THỜI CUỘC
Việt Tribune
Đại hội toàn quốc của đảng Cộng Hòa có lẽ sẽ có nhiều điều để ghi nhận cho những nhà viết sử mai sau. Ngoài chuyện trời chẳng chìu người, thiên nhiên cuồng nộ trong suốt mấy ngày khiến cho chương trình ngày đầu tiên 27-8 phải hủy bỏ, còn là một bầu không khí căng thẳng, vừa có tính hận thù, vừa có khi hùng hổ nơi con người trên các diễn đàn cũng như trong đám đông cử tọa. Chưa bao giờ trong lịch sử cận đại của Mỹ, người ta cảm thấy tính chất một mất một còn hừng hực giữa hai đối thủ của hai đảng như thế này. Không khí giữa trưa đứng bóng “High Noon” (các tài tử chính: Gary Cooper và Grace Kelly) rõ rệt ở phía ông Mitt Romney, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng Hòa, tại trung tâm đại hội của đàng tại thành phố Tampa, Florida, mà cũng rõ rệt ở Nhà Trắng, nơi người đương nhiệm chẳng màng đến chuyện hưu chiến có tinh cách qui ước mỗi khi một đảng đối nghịch tổ chức đại hội. Nay người ta chỉ còn 66 ngày. Tuần tới 4-9, đảng Dân Chủ họp đại hội toàn quốc tại thành phố Charlotte, North Carolina. Đến ngày đó ngưòi ta có chưa được hai tháng. Tháng Mười là cả một loạt ba cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống và một tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống. Và nay ai cũng cảm thấy sức ép của một tình thế “bắn chậm thì chết” (Fastest Gun Alive - với hai tài tử nổi tiếng Glenn Ford và Jeanne Crann). Đúng là văn hóa chính trị của Mỹ là văn hóa cao bồi - nếu chúng ta cảm thấy chính trị của Mỹ có vẻ gì khang khác với bình thường.
Dĩ nhiên, đại hội Tampa này chuyên chở nhiều mục đích tham vọng nói chung của đảng, của các ứng cử viên, của những người bước lên diễn đàn. Người ta nói đây có thể là bệ phóng năm 2016 cho các diễn giả Marco Rubio (thượng nghị sĩ trẻ gốc Cuba của Florida), Chris Christie (thống đốc quá tải của tiểu bang New Jersey), Thống đốc Louisiana Bobby Jindal là người gốc Ấn Độ, Thống đốc Virginia Bob McDonnell, Thống đốc Wisconsin Scott Walker, ứng cử viên tổng thống hụt Rick Santorum (cựu thượng nghị sĩ Pennsylvania), … Các phụ nữ từng được ngắm nghé làm ứng cử viên phó tổng thống đều lên diễn: cựu Ngoại trưởng Condoleezza Rice, Thượng nghị sĩ New Hampshire Kelly Ayotte, Thống đốc South Carolina Nikki Haley (cũng gốc Ấn), Thống đốc New Mexico Susana Martinez. Có hai người vắng mặt được xem là có mặt: Sarah Palin và Michele Bachmann). Đảng Cộng Hòa đương nhiên muốn qua kỳ đại hội này sẽ tạo đươc một khí thế mới mạnh mẽ hơn để bước vào giai đoạn chạy nước rút của cuộc tranh cử. Họ sẽ muốn đưa ra một cương lĩnh đạt được sự nhất trí mạnh mẽ hơn trong đảng cùng với sự hậu thuẫn rộng rãi hơn trong quần chúng – không chỉ nhằm vào những người Cộng Hòa mà còn muốn lấy những thành phần độc lập. Và những nhà chiến lược bầu cử của đảng đương nhiên phải nhìn vào những con số thăm dò, theo dõi sát diễn tiến tình hình ở 7-9 tiểu bang được xem là quyết định vì người ta chưa tính được cử tri ở những nơi này sẽ bỏ phiếu như thế nào, và quyết định của họ sẽ quyết định chiến thắng cuối cùng sẽ về tay ai.
Ông Mitt Romney là một nhà chính trị thực tế, nhờ vào những kinh nghiệm kinh doanh cho nên ông không viễn vông. Ông cho rằng đại hội này nhằm một mục tiêu rất lớn: đó là “cải tạo” hình ảnh của ông trong mắt người dân. Cụ thể trong mắt cử tri. Trong một loạt phỏng vấn ông dành cho những tờ báo lớn như Time, Newsweek, USA Today… trước khi đại hội khai diễn, ông đều nói lên một tâm sự: sau bao nhiêu tháng miệt mài (ông không nói tiền đổ ra như nước), ông vẫn chưa bức đi được trong các thăm dò ý kiến cử tri, mặc dù đối thủ của ông, theo lẽ thường, một người đương nhiệm đang rối rắm trong một tình thế kinh tế tưởng như không gỡ nổi, lẽ ra phải ngã gục từ lâu. Khi được hỏi sẽ bầu cho ai, cử tri vẫn dành cho ông Obama đương nhiệm 3-4 điểm ưu thế cho dù những người thống kê vẫn nói khoảng cách này là trong biên độ sai số. Để chinh phục trái tim và khối óc của người dân, Ông thường cố làm cho chính mình nổi bật như một con người tôn giáo thuần thành (tuần nào cũng đi nhà thờ với gia đình), và là một con người sống chuẩn mực trong gia đình. Một người thể hiện những giá trị nhân bản (tôn giáo và gia đình) trong cuộc sống mà không gần gũi được với người dân thì ai đây có thể làm được điều đó. Thế nhưng cái giá trị tôn giáo và gia đình của ông có thể bị diễn dịch như một sự theo đuổi ích kỷ, cá nhân! Thậm chí ông nhiều khi cố tạo cho mình nhân dáng của một con người thoải mái gần gũi với mọi người bằng cách nói đùa. Tuy nhiên, vì quá nhiều lần lỡ lời nói đùa trên đầu trên cổ của thiên hạ, ông càng nói đùa, người ta càng thấy ông xa rời, tách biệt với quần chúng lớp dưới. Một nhà bình luận đã viết rằng ông có thể giành được sự kính trọng (respect) của người dân, sự hâm mộ (adoration) thì không bao giờ. Ông có được người nghe (listeners) nhưng không có người tin (believers). Trong cả năm nay, khi cử tri được hỏi giữa hai ông Obama và Romney, ai là người gần gũi với quần chúng hơn, ai là người dễ chơi hơn, dễ thương hơn, ai là người hiểu cuộc sống của người dân, chia sẻ được những khó khăn của người dân, câu trả lời luôn luôn là người tổng thống đương nhiệm. Điều oái oăm là ông Romney thường được cao điểm hơn trước câu hỏi ai là người có khả năng giải quyết được nền kinh tế và làm giảm thiếu hụt, thế nhưng khi cử tri được hỏi ai là người có khả năng giải quyết những vấn đề của người dân, thì người đó không phải là ông Romney!
Theo thăm dò mới nhất của công ty khảo sát dư luận của hãng CNN (CNN/ORC), hai ông Obama và Romney trước hai kỳ đại hội của hai đảng đang so kè với nhau rất quyết liệt nơi số điểm bách phân mỗi người có được, nhưng những đặc tính cá nhân nơi con người của ông Obama đã làm lu mờ hẳn con người của ông Romney. Đến 53% người được hỏi ý kiến cho rằng ông Obama quan tâm đến cuộc sống của người dân, ông Romney chỉ được 39%. Ông Obama cũng hơn Romney 14 điểm trước câu hỏi về sự gần gũi với giai cấp trung lưu. Và sáu trong mười người nói ông Obama nắm được vấn đề của phụ nữ ngày nay, trong khi chỉ có 32% cho rằng Romney hiểu phụ nữ. Có đến 49% cho rằng ông Obama thành thật và đáng tin, trong khi ông Romney chỉ được 42%. Cử tri không dứt khoát trước những câu hỏi khác: ai là người có viễn tượng lạc quan hơn cho đất nước, ai là người lãnh đạo mạnh, cương quyết, ai là người chia sẻ những giá trị của họ và tạo niềm tin. Trước những câu hỏi này, thông thường người ta trả lời theo đảng của mình. Nhưng ông Romney dẫn ông Obama đến 4 điểm về điều hành chính quyền và sáu điểm về vấn đề có kế hoạch giài quyết những vấn đề của đất nước. Cũng theo thăm dò, 43% nói rằng ông Obama không thay đổi ý kiến vì lý do chính trị, trong khi ông Romney chỉ được 39% về điểm này – rõ rệt người ta không quên được tính “nói cho bằng được” của ông Romney.
Một cuộc thăm dò khác, được thực hiện bởi USA Today/Gallup, cho thấy người dân Mỹ có thái độ ngao ngán với chính trị và lắc đầu trước hai ứng cử viên của hai đảng sâu sắc hơn bốn năm trước đây. Hầu như ai cũng ghi nhận cuộc tranh cử của hai ông đã trở nên quá tiêu cực, ngày càng “xấu xa”, “dơ bẩn”, và người ta lo rằng tình hình sẽ càng thêm tệ hại trong những tuần cuối cùng của cuộc tranh cử. Ông Romney có không thiếu gì mục tiêu để bắn phá nơi người đương nhiệm, một “vùng oanh kích tự do”, nhưng ông Obama cũng may mắn không gặp khó khăn gì khi muốn đánh ông Romney, vốn là người có thói quen không bỏ được là vạch áo cho người xem lưng. Hai đảng thì tránh né những chủ đề người dân thực sự quan tâm, hai đảng càng ngày càng mâu thuẫn cùng cực trước những vấn đề chính yếu của quốc gia. Và người ta ai cũng có nhiều tiền bạc dư thừa quá cho dù người dân có lao đao thế mấy trước tình hình kinh tế khủng hoảng, cho nên cứ đặt thêm tiền vào canh bạc để tố qua tố lại như xì phé. Tâm trạng người dân được thể hiện qua những con số phản ảnh sự lựa chọn chính trị của cử tri. Đến 41% người được hỏi cho rằng mình là người độc lập, chỉ có 31% nói rằng mình là người Dân Chủ, và 28% nhận là người Cộng Hòa. Ông Obama có được sự “quyết liệt” nơi người ủng hộ của ông, nhưng ông Romney cũng giành được sự nhiệt tình của cử tri của ông. Cử tri xem ông Obama có khả năng lo được vấn đế đối ngoại, y tế, Medicare, năng lượng và thuế khóa, trong khi tín nhiệm ông Romney hơn về mặt kinh tế và giải quyết thiếu hụt ngân sách. Tuy nhiên, đáng để ý là người Mỹ nay cảm thấy tương lai kinh tế sáng sủa hơn cho dù chính trị đang suy đồi. Theo thăm dò của Gallup, đến 35% đang cảm thấy kinh tế tốt hơn. Cách đây bốn năm, trước hai kỳ đại hội, con số này chỉ được 19%. Khoảng 25% cảm thấy hài lòng với tình hình, so với 18% bốn năm trước.
Cũng đáng đề cập là thăm dò của tuần báo Economist. Họ đưa ra những kết quả khá tương tự: Obama hơn Romney 4 điểm trong số phiếu của cử tri, thua Romney về vấn đề giải quyết kinh tế và giảm thiếu hụt, hơn xa Romney về mức độ hâm mộ và tin tưởng của quần chúng. Tuần báo này có một lời cảnh cáo: những con số này đã cứ như thế trong cả tám tháng nay, cho thấy cử tri không tin ông Romney đủ, ông dư sự mơ hồ làm người ta nghi ngại và quá thiếu “chi tiết” trong những gì ông nói khiến người ta bất an. Sự nghi ngại, bất an càng tăng khi ông không minh định lập trường được, điều này có thể cho thấy con người của ông “có vấn đề” lãnh đạo nghiêm trọng hơn cho dù dư luận vẫn nghĩ ông có khả năng lãnh đạo do những kinh nghiệm kinh doanh.
Đảng Cộng Hoa từng vật lộn với ông Romney đương nhiên hiểu được vấn đề của ông. Ông Reince Priebus, chủ tịch của đảng nói rằng một trong những mục tiêu của đại hội này chính là để cho cử tri hiểu được ông Romney nhiều hơn, rõ hơn. Ông Romney cũng than với tờ USA Today hôm thứ Hai ông Obama đã đánh phá ông “tàn bạo” quá cho nên nhiều ngưòi vốn ủng hộ ông đã bỏ ông. Ông nói ông quyết tâm “phục hồi uy tín” qua kỳ đại hội này. Bằng cách nào. Ông đáp: “Tôi không cần cử tri ưa chuộng. Tôi muốn họ hãy tin tôi”.
Ông nghĩ chỉ bảo cử tri: “Just trust me!” là đủ, trong khi nhiều nhà bình luận tả cũng như hữu đã nhắc nhở ông mãi thế là chưa đủ. Ông phải nói gì làm gì cho người dân tin. Thế nhưng ông e rằng chỉ còn hai tháng, thời gian ngắn ngủi không đủ làm gì, thôi thì phải năn nỉ: “Just trust me!”-HNN



