A+ A A-

Tối Cao Pháp Viện:Bình Cũ, Rượu Mới?

Việt Tribune

 

Lạy Chúa tôi là người ngoại đạo

Cố tin có Chúa ở trên đời

 

Đạo đây là hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở Mỹ mà nhiều người chạy theo còn xem là thiêng liêng hơn cả tôn giáo. Chúa đây chính là hệ thống chính trị của Mỹ với những cơ chế và luật pháp vẫn được xem là toàn hảo, đến mức hiến pháp còn được bảo vệ chặt chẽ như một thánh kinh. Hai câu thơ vay mượn trên nói lên tâm sự hoang mang, bất định trước đạo, trước chúa, của một người độc lập, chẳng theo đảng nào (đảng Dân Chủ cho công chức còn không vào, Cấp Tiến cho Quốc gia Hành chánh người nam còn không theo, con tim nào mả theo con voi, con lừa), trong một tuần lễ cực kỳ thử thách của nước Mỹ, tuần phán quyết của Tối cao Pháp viện (TCPV), định chế cao nhất có trách nhiệm bảo vệ hiến pháp của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Một tuần tòa án này có những phán quyết lịch sử về những vấn đề quốc gia trọng đại, để sau đó chính là thời điểm người dân sẽ có phán quyết cuối cùng về tòa án tối cao này - xứng hay bất xứng!

 

Đến thứ Năm, 28-6, TCPV mới công bố phán quyết về tính hợp hiến của Đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Chăm sóc Trong khả năng chi trả (Patient Protection and Affordable Care Act – PPACA), vẫn được những người Cộng Hòa gọi là Obamacare một cách thiếu hảo ý.  Trong mấy tháng qua, dư luận đã hết lời hết ý về đạo luât cải tổ y tế này, cho nên nay người ta chỉ có chờ xem các vị thẩm phán của tòa án tối cao này khi đi đến phán quyết đã thực sự xem cái gì là tối cao hơn đối với họ, không phải đối với đất nước: những nguyên tắc bất di bất dịch của hiến pháp, nhưng còn tùy cách diễn giải; lợi ích của toàn dân cần một hệ thống y tế xã hội an toàn hơn, tốt đẹp hơn, bảo đảm sức khỏe cho cả những người không có khả năng mua bảo hiểm y tế, thay cái hệ thống đang rệu rã và lạc hậu hiện nay; cái đảng của vị tồng thống đã đưa họ vào ngồi mát ăn bát vàng trọn đời trong một tòa án quyền thế hạng nhất nhưng chật hẹp chỉ có được chín ghế. Chỉ cần nhắc lại rằng trong chín vị chánh án hiện nay, có đến năm người được các Tổng thống Cộng Hòa Ronald Reagan, George W. H. Bush, George W. Bush bổ nhiệm, ba trong năm vị này dữ dằn có tiếng: Clarence Thomas, Samuel Alito, Antonin Scalia.

 

Trọng tâm của việc tranh tụng mà người Cộng Hòa đặt ra đối với một đạo luật có tính cách lịch sử, tương đương với những luật về An sinh Xã hội năm 1935, luật Medicare, Medicaid năm 1965… là một điều khá lố bịch: qui định có tính cách nghĩa vụ cá nhân (individual mandate) về việc mua bảo hiểm. Khá lố bịch nhưng cực kỳ lợi hại. Nếu TCPV cho rằng bảo hiểm y tế là một món hàng “như rau cải broccoli” chẳng hạn mà người ta có quyền mua hay không mua, chẳng giống như bảo hiểm xe hơi ai chạy xe cũng phải mua, thì đúng là Obamacare thua. Khi tất cả mọi người không nhất thiết phải mua bảo hiểm, các công ty bán bảo hiểm tất sẽ không đủ “sở hụi”, do đó sẽ tính bảo phí quá tay, làm điêu đứng cho người mua, từ những người mua “độc lập”, các công ty mua bảo hiểm cho nhân viên, đến chính quyền phải lo cho những ngưòi không có khả năng. Không mua bảo hiểm cho những người không có bảo hiểm, chính quyền cũng chết vì gánh nặng của các phòng cấp cứu tại các bệnh viện bị tràn ngập những người không có bảo hiểm. Mua bảo hiểm cho cả ba bốn chục triệu người trong tình hình bảo phí leo thang như thế, thiếu hụt ngân sách còn thêm chồng chất, làm sao nói được chuyện tiết giảm các chương trình phúc lợi (entitlement programs) để thăng bằng ngân sách được!

 

Đến cuối tuần này, đương nhiên người ta đã biết TCPV sẽ chọn giải pháp nào trong năm điều người ta khả dĩ có thể theo: (i) Bãi bỏ hết luật này (khó tưởng); (ii) Chỉ bãi bỏ điều khoản nghĩa vụ cá nhân (khả năng cao nhất); (iii) Bãi bỏ điều khoản nghĩa vụ cá nhân cùng với vài điều khoản khác ràng buộc nghĩa vụ các công ty bảo hiểm đối với khách hàng (xác xuất thấp hơn); (iv) Giữ toàn bộ luật này (khó tưởng); và (v) Chưa xét đến đơn khiếu tố vì luật chưa áp dụng đầy đủ . Qua quyết định cuối cùng của TCPV mà nay ta đã có thể biết, có thể đánh giá được mức độ tâm thần của tòa án tối cao này để xác định được mức độ uy tín của họ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà thăm dò dư luận trong thời gian qua đã cho thấy người dân ngày càng biểu lộ sự thất vọng và mất lòng tin vào những định chế công quyền, “nạn nhân” nặng nề nhất là Quốc Hội, là định chế đã cương quyết “tẩy chay” trách nhiệm trước quốc dân, và nay ngay cả TCPV, với những phán quyết cổ hủ, lạc hậu trong một hai năm qua như chẳng biết lịch sử đất nước đã chuyển biến mãnh liệt như thế nào trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay. Nhiều nhà tư tưởng đã đặt vấn đề phải viết lại hiến pháp, phải thay đổi cơ chế của TCPV, xét lại cách bổ nhiệm các thẩm phán của tòa án này, phải tăng cường thành phần thẩm phán để cho nó đúng là một ‘tòa án nhân dân” hơn, phải đặt giới hạn nhiệm kỳ để cho người ta hiểu được chân lý hữu hạn của cuộc đời này để khỏi tắc trách ỷ lại… Mục đích cuối cùng là để cho TCPV thực sự được độc lập.

 

Qua hai phán quyết của TCPV chúng ta được biết trong ngày thứ Hai đầu tuần, có những cơ sở để phỏng đoán và hy vọng về một tòa án biết điều hơn trong cách cư xử - điều mà chúng ta gọi là một “động thái” mới! Hai phán quyết vừa quan trọng vừa có nhiều ý nghĩa. Một quyết định liên quan đến luật cho phép hình thành “super PAC”, những “siêu ủy ban hành động chính trị” “độc lập” trong những cuộc bầu cử cấp liên bang, vận động “gián tiếp” cho những ứng cử viên được ủy ban ủng hộ. Một quyết định khác quan trọng hơn liên quan đến luật kiềm tra di dân của tiểu bang Arizona. Đương nhiên, trong mùa bầu cử hiện nay, hai luật này đều quan trọng – cực kỳ quan trọng. Chúng ta đã thấy uy lực của những đồng tiền dơ bẩn của các “super PAC” ủng hộ Mitt Romney như thế nào khi các ứng cử viên Rick Santorum, Newt Gingrich… đều phải đưa cao tay đầu hàng. Và hiện nay, trong giai đoạn mà hai ứng cử viên chính yếu Barack Obama và Mitt Romney lẽ ra phải dồn sức vào việc đưa ra những giải pháp thực tiễn cho những vấn đề của đất nước, thì xem chừng cả hai đang bận tâm, chạy đôn chạy đáo đi kiếm tiền “độ nhật” cho cuộc vận động. Ngày Chủ nhật vừa qua, Romney đã tập hợp hơn 700 “nhà hảo tâm” tại thị trấn du lịch trượt tuyết Deer Valley của Utah đề tổ chức ăn chơi, tạo dịp hội hè để vừa cám ơn, vừa khuyến khích họ làm tới, vừa bảo đảm ông ta sẽ đi đúng đường lối mà họ chỉ đạo, cùng là những lời hứa hẹn “đền ơn đáp nghĩa” sau này.

 

“Super PAC” là luật của năm ông Cộng Hòa trong TCPV đưa ra, mở đường cho những đồng tiền dơ bẩn tuôn vào những caisse sắt tranh cử, và khuyến khích việc ám hại chính trị môt cách công khai. Thế nhưng hai năm trước người ta đã nhân danh “quyền tự do ngôn luận” được hiến pháp bảo vệ theo Đệ nhất Tu chính án mà thông qua luật đó, cho nên nay họ từ chối xem lại “một trong những quyết định gây tranh cãi nhiều nhất trong những năm gần đây, đã gây ra những hệ quả kịch tính trong những cuộc vận động tranh cử” như CNN mô tả. Trong một phán quyết 5-4, Cộng Hòa thì ủng hộ, Dân Chủ thì chống, tòa án này đã không “chấp cung” luận cứ đặt vấn đề một tiểu bang có thể giới hạn chi tiêu của những công ty cho vận động bầu cử  hay không. Tiểu bang Montana đưa ra vấn đề này, nhưng dĩ nhiên hệ lụy lan khắp cả nước. TCPV đã nhanh chóng xác định rằng quyết định của họ có tên là “2010 Citizens United” (Công dân thống nhất) khống chế luật của tiểu bang. Quyết định này đã tháo cửa ngăn đập đề cho tiền của các công ty tràn như nước lũ vào các cuộc vận động tranh cử và hình thành các super PAC, với lý luận những đơn vị kinh doanh cũng phải có quyền “tự do ngôn luận” tương tự như những người giàu có, những cá nhân từ lâu đã mạnh tay chi tiêu cho những ứng cử viên gà nhà cấp liên bang của mình. Trong khi đó, Montana lại có chủ trương tiểu bang có quyền giới hạn chi phí vận động tranh cử độc lập theo luật của tiểu bang đã có từ thế kỷ nay. TCPV đã ngăn chận lệnh của Tòa án của tiểu bang này vào tháng hai, và nay đóng luôn hồ sơ này. Nếu chỉ biết phán quyết đó, chúng ta có cảm tưởng TCPV này hết thuốc chữa. Nhưng nếu xét đến phán quyết của họ về luật di trú của Arizona, mà chính quyển liên bang khiếu tố, thì có thể chúng ta sẽ dè dặt hơn trong kết luận về TCPV này.

 

Mỗi phán quyết của tòa án này đều có phe đa số, thông thường gồm năm người Cộng Hòa, và phe thiểu số, gồm bốn người Dân Chủ. Tuy nhiên, trong phán quyết này, phe đa số cũng là năm người, nhưng có đến ba thành viên Dân Chủ và hai Cộng Hòa. Phe thiểu số lại là ba nhân vật Cộng Hòa. Một người đứng ngoài là bà Elena Kagan Dân Chủ, vì trước khi vào TCPV, bà có dính líu vào một vụ tranh tụng liên bang chống lại luật của Arizona. Ba người phe thiểu số chính là các nhân vật ta đã biết mặt biết tên: Scalia, Alito và Thomas. Nhưng hai ngưòi Cộng Hòa trong phe đa số là ông Chánh án John Roberts và Thẩm phán Anthony Kennedy, hợp với ba người Dân Chủ là ông Stephen Breyer, bả Ruth Bader Ginsburg và bà Sonia Sotomayor. Phe đa số này đương nhiên đã làm thay đổi hẳn quang cảnh của TCPV - rất khác với những gì chúng ta từng biết.

 

Với biểu quyết 6-2, tòa án đã vô hiệu hóa một điều khoản của luật Arizona cho phép truy tố một người không có giấy tờ tùy thân của liên bang trong người. Một biểu quyết 5-3 cũng bác bỏ những điều khoản trong luật của Arizona cho phép nhà chức trách bỏ tù những di dân bất hợp pháp kiếm việc làm ở Arizona và cho cảnh sát địa phương thêm nhiều quyền hạn để bắt giữ những di dân bị tình nghi phạm luật. TCPV đã kết luận luật tiểu bang nhằm bài trừ nạn di dân bất hợp pháp là xâm phạm đến quyền quốc hội liên bang, và xác nhận quyền của chính phủ liên bang trong việc xác định và thi hành luật lệ về di trú, trong đó có cả quyền về chính sách đối ngoại.

 

Chánh án Kennedy, người có nhiệm vụ giài trình luận điểm của phe đa số, đã viết rõ: “Chính phủ Quốc gia có quyền hạn đáng kể để điều hành di trú. Arizona có thể có những nỗi bực bội hiểu được với những vấn đề gây ra bởi nạn di dân bất hợp pháp trong khi quá trình này tiếp diễn, nhưng tiểu bang không được phép theo đuổi những chính sách có tính cách làm vô hiệu luật liên bang”. Trong khi kết luận chính phủ liên bang có quyền ngăn chận luật của Arizona, tòa án bảo vệ một trong những phần gây tranh cãi nhiều nhất: điều khoản cho cảnh sát kiểm tra tình trạng di trú của một người trong khi thi hành những luật khác nếu cảm thấy “có sự hồ nghi hợp lý” là đương sự đang có mặt bất hợp pháp trong nước Mỹ.

           

Dường như trong phán quyết về luật di trú của Arizona, những vị chánh án của Tối cao Pháp viện cho thấy khi cần thiết, họ cũng có thể rất là “perfect” – khôn ngoan, sáng suốt, tế nhị chu đáo. Họ vừa tìm cách bảo vệ hiến pháp tức nhìn nhận cơ chế và quyền hạn của chính quyền liên bang ở mức phải có, vừa nhìn nhận thực tế của một tiểu bang đang rối rắm vì vấn đề di dân lậu, với cả hai triệu cư dân là người Latino, và có đến cả 400.000 di dân chẳng có giấy tờ từ biên giới Mexico xâm nhập, cùng một thực trạng xã hội là những gì “tiêu cực nhất” (tội ác, ăn cắp, ăn cướp, ăn trộm) phần lớn đều có từ nguồn đó mà ra. Người ta cũng không còn thấy tính “partisanship” (phân hóa giữa hai đảng) trong quyết định này. Các vị chánh án đã vượt lên trên sự phân chia đảng phái đế quyết định theo lương tâm và công lý.

 

Phán quyết của TCPV đã xét đến nền tảng hiến pháp cùng với thực tế chính trị xã hội đương thời của đất nước. Xét đến quyền của liên bang và lợi ích điều hành của tiểu bang. Những người Dân Chủ vẫn ưa bênh người di dân Latino có thể hài lòng, chỉ có một số người Cộng Hòa, nhất là ông Romney, người từng có chủ trương “tự trục xuất” đối với người Latino và từng ca ngợi luật Arizona là một “mô hình lý tưởng”, có thể cảm thấy một lần nữa lúng túng trước vấn đề này khi họ phải đi tìm cách xin xỏ lá phiếu của di dân Latino.

 

Ông Roberts và Kennedy có thể có vị thế “trung dung” nhiều hơn người ta tưởng, do đó, có thể làm thay đổi hình ảnh của TCPV trong đầu óc người dân. Thế nhưng có thực TCPV, bình tuy cũ, nhưng cách pha chế mới hay chăng, chúng ta vẫn phải nhìn vào quyết định hôm thứ Năm xem có đúng là thực hay “chỉ là giấc mơ qua” mà thôi! [HNN]

Hoàng Ngọc Nguyên

Hoàng Ngọc Nguyên

 

Articles View Hits
719545
VietTribune.com is an online newspaper owned by Viet Tribune Media Corporation. All rights reserved. 2012