A+ A A-

Nghĩ ngợi nhân ngày ngơi nghỉ

Hạnh phúc thay những người có được một Ngày Độc Lập để ngơi nghỉ và nghĩ ngợi về “identity” của mình, so với những người chẳng còn một ngày cho quê hương của mình.

Hôm nay là ngày bốn tháng Bảy năm hai ngàn mười hai. Người dân nước Mỹ chào mừng sinh nhật thứ 236 của đất nước trẻ trung và vĩ đại của họ. Một sự trẻ trung và vĩ đại nói lên được tất cả tính chất của những vấn đề nước Mỹ đang phải trực diện. Và hy vọng một sự trẻ trung và vĩ đại sẽ chỉ ra lối thoát cho một tình hình có thể được mô tả là bối rối trăm bề như hiện nay.

            Hai trăm ba mươi sáu năm trong đời của một nước đã có hai ba ngàn năm trên đời đương nhiên chỉ là một đoạn đường trong cuộc hành trình thăm thẳm của một dân tộc. Nhưng khi 236 năm là cái tuổi của một nước, con số này nói lên nước đó đang thuộc về giai đoạn nào trong lịch sử “dựng nước giữ nước” của mình. Vào thời xa xưa, vào tuổi này của một nước, người ta còn du mục, còn sống thành bộ lạc. Trong thời hiện đại ngày nay, đương nhiên lối sống xã hội du mục, bộ lạc không còn nữa, nhưng cái tinh thần đó nơi con người của một nước trẻ đó có biến mất hay chăng? Dù thế nào đi nữa, như một người trẻ chưa đến 20 trong cuộc sống phải không ngừng tìm kiếm, xác định cho mình một “lý lịch”, hay một ‘căn cước”, để hình thành “nhân dạng” của mình, một đất nước trẻ trung như Mỹ chắc chắn cũng phải nhiều gian khổ trong sự tìm kiếm này, cho dù trong thời hiện đại quá trình này có thể được rút ngắn.

            Sự gian khổ đó là những điều hiển hiện chúng ta đã thấy trong cuộc sống của xã hội, cuộc sống của đất nước này, cho dù cảnh tượng hôm nay quanh ta vẫn huy hoàng, vẫn tràn đầy sự sống, sức sống. Sự gian khổ của nước Mỹ trẻ trung này suy cho cùng là do sự vĩ đại quá khổ của nó. Có đất nước nào ngày nay trên thế giới lớn hơn nước Mỹ? Có nước Tàu. Nước Ấn. Nhưng hai nước này đã có từ hai, ba ngàn năm nay, có phải chỉ mới hai, ba trăm năm như nước Mỹ đâu. Vả lại, hai nước này làm sao “bì” được với nước Mỹ! Nước Mỹ có đến 50 tiểu bang, kể như 50 nước nho nhỏ độc lập mà vẫn thống nhất. Trung Quốc chỉ có 32 tỉnh họp lại, thế mà ngày đêm vẫn lo lắng không bảo toàn được thế “hợp tung” thống nhất của nó. Ở Ấn Độ, có 28 bang và bảy lãnh địa, tình hình như chúng ta thấy, thỉnh thoảng vẫn có rối loạn ở nơi này nơi nọ đòi ly khai, và một căn cước chung cho toàn thể Ấn Độ vẫn đang còn trong giai đoạn xây dựng: nước này chỉ mới được độc lập chưa được 65 năm! Người ta cũng nói khu vực euro-zone gồm 17 nước dùng chung một đồng tiền kể từ năm 1999 sở dĩ lâm vào cuộc khủng hoảng tiền tệ, tài chánh không lối thoát trong cả bốn năm qua chính là vì đã không đạt được một thể chế liên bang như ở Mỹ.

 

Nước Mỹ vĩ đại với 50 tiểu bang, 312 triệu dân, môt nền kinh tế lớn nhất thế giới, mức sống cao nhất, mức lợi tức trên đầu người kể như cũng nhất trên thế giới (có những nước có thước đo này cao hơn Mỹ, nhưng kích thước kinh tế lại quá nhỏ, chẳng hạn như Singapore, hay Đan Mạch, Na Uy…). Và nước Mỹ vĩ đại còn nổi rõ trên nhiều mặt khác, khi chúng ta nhìn lại sự tham gia của Mỹ vào đời sống quốc tế trong cả trăm năm qua, với tính cách của môt nước chủ đạo, và sự chủ đạo này không chỉ vì Mỹ mạnh về kinh tế, về quân sự, mà cả về những giá trị nhân bản mà Mỹ đặc trưng: tự do, dân chủ, nhân quyền. Trong Ngày Độc lập năm nay, giáo sư Michael Barnett dạy bang giao quốc tế và chính trị học tại George Washington University đã có dịp nhấn mạnh rằng cho dù lợi ích quốc gia cùng những giới hạn trong năng lực của Mỹ đã làm cho nước này lắm khi lúng túng trước các vấn đề quốc tế, nhưng nhìn chung, so với bất cứ nước nào khác trên hành tinh này, Mỹ chưa bao giờ thua sút hay thụt lùi trong “cống hiến sự lãnh đạo đạo lý” trên thế giới. Thực ra, nếu chúng ta nhìn những nước “vĩ đại” khác, như Nga hay Trung Quốc, nước Mỹ quả bị lạm dụng vì sự sốt sắng của mình.

           

Nhưng nước Mỹ còn trẻ quá, mà vĩ đại quá, cho nên sự phức tạp của nó cũng ‘độc đáo”, khó lường. Cứ nhìn đến cái “melting pot” của nó. Bắt đầu chỉ là những người da trắng đến từ châu Âu tìm cách chinh phục và khai phá vùng đất mới này với ý chí, lòng dũng cảm, niềm tin, sức chịu đựng phi thường. Và đương nhiên, chúng ta không thể quên người da đỏ bản xứ. Sau đó là người da đen nô lệ được đưa đến từ châu Phi là lực lượng lao động có tính cách quyết định để mở mang nước Mỹ trong thời gian kỷ lục. Dần dần, nước Mỹ cũng thu hút người da vàng đi tìm một cuộc đổi đời. Và người Hispanic từ các nước châu Mỹ La-tinh cũng tràn lên theo sự mách bảo của “Giấc mơ nước Mỹ”. Nước Mỹ ngày càng nức tiếng là “Vùng đất của những cơ hội”, “Vùng đất hứa” có thật của thời hiện đại. Bao nhiêu biến cố chính trị, chiến tranh đã diễn ra khắp nơi trên thế giới trong cả thế kỷ qua: hai cuộc thế chiến, cuộc chiến tranh lạnh ròng rã cả bốn thập nbiên, bao nhiêu chiến tranh khu vực, nội chiến, bạo loạn… đưa đến những làn sóng di cư từ nhiều nơi trên trái đất này đi vào nước Mỹ. Người ta đến từ khắp nơi, đưa vào nước Mỹ bao nhiêu thứ tiếng, bao nhiêu tôn giáo, bao nhiêu văn hóa. Đến một mức nồi cháo chung cũng khó nấu, khó nuốt. Mà cứ theo cách “sống và để cho người khác sống” (live and let live) kiểu Mỹ thì nước Mỹ cũng khó sống. Đồng thời, những người khách “không mời mà cứ đến”, di dân bất hợp pháp từ phía nam nước Mỹ, cứ tràn lên. Chúng ta chẳng những biết con số được thống kê về “số di dân lậu này. Hơn 12 triệu người. Chúng ta cũng biết “khả năng đóng góp” vào công cuộc xây dựng đất nước và những vấn đề mà khối người đông đảo này đặt ra cho một xã hội dường như đang cảm thấy không kham nổi những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh mà thời đại mới đang đặt ra.

           

Nước Mỹ đang biến chuyển, nhiều thay đổi nhân khẩu (demographic) quan trọng đang diễn ra. Đến năm 2050 chẳng hạn, người da trắng sẽ trở thành dân thiểu số - chính là “ám ảnh” rùng rợn nhất, không thể chấp nhận được nhất đối với những người không phải da đen, da vàng, da đỏ, da nâu. Cũng vài chục năm nữa, người Hispanic sẽ chiếm tỷ lệ ít nhất là 36% trong tổng dân số nước Mỹ. Mấy chục năm sau đó nữa, biên giới Mỹ Mễ rộng mở cho hai nước hòa hiếu, thông thương, người Latino sẽ là giống dân đa số ở nước Mỹ? Chỉ hết thế kỷ 21 này mà thôi. Như vậy thì “hola”, cần gì mà học tiếng Mỹ, “amigos”, học đòi theo “American way of life” mà bỏ ăn đậu và burrito. Vài thập niên nữa thôi, những người đại diện dân cử tại Hạ Viện, Thượng Viện gặp nhau ở Capitol Hill có thể líu lo tiếng Tây Ban Nha, quốc ca Mỹ cũng có lời tiếng Tây Ban Nha, và luật lệ về di dân chắc cũng thoải mái hơn cho dù ông Obama không còn ở Nhà Trắng nữa. Người da trắng chắc không khoái cái viễn cảnh đó, nhưng có lẽ bực bội hơn nữa là những người da đen. Cứ hỏi những người Mỹ gốc châu Phi ở Florida quen biết thiếu niên Trayvon Martin 17 tuổi bị anh dân phòng Latino George Zimmerman vô cớ bắn chết thì rõ được tâm tình này. Và người châu Á sẽ định vị mình thế nào trong tương lai? Chúng ta chỉ cần nhớ rằng người châu Á hiện nay là thiểu số nhỏ nhất, nhưng cũng là thành công nổi bật nhất, về giáo dục, về kinh tế, và an toàn hơn về mặt xã hội, y tế so với những giống dân có màu da khác!

 

Cách đây 151 năm, Nội chiến Mỹ đã xảy ra, được nói là giữa bắc nam, gây tan hoang cho một đất nước chỉ mới 85 tuổi. Có người mô tả như một cuộc xung đột giữa “chủ thuyết liên bang” và “chủ nghĩa tiểu bang tự chủ”. Nhưng cũng đúng khi nói là sự xung đột của một bên muốn nước Mỹ thích ứng trước thực tại mới với những đổi thay của liên bang và chủng tộc, và một bên muốn duy trì (bao thủ) những quyền tự do cá nhân và quyền lực giai cấp và chủng tộc được tiểu bang bảo vệ. Cuộc nội chiến này đương nhiên có nguồn gốc sâu xa trong sự hình thành của nước Mỹ. Nó cũng có những hệ lụy lịch sử còn sâu xa hơn, còn tồn tại tận gốc rễ mà cuộc nội chiến không giải quyết được.

 

Theo dõi tình hình chính trị nước Mỹ trong ba, bốn năm vừa qua, nhiều người quan sát đã có ý nói cuộc nội chiến hóa ra vẫn còn. Nó còn ở tính xung đột đối kháng một mất một còn giữa hai đảng: một muốn gìn giữ một trật tự đang lung lay như một căn nhà xếp bằng những lá bài, một muốn thích nghi trước những thay đổi khó chịu của tình thế chính trị, kinh tế, xã hội. Nó còn ở mức tàn phá, làm cho đất nước tê liệt, không tiến lên được. Nó còn ở sự hận thù hai phe tham chiến đã gieo rắc và cấy trong lòng xã hội. Nó còn ở sự vô lý, cạn kiệt lương tri nơi một số trận ác chiến. 

            Một “trường hợp nghiên cứu điển hình” chính là cuộc tranh chấp giữa hai đảng về Luật cải tổ y tế, được gọi nôm na là Obamacare. Nó cho thấy sự tuyệt vọng trong mối quan hệ giữa hai đảng, khi hai bên tuy dùng cùng chung một ngôn ngữ, nhưng dường như nói hai thứ tiếng khác nhau. Phía Dân Chủ: Sự an toàn, an lạc của một xã hội đòi hỏi mỗi người dân phải “có” bảo hiểm y tế.  Phía Cộng Hòa: Nếu hôm nay bắt người dân “mua” bảo hiểm, thì ngày mai cũng có thể bắt người dân mua tofu ăn. Còn gì quyền tự do mua bán – theo lời ông Thống đốc chà-và  Bobby Jindal của Louisiana. Chúng ta đều biết: chưa một người Cộng Hòa nào lên tiếng cho rằng một chính phủ phải có trách nhiệm đối với bảo hiểm y tế cho mọi người – cách này hay cách khác.

            Nhưng cũng trong “case study” này, với phán quyết của Chủ tịch Chánh án Tối cao Pháp viện John Roberts, mà người ta thấy bừng lên niềm tin và hy vọng cho đất nước trẻ trung, vĩ đại này. Là người Cộng Hòa, ông Roberts đã cùng với bốn người Dân Chủ trong tòa án của ông đi đến phán quyết về tính hợp hiến của qui định nghĩa vụ cá nhân phải có bảo hiểm. Ông cho rằng nghĩa vụ đó chỉ giống như một loại thuế, trực tiếp hay gián tiếp thanh toán cho những gì người ta hưởng được từ một dịch vụ của chính quyền.

Ông đã khôi phục uy tín, thanh danh cho Tối cao Pháp viện như một định chế phi chính trị và không làm chính trị, chỉ có một mục đích duy nhất là bảo vệ hiến pháp theo thực tại của đất nước; ông đã gián tiếp răn dạy một điều là sự sống còn, tiến bộ, đi tới của nước Mỹ chỉ có thể có khi người ta hiểu rằng nạn nội chiến, phân hóa phải chấm dứt và tinh thần lưỡng đảng phải được xem là kim chỉ nam hành động chính trị.

Nhiều nhà nghiên cứu chính trị vẫn nói rằng người ta nên hiểu nước Mỹ để đừng bao giờ tuyệt vọng khi nghĩ rằng tình thế bế tắc. Trong mọi cuộc tranh chấp, thông thường cuối cùng người ta tránh được chuyện tay nắm tay cùng nhau nhảy xuống vực tự sát, bởi vì bao giờ cuối cùng cũng nổi lên một nhân vật “cứu thế” như John Roberts.

Tuy nhiên, nếu người ta cứ sống mãi trong tâm trạng phập phồng, mỏi mệt chờ đợi đấng cứu tinh vĩ đại ra đời, cuộc sống này làm sao mà vui được![HNN]

Hoàng Ngọc Nguyên

Hoàng Ngọc Nguyên

 

Articles View Hits
719466
VietTribune.com is an online newspaper owned by Viet Tribune Media Corporation. All rights reserved. 2012