A+ A A-
Wednesday, 08 February 2012 16:15

Chuyện Bói Toán Ngày Đầu Năm

Trong những ngày Tết, việc xem bói toán, lấy lá số tử vi và xin xăm là một trong những tập tục thường thấy của người Việt Nam dù sống tại quê nhà hay tại hải ngoại.

 

Lớp thế hệ trẻ ngày nay có lẽ ít có cái...bệnh đi xem bói hơn lớp tía má của chúng.

 

Tại sao vậy?

 

Thì tại tụi nó như vậy đó, chớ ai mà biết tại sao đâu!

 

 

 

***

 

 

 

Có thể nói lối 70% người trên 50 tuổi, đã có ít nhất một lần đi xem bói toán hoặc lấy lá số tử vi trong đời rồi.

 

Bạn chưa hề đi xem bói ư?

 

Nhưng có thể bà xã bạn hay mẹ bạn đã tự ý đi lấy lá số giùm cho bạn rồi đó!

 

Thường thì không có thầy nào đoán giống thầy nào cả.

 

Không tin, bạn thử…đi coi bói một lần thì rõ.

 

 

 

Tại sao thiên hạ thích coi bói?

 

 

 

Hình như phía quí bà quí cô rất ham ba cái vụ đi coi bói và lấy lá số tử vi lắm... Xem để được an tâm, để được biết hên xui thể nào, tình duyên có lận đận không, gia đạo có êm ấm không, con cái học hành có suôn sẻ không, công danh sự nghiệp có thăng tiến không, làm ăn có phát đạt không, vận mạng hay sức khỏe có tốt không, vân vân và vân vân.

 

Hễ khi có vấn đề gì thí dụ như muốn ra làm ăn cũng như muốn mở cửa tiệm hay mua nhà hoặc cưới gả, là người ta thường hay đi coi thầy, coi bói...

 

Bởi vậy, nghề làm thầy bói dễ kiếm ăn lắm và chẳng cần phải có vốn liếng gì ráo trọi!

 

Làm việc tại gia, chỉ lấy tiền mặt, khỏi cấp biên nhận hay biên lai, khỏi thuế má gì cả, khỏe ru bà rù!

 

Chuyện coi bói thường hay được mấy bà mấy cô quảng cáo và đồn đại cho nhau coi bộ hăng dữ lắm.

 

Muốn là một thầy bói giỏi, thì cần phải có cái lưỡi cho dẻo nghĩa là phải khéo ăn khéo nói, và biết rành tâm lý xem coi khách muốn cái gì thì thầy nói theo cái hướng đó thì là móc được hầu bao của khách một cách rất dễ dàng…

 

Thầy chân truyền có lẽ cũng có, nhưng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi!

 

Ai làm nghề thầy bói cũng được hết, còn hay hay dở thì...tính sau!

 

Nói cho cùng thì nghề nào cũng vậy, nhất nghệ tinh nhất thân vinh.

 

Chỉ cần khéo quảng cáo là được thôi.

 

 

 

Tại hải ngoại ngày nay có một số ít nhà khoa bảng như dược sĩ, kỹ sư và giáo sư cũng nhảy ra làm thêm nghề tay trái như xem phong thủy, xem hướng nhà cửa, xem tướng mạng, lập lá số tử vi bói dịch, vân vân…

 

Có thầy hay, có thầy dở, có thầy dỏm, có thầy bịp...Có đủ cả!

 

Nhưng họ học ở đâu, thật tình người gõ không được biết. Có lẽ là họ mua sách về tự học, hay học lóm các chiêu thức từ những thầy khác chăng?

 

Sách thì nhiều lắm. Muốn thiết lập lá số thì cần phải có các quyển về tử vi đẩu số, tử vi hàm số, tử vi tổng hợp, v.v.

 

Muốn lẹ thì xin xăm self service

 

 

 

Đêm giao thừa vô các chùa thì mới thấy việc xin xăm của các bà các cô rất ư là nhộn nhịp. Trước bàn thờ, người nào cũng có nét mặt rất ư là hiền từ. Ngó quanh, ngó quẩn tìm một ống xăm. Hai gối quì xuống, hai tay cầm ống lên, đưa lên ngang trán lâm râm khấn nguyện với một vẻ thành khẩn. Rồi lắc lia lịa ống kêu rột rột đinh tai điếc óc đến khi có một thanh xăm mang số văng ra khỏi ống rớt xuống sàn thì xong, tiếp theo là đi xin keo.

 

Keo ứng như vầy:

 

• Một sấp, một ngửa (Nhứt Âm, nhứt Dương) là Thầy ứng cho keo ĐƯỢC.

 

• Hai ngửa hết (Toàn Dương) chỉ nghĩa keo vui nhưng chẳng được.

 

• Hai sấp ngửa hết (toàn Âm) là keo buồn, chẳng ứng hóa.

 

•Thỉnh keo đặng hay không, chỉ một lần mà thôi.

 

(Trích Cao Đài Ngoại Khuyết)

 

Hà Phước Thảo- Tìm hiểu xin keo là gì?

 

http://caodaigiaoly.free.fr/XinKeo.html

 

 

 

Xong xuôi thì lạy tạ ơn Phật, rồi đến bàn lấy tờ giấy mang số tương ứng với thanh xăm mang số của mình để xem lời giảng ý nghĩa của thanh xăm. Ai được xăm thượng (tốt) thì vui mừng ra mặt, còn như trúng nhằm xăm hạ (xấu) thì mặt lại buồn xo, dám trở vào xin…làm lại thêm một lần nữa lắm!

 

 

 

 

 

Các nhà tâm lý học Tây Phương nói gì?

 

 

 

Năm 1982, Danny Jorgensen, Giáo sư về Tôn giáo học tại University of South Florida đưa ra lý giản tâm linh để giải thích tính chất phổ cập của nghề bói toán...

 

Theo ông, người ta xem bói để biết và hiểu rõ thêm về vấn đề đang giải quyết, và nhờ vậy họ đạt thêm đuợc sức mạnh cá nhân hay thành công thêm về phương diện nào đó trong cuộc sống.

 

Wikipedia Fortune telling

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fortune-telling

 

“In 1982, Danny Jorgensen, a professor of Religious Studies at the University of South Florida offered a spiritual explanation for the popularity of fortune-telling. He said that that people visit psychics or fortune-tellers to gain self-understanding and knowledge which will lead to personal power or success in some aspect of life...”

 

 

 

Theo các thầy bói Canada thì thân chủ đến với mục đích gì?

 

Voyant(e)s-pourquoi va-t-on les voir?

 

http://www.psychologies.com/Culture/Philosophie-et-spiritualite/Pratiques-spirituelles/Articles-et-Dossiers/Notre-besoin-d-irrationnel/Voyant-e-s-pourquoi-va-t-on-les-voir#2

 

 

 

Một số thầy bói canadiens đã nêu ra những lý do khiến cho thân chủ của họ đi coi bói như sau:

 

*/ Đa số khách xem bói muốn có được một tia hy vọng và một động lực. Họ cần phải nhận một cú đá phía sau để có đủ can đảm lao vào đời;

 

*/ Có người coi để tìm một sự an ủi, vì cuộc đời của họ coi như đã bị rách nát hết rồi;

 

*/ Có người coi vì hiếu kỳ. Họ muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra cho gia đình họ để họ chuẩn bị cách đối phó lại;

 

*/ Qua 27 năm hành nghề bói toán, vấn đề nghề nghiệp và tình yêu đã trở đi trở lại hoài hoài, đặc biết cho lớp người tuổi 40-50...Đây là lúc họ đang xét lại ý nghĩa cuộc đời của họ, thí dụ như bị cho nghỉ việc, ly dị, sợ già, và họ muốn biết coi họ có trông cậy gì được vào tương lai không?

 

*/ Thân chủ đến tôi khi họ có một vấn đề thật rõ rệt rồi cũng như họ muốn tôi lập ra bản kê tổng quát bilan của hoàn cảnh...Đàn bà thường quan tâm đến đời sống gia đình, trong khi đàn ông lo cho đời sống cá nhân;

 

*/ Họ tự hỏi họ có đi đúng đường không? Sự chọn lựa của họ có đúng không? Họ đến xem bói vì họ âu lo về sự định hướng đi cũng như về sự thành tựu trong cuộc đời của họ;

 

*/ Người ta đến xem bói với tôi vì họ không thể tìm thấy đáp số của vấn đề ở những nơi nào khác;

 

*/ Họ đến với chúng tôi khi người thân và tính chất hữu lý của khoa học không giúp ích gì cho họ được hết;

 

*/ Những người khách của tôi được tôi giúp đỡ để xác định điểm chuẩn repère. Mục đích cuộc đời của họ tiêu dần đi theo năm tháng, và họ bị lạc lõng. Họ mong đợi người thầy bói sẽ giúp cho họ tìm ra một lối thoát hợp lý và thích nghi nhất;

 

*/ Những khách của tôi đều mất đi sự tự tin nơi họ, hoang tưởng phobies, có vấn đề trong tình dục cũng như tinh thần căng thẳng stressé và lo lắng;

 

*/ Các bà thì muốn tìm giải đáp cho vấn đề tình yêu hay vợ chồng…Còn các ông thì muốn biết công việc làm ăn có thuận buồm xuôi gió không? có bị đổi đi không? Có cần thay đổi việc làm không? Họ có những câu hỏi rõ ràng và chính xác liên quan đến một tương lai gần...

 

 

 

 

 

Tử vi trong thời đại tin học

 

 

 

Sách vở trưng đầy tủ hay bằng cấp căng đầy vách chưa chắc là một bảo đảm tuyệt đối.

 

Thấy vậy mà coi chừng hổng phải vậy đâu!

 

Ngày nay, thiết lập lá số tử vi cũng đã bước vào thời đại tin học hi tech computer.

 

Mua một cái dĩa logiciel về cách thiết lập lá số tử vi đem về load vô laptop là xong ngay!

 

Thậm chí còn có cả coi tử vi trên mạng (online) nữa!

 

Có thầy hay có thầy dở

 

Theo các người kinh nghiệm, thì thầy hay thầy dở là do cách giảng giải lý luận mà thôi. Cùng một giờ, cùng một ngày, cùng một năm sanh nhưng mỗi thầy cho ra những lá số khác biệt nhau và lẽ dĩ nhiên cách giải nghĩa, cách đoán bói cũng khác nhau.

 

Cũng theo các thầy, thì tử vi có cái giới hạn của nó. “Có tất cả 518.400 (60 can chi, 12 tháng, 30 ngày, 12 giờ, và 2 giới tính) lá số khác nhau trong Tử Vi. Có người dùng con số nầy để đi đến kết luận rằng Tử Vi không thể dùng để lý giải sự khác nhau của những người sinh cùng thời điểm. Tuy nhiên, muốn giải đoán chính xác một lá số của một người thì cũng nên khảo sát thêm những lá số của những người thân của người đó, mới có thể biết được khá chính xác lá số của người đó. Về điểm này còn gây tranh cãi, vì có người cho rằng có thể dùng ngũ hành, nạp âm để luận đoán cho những người sinh cùng thời điểm nhưng khác về vị trí địa lý và nguồn gốc huyết thống” (nguồn Wikipedia)

 

 

 

* Chuyện bên nhà: Càng nghèo khổ thì càng đi xem bói toán

 

Hiện nay, bên nhà còn thấy xuất hiện ra cả lố nghề đồng bóng, cô lên bà xuống (?), xác cô xác cậu ợ lên ợ xuống (!), nhà ngoại cảm, xuất hồn nói chuyện với cõi âm (?), vân vân.

 

Trước là để cứu nhân độ thế, sau là để cho thuốc trị những bệnh thí dụ như bệnh nan y, bệnh tâm thần, kể luôn cả bệnh...cậu bé bất phục tùng của quý cụ nữa. Khách đến xem, lớp đứng lớp ngồi, lố nhố chật cả hành lang nhà.

 

Hốt bạc thấy mà phát ham, đếm $$$ mỏi cả tay, cất nhà lầu cao xây thêm hai ba tầng chẳng mấy hồi mấy chốc!

 

Dân đổ xô xem bói “ông, bà thầy” hốt bạc.

 

Theo PhunuNet.com

 

http://www.phununet.com/tin-tuc/dan-do-xo-xem-boi-ong-ba-thay-hot-bac/5c-3404sc-109134n.html

 

 

 

* Chuyện hải ngoại: Cũng giống như vậy mà thôi

 

Ngành bói toán cũng đang phát triển mạnh mẽ.

 

Và có một số người bói toán đã trở nên giàu có một cách mau chóng.

 

Sau đây là quảng cáo của một chiêm tinh gia tại Cali: “Vận số hạnh thông- Tương lai sáng lạng.

 

Quẻ: Taro, Mai hoa, Bát Quái, bấm độn, bùa lổ ban cột dẫn người bỏ đi quay về, vợ chồng được hạnh phúc, con cái nghe lời cha mẹ lo học hành, xa lánh bạn xấu.

 

 

 

Giải trừ: bị bùa ngãi, bị ếm trù, bị thư, mắc đàn dưới nói lãm nhãm tâm thần bất an…

 

Cho thỉnh phép làm ăn ế ẩm (tiệm ăn, tiệm nails).

 

Phong thủy; dùng thước lỗ ban định phương hướng cho hớp từng tuổi, chổ ở được bình an…”

 

 

 

* Coi bói cho người thì được, nhưng tại sao coi cho mình thì lại không?

 

 

 

Bà thầy bói coi cho khách thì được, tại sao coi đoán cho chính mình thì không được!

 

Bà con tại Cali còn nhớ năm 2005, vụ cướp thảm sát bà thầy bói Smith Hà và cô con gái Anita Võ tại Little Saigon. Nguyên nhân là vì bà ta quá giàu.

 

http://www.viendongdaily.com/Contents.aspx?item=94&contentid=7612

 

 

 

Người đời thường thắc mắc là tại sao các thầy biết hết mọi sự cát-hung cho thiên hạ, nhưng tại sao họ không thể đoán được tương lai của chính họ?

 

 

 

Đó cũng là trường hợp chiêm tinh gia Huỳnh Liên, một thời tung hoành tại Sài Gòn, sau 75 vẫn còn ở lại, chưa chịu vọt... Và nghe nói mấy năm sau thầy bị cướp giết chết thảm!

 

“Khi chị bếp trở lại thì nghe có tiếng động khả nghi, chị chạy lên lầu thì thấy một cảnh tượng hãi hùng: Một người cầm khúc dây điện ngắn xiết chặt cổ ông Huỳnh Liên, ông trợn mắt và không la lối gì được. Chị bếp bỏ chạy xuống đường, vừa lúc gặp hai xe bộ đội từ chiến trường Tây Nam trở về, lính trên xe bắn súng chỉ thiên chơi. Hai tên giết người nghe súng nổ, tưởng rằng công an đã đến nơi, vội vàng lên xe tháo chạy. Trong lúc quýnh quáng, chúng quên mất hai cái áo còn cởi bỏ trong nhà. Chị giúp việc chạy đi cầu cứu. Lúc công an đến thì ông Huỳnh Liên đã chết” (Vi Khuê).

 

 

 

Phải chăng đây chỉ là môn tâm-lý-trị-liệu?

 

 

 

Phải chăng bói toán, bói chim (loại có hai cánh nha), bói lá, bói bài, xin xăm, xem chỉ tay, tướng số, chiêm tinh học, tử vi đẩu số, bấm độn, phong thủy, thư ếm bùa giải trừ ma quỉ, vân vân là những ngón nghề tâm-lý trị-liệu (!).

 

Phải chăng chúng giúp cho người xem bớt rầu lo, bớt stress và hy vọng vào một cái gì đó, vì thế mà khi xem xong, người ta cảm thấy được an ủi hơn, phấn khởi hơn, lên tinh thần hơn, và lại còn cảm thấy thật là...đáng đồng tiền bát gạo nữa (!).

 

Thời VNCH, một số thầy tướng số tại Sài Gòn rất được các cấp chánh quyền trọng dụng. Chủ tịch Hạ Viện Nguyễn Bá Lương và một số sĩ quan cao cấp đã từng tham khảo tư vấn với các thầy tướng số.

 

“Cho đến năm Nhâm Tý 1972, các thầy Khánh sơn, Minh Nguyệt, và Huỳnh Liên được mời lên tivi tiên đoán vận mệnh nước nhà, thì cả ba đều nói những điều tốt đẹp, nhìn thấy hòa bình tiến lại gần, thật gần cho nhân dân miền Nam! Tiếc thay, không có thầy nào tiên đoán được biến cố long trời lở đất 30-4 để mà tháo chạy” (Vi Khuê-Ngày xuân nói chuyện thầy bói)

 

http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=3659

 

 

 

Nảy giờ chắc có bạn cũng nực với cái lối nói cù nhây cù nhằng của người gõ. Bà con cô bác muốn biết cá nhân người gõ có đi coi bói rồi chưa và có tin hay không?

 

Xin trả lời một cách rất huề vốn là: mình cũng như thiên hạ, và thật sự không dám nói là tin hay không tin nữa. Ai sao mình vậy!

 

 

 

Ngày xưa, vì tò mò nên lúc 25 tuổi mình có đi lấy lá số tử vi để biết xem tương lai và hậu vận, vợ mình sau nầy là con cái nhà ai, dung nhan ra sao, vân vân? Rồi lúc đổi đời lại chán đời quá, nên đi coi bói để xem mình có số thiên di không? Và vọt thì có lọt hay không?

 

Người gõ đoán chắc rằng trong thời điểm đó thì ai ai cũng đều có đi coi bói hết, xem coi mình có số thiên di không vậy đó mà...

 

Riêng trường hợp người gõ thì có thầy nói sai và cũng có thầy cũng nói đúng, bởi vậy mới bị ủ tờ hai lần, đến lần cuối mới đi lọt!

 

 

 

Tin hay không tin?

 

 

 

Có người cho rằng bói toán là dị đoan, là mê tín, là không khoa học, v.v.

 

Ngược lại, có người thì nói rằng đó là một khoa học chân truyền cổ xưa từ Trung Quốc, Ai Cập, hay Ấn Độ gì đó.

 

Một số thầy còn quảng cáo một cách hơi quá lố là họ đã tu luyện lâu đời với một ông lục sãi nào đó vùng Thất-sơn, trên núi Tà-lơn (?) gì đó cho nó có vẻ huyền bí lên một chút...

 

Có người còn gắn thêm chữ Phật hay Thánh trong quảng cáo cho có vẻ linh thiêng hơn.

 

Cũng có một số thầy ngày nay dựa vào tên tuổi của một số chiêm-tinh-gia nổi tiếng thời trước để cho dễ bề quảng cáo làm ăn.

 

Có vị còn khoe rằng mình là cháu của cụ...nhà tiên tri nổi tiếng của Việt Nam 60 năm về trước.

 

Có thầy lại lấy thêm tên Campuchia, tên Lèo, tên Ấn Độ, Miến Điện…

 

Đúng hay sai, chỉ có ông Trời trên cao mới biết được mà thôi!

 

Rồi còn ba cái vụ đồn đại để cạnh tranh với nhau nữa!

 

Thầy nầy chê bai thầy kia là dỏm, còn mình là nom-bờ-one, khoe thân chủ của mình toàn là ông nầy bà kia rất có máu mặt trong xã hội mà ai ai cũng đều biết tiếng biết tăm hết...Thầy còn phán là coi hổng kịp...Chỗ nầy năn nỉ chỗ kia cầu cạnh, mua vé máy bay, bao hết, trả thù lao hậu hỉ nhờ thầy bay qua cúng kiến khai trương nầy nọ, v.v…

 

 

 

Một nghề hái ra tiền ngay tại Hoa Kỳ

 

 

 

Theo bà thầy bói Rosanna Rogers thì chúng ta đừng tưởng chỉ những người quá nhàn rỗi, làm biếng nhớt thây, suốt ngày chỉ có xem tivi hay vidéo mới đi xem bói, mà người ta còn thấy có rất nhiều người nổi tiếng, các xếp lớn ở ngay tại Hoa Kỳ như nhà kinh doanh, trí thức, chuyên viên ngân hàng, luật sư Hollywood và các chủ tịch điều hành công ty CEO trong số 500 công ty liệt kê trong tạp chí Fortune, cũng cần đến ý kiến của thầy bói trong những quyết định quan trọng nữa chứ!

 

 

 

In 1994, the psychic counsellor Rosanna Rogers of Cleveland, Ohio explained to J. Peder Zane that a wide variety of people consulted her: “Couch potatoes aren’t the only people seeking the counsel of psychics and astrologers. Clairvoyants have a booming business advising Philadelphia bankers, Hollywood lawyers and CEO’s of Fortune 500 companies... If people knew how many people, especially the very rich and powerful ones, went to psychics, their jaws would drop through the floor.” Ms. Rogers “claims to have 4,000 names in her rolodex.” (Wikipedia)

 

 

 

Thầy bói là một nhà tâm-lý-học

 

 

 

Tâm lý chung của người đi coi bói là họ đang có vấn đề lo nghĩ hay buồn rầu về một việc gì đó. Vì có ai vừa mới trúng số 5 triệu đô mà lại đi coi bói làm gì!

 

Nắm được yếu điểm của người đi xem bói, các thầy cân nhắc bằng cách hỏi một số câu thăm dò. Rồi tùy theo câu trả lời của khách mà thầy đoán mò, lần vách để nói thêm.

 

Thường thì những câu thầy nói ra có thể hiểu sao cũng được hết.

 

Đôi khi thầy chêm thêm ý-niệm phước-đức hết sức trừu tượng và mơ hồ để hỗ trợ hay để bào chữa cho những điều thầy đã hay sắp nói ra...Thí dụ như “Cô nhờ vào phước đức của ông bà tổ tiên để lại nên sẽ tai qua nạn khỏi” hoặc nếu không bị như vậy thì là tại “đức năng thắng số”...

 

Có khi thầy còn chơi luôn cái date chẳng hạn như: “Nếu cụ nhà (đang bệnh nặng) qua được ngày nào đó trong năm thì sẽ sống thêm năm ba năm nữa, nếu không thì chẳng qua nổi con trăng nầy…”. Bác sĩ xì-pê-xa-lít đành phải chịu bái phục sát ván mà thôi!

 

 

 

Phân tách kỹ về mặt xác suất thống kê, thì cái lối bói nầy có thể có 50% trúng và 50% trật.

 

Đây cũng là một tỉ lệ thấy cũng đáng được khích lệ cho các thầy!

 

 

 

Thầy bói Việt Nam vừa hỏi vừa bắt mạch thân chủ

 

 

 

Các thầy bói thường vừa hỏi vừa bắt mạch, quan sát sự biến đổi sắc mặt của thân chủ như thế nào rồi lần vách…mà đi tới, mà hỏi thêm, mà đoán tiếp!

 

Các câu của thầy thường có tính cách chung chung tổng quát, áp dụng cho mọi người, có thể hiểu theo nhiều cách.

 

Trường hợp mà thân chủ không thể nào nhớ được hay không thể nào kiểm chứng được, chẳng hạn như:

 

-Về phía các cậu, thì thầy phán: cậu có trải qua cơn bạo bệnh xém chết hồi 4-5 tuổi (ai mà nhớ được). Cậu có số đào hoa (ai nghe mà chẳng sướng), sau nầy cưới được vợ hiền, lận đận một thời gian, sau đó thì ổn định có nhà có cửa như mọi người. Hậu vận sẽ sung sướng, con cái đều đề huề, vinh hiển hết (thầy còn có vẻ trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi phán tiếp), mạng của cậu đóng trong cung thê, tức là cung cư thê, số sướng lắm, vì tất cả mọi việc đều được vợ nắm và lo liệu hết, khỏe lắm cậu ơi…

 

-Về phía các cô, thì thầy đoán theo kiểu: số cô là số đàn bà, sanh con đầu lòng hổng gái thì trai, ngày xưa hồi 17-18 tuổi có người thầm yêu trộm nhớ cô. Cô hiện đang có người để ý đó, mà người nầy rất có vai vế trong xã hội. Cô có số vượng phu ích tử, làm lợi cho chồng và có ích cho con…À mà ông xã hiện nay tuổi gì, làm nghề gì?..Tuổi Quý Mùi hả? Thế thì tốt quá, Đàn ông tuổi Dê là nhứt rồi. Năm nay đúng 70 rồi nghĩa là 35x2. Theo can chi, cung mạng, ông nhà là người hiền lành như cục bột, rất nể cô, cô dễ uốn nắn ổng phải không? Nhưng lâu lâu cũng nên nhẹ tay nhẹ mồm một chút cho ổng nhờ nghe cô…Cuộc đời cô hơi lận đận lúc đầu nhưng về hậu vận thì tốt lắm, tiền hung hậu kiết mà. Về già, con cái đều ra riêng hết, nên bắt buộc cô phải sống với ông xã thôi. Hai vợ chồng cô sống hạnh phúc ở tuổi già. Thỉnh thoảng cũng phải lời qua tiếng lại giống như người ta vậy mà, chỉ trừ những lúc ngủ thôi…Coi chừng bệnh tim mạch, tiểu đường, phong thấp lúc cô trên 60 tuổi. Nếu qua được đại hạn 63 tuổi thì cô sẽ thọ trên 90 tuổi. Ông sẽ đi trước cô lúc 89 tuổi, còn cô đừng vội nóng, phải chờ đến 92 tuổi cô mới theo ông nhà được…

 

 

 

Nghe mà mát ruột mát gan quá chừng! Thiệt là đáng đồng tiền bát gạo quá xá!

 

Thường thì các thầy dò xét đoán mò coi thân chủ muốn cái gì thì thầy bôm vô theo hướng cái đó. Thầy cố gắng nói những điều mà khách muốn nghe. Nhưng thật ra các thầy chỉ nói chung chung, hiểu sao cũng được hết. Toàn là chuyện chưa xảy ra không hà thì biết thế nào là đúng là sai. Bởi vậy các thầy rất dè dặt khi nói đoán các chuyện đã qua rồi.

 

 

 

Có cái hơi đúng mà cũng có cái trật đường rầy trớt quớt!

 

 

 

Có khi thầy đoán luôn tướng mạng của thân chủ. Lẽ đương nhiên là thầy tìm những tướng tốt ra mà ca tụng còn các tướng xấu hay tiện tướng thì thầy lờ đi. Rồi thầy nhấn mạnh một cách huề vốn rằng tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt nghĩa là tướng mạo tốt xấu cũng đều do cái tâm mà ra. Thế là huề vốn!

 

 

 

Có thầy còn đóng luôn vai trò thầy đông y đoán bệnh và đề nghị thân chủ nên uống thuốc nầy thuốc nọ nữa.

 

 

 

Ngày xưa bên nhà, có một lần đi xem, người gõ cố tình hổng cho thầy biết mình làm cái giống gì ở ngoài đời nên thầy có vẻ hơi bối rối, hơi lạng quạng. Thầy nói cậu là đàn ông, bán văn bán võ, hổng phải trong nhà binh mà cũng không phải là dân sự...Thời đó, có nghĩa không phải là lính tráng và cũng không phải là xi-vin hay thường dân. Ai muốn hiểu sao cũng được hết. Đó có thể là lính ma lính kiểng, biệt phái, động viên tại chỗ, trốn quân dịch, hay CIA…

 

Rồi còn các câu đoán mò kiểu huề-vốn như đêm không ăn ngày không ngủ, thà có nhiều tiền và có sức khỏe dồi dào còn hơn là nghèo rớt mồng tơi mà còn bệnh hoạn rề rề hoài!

 

 

 

Tâm lý chung của con người là ham có được hạnh phúc về mọi mặt như ham giàu ham sướng mà không cần phải làm việc nhiều, cũng như ham có được một sức khỏe dồi dào sung mãn...

 

Bởi vậy, thầy bói cũng như mục tử-vi trong các số báo xuân đều hết lòng khai thác các điểm trên, là ăn tiền.

 

 

 

Nam Quý Mùi (70 tuổi) trong năm 2012 sức khỏe bình thường không có vấn đề gì phải lo lắng. Tuy sức khỏe không có gì cần lo nghĩ nhưng nên giữ gìn thận trọng vì có rủi ro không kỹ càng và coi thường việc duy trì kiện khang. Ăn uống phải kiêng khem, đi đứng và nghỉ ngơi cần chừng mực và đề phòng bệnh tim mạch. Chưa có tin vui về con cháu. Nhưng nhiều dịp tiệc tùng và được người thân quan tâm. Một năm thoải mái về tinh thần và vật chất.

 

(Trích trang 156-Lịch sách Tử vi trọn năm Nhâm Thìn 2012-Thời Báo)

 

 

 

Qua lời tiên đoán trên, chúng ta cũng không biết gì hơn, nói nôm na ra chỉ khuyên những việc chung chung, huề vốn mà thôi.

 

Thôi thì chúng ta hãy nhìn khía cạnh tích cực của lời khuyên: phải cẩn thận hơn trong cuộc sống và trong mối giao tiếp xã hội. Ăn uống kỹ lưỡng hơn, chừng mực hơn để khỏi bệnh. Thỉnh thoảng được bà con mời ăn tiệc cũng vui. Một năm bình thường, lãnh tiền già sống tà tà suốt năm…

 

 

 

Thầy bói tiên đoán tình hình thế giới

 

 

 

Bước sang năm mới, một số thầy bói có cái mode hay cái lệ tiên đoán tình hình thế giới, tình hình gia đình các hoàng tộc, sức khoẻ các siêu sao, các lực sĩ, khám phá mới về thời trang, y khoa, v.v…để quảng cáo cho chính họ.

 

 

 

Bà thầy Nikki của Canada là một trong số những nhà tiên tri thích phô trương tài nghệ của mình qua ba cái vụ tiên tri bao đồng vô bổ kể trên. Chỉ làm cho những người có tinh thần bất ổn, nhẹ dạ lo sợ thêm.

 

Bà khôn quá, tiên đoán một hơi cả trăm việc thì thế nào chó dắt cũng phải có nhiều cái trúng hay gần trúng.

 

Đúng là làm giàu nhờ tài...nói dóc!

 

Video: Psychic Nikki’s predictions for 2012

 

http://www.citytv.com/toronto/citynews/entertainment/local/article/177678--disasters-medical-breakthroughs-kardashian-wedding-among-psychic-nikki-s-2012-predictions

 

 

 

Bingo cho các lời đã đoán đúng trong năm ngoái 2011: Tsunami và động đất tàn phá Nhật Bản, biểu tình nằm vạ chiếm đóng đường phố tài chánh Wall Street New York, tài tử Liz Taylor ra đi theo ông bà, Hoàng tử Albert de Monaco và Hoàng tử William Anh Quốc lấy vợ, bão tố tornadoes khủng khiếp tại vùng mid West (Joplin, Missouri) Hoa kỳ, Syrie nổi loạn.

 

“Last year Nikki predicted the earthquake and tsunami in Japan, the Wall Street protests in New York City, the devastating tornadoes in the US mid-west including Joplin, Missouri. She also predicted the deaths of Elizabeth Taylor and Amy Winehouse, the royal weddings of Prince Albert of Monaco as well as the wedding for William and Kate of England, and the trouble in Syria”.

 

 

 

Năm nay bà cũng đưa ra 100 lời tiên tri và bà hy vọng sẽ có vài cái đúng, thí dụ như: Động đất ở Naple, Italy, Ấn Độ, Nhật Bản, California, Québec, Ontario vùng Niagara (Canada); núi lửa St Helen (Hoa Kỳ) nổi dậy; tấn công tin học toàn cầu; Do Thái và Iran đánh nhau chết bỏ; tấn công phi cơ bằng laser; tấn công khủng bố tại Las Vegas; xe lửa Amtrack (Mỹ) nổ tung; Bắc Hàn đánh Nam Hàn tơi bời; du thuyền chìm tại Thái Bình Dương…

 

 

 

Ta cứ thử chờ xem sao!

 

2012 predictions

 

http://www.psychicnikki.com/predictions.html

 

 

 

Quan điểm của Thiên Chúa Giáo về bói toán

 

 

 

Phải có đức tin tuyệt đối nơi Chúa chớ đừng tin theo thầy bói hay một người nào khác.

 

“I alone know the clans I have for you, plans to bring you prosperity and not disaster, plant to bring about the future you hope fork Then you will call to me. You will come and pray to me and I will answer you. You will seek me, and you will find me because you will seek me with all your heart.” Jeremiah 29.11-13

 

Tissa Attigale-What does the Bible say about superstition, horoscope, fortune telling, charms …

 

http://www.evaldon.com/christian/uph8.htm

 

 

 

Quan điểm của Phật Giáo về việc coi bói toán tử vi

 

http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-125_4-14478_5-50_6-2_17-158_14-1_15-1/

 

 

 

Theo cư sĩ Tâm Diệu, chủ biên Thư Viện Hoa Sen thì:

 

“Đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Việc coi bói toán tử vi, lên đồng nhập cốt không có mặt trong giáo lý nhà Phật. Cái mà mọi người thường gọi là số mạng tức là nghiệp lực trong Phật giáo. Nếu chúng ta tin có nghiệp lực thì tự nhiên là phải có số mạng, nhưng Đức Phật dạy mọi sự đều do tâm tạo. Chỉ cần tâm an ổn thì chỗ nào cũng yên.

 

 

 

“Trong kinh Chuyển Pháp Luân ngay sau khi Phật giác ngộ và kinh Di Giáo ngay trước khi Phật Niết-bàn, Ngài khuyên các đệ tử của Ngài là không nên xem bói toán, xem quẻ, xem sao và xem tướng số. Trong năm môn học được giảng dạy ở các trường đại học Phật giáo trước đây ở Ấn Độ không có môn tướng số và bói toán tử vi, tuy có dạy các môn thế học như là Ngôn Ngữ Học, Thủ Công Nghệ Học, Y Học và Luận Lý Học.

 

 

 

“Theo quan điểm Phật giáo thì vấn đề tai họa hay sung sướng, khổ đau hay bất hạnh, giầu có hay nghèo khổ đều do nhân thiện ác mà chúng ta gieo trồng từ nhiều đời sống trước rồi đời này hay đời sau chịu quả báo. Lại cộng thêm sự nỗ lực hay lười biếng trong đời sống hiện tại mà có thể thay đổi hoặc ảnh hưởng đến vận mạng của đời này hay đời sau. Do việc gieo nhân khác nhau trong đời trước mà tiếp nhận hoàn cảnh khác nhau trong đời này. Cái gọi là hoàn cảnh cũng bao gồm cả di truyền của cha mẹ, bối cảnh văn hóa, văn minh, nuôi dưỡng và giáo dục, anh em, họ hàng, thầy bạn và đồng nghiệp. Tất cả đều ảnh hưởng đến vận mạng của cả một cuộc đời.

 

 

 

“Dù cho nhân tạo ra ở đời trước là xấu, dẫn tới hoàn cảnh hiện tại nhưng nếu có sự tu tập về mặt nội tâm và luyện tập thân thể tốt, trau dồi thêm ý thức mở mang trí tuệ thì vận mạng cũng sẽ biến đổi theo chiều hướng tốt.” (ngưng trích)

 

Tác giả xin mạn phép mượn quan điểm trên để làm kết luận cho bài nầy vậy./.

 

 

 

Tham khảo:

 

Tử vi. Wikipedia

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AD_vi

 

 

 

Montreal, Jan 08, 2012

 

NGUYỄN THƯỢNG CHÁNH

 

Published in Phóng Sự
Wednesday, 08 February 2012 16:14

Hội AVVA tổ chức Tất Niên

Năm hết, Tết đến thật là thời gian bận rộn cho mọi nhà, mọi người…và mọi hội đoàn người Việt với các tiệc Tất Niên, Tân Niên…v.v.diễn ra vào mỗi cuối tuần.

 

 

 

Vào sáng Chủ Nhật 15/1/2012 Hội Cựu Chiến binh Hoa Kỳ Tham chiến tại Việt Nam AVVA Chapter 201 đã tổ chức tiệc Tất Niên đón chào năm mới tại văn phòng của hội tại 1238 Mayhew Dr.,. Căn phòng nhỏ, đơn giản được trang trí các lá cờ VNCH, Hoa Kỳ, cờ POW-MIA và khẩu hiệu: Chúng Tôi Không Quên Các Anh, …v.v.

 

 

 

Mở đầu là phần nghi thức chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ, VNCH và phút mặc niệm tưởng nhớ anh hùng liệt nữ vị quốc vong thân, các chiến sĩ đồng minh Hoa Kỳ đã tử trận tại VN để bảo vệ tự do. Đốt pháo mừng Xuân. Sau đó ông Phan Nguyễn, Chủ Tịch AVVA Chapter 201 đọc diễn văn chào mừng quan khách chúc tết. Tường trình những hoạt động của Hội trong năm qua, Ông báo tin vui là Hội AVVA Chapter 201 tại San Jose được Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tuyên dương và công nhận là đơn vị hàng đầu trong việc phát triển hội viên, tổ chức sinh hoạt trong năm phong phú đa dạng và tích cực nhất. Hội được Bộ Cựu Chiến Binh HK, Tổ Chức Thiện Nguyện HK tưởng thưởng $200 mỹ kim.  Sự thành công của Hội là do sự tham dự tích cực của tất cả các hội viên. Ông cũng cho biết trong năm qua Hội đã thực hiện an táng với đầy đủ lễ nghi tôn giáo cho 11 người qua đời không có thân nhân, hoặc gặp khó khăn, trong số đó có nhiều người Việt. Hiện nay hội còn gửi 2 hài cốt của người Việt tại Texas chờ đợi tìm được thân tại VN sẽ gửi tro cốt về cho thân nhân.

 

 

 

Sau phần khai mạc chúc tết, mọi người tham dự bữa tiệc nhỏ do hội khoản đãi trong tình chiến hữu, đồng minh và thân hữu. Bên góc vườn, dưới cội cây cam trĩu nặng quả, mọi người trò chuyện thăm hỏi và chúc tết. Không khí ấm cúng thân tình.

 

 

 

Theo ông Phan Nguyễn hiện nay hội có 75 hội viên sinh hoạt. Công tác của hội chỉ phổ biến trong vòng nội bộ và thân hữu. Các công tác thiện nguyện của hội là tham dự các ngày lễ và chào cờ trong các ngày Chiến Sĩ Trận Vong, ngày Cựu Chiến Binh, diễn hành, chào đón MIA-POW, thăm viếng an ủi các chiến sĩ Hoa Kỳ, và cựu quân nhân, vinh danh các quân nhân Hoa Kỳ đã và đang chiến đấu tại Đông Nam Á, Việt-Miên-Lào, phối hợp với đoàn Hướng Đạo VN thăm thương bệnh binh đang điều trị tại bệnh viện Paolo Alto, Menlo Park…Đặc biệt trong năm qua, ngày 12/11/2011, Hội được hân hạnh làm lễ tiễn đưa bức Tường Đá Đen, một mẫu thu nhỏ của Bức Tường Đá Đen tại vườn Tưởng Niệm tại DC, đã triển lãm vòng quanh Hoa Kỳ và đặt tại De Anza 1 tuần lễ cho mọi người chiêm ngưỡng, viếng thăm.

 

 

 

Có hơn 100 quan khách và thân hữu tham dự, trong đó có các Ông Bob Beresford, Cố vấn của Hội, ông Mike Shaw, Thư Ký, ông Leonard Strinberg, về phía người Việt có các Ông Chu Tấn, Bùi Thanh Tùng, Thanh Thương Hoàng, Trần Điềm, Trần Hữu Bé, bà Ngọc Bích, Triệu Hà và phái đoàn của Hội ĐPQ/ND, các huynh trưởng HĐVN/LĐ Bách Việt, cựu Thiếu tá LLĐB Trần Ngãi, nhiều cựu quân nhân, và đại diện các hôi đoàn bạn…v.v.

 

 

 

Hội Ái Hữu Không Quân Bắc Cali 

 

Đón Mừng Xuân Mới

 

 

 

Đón chào Xuân mới, tết Nguyên Đán Nhâm Thìn, Hội Ái Hữu Không Quân Bắc California đã tổ chức tiệc tất niên tại nhà hàng Dynasty, vào lúc 7 giờ chiều Chủ Nhật 15/1/2012.

 

Nghi lễ khai mạc chào quốc kỳ Việt-Mỹ, bài quốc ca VNCH do ban hợp ca của Hội đảm trách. Lể chào cờ diễn ra trang nghiêm.

 

 

 

Thay mặt BTC, KQ Nguyễn Tài Cơ giới thiệu bô lão KQ Kim Nguyễn chào mừng quan khách chúc tết. KQ Nguyễn Kim trong bộ áo dài gấm màu xanh chữ thọ, trịnh trọng chúc Tết quan khách. Sau những nghi lễ là phần văn nghệ và dạ vũ.

 

 

 

Hội AH Không Quân Bắc Cali có những sinh hoạt trong quân chủng hàng năm với các buổi sinh hoạt phát thưởng, tranh tài thể thao vào mùa hè, Đêm Không Gian Hội Ngộ vào tháng 10 hàng năm, và tiệc tất Niên vào dịp Tết Nguyên Đán.  Sinh hoạt của hội trong phạm vi nội bộ đằm thắm tình chiến hữu “Không bỏ anh em, không bỏ bạn bè”. Mỗi năm đều dặn phát hành 3 số Đặc San Không Quân gửi đi khắp miền dất nước.

 

 

 

Có khoảng hơn 200 quan khách và thân hữu tham dự. Trong số khách danh dự có Phu nhân cựu Trung tướng Trần Văn Minh, Tư Lịnh KQ/VNCH, cựu Đại Tá Nguyễn Hồng Tuyền, TP Phan Quang Tuệ, Hội Y Sĩ, Hội Đồng Khánh, hội Phan Thanh Giản…v.v

 

 

 

Tiệc tân Niên

 

Hội Ái Hữu Cà Mau

 

 

 

Cùng hôm Chủ nhật 15/1 vừa qua Hội Ái Hữu Cà Mâu đã tổ chức tiệc Tất Niên Tân Mão tại nhà hàng Dynasty với khoảng 350 đồng hương tham dự.

 

 

 

Lễ chào cờ khai mạc diễn ra lúc 6 giờ rưỡi, Lễ Niệm Hương có cụ Nguyễn Văn Đấu và hai vị Tân, Cựu Hội Trưởng. Cựu Hội Trưởng Nguyễn Kim Nhứt chúc tết và từ giả Ban Chấp Hành. Tân Hội Trưởng Nguyễn Dennie chào mừng đồng hương.

 

 

 

Giới thiệu 7 MC, những người điều khiển chương trình: Hồng Mai, Tỷ Bảy, Nguyệt Anh, Phan Đẹp, Minh Thiện, Trần Thanh Quý, và Đặng Tấn Lợi.

 

 

 

Trong bài diễn văn chào mừng và từ giả BCH bàn giao cho BCH mới, bà Nguyễn Kim Nhứt cảm ơn Bác Nguyễn Văn Đấu, vị cố vấn của hội, cảm ơn người Tân Hội Trưởng Nguyễn Dennie. Bà Cựu HT phát biểu “Trong những năm qua, Hội Cà Mau chú trọng và đặt nền tảng trên gia đình, tình đồng hương. Gia đình là quan trọng”, sự lớn mạnh của hội là do sự đoàn kết và bà tri ân đồng hương, ban cố vấn, các anh chị trong BCH…v.v. đã giúp cho công việc điều hành của hội được chu toàn, và xin tha thứ cho những thiếu sót. Kết luận bà Nguyễn Kim Nhứt hứa sẽ tiếp tục cộng tác với tân BCH trong tình yêu thương và sẽ giúp cho hội tiến mạnh.

 

 

 

Nhân dịp này Cụ Nguyễn Văn Đấu, Cố vấn, thay mặt đồng hương trao tặng cựu HT một bảng lưu niệm. Sau đó Tân HT, Nguyễn Dennie, chúc tết và kêu gọi đồng hương thân hữu giúp cho tân BCH trong công việc của hội. Cô Nguyễn Dennie dùng một câu ca dao làm lời kết “Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Cô cảm ơn sự tham dự của quan khách và đồng hương. Sau đó, Ban Chấp hành được giới thiệu: Nguyễn Dennie, HT, chị Thái Thanh, Anh Huỳnh Tấn Đại, Phó HT, anh Trần Thanh Quý, TTK, chị Phan Đẹp Phó TTK. Ngoài ra còn có các ban Văn Nghệ, Xã Hội, Liên Lạc….

 

 

 

Được biết Nguyễn Dennie đến Mỹ năm 1980 lúc vừa 5 tuổi, hiện nay là Phó Chủ Tịch Phòng Thương Mãi Oakland, một nữ doanh gia ngành địa ốc thành công.

 

 

 

Sau đó là phần dạ tiệc và dạ vũ, biểu diễn nhảy đầm. Tân Hội Trưởng Dennie cùng một vũ sư biểu diễn dancing trong thể điệu “Chachacha” điêu luyện và chuyên nghiệp, được các bạn trẻ nồng nhiệt cỗ võ.

 

 

 

Tiệc chấm dứt khoảng 9 giờ tối, còn lại là các bạn trẻ vui chơi ca hát, nhảy múa, hiphop…v.v.

 

 

 

Một đồng hương cao niên có nhận xét “Hội Cà Mau đã đi tiên phong trong việc bàn giao việc điều hành cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, nếu không chuẩn bị sẽ làm mất dần ý nghĩa của Hội Ái Hữu Đồng Hương”. Theo vị cao niên nầy mục đích của các hội ái hữu, đồng hương là sự quy tụ của những gia đình, con em có gốc gác cùng quê hương bản quán, có những tập quán, phong tục giống nhau của địa phương, là để giữ gìn và trao truyền lại cho thế hệ sau những gì đẹp của quê hương để hãnh diện, để khỏi mất gốc. Nếu không khéo thì giới trẻ sau nầy chỉ biết hội họp ăn uống, ca hát, nhảy múa…thì không còn ý nghĩa nữa. Ông cho biết nghi lễ Chào Cờ, mặc niệm, dâng hương trong các tiệc lễ Tết là quan trọng.

 

 

 

Ông cũng cho biết các bạn trẻ chú trọng vào việc gặp gở, làm ăn, vui chơi là chính còn việc giữ gìn phong hóa, tập quán là chuyện thứ yếu.  Những dịp gặp mặt là để bà con biết nhau, con cháu biết chào hỏi, lễ kính ông bà….nếu gặp nhau không giới thiệu cho nhau biết thì còn gì là đồng hương, và lần hồi người cao niên sẽ không còn thấy việc tham dự với hội là cần thiết nữa. Hội sẽ tan rã.

 

 

 

Một vài vị cao niên khác còn chú trọng đến “phép tắc, lễ nghĩa”. Có cụ đã nhăn mặt khi cô HT “sexy” nhảy múa trên sàn nhảy, nhạc mở ồn ào làm cho ông cụ không thể nào tâm tình thăm hỏi bà con. Ông nói “Đây là dịp duy nhất trong năm để bà con đến chào hỏi, chúc Tết, nói chuyện, tâm tình..” Cụ kết luận “Lần sau tôi không đi.” Một vài thân hữu còn phàn nàn “Khách được mời đến không biết chỗ ngồi.”

 

“Tiếng chào cao hơn mâm cỗ” là vậy.[LB]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đầu năm dương lịch 2012, chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã chào mừng năm mới bằng lời kêu gọi dân Trung Hoa đồng lòng giữ vững truyền thống 5,000 năm chống lại làn sóng văn hóa Tây phương đang lan tràn khắp nước. Mặt trận văn hóa được ông Hồ đặt nặng từ tháng 10/2011 khi Đảng CSTQ ấn định làn ranh rõ rệt giữa văn hóa Tây phương và Trung Hoa. Đảng CS đặt nặng vấn đề kiểm duyệt thông tin báo chí và mạng lưới, ngăn chận tự do dân chủ. Đầu năm ngoái, ông Hồ Cẩm Đào đi thăm Hoa Kỳ, viếng Viện Khổng Tử lớn nhất ở hải ngoại tại Chicago, tự hào về “xã hội hài hòa” của CSTQ, nay chương trình của Đảng CS nhắm vào phát triển các viện Khổng Tử cùng với thông tin tuyên truyền của Tân Hoa Xã và Đài Truyền hình CCTV khắp nơi trên thế giới trong khi ngân sách các đài BBC Anh quốc và VOA bị cắt giảm tối đa. Trong khi cả thế giới đang nhìn về Bắc Hàn với ông Hoàng bé Kim Chánh Ân lên ngôi thì ông Hồ Cẩm Đào âm thầm chuẩn bị cho Hoàng Đế Tập Cận Bình lên ngôi thống trị thiên hạ thiết lập một “xã hội hài hòa” giả tạo nguy hiểm cho thế giới trong năm 2012.

 

 

 

Xây dựng xã hội hài hoà?

 

 

 

Xã hội hài hòa của Đảng CSTQ đang được quảng cáo rầm rộ là một xã hội đang tự hủy. Con rồng Trung Hoa cũng như những con rồng Á Châu phun nước (khác với con rồng Âu Châu phun lửa) đem lại phúc lợi cho mùa màng và hạnh phúc cho người dân nay đã trở thành con rồng phun lửa độc hại. Từ người Trung Hoa cho đến mọi người trên thế giới đều tự thấy phải cần thánh George ra tay cầm ngọn giáo tiêu diệt con “rồng đỏ” vào năm Nhâm Thìn đang đến.

 

 

 

Người Trung Hoa ngày nay đang sống trong một quốc gia thiếu đạo lý. Ngày 20/11/2011, cả thế giới chứng kiến cảnh em bé hai tuổi bị chiếc xe minivan cán qua cán lại 2 lần, khách bàng quan đi qua nhìn không can thiệp cho đến khi có người kéo em bé lên (4 ngày sau đó em chết). Thông tin cộng sản cố giấu nhẹm nhưng youtube đã cho thấy những cảnh khác như một ông lão té ở chợ, người đi chợ đứng dửng dưng không ai đỡ ông dậy. Xã hội thiếu lòng nhân là kết quả của xã hội pháp trị, luật pháp khắc nghiệt từ thời Thượng Ưởng che chở cho người quyền thế. Năm 2006, tòa án ở Bắc Kinh đã phán xét một trường hợp về một người ra tay cứu giúp kẻ bị nạn ở giữa đường, ông phải trả tất cả chi phí bệnh viện và xe cứu thương cho nạn nhân! Từ đó người Trung Hoa không giúp người lâm nạn, Trung Hoa không có luật “Good Samaritan” như ở Hoa Kỳ để che chở cho những người tốt bụng giúp người lâm nạn. CSTQ tự hào với Trung Quốc, vương quốc ở giữa thế giới, cái rốn của thiên hạ, của vũ trụ, nay “Trung Quốc” đã mất chữ “Trung”. Nguyên nhân của sự tự hủy bắt đầu từ giữa thế kỷ thứ 19 khi Trung Hoa bị tổn thương nặng từ chiến tranh quân sự đến kinh tế với Tây phương và Nhật. Khoa học và kinh tế của xã hội phong kiến Khổng Tử giả tạo nhắm chữ “Trung Hiếu” để tự bảo vệ chế độ thiếu tính dân chủ thật của Khổng Mạnh đã thua kỹ thuật Tây phương. Các cuộc cải tổ đã thất bại vì không thay đổi từ nền móng. Đến thời cộng sản sau năm 1949, Đảng CS xây dựng Xã hội Chủ nghĩa, con người mới XHCN đập phá tất cả tàn tích chế độ cũ phong kiến và tư bản, xóa sạch những cái đẹp kể cả ngôn ngữ, nghệ thuật, kiến trúc, tôn giáo, y phục, âm nhạc v.v…Xây dựng xã hội mới dựa trên hận thù và  dối trá cũng như trên sự ngu dốt trên 60 năm, nay Đảng CSTQ lại đang khoe đảng bảo vệ văn hóa cổ truyền Trung Hoa!

 

 

 

Thành công sau cuộc cách mạng năm 1949, Đảng CS phản bội giai cấp công nhân, xây dựng các đô thị, bỏ quên các vùng thôn quê. Mỗi năm có 10 triệu người đổ về các thành phố lớn. Nhưng Bắc Kinh và các thành phố lớn là nguồn gốc của những bất ổn xã hội trong 20 năm qua. Trong những năm gần đây, giá nhà giá đất gia tăng, những người dân thường chỉ có thể ở trong các chung cư lớn. Giá nhà và vật giá leo thang giờ đây trở thành những câu chuyện hằng ngày của người dân Bắc Kinh. Bắt chước Tây Phương, dân Trung Hoa bắt đầu thưa kiện tập thể, trong năm qua hơn 10.000 vụ kiện, chính quyền CS phải ra lệnh cấm nhưng họ thiếu hẳn cái nhìn hiện đại hóa đất nước ngoài chuyện phô trương bên ngoài.

 

 

 

Năm 2003, ông Wang trong cuốn sách xã hội nổi tiếng “Hồ sơ thành phố” nay trở thành “Hồ sơ Bắc Kinh” bán chạy nhất trong 8 năm qua, gọi kiến trúc Bắc Kinh là kết quả của sự tấn công từ các “lãnh chúa” cộng sản. Dân chúng không còn tin vào cán bộ “chiếm đất dành nhà”. Thành phố cổ không được bảo tồn. Cơ quan chính quyền dọn xa ra về phía Tây, ra xa Cấm thành, xây đại lộ Trường An. Khi mới bắt đầu xây lại Bắc Kinh, Ông Mao Trạch Đông không nghe lời cố vấn Xô Viết giữ văn phòng, cơ sở chánh quyền ở khu Bắc Kinh cổ, đảng CSTQ muốn xây tất cả cơ sở “vĩ đại” như sự “vĩ đại của Đảng CS”. Quảng trường Thiên An Môn phải được xây dựng, đại lộ Trường An và 10 tòa nhà Đảng và chính quyền phải được xây “nhanh hơn, tốt hơn và rẻ hơn” để kịp mừng ngày 10 năm chiến thắng. Các di tích lịch sử được phá nhanh, phá chùa, phá cổng Tây Môn nổi tiếng trong truyện Tây Môn ký, phá khu hẻm nổi tiếng “Hutong”. Chuyên gia về Trung Hoa, GS Simon Ley phê bình nặng: “tên tuổi của chế độ CSTQ gắn liền với những phá hủy Bắc Kinh, di sản của nhân loại”. Sự phá hủy vẫn tiếp tục không ngừng vì đối với CS kiến trúc không quan trọng. Đô thị ở Trung Hoa xây lên thiếu một tình người khác với những thành phố ở Ba Lan, với những câu thơ của thi sĩ đối kháng thời CS Zagajewski:

 

 

 

“Tôi nghĩ, thành phố được xây dựng,

 

Không bằng những căn nhà, những công trường,

 

Những đại lộ, những công viên

 

Mà bằng những gương mặt rạng rỡ như những ngọn đèn

 

những ngọn đuốc, của con người…”

 

 

 

Bắc Kinh trở thành một địa điểm “đấu tranh giai cấp” mới, thành phố toàn cầu của Đảng CS và con ông cháu cha ở trung tâm và thường dân ở ngoại ô. Chính quyền đổ 70% ngân quỹ điều nghiên ngoại ô. Các tòa nhà đồ sộ của chính quyền có mục đích tuyên truyền vinh quang cho chế độ như những xây cất cho Thế vận hội năm 2008 nay bị bỏ hoang. Dân Bắc Kinh tự hỏi “ nếu chính quyền quan tâm đến họ tại sao không tân trang nhà của họ thay vì đuổi họ ra khỏi thành phố?”. Kết quả của xã hội hài hòa trong mấy năm qua là dân mất đất mất nhà và các thành phố cổ bị hủy hoại vì lòng tham của cán bộ Đảng.

 

 

 

Văn hoá ô nhiễm?

 

 

 

Ông Hồ Cẩm Đào cảnh cáo dân Trung Hoa về một nền văn hóa ô nhiễm Tây phương khiến người ta nghĩ lời cảnh báo của ông Lưu Hiểu Ba, người đoạt giải Nobel “Ông Hồ Cẩm Đào và Đảng CS là một Hitler và Nazi mới của thế kỷ thứ 21”, họ Hồ xem người Hán ưu chủng, dân Hán siêu việt giống như quan niệm của chế độ phong kiến Trung Hoa trong 5 ngàn năm, tự xem mình là Trung Quốc văn minh còn các nước lân bang là man rợ “Bắc Rợ, Nam man”.

 

 

 

Chữ Rợ nguyên từ chữ Hy Lạp, Barbarian, xuất từ chữ barbaros những người ngoại quốc không nói được tiếng Hy Lạp bập bẹ: bar-bar-bar như những người Việt lúc mới đến Mỹ. Chữ được sử gia đầu tiên trên thế giới Herodotus dùng 2,500 năm trước không có nghĩa kỳ thị như những người Hán dùng cho dân tộc ngoài biên cương của họ. Ông Hồ Cẩm Đào đi ngược thời gian ngược cả thời sử gia Herodotus “phong tục giống như sản phẩm trong thị trường, con người có quyền chọn lựa”, dĩ nhiên là dân tộc nào cũng thích chọn phong tục tập quán của xứ sở quê hương mình nhưng ở vào thời đại nào, nhất là thời đại toàn cầu hóa này, vấn đề ô nhiễm là điều không thể tránh và văn minh Trung Hoa trong suốt dòng lịch sử 5,000 năm không bao giờ “thuần túy”, chính họ đã học được những bài học chua cay.

 

 

 

Trong các năm qua, các lãnh tụ Đảng CSTQ đã cố trở về phong tục cổ truyền, mỗi năm đi lễ bái tổ tiên, lên ngọn Hoàng Lĩnh tế Hoàng đế. Trên núi Hoàng Lĩnh vẫn còn bia tưởng niệm Hoàng đế, bia đề: “nơi đây Hoàng đế lập ra triều đại nhà Hán, ngài từ đâu đến không ai biết, chỉ biết Ngài đến từ phương Tây”. Tổ tiên, nguồn gốc của người Hán chính họ cũng không biết rõ!

 

 

 

Tục lệ thờ cúng tổ tiên từ mấy ngàn năm được Khổng Tử làm sáng lại. Ngài chỉ có công san định lại Ngũ Kinh chứ chính Khổng Tử không viết. Luận ngữ được học trò ghi chép lại. Chính quyền cộng sản muốn dùng Khổng Tử để dạy dân. “Trung với Đảng” “Hiếu với Hoàng Đế Tập Cận Bình” bỏ đi những lời dạy dân chủ, “dân vi quý” không khác gì nền dân chủ Tây phương. Khổng Tử của Đảng CSTQ là Khổng Tử nguyên tắc, cùm kẹp, hạn chế tự do cá nhân của con người vì vậy lịch sử Trung Hoa khác với lịch sử Hoa Kỳ, dân đi ra ngoài làm ăn buôn bán không về nhiều hơn là số di dân đến Trung Hoa. Khổng Tử của đảng CSTQ là Khổng Tử của thời quân chủ chuyên chế, một Khổng Tử bị Lão Tử phê  bình “cái sắc của ông ngạo mạn, cái lòng của ông đầy dục”.

 

 

 

Khổng giáo và Lão giáo (500 năm trước Thiên Chúa) ở Trung Hoa sau bị đạo Phật từ Ấn Độ tràn qua lấn át. Những người dân bị áp bức tìm được lối thoát qua đạo Phật. Những người Trung Hoa hiện nay muốn phục hưng lại tinh thần đời nhà Đường. Thời đại kéo dài gần 3 thế kỷ từ năm 618 đến 907. Thời đại thịnh vượng, hòa đồng tôn giáo Khổng, Lão, Phật. Thời đại của văn học với thơ đường Đỗ Phủ, Lý Bạch. Thời kỳ Phật giáo hưng thịnh nhất Trung Hoa. Thời mà cái đạo của Khổng Tử “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, con người sống hòa với trời đất. Trung Hoa sống hòa bình với các nước láng giềng nhất là với Hàn Quốc và Việt Nam. Thời đại nhân tài được trọng dụng qua các kỳ thi chứ không lấy thúng đong tiền mua quan bán chức như trong thời cộng sản.

 

Chính ở thời đại huy hoàng của đời nhà Đường, văn hóa Trung Hoa cũng bị ô nhiễm. Con đường tơ lụa đem văn hóa Trung Đông và Trung Á đến. Ngày nay người Trung Hoa ăn mặc, cắt tóc như Tây phương còn ở thời nhà Đường phụ nữ từ bỏ y phục bó sát thay vào những xiêm y lộng lẫy, ghế trường kỷ nhập cảng từ Trung Đông, dụng cụ âm nhạc, đàn tì bà, đàn dây đến từ Khotan, Trung Á. Vua Đường Minh Hoàng mê “vũ khúc nghê thường”, mơ lên cung quảng, yêu Dương Quý Phi bốn mươi phần trăm quan trong triều là người Trung Đông, Trung Á đưa đến loạn tướng An Lộc Sơn (gốc Trung Á, Ubekistan hiện nay) vua phải chạy về hướng Tây, Dương Quý Phi treo cổ tự vẫn giữa đường.

 

 

 

Tự hào với  giòng Hán, xem các nước ngoài biên cương là bọn rợ nhưng những bức Đại Thành không ngăn được rợ, các triều nhà Nguyên, nhà Thanh gốc từ bọn rợ Mông cổ đến cai trị. Người Trung Hoa tự hào phát minh ra giấy cùng với chữ viết nên giỏi tuyên truyền. Giấy do ông Thái Luân phát minh năm 105 (được xem là phát minh của người Hán đang được tranh cãi, Thái Luân quê ở Quế Dương phần đất Việt Nam cũ) quan trọng cho sự tuyên truyền của người Hán, giấy nhẹ hơn tre, hơn gỗ để truyền bá được người Trung Hoa giữ bí mật nghề nghiệp trên 600 năm, nhưng ở trong Vạn Phật Động trên con đường lụa các nhà khoa học đã tìm thấy kinh Phật in trên giấy 100 năm trước khi người Hoa phát minh.

 

 

 

Đến thế kỷ 20, Trung Hoa lại bị văn hóa ô nhiễm từ phương tây, lần này văn hóa Marx độc hại hơn, tiêu hủy tất cả truyền thống của quốc gia họ.

 

 

 

Mùa thu năm 2011, Trung Cộng kỷ niệm Cách Mạng Tân Hợi 1911, 100 năm sau khi nhà Thanh, chính quyền quân chủ cuối cùng, sụp đổ. Cuộc Cách Mạng ấy dẫn đến sự chiến thắng của CS năm 1949. 100 năm này đánh dấu sự sụp đổ tinh thần của người Trung Hoa. Tinh thần tôn giáo, đạo thờ cúng ông bà tổ tiên, bắt đầu từ ngày Tết, ngày mồng một bắt đầu một năm mới, ngày mà trời đất hài hòa, con người sống tử tế với nhau, nhân hòa, đất trời mở rộng, mùa màng gặt hái bị triệt từ đời nhà Thanh. Cuối thế kỷ 19, Trung Hoa có hơn một triệu chùa và miếu. Bắt đầu năm 1898, bà Từ Hy Thái hậu thấy “bọn thầy chùa lười biếng” đã phá tất cả chùa để biến thành trường học. Triều nhà Thanh biện minh: “tôn giáo phải bị hủy bỏ vì Trung Hoa cần hiện đại hóa”. Đến khi ông vua cuối cùng Phổ Nghi mất ngôi, Trung Hoa bước qua những thập niên khủng hoảng, người Trung Hoa theo văn hóa Tây phương, hệ thống cũ không còn giá trị để đối đầu với kỹ nghệ và quân sự của Tây phương. Trung Hoa bị Ngũ cường chia cắt. Đến thời CS sau 1949, tôn giáo lại bị đàn áp, một triệu chùa, miếu bị đập đổ, nhất là sau cách mạng văn hóa, đến năm 1982, Trung Hoa chỉ còn ít chùa, nhà thờ và đền thờ Hồi giáo trong một quốc gia hơn 1 tỷ người. Tinh thần quốc gia được Tổng thống Tưởng Giới Thạch xây dựng trong chương trình “Đời sống mới” qua sinh hoạt Hướng Đạo bị cấm ngay sau khi CS cầm quyền.

 

 

 

Đời sống tinh thần của người Trung Hoa hiện nay trong chế độ CS đang được dân phục hồi bằng các tôn giáo khác hơn Khổng giáo. Cái đời sống tinh thần trống rỗng ấy được nhà văn Fiel Xiaotong mô tả: “Từ đầu thế kỷ 20, người dân quê chỉ còn biết và quan tâm đến chính gia đình và bạn bè của họ, họ không hề quan tâm và lo lắng đến người ngoài”. Những người trẻ tuổi sống và lớn lên trong chế độ hiện nay lại xem: “những người già không thể tin được, các ông ấy lớn lên trong xã hội CS chẳng biết lễ giáo, luân lý là gì!”.

 

 

 

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào năm 2007, đi ngược về thời nhà Thanh, bắt đầu cho phép các tổ chức từ thiện giải quyết những vấn nạn xã hội. Tôn giáo là chỗ nương tựa cho 10 triệu người bỏ quê lên tỉnh. Tôn chỉ “Tôn giáo là thuốc độc của quần chúng” nay được Đảng CS thay đổi, họ dùng “độc dược” này để dân chúng quên đấu tranh chính trị chống bất công đặc quyền đặc lợi. CS chủ trương khi vật chất đầy đủ, kinh tế phát triển dân không cần tôn giáo nhưng trong 30 năm qua, trường hợp Trung Hoa đã cho thấy quan niệm ấy sai. Hiện nay Đảng CS chấp nhận 5 tôn giáo Phật, Lão, Hồi, Công giáo và Tin lành. Dân Trung Hoa tập khí công ở các công viên chỉ có Pháp Luân Công bị cấm, bắt và tra tấn vì chính quyền CSTQ cho rằng Pháp Luân Công đã chỉ trích Đảng qua tập Cửu Bình, 9 bài bình luận về Đảng CSTQ. Tôn giáo bùng phát ở Trung Hoa, hiện nay Trung Hoa là quốc gia có nhiều Phật tử nhất trên thế giới, là nước in Thánh kinh nhiều nhất trên thê giới với hàng ngàn linh mục và mục sư mới. Đền thờ Hồi giáo mọc lên nhiều nơi. Mỗi chúa nhật có từ 60 đến 80 triệu người đi nhà thờ. Đạo Lão cũng trở lại với những đoàn hát dạo đi khắp Bắc Kinh, chỉ có Đảng CS và chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói chuyện Khổng Tử!

 

 

 

Hồ Cẩm Đào đang sửa soạn con đường lên ngôi cho Hoàng đế Tập Cận Bình, họ đang muốn con rồng Trung Hoa phun lửa, đe dọa các nước láng giềng. Con Rồng độc hại của mô hình Trung Quốc ấy giống như lời phê bình của nhà độc tài CS Xô Viết Stalin, khi là người tù trẻ tuổi, đã phê bình chế độ Sa Hoàng: “Con Rồng đen ấy đã đánh cắp mặt trời từ tay nhân loại!”

 

 

 

VIỆT NGUYÊN

 

9/1/2012

 

Published in Bình luận

 

Chúng ta đang bước vào năm Nhâm Thìn. Cứ đến năm mới, người ta ưa nói chuyện cũ. Năm Thìn nói chuyện những năm Thìn. Năm Tuất nói chuyên những năm Tuất. Và quên rằng đầu năm Nhâm Thìn không những phải nói chuyện những năm Thìn đã qua mà còn cả chuyện những năm Nhâm. Có khi cứ trở lại 10 năm, 20 năm, 30 năm trước đây... người ta có thể nhớ được nhiều chuyện hay hơn là lần trở lại 12 năm, 24 năm, 36 năm... về trước.

 

 

 

Nói như thế là vì người Việt chúng ta ắt phải mang một ám ảnh nặng nề với năm Nhâm Tý 1972. Nếu chúng ta đồng ý rằng Hiệp định Hoà bình Paris được ký kết vào đầu năm 1973 (27-1) đã là hồi chuông báo tử cho Miền Nam, thì ắt phải nhìn nhận rằng tất cả chỉ là vì những chuyện đã xảy ra trong 12 tháng trước đó, hay năm Nhâm Tý 1972. Sẽ chẳng có ngày 27-1-1973 nếu không có năm 1972, một năm nếu nhìn lại, người nhắc lại chuyện này người nhắc lại chuyện khác, chúng ta gom lại sẽ thấy cả một pho những chuyện đáng nhớ. Tiếc rằng những nhà viết sử người Mỹ thường chỉ thấy một phía trên mặt trận “Tam Quốc” (Mỹ, Miền Bắc, Miền Nam) này. Những người Hà Nội lại chỉ xem lịch sử như một công cụ tuyên truyền, và vì ngày nay người ta chẳng có gì để tuyên truyền cho nên thực sự chẳng đếm xỉa gì đến cái ngành học có thể nguy hiểm đó nếu người ta cứ chạy theo sự thật. Còn chúng ta đây với gánh nặng tâm trí của một quá khứ bị đánh mất? Dường như sự lạc lõng dễ dãi vẫn thể hiện trong cuộc sống của nhiều chúng ta.

 

 

 

Nhâm Tý quả là năm có nhiều chuyện đáng nhớ, và quá nhiều chuyện không thể nhớ hết được, với những người Sài Gòn thời đó. Nổi bật nhất có thể là “Mùa hè đỏ lửa” - những năm tháng làm cho người ta ngày nào cũng phải theo dõi tình hình chiến sự từ Quảng Trị ở chốn địa đầu cho đến Tân Cảnh ở vùng 2 cho đến An Lộc ở vùng 3... trong cảm giác nặng nề bồn chồn, lo lắng có thể còn hơn thời Mậu Thân. Miền Bắc bắt đầu chiến dịch này từ ngày 30-3, tung ba sư đoàn với hơn 200 thiết giáp vượt qua vùng giới tuyến đánh vào Quảng Trị. Quân Miền Bắc cũng tiến vào vùng thung lũng Ashau theo đường 9 Nam Lào, đe dọa Huế. Địch cũng tạo áp lực nặng nề lên vùng Kontum, Bình Long và tìm cách khuấy động cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nặng nề nhất là ở Quảng Trị và An Lộc (Bình Long). Cho đến 11-7, quân đội Saigon mới giải tỏa được An Lộc. Đến ngày 16-9, Thủy quân lục chiến mới cắm cờ được trên Cổ Thành của Quảng Trị - hoang tàn, sụp đổ, tan nát thành gạch vụn. Cuộc chiến đấu anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đồng thời đã chỉ ra điều kiện cho chế độ Saigon tồn tại: phải cắt đứt nguồn tiếp tế từ miền bắc cho lực lượng trong nam, và Miền Nam vẫn rất cần được sự yểm trợ mạnh về không lực và pháo binh của Hoa Kỳ. Nhưng chúng ta biết, từ năm 1969, Mỹ đã đơn phương rút quân, dưới chiêu bài Việt Nam hóa chiến tranh. Từ 540,000 khi Nixon vào Nhà Trắng vào tháng Giêng, Mỹ chỉ còn khoảng 160,000 đúng ba năm sau đó, và đến cuối năm 1972, số lính Mỹ còn tại Việt Nam chưa đến 25,000 người, cũng đang chờ lên máy bay!

 

 

 

Liên quan đến vận mệnh đất nước, người ta cũng nhớ rằng ngay từ đầu năm, ngày 25-1, người dân Saigon quả thật bàng hoàng trước tin Tổng thống Mỹ Richard Nixon tiết lộ trong hơn hai năm trước đó, Mỹ và Bắc Việt, cụ thể là Cố vấn An ninh Quốc gia Henry Kissinger và Cố vấn Lê Đức Thọ, đã mật đàm tất cả 12 lần chính thức tại ngoại ô thủ đô Paris để cố tìm một giải pháp “hòa bình trong danh dự” cho Mỹ! Cuộc mật đàm này ít nhất cho Bắc Việt tin một điều: nếu cần, Mỹ sẽ chẳng ngại gì “bán đứng” Miền Nam. Mà tại sao lại không cần!

 

 

 

Tâm trạng bất an của người Miền Nam còn thêm nặng nề khi ông Nixon tiến hành hai cuộc công du có tính cách lịch sử: tháng Hai đi Bắc Kinh gặp chủ tịch Mao Trạch Đông, và tháng Năm đi Mạc Tư Khoa gặp Tổng bí thư Leonid Brezhnev. Bình thường hóa quan hệ với Trung Cộng và Liên Xô không chỉ là chuyện tạo sự đồng thuận giữa ba đại cường về một trật tự thế giới mới trong thế “sống chung hòa bình” mà còn tìm kiếm sự hợp tác của Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa trong việc thúc đẩy cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Miền Bắc cho có kết quả.

 

 

 

Người ta đều hiểu rằng năm 1972 là năm Nixon phải tái tranh cử để có thêm một nhiệm kỳ nữa tại Nhà Trắng, cho nên chắc chắn ông phải cố gắng đạt được thỏa hiệp với Bắc Việt bằng mọi giá để có “hòa bình”, đưa được tù binh Mỹ trở về nước, và rút hết quân Mỹ ra khỏi chiến tranh Việt Nam. Bởi thế, ngày 26-10, mười ngày trước khi người dân Mỹ đi bỏ phiếu, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ông Kinssinger hối hả nói “Peace is at hand!” - sau khi đã chạy đôn chạy đáo từ Washington đến Paris và Saigon. Nhờ “hòa bình trong tầm tay”, Nixon đã đánh bại được ứng cử viên tổng thống chủ bại của đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ George MacGovern, dễ dàng. Tuy hòa bình không trong tầm tay như Kissinger nói, nhưng hơn hai tháng sau vẫn đến, sau khi Mỹ oanh tạc miền bắc 12 ngày đêm trong dịp lễ Giáng Sinh, chỉ để nhắc Miền Bắc nhớ rằng Mỹ đã trả “giá chót”, đồng thời che đậy vụng về một chuyện: Mỹ đã đầy người Miền Nam đến sát bờ vực và còn buông tay ra không cho “đồng minh” nắm.

 

 

 

Trong cả năm 1972, Hà Nội dồn sức vào hai mặt: quân sự (Mùa hè đỏ lửa) nhằm mục đích “thị uy” với Mỹ và trấn áp miền nam trong mục tiêu “giành dân lấn đất” cho trường hợp có thể có một giải pháp ngưng bắn “da beo” (tại chỗ); hòa đàm với mục tiêu giành được thắng lợi tối đa trong một hiệp định mà Miền Bắc biết rằng Mỹ rất cần trong năm bầu cử tổng thống Mỹ. Nhìn lại năm đó, chúng ta có thể thấy dễ dàng Washington đã đạt mực tiêu cho dù cái giá phải trả có vẻ “hớ”.  Hà Nội đương nhiên đã thắng lợi khi chẳng phải rút quân về miền bắc, Mỹ đã rút hết và chắc chắn sẽ không bao giờ tham chiến trở lại, Miền Nam khó mà được viện trợ quân sự và kinh tế như trước, trong khi quân viện của Liên Xô và Trung Cộng vẫn cứ đổ vào Miền Bắc, và đường mòn Hồ Chí Minh nay trở thành “xa lộ” thong dong tiếp liệu “từ bắc vô nam”.

 

 

 

Thua thiệt nặng là Saigon với hiệp định hòa bình đó - những thua thiệt có thể dễ dàng thấy trước, trước những đòi hỏi lúc thì ngang ngược lúc thì huyễn mỵ của Miền Bắc nhưng không gặp phản ứng  quyết liệt, dứt khoát của Miền Nam. Chẳng hạn như Hà Nội cứ đòi phải dẹp bỏ ông Nguyễn Văn Thiệu, hay cả “chế độ Nguyễn Văn Thiệu” mà họ nói “do Mỹ dựng lên”, đòi liên hiệp “ba thành phần”, trong đó họ hầu như nắm đến hai thành phần... trong khi Miền Nam chưa hề đòi lại phải giải thể chế độ cộng sản ở Hà Nội mới chịu nói chuyện với Miền Bắc hay dứt khoát đòi quân Miền Bắc phải rút hết như là một điều kiện tiên quyết!.

 

 

 

Sự thua thiệt này là tại ta và do Mỹ: ta “không đủ cảnh giác và kiên quyết”, Mỹ không đủ kiên định và nguyên tắc! Trong năm 1972 đó, chuyện gì tiếc thay đã không xảy ra dù có thể xảy ra được? Đến năm 1972 đó, nếu ông Thiệu với tư cách là người lãnh đạo quốc gia có trách nhiệm, nếu hàng ngũ quốc gia, các đảng phái, tôn giáo, thành phần trong xã hội... với ý thức về nguy cơ của đất nước cùng nhau nghĩ đến chuyện phải mở ra một Hội nghị Diên Hồng, thì những năm sau 1973, 1974, 1975... có thể sẽ căng thẳng, thử thách, khó khăn gấp bội cho Miền Nam, nhưng kết quả có thể sẽ không đến nỗi ông Thiệu và ông Trần Thiện Khiêm phải âm thầm leo lên máy bay theo “đồng minh tháo chạy” để cho Mỹ đưa đi trốn vào ngày 25-4-1975. Tuy nhiên, như chúng ta có thể nhớ lại, hàng ngũ đối lập tụ họp ở dinh Hoa Lan hay Chùa Ấn Quang vẫn như người không đầu, hàng ngũ quốc gia thì rời rạc, ô hợp, cũng như rắn không đầu. Còn ông Thiệu? Ông thành lâp đảng Dân Chủ để tiêu diệt hết các đảng phái khác và quay lưng lại cả với những đảng đã từng muốn chung giường chung chiếu với ông. Nếu đảng Dân Chủ này có khả năng tập hợp được người quốc gia, chúng ta đã không có chuyện để nói. Nhưng đến năm 1974, đảng này, mà người ta nói là của ông Nguyễn Văn Ngãi “lobby” thành lập, đã bị ông Trần Thiện Khiêm và Hoàng Đức Nhã liên hợp đánh cho tan tác!

 

 

 

Trong năm 1972, còn có ba sự kiện đáng nhắc lại. Thứ nhất, vụ án Ngân hàng Quân đội khiến cho ông tổng trưởng quốc phòng Nguyễn Văn Vỹ phải bị bay chức giữa những tin đồn về bàn tay lông lá của CIA của Mỹ, của tài phiệt người Đài Loan Quốc Dân Đảng đang có uy thế với Phủ Đầu Rồng, và cả của ông Khiêm đang muốn “đốc phủ hóa” bộ này. Thực ra, vào thời đó, cả Bộ Quốc Phòng và Bộ Tổng Tham Mưu của Đại tướng Cao Văn Viên chỉ là những cơ quan hành chánh, chẳng phải là quan trọng - ông Thiệu đã thu tóm quyền hành quốc phòng, quân sự cả vào dinh tổng thống của ông! Thứ hai, ông Thiệu cũng muốn bác bỏ vai trò lập pháp của Quốc Hội khi đưa ra đạo luật ủy quyền đòi Quốc Hội để cho ông toàn quyền hành động trong sáu tháng để đối phó với tình thế khẩn trương của đất nước. Thứ ba, ngày 04-8, ông ra Luật báo chí, với những điều kiện gắt gao về tiền ký quĩ và chế tài, dẫn đến sự đóng cửa của nhiều tờ báo và “Ngày ký giả ăn mày”. Nền kinh tế trong nước càng trở nên khó khăn vì viện trợ giảm và lính Mỹ ra đi cho nên quỹ ngoại tệ sở hữu trở nên cạn kiệt. Hối suất đã phải điều chỉnh từ mức 118 đồng lên đến 425 đồng. Bao nhiêu loại thuế mới được đặt ra, như kiệm ước, phân suất quân bình, trị giá gia tăng.

 

 

 

Tâm trạng bất an, bất định, hoang mang, lo sợ của người dân trước tình hình hiện tại nguy khốn, tương lai mù mịt của đất nước đã được thể hiện cả nơi cuộc nổi dậy của Đại úy Quân Y Hà Thúc Nhơn tại Quân y viện Nha Trang vào ngày 1-9. Đây là lần đầu tiên một đơn vị quân đội nổi loạn trước tình hình tham nhũng trong quân đội, trong chính quyền. Đến cuối năm, ngày 10-12, trung sĩ quân y Phạm Văn Lương cầm bốn trái lựu đạn vào găp Tổng thống Thiệu để tố cáo nạn tham nhũng lan tràn.

 

 

 

Cả một năm Nhâm Tý chuột phá khắp nơi đó, lạ thay đất nước vẫn mê mệt trong cả mấy năm sau... Và bây giờ người ta cứ khai thác từ năm này qua năm khác chuyện thuyền nhân, mà làm ngơ, không nhìn lại trước đó vài năm để hiểu tại sao lại có câu chuyện thuyền nhân này... [HNN]

 

 

 

 

 

 

 

Published in Thời cuộc

 

Vì sao không có Đống Đa?

 

 

Từ năm 1789, mỗi khi đón Tết chúng ta đều nhớ đến chiến công Đống Đa của Quang Trung Hoàng đế vào mùa Xuân Kỷ Dậu đó. Bài này không ra ngoại lệ. Nhưng nhìn từ một giác độ khác về đến ngày nay.

 

 

 

Sau Đống Đa 1789 đúng 160 năm, một biến cố đã ảnh hưởng đến Việt Nam mà khá nhiều người Việt mình khi đó lại không biết: Cộng sản Trung Hoa chiến thắng và Mao Trạch Đông thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc vào tháng 10 năm 1949. Nhờ đó, Cộng sản Việt Nam mới có Điện Biên Phủ 1954, rồi hai thập niên chiến tranh "giải phóng" kết thúc năm 1975. Từ đó, đất nước thống nhất dưới chế độ Cộng sản.

 

 

 

Một biến cố khác cũng có ảnh hưởng tương tự mà nhiều người Việt không biết.

 

 

 

Đúng 200 năm sau trận Đống Đa, Liên bang Xô viết bắt đầu tan rã cùng với sự sụp đổ của bức tường ô nhục tại Bá Linh năm 1989 và Trung Quốc bị khủng hoảng nên mới có vụ thảm sát Thiên an môn năm đó. Biến cố ấy trong thế giới Cộng sản dẫn đến hai hậu quả tại Việt Nam.

 

 

 

Vì ỷ thế Liên Xô sau "Đại thắng mùa Xuân 1975", lãnh đạo Hà Nội đòi chơi cha chơi trèo, nên bị Bắc Kinh cho một bài học nảy lửa vào năm 1979. Năm đó là Lần đầu tiên từ Đống Đa 1789 mà chiến tranh Hoa-Việt lại bùng nổ, và thực tế kéo dài đến 1988. Mà khác với Đống Đa và mọi cuộc chiến Hoa-Việt khác trong lịch sử, không viên tướng nào của Trung Quốc phơi thây ngoài chiến địa hoặc phải treo cổ tự ải!

 

 

 

Khi Liên Xô bắt đầu tan rã năm 1989, Hà Nội quên hẳn chuyện xưa mà cúi đầu lạy giặc làm cha: chuẩn bị tái thần phục Bắc Kinh. Và tiến hành đổi mới theo kiểu cải cách của Trung Quốc. Đó là dấu mốc 1989! Một cách kỷ niệm đầy ô nhục của 200 năm trận Đống Đa.

 

 

 

Ngày nay, bị dày xéo mãi, đất và nước đã biến thành bùn....

 

 

 

Mà vì sao mới chỉ có 200 năm, nước nhà đã giật lùi như vậy vào quỹ đạo Trung Quốc?

 

 

 

 

 

***

 

 

 

Xin hãy nhìn lại cuốn lịch xưa....

 

 

 

Nhà Tây Sơn khởi nghiệp từ Tân Mão 1771, dựng nghiệp từ Kỷ Dậu 1789, bắt đầu suy tàn khi Quang Trung thăng hà năm Nhâm Tý 1792, mà tồn tại thêm 10 năm cho đến Nhâm Tuất 1802. Đó là khi Gia Long thực sự thống nhất đất nước. Nỗ lực thống nhất khởi đi từ Nguyễn Huệ lại do Nguyễn Ánh hoàn thành. Mà đấy là một tai họa!

 

 

 

Nước Nam thật ra lụn bại từ giữa thế kỷ 15, 130 năm sau khi sáng lập nhà Lê. Việc thống nhất sở dĩ đặt ra là do hoàn cảnh phân ly chia cắt, chuyện "nhất giang lưỡng quốc" đợt đầu. Thời điểm mấu chốt là năm 1558, khi Nguyễn Hoàng xin rời Thăng Long vào Thuận Hoá để thoát nạn Trịnh Kiểm - mà cũng là để mở cõi. Từ đó, chín đời Chúa Nguyễn đã có công khai phá lãnh thổ xưa kia bị thu hẹp vào vùng châu thổ sông Hồng, sông Mã ở mạn Bắc.

 

 

 

Đáng chú ý hơn thế, các Chúa Nguyễn còn làm đảo lộn "trật tự Đông Nam Á" với một Đàng Trong thù phú, giao tiếp với thiên hạ một cách hiên ngang bình đẳng. Đặc biệt là không hề sợ sệt khúm núm với Thiên triều phương Bắc.

 

 

 

Người dân Đàng Trong cũng thế, họ sống trong một thế giới cởi mở, sự tiên báo của hiện tượng quốc tế hóa tại miền Nam sau 1954. Và toàn cầu hóa của thế giới ngày nay.

 

 

 

Cũng do địa dư hình thể, nửa duới hình chữ S của nước Nam đã hoàn thành vào thời đại này.

 

 

 

Đấy là nơi thuận tiện cho giao lưu hàng hải với các nước Đông Nam Á, chứ không bị kẹt giữa Hạ Long và đảo Hải Nam trong Vịnh Bắc Bộ. Hoàn cảnh địa dư khách quan ấy, cùng tài năng Nguyễn Huệ, còn giải thích vì sao Việt Nam không chỉ giỏi về thủy chiến với những trận đánh trên sông đã lừng danh lịch sử như Bạch Đằng, Chương Dương, mà còn có nhiều trận hải chiến ngoài biển, từ Quy Nhơn xuống Côn Sơn qua Phú Quốc đến tận Vịnh Xiêm La....

 

 

 

Nhìn ra thế giới bên ngoài, trong khoảng thời gian đằng đẵng từ thế kỷ 15 đến cuối thế kỷ 20, thực tế là từ khi Columbus tìm ra "Tân Thế Giới" đến ngày Liên Xô sụp đổ, Âu Châu đã khuynh đảo và chi phối toàn thế giới. Trong khi đó, Trung Quốc chỉ là cường quốc lục địa và còn có lúc quay đầu vào núi để ngỏ đại dương cho xứ khác.

 

 

 

Họ hụt mất cơ hội của Columbus sau bảy chuyển hải hành của Tam bảo Thái giám Trịnh Hòa vì nội loạn, vì rợ Hung Nô phía Bắc và vì công khố kiệt quệ sau hai chục năm chiếm đóng Việt Nam, từ 1407 đến 1427. Rồi từ lệnh "hải cấm" đời Minh sau khi Trịnh Hoà tạ thế đến sau này, Trung Quốc chưa từng là cường quốc đại dương. Nếu có "hải chiến" thì là với cướp biển, hải tặc hay "nụy khấu" Nhật Bản....

 

 

 

Nhìn lại chuyện Đông hải dậy sóng ngày nay, chúng ta nên giật mình về chi tiết đó từ phía Việt Nam và Trung Quốc.

 

 

 

Điều gì đã xảy ra tại Việt Nam?

 

 

 

Vì sao một dân tộc từng là cường quốc Đông Nam Á thời Trịnh Nguyễn, đã đánh tan đạo quân xâm lược của nhà Đại Thanh vào thời cực thịnh của họ, mà lại lụn bại dần và bị Trung Quốc uy hiếp ngoài biển lẫn bên trong như ngày nay?

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

Trong hơn hai trăm năm Trịnh Nguyễn phân tranh, các Chúa Nguyễn giữ thế thủ với nhà Trịnh, họ vẫn tỏ vẻ tuân phục vua Lê vô quyền và còn sẵn sàng... nộp thuế: triều Nguyễn theo đuổi ưu tiên khác. Và không hề coi Bắc Kinh là Thiên triều, Trung Quốc là mẫu mực! Thương nhân, hải tặc hay cựu trào người Hoa mà xiêu tán vào Đàng Trong thì được đối xử bình đẳng. Nếu có tài thì được vận dụng thành sức mạnh kiến quốc, như khách trú, không là thái thú, quan thầy.

 

 

 

Với người Hoà Lan, Bồ Đào Nha hay Nhật Bản, hoặc dân Mã Lai, Xiêm La, Gia Va hay Giang Lưu Ba, v.v... người Đàng Trong cũng có thái độ hữu nghị, khi có lợi thì cùng khai thác. Trong thời tranh hùng đó, sử sách Đàng Ngoài dĩ nhiên không biết - hoặc không ghi lại sự thể cho đúng.

 

 

 

Nhưng khi Gia Long thống nhất đất nước từ năm 1802, ưu tiên của ông lại là củng cố đế nghiệp, và triều Nguyễn của ông tự coi như một nối tiếp chính thống của triều Lê, dưới ánh sáng của phương Bắc. Bộ Luật Gia Long là bản sao hắc ám của Luật nhà Thanh, tụt hậu rất xa so với bộ Luật Hồng Đức đã khá tiến bộ thời Lê Thánh Tông. Mà các sử thần triều Nguyễn cũng ít nhấn mạnh đến công trình dựng nước của Đàng Trong vì các Chúa khi đó không... đi vào chính quy nền nếp theo kiểu Trung Hoa.

 

 

 

Nói ra cho gọn, triều Nguyễn Sơ đã tự Hán hóa mạnh và không chỉ xóa sạch lịch sử "Ngụy Tây" của nhà Tây Sơn mà còn khép lại độ mở quốc tế của Đàng Trong. Nước Nam khi đó trở về hoàn cảnh của sinh vật di động trong không gian hai chiều Nam Bắc. Mà Thiên triều mới là Bắc đẩu.

 

 

 

Từ đó nước nhà lụn bại dần để không còn sức quật khởi khi các nước Tây phương trở lại.

 

 

 

Đến đời Tự Đức thì nước Nam thống nhất đã mất chủ quyền, rồi bị chia hai, chia ba.... Khi quân Pháp tấn công, triều đình phân vân bất định về hai lẽ chiến hòa, nếu có đởm lược lắm thì cũng chỉ nghĩ đến chuyện cầu viện phương Bắc. Mà nhà Đại Thanh từ sau thời Đạo Quang đã lụn bại dần chứ hết còn hùng khí như thời Khang Hy hay Càn Long.

 

 

 

Nước Nam cùng quẫn đến nỗi cầu cả giặc Cờ Đen, Cờ Trắng, Cờ Vàng, dư đảng của phong trào nổi loạn Thái bình Thiên quốc. Quyết định nhu nhược và nguy hiểm ấy khiến một võ quan triều Tự Đức là Ông Ích Khiêm phải than phiền – và cảnh báo:

 

 

 

Áo chúa cơm vua đã bấy lâu

 

Ðến khi có giặc phải thuê Tàu!

 

Từng phen võng giá mau chân nhẩy

 

Ðến bước chông gai thấy mặt đâu?

 

Tiền bạc quyên hoài dân xác mướp

 

Trâu dê ngày hiến đứa răng bầu!

 

Ai ôi hãy chống trời Nam lại

 

Kẻo nữa dân ta phải cạo đầu.

 

 

 

Sau đấy, là ngày nay, dân ta không phải cạo đầu mà phải cúi đầu. Vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam đã bị người Cộng sản hòa chung vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, không với mẫu mực Liên Xô thì với màu sắc Trung Quốc. Và y như trong thời Nguyễn Sơ, cũng lại cầu viện Trung Quốc trong cuộc chiến với Tây phương.

 

 

 

Tới khi Liên Xô tan rã, Việt Nam bị hút chặt vào một cực còn lại, là Trung Quốc. Bị lãnh đạo phế bỏ võ công, người dân không được quyền chống đỡ. Dù chỉ là biểu tình phản đối cũng chẳng được. Bị chế độ kiểm soát và làm thịt từng mảng, xứ sở trôi vào trật tự Trung Hoa, nhiều địa phương tự động hành xử như phiên trấn phụ dung của phương Bắc.

 

 

 

Việt Nam trong thế kỷ 21 bị kéo về Việt Nam vào đầu thế kỷ 19, khi lãnh đạo chỉ nghĩ đến việc củng cố quyền lực chính trị trên đầu người dân, bất chấp nguy cơ ngoại xâm từ phương Bắc.

 

 

Một vòng chân trời rất khái quát ấy có thể giải thích vì sao không có Đống Đa: người ta đã biến Đống Đa thành đống rác của Tầu! Hãy nhìn hài kịch Lý Công Uẩn trong dịp kỷ niệm "Ngàn Năm Thăng Long" thì rõ....[NXN]

Published in Phân tích
Page 3 of 3
Articles View Hits
719331
VietTribune.com is an online newspaper owned by Viet Tribune Media Corporation. All rights reserved. 2012