ở Hy Lạp trong cuộc bầu cử cùng ngày chính là sự báo động về sự phá sản của đường lối “khắc khổ” (austerity), tức cắt giảm chi tiêu, của các chính phủ châu Âu theo chủ trương chung của eurozone. Thực sự có chăng một giải pháp thay thế, và cái hệ lụy mà những người ở Mỹ phài suy nghĩ là gì?
Ông Mitt Romney đã vận động tranh cử được hơn một năm qua, nhưng cho đến nay ngoài những lời phát biểu tố cáo có tính “máy móc” là Tổng thống đương nhiệm Barack Obama là kẻ giết chết công ăn việc làm (job killer) và chống tăng trưởng, cùng vọng lên đường lối “cổ truyền” của đảng Cộng Hòa mà ông gọi là hỗ trợ tăng trưởng (pro-growth) là “trách nhiệm ngân sách” (fiscal responsinbility) – tương tự như “khắc khổ” ở châu Âu - và giảm thuế cho giới doanh nghiệp và có lợi tức cao, thì ông chưa có bài nói chuyện nào, bài viết nào nghiêm chỉnh, phân tích thấu đáo nguyên nhân xa, nguyên nhân gần của cuộc khủng hoảng hiện nay ở nước Mỹ, cùng trình bày những giài pháp có thể có đề chọn lựa với tất cả sự dè dặt của một người nghiên cứu có trách nhiệm: chẳng có giải pháp nào đơn thuần, sẵn sàng, dễ dàng, nhanh chóng. Người ta không thể mong đợi trời lại sáng khi cơn mua dầm chưa dứt, một cơn mưa may ra có thể kéo dài chỉ 5-6 năm. Có thể những người lãnh đạo phải đi tìm một sự thỏa hiệp giữa hai ba loại thuốc khác nhau: một tí chặt chẽ ngân sách và cắt giảm những phí phạm, lạm dụng lâu nay trong các chương trình lương bổng, phúc lợi xã hội, một tí biện pháp chi tiêu chừng mực để kích thích kinh tế, khống chế nạn thất nghiệp, một sự tăng thuế nơi thành phần có lợi tức cao khi còn có thể. Thậm chí một nhà kinh tế phải đủ lương tâm, lương thiện và dũng cảm để nói rằng trước sự sụt giảm trong khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Mỹ trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, nước Mỹ phải nghĩ đến một chiến lược tái cơ cấu (re-structuring) nền kinh tế quốc gia, với khẩu hiệu “hy sinh hay là chết”.
Ông Romney dường như suy nghĩ chưa đủ về điều đó, bởi vì ông chỉ bận tâm với việc tìm kiếm những lời phát biểu hoang đường cho ngưòi dân giật mình.
Hôm thứ Hai, phát biểu trên đài truyền hình Ohio, ông nói như một người đã suy nghĩ chín chắn, nhưng mấy ngày sau đó lại im lặng như một người lỡ miệng. Ông nói vế sự hồi phục của kỹ nghệ xe hơi của Mỹ trong ba năm qua: “Tôi sẽ nhận công lao của mình nhiều phần mà kỹ nghệ này đã trở lại (I’ll take a lot of credit for the fact that this industry’s come back)”. Ông nói rõ: “Ý kiến của cá nhân tôi là những công ty xe hơi cần phải chịu phá sản trước khi có sự trợ giúp của chính phủ. Và thực thế, cuối cùng đó là điều tổng thống đã làm. Cuốí cùng ông để cho phá sản rồi mới can thiệp”. Sự thực chẳng phải là thế. Sự thực là ông Romney ngày 18-11-2008 đã viết trên tờ New York Times một bài ý kiến có tựa “Hãy để cho Detroit phá sản” (Let Detroit Go Bankrupt), và sau đó ông phê phán Tổng thống Bush đã quyết định cho hai hãng GM và Chrysler một khoản vay tiếp chuyển vào tháng 12 để tránh chuyện phá sản. Sự thực là ông cũng phê phán ông Obama sau đó dùng quỹ tiếp cứu cho các hãng xe hơi này tiếp tục hoạt động. Nếu chính phủ không tiếp tay, trong khi các ngành kinh doanh tín dụng, ngân hàng đã “frozon solid” (đóng băng lại cả), thì kỹ nghệ xe hơi chỉ có chết, không hồi phục mạnh mẽ như ngày nay. Ông Romney đúng là can đảm, việc gì cũng dám làm, điều gì cũng dám nói, khi phải tranh cử!
Đáng đế ý không kém là tuần trước ông lên tiếng phê bình một chuyện phức tạp là tỷ lệ thất nghiệp xuống 8.1% từ tháng trước 8.2%. Đúng là sự sụt giảm tỷ lệ này có khi chẳng có ý nghĩa một sự cải thiện tình hình nhân dụng, bởi vì vấn đề kinh tế nào cũng phức tạp, và thị trường lao động là một vấn đề phức tạp. Người ta phải nhìn đến số người đang có việc làm tăng hay giảm trong tương quan với số người đang kiếm việc. Số người không có việc nhưng không kiếm việc nữa. Số người trong tuổi làm việc (18-65) nhưng nói chung không làm việc, để hiểu được sự lành mạnh của nền kinh tế. Ông Romney chẳng phân tích gì những chuyện đó. Nhưng ông sợ người dân an tâm khi thấy tỷ lệ thất nghiệp đi xuống và do đó tín nhiệm ông Obama, nên ông nói: “Chúng ta chẳng phải ngu!”. Tỷ lệ 8.1% chẳng phài là mức để ăn mừng. Ông nói hai điều: thứ nhất, tỷ lệ nào trên 4% đều chẳng có gì đáng hoan hỉ; thứ hai, nền kinh tế phải đạt được mức 500.000 công ăn việc làm (tức bốn lần cao hơn mức hiện nay) mới đạt được tình trạng phục hồi bình thường.
Ông chằng hiểu gì về kinh tế! Những nhà kinh tế đang nói đến một tỷ lệ thất nghiệp “tối hảo” trong khoảng 6.2-6.4%, và người ta cho rằng may ra, như lời ông Ben Bernanke, chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, nói, đến 5-6 năm nữa mới thấy được. Ông chỉ mong một tỷ lệ khoảng 7-7.2% vào cuối năm 2014! Trong tình hình hiện nay của Mỹ và của cả thế giới, người ta chỉ mong ở Mỹ một tháng thêm được 200.000 việc làm, lên được 250.000 là chuyện thất thường. Trong lịch sử 50 năm qua của nước Mỹ, chỉ có năm tháng số việc làm tăng được 500.000/tháng, trong đó, hai lần gần nhất, một lần dưới thời Ronald Reagan, một lần dưới thời Bill Clinton. Ông Romney chẳng nhìn qua tình hình bên châu Âu để cân nhắc lời nói. Ông cũng bất kể đến nhu cầu cần biết sự thực của người dân!
Thay vì ra tranh cử để đem đến cho người dân niềm hy vọng và mong đợi vừa phải, Mitt Romney dường như chỉ làm cho người ta thêm tuyệt vọng, cho dù theo như cách nói của ông, ông cũng có công làm cho người ta thấy rõ hơn vài sự thực! [HNN]



