HOÀNG SƠN LONG
Việt Tribune
Nhận được thư mời tham dư buổi văn nghệ tình thương từ văn phòng Bác sĩ Nhãn khoa Đào Kiều Liên, tôi nghĩ đây là một buổi văn nghệ bình thường có ban nhạc có ca sĩ v.v....Nhưng thực ra văn nghệ chỉ là phần phụ. Phần chánh là một buổi nói chuyện về tệ nạn buôn người dưới hình thức xuất cảng lao động của chánh quyền cộng sản Việt Nam. Một buổi nói chuyên mà người kể chuyện và người nghe đều chảy nước mắt vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy 2 tháng 6 năm 2012 tại tư gia Ông Bà Tiêu Phi Hùng.
Những người làm xã hội và từ thiện trong vùng Vịnh đã đứng ra tổ chức buổi nói chuyên như: TrươngGia Vy, Bích Hy, Bs Đào Kiều Liên, Thùy Dương, Bs Võ Thị Tâm, Lê Ái Lan, Ls Mai Phan, Ls Christine Phạm. Thành phần tham dư là những khuôn mặt quen thuộc trong cộng đồng người Việt cũng như các nhà Mạnh Thường Quân, cùng một số người trẻ thành công trong sự nghiệp như bác sĩ, luật sư, kỹ sư, doanh gia....
Một tấm hình đầy ấn tượng trên thiệp mời với hai bàn tai bị xiềng lại bằng dây xích và một ổ khóa thật to. Dưới bức hình với hàng chữ NẠN BUÔN NGƯỜI “hãy lên tiếng và góp một bàn tay”. Bà TrươngGia Vy, chủ báo Việt Tribune, thay mặt nhóm tổ chức giới thiệu 2 nữ luật sư trẻ làm việc thiện nguyện tại Thái Lan và một nhân chứng và cũng là nạn nhân của nạn buôn người trong thời đại tin học. Những người trẻ sinh ra và lớn lên hấp thụ văn hóa Mỹ thường có khuynh hướng vị kỷ nhưng cũng có người thích làm việc vì người khác như nữ luật sư trẻ Võ Hoàng An Phong. Lúc trẻ Cô từng ở trại tị nạn, Cô thông cảm vả hiểu được hoàn cảnh người tị nạn khốn khổ như thế nào. Sau khi tốt nghiệp luật sư cô tình nguyện làm việc cho Boat People SOS với số lương tượng trưng. Năm 1975 Nina Lê đến Mỹ mới 4 tháng tuổi, lớn lên trên đất nước Hoa Kỳ, Cô tốt nghiệp ngành luật làm việc cho một văn phòng luật nổi tiếng của Hoa Kỳ với mức lương khá cao, nhưng cô đã từ bỏ tất cả để bay sang Thái Lan làm việc giúp người đào tị từ Việt Nam trốn sang Thái Lan.

Người làm mọi người xúc động là cô Vũ Phương Anh một chứng nhân, một nạn nhân của nạn buôn người. Cô gái người Lào Cai sinh năm 1982 kể lại đời mình bằng những giọt nước mắt. Những đau thương, khốn khổ đã trút lên đôi vai nhỏ bé của một người phụ nữ miền thương du Bắc Việt sau khi gia đình cô đóng tiền cho công ty xuất cảng người lao động. Người ta đưa cô và những phụ nữ khác sang Jordan làm việc với lời hứa hẹn $300.00 USD/tháng, và theo luật lao động làm việc 8 tiếng một ngày.. Nhưng khi sang đến nơi, họ phải làm việc 16 giờ một ngày và chỉ trả 10 đô la cho 10 ngày làm việc. Cô Phương Anh thấy khác biệt với lời hứa của các công ty Việt Nam, Cô gọi về công ty xuất cảng lao động. Bên Việt Nam bảo phải làm việc và sẽ giải quyết sau. Nhưng khi Cô hỏi giám đốc người Đài Loan, ông ta cho biết, họ làm đúng hợp đồng. Những người lao động Việt Nam bắt đầu đình công phản đối chế độ làm việc và sư khác biệt tiền lương. Họ bị nhốt, bị bỏ đói và bị đánh đập tàn nhẫn. Có người bị chết và bị thương rất nặng. Trong khi các công nhân Việt Nam đình công, Cô Phương Anh nhờ một nữ ký giả báo Tuổi Trẻ đăng mẫu tin cầu cứu với số điện thoại của Cô. Sau đó cô ký giả báo Tuổi Trẻ bị mất việc, nhưng Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã gọi cho Cô. Lúc đó Cô không biết Mỹ là nước nào Tiến sĩ Thắng hứa giúp Cô và các phụ nữ lao động khác ra khỏi địa ngục trần gian do nhóm buôn người tạo ra. Sau lưng các nhóm này là chánh quyền cộng sản Hà Nội.
Cái đau đớn lớn nhất trong đời Cô là Cô mất cháu bé 3 tuổi bị điện giật chết nhưng chính quyền địa phương không cho chôn cất phải chờ khám nghiệm cả tuần và mẹ cô luôn bị đe dọa không được liên lạc với Cô. Họ bảo Cô là thành phần phản động. Khi Cô ra Quốc hội Hoa Kỳ làm chứng nhân cho nạn buôn người. Ở Việt Nam mẹ cô bị công an Lào Cai bắt khẩn cấp vu cáo cho bà buôn bán ma túy. Và gần đây bà bị một kẻ lạ mặt đâm thủng ruột phải chở đi cứu cấp. Người con gái thuộc dân tộc thiểu số đi xuất cảnh lao động với hy vọng kiếm được tiền để giúp đỡ gia đinh và cho con ăn học, nhưng đến xứ người giấy tờ tùy thân bị tịch thu, phải sống trong một khu vực qui định không được tiếp xúc người ngoài, sức lao động bị bóc lột. Muốn kêu cứu không ai cứu giúp, tương lai không biết đi về đâu. Trong thời gian trốn chạy quá tuyệt vọng, Cô đã nghĩ đến cái chết. May cho Cô có người đã cứu Cô. Sau khi thoát chết, ý thức sinh tồn giúp cô đứng lên làm việc và cô có 3 điều ước: thứ nhất đi làm có tiền mổ tim cho mẹ, thứ nhì vào Quốc hội Hoa Kỳ để nói lên tiếng nói của mình, làm nhân chứng sống, một nạn nhân của chế độ buôn bán lao động, và thứ ba là làm thiện nguyện viên lâu dài. Giờ đây cả 3 điều ước Cô đã thực hiện được. Cô kêu gọi mọi người giúp CAMSA (Coalition to Abolish Moderm-day Slavery in Asia) Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ và giúp người Việt thoát khỏi tệ nạn buôn người.
Nữ luật sư Võ Hoàng An Phong và Nina Lê trình bày công việc giúp người đào tị ở Thái Lan. Hiện nay có hơn 800 người tị nạn cộng sản đang sống tại Thái Lan. Theo Ls An Phong cho biết những người Việt trốn chạy sang Thái Lan hiện nay sống rất khổ. Lý do họ không có trại tị nạn tạm trú và không được Liên Hiệp Quốc bảo trợ. Hơn nữa Thái Lan không ký Công Ước Người Tị Nạn và không có qui chế cho người tị nạn. Tổ chức BPSOS đã thành lập văn phòng pháp lý để hỗ trợ những người Việt tị nạn cộng sản trong đó có một số nạn nhân của các tổ chức buôn phụ nữ và trẻ em phục vụ mãi dâm.
Hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp của Bà TrươngGia Vy, chủ nhiệm Việt Tribune, cho tổ chức BPSOS, các thân hữu đã quyên góp được $10,000.00 trong đó có đấu giá bức thư họa của Họa sĩ Đào Hải Triều với giá $600.00. Số tiền quyên góp gồm tiền mặt và chi phiếu đã trao tân tay cho tổ chức BPSOS. Một vòng hoa thật đẹp xin tặng cho ban tổ chức, Ông Bà Tiêu Phi Hùng các thân hữu tham dự, Một buổi họp mặt đầy tình người với những tấm lòng nhân ái. Liên lạc CAMSA c/o BPSOS số 6066 Leesburg Pike # 100. Falls Church, VA 22041 điện thoại (703) 538-2190 Fax (703) 538-2191.[HSL]



